Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 60



Tiếng chuông điện thoại khẽ ngân vang

- alo – ông Vũ Quốc Lâm lên tiếng

- thưa chủ tịch có cậu Vương Anh muốn gặp ạ -

- ông nhíu mày

- tôi đang bận hãy hẹn cậu ta ngày khác – ông dập máy



Tiếng chuông một lần nữa ngân vang

- thưa ông.cậu ấy bảo muốn tìm cha – cô thư ký nó vẻ hơi sợ sệt

ông vô cùng bất ngờ

- hỏi họ tên cậu ấy là gì –

- là Trịnh Vũ Vương Anh ạ -

ông cả toàn thân cứng đơ,khóe mi có một giọt nước mắt tuôn trào

- mời cậu ấy lên đây -

- ———-

Đối diện với ông là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ, cả người cậu toát lên vẻ cao sang khí phách hơn người không khác ông hồi trẻ là mấy

- cậu đến đây có việc gì – ông hỏi

- ông có phải Vũ Quốc Lâm không? – cậu vào thẳng vấn đề

- phải – ông nói vẻ hơi khó khăn

- ông biết bà Trịnh Phước Nhàn không? – vẫn là một câu hỏi truy vấn

- có –

- ông còn yêu bà ấy không? – ( đây là con hỏi cha hay hỏi tội phạm vậy trời).

ông bất ngờ không thốt lên lời, ông nên trả lời là có hay không đây

cuộc sống của ông thật quá nguy hiểm, ông có thể rời xa người thân chứ không thể để họ về nơi vĩnh hằng trước ông được.

- đừng nên do dự trong tình yêu vì sẽ rất đau đấy –hắn nhắc nhở ông cũng như nhắc nhở chính mình.

- ta......... ta sợ con và bà ấy không chấp nhận ta xung quanh ta luôn dình dập nguy hiểm – khuân mặt ông trùng xuống trông thấy tội

- bà ấy vẫn yêu ông rất nhiều và......rất cần ông –

- ta....sẽ đem nguy hiểm cho hai người –

- nếu tôi sợ thì đã không đến tìm ông –

- tôi mong ông sẽ giúp tôi chăm sóc bà ấy........thay tôi – hắn lộ rõ vẻ xót xa đau đớn

ông bất ngờ lắp bắp

- con...con muốn làm gì? –

- tôi chỉ xin ông hay chăm sóc bảo vệ bà ấy, tôi đành bất hiếu vậy –

hắn đứng lên định bước ra khỏi phòng nhưng

-con muốn làm gì, ta không thể để con như vậy –

Ông giữ tay hắn lại

- ông không cần bận tâm,tôi tự khắc giải quyết chỉ mong ông hãy nhận lời tôi chăm sóc bà ấy cẩn thận –

cậu quay đi nhưng vẫn bị ông ấy kéo lại

- chẳng lẽ con biết rồi sao, con.....con – ông lắp bắp lưỡng lự

hắn nhíu mày bất ngờ không kém

- ông biết gì sao, nói tôi biết đi –

- ta ta....., việc con đang định làm cứ giao cho ta nhất định ta sẽ làm –

hắn quay lại nhìn ông với ánh mắt nghi hoặc

- ông biết cô ấy –

ông khẽ gật đầu

như nhớ ra điều gì đó hắn hỏi tiếp

- ông là cha nuôi cô ấy –

ông chợn tròn mắt –sao...con biết –

hắn ôn nhu giải thích

- thiên Nam đã từng nói cha nuôi cô ấy là ông chùm thế giới ngầm và theo như tôi điều tra được ông chính là ông chùm thế giới ngầm danh tiếng –

- cô ấy thế nào rồi – hắn rrát muốn biết hiện nay nó ra sao, hắn nhớ nó rất nhiều

- nó giờ như một tảng băng không còn sức sống, tồi tại chỉ để trả thù và bảo vệ người thân – ông nói thật tình trạng của nó cho hắn vì giờ đây ông biết chỉ có hắn mới giúp được nó chở lại thành cô gái hoạt bát như xưa thôi

- ta sẽ giúp con –

- con.....có tha thứ cho ta không? –ông nhìn hắn với vẻ chân thành nhất, chứa chan bao tình cảm cha con mà chục năm nay ông luôn giấu trong lòng

- từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ghét ông nhưng chỉ cần ông làm mẹ tôi quay lại tôi sẵn sàng gọi ông là cha, tạm biệt –

hắn bước thẳng ra ngoài để ông với một cái đầu óc trống rỗng trái tim đau sót

- ông làm gì đây để giúc hai đứa con ông yêu thương được hạnh phúc và có cuộc sống bình an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện