Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 23: Chỉ muốn cùng cậu



Edit #Salim

Beta #Kumoe

______

Cậu đứng trước cửa, ánh sáng u ám, trên người vương một lớp ánh sáng nhợt nhạt.

Cố Tinh Trầm xuất hiện.

Không có dấu hiệu.

Tiếng Hứa Anh gọi cậu không lớn, ở trong hoàn cảnh ồn ào, chỉ có người ngồi gần nhất nghe thấy được.

Có người đưa lưng về phía cửa còn chưa phát hiện ra tình huống, vẫn đang kêu “ Hôn một cái hôn một cái”, liên tiếp lấy Tân Thần đẩy về phía Hứa Anh làm hiện trường ngày càng chuyển biến xấu.

Hứa Anh đang muốn hướng mấy người không có ánh mắt kia phát giận, liền thấy Cố Tinh Trầm bước tới, cô vừa nhấc mặt, liền nghênh diện hơi thở Cố Tinh Trầm phả lại mang theo hơi lạnh của đêm mưa, đầu óc Hứa Anh có chút thanh tỉnh.

Tất cả mọi người thấy Cố Tinh Trầm ăn mặc đồng phục Bát Trung, lưng đeo cặp sách.

“ Cố Tinh…” Hứa Anh vừa mở miệng cổ liền bị một bàn tay đỡ lấy, kéo lại, đụng phải một đôi môi lạnh lẽo mềm mại.

Hứa Anh trừng lớn đôi mắt, chớp chớp, Cố Tinh Trầm nhắm hai mắt, mí mắt cậu trắng nõn, lông mi như một chiếc lông vũ màu đen.

- -- Cậu hôn cô! Không hề có khúc nhạc dạo mà đã hôn!

Tiếng kêu “ Hôn một cái” dư âm vẫn còn lưu lại, giờ phút này không ai nói chuyện, trừ bỏ tiếng hít thở cũng chỉ có truyền từ hành lang tiếng hát mơ hồ.

Hôn xong, Cố Tinh Trầm buông Hứa Anh ra quay đầu đối với mọi người nói:

“ Được, đã hôn.”

- --

Hứa Anh vẫn luôn cảm thấy Cố Tinh Trầm rất yếu đuối, làn da trắng, quần áo sạch sẽ đến không giống nam nhi, ít lời, tính tình quá tốt, không bao giờ lớn giọng gầm rú, đến cả con gái cũng không rụt rè quy củ giống như cậu.

Cố Tinh Trầm có tính công kích như thế, Hứa Anh có chút không thể làm quen.

“ Cố Tinh Trầm, cậu, cậu sao lại tới đây?”

“ Tới chờ cậu, tý nữa sẽ đưa cậu về. Không phải trước kia chúng ta đều ở chung như vậy?”

Cố Tinh Trầm thần sắc không hề gợn sóng, nhất thời Hứa Anh nghẹn lời.

Không khí căng thẳng một cách vi diệu, lặng ngắt như tờ.

Hứa Anh đang tìm cách bỏ đi, Cố Tinh Trầm lại đối với mọi người cười điềm đạm: “ Tới, tiếp tục. Hẳn là tôi không quấy rầy mọi người chơi chứ?”

Lập tức có bạn bè Hứa Anh bên này hòa giải nói không có. Kết quả Cố Tinh Trầm thật sự không nhanh không chậm đem cặp sách để ở trên ghế sopha, bên người Hứa Anh ngồi xuống, an tĩnh mà ngồi, từ khi vào cửa đến bây giờ luôn xử lý chu toàn, lại giữ thể diện. Hứa Anh phát hiện tính cách Cố Tinh Trầm thanh lãnh thì thanh lãnh nhưng EQ không hề thấp.

Nếu vừa rồi cậu lập tức kéo cô đi, khó trách chọc người khác phê bình, “ Không chơi nổi” “ Mất hứng” gì gì đó.

Cậu ở lại chính là trước mặt bạn bè của cô cho cô đủ mặt mũi cùng bậc thang đi xuống.

Lý Mộc cùng Tân Thần đang rũ đầu giao tiếp hai câu, rồi mấy người liền hướng về Cố Tinh Trầm, đôi mắt hơi sắc bén, sau đó cười hì hì giơ ly đến hoan nghênh cậu.

Trời rất lạnh, cánh tay Lý Mộc trần trụi đầy hình xăm phe phẩy ly hắc ty.

Chắc chắn không có ý tốt.

Trên ghế đều là mấy người cả ngày làm trò lưu manh, Hứa Anh lo lắng nhìn Cố Tinh Trầm liếc mắt một cái.

- -- Cố Tinh Trầm chỉ là một học sinh tốt có sinh hoạt đơn giản, hẳn là chưa từng gặp qua trường hợp này, hơn nữa cô nhớ rõ cậu không có uống rượu.

Hứa Anh tâm hơi hoảng: “ Được rồi, muốn uống thì cùng tôi uống! Lý Mộc, không phải vừa nãy anh bảo không uống đủ sao, tới đây….”

Kết quả ly cô còn chưa cầm chắc liền bị đoạt đi.

“ Con gái trong nhà, uống cái gì mà uống!” Cố Tinh Trầm đứng lên miệng lưỡi trầm thấp bằng phẳng, không thể thương lượng.

“ À, nhìn không ra tiểu huynh đệ này còn rất đàn ông. Vừa nãy tôi còn nói chuyện với Hứa Anh muội muội muốn nhìn thấy cậu, không nghĩ tới cậu liền tới, ha hả.” Lý Mộc không có ý tốt, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh cười: “ Tới, một hai ly.”

Cố Tinh Trầm đạm bạc nói: “ Được thôi.”

Hứa Anh há mồm, nhìn hầu kết của nam sinh hoạt động trên dưới, ly hắc ty từ đôi môi đạm sắc chảy vào, một ly thấy đáy.

“ Cố Tinh Trầm…” Hứa Anh lo lắng mà nhẹ giọng, sau đó ngón tay đan vào bàn tay Cố Tinh Trầm, cầm tay nhau.

- -- Lòng bàn tay cậu khô ráo thoải mái, mềm mại như ngọc.

“ Tửu lượng tốt!” Lý Mộc thật mạnh đem cái ly đặt trên bàn, vẫy tay gọi mấy huynh đệ tới: “ Tiểu huynh đệ thật sảng khoái! Cậu tới muộn, mấy đàn anh bọn anh mà không bồi cậu vui vẻ thật không phải. Ha ha.”

Cố Tinh Trầm: “ Qúa khách khí.”

Hứa Anh đã nhìn ra tâm tư không tốt của Lý Mộc, muốn chuốc say Cố Tinh Trầm làm cậu xấu mặt.

Cô một bên thấp thỏm, một bên lại bị Cố Tinh Trầm lãnh đạm đưa ra một ánh mắt cảnh cáo, không cho đường sống xen mồm vào.

Cả đêm, Cố Tinh Trầm luôn dùng sức nắm tay cô; cả đêm, cô cũng nhìn thiếu niên vì cô một ly mà tiếp thêm một ly, giống như vĩnh viễn không dừng lại, cũng không say.

Người khác uống rượu đều hô bằng gọi hữu rung trời, mà Cố Tinh Trầm, vẫn sạch sẽ văn nhã như vậy.

Mặc kệ đối phương khiêu khích nhiều ít cậu đều thong dong mà đem những đồ vật cay xè rót hết vào miệng. Lý Mộc làm khó dễ, cậu giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền.

Nhưng lòng bàn tay Cố Tinh Trầm ngày càng dùng sức, Hứa Anh biết, cậu nhất định đang nhẫn. Rõ ràng cậu không thể uống rượu.

Chưa bao giờ Hứa Anh chán ghét những trò chơi náo nhiệt như vậy, hy vọng kết thúc nhanh nhanh.

Nhìn thấy bàn tay Cố Tinh Trầm nắm tay Hứa Anh, Tân Thần nghẹn một hơi.

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là chính mình, có thể làm được giống như Cố Tinh Trầm hay không? Không, cậu nhất định vừa vào cửa sẽ kéo Hứa Anh đi, không bận tâm tới thể diện hay không.

Bởi vì nếu cậu nhận được một tin nhắn như vậy, nhất định nhịn không nổi.

Cho nên đây chính là điểm cậu thua ở Cố Tinh Trầm?

- --

Rốt cuộc, cuộc chơi kết thúc.

Từ đầu đến cuối, bàn tay Cố Tinh Trầm nắm Hứa Anh cũng chưa từng buông ra, lòng bàn tay đã có một tầng mỏng mồ hôi.

Ra khỏi KTV, Cố Tinh Trầm không nói chuyện, cũng không gọi taxi liền lôi cô đi vào màn mưa sương mù trong đêm.

Hứa Anh không biết Cố Tinh Trầm có say hay không, mặt cậu rất trắng, đi có hơi chậm, nhưng đôi mắt thoạt nhìn rất thanh tỉnh, bước đi cũng ổn định, lộ ra một hơi thở cứng cỏi.

Hứa Anh thở nhẹ một hơi, cân nhắc trong ngực thật lâu mới mở miệng gọi tên cậu.

Nhưng đồng thời đằng sau cũng có một người gọi lớn ---

“ Cố Tinh Trầm!”

Quay đầu lại, là một đám người Lý Mộc vừa đứng ở cửa KTV mới ra, Tân Thần uống say được một tỷ tỷ đỡ, là tỷ tỷ kia gọi cậu, bộ dạng thoạt nhìn rất phẫn nộ: “ Cố Tinh Trầm, điều kiện cậu tốt như vậy sao phải tìm Hứa Anh!”

“ Cậu vừa mới chuyển tới nên không biết Hứa Anh ở trường học cực kỳ lăng nhăng! Hầu như tất cả nam sinh cô ta đều đã quen qua!”

Trong lòng chửi bậy một tiếng, Hứa Anh đang muốn hầm hầm mở miệng, lại nghe thấy nam sinh bên cạnh dùng thanh âm đạm bạc đến tận cùng nói:

“ Vậy thì sao? Chỉ cần cô ấy thích tôi, nguyện ý ở bên tôi, những người khác quan trọng gì.”

Trái tim đầy lửa giận trong khoảnh khắc được dập tắt, trong lòng Hứa Anh ngọt ngào, bị Cố Tinh Trầm túm không hề ôn nhu, bước vào làn sương mù hơi lạnh.

“ Cố, Cố Tinh Trầm, cậu vừa nói thật sao?”

“ Cậu, cậu thật sự không thèm để ý?”

“ Tớ thật sự có thể được yêu sao?”

Thiếu niên đi rất nhanh, Hứa Anh cố hết sức nói chuyện cũng lắp bắp, nhưng cô không muốn ngậm miệng, vẫn luôn ầm ĩ hỏi cậu.

“ Cậu vừa mới, thổ lộ với tớ đúng không?”

“ Tớ đồng ý! Trăm phần trăm đồng ý!”

“ A, cậu chậm lại một chút, tớ theo không kịp, chân tớ ngắn!”

“ Tinh Trầm?”

“ Tinh Trầm!”

“ Tinh Trầm…”

“ Này! 721!”

Rốt cuộc Cố Tinh Trầm dừng lại bước chân, Hứa Anh thở phì phò, chống đầu gối ngẩng mặt nhìn Cố Tinh Trầm, vóc dáng cao, vai phải đeo cặp sách, mép tóc sau cổ, da thịt sạch sẽ, không thể tưởng tượng được một nam sinh quy củ thanh tú như vậy lại vừa mới ở một nơi linh tinh rối loạn uống rượu thi.

Hứa Anh có chút áy náy: “ Cậu, có ổn không Cố Tinh Trầm?”

Cố Tinh Trầm không nói lời nào.

Hứa Anh: “ Hẳn là lần đầu tiên uống rượu. Hại cậu phải uống nhiều như vậy, tớ thật sự…”

“ Về sau con gái trong nhà không được phép đến những nơi loạn như vậy uống rượu! Xem cậu vừa rồi, giống bộ dáng gì!”

Cố Tinh Trầm lạnh nhạt mà cường thế đáng gãy lời nói cô, hơi nghiêng nghiêng sườn mặt lấy dư quang nhìn xuống cô: “ Về sau khi tớ không ở đây, một ngụm rượu cũng không cho cậu uống!”

Lời nói “ Thật xin lỗi” nghẹn ở yết hầu, Hứa Anh nhướn mày nhìn đối phương trong chốc lát, oán giận: “ Tớ đi chơi như thế này thật sự cũng không đúng, nhưng mà Cố Tinh Trầm, cậu nói như vậy có phải hay không có chút quá? Đời dài như vậy, cậu không ở bên cạnh tớ tớ không được uống, vậy chẳng lẽ cậu muốn mỗi ngày đều đi theo tớ sao?”

“ Thế ý cậu là ngày nào cũng muốn uống sao?”

“ Tớ ---“

Giọng Cố Tinh Trầm lạnh đến rớt ra băng, Hứa Anh có chút lúng túng.

“ Tớ, tớ cũng không có ý tứ này. Nhưng lời nói của cậu cũng quá bá đạo… bạn bè chơi cùng nhau luôn có một chút tình huống bất đắc dĩ…”

Hứa Anh nói nhỏ, tự biết mình đuối lý, cắn cắn môi.

May mà Cố Tinh Trầm không truy cứu, cậu liền lôi tay cô, ở bên đường chặn một chiếc xe taxi nhét cô vào.

Một câu “ Tạm biệt” cũng không nói, cậu xoay người liền đi. Nhìn dáng vẻ, là tức giận không nhẹ!

Hứa Anh thật sự có chút sợ, cắn cắn môi không dám hé răng.

Trong nhà quản giáo không nghiêm cô cũng không hề sợ cha mẹ, cha mẹ vừa nói dạy dỗ cô cô liền cợt nhả theo, nhưng kì quái, cô thế mà có chút sợ một người dưng như Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm không mắng cô, cậu chỉ xụ mặt, nghiêm túc, lạnh như băng nhìn đã làm cả người cô dựng hết lông mao.

Hứa Anh trong nội tâm, có chút sợ.

Mấy ngày nay cha mẹ đi công tác không ở nhà, Hứa Anh mừng rỡ căn bản không hề sợ vác bộ dáng này về nhà có vấn đề gì.

Xe taxi chuyển bánh, Hứa Anh lười nhác gác khuỷu tay lên cửa sổ xem đèn đường, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Tinh Trầm không nói một tiếng, nhấp môi sắc mặt trắng bệch.

Tinh tế nghĩ lại, đêm nay Cố Tinh Trầm uống thật nhiều rượu…

Thật sự không thành vấn đề sao?

Thoạt nhìn, rất bình thường…

Hứa Anh nhìn xem thông báo chỉ đường, vừa mới nhảy ra một vài từ, cô bèn đổi ý.

“ Thật ngại quá tài xế, không đi xuân phong độ, phiền trở về đường cũ!”

Vừa trở về đường cái vừa rồi, xuống xe đóng lại cửa xe taxi, Hứa Anh kéo lại cổ áo giữ ấm tìm khắp nơi bóng dáng Cố Tinh Trầm.

Qủa nhiên thấy Cố Tinh Trầm.

Cậu đang đỡ tay trên đèn đường, lưng gầy thon dài cong lại, như rất thống khổ, ngồi xổm xuống.

“ Cố Tinh Trầm!”

Hứa Anh hoảng sợ, chạy nhanh tới đỡ cánh tay Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm nâng mặt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, vừa nhìn đã thấy là đang nhẫn nhịn đau đớn của thân thể.

“ Thế nào lại trở lại…”

Cậu nhìn thoạt như vậy cứng cỏi, nhưng tiếng nói vô cùng thấp, vô cùng nhẹ, phảng phất như gió thổi qua liền tan đi.

Tim Hứa Anh, liền như thắt lại.

“ Ngu ngốc!”

Hứa Anh ngồi xuống đem cánh tay Cố Tinh Trầm đặt lên vai: “ Cố Tinh Trầm cậu bị tâm thần sao, khó chịu liền nói, không đứng được thì đừng đi nữa! Cậu còn giả bộ mạnh mẽ, giả bộ không có việc gì…”

Thân thể thiếu niên tuy nhìn gầy nhưng rất rắn chắc, vóc dáng lại cao, không hề nhúc nhích ngược lại làm Hứa Anh cũng quỳ lên mặt đất, ngã vào ngực thiếu niên.

Hứa Anh khó thở, không nhẹ không nặng đấm vào ngực cậu một cái: “ Sao cậu lại không có một chút yêu quý chính mình! Tớ ghét cậu, đồ cuồng chịu ngược!”

Cố Tinh Trầm giống như rất không thoải mái, đến tức giận cũng không còn sức lực, cậu nhìn cô, ánh mắt u buồn mê ly, tiếng nói rất nhẹ: “ Hứa Anh.”

“ Tớ đây, tớ đây…”

Đèn đường hạ trong đôi mắt Hứa Anh, chút hung dữ liền biến mất đi đâu không biết, thanh âm mềm như nước: “ Tinh Trầm, cậu không thoải mái chỗ nào, tớ lập tức đưa cậu đi bệnh viện.”

“ … Tớ không đi bệnh viện.” Cậu nỉ non, gương mặt cúi thấp, cánh môi như gần như xa, mang theo men say cùng mê tình: “ Chỉ cần cậu chữa cho tớ… Được không?”

Ngực Hứa Anh đập điên cuồng không kịp phản ứng, cái hôn của Cố Tinh Trầm đã rơi xuống.

- -- Môi cậu rất thoải mái, ôn nhuận, mềm mại, còn có chút lạnh.

Ngón tay cậu vuốt ve gương mặt cô, sau đó đến da thịt sau gáy cùng vành tai không chịu rời đi, lòng bàn tay lại vuốt ve gò má trắng như tuyết.

Cặp sách rơi một bên, mấy quyển sách lộn xộn bên chân, Cố Tinh Trầm quỳ một gối, đem cô ép vào đèn đường, liều chết liếm mút môi cô, giống như cá mắc cạn khát nước lâu ngày.

Lưng Hứa Anh chống vào cây cột đèn đường uyển chuyển thừa nhận cái hôn ôn nhu dần dần chuyển sang hung ác.

Cậu hôn đến tàn nhẫn, từ cánh môi đến đầu lưỡi, dường như muôn tiến vào trong lòng cô.

Cảm xúc Hứa Anh nhộn nhạo không kiềm chế được. Cô kêu đau, rầm rì gọi tên cậu, xin cậu nhẹ một chút, để cho cậu thương xót cô.

Nhưng cậu không nghe, còn càng làm mạnh, từ môi đến mặt, đến cổ, giống như con dã thú vĩnh viễn không thể thỏa mãn.

Cồn cay ở cổ họng, ngón tay Cố Tinh Trầm đụng tới da thịt Hứa Anh từng trận tê dại.

Môi mềm của Hứa Anh truyền sang hơi ấm, ngấm vào tận đáy lòng, cậu cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Chỉ muốn cùng cô phóng túng.

- -- Chẳng sợ cuối cùng bị cô đốt thành một mảnh tro.

- --

Phố cũ, đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Anh tìm được từ trong cặp sách Cố Tinh Trầm chìa khóa, sứt sẹo mở cửa lung lay đem Cố Tinh Trầm đỡ vào, bà không có nhà, trong nhà vắng tanh.

Đèn bật, trong phòng sáng lên.

Hứa Anh không có sức đem Cố Tinh Trầm khiêng lên lầu, liền đặt cậu trên ghế sopha, từ trên lầu cầm chăn xuống cho cậu đắp, lại tìm một bộ áo ngủ, pha nước ấm, vắt sạch khăn lông lau mặt hộ cậu.

Đỉnh đầu treo bóng đèn kiểu cũ, ánh đèn có chút mờ nhạt.

Hứa Anh không biết chăm sóc người khác, tay chân đều lúng túng, trong lúc múc nước còn làm đổ một lần, lại phải một lần nữa lấy.

Mặt sát đến một nửa, Hứa Anh liền dừng lại, đôi mắt không thể dời đi khỏi gương mặt ngủ yên của Cố Tinh Trầm, ngón trỏ nhẹ nhàng miêu tả mặt mày cậu cùng đôi môi.

Có đôi khi Hứa Anh không nhịn được nghĩ, cô cùng Cố Tinh Trầm thật hoang đường, thối nát.

Bọn họ còn nhỏ như vậy, đã yêu sớm, còn làm những việc đó. Có đôi khi, lương tâm Hứa Anh sẽ nghĩ, cô thì thôi, từ nhỏ đã là bùn nhão không trét được lên tường, thiếu nữ bất lương, không sao cả, chỉ là Cố Tinh Trầm, cậu là nam sinh sạch sẽ, học sinh ba tốt, có phải cô đang hại cậu hay không?

Còn có, Cố Tinh Trầm lý trí như vậy, lại thông minh, không biết nghĩ thế nào mà lại cùng loại bùn lầy như cô ở bên nhau?

Nếu không biết xấu hổ mà nói, Hứa Anh cũng cảm thấy chính mình rất hư. Cho nên… Cố Tinh Trầm rốt cuộc là bị chập cọng dây thần kinh nào mà thích cô?

Không thể tưởng tượng.

Không thể tưởng tượng ….

Hứa Anh chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đêm càng dài, lại càng tĩnh.

Cố Tinh Trầm an tĩnh nằm, trong phòng, ngoài phòng đều yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất cậu đang say rượu, khó chịu, cùng với thế giới không hề liên quan. Không người quan tâm, không người để ý.

Hứa Anh ngồi trên ghế nhỏ bị mài mòn góc, tỉnh táo cảm thụ được sự tịch mịch của thiếu niên.

Đôi mắt, có chút nóng.

“ Ngu ngốc, về sau cái gì cũng đừng tự chịu đựng.”

“ Tớ thừa nhận cậu như vậy cũng có chút soái, nhưng cũng xin cậu… đối xử với chính mình thật tốt.”

Hứa Anh lầm bầm lầu bầu thay cậu dịch góc chăn, ngáp một cái.

Dựa vào ngực Cố Tinh Trầm, ngủ.

_____

Mong mọi người bỏ ra vài giây để follow page lấy động lực nhé, chúng tớ ra chương nhanh quá mà!!

Link page ở phần giới thiệu tài khoản Truyện Bất Hủ của tớ nha--- Nhà Có Hai Con Mèo---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện