Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 49: Tiểu tâm can



Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Uống hết một cốc nước đường đỏ xong, Cố Trì liền thả gối đầu xuống cho cô nằm: "Ngủ một lát đi, ngủ rồi thì bụng sẽ không đau nữa."

Thời Tích lắc lắc đầu nhỏ: "Không ngủ, em ngủ rồi thì anh phải làm sao?"

Cố Trì nghiêm túc nói: "Nghĩ tới Tiết Sao Kiêm với Vương Hậu Hùng chứ còn sao, không phải em mới nói muốn anh nghĩ tới bọn họ à?"

Thời Tích: "..."

Cố Trì hơi cong môi, không đùa cô nữa: "Lúc em ngủ anh sẽ chơi điện thoại."

"Tích Tích ngoan, ngủ một lát sẽ cảm thấy khỏe hơn." Thanh âm anh trầm thấp, theo thói quen xoa xoa đầu cô.

Từ sau khi gặp được anh, Thời Tích phát hiện bản thân mình không chỉ là bị nhan khống mà còn giống như có chút thanh khống.

Mỗi lần nghe anh dùng thanh âm từ tính dễ nghe đó gọi nhũ danh của mình, cô liền có chút không chống cự được, hơn nữa lại còn cứ xoa đầu cô, rất dễ dàng khiến cô tước vũ khí đầu hàng.


Cô nằm xuống, vân vê một góc chăn: "Cái đó... em ngủ hai mươi phút thôi, tới giờ anh nhớ gọi em đó."

"Ừ" Anh đáp ứng.

"Mật khẩu wifi nhà em là 1234567, anh có thể dùng."

Cái kiểu mật mã này... Cố Trì cười khẽ ra tiếng: "Được rồi, anh nhớ rồi."

"Còn có chuyện này muốn nói với em."

Hai mắt cô đen nhánh, không mang theo chút phòng bị nào nhìn anh: "Chuyện gì ạ?"

Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ ở trên giường, cười cười, thần sắc nghiêm túc: "Thích em là chuyện anh chưa từng gạt em, mỗi một câu nói thích em đều vô cùng vô cùng thật lòng."

"... A." Mắt hạnh Thời Tích cong cong, nhắm mắt lại, trong lòng lại nhịn không được vui vẻ.

Bụng hơi đau, cô cuộn tròn ở trong chăn, nhắm mắt chưa được bao lâu đã lâm vào trong giấc ngủ.

Chờ tới khi tỉnh ngủ, một lần nữa mở mắt ra, Thời Tích liền thấy Cố Trì đang chống cằm, lấy một loại tư thế nhàn nhã thư thái ngồi ở trên án thư.


Côn mắt đào hoa quen thuộc kia hơi híp lại, cũng đang nhìn mình.

Hai người cứ như vậy, an an tĩnh tĩnh không một tiếng động nhìn nhau mười mấy, hai mươi giây.

Thời Tích vừa tỉnh, đầu óc có chút trì trệ, nhất thời không phản ứng được đây là tình huống gì.

Lúc này, cô vừa mờ mịt lại có chút ngốc, bộ dáng đáng yêu cực kì, tay Cố Trì chống cằm, cũng không có nói chuyện, nhịn không được thưởng thức cô nhiều hơn.

Lại qua mười mấy giây.

Ý thức hỗn độn chậm rãi thanh tỉnh, cô ngáp một cái, chầm chậm hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

Yết hầu Cố Trì có hơi khô.

Khai giảng chưa được mấy ngày, anh liền phát hiện lúc cô gái nhỏ mới tỉnh ngủ, thanh âm sẽ trở nên mềm mại, nhu nhu, đặc biệt dễ nghe.

Cho nên mỗi ngày sau khi nghỉ trưa, anh dù không có chuyện gì để nói cũng phải tìm cô nói nhảm vài câu, chỉ vì muốn nghe thanh âm kia.


Nhưng có khả năng là hôm nay cô ngủ nhiều hơn bình thường cho nên thanh âm kia càng mềm, càng nhu.

Còn... phi thường trầm thấp, mang theo chút âm thanh nũng nịu của trẻ con.

Nửa ngày sau vẫn không nghe được tiếng trả lời, cô liền nghi hoặc, hàm hồ rầm rì vài tiếng với anh.

Giống như là cái câu nhỏ, móc ở trên đầu quả tim vậy.

Chỉ là cô hoàn toàn không ý thức được bây giờ mình câu người bao nhiêu, lại còn dám dùng đôi mắt ướŧ áŧ, phiếm quang kia nhìn người ta.

Thật sự là đang khảo nghiệm tính tình của anh mà.

Cố Trì thở ra một hơi, muốn đem chút nóng nảy trong lòng phun ra.

Nhưng lại không làm được.

Vì thế anh quyết đoán đứng lên, cầm lấy cái ly không trên bàn đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, chỉ sợ mình mà lên tiếng thì thanh âm kia sẽ khàn đến muốn mạng.
"...?"

Thời Tích vốn đang mờ mịt lại càng mờ mịt hơn.

Chỉ là hỏi giờ mà thôi, sao còn không trả lời cô chứ? Không nói thì thôi đi, lại còn vừa xoay người đã đi là sao?

Thời Tích chậm rãi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa tóc, sau đó cầm điện thoại mở máy lên.

Bốn giờ mười phút.

Cách lúc cô ngủ tới giờ đã hơn một tiếng trôi qua.

Cố Trì đứng trong phòng bếp, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, đồng thời còn thật sự bắt đầu nghĩ tới những cái lý luận của tư tưởng Marx và Engels.

Cái gì mà thực tiễn, nhận thức gì gì đó, quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức.

Anh cầm cái cốc không rót nước ấm, sau đó mới quay trở lại trong phòng của cô gái nhỏ.

Thời Tích ban nãy chỉ nghe được trong bếp có tiếng nước chảy, không biết là anh làm cái gì, có chút hoang mang hé miệng hỏi: "Anh vừa đi đâu vậy?"
Cố Trì đưa cốc thủy tinh cho cô: "Rửa mặt."

Lại nhàn nhạt bổ sung thêm lý do: "Nóng quá, anh đi rửa mặt cho mát mẻ chút."

Thời Tích còn đang dùng lò sưởi: "?"

Cố Trì đứng bên mép giường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cần cổ thiên nga tinh tế của cô gái nhỏ.

Áo ngủ có hơi trễ xuống do vừa mới dậy, cô cũng không có phát hiện, bưng cốc nước uống từng ngụm nhỏ.

Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo cùng da thịt tuyết trắng hiếm khi lộ ra.

Làm người ta nhịn không được tò mò muốn khám phá xuống phía dưới, có phải hay không sẽ còn nhìn thấy phong cảnh đẹp hơn.

Lông mày Cố Trì nhảy dựng.

Nếu là ngày thường, anh chỉ ước gì có thể nhìn nhiều hơn một chút, chỉ là hiện tại không có khả năng, nếu mà nhìn tiếp nữa thì chép một quyển sách từ đầu tới cuối cũng không có tác dụng.
Anh cầm chăn cuốn quanh người cô gái nhỏ, nếu không phải sợ cô bị nghẹn chết thì anh chỉ hận không che luôn cả gương mặt xinh đẹp kia của cô lại.

"Trời lạnh, ăn mặc kín một chút, đừng để bị cảm." Anh lấy cớ cho hành vi xảy ra bất thình lình của mình.

Thời Tích chớp mắt, không thể hiểu được nhìn anh: "Không phải mới nãy anh còn nói nóng sao?"

"..."

Cố Trì ho nhẹ: "Thời tiết này là như vậy mà, lúc nóng lúc lạnh, chợt lạnh rồi lại nóng, ban nãy anh còn cảm thấy nóng đến mức muốn vào nhà tắm tắm nước lạnh, bây giờ, lại thấy lạnh rồi, anh muốn mặc thêm áo khoác."

Anh nói xong liền diễn như đúng rồi cầm áo khoác của mình ở trên móc lên mặc vào người.

Thời Tích: "...?"

Rõ ràng là cô mới là người ngủ như hôn mê, sao có cảm giác người giống như hôn mê là anh chứ không phải cô vậy?
Có thể là do được xoa bụng trước khi ngủ cho nên bây giờ Thời Tích không có thấy đau như trước nữa.

Nhưng hiện tại đã bốn rưỡi rồi, giờ mà ra ngoài chơi thì không khả thi nữa.

Thời Tích ngồi ở trên giường, thanh âm mềm mại oán trách: "Sao anh lại để em ngủ lâu như vậy chứ, đã nói là hai mươi phút sau phải gọi em rồi mà."

"Anh có gọi, nhưng em không tỉnh."

Cô tháo dây cột tóc ở trên cổ tay xuống, một lần nữa buộc tóc lên, nghe vậy liền có chút kinh ngạc, động tác hơi dừng: "Em ngủ sâu tới vậy à?"

"Ừ, rất là sâu." Anh gật đầu, "Anh gọi em ba lần, em đều không có tỉnh."

Thời Tích càng thêm kinh ngạc, giấc ngủ của cô luôn tương đối nông, sao có chuyện gọi ba lần không tỉnh được?

Cố Trì nhìn cô, nén cười hỏi: "Có muốn biết vừa rồi anh gọi em dậy như thế nào không?"
Thời Tích ngốc ngốc: "A?"

Còn có thể gọi như thế nào cơ, không phải là trực tiếp gọi tên cô hả?

Cô gái nhỏ ngốc nghếch, anh trực tiếp đứng lên, đứng ở bên mép giường, cùng con ngươi thanh triệt lại mờ mịt của cô nhìn nhau: "Anh làm mẫu cho em một lần nhé, miễn cho em không rõ."

Thời Tích: "?"

Này... này còn phải làm mẫu nữa sao?

Không chờ cô hỏi, anh liền cúi đầu, dùng tay ôm mặt cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.

Môi anh chạm vào má cô, nhẹ nhàng, tiếp theo liền cười khẽ: "Đây là cách đầu tiên anh gọi em."

Thời Tích chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp cuẩ anh phả ở trên má mình, còn chưa có phản ứng được đây là ý gì thì mặt đã bị hôn một cái nữa.

"Đây là lần thứ hai anh gọi em."

Thanh âm anh vẫn mang theo ý cười như cũ.

Cuối cùng còn rất tự nhiên dừng ở trên môi cô, cặp mày kiếm của thiếu niên hơi giương lên, có vẻ đặc biệt anh khí, cười đến có chút lưu manh.
"Đây là lần thứ ba. Anh gọi em ba lần em cũng chưa tỉnh, này cũng không thể trách anh được."

"..."

Thời Tích đỏ bừng mặt.

Trách không được, gọi ba lần cô đều không tỉnh, dùng cái cách này thì có quỷ mới tỉnh được đi!

"Nào có ai gọi người khác dậy như anh không!" Cô kháng nghị nhìn anh.

"Sao lại không?" Khóe môi anh hơi cong, đúng tình hợp lý nói: "Trong chuyện cổ tích gì gì ý, một công chúa ngủ say nhiều năm gọi thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng còn không phải là bị hoàng tử hôn tỉnh à?"

Thời Tích: "..."

Thời Tích không còn lời nào để nói, thở ra một hơi: "Truyện cổ tích nào có giống với hiện thực chứ?"

Cô cũng không phải công chúa ngủ trong rừng.

Cố Trì suy tư trong chốc lát, trả lời: "Không khác nhiều lắm mà."

Thời Tích trợn tròn cặp mắt hạnh lên: "Không khác chỗ nào?"

Rõ ràng là khác xa một trời một vực!
"Chính là..." Khóe môi anh cong lên độ cong càng sâu, dùng thanh âm trầm thấp dễ nghe, không nhanh không chậm nói: "Cô gái trong truyện cổ tích kia là tiểu công chúa, em cũng là tiểu công chúa của anh."

"..."

Thời Tích bị anh thả thính cho đỏ mặt lên.

Người này, một lời không hợp liền nói ra mấy lời âu yếm câu dẫn cô, làm hại cô... tức cũng không thể tức!

Tỉnh cả ngủ, cô muốn xuống dưới, bắt đầu tìm đôi tất đã cởi trước đó đeo vào.

Nơi này cũng không có, chỗ kia cũng không thấy, cô nhấc cả chăn lên rũ vài cái, xem có phải bị lẫn ở bên trong không.

Cố Trì cũng đang giúp cô tìm.

Ánh mắt buông xuống, anh nhìn thấy vết sẹo bị phỏng ở trên chân của cô, đây là lần đầu tiên anh biết cô từng bị phỏng nặng như vậy.

Trái tim anh co rụt mãnh liệt, vô cùng đau đớn.

"A? Đôi tất kia chạy đi đâu rồi không biết, em nhớ rõ là lúc em cởi ra..." Thời Tích lầm bầm lầu bầu nói thầm, lúc này mới phát hiện ánh mắt anh đang dừng ở trên chân mình.
Ý thức được cái gì đó, cô đem chân co rụt lại giấu ở trong chăn.

Vết phỏng kia quá xấu, quá dữ tợn, cô biết.

Hồi cấp hai có hội diễn văn nghệ, cô phải thường xuyên mang giày sandal, sau đó lúc đi WC liền nghe thấy có mấy nữ sinh đang lén lút bàn tán về mình.

"Trách không được bình thường nó chỉ đi giày vải, cái vết phỏng kia cũng ghê quá rồi đi."

"Kinh thật sự ấy."

"Đúng vậy, lần đầu nhìn thấy nó tớ đã bị dọa rồi, nhìn xinh đẹp như vậy cơ mà, không nghĩ tới trên chân lại có một vết sẹo đáng sợ như thế."

Thời Tích biết sớm hay muộn anh cũng sẽ thấy, nhưng không như bây giờ, anh đột nhiên thấy như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Mỗi ngày cô đều nhìn thấy, thật ra đã tập thành thói quen rồi.

Nhưng còn anh, hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy vết phỏng như vậy đi. Anh cũng sẽ giống như những người khác, cũng sẽ cảm thấy thật khói coi, rất dọa người.
"Cái này..." Cố Trì nhìn cô, thanh âm khàn đi nhiều, có một loại cảm xúc đè nén.

Anh khó khăn mở miệng: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thời Tích cúi đầu, thanh âm nho nhỏ: "Là hồi nhỏ, không cẩn thận bị phỏng."

Qua một lát, cô lại ngước mắt, thanh âm càng nhỏ, mang theo chút bất an: "Không dọa anh chứ?"

"Không đâu." Anh nói.

Tựa như cảm thấy chỉ nói một lần chưa đủ, anh lại khàn giọng lặp lại: "Sẽ không dọa anh."

Thời Tích nhìn anh, con ngươi anh đen nhánh thâm trầm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói dối.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu tìm đôi tất bị mất kia.

Cuối cùng cũng tìm thấy nó trên sàn nhà, cũng không biết là bị cô ném xuống từ lúc nào nữa.

Tất bị Cố Trì nhặt lên trước, cô duỗi tay muốn cầm, anh lại không cho: "Anh giúp em đeo."

Thời Tích xấu hổ trong chốc lát, vẫn là đem chân vươn ra.
Anh mang tất vào bên chân không bị phỏng của cô trước.

Là thật sự đẹp, tinh tế nhỏ xinh, trắng nõn như tuyết, mỗi móng chân nhỏ đều mượt mà đáng yêu.

Anh ngồi bên mép giường, mang đôi tất lông xù màu hồng nhạt vào cho cô, sau đó nhẹ nhàng nâng một bên chân khác của cô lên.

Nhìn gần như vậy, vết thương kia càng rõ ràng hơn.

Cô gái nhỏ như vậy, sủng trong lòng bàn tay mà che chở còn cảm thấy không đủ, thế mà lại bị nước sôi làm bỏng nặng thành thế này.

Trái tim vẫn còn ẩn ẩn đau, giống như có một bàn tay gắt gao nắm lấy, anh cúi đầu, thổi thổi lên mu bàn chân bị phỏng của cô.

Thời Tích ngốc ra, chớp mắt hỏi: "Anh làm gì thế?"

Cố Trì bật thốt lên nói: "Em bị nước sôi làm bỏng, trên chân khẳng định vừa nóng vừa đau, anh muốn thổi cho em."

Thời Tích bị anh chọc cười, cảm xúc cầu rĩ biến mất, mắt hạnh cong lên xì cười thành tiếng: "Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, đã sớm không còn đau nữa."
Cố Trì cũng ý thức được mình ngốc nghếch, không thổi nữa, nhưng đầu cúi càng thấp, ở trên mu bàn chân bị bỏng của cô hôn một cái.

Anh khàn giọng trầm thấp nói: "Ngay lúc đó, Tích Tích khẳng định là đau muốn chết đi."

Mặt cô bỗng dưng đỏ lên, đem chân rụt về sau, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Anh... sao anh lại hôn chân em, bẩn."

"Không bẩn." Cố Trì đem chân nhỏ của cô nắm trở về, đem một cái tất khác mang vào, trong mắt ngậm ôn nhu cùng ý cười, "Tiểu tiên nữ chỗ nào cũng đều thơm."

Nói xong lại hôn thêm một cái lên chân cô cách một lớp tất.

Khuôn mặt nhỏ của Thời Tích càng đỏ, con ngươi ngập nước nhìn anh.

Sao người này có thể nói mấy câu như vậy chứ, sến muốn chết.

"Vừa rồi còn nói em là tiểu công chúa của anh, bây giờ sao lại thành tiểu tiên nữ rồi." Cô dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá vào chân anh, cái cổ mềm mại hất hất lên, "Sao lại hoa ngôn xảo ngữ như vậy chứ."
"Không hề, đều là lời thật lòng của anh, em chính là tiểu công chúa, tiểu tiên nữ của anh."

Anh cười, dừng một lát, bắt lấy tay nhỏ của cô, đặt ở trước ngực mình.

Đã gần tới hoàng hôn, ánh nắng bên ngoài không còn sáng như trước nữa. Màu cam nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi xuống mặt anh, làm cho ngũ quan của anh càng thêm thâm thúy.

Thời Tích cảm giác được lòng bàn tay kia như đang chạm vào trái tim mình.

Bên tai, truyền tới thanh âm của anh, có loại từ tính câu người: "Đặc biệt còn là tiểu tâm can (quả tim nhỏ) của anh."

----------------

Shmily: Huhu Shmily f0 rồi cả nhà ơi TT khóc rớt nước mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện