Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động




Tám cái chân của nhện con đào xuống đất, lôi nửa củ cải còn chôn bên trong ra, hai chân quấn quanh bụng, vui vẻ trở về hang ổ của mình.

Tam Vô chịu đựng cơn nóng rồi lại đột ngột lạnh lẽo, cục sưng trong lòng bàn tay đang từ từ biến mất.

"Thấy thế nào?" Quý Lăng Bạch vẫn luôn ngồi bên cạnh, "Năng lực mạnh yếu vân vân, có một số ít người lúc thăng cấp sẽ phát triển thêm công dụng của dị năng lần hai.

"
"Công dụng lần hai?" Tam Vô lau mồ hôi trên trán, "Lúc anh thăng cấp có không?"
"Có.

" Quý Lăng Bạch gật đầu, "Trừ lực công kích của dị năng hóa thú tăng cao ra còn xuất hiện năng lực kéo dài khác, về sau nếu có cơ hội, có lẽ cô cũng sẽ thấy.

"
Tam Vô nghe vậy thì lắc lắc nắm đấm, "Tôi cảm thấy!.

"
Quý Lăng Bạch nghiêm túc lắng nghe.

"Tôi vẫn thấy rất đau, Quý Lăng Bạch, lúc anh thăng cấp có phải là có cách giảm đau chưa dạy tôi đúng không? Hiện tại toàn thân tôi đều đau âm ỉ!"
"Nếu có cách hay, anh phải dạy tôi đấy, Quý Lăng Bạch, làm người không thể ăn mảnh, anh nói đúng không?"
Quý Lăng Bạch không khỏi chọc chọc đầu của cô, "Tôi đúng là không nên hỏi cô mà!"
"Năng lực lọc sạch chắc chắn tăng cường.

" Tam Vô không hề để ý chạm vào nơi bị chọc, nói: "Những cái khác, một là không có, hai là tôi chưa cảm nhận được, bởi vì quá đau.

"
Các cơ trên người cô như đang nhảy múa vậy, vừa giật giật vừa khó chịu.

"Tối nay tôi nhất định phải ăn cái gì thật ngon coi như bù đắp.

" Tam Vô lau khóe miệng nói: "Hôm nay chúng ta ăn BBQ đi, bên cạnh là một nồi hầm, gà hầm thì sao? Ăn gà xong chúng ta còn có thể hầm thêm một nồi cháo gà, luộc một ít rau xanh, trước đó vợ Lão Đinh có làm tiết vịt, rửa sạch tiết vịt và rau xanh.

"
"Nếu có thêm lúa mì thì ngon rồi, có thể làm bánh ăn cùng, dùng cao lương làm không ngon bằng nhưng chúng ta có thể làm một nồi bánh hấp.

" Tam Vô nhíu chặt lông mày, "Nó sẽ khó nuốt hơn, nhưng lại ăn no nhanh.

"
Thức ăn ngon có thể khiến cô quên đi cơn đau trên người ngay lập tức, tràn đầy năng lượng chạy vào phòng bếp.


Nhện Hoàng Đông bên kia lại không thoải mái như vậy.

Lúc này trong hang ổ của nó đang đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Hai chân của Nhện Hoàng Tây đều gãy, người bị trọng thương, những con nhện biến dị sau lưng nó cũng bị thương rất nhiều.

[Đông, ta bị tấn công bởi loài người xảo quyệt.

] Tuy Nhện Hoàng Tây bị mất hai chân nhưng tham vọng của nó vẫn không ít đi chút nào, [Ta cần ngươi trợ giúp, chúng ta liên thủ, trước hết hãy giết chết loài người đã tìm được hang ổ của ta, chiếm một thành lũy, sau đó chúng ta lại ra ngoài mở rộng lãnh thổ, thế nào?]
Thế nào à?
Nhện Hoàng Đông giơ móng vuốt giáng cho nó một đòn nặng nề.

[Ta không có tâm trạng giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi mau đi đi.

]
Nhện Hoàng Tây sửng sốt, hoàn toàn kích động.

[Đông! Ngươi đang làm gì vậy?] Nhện Hoàng Tây không thể tin được, lời đề nghị tốt như vậy lại bị từ chối [Ta thấy không có căn cứ nào gần đây bị đánh hạ, chứng minh thực lực của ngươi không đủ, chúng ta cần phải hợp tác với nhau để đối phó với loài vật xảo quyệt như con người!]
Nhện Hoàng Đông phiền muốn chết, đương nhiên là nó đang bận yêu đương rồi, còn chuyện gì lớn bằng nữa?
[Ta không đi.

] Nhện Hoàng Tây thấy nó nói không được, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, [Ta muốn ở lại đây dưỡng thương thật tốt rồi đi.

]
Dưỡng thương hay không thì mặc kệ, dù sao đã đến địa bàn của nó thì phải nghe lời nó.

Những tên này vẫn phải làm việc.

Nhện Hoàng Tây lúc này đang hối hận muốn chết, nó không nên tới tìm lão Đông, hẳn là nên đi tìm hai con Nhện Hoàng khác, bây giờ nó đang bị thương, nhện biến dị dưới trướng cũng đều bị thương, nếu không nghỉ ngơi chắc chắn sẽ chết trên đường đi xa xôi.

Nhưng trạng thái tinh thần của lão Đông rõ ràng là không ổn, chuyện này khiến Nhện Hoàng Tây cực kỳ đau buồn.

[Này, Nhện Hoàng Tây, không phải, Tiểu Tây này.

] Nhện Hoàng Đông nhìn nó, [Ở đây cũng được, nhưng mỗi lãnh thổ chỉ có một vị hoàng đế, tuy ngươi không đánh lại ta nhưng nếu ngươi làm chuyện này tốt, ta sẽ không đuổi ngươi đi, ta nhớ!.

tài điêu khắc của ngươi tốt hơn ta nhiều, đúng không?]
Trong hang ổ đặc biệt dành cho nhện con, con nhện con kia lặng lẽ cuộn thành một quả bóng và lăn đến một góc của hang ổ, thấy con nhện bên cạnh đã ngủ say, nó mới lặng lẽ lấy củ cải còn dư lại ra.

Nó cẩn thận cắn một miếng.


Một tiếng rắc rắc giòn tan, đầy nước lập tức khiến nhện con run lên.

Nó hạnh phúc cuộn thành một quả bóng.

Nhưng vì quá đắc ý nên quên mất mình đang ở đâu, nó vui vẻ lộn nhào ra sau làm đánh thức mấy con nhện con đang ngủ bên cạnh.

Đám nhện con chợt phát hiện có nhện đang ăn trộm thức ăn, chúng giận dữ lao tới, từng con chồng lên nhau, định cướp nửa cây củ cải còn lại.

Củ cải nhỏ đáng thương bị một đám nhện con nghiền thành củ cải nghiền, chỉ có con nhện phía dưới cùng mới có thể ăn một miếng củ cải nghiền trộn với đất.

Không cướp được lại tranh nhau.

Trong nhà ăn lớn, củ cải trắng được cắt thành sợi nhỏ, xào với dầu thịt, sau đó đậy nắp lại để một lúc, nước canh được ninh nhừ như thế, Tam vô múc một thìa lớn, vừa ăn vừa gật đầu.

Điều hạnh phúc nhất trong đời người đó là được thưởng thức món ăn ngon, vui hơn nữa là thức ăn ngon không cần mình làm, chỉ cần cầm muỗng chờ một bên là được.

Thịt trâu được cắt thành lát mỏng, vừa cho vào chảo liền co lại, sau khi nướng một lúc, Tam Vô cuốn thịt trâu cùng củ cải bào, cắn một cái.

Sự kết hợp giữa rau và thịt là tuyệt vời nhất.

"Trong kho hàng có rất nhiều củ cải và khoai tây, củ cải là nhiều nhất, đầy cả rổ, tôi nghĩ có thể ăn được lâu, có thể cho tang thi ăn tẹt ga cũng được.

" Tam Vô vui vẻ nói.

Thịt gà trong nồi cũng đã chín, rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ lên trên, hương thơm lập tức hòa quyện với nhau.

Thịt gà được hầm vừa phải, không mất độ dai cũng không quá dai, lúc này nếu có thêm miếng bánh bột bắp ăn kèm thì tuyệt vời.

"Quý Lăng Bạch, lần sau anh có thể mang cho tôi một ít hạt giống lúa mì và ngô được không? Tôi sẽ trồng hết!" Tam Vô thương lượng với anh.

Quý Lăng Bạch nhẹ giọng đáp lại.

Bọn họ ăn thức ăn của mình, người của Đội Hy Vọng và thành lũy 2 kế bên vô cùng bất an.

Bởi vì những con nhện biến dị kia đã sống yên bình suốt một ngày trời.

Chuyện này không thích hợp lắm nhỉ!

Quá kỳ lạ.

Lão Hoa cầm bình nước nóng, hỏi Hạ Chí Thanh bên cạnh: "Không phải cậu nói Tam Vô bị tấn công sao? Sao đột nhiên đám nhện kia lại rút lui?"
"Cũng không đánh nhau, chỗ Tam Vô cũng yên lặng.

"
Hạ Chí Thanh mà biết lý do thì anh cũng sẽ không ngồi đây như kẻ đần.

"Ngày mai chúng ta nhìn thử xem sao.

" Hạ Chí Thanh nghĩ đến sự khác thường của lũ nhện biến dị kia, trong lòng vẫn còn kinh ngạc, "Nhưng mà Lão Hoa này.

"
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: "Chắc chắn không phải ảo giác của tôi đâu, gần đây ban ngày dường như rút ngắn nhanh hơn thì phải.

"
Lão Hoa hơi sửng sốt, "Tôi còn tưởng là do tôi lớn tuổi nên giác quan thay đổi nhiều, cả ngày lẫn đêm cứ mệt rã rời.

"
"Ban ngày của hôm nay hình như không có cả năm giờ.

" Sắc mặt của Hạ Chí Thanh nghiêm trọng, "Đại hàn kỳ lần này có khi không chỉ là rét lạnh mà còn có động vật biến dị hung ác tiến hóa nhanh hơn nữa.

"
Tuy hiện tại những động vật biến dị này hình như có chút vấn đề về não bộ.

Nhưng điều này vẫn không ngăn được sự lo lắng trong lòng Hạ Chí Thanh.

Nhưng lo cũng chẳng được gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, trong lòng mọi người đầy tâm sự yên lặng ngủ một giấc.

Ngoại trừ chỗ của Tam Vô được ăn uống đầy đủ, tang thi nhắm mắt là thành thi thể yên tĩnh, cho dù không ngủ được thì cũng xem như đang nghỉ ngơi, để cho năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, càng có bộ dáng của con người hơn, Tam vô vẫn tựa lưng vào bếp lò nhỏ bên cạnh, ngủ gật suýt chút nữa đã chúi đầu vào bếp làm cháy tóc mình.

Cũng may Quý Lăng Bạch bên cạnh đã kéo người trở lại.

Mọi người đều ngủ rất lâu, tuyết rơi ngày càng nhiều, nhưng lâu rồi ánh sáng vẫn không xuất hiện, hôm nay mặt trời mọc muộn hơn 1 giờ so với hôm qua.

Lúc Tam Vô tỉnh dậy, cô thấy đầu và eo mình đều đau do ngủ, người ngợm nặng trĩu không có sức lực.

"Mấy giờ rồi?" Mọi người cũng mơ mơ màng màng, nhìn giờ mới biến sắc.

Một đám người lập tức lao ra ngoài.

Bầu trời mịt mù như bị đóng một tấm màn lớn, chỉ lộ ra một chút ánh sáng nhạt nhòa, ánh sáng trước mắt giống như một tấm lụa mỏng che mắt mọi người, khiến người ta rất khó chịu.

Mọi người hít sâu một hơi, "Lúc trước là nhện biến dị, giờ thì ban ngày cũng tối tối vàng vàng luôn? Đây là chuyện gì thế?"
Mọi người lần lượt đi ra ngoài, bên ngoài gió lạnh thổi làm cho cả người tỉnh táo hơn không ít, trong lòng vẫn dồn nén hơi thở, giống như thời tiết hiện tại vậy.


"Có lẽ sau này ban ngày sẽ ngày càng ngắn hơn.

" Tam Vô đi tới ruộng rau bên cạnh.

Hôm qua cô không cảm nhận được sự biến hóa của dị năng, nhưng hôm nay Tam Vô lại cảm nhận được.

Cô có thể biết rõ tình trạng sức khỏe và sức sống của tất cả thực vật trước mặt, như một cầu nối để hiểu sâu hơn.

Bây giờ tất cả các loại rau trong ruộng đều rất tốt, Tam Vô thậm chí còn cảm thấy rằng cho dù sau này thời gian ánh sáng mặt trời càng ngày càng ngắn đi thì cũng không có vấn đề gì nảy sinh.

Thực vật do cô trồng cũng đang thích ứng với biến dị, tốc độ biến dị đó là một với tốc độ nâng cao dị năng của cô.

Chỉ cần thức ăn không xảy ra vấn đề gì thì Tam Vô vẫn yên ổn.

Đến tận tối, đúng như dự đoán, ban ngày kết thúc sớm hơn thời hạn, cả ngày lẫn đêm đều đen thui, mọi người trông đầy uể oải không có tinh thần, sự thiếu tinh thần này mãi đến khi Tam Vô kêu vợ Lão Đinh làm một số món ăn cay cho mọi người, mồ hôi ra đầy cả người, mọi người mới thấy dễ chịu hơn.

Tam Vô dành cả ngày nghiên cứu dị năng mới của mình, cô đang thử xem có thể đào tạo thực vật biến dị cấp cao như nhóm Quỳ Quỳ hay không, mất cả ngày, cô phát hiện dị năng sau khi thăng cấp thật sự rất khó kiểm soát.

Quý Lăng Bạch nói đây là hiện tượng bình thường, qua một khoảng thời gian sẽ như ý mình.

Tam Vô cũng không xoắn xuýt nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là ăn ngon ngủ kỹ để nạp năng lượng cho những biến đổi có thể xảy ra trong đại hàn kỳ.

Nhưng cũng có vài người không an phận, nhân lúc đêm tối trở nên dài hơn đã lặng lẽ ra ngoài làm chuyện lớn.

Nhện Hoàng mang một nhóm nhện con tới gần thôn của Tam Vô.

[Các ngươi xác định bên trong có đồ ăn ngon mà chúng ta có thể ăn? Không phải con người?]
Một đàn nhện con đã được nếm thử mùi vị của củ cải gật đầu khẳng định.

Nhện Hoàng Tây không hiểu, [Cái này có gì quan trọng? Chúng ta ăn khác nhau, vậy thì cứ tấn công nơi này thôi! ]
[Ngươi im miệng!] Nhện Hoàng Đông hung tợn nói: [Một con nhện độc thân như ngươi thì biết cái gì? Đây là nơi định cư sau này của ta và nữ thần, phải tìm hiểu trước khi hành động chứ?]
[Cái này phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi nghĩ là ta quyết định những thứ này dễ dàng như vậy sao?] Nhện Hoàng Đông không vui nói: [Ngươi có nhiều thời gian theo sau mông ta nói những lời vô ích này thì chi bằng đi làm tượng đá đi, ngươi định khi nào thì tạc 999 tượng nữ thần mà ta muốn?]
Muốn tấn công mà bị bắt làm tượng đá!
Nhện Hoàng Tây bị chọc giận thành một con cá nóc, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nó vẫn nhịn xuống, dùng hết sức nói: [Vậy tối nay sẽ hành động sao?]
[Đương nhiên!] Nhện Hoàng Đông tràn đầy tự tin.

[Trước tiên là dọn sạch tuyết trong thôn, sau đó dùng tơ nhện của chúng ta sửa lại bức tường sắp sập này, người phụ nữ nhẫn tâm chia rẽ ta và nữ thần chắc chắn sẽ rất vui.

]
[Cô ấy vui vẻ, vậy chẳng phải ta sẽ được sống ở đây sao? Các nhện con, hôm nay các ngươi không được phép lười biếng, chỉ cần ta mang các ngươi vào ở, những thức ăn ngon đó không phải sẽ được ăn bao nhiêu cũng được à?]
Đàn nhện con vui vẻ lắc lắc mông.

Để lại Nhện Hoàng Tây với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Hình như không đúng lắm?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện