Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 5: Thời Chiêu



Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

Tiệm net này nằm ở chỗ không dễ thấy gì.

Ngoài cửa treo một tấm màn dày để che đậy, cửa vào rất hẹp, nhưng không gian bên trong lại khá lớn.

Ánh sáng bên trong rất tối, thanh âm ồn ào, không ngừng có tiếng gõ bàn phím cùng tiếng click chuột liên tục vang lên, trộn lẫn với đó là tiếng chửi bậy táo bạo đánh sâu vào trong màng tai.

Đây là lần đầu tiên Thời Tích tới nơi này, không quá thích ứng với hoàn cảnh như vậy, vừa tiến lên đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho bị sặc ho vài tiếng.

Người con trai ngồi trông ở quầy nhìn tuổi tác cũng không lớn, chắc là khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, cao cao gầy gầy, tóc nhuộm màu hồng chói mắt.

Tóc hồng ngồi trước quầy, cũng đang chơi game ở trên máy, ngón tay nhanh chóng lại linh hoạt thao tác trên bàn phím, đồng thời tiếng lải nhải trong miệng vẫn luôn nối tiếp không dừng.

"Con mẹ nó nói chuyện với bàn phím còn dễ ngửi hơn so với mày."

"Ối mẹ mày, ông nội mày đi đường kia còn thuận hơn đấy."

"Nhìn cái thông tin mày cung cấp xem, bị bức đến dạng này rồi thì ***."

Thời Tích nghe được xem được thế là đủ rồi, cô có cảm giác là đối phương đang mắng người, thế nhưng lại hoàn toàn không hiểu hắn ta đang mắng cái gì.

Tóc hồng tên là Triệu Văn Lượng.

Sau khi nghe được động tĩnh, hắn ta ngẩng đầu, tùy ý nhìn thoáng qua, chờ sau khi nhìn thấy rõ người tới liền tháo tai nghe xuống, bản mặt ban nãy dùng để mắng đồng đội đã không còn, đặc biệt cao hứng xum xoe chạy qua: "Đã trễ thế này rồi, Trì ca còn tới đây chơi sao?"

Tầm mắt lại liếc qua phía Thời Tích, biểu tình lập tức trở nên khiếp sợ, giống như bị trúng phải ảo thuật.

"Trì ca còn đưa cả bạn gái tới đây? Hẹn hò từ bao giờ thế? Sao không nói với em một tiếng! Anh không coi em là anh em nữa đúng không!"

Hắn ta nói rất nhanh, Thời Tích còn không có cơ hội xen mồm vào, chờ khi hắn ta nói xong thì cô mới đỏ mặt, liên tục xua tay: "Không phải, cậu nhầm..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị một tiếng "Chào chị dâu" thanh thúy đánh gãy.

Thời Tích: "..."

"Bọn tôi không phải..." Mặt cô đỏ ửng lên giải thích.

Lại chưa nói được hết lời thì đã thấy hắn ta cười hì hì, khom lưng 90 độ cúi chào mình, nhiệt tình dào dạt nói: "Em là Triệu Văn Lượng, chị dâu cứ gọi em Lượng Tử là được."

Thời Tích: "..."

Sao lại có người như vậy chứ, không thể nghe cô nói hết câu sao?

Cố Trì trực tiếp đập một cái lên đầu tóc hồng, dứt khoát lưu loát nói: "Đây là bạn cùng bàn của tôi, đừng có gọi loạn."

"A?" Triệu Văn Lượng lộ ra biểu tình khó hiểu, "Hơn nửa đêm rồi, Trì ca mang bạn cùng bàn tới tiệm net làm gì chứ?"

"Em trai tôi có thể đang ở đây, tôi tới đây tìm nó, vừa lúc ở trên đường gặp Cố Trì cho nên mới nhờ cậu ấy đưa tới đây."

Cố Trì phân phó hắn ta: "Mang sổ đăng ký tới đây, dò xem em trai cô ấy đang ngồi máy nào."

"Dạ được." Triệu Văn Lượng vô cùng nghe lời, lon ton chạy về quầy, cong người cúi vào bên trong tìm một lúc, rốt cuộc cũng rút ra được một cuốn sổ từ trong ngăn kéo.

Hắn ta lại chạy về, hỏi: "Chị gái nhỏ, em trai chị tên gì?"

"Thời Chiêu." Thời Tích nói.

Ánh mắt Triệu Văn Lượng đảo qua một loạt những cái tên: "A, em trai chị ngồi ở khu D14, chính là bàn thứ 4 dãy một bên trái kia."

***

Trước màn hình máy tính, con mắt thiếu niên nhìn vào nhân vật trên game không chớp, ngón tay thuần thục ấn chuột.

Trên bàn tương đối bừa bộn, có cốc mì gói đã ăn xong chưa dọn, có một hộp kẹo cao su bị bóc dở cùng một cái bật lửa.

Thiếu niên đang chơi game đến nhập thần, đột nhiên tai nghe bị người từ đằng sau giật xuống.

Cái này đối với những người đang chơi game mà nói quả thực không thể nhịn. Lửa giận bốc lên, Thời Chiêu quay đầu lại, một câu chửi "Thằng chó nào có bệnh vậy." vừa mới chuẩn bị thốt ra, ngay khi nhìn thấy gương mặt thanh lệ của cô gái kia thì lập tức nuốt trở về trong họng.

Cậu bạn bên cạnh chú ý tới tình huống bên này, trêu ghẹo nói: "Bạn gái A Chiêu tới tìm hả?"

"Mẹ mày, đây là chị tao, ăn nói tôn trọng một chút." Thời Chiêu tùy tiện cầm cái bật lửa trên bàn ném về phía bạn mình.

Nhưng lúc đối diện với con ngươi bực tức của cô gái, cậu ta lại vô cùng túng quẫn, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng, "Chị, sao chị lại tới đây?"

Mùi thuốc lá nồng nặc cùng với ánh sáng ảm đạm trong này làm cho Thời Tích cảm thấy không thoải mái, cô kéo tay cậu ta: "Chúng ta ra ngoài nói."

Cố Trì lười nhác ngồi ở cái ghế bên cạnh quầy, lột mấy hạt đậu phộng bỏ vào miệng, thấy người đi ra, anh liền phủi phủi vỏ bám trên quần áo, cũng đi theo ra ngoài.

Đi được một nửa, đột nhiên nhớ tới gì đó, anh quay đầu lại dặn dò một câu: "Về sau nếu cậu ta có tới thì đừng cho cậu ta thuê máy."

"Dạ biết." Triệu Văn Lượng lập tức đáp ứng, lại kìm không được tính tò mò, hỏi, "Tiểu tiên nữ xinh đẹp kia không phải bạn gái anh thật à, khó có được lúc thấy Trì ca ở cạnh con gái đó, anh còn cho người ta mượn áo mặc nữa."

Cố Trì cười khẽ, nhẹ nhàng lười biếng nói một câu: "Mơ mộng hão huyền cái gì, người ta là hạng nhất toàn khối, là học sinh ngoan, có thể là người cùng một thế giới với tôi sao?"

Đêm càng sâu, nhiệt độ trong không khí càng giảm thấp xuống vài độ.

Trên người Thời Tích mặc áo khoác của Cố Trì, lúc này cũng không cảm thấy quá lạnh.

Thời Chiêu thật cẩn thận hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

"Dì Từ gọi cho chị, nói em tới giờ này rồi còn chưa chịu về nhà, bảo chị đi tìm em."

Nghe thấy tên của người phụ nữ kia, Thời Chiêu lập tức xù lông: "Đệch, bà ta có bệnh à, đêm hôm như thế này bảo một đứa con gái như chị ra đây, gặp được người xấu thì bà ta chịu trách nhiệm sao? Còn nữa, em cũng không phải con trai bà ta, có trở về nhà hay không thì liên quan gì tới bà ta chứ?"

"Em đừng có mắng người ta." Thời Tích nhíu mày, "Nếu không phải dì ấy nói với chị thì chị sẽ không bao giờ biết được mới ngày khai giảng đầu tiên em đã không về nhà ngủ đấy, lúc trước em đã hứa học hành đàng hoàng cho chị, quên rồi sao?"

Thời Chiêu bị mắng đến á khẩu không trả lời được.

Thời Tích lại duỗi bàn tay ra, lòng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, ngữ khí có chút nghiêm khắc: "Đưa thuốc lá đây."

Thời Chiêu cũng không dám phản kháng, yên lặng móc hộp thuốc còn thừa một nửa từ trong túi ra, ngoan ngoãn đặt lên tay cô.

Cố Trì đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn một màn này. Cô gái nhỏ có tính cách an tĩnh ngoan ngoãn kia, không nghĩ tới lúc mắng người ta còn rất ra dáng đấy chứ.

Thời Tích đi tới thùng rác ven đường, đem thuốc lá ném vào trong, sau đó đi tới trước mặt Cố Trì: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Nói xong liền muốn cởϊ áσ ra trả cho anh.

"Không cần, buổi tối lạnh, ngày mai lại trả đi." Cố Trì cúi đầu, hơi hơi cong người, đem khóa kéo kéo lên cao cho cô.

Kéo đến trên cùng, mu bàn tay lại bị một sợi tóc của cô nhẹ nhàng phất qua.

Xúc cảm mềm mềm mại mại, có chút ngứa.

"Ngày mai gặp." Anh nói xong, tay rũ xuống liền không tự chủ siết chặt lại, phảng phất như là muốn lưu lại cái gì đó.

Lại cũng không biết là muốn lưu lại cái gì.

***

Về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Thời Tích tìm một tấm khăn trải giường sạch sẽ với một cái gối, trải lên sofa: "Muộn rồi, hôm nay em ngủ lại đây đi, chị sẽ gọi cho bố."

"Em tự mình làm," Thời Chiêu đoạt lấy chăn trong tay cô, "Chị mau đi ngủ đi, đã sang ngày mới rồi."

Thời Tích đứng bên cạnh: "Bắt đầu từ mai, tan học phải ngoan ngoãn về nhà cho chị, đừng có tới tiệm net nữa. Đi học phải cố mà nghe giảng, bài tập phải làm đúng hạn, thi giữa kì sắp tới phải đứng trong top 10 có biết chưa?"

"Dạ biết." Thời Chiêu vừa trải chăn vừa rầu rĩ đáp.

"Cũng không được hút thuốc nữa, tuổi còn nhỏ mà đã học những thói hư tật xấu này từ ai vậy hả. Nếu để chị ngửi được mùi thuốc trên người em nữa thì nửa năm tới chị sẽ không để ý tới em nữa đâu."

Nghe được nửa câu sau, Thời Chiêu xoay người nhìn cô, có chút dở khóc dở cười: "Chị, chị có thể sáng tạo hơn tý được không, từ nhỏ tới lớn chỉ biết dùng chiêu này uy hiếp em."

"Chị thích đấy." Cằm cô gái khẽ nâng lên, hừ một tiếng tỏ vẻ hờn dỗi.

Hừ xong lại ném cho cậu ta một cái khăn lông mới: "Mau đi tắm đi, tắm xong rồi đi ngủ, đừng có nghĩ tới chuyện thức đêm."

Chờ tới khi nằm lên giường thì đã là một giờ sáng.

Thời Tích đặt đồng hồ báo thức xong mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên điện thoại bên người vang lên.

Trên màn hình hiển thị một chuỗi dãy số xa lạ, cô ấn nghe, thanh âm ủ rũ: "Alo?"

"Về tới nhà chưa?" Người bên kia hỏi.

Thời Tích sửng sốt hai giây, nghe ra là thanh âm của Cố Trì, trả lời: "Về rồi."

Nói xong lại hoang mang hỏi: "Sao cậu lại có số điện thoại của tớ?"

"Tối nay chủ nhiệm lớp vừa đăng danh sách lớp lên, số điện thoại của bạn học trong lớp đều có trong đó."

"A, vậy sao."

Thời Tích nhớ tới áo khoác của anh, lại nói, "Áo của cậu tớ chưa kịp giặt trong hôm nay, chờ mai tớ giặt sạch thì sẽ mang trả cậu được không?"

"Không cần giặt." Cố Trì nói.

"Nhưng mà tớ mặc cả đường về nhà, bẩn mất rồi."

Cố Trì nhớ tới áo khoác của mình bọc lấy cả thân hình của cô, lại nghĩ tới lúc đứng gần cô, anh liền ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt uyển chuyển trong không khí.

Anh cười khẽ: "Tôi không có thói quen để người khác giúp mình giặt quần áo, ngày mai cậu mang tới là được."

Nếu anh đã nói vậy rồi thì Thời Tích cũng không tiện nói thêm gì nữa, vốn dĩ muốn cúp máy, lại nghe anh hỏi: "Cậu có còn nhớ nợ tôi một cái ơn không?"

"Nhớ mà." Cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, thanh âm không tự chủ được ép thấp xuống, trở nên càng mềm mại hơn, "Cậu muốn cái gì?"

Đêm khuya tĩnh lặng, phòng Cố Trì có một cái cửa sổ sát đất có thể nhìn ra đường, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh trăng trên trời.

Anh đột nhiên cười một tiếng, thanh âm trầm thấp: "Vậy cậu nói một câu chúc ngủ ngon được không?"

Thời Tích ngẩn ra, yêu cầu đơn giản như vậy sao: "Ngủ ngon."

Dừng một chút, cô lại nói: "Chúc cậu có giấc mơ thật đẹp."

Tiếng nói mềm mại như một dòng điện truyền vào trong tai, lại chạm tới nơi mềm mại nhất dưới tận đáy lòng.

Cố Trì nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ, cười nhẹ.

Cười cho sự ngu ngốc của mình.

Biết rõ không phải người cũng một thế giới, lại vì một câu chúc ngủ ngon mà vui vẻ như vậy, không biết có bao nhiêu nực cười nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện