Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 19: Chương 18-2
Diệp Phồn Tinh sớm đã không còn tức giận, bất quá là trước công chúng làm sai động tác, vừa lúc bị Lộ Thâm thấy nên có chút thẹn thùng thôi.
Bất quá cô rất nhanh không còn tâm tư để thẹn, bởi vì. . .
"Kia là Diệp Phồn Tinh? Lớn lên xác thực xinh đẹp, chỉ là nhân phẩm . . . Chậc, không thể tin, cô ta cư nhiên làm ra chuyện này."
"Còn không phải sao? Thật là biết người biết mặt khó biết lòng."
"Cô ta thoạt nhìn thật bình tĩnh a, có phải là chưa thấy bài đăng trên diễn đàn trường học hay không. . ."
Tiếng nói nhỏ khe khẽ xuyên qua từng hàng cây hòa vào trong tiếng nhạc như có sức nặng ngàn cân chui vào trong tai Diệp Phồn Tinh. Còn có ánh mắt kinh nghi, khinh bỉ hoặc vui sướng khi người gặp họa. . .
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhíu mày, mẹ nó tình cảnh này có chút quen mắt?
Vừa đúng lúc tập thể dục theo nhạc kết thúc, cô lập tức về phòng học lấy di động ra mở diễn đàn trường học.
Vừa vào liền thấy trên cùng một cái tiêu đề chữ HOT chói mắt: Không gặp không biết, gặp rồi bị dọa nhảy dựng! Cao tam chuyển tới một vị nữ thần họ Diệp cư nhiên có nhiều lịch sử đen tối như vậy!
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh trong lòng có suy đoán, vừa nhìn liền biết là bôi nhọ cô.
Cái gì là "Vị Diệp nữ thần này ỷ mình lớn lên xinh đẹp, ai đến cũng không cự tuyệt mà dưỡng vô số lốp dự phòng".
Cái gì mà "Diệp nữ thần mặt ngoài cao lãnh, kỳ thực sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, đổi qua không biết bao nhiêu bạn trai".
Cái gì tiếp "Nguyên nhân chuyển trường thật sự của Diệp nữ thần là vì có phú nhị đại không chịu nổi cô lúc nóng lúc lạnh, bị trầm cảm cắt cổ tay vào bệnh viện".
Còn có "Diệp nữ thần siêu cấp nhẫn tâm, bà của phú nhị đại vì cô ta tự sát kia quỳ xuống cầu xin cô ta, mà cô ta nửa cái liếc mắt cũng không chịu đi bệnh nhân xem phú nhị đại". . .
Tóm lại càng nói càng ghê tởm.
Vì chứng mình mình nói thật, ID tên "Người bạt mí" này còn phát ra mấy hình ảnh gọi là "chân tướng".
Hình ảnh đó là bộ dáng Diệp Phồn Tinh cùng nam sinh đùa giỡn, có cả Ôn Trác Vũ mặt trắng bệch nằm ở bệnh viện, và cả Ôn lão phu nhân quỳ xuống trước mặt Diệp Phồn Tinh ở nhà ăn, mặt Diệp Phồn Tinh lại cực kỳ lạnh nhạt, lực công kích mười phần.
Học sinh trường trọng điểm nào gặp qua bát quái cỡ này, lập tức nổ tung phần bình luận.
Diệp Phồn Tinh kéo xuống nhìn, phát hiện đại bộ phận người đều khiếp sợ cùng kinh ngạc, chỉ có số ít người nghi ngờ tính chân thật của bài đăng.
Lập tức có người đáp trả bình luận đó: Chứng cứ rõ ràng như thế, các người còn căng da đầu giúp vị Diệp nữ thần này nói chuyện, lẽ nào là thủy quân?
Lại vứt ra mấy cái "lịch sử trò chuyện" của học sinh trường quý tộc, trừ bỏ lịch sử đen tối, vị Diệp nữ thần này còn thích lập tiểu đoàn lăng nhục đồng học, ngay cả em gái họ ở nhà cô ta cũng thường xuyên vũ nhục cùng đánh chửi.
Mặt khác ỷ vào nhà có tiền, cô ta còn ẩu đả với giáo viên trường học, đáng tiếc vị giáo viên kia không quyền không thế không thể lấy lại công đạo cho mình, còn bị buộc từ chức.
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh phục sát đất mấy người đăng bài hư hư thật thật này, thật thật giả giả nói còn cho ra khuôn ra dạng, nếu không phải cô chính là đương sự, cô mẹ nó chắc cũng tin sái cổ!!
Lại nhìn đối phương vừa viết lại còn có ảnh, tất nhiên là chuẩn bị mà đến, Diệp Phồn Tinh kinh giận[1], ánh mắt lạnh lẽo.
Cô mới chuyển tới đây chưa đầy một tuần, là ai hận cô đến thế?
[1] kinh sợ + tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái tên: Đồng Khả Hân.
Nhưng từ sau lần bị cô cảnh cáo, Đồng Khả Hân cũng không làm gì quá đáng nữa, hai người cũng không phát sinh mâu thuẫn gì. . .
Quan trọng là nội dung bài đăng này so với lời đồn đãi mà Đồng Khả Hân lợi dụng Tạ Linh Linh phát tán thì càng thêm ác liệt, người gây ra chuyện này rõ ràng không muốn cô còn mặt mũi ở trường trọng điểm.
Đồng Khả Hân còn ở nhờ nhà cô, hẳn là dù có tâm cũng không có gan làm ra chuyện lớn như vậy?
Đương nhiên điều này không có nghĩa là chuyện này với cô ta không có quan hệ, rốt cuộc trên bài đăng còn cố tình nhắc tới cô ở nhà "vũ nhục đánh chửi em gái họ" đó. . .
"Khốn khiếp, thằng cháu nào con mẹ nó dám đăng bài như thế này!"
Đang nghĩ ngợi đột nhiên có tiếng người rống giận cùng thanh âm đánh lên mặt bàn.
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, phát hiện Vương Kiến Nam vừa đi vào phòng học chuẩn bị ngồi xuống.
"Làm sao vậy tiểu tiện tiện?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Những người khác cũng hoảng sợ, sôi nổi thò qua hỏi.
"Có người ở diễn đàn bịa đặt nói Diệp Phồn Tinh ban chúng ta. . . Đệch, các cậu tự xem đi!"
Vương Kiến Nam tức giận đến phun tào, không hề nghĩ ngợi đem điện thoại ném cho bạn học bên cạnh. Ném xong hắn mới nghĩ làm thế không ổn, vội quay người, đoạt lại điện thoại: "Thôi, tất cả đừng xem."
Nhưng mà đã chậm, không nên xem đều đã xem.
"Này, đây là thế nào?"
Mọi người khiếp sợ cực kỳ, hai mặt nhìn nhau, theo bản năng lại nhìn Diệp Phồn Tinh.
"Xin, xin lỗi Phồn Tinh, mình không phải cố ý đem chuyện này mở ra, mình chỉ là quá tức giận. . ." Vương Kiến Nam cũng có chút hoảng loạn mà nhìn lại.
Bất quá nhìn vẻ mặt hắn không phải kinh nghi cùng chán ghét, mà là chột dạ và áy náy, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, một hồi lâu mới tìm lại âm thanh: "Cậu. . . cậu không tin bài đăng này ư?"
"Đương nhiên không tin! Vừa nhìn đã biết là giả a!"
Nghĩ đến bài đăng trên diễn đàn trường học chỉ sợ đã sớm truyền bá, Vương Kiến Nam cũng không vì chuyện này xin lỗi nữa chỉ do dự nói: "Tuy rằng cậu mới chuyển tới đây không lâu, nhưng cậu là người như thế nào, bọn mình đều có mắt nhìn thấy!"
Điều này thật đúng.
Từ lúc chuyển trường tới bây giờ, Diệp Phồn Tinh vẫn luôn an phận, cùng mọi người nói chuyện luôn luôn cười tủm tỉm thân thiện, không có nửa điểm tiểu thư nhà giàu có giá, cũng đừng nói đến việc ỷ nhà có tiền mà lên mặt bắt nạt đồng học, chống đối giáo viên.
Ngay cả thích chơi trò ái muội, dưỡng lốp xe gì đó, bạn cùng bàn Lộ Thâm đẹp trai như thế cô còn không thể giao lưu tốt thì chơi cái gì?
Nam sinh trong ban mời cô ăn uống gì đấy, trước nay cô đều từ chối, không có nửa điểm hàm hồ. . .
Các bạn học bị nội dung bài viết làm cho choáng váng, sôi nổi phản ứng: "Đúng đấy, Diệp đồng học đừng lo lắng, người này hẳn là ghen ghét cậu mới hắt nước bẩn lên người cậu như thế. Đợi mình mở thêm 15 cái tài khoản đi bóp chết thằng nhãi đăng bài này!"
"Còn có tao, bà nội nó, dám bôi nhọ nữ thần, xem tao có mắng cho nó máu chó đầy đầu không!!"
Triệu Thu Tĩnh vừa xem bài viết xong cũng tức giận không chịu được, liên tục an ủi Diệp Phồn Tinh: "Đúng thế, Phồn Tinh đừng sợ, người này rõ ràng muốn bôi đen cậu, chúng mình không tin đâu!"
Diệp Phồn Tinh ngơ ngẩn nhìn những người còn không tính là quen thuộc, lại giữa mọi loại lời đồn che trời lấp đất không chút do dự đứng về phía cô, còn muốn vì cô xuất đầu, trong lòng như bị nhéo một cái thật mạnh, rồi mềm nhũn như nước.
Tuy còn nhiều thần sắc hoài nghi không nói gì nhưng Diệp Phồn Tinh bỗng sinh ra cỗ vui mừng "chuyến này chuyển trường không sai".
Nơi này có thể không được như trường quý tộc nhưng lại có những trái tim thiếu niên thuần túy sạch sẽ, tràn ngập thiện ý.
"Cảm ơn mọi người nguyện ý tin tưởng tôi."
Diệp Phồn Tinh nói xong lời này, ngẩng đầu hướng tất cả lộ ra tươi cười xinh đẹp chưa từng có.
"Bài viết này xác thực là bôi nhọ cùng bịa đặt. Tôi chưa từng chơi trò ái muội, treo lốp dự phòng hay yêu đương tùy tiện, cũng chưa từng kéo bè kết cánh chủ động khi dễ ai. Người không phạm ta, ta không phạm người, đó mới là nguyên tắc của tôi. Còn chuyện trong bài viết nói về việc nam sinh vì tôi cắt cổ tay tự sát. . ."
Chuyện này mới là tiêu điểm chú ý, Diệp Phồn Tinh vừa nói, tất cả đều dựng lỗ tai lên.
"Xác thật là có một người, cũng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng mình từ đầu tới cuối chắc chắn một câu không thẹn với lương tâm!"
Diệp Phồn Tinh không tính toán giải thích trước mặt mọi người, vì loại đồn đãi này không phải dựa vào vài câu biện giải là xong.
Nhưng lúc này nhìn đám người Vương Kiến Nam, Triệu Thu Tĩnh, cô trong lòng run rẩy vẫn mở miệng —— rốt cuộc là muốn cho họ biết, họ không tin sai người, phải không?
Vì thế cô điều chỉnh một chút, đem chuyện của Ôn Trác Vũ nói tỉ mỉ ra một lần.
". . .Chuyện chính là như vậy. Có thể có người thấy tôi quá mức lãnh khốc, nhưng người một lời không hợp liền cắt cổ tay tự sát, tôi không có dũng khí lại gần hắn. Sinh mệnh quá quan trọng, tôi không thể làm gì, cũng không muốn vì mình nhất thời mềm lòng liền vứt nửa đời sau của mình ra cửa sổ."
"Hơn nữa người nhà của hắn khiến tôi vô cùng sợ hãi. Bà nội hắn vì muốn giúp hắn đạt thành mục đích, không tiếc trước mặt mọi người hướng một vãn bối như tôi quỳ xuống."
"Ba hắn vì hắn, dùng chuyện làm ăn uy hiếp ba tôi. . . Người một nhà đáng sợ như vậy, tôi thật sự không biết vì đạt được mục đích họ còn có thể làm ra chuyện gì."
Tất cả mọi người bị chân tướng ngoài dự đoán này dọa cho ngây người. Diệp Phồn Tinh sau khi nói xong, trong ban im lặng, sau đó bùng một cái nổ tung.
"Mẹ kiếp, đúng là khinh người quá đáng!
"Họ Ôn kia cũng quá ghê tởm, một thằng đàn ông lại dùng tự sát uy hiếp nữ sinh cùng hắn bên nhau, có biết xấu hổ hay không!"
"Nhà hắn toàn kẻ ghê tởm a, không giáo dục tốt con cái thì thôi đi, cư nhiên còn đánh mất đạo đức một bên âm thầm cưỡng bức Phồn Tinh thỏa hiệp, may mắn Phồn Tinh chống đỡ được, bằng không về sau còn không biết sẽ ra sao đâu!!"
"Phồn Tinh thật quá đáng thương, khó trách cậu muốn chuyển trường!"
"Đáng giận nhất không phải là kẻ đăng bài này sao? Cư nhiên dám đổi trắng thay đen hắt nước bẩn lên người Phồn Tinh! Đệch, lão tử mà bắt được hắn nhất định sẽ đánh chết!"
Nhìn mọi người mặt đầy căm phẫn, Diệp Phồn Tinh cảm thấy ấm áp vô cùng, lòng đầy lửa giận cũng dần dần bình ổn.
"Cảm ơn mọi người, dù tôi không biết kẻ phát bài là ai, vì sao lại làm thế nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, thanh giả tự thanh, tôi một chút cũng không sợ hắn."
Diệp Phồn Tinh nói đến đây thậm chí còn sinh ra chút tâm tình đùa giỡn. Cô chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng cong lên: "Chờ tôi bắt được hắn, sẽ cho mọi người biết."
Mẹ nó, nữ thần cười cũng quá đẹp đi!
Còn có khí chất đối mặt với gió bão không chút hoang mang, thong dong khí phách. . .
Ô ô ô, tình yêu tình yêu!!
". . .Chuyện gì xảy ra?"
Lộ Thâm từ WC trở về vừa tiến vào phòng học đã thấy mọi người ánh sáng lóe lên trong mứt, còn có Diệp Phồn Tinh gương mặt cười như phát sáng, hắn dưới chân hơi dừng, ánh mắt đình trệ.
"Thâm ca đã về!"
Vương Kiến Nam một bên tức giận một bên hoa si không ngừng, bay nhanh tới nói:
"Có người trên diễn đàn trường học bôi đen Phồn Tinh, anh mở di động ra xem đi. . . Ây, quên mất di động anh ngay cả QQ WeChat cũng không download được, càng đừng nói tới diễn đàn!! Tới tới, em cho anh xem!"
Lộ Thâm nhướng mày ừ một tiếng, Diệp Phồn Tinh gương mặt tươi cười cứng đờ, cả người ngây ra.
Không phải, từ từ, Vương Kiến Nam vừa nói gì?
Di động Lộ Thâm ngay cả QQ WeChat cũng không download được????
Bất quá cô rất nhanh không còn tâm tư để thẹn, bởi vì. . .
"Kia là Diệp Phồn Tinh? Lớn lên xác thực xinh đẹp, chỉ là nhân phẩm . . . Chậc, không thể tin, cô ta cư nhiên làm ra chuyện này."
"Còn không phải sao? Thật là biết người biết mặt khó biết lòng."
"Cô ta thoạt nhìn thật bình tĩnh a, có phải là chưa thấy bài đăng trên diễn đàn trường học hay không. . ."
Tiếng nói nhỏ khe khẽ xuyên qua từng hàng cây hòa vào trong tiếng nhạc như có sức nặng ngàn cân chui vào trong tai Diệp Phồn Tinh. Còn có ánh mắt kinh nghi, khinh bỉ hoặc vui sướng khi người gặp họa. . .
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhíu mày, mẹ nó tình cảnh này có chút quen mắt?
Vừa đúng lúc tập thể dục theo nhạc kết thúc, cô lập tức về phòng học lấy di động ra mở diễn đàn trường học.
Vừa vào liền thấy trên cùng một cái tiêu đề chữ HOT chói mắt: Không gặp không biết, gặp rồi bị dọa nhảy dựng! Cao tam chuyển tới một vị nữ thần họ Diệp cư nhiên có nhiều lịch sử đen tối như vậy!
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh trong lòng có suy đoán, vừa nhìn liền biết là bôi nhọ cô.
Cái gì là "Vị Diệp nữ thần này ỷ mình lớn lên xinh đẹp, ai đến cũng không cự tuyệt mà dưỡng vô số lốp dự phòng".
Cái gì mà "Diệp nữ thần mặt ngoài cao lãnh, kỳ thực sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, đổi qua không biết bao nhiêu bạn trai".
Cái gì tiếp "Nguyên nhân chuyển trường thật sự của Diệp nữ thần là vì có phú nhị đại không chịu nổi cô lúc nóng lúc lạnh, bị trầm cảm cắt cổ tay vào bệnh viện".
Còn có "Diệp nữ thần siêu cấp nhẫn tâm, bà của phú nhị đại vì cô ta tự sát kia quỳ xuống cầu xin cô ta, mà cô ta nửa cái liếc mắt cũng không chịu đi bệnh nhân xem phú nhị đại". . .
Tóm lại càng nói càng ghê tởm.
Vì chứng mình mình nói thật, ID tên "Người bạt mí" này còn phát ra mấy hình ảnh gọi là "chân tướng".
Hình ảnh đó là bộ dáng Diệp Phồn Tinh cùng nam sinh đùa giỡn, có cả Ôn Trác Vũ mặt trắng bệch nằm ở bệnh viện, và cả Ôn lão phu nhân quỳ xuống trước mặt Diệp Phồn Tinh ở nhà ăn, mặt Diệp Phồn Tinh lại cực kỳ lạnh nhạt, lực công kích mười phần.
Học sinh trường trọng điểm nào gặp qua bát quái cỡ này, lập tức nổ tung phần bình luận.
Diệp Phồn Tinh kéo xuống nhìn, phát hiện đại bộ phận người đều khiếp sợ cùng kinh ngạc, chỉ có số ít người nghi ngờ tính chân thật của bài đăng.
Lập tức có người đáp trả bình luận đó: Chứng cứ rõ ràng như thế, các người còn căng da đầu giúp vị Diệp nữ thần này nói chuyện, lẽ nào là thủy quân?
Lại vứt ra mấy cái "lịch sử trò chuyện" của học sinh trường quý tộc, trừ bỏ lịch sử đen tối, vị Diệp nữ thần này còn thích lập tiểu đoàn lăng nhục đồng học, ngay cả em gái họ ở nhà cô ta cũng thường xuyên vũ nhục cùng đánh chửi.
Mặt khác ỷ vào nhà có tiền, cô ta còn ẩu đả với giáo viên trường học, đáng tiếc vị giáo viên kia không quyền không thế không thể lấy lại công đạo cho mình, còn bị buộc từ chức.
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh phục sát đất mấy người đăng bài hư hư thật thật này, thật thật giả giả nói còn cho ra khuôn ra dạng, nếu không phải cô chính là đương sự, cô mẹ nó chắc cũng tin sái cổ!!
Lại nhìn đối phương vừa viết lại còn có ảnh, tất nhiên là chuẩn bị mà đến, Diệp Phồn Tinh kinh giận[1], ánh mắt lạnh lẽo.
Cô mới chuyển tới đây chưa đầy một tuần, là ai hận cô đến thế?
[1] kinh sợ + tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái tên: Đồng Khả Hân.
Nhưng từ sau lần bị cô cảnh cáo, Đồng Khả Hân cũng không làm gì quá đáng nữa, hai người cũng không phát sinh mâu thuẫn gì. . .
Quan trọng là nội dung bài đăng này so với lời đồn đãi mà Đồng Khả Hân lợi dụng Tạ Linh Linh phát tán thì càng thêm ác liệt, người gây ra chuyện này rõ ràng không muốn cô còn mặt mũi ở trường trọng điểm.
Đồng Khả Hân còn ở nhờ nhà cô, hẳn là dù có tâm cũng không có gan làm ra chuyện lớn như vậy?
Đương nhiên điều này không có nghĩa là chuyện này với cô ta không có quan hệ, rốt cuộc trên bài đăng còn cố tình nhắc tới cô ở nhà "vũ nhục đánh chửi em gái họ" đó. . .
"Khốn khiếp, thằng cháu nào con mẹ nó dám đăng bài như thế này!"
Đang nghĩ ngợi đột nhiên có tiếng người rống giận cùng thanh âm đánh lên mặt bàn.
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, phát hiện Vương Kiến Nam vừa đi vào phòng học chuẩn bị ngồi xuống.
"Làm sao vậy tiểu tiện tiện?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Những người khác cũng hoảng sợ, sôi nổi thò qua hỏi.
"Có người ở diễn đàn bịa đặt nói Diệp Phồn Tinh ban chúng ta. . . Đệch, các cậu tự xem đi!"
Vương Kiến Nam tức giận đến phun tào, không hề nghĩ ngợi đem điện thoại ném cho bạn học bên cạnh. Ném xong hắn mới nghĩ làm thế không ổn, vội quay người, đoạt lại điện thoại: "Thôi, tất cả đừng xem."
Nhưng mà đã chậm, không nên xem đều đã xem.
"Này, đây là thế nào?"
Mọi người khiếp sợ cực kỳ, hai mặt nhìn nhau, theo bản năng lại nhìn Diệp Phồn Tinh.
"Xin, xin lỗi Phồn Tinh, mình không phải cố ý đem chuyện này mở ra, mình chỉ là quá tức giận. . ." Vương Kiến Nam cũng có chút hoảng loạn mà nhìn lại.
Bất quá nhìn vẻ mặt hắn không phải kinh nghi cùng chán ghét, mà là chột dạ và áy náy, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, một hồi lâu mới tìm lại âm thanh: "Cậu. . . cậu không tin bài đăng này ư?"
"Đương nhiên không tin! Vừa nhìn đã biết là giả a!"
Nghĩ đến bài đăng trên diễn đàn trường học chỉ sợ đã sớm truyền bá, Vương Kiến Nam cũng không vì chuyện này xin lỗi nữa chỉ do dự nói: "Tuy rằng cậu mới chuyển tới đây không lâu, nhưng cậu là người như thế nào, bọn mình đều có mắt nhìn thấy!"
Điều này thật đúng.
Từ lúc chuyển trường tới bây giờ, Diệp Phồn Tinh vẫn luôn an phận, cùng mọi người nói chuyện luôn luôn cười tủm tỉm thân thiện, không có nửa điểm tiểu thư nhà giàu có giá, cũng đừng nói đến việc ỷ nhà có tiền mà lên mặt bắt nạt đồng học, chống đối giáo viên.
Ngay cả thích chơi trò ái muội, dưỡng lốp xe gì đó, bạn cùng bàn Lộ Thâm đẹp trai như thế cô còn không thể giao lưu tốt thì chơi cái gì?
Nam sinh trong ban mời cô ăn uống gì đấy, trước nay cô đều từ chối, không có nửa điểm hàm hồ. . .
Các bạn học bị nội dung bài viết làm cho choáng váng, sôi nổi phản ứng: "Đúng đấy, Diệp đồng học đừng lo lắng, người này hẳn là ghen ghét cậu mới hắt nước bẩn lên người cậu như thế. Đợi mình mở thêm 15 cái tài khoản đi bóp chết thằng nhãi đăng bài này!"
"Còn có tao, bà nội nó, dám bôi nhọ nữ thần, xem tao có mắng cho nó máu chó đầy đầu không!!"
Triệu Thu Tĩnh vừa xem bài viết xong cũng tức giận không chịu được, liên tục an ủi Diệp Phồn Tinh: "Đúng thế, Phồn Tinh đừng sợ, người này rõ ràng muốn bôi đen cậu, chúng mình không tin đâu!"
Diệp Phồn Tinh ngơ ngẩn nhìn những người còn không tính là quen thuộc, lại giữa mọi loại lời đồn che trời lấp đất không chút do dự đứng về phía cô, còn muốn vì cô xuất đầu, trong lòng như bị nhéo một cái thật mạnh, rồi mềm nhũn như nước.
Tuy còn nhiều thần sắc hoài nghi không nói gì nhưng Diệp Phồn Tinh bỗng sinh ra cỗ vui mừng "chuyến này chuyển trường không sai".
Nơi này có thể không được như trường quý tộc nhưng lại có những trái tim thiếu niên thuần túy sạch sẽ, tràn ngập thiện ý.
"Cảm ơn mọi người nguyện ý tin tưởng tôi."
Diệp Phồn Tinh nói xong lời này, ngẩng đầu hướng tất cả lộ ra tươi cười xinh đẹp chưa từng có.
"Bài viết này xác thực là bôi nhọ cùng bịa đặt. Tôi chưa từng chơi trò ái muội, treo lốp dự phòng hay yêu đương tùy tiện, cũng chưa từng kéo bè kết cánh chủ động khi dễ ai. Người không phạm ta, ta không phạm người, đó mới là nguyên tắc của tôi. Còn chuyện trong bài viết nói về việc nam sinh vì tôi cắt cổ tay tự sát. . ."
Chuyện này mới là tiêu điểm chú ý, Diệp Phồn Tinh vừa nói, tất cả đều dựng lỗ tai lên.
"Xác thật là có một người, cũng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng mình từ đầu tới cuối chắc chắn một câu không thẹn với lương tâm!"
Diệp Phồn Tinh không tính toán giải thích trước mặt mọi người, vì loại đồn đãi này không phải dựa vào vài câu biện giải là xong.
Nhưng lúc này nhìn đám người Vương Kiến Nam, Triệu Thu Tĩnh, cô trong lòng run rẩy vẫn mở miệng —— rốt cuộc là muốn cho họ biết, họ không tin sai người, phải không?
Vì thế cô điều chỉnh một chút, đem chuyện của Ôn Trác Vũ nói tỉ mỉ ra một lần.
". . .Chuyện chính là như vậy. Có thể có người thấy tôi quá mức lãnh khốc, nhưng người một lời không hợp liền cắt cổ tay tự sát, tôi không có dũng khí lại gần hắn. Sinh mệnh quá quan trọng, tôi không thể làm gì, cũng không muốn vì mình nhất thời mềm lòng liền vứt nửa đời sau của mình ra cửa sổ."
"Hơn nữa người nhà của hắn khiến tôi vô cùng sợ hãi. Bà nội hắn vì muốn giúp hắn đạt thành mục đích, không tiếc trước mặt mọi người hướng một vãn bối như tôi quỳ xuống."
"Ba hắn vì hắn, dùng chuyện làm ăn uy hiếp ba tôi. . . Người một nhà đáng sợ như vậy, tôi thật sự không biết vì đạt được mục đích họ còn có thể làm ra chuyện gì."
Tất cả mọi người bị chân tướng ngoài dự đoán này dọa cho ngây người. Diệp Phồn Tinh sau khi nói xong, trong ban im lặng, sau đó bùng một cái nổ tung.
"Mẹ kiếp, đúng là khinh người quá đáng!
"Họ Ôn kia cũng quá ghê tởm, một thằng đàn ông lại dùng tự sát uy hiếp nữ sinh cùng hắn bên nhau, có biết xấu hổ hay không!"
"Nhà hắn toàn kẻ ghê tởm a, không giáo dục tốt con cái thì thôi đi, cư nhiên còn đánh mất đạo đức một bên âm thầm cưỡng bức Phồn Tinh thỏa hiệp, may mắn Phồn Tinh chống đỡ được, bằng không về sau còn không biết sẽ ra sao đâu!!"
"Phồn Tinh thật quá đáng thương, khó trách cậu muốn chuyển trường!"
"Đáng giận nhất không phải là kẻ đăng bài này sao? Cư nhiên dám đổi trắng thay đen hắt nước bẩn lên người Phồn Tinh! Đệch, lão tử mà bắt được hắn nhất định sẽ đánh chết!"
Nhìn mọi người mặt đầy căm phẫn, Diệp Phồn Tinh cảm thấy ấm áp vô cùng, lòng đầy lửa giận cũng dần dần bình ổn.
"Cảm ơn mọi người, dù tôi không biết kẻ phát bài là ai, vì sao lại làm thế nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, thanh giả tự thanh, tôi một chút cũng không sợ hắn."
Diệp Phồn Tinh nói đến đây thậm chí còn sinh ra chút tâm tình đùa giỡn. Cô chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng cong lên: "Chờ tôi bắt được hắn, sẽ cho mọi người biết."
Mẹ nó, nữ thần cười cũng quá đẹp đi!
Còn có khí chất đối mặt với gió bão không chút hoang mang, thong dong khí phách. . .
Ô ô ô, tình yêu tình yêu!!
". . .Chuyện gì xảy ra?"
Lộ Thâm từ WC trở về vừa tiến vào phòng học đã thấy mọi người ánh sáng lóe lên trong mứt, còn có Diệp Phồn Tinh gương mặt cười như phát sáng, hắn dưới chân hơi dừng, ánh mắt đình trệ.
"Thâm ca đã về!"
Vương Kiến Nam một bên tức giận một bên hoa si không ngừng, bay nhanh tới nói:
"Có người trên diễn đàn trường học bôi đen Phồn Tinh, anh mở di động ra xem đi. . . Ây, quên mất di động anh ngay cả QQ WeChat cũng không download được, càng đừng nói tới diễn đàn!! Tới tới, em cho anh xem!"
Lộ Thâm nhướng mày ừ một tiếng, Diệp Phồn Tinh gương mặt tươi cười cứng đờ, cả người ngây ra.
Không phải, từ từ, Vương Kiến Nam vừa nói gì?
Di động Lộ Thâm ngay cả QQ WeChat cũng không download được????
Bình luận truyện