Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 43



Nó đang ngồi trên 1 chiếc ghế sôpha trong 1 căn phòng không rộng lắm nhưng rất ngọn gàng.

Nó đang ngồi nghiên cứu mấy cuốn tạp chí.

Nó chán nản khi cứ ngồi đợi mãi thế này, tính nghịch ngợm cuả nó lại phát tác.

Nó bắt đầu đi khám phá đồ trong căn nhà này.

Nó ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia. Nó thấy tấm ảnh ở đầu giường, trong đó là hắn và 1 người phụ nữ rất đẹp, một vẻ đẹp mĩ miều đậm nét.

Nó đoán người phụ nữ chắc là mẹ hắn.

Nó tiến về phía giá sách.

Có rất nhiều cuốn sách hay và qúy, nhưng sách này lại toàn nói về kinh doanh.

Nó phát hiện ra 1 cuốn anbum và 1 quyển nhật ký bị khoá mã rất đặc biệt.

Với mã khoá này nó muốn mở cũng phải mất 20 phút, hơi chật vật 1 tí.

Nó quyết định mở cuốn anbum ra trước.

Nó cười trước vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu cuả 1 thằng nhóc rất xinh trai.

Nhưng điều nó thấy lạ là có nhiều ảnh bịt cắt mất 1 phần.

Và trong ảnh chỉ thấy mẹ và hắn chứ không thấy ảnh cuả ba hắn đâu.. Vậy " cha hắn là ai ".

Đang mải miết thì hắn tiến lại gần nó trên tay bê 2 đĩa bánh kem.

- đừng xem nữa, ăn bánh này – hắn đưa cho nó 1 đĩa bánh.

- em muốn xem cái này – nó dơ cuốn nhật ký ra.

- đừng xem cái đó không có cái gì hay đâu, để nó lại trên giá sách đi – hắn có vẻ khó chịu.

- sao vậy? Chắc chắn phải có gì hay chứ – nó vẫn chưa chịu buông tha.

- trong đó chỉ có vài tấm ảnh cũ mà thôi đừng xem – hắn nói giọng có vẻ buồn.

Nó thấy như vậy nên cũng không gạn hỏi nữa.

Nó cất cuốn sổ và ambum vào vị trí cũ rồi nhận lấy đĩa bánh.

- woa....ngon tuyệt – nó đưa miếng bánh đầu vào miệng suýt xoa.

Đây là loại bánh có hương vị rất đặc biệt, hương vị hoa anh đào pha chút vị táo đỏ và đặc biệt nhất là hương vị tình yêu mà người làm bánh đã thổi vào trong chiếc bánh.

- a tự làm chiếc bánh này à – nó vẻ mặt hớn hở mong đợi.

Hắn khẽ gật đầu.

-bánh này mẹ anh rất hay làm cho anh ăn.....nhưng đã lâu rồi...bà quá bận....anh không còn được ăn bánh do bà làm nữa – hắn có vẻ buồn bã.

Nó bất giác thấy thương cảm cho hắn.

Nó được sống trong tình yêu thương cuả bama, anh trai, còn hắn thì....

Hắn cố tạo ra vẻ lạnh lùng để che dấu đi sự cô đơn cuả mình.

Nó thương hắn quá. Nhưng nó thắc mắt 1 điều tại sao hắn chỉ nhắc đến mẹ mà không nhắc đến ba.

Hắn nhìn nó thấy vẻ mặt đăm chiêu cuả nó thì cười nhẹ cốc cho nó 1 cái

- ăn đi đừng ngồi thừ ra đấy suy nghĩ linh tinh nữa -

nó xít xoa ôm đầu

-hixhix có cần phải gọi em bằng cách này không đau lắm đó -

hắn khẽ xoa chỗ hắn vừa cốc và đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ.

Nó hơi xững người vì hành động cuả hắn nhưng lòng lại dâng lên 1 cảm giác vui kì lạ.

Hắn khẽ ôm nó vào lòng để đầu nó dựa vào ngực hắn.

Nó cũng không phản ứng gì và đón lấy sự ốm áp đó.

- anh...rất cô đơn phải không? – nó đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hắn hơi bất ngờ về câu hỏi cuả nó

khẽ đẩy nó ra hắn nhìn thẳng vào nó

- đó là trước đây, còn bây giờ anh có em, em là tất cả cuả anh, là niềm hạnh phúc cuả anh đừng bao giờ rời xa anh đó – hắn lại ôm nó vào lòng.

Nó khẽ mỉm cười trong hạnh phúc.

Nó khẽ đẩy hắn ra khiến hắn bất ngờ

nó xoa xoa cái bụng, mặt phụng phịu

- em đói rồi -

hắn bật cười

- chẳng phải em vừa ăn bánh xong còn gì -

- trùi, cánh bánh bé tí à – nó mặt nhăn nhó.

- được rồi, em muốn ăn món gì nào? -

- anh sẽ nấu cho em ăn à – vẻ mặt nó hớn hở ngay.

- không -

- why -

- anh không biết nấu ăn – hắn thản nhiên.

- trùi -

- thôi đừng ngồi đó than nữa, anh dẫn em đi ăn – hắn kéo nó ra khỏi nhà rồi lên chiếc ôtô cuả hắn.

- em muốn ăn món gì? -

- em muốn ăn ở nhà hàng Anh – suy nghĩ 1 hồi nó cũng đưa ra quyết định.

- hình như em rất thích những món ăn Anh – hắn hơi tò mò.

Nó không nói gì mà nhìn về phía xa xăm " đó là quê hương ".

Hắn dẫn nó đi ăn, rồi ra bờ hồ ngắm cảnh đêm.

- em chỉ thấy anh nhắc đến mẹ mà không thấy nhắc đến ba, ambum cũng vậy – nó hơi tò mò.

Hắn vẻ buồn

- nếu anh không muốn nói thì thôi,coi như em chưa hỏi nha -

hắn lắc đầu rồi bắt đầu kể.

- năm anh 12 tuổi, trong 1 lần đi chơi với gia đình,anh bị trúng đạn do có bọn nào đó muốn thủ tiêu gia đình anh, anh nằm trong bệnh viện chỉ còn 1/3 cái mạng. Được ông trời phù hộ anh sống sót qua cơn nguy hiểm. Nhưng mẹ anh, bà quá đau đớn khi nghĩ đến việc mất đi đứa con trai, bà đã dẫn anh đi với 1 câu: nếu con thương mẹ thì hãy tránh xa ông ta. Từ đó 2 mẹ con anh sống với nhau. Mẹ vất vả gây dựng sự nghiệp, càng ngày mẹ càng bận càng có ít thời gian cho anh. Tất cả ảnh về ông ấy mẹ đều mang đi cắt hết -

- anh còn nhớ gì về ông ấy nữa không? -

-nhớ, nhưng có lẽ ông đã thay đổi, chắc gì ông đã nhớ đến mẹ con anh. Thôi muộn rùi anh đưa em về -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện