Cô Bé Lọ Lem Thay Thế
Chương 5
Cặp đôi cùng nhau tựa lưng vào đầu giường.
Phong Tông Hàn đặt laptop lên đầu gối, trên cổ kẹp điện thoại di động, tay trái còn ra sức bấm mạnh vào điều khiển từ xa, đem hết kỹ năng nhất tâm tam … không, tứ dụng, trong lúc đó còn không ngừng liếc mắt với Uyển Trúc, kèm thêm vài nụ hôn gió.
(nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng: làm một lúc nhiều việc mà không bị phân tâm, như kiểu Chu Bá Thông chơi trò tay trái tay phải đánh nhau ý ^^)
Uyển Trúc thực sự là bội phục hắn đến ngũ thể đấu địa, cam bái hạ phong.
(ngũ thể đấu địa: phục sát đất, ngũ thể gồm hai tay, hai chân và đầu, cúi mình sát đất để tỏ lòng bái phục; cam bái hạ phong: hình như là cam tâm tình nguyện cúi mình trước gió, cũng để chỉ sự khâm phục, kính trọng)
“Tốt, tất cả đều không vấn đề gì rồi chứ? … Uh … Umh, vậy cái kia giao cho quản lý Quách là được rồi …” Cuối cùng cũng chuyển tới kênh vừa ý, Phong Tông Hàn buông tay thả điều khiển xuống, hai tay lách cách gõ bàn phím. “Đúng … đúng … không cần nữa, ngày mai tôi sẽ đến công ty, đến lúc đó gaio cho tôi là được … được rồi, đều tốt cả, sinh long hoạt hổ như xưa … Uhm, bên Tang Nhược Quyên với mẹ kế tôi anh đều thay tôi chuyển lời rồi chứ? … Được, uhm, còn có …”
(sinh long hoạt hổ: khỏe mạnh, hoạt bát như rồng như hổ)
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Uyển Trúc nở nụ cười thần bí, Uyển Trúc đang xem báo thấy nụ cười đó của hắn bỗng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không biết phải làm sao mới tốt, đành nhe răng cười lại với hắn rồi tiếp tục xem báo.
“Việc tôi giao cho cậu, cậu đã xử lý xong chưa? … Còn chưa? Thế khi nào mới được? … Uhm, vậy còn được … Hả? Cậu làm sao biết? … Đúng rồi, phải, là con gái của quản lý Kha …
Vô nghĩa, đương nhiên là thật … Cậu đương nhiên sẽ làm phù rể! … Không muốn? Tại sao? … Xin cậu đó, lần nào cũng muốn uống rượu cùng tôi, cậu có lần nào uống thắng tôi? … Không dông dài với cậu nữa, dù sao cậu cũng là phù rể của tôi, được, cứ như vậy đi, bye!”
Dập điện thoại, hắn lại xem TV lại nhìn laptop, còn lạch cạch gõ bàn phím, thuận tiện lại hỏi Uyển Trúc: “Ngày mai em vẫn xin nghỉ làm sao?”
“Phải.” Uyển Trúc chậm rãi trả lời, đồng thời bỏ tờ báo lên trên bàn phím, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào bức ảnh. “Bọn họ sao lại nói anh muốn kết hôn với con gái tổng tài tập đoàn gang thép của Đức, kết quả cũng chẳng phải những điều này?”
Phong Tông Hàn chỉ trong nháy mắt liền đem tờ báo bỏ ra, tiếp tục gõ bàn phím.
“Lúc đó anh đang phát triển thị trường châu Âu, người phụ nữ mê trai kia không thông qua sự đồng ý của anh liền công bố tin tức này, cứ cho rằng anh không dám mạo phạm bố cô ta mà mặc định hôn sự đó. Hừ! Anh mới không quản nhiều như vậy, ai muốn cưới người đàn bà hợm hĩnh như thế chứ.”
“Uhm.” Uyển Trúc thu hồi quyển báo về, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau lại chăm chú nhìn hắn. “Anh gặp lại sự tình như vậy nhiều rồi sao/”
“Ừ.” Phong Tông Hàn không phủ nhận.
“Đều là loại mỹ nữ này?”
“Đại khái là như vậy,” Phong Tông Hàn nhún vai. “Phụ nữ xem nhiều rồi, kết quả đều biến thành một dạng như nhau, cũng chẳng kể xấu đẹp.”
Uyển Trúc liếc xéo.
“Dạng gì?”
Phong Tông Hàn nhíu mi xem xét kỹ tư liệu trên máy tính mới giãn mày ra giải thích:
“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng, có người hơi béo một chút, có người da thịt gầy một chút, có người không béo không gầy, là như vậy.”
Uyển Trúc không khỏi hết cười.
“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng? Này, này! Anh quá xem thường phụ nữ rồi đấy? Thế em tính là gì? Là bộ xương hả? Là xương to hay xương nhỏ?”
“No no no!” Phong Tông Hàn ngoắc ngoắc ngón trỏ. “Em không phải thịt, em là táo xanh nhỏ.”
“Táo xanh nhỏ?” Uyển Trúc phì cười hỏi: “Thế là có ý gì?”
“Cái này hả … hắc hắc, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, còn nói trắng ra là còn chưa lớn” Hiểu đơn giản một chút gọi là ngốc nghếch.
“Cái gì!” Uyển Trúc lập tức tặng cho hắn một cái bánh bao. “Cư nhiên nói người ta chưa lớn, người ta đã hơn 20 rồi.”
(Tặng cho một cái bánh bao: chắc là đánh một cái vào mặt cho nó sưng lên như bánh bao, aizz aizz mình đoán thế >”
“Oa! Thật sao?” Phong Tông Hàn làm một bộ khoa trương, “Thực xin lỗi, xin lỗi, không ngờ tiểu thư đã trở thành một lão nữ nhân rồi, thất lễ, thất lễ!”
Uyển Trúc cứng ngoắc hết cười.
“Anh còn nói em, chính anh đều không đứng đắn như vậy, rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn làm ra vẻ thiếu niên ngây thơ.”
“Ngây thơ?” Phong Tông Hàn nhướn con mắt, lập tức bỏ máy tính sang một bên, cả người như trái núi lao ra áp cô lên giường.
“Anh … anh muốn làm gì?”
“Làm chút chuyện thành thục a!”
“Anh không …”
Tiếp sau là vài tiếng ô ô, sau đó là than nhẹ, cuối cùng là rên rỉ.
Thật lâu sau, Phong Tông Hàn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười đến nham hiểm nói:
“Như vậy đủ thành thục rồi chứ?”
Mặt đỏ bừng, Uyển Trúc nhỏ giọng than vài câu ai oán nghe cũng không hiểu.
Lại cúi xuống nhấm nháp một chút cái miệng nhỏ nhắn của cô, Phong Tông Hàn mới có chút đăm chiêu nói:
“Thực ra anh vẫn đang nghĩ, mối lần anh nhìn em, ách … hắc hắc, lúc đó đều chảy máu mũi, bệnh này có lẽ chỉ có một cách trị được.”
“Cách gì?” Dê con tự động chui vào bẫy.
“Yêu em a!” vẻ dâm tà che kín trong mắt, trên mặt cũng viết một chữ dâm to tướng, trong miệng lại là dâm thoại liên thiên. “Đàn ông sắc tâm cùng nhau, dục vọng nếu không được thỏa mãn, huyết khí ở phía dưới liền nhằm thẳng thượng xông lên, kết quả là theo mũi phun ra đến khi ham muốn hạ hỏa mới thôi!” Phong Tông Hàn phá vỡ căng thẳng. “Cho nên … khà khà, thế nào? Em cũng không muốn anh phun máu mũi đến chết phải không?”
Uyển Trúc chu miệng.
“Vậy về sau anh không được không gõ cửa đã xông vào!”
“Cứ như vậy?”
Phong Tông Hàn lắc đầu.
“Vậy nếu cứ thế này thì sao?”
Hắn nói xong, đột nhiên lại cúi đầu vùi mặt vào ngực cô dịu dàng hôn, không đến một lúc, lúc hắn ngẩng đầu lên lại mang theo hai dòng máu mũi.
“Lẽ nào em bảo anh ngay cả chạm vào em cũng không được?”
“A! Sao lại như vậy?”
Uyển Trúc sợ hãi kêu ra, nhanh chóng nhảy dựng lên lấy khăn tay cho hắn, tự mình đi lấy đá trườm, cuối cùng cảnh tượng như trước lại tái diễn.
“Ngừng chưa?”
Sau đó lại là Uyển Trúc giúp Phong Tông Hàn lau vết máu, Phong Tông Hàn bất đắc dĩ cười khổ.
“Thực sự là đủ mất mặt, người không biết lại còn tưởng anh là thằng nhóc mới lớn chưa trải sự đời.”
Uyển Trúc vụng trộm liếc mắt nhìn hắn.
“Chỉ với em anh mới như vậy hả?”
Phong Tông Hàn khép mắt ừ một tiếng.
“Đời này anh là lần đầu tiên vì phụ nữ chảy máu mũi!”
“Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, như vậy …” Uyển Trúc ngập ngừng nói: “Em cảm thấy rất kỳ quái nha!”
“Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, không phải sao?” Phong Tông Hàn vẫn như cũ nhắm nghiềm mắt.
“Có điều nếu em thực sự không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc em.”
Uyển Trúc do dự một lát.
“Vậy … để em nghĩ lại xem được không?”
Phong Tông Hàn mở mắt, mỉm cười vuốt ve hai má cô.
“Không cần nghĩ nữa, coi như anh chưa nói gì là được rồi.”
“Nhưng …”
“Buổi tối chúng ta ra ngoài đi,” Phong Tông Hàn cố ý chuyển chủ đề. “Anh còn chưa chính thức hẹn hò với em. Lại đây, nói cho anh biết, em từng nghĩ muốn đi đâu hẹn hò với anh ?”
“Không có,” Uyển Trúc có chút xấu hổ nói. “Em chưa từng cho rằng chúng ta có khả năng ở bên nhau, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện đó.”
“Uhm …” Phong Tông Hàn nghĩ ngợi. “Không sao, để anh sắp xếp là được rồi, anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ.”
Uyển Trúc cười.
“Em không nghi ngờ, anh tuyệt đối là người biết rõ nhất làm thế nào để em vui.”
Mắt nhìn thấy cái ghế tổng tài mình ngồi đã hơn nửa năm bị người ta đoạt về, An Tiệp Oánh thực sự không cam tâm, lại cũng không thể làm gì.
Ả thực sự không rõ, kế hoạch đã chuẩn bị tốt như vậy rồi, rốt cuộc là sơ hở chỗ nào?
Phong Tông Hàn ngồi sau bàn làm việc đưa mắt nhìn 3 vị ‘thân nhân’, trong lòng âm thần cười lạnh. Hắn liếc mắt nhìn Vu Khiêm ở bên cạnh, lại nhìn xuống tập văn kiện trong tay.
“Dì Tiệp, dì có thể giải thích một chút lúc trước vì sao muốn khai trừ quản lý Chu bộ phận tài vụ, khi tôi bảo Vu Khiêm mời ông ấy trở về, dì lại ầm ĩ?”
An Tiệp Oánh do dự một lát.
“Ông ta … ách, đã đến tuổi về hưu, cho nên … cho nên”
“Để ông ấy tự động xin về hưu?”
An Tiệp Oánh nghiến răng.
“Ông ấy nên nhường chức vị lại cho người trẻ tiếp quản.”
“Uhm …” Phong Tông hàn vuốt cằm. “Tôi hiểu, quản lý Chu hơn 50 tuổi cũng tính là người thế hệ trước, thời thế mới nên để người trẻ tuổi đến quản lý, điểm đó mặc dù tôi không đồng ý nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao không chọn ra người nào trẻ tuổi có năng lực ở bộ phận tài vụ tiếp quản chức vụ, lại muốn mời một người từ trên trời rơi xuống? Tính tổng thể hàng năm cả tập đoàn Phong Thị ra vào cả mấy triệu USD, cũng không nên tùy tiện tìm một người không biết rõ đến tiếp quản, không phải sao?”
“Ta biết rất rõ năng lực của Cốc Siêu,” An Tiệp Oánh phản bác. “Nó là thạc sĩ kinh tế của Havard, cũng từng đảm nhiệm giảng dạy ở khoa kinh tế của Havard 3 năm, còn là …”
“Con trai của em họ dì, anh em kết nghĩa với Tông Bình, bạn trai của Tiểu Tuyền, phải không?” Phong Tông Hàn lạnh nhạt nói tiếp. “Quan hệ đúng là cũng rất được đi!”
Khuôn mặt 3 người An Tiệp Oánh đồng thời biến đổi, Phong Tông Tuyền bật thốt lên nói: “Anh là sao biết được?”
Phong Tông Hàn lắc đầu.
“Đừng xem thường anh cả em, Tiểu Tuyền,” Buông văn kiện, khuỷu tay hắn chống trên mép bàn đỡ lẫy cằm. “Muốn quản lý Phong Thị, không có chút tài năng là không được, cho nên cha mới đem Phong Thị giao cho anh, mà không phải là dì Tiệp hay anh hai em, hiểu không?”
An Tiệp Oánh cùng Phong Tông Bình sắc mặt khó coi đến cực điểm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tức giận không mở nổi miệng. Phong Tông Hàn cụp mắt, thái độ thản nhiên như không lấy tay phủi đi vết bụi vô hình trên đùi.
“Hải Phong cần trợ giúp sao?”
Lời vừa ra, 3 người lập tức mở miệng đồng thanh kinh ngạc kêu lên: “Anh – cậu làm sao biết Hải Phong?”
Phong Tông Hàn giương mắt cười khoe ra hàm răng.
“Tôi đã nói đừng xem thường tôi, không phải sao?” Hắn thẳng người. “Thế nào? Còn chưa sắp xếp ổn thỏa sao? Nếu như là không được thì thôi đi, miễn cho lãng phí thời gian tiền bạc.”
Da đầu Phong Tông Bình run mạnh, ngực cứng ngoắc.
“Tối lắm, đã sớm vào quỹ đạo rồi, còn kiếm được không ít tiền.” Nói mạnh miệng không cần chuẩn bị trước, nghĩ cái gì thì nói cái đó là được rồi.
“Vậy thì tốt, nếu ngay cả một công ty nhỏ như vậy cũng không làm tốt được, còn muốn mơ tưởng đến Phong Thị thì thật nực cười. Có điều …” Phong Tông Hàn trào phúng cười. “Một khi đã ổn định rồi, cũng nên không cần phải mượn kế hoạch của Phong Thi nữa đi?”
Trừ bỏ sắc mặt ngày càng khó coi, 3 người bọn họ cái gì cũng không nói được. Vốn tưởng dùng người của mình tới phủ đầu, hết thảy mọi thứ đều người không biết quỷ không hay, tự nhiên lại bị người ta nắm rõ từ bao giờ, đến việc lấy kế hoạch của Phong Thị đem đi dùng cũng bị lộ, rốt cuộc còn chuyện gì Phong Tông Hàn không biết?
Hắn cũng sẽ không phải là biết rõ kế hoạch mưu hại hắn của bọn họ rồi chứ?
Có khả năng! An Tiệp Oánh kinh sợ nuốt nước miếng, nếu không tại sao hắn vừa tỉnh lại liền biến mất không thấy đâu?
Phong Tông Bình không cảm nhận được nghi hoặc của mẹ hắn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ảm đạm không biết là đang nghĩ gì, Phong Tông Tuyền chỉ muốn thay người yêu kiếm một chỗ tốt.
“Vậy Cốc Siêu thì sao? Nếu quản lýChukhông nghỉ hưu, vậy Cốc Siêu phải làm sao? Anh ấy là cái gì? Phó quản lý sao?”
Phong Tông Hàn rất có hứng thú đánh giá Phong Tông Tuyền trên dưới một lượt, nhìn tới mức toàn thân Phong Tông Tuyền không còn chút sức lực.
“Em nói sai cái gì sao?”
“Cũng không tính là nói sai,” Phong Tông Hàn đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi dựa lên ghế. “Chính là một khi Cốc Siêu có khả năng như vậy, lại là thạc sĩ kinh tế, lại đã từng là giảng viên ở Havard, em còn lo anh ta không có cơ hội tốt hơn sao? Phải là thanh niên anh tuấn tài ba mọi công ty đều muốn tranh cướp mới phải? Huống chi Hải Phong một khi đã lấy tên anh ta, ít nhiều anh ta cũng phải chia sẻ một chút chứ?”
Phong Tông Tuyền ngắc ngứ.
“Nhưng … anh ấy là nhân tài, Phong Thi không phải là rất trọng người tài sao?”
“Đương nhiên hiểu,” Phong Tông Hàn cười cười vuốt cằm. “Nhưng lúc này công ty không thiếu người, hơn nữa em cũng biết quy định của công ty, cho dù là trình độ gì đều phải bắt đầu từ mức thấp nhất, nếu như thực sự là nhân tài, trong vòng 3 tháng liền thăng lên làm quản lý không biết chừng, như Vu Khiêm …” Hắn quay sang phía Vu Khiêm gật gật đầu. “Cậu ta lúc đó chẳng phải là từ viên chức bộ phận nghiệp vụ đi lên, sau 2 năm mới được làm phó tổng tài?”
“Đó là anh đặc biệt đề bạt anh ấy,” Phong Tông Tuyền không phục nói. “Nếu không vì sao anh hai làm 7, 8 năm mới nên tới tổng giám đốc?”
Phong Tông Hàn không khỏi thở dài.
“Em bảo anh phải nói thế nào đây? Nếu không phải xem nó là em kế, nó cũng chỉ có năng lực làm nhóm trưởng ở bộ phận nghiệp vụ, làm sao mà lên được tổng giám đốc? Đối với nó, anh mới là đãi ngộ đặc biệt.”
“Nói bậy!” Phong Tong Tuyền mạnh miệng nói: “Hải Phong anh ấy làm rất tốt đấy thôi!”
“Phải không?” Phong Tông Hàn cười lớn. “Vậy càng tốt, tổng giám đốc của Phong Thị còn kiêm nhiệm tổng giám đốc ở công ty khác, nghe ra thì không tốt lắm, anh nghĩ Tông Bình nên rõ ràng từ chức ở Phong Thị chuyên tâm làm ở Hải Phong, miễn cho không đủ nhân lực, két quả là lấy kế hoạch của Phong Thị đi làm ở Hải Phong.
OK, cứ như vậy đi, Tông Bình cũng không cần viết đơn xin từ chức nữa, anh sẽ trực tiếp thông báo cho bộ phận nhân sự, em làm đến hôm nay, tiền lương tháng này cho em lĩnh cả tháng, vừa lòng chưa?”
Phong Tông Hàn nói một mạch như máy làm 3 người trợn mắt há mồm, bất kể là phản bác hay từ chối đều nghẹn lại tại yết hầu, nói không ra lời. Đến tận khi đạn đã bắn ra hết, bọn họ mới hổn hển thở hắt ra một hơi [chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi], sau đó bắt đầu –
“Không được! Cậu sao có thể khai trừ Tông Bình như vậy? Cậu thật không có lương tâm, lúc trước cha cậu …”
“Em không có ý đó! Ý em là …”
“Tôi không đi! Tôi có thể đảm đương tốt cả hai bên, hoặc là tôi giao Hải Phong cho Cốc Siêu, như thế anh vừa lòng chưa? Nếu còn không được, tôi …”
3 người đồng thời mở miệng, so với âm thanh lúc chiến loạn càng ầm ĩ loạn xạ hơn, cứ nháo nhào câu nọ xọ câu kia đến một câu rõ ràng cũng nghe không hiểu, Phong Tông Hàn hài hước ngoáy ngoáy lỗ tai, thuận đầu quay sang nháy mắt với Vu Khiêm.
“Cậu nghe hiểu bọn họ đang nói gì không?”
Vu Khiêm sắc mặt không chút biểu tình, trong đáy mắt ánh lên vẻ cười cợt.
“Có nghe nhưng không hiểu.”
Phong Tông Hàn nhún vai.
“Vậy thì mặc kệ họ đi, thông báo cho bộ phận nhân sự, tổng giám đốc Phong làm đến hôm nay, phó tổng giám đốc Đàm tiếp nhận chức vụ, quản lý Kha bộ phận nghiệp vụ thăng làm phó tổng giám đốc, nguyên phó quản lý thăng quản lý, phó quản lý do tân nhậm quản lý tự lựa chọn, mọi công văn sẽ bổ sung sau, cứ như vậy đi.”
“Được.”
Phong Tông Hàn nhẹ nhàng thông báo hết thảy cực kỳ rõ ràng, 3 người kia nhất thời mặt đen như đất, bọn họ biết rõ Phong Tông Hàn chỉ cần chỉ đạo Vu Khiêm thì sự việc chắc chắn đã được quyết định, cuối cùng 3 người đồng thời phẫn nộ bất bình rống to đi ra khỏi phòng –
“Cậu quá đáng quá rồi đấy! Cha cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu làm như vậy, ông ấy đã nói –”
“Anh không thể như vậy được! Anh cả, anh hai anh ấy …”
“Tôi không đi! Tôi chết cũng không đi! Tôi xem anh làm gì được tôi! Nếu để người khác biết được anh …”
Làm như không nghe thấy, Phong Tông Hàn trực tiếp ngả ghế ra sau, nhìn ngây ngốc vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”
Vu Khiêm nén cười.
“Phải, cực kì tốt.”
Kha Quý Thương xin nghỉ giúp con gái, mà trực tiếp do phó tổng tài phê duyệt xuống, Uyển Trúc nhân duyên cực tốt vừa hết phép quay lại công ty liền bị đổ xuống đầu một đống câu hỏi.
Uyển Trúc chỉ đỏ mặt tội lỗi trả lời trong nhà có việc.
Không như những người khác, Tiểu San, Thiến Thiến cùng vào công ty với cô một đợt lại không dễ dàng ứng phó như vậy. Giờ cơm trưa, 2 người rất ăn ý tóm lấy cô ra ngoài ăn đồ tự chọn, cũng thuận tiện cho việc tra khảo.
Đầu tiên một đôi đũa khua khua trước mũi Uyển Trúc.
“Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Nhịn không đợc mặt lại đỏ bừng lên. “Thực sự không có gì mà!” Uyển Trúc lắp bắp nói.
Một cái thìa từ đâu bay tới lướt trên mặt cô.
“Không có gì sao lại đỏ mặt như vậy?”
“Tớ … tớ nóng thôi mà!”
Hai đôi tròng mắt nhìn cô nửa ngày, Tiểu San mới thử thăm dò hỏi:
“Cha cậu với anh cậu đều không xin nghỉ, vậy chính là chuyện của cậu rồi?”
Uyển Trúc há hốc miệng rồi lại mím vào, trầm mặc thừa nhận.
Thiến Thiến dùng tay vỗ vỗ khuỷu tay Uyển Trúc. “Bạn trai?” Cô hỏi, sắc mặt cực kỳ ái muội.
Uyển Trúc có chút hoảng hốt nhìn Thiến Thiến một cái. “Không … không phải.”
Miệng phủ nhận, nhưng vẻ có tội lại viết rõ ràng trên mặt cô. Bên nam còn chưa công khai, cô không thể mặt dày thừa nhận, nếu không lại mất mặt như cái cô tiểu thư tập đoàn gang thép của Đức kia thì thật chẳng hay chút nào.
“Không phải?” Thiến Thiến căn bản là không tin cô, lại hỏi: “Làm gì? Cùng anh ta đi nghỉ ở đâu hả?”
“Không phải đâu!” Cái này trả lời càng mau lại khẳng định không chút do dự, cũng xem như chiêu không đánh mà tự khai.
Con mắt đảo quanh một vòng.
“Tô Hào lần trước dạ dày bị viêm phải phẫu thuật, muốn tớ xin nghỉ đến bệnh viện chăm sóc anh ấy, cậu …” Ánh mắt dò xét của Tiểu San diễu qua diễu lại trước mặt Uyển Trúc. “Sẽ không phải vừa vặn giống tớ chứ?”
“A … cái kia …” Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, không tính là sinh bệnh chứ?
Không cần cái này cái kia nữa, xem thần sắc cảu cô thế kia thì chắc rồi.
Tiểu San cùng Thiến Thiến đồng thời vỗ xuống bàn rầm một cái.
“Phải rồi!”
Suýt nữa cắn phải lưỡi của mình. “Làm gì vậy? Dọa người ta như thế!” Uyển Trúc vỗ vỗ ngực thở ra.
Mới mặc kệ cô có bị dọa thành ngốc hay không, 2 người dẹp hết đồ ăn sang một bên, chuẩn bị 3 chén hồng trà, tất cả đã xong xuôi 2 người mới chính thức thăng đường thẩm vấn.
“Nói, anh ta ở đâu chui ra?”
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì? Cái gì ở đâu chui ra, cũng không phải Tôn Ngộ Không, còn có thể chui ra từ khe đá chắc?” Phạm nhân đều là không thành thực ngay từ đầu.
“OK, vậy chuyển sang phương thức khác …” Tiểu San nghĩ nghĩ. “Anh ta không phải sinh viên chứ?”
Uyển Trúc bất đắc dĩ nhìn thái độ kiên quyết muốn rèn sắt thành kim của 2 người, cuối cùng vẫn là đầu hàng.
“Không phải.”
“Viên chức?” Thiến Thiến hỏi.
Uyển Trúc vuốt cằm.
“Ở Phong Thị?”
Uyển Trúc lại vuốt cằm.
“Tầng bao nhiêu?”
Uyển Trúc chẳng nói chẳng rằng.
Thiến Thiến lại lay lay cô.
“Làm sao? Đã nói đến thế này rồi, còn dấu diến cái gì?”
Uyển Trúc cúi đầu không nói gì, Tiểu San cùng Thiến Thiến dò xét cô một lát, lại trao đổi ánh mắt đến nửa ngày, cuối cùng cũng có kết luận.
“Hai người thỏa thuận tạm thời không công khai?” Tiểu San hỏi.
Uyển Trúc trần trừ.
“Coi là như vậy đi.”
“Sẽ không phải là bị người ta đùa giỡn đấy chứ?” Thiến Thiến quan tâm hỏi.
“Ngốc nghếch!” Không đợi Uyển Trúc trả lời, Tiểu San liền cướp lời nói: “Quản lý Kha giúp cậu ấy xin nghỉ, không có khả năng nhìn con gái mình bị người ta đùa giỡn đâu?”
Thiến Thiến giật mình à mọt tiếng.
“Quản lý Kha đã bật đèn xanh cho bên kia rồi!”
Tiểu San nâng chén trà nhấp một ngụm.
“Định lúc nào thì công khai?”
Uyển Trúc nhún vai.
“Cũng không sao cả, cha tớ nói để anh ấy quyết định là được rồi.”
Thiến Thiến lại à lên một tiếng.
“Này, vậy nói cho bọn tớ anh ta cool hay không, cái này có thể chứ?”
“Cool?!” Uyển Trúc bất giác hết cười. “Ba mươi mấy tuổi rồi còn nhí nhố như trẻ con, cậu nói xem là cool hay không?”
“Nhí nhố?” Tiểu San với Thiến Thiến nhìn nhau. “Được rồi, vậy đẹp trai không?”
Uyển Trúc mãnh liệt gật đầu.
“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai!”
“Cao không?”
“Cao! Rất cao!”
“Đàn ông không (*)?”
“Cực kỳ đàn ông!”
“Chức vụ cao không?”
“Rất cao, rất …” Uyển Trúc bỗng dưng im bặt, tiện đà kháng nghị: “Các cậu phủ đầu tớ!”
Hai người giơ tay vẻ vô tội. “Có sao?” 2 người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại.
Uyển Trúc chu cái miệng nhỏ lên. “Không nói với các cậu nữa!” Cô không vui đứng dậy rời đi.
“Này, này, đừng đi!”
Hai người vội vã đuổi theo sau.
“Nói cho bọn tớ anh ta là cấp phó giám đốc hay giám đốc đã rồi hẵng đi! Tiểu Trúc, Tiểu Trúc … không phải là phó tổng tài đấy chứ?!”
(* nguyên văn帅: chỉ người đàn ông bộ dạng đẹp trai, có khí chất)
Vu Khiêm ngồi tại bàn làm việc của tổng tài, tay đánh máy tính không ngừng, tổng tài đại nhân tắc trách đang ngồi ở một bên nhàn nhã gác chân miệng nhếch lên, vừa uống rượu vừa huýt sáo. Sau khi tìm được tài liệu mình cần, mãnh liệt dùng sức đóng dấu cộp một cái, Vu Khiêm cũng đi đến nhập cuộc cùng hắn, hắn ngả người thoải mái trên cái sô pha cớ lớn, cánh tay bỏ ra ngoài sô pha cầm li rượu lắc qua lắc lại.
“Tang Nhược Quyên đã đến tìm N lần rồi, cậu định khi nào mới gặp cô ta?”
“Chúng ta bận rộn mấy ngày rồi?” Phong Tông Hàn không đáp mà hỏi lại.
“Uhm …” Vu Khiêm ngẫm nghĩ. “Gần mười ngày rồi.”
“Trời ạ, đã sắp 10 ngày rồi, chả trách tôi nhớ cô ấy đến vậy!” Phong Tông Hàn la lên. “Kiểm tra sắp xong chưa?”
“Chỉ còn bộ phận tổng hợp thôi,” Vu Khiêm đưa mặt đến. “Có điều bộ phận tổng hợp cũng chẳng có gì để kiểm tra, giao cho tổng giám đốc đảm nhiệm là được rồi.” “Vậy giao cho ông ấy đi.” Phong Tông Hà nói xong, đứng dậy đi lấy thêm rượu. “Chúng ta tổng cộng đã tra đến bao nhiêu vấn đề rồi?”
“Không nhiều, khoảng 167 thôi.”
Phong Tông Hàn tặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.
“Thực không ngờ, mới có hơn nửa năm thôi, chân tay bọn họ cũng thực mau lẹ!”
“Có phu nhân lão tổng tài làm đầu, tôi không thể kiểm soát hết tay chân của bọn họ.” Vu Khiêm áy náy nói.
“Tôi hiểu, cậu không cần giải thích.”
Vu Khiêm liếc mắt nhìn hắn.
“Còn có, trưởng nhóm Phong không cho tôi kiểm tra bộ phận cô ta quản lý, cậu tốt nhất là tự mình đi nói với cô ta đi.”
Phong Tông Hàn trầm mặc một lát.
“Con bé dù gì cũng là em gái tôi, cho dù nó muốn tôi chết.” Hắn chậm rãi trở lại bàn làm việc ngồi xuống. “Quá khứ thì kệ nó đi, còn tương lai thì …” Hắn trầm ngâm một lát. “Điều nó xuống bộ phận điều tra thị trường.”
“Vậy cậu phải tự mình hạ công văn mới được.”
“OK!” Phong Tông Hàn rất nhanh đáp ứng. “Còn chuyện gì nữa không?”
“Tổng giám đốc bên chi nhánhChicagoxin nghỉ hưu, người kế nhiệm …”
“Bảo ông ta tự mình đề cử vài người qua đây, cậu phụ trách chọn một người đi.”
“Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”
“Không còn chuyện gì?” Phong Tông Hàn lập tức mặt mày hớn hở. “Là cậu nói đấy nhé, đừng có làm cho tôi thất vọng.” Hắn cười ha ha rồi lại uống một ngum rượu. “Mẹ nó, tôi ngày đêm làm việc vất vả như vậy, chính là muốn nhanh chóng chấm dứt mọi việc, cùng táo xanh nhỏ ngọt ngào của tôi ở cùng một chỗ, chúng tôi gần 10 ngày nay không gặp nhau rồi, cô ấy nhất định sẽ rất nhớ tôi, liền giống như …”
Hắn lại trừng mắt.
“Này, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nhè lúc chúng tôi đang thân mật mà gọi cái gì việc lớn bệnh nhỏ.”
Vu Khiêm dở khóc dở cười ngồi xuống.
“Thực sự là thua cậu rồi, rốt cuộc cậu là tổng tài hay tôi là tổng tài hả? Làm sao cậu có chuyện gì đều mặc kệ ném hết cho tôi?”
“Nào có?” Phong Tông Hàn chớp chớp mắt vẻ vô tội. “Tôi cũng thực vất vả nha.”
“Phải,” Vu Khiêm nhướn mắt. “10 ngày rồi không đến.”
“Được rồi, được rồi,” Phong Tông Hàn xua xua tay. “Tôi hay là đến công ty báo cáo thôi.”
Vu Khiêm hừ mũi.
“Tốt nhất là như thế, bằng không tôi sẽ đăng báo tìm tổng tài Phong thị đang bỏ trốn.”
Phong Tông Hàn cười hì hì.
“Được rồi, nếu cậu …”
“Tổng tài, Tang tiểu thư xin gặp.” Bộ đàm đột nhiên truyền đến âm thanh nam tính trầm thấp. Xin đừng nghi ngờ, vì tránh cho thư kí chính sự không làm chỉ biết chảy nước miếng với hắn, cho nên Phong Tông Hàn đặc biệt chỉ định một thư kí nam, mà người này cũng giống Vu Khiêm là bạn học của hắn ở Havard.
“Lại tới nữa!” Phong Tông Hàn nhíu mày. “Được rồi, thừa dịp tôi tâm tình không tồi, gặp một chút đi.”
“Một phiếu lớn đó!” Mạc Thanh Phong mang theo ý cười đầy cảnh cáo.
“Làm sao? Có muốn tôi cho cậu 2 cái không?”
“Cảm ơn, cậu tự giữ lại mà hưởng thụ”
Phong Tông Hàn lại đứng dậy đến bên quầy bar, Vu Khiêm cũng mang theo li rượu rỗng qua đó.
“Có cần tôi tránh đi không?”
“Không cần.” Phong Tông Hàn kiên định nói, đồng thời rót thêm rượu cho mình và Vu Khiêm. “Ở lại xem náo nhiệt đi, kịch hay không có người xem thì thực nhàm chán.”
Vì thế, khi Từ Tuyết Phân khí thế hung hăng dẫn con gái bụng to chạy vào văn phòng tổng tài, bà ta mãnh liệt đưa cho Vu Khiêm ánh mắt ‘mời’ ra ngoài, Vu Khiêm dùng vẻ mặt giả ngu làm bộ như không hiểu. Không đi, Từ Tuyết Phân cũng chỉ còn cách xem như hắn không còn ở đó.
“Tông Hàn, Nhược Quyên cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi, cậu định đến bao giờ mới cưới nó đây?” Từ Tuyết Phân cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.
Phong Tông Hàn chậm rãi dựa vào bàn.
“Có cái gì phải gấp chứ? Cứ từ từ đã, cháu vừa mới bình phục, cũng cần phải nghỉ ngơi thêm đã.”
“Cậu …” Từ Tuyết Phân giận giữ dậm dậm chân. “Cậu muốn nghỉ ngơi thì đợi kết hôn xong tha hồ mà nghỉ, nhưng đứa bé không đợi được, nó sắp ra đời rồi!”
“Vậy thì làm sao?” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng nói: “Muốn ra đời thì để nó ra đời.”
Đường Mị bước lên một bước. “Phong tổng tài, Nhược Quyên đã siêu âm, nó mang thai con trai, cậu cũng sắp có con.” Động chi dĩ tình, đối với loại người trọng tình thân này luôn có hiệu quả. (Động chi dĩ tình: lấy chân tình để cảm động người khác)
“Uhm.”
“Uhm?” Tang Nhược Hào không dám tin nhướn cao chân mày. “Chẳng lẽ cậu không hi vọng đứa con của mình quang minh chính đại ra đời hay sao?”
“Tôi đương nhiên hi vọng đứa con ‘của tôi’ đường đường chính chính ra đời, nhưng …” Phong Tông Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ. “Dì Tiệp kiên trì muốn đứa bé phải xét nghiệm DNA mới công nhận đứa bé, cho nên … hắc hắc …”
Bốn người đồng dạng đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, sau đó cũng tỉnh táo dùng sự phẫn nộ che dấu, đặc biệt là Từ Tuyết Phân, đảm bảo nếu bà ta tham gia làng giải trí, sẽ làm thành cú hit ngoạn mục giống như Củng Lợi mà lên ngôi ảnh hậu. (Ảnh hậu: hoàng hậu của làng giải trí, chỉ những nữ diến viên, ca sĩ xinh đẹp, tài năng, có thực lực)
“Cậu sao có thể nói như vậy được, Tông Hàn!” Từ Tuyết Phân nhìn như phẫn nộ lại thương tâm. “Nhược Quyên nhà chúng tôi luôn là cô gái quy củ nề nếp, cậu cũng không phải là không biết, dù sao cũng là cậu thấy nó lớn lên, không phải sao? Hơn nữa, cho dù cậu say rượu, thì cũng phải rõ Nhược Quyên ở cùng cậu vẫn là cô gái trong sạch!”
Bà ta lau lau khóe mắt, diễn đến xuất thần, Tang Nhược Quyên lại phụ họa một bên bằng hai hàng nước mắt rưng rưng.
“Đúng vậy, Nhược Quyên nhà chúng tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ vọng tưởng cậu sẽ để ý đến nó, cho dù nó lớn lên có xinh đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết nó không so được với những phụ nữ bên ngoài của cậu.” Hắn thở dài. “Tôi bảo nó từ bỏ, nhưng nó nói chỉ cần được ở bên cạnh nhìn cậu là tốt rồi, tôi còn biết làm sao? Đành phải mặc kệ!”
Phong Tông Hàn nghiêng mặt ho nhẹ, thuận tiện làm cái mặt quỷ với Vu Khiêm, lập tức như cũ trở về bộ mặt bất đắc dĩ. Vu Khiêm cũng âm thầm nguyền rủa liên tục, biết rõ bây giờ không thể cười, Phong Tông Hàn còn cố chọc hắn cười, hắn nhịn đến gan phổi muốn nổ ra rồi!
“Là cậu uống say rồi ngủ với nó, không phải sao? Tôi còn chưa nói gì, chỉ hỏi con cậu phải làm sao? Nếu cậu không cần thì bỏ đi, nếu không Nhược Quyên nhà chúng tôi làm sao lấy người khác được nữa!” Từ Tuyết Phân oán hận trừng mắt nhìn Phong Tông Hàn. “Lúc đó không phải là cậu kiên trì muốn đứa bé sao? Không phải cậu đồng ý cưới con bé sao? Sao bây giời lại nghi ngờ đứa bé không phải của cậu?”
Phong Tông Hàn kêu ai một tiếng.
“Cháu đã nói rồi, là ý của dì Tiệp, bác cũng biết dì ấy kiên quyết thế nào rồi, còn cả em trai em gái cháu cũng đồng tình với dì ấy, cháu không nói nổi 3 người bọn họ.”
“Vậy Nhược Quyên phải làm sao đây?”
“Không làm sao cả, chỉ cần đứa bé ra đời thuận tiện xét nghiệm DNA một chút cho bọn họ xem là được rồi, không phải sao?” Phong Tông Hàn vỗ cánh tay Tang Nhược Quyên an ủi.
“Dù sao thì đứa bé cũng là của anh, không phải sao? Có gì phải sợ đâu? Anh đảm bảo đến lúc đó sẽ bắt dì Tiệp tự đến xin lỗi em, thuận tiện sẽ cử hành một hon lễ cực kì long trọng để bồi thường cho em, OK?”
“Nhưng …”
“Mọi người có biết họ nói thế nào không?” Phong Tông Hàn không kiên nhẫn nghe cô ta dông dài. “Bọn họ nói đứa bé không phải của tôi, nên mọi người mới sợ là xét nghiệm DNA, cho nên càng cần phải là xét nghiệm cho bọn họ xem, diệt trừ uy phong của bọn họ, tương lai Nhược Quyên vào Phong gia mới không bị bắt nạt, đúng không?”
Phải!
Vấn đề là dứa bé không phải của hắn, xét nghiệm lúc này chỉ có là thằng ngu!
Bốn người nhìn nhau.
“Được rồi, được rồi! Nhược Quyên bụng lớn như vậy, cần phải nghỉ nhơi thật nhiều mới phải, đừng có đem cô ấy đi khắp nơi nữa!” Phong Tông Hàn thầm ra lệnh đuổi khách: “Mang cô ấy về đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.”
Từ Tuyết Phân liếc mắt, cũng gật gật đầu nói: “Được, xét nghiệm thì xét nghiệm!”
Không cần Phong Tông Hàn lại đuổi khách, bọn họ đã lục tục kéo nhau đi, so với lúc đến còn chạy nhanh hơn.
Giờ không dấu được, chi bằng về nhà thảo luận tìm đối sách làm sao qua được cái xét nghiệm DNA kia.
Cửa phòng vừa khép lại, Phong Tông Hàn lập tức nảy dựng lê hét to.
“Vạn tuế! Tôi tự do rồi! Tôi phải đi tìm …”
“Còn chưa được!”
“Hả?” Hai tay đang giơ cao trên đầu, Phong Tông Hàn quay sang hỏi: “Tại sao?”
Vu Khiêm cười lạnh.
“Cậu trước hết còn phải làm công văn điều động nhóm trưởng Phong …”
“Cái đó còn không đơn giản sao, tôi …”
“Còn nữa,” Vu Khiêm dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc. “Chỗ này đều cần cậu ký, nhớ nhìn rõ rồi hẵng ký.”
“Lừa người!”
“Lừa cậu tôi làm con chó.”
“Cậu giúp tôi ký!”
“Tổng tài đại nhân, đừng quên cậu giao cho tôi bao nhiêu việc, tôi lấy đâu ra thời gian đi ký cho cậu?”
“Tôi muốn đi tìm táo xanh nhỏ của tôi!”
“Ký xong rồi đi.”
“Nhưng …”
“Ký!”
Phong Tông Hàn đặt laptop lên đầu gối, trên cổ kẹp điện thoại di động, tay trái còn ra sức bấm mạnh vào điều khiển từ xa, đem hết kỹ năng nhất tâm tam … không, tứ dụng, trong lúc đó còn không ngừng liếc mắt với Uyển Trúc, kèm thêm vài nụ hôn gió.
(nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng: làm một lúc nhiều việc mà không bị phân tâm, như kiểu Chu Bá Thông chơi trò tay trái tay phải đánh nhau ý ^^)
Uyển Trúc thực sự là bội phục hắn đến ngũ thể đấu địa, cam bái hạ phong.
(ngũ thể đấu địa: phục sát đất, ngũ thể gồm hai tay, hai chân và đầu, cúi mình sát đất để tỏ lòng bái phục; cam bái hạ phong: hình như là cam tâm tình nguyện cúi mình trước gió, cũng để chỉ sự khâm phục, kính trọng)
“Tốt, tất cả đều không vấn đề gì rồi chứ? … Uh … Umh, vậy cái kia giao cho quản lý Quách là được rồi …” Cuối cùng cũng chuyển tới kênh vừa ý, Phong Tông Hàn buông tay thả điều khiển xuống, hai tay lách cách gõ bàn phím. “Đúng … đúng … không cần nữa, ngày mai tôi sẽ đến công ty, đến lúc đó gaio cho tôi là được … được rồi, đều tốt cả, sinh long hoạt hổ như xưa … Uhm, bên Tang Nhược Quyên với mẹ kế tôi anh đều thay tôi chuyển lời rồi chứ? … Được, uhm, còn có …”
(sinh long hoạt hổ: khỏe mạnh, hoạt bát như rồng như hổ)
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Uyển Trúc nở nụ cười thần bí, Uyển Trúc đang xem báo thấy nụ cười đó của hắn bỗng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không biết phải làm sao mới tốt, đành nhe răng cười lại với hắn rồi tiếp tục xem báo.
“Việc tôi giao cho cậu, cậu đã xử lý xong chưa? … Còn chưa? Thế khi nào mới được? … Uhm, vậy còn được … Hả? Cậu làm sao biết? … Đúng rồi, phải, là con gái của quản lý Kha …
Vô nghĩa, đương nhiên là thật … Cậu đương nhiên sẽ làm phù rể! … Không muốn? Tại sao? … Xin cậu đó, lần nào cũng muốn uống rượu cùng tôi, cậu có lần nào uống thắng tôi? … Không dông dài với cậu nữa, dù sao cậu cũng là phù rể của tôi, được, cứ như vậy đi, bye!”
Dập điện thoại, hắn lại xem TV lại nhìn laptop, còn lạch cạch gõ bàn phím, thuận tiện lại hỏi Uyển Trúc: “Ngày mai em vẫn xin nghỉ làm sao?”
“Phải.” Uyển Trúc chậm rãi trả lời, đồng thời bỏ tờ báo lên trên bàn phím, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào bức ảnh. “Bọn họ sao lại nói anh muốn kết hôn với con gái tổng tài tập đoàn gang thép của Đức, kết quả cũng chẳng phải những điều này?”
Phong Tông Hàn chỉ trong nháy mắt liền đem tờ báo bỏ ra, tiếp tục gõ bàn phím.
“Lúc đó anh đang phát triển thị trường châu Âu, người phụ nữ mê trai kia không thông qua sự đồng ý của anh liền công bố tin tức này, cứ cho rằng anh không dám mạo phạm bố cô ta mà mặc định hôn sự đó. Hừ! Anh mới không quản nhiều như vậy, ai muốn cưới người đàn bà hợm hĩnh như thế chứ.”
“Uhm.” Uyển Trúc thu hồi quyển báo về, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau lại chăm chú nhìn hắn. “Anh gặp lại sự tình như vậy nhiều rồi sao/”
“Ừ.” Phong Tông Hàn không phủ nhận.
“Đều là loại mỹ nữ này?”
“Đại khái là như vậy,” Phong Tông Hàn nhún vai. “Phụ nữ xem nhiều rồi, kết quả đều biến thành một dạng như nhau, cũng chẳng kể xấu đẹp.”
Uyển Trúc liếc xéo.
“Dạng gì?”
Phong Tông Hàn nhíu mi xem xét kỹ tư liệu trên máy tính mới giãn mày ra giải thích:
“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng, có người hơi béo một chút, có người da thịt gầy một chút, có người không béo không gầy, là như vậy.”
Uyển Trúc không khỏi hết cười.
“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng? Này, này! Anh quá xem thường phụ nữ rồi đấy? Thế em tính là gì? Là bộ xương hả? Là xương to hay xương nhỏ?”
“No no no!” Phong Tông Hàn ngoắc ngoắc ngón trỏ. “Em không phải thịt, em là táo xanh nhỏ.”
“Táo xanh nhỏ?” Uyển Trúc phì cười hỏi: “Thế là có ý gì?”
“Cái này hả … hắc hắc, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, còn nói trắng ra là còn chưa lớn” Hiểu đơn giản một chút gọi là ngốc nghếch.
“Cái gì!” Uyển Trúc lập tức tặng cho hắn một cái bánh bao. “Cư nhiên nói người ta chưa lớn, người ta đã hơn 20 rồi.”
(Tặng cho một cái bánh bao: chắc là đánh một cái vào mặt cho nó sưng lên như bánh bao, aizz aizz mình đoán thế >”
“Oa! Thật sao?” Phong Tông Hàn làm một bộ khoa trương, “Thực xin lỗi, xin lỗi, không ngờ tiểu thư đã trở thành một lão nữ nhân rồi, thất lễ, thất lễ!”
Uyển Trúc cứng ngoắc hết cười.
“Anh còn nói em, chính anh đều không đứng đắn như vậy, rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn làm ra vẻ thiếu niên ngây thơ.”
“Ngây thơ?” Phong Tông Hàn nhướn con mắt, lập tức bỏ máy tính sang một bên, cả người như trái núi lao ra áp cô lên giường.
“Anh … anh muốn làm gì?”
“Làm chút chuyện thành thục a!”
“Anh không …”
Tiếp sau là vài tiếng ô ô, sau đó là than nhẹ, cuối cùng là rên rỉ.
Thật lâu sau, Phong Tông Hàn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười đến nham hiểm nói:
“Như vậy đủ thành thục rồi chứ?”
Mặt đỏ bừng, Uyển Trúc nhỏ giọng than vài câu ai oán nghe cũng không hiểu.
Lại cúi xuống nhấm nháp một chút cái miệng nhỏ nhắn của cô, Phong Tông Hàn mới có chút đăm chiêu nói:
“Thực ra anh vẫn đang nghĩ, mối lần anh nhìn em, ách … hắc hắc, lúc đó đều chảy máu mũi, bệnh này có lẽ chỉ có một cách trị được.”
“Cách gì?” Dê con tự động chui vào bẫy.
“Yêu em a!” vẻ dâm tà che kín trong mắt, trên mặt cũng viết một chữ dâm to tướng, trong miệng lại là dâm thoại liên thiên. “Đàn ông sắc tâm cùng nhau, dục vọng nếu không được thỏa mãn, huyết khí ở phía dưới liền nhằm thẳng thượng xông lên, kết quả là theo mũi phun ra đến khi ham muốn hạ hỏa mới thôi!” Phong Tông Hàn phá vỡ căng thẳng. “Cho nên … khà khà, thế nào? Em cũng không muốn anh phun máu mũi đến chết phải không?”
Uyển Trúc chu miệng.
“Vậy về sau anh không được không gõ cửa đã xông vào!”
“Cứ như vậy?”
Phong Tông Hàn lắc đầu.
“Vậy nếu cứ thế này thì sao?”
Hắn nói xong, đột nhiên lại cúi đầu vùi mặt vào ngực cô dịu dàng hôn, không đến một lúc, lúc hắn ngẩng đầu lên lại mang theo hai dòng máu mũi.
“Lẽ nào em bảo anh ngay cả chạm vào em cũng không được?”
“A! Sao lại như vậy?”
Uyển Trúc sợ hãi kêu ra, nhanh chóng nhảy dựng lên lấy khăn tay cho hắn, tự mình đi lấy đá trườm, cuối cùng cảnh tượng như trước lại tái diễn.
“Ngừng chưa?”
Sau đó lại là Uyển Trúc giúp Phong Tông Hàn lau vết máu, Phong Tông Hàn bất đắc dĩ cười khổ.
“Thực sự là đủ mất mặt, người không biết lại còn tưởng anh là thằng nhóc mới lớn chưa trải sự đời.”
Uyển Trúc vụng trộm liếc mắt nhìn hắn.
“Chỉ với em anh mới như vậy hả?”
Phong Tông Hàn khép mắt ừ một tiếng.
“Đời này anh là lần đầu tiên vì phụ nữ chảy máu mũi!”
“Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, như vậy …” Uyển Trúc ngập ngừng nói: “Em cảm thấy rất kỳ quái nha!”
“Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, không phải sao?” Phong Tông Hàn vẫn như cũ nhắm nghiềm mắt.
“Có điều nếu em thực sự không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc em.”
Uyển Trúc do dự một lát.
“Vậy … để em nghĩ lại xem được không?”
Phong Tông Hàn mở mắt, mỉm cười vuốt ve hai má cô.
“Không cần nghĩ nữa, coi như anh chưa nói gì là được rồi.”
“Nhưng …”
“Buổi tối chúng ta ra ngoài đi,” Phong Tông Hàn cố ý chuyển chủ đề. “Anh còn chưa chính thức hẹn hò với em. Lại đây, nói cho anh biết, em từng nghĩ muốn đi đâu hẹn hò với anh ?”
“Không có,” Uyển Trúc có chút xấu hổ nói. “Em chưa từng cho rằng chúng ta có khả năng ở bên nhau, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện đó.”
“Uhm …” Phong Tông Hàn nghĩ ngợi. “Không sao, để anh sắp xếp là được rồi, anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ.”
Uyển Trúc cười.
“Em không nghi ngờ, anh tuyệt đối là người biết rõ nhất làm thế nào để em vui.”
Mắt nhìn thấy cái ghế tổng tài mình ngồi đã hơn nửa năm bị người ta đoạt về, An Tiệp Oánh thực sự không cam tâm, lại cũng không thể làm gì.
Ả thực sự không rõ, kế hoạch đã chuẩn bị tốt như vậy rồi, rốt cuộc là sơ hở chỗ nào?
Phong Tông Hàn ngồi sau bàn làm việc đưa mắt nhìn 3 vị ‘thân nhân’, trong lòng âm thần cười lạnh. Hắn liếc mắt nhìn Vu Khiêm ở bên cạnh, lại nhìn xuống tập văn kiện trong tay.
“Dì Tiệp, dì có thể giải thích một chút lúc trước vì sao muốn khai trừ quản lý Chu bộ phận tài vụ, khi tôi bảo Vu Khiêm mời ông ấy trở về, dì lại ầm ĩ?”
An Tiệp Oánh do dự một lát.
“Ông ta … ách, đã đến tuổi về hưu, cho nên … cho nên”
“Để ông ấy tự động xin về hưu?”
An Tiệp Oánh nghiến răng.
“Ông ấy nên nhường chức vị lại cho người trẻ tiếp quản.”
“Uhm …” Phong Tông hàn vuốt cằm. “Tôi hiểu, quản lý Chu hơn 50 tuổi cũng tính là người thế hệ trước, thời thế mới nên để người trẻ tuổi đến quản lý, điểm đó mặc dù tôi không đồng ý nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao không chọn ra người nào trẻ tuổi có năng lực ở bộ phận tài vụ tiếp quản chức vụ, lại muốn mời một người từ trên trời rơi xuống? Tính tổng thể hàng năm cả tập đoàn Phong Thị ra vào cả mấy triệu USD, cũng không nên tùy tiện tìm một người không biết rõ đến tiếp quản, không phải sao?”
“Ta biết rất rõ năng lực của Cốc Siêu,” An Tiệp Oánh phản bác. “Nó là thạc sĩ kinh tế của Havard, cũng từng đảm nhiệm giảng dạy ở khoa kinh tế của Havard 3 năm, còn là …”
“Con trai của em họ dì, anh em kết nghĩa với Tông Bình, bạn trai của Tiểu Tuyền, phải không?” Phong Tông Hàn lạnh nhạt nói tiếp. “Quan hệ đúng là cũng rất được đi!”
Khuôn mặt 3 người An Tiệp Oánh đồng thời biến đổi, Phong Tông Tuyền bật thốt lên nói: “Anh là sao biết được?”
Phong Tông Hàn lắc đầu.
“Đừng xem thường anh cả em, Tiểu Tuyền,” Buông văn kiện, khuỷu tay hắn chống trên mép bàn đỡ lẫy cằm. “Muốn quản lý Phong Thị, không có chút tài năng là không được, cho nên cha mới đem Phong Thị giao cho anh, mà không phải là dì Tiệp hay anh hai em, hiểu không?”
An Tiệp Oánh cùng Phong Tông Bình sắc mặt khó coi đến cực điểm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tức giận không mở nổi miệng. Phong Tông Hàn cụp mắt, thái độ thản nhiên như không lấy tay phủi đi vết bụi vô hình trên đùi.
“Hải Phong cần trợ giúp sao?”
Lời vừa ra, 3 người lập tức mở miệng đồng thanh kinh ngạc kêu lên: “Anh – cậu làm sao biết Hải Phong?”
Phong Tông Hàn giương mắt cười khoe ra hàm răng.
“Tôi đã nói đừng xem thường tôi, không phải sao?” Hắn thẳng người. “Thế nào? Còn chưa sắp xếp ổn thỏa sao? Nếu như là không được thì thôi đi, miễn cho lãng phí thời gian tiền bạc.”
Da đầu Phong Tông Bình run mạnh, ngực cứng ngoắc.
“Tối lắm, đã sớm vào quỹ đạo rồi, còn kiếm được không ít tiền.” Nói mạnh miệng không cần chuẩn bị trước, nghĩ cái gì thì nói cái đó là được rồi.
“Vậy thì tốt, nếu ngay cả một công ty nhỏ như vậy cũng không làm tốt được, còn muốn mơ tưởng đến Phong Thị thì thật nực cười. Có điều …” Phong Tông Hàn trào phúng cười. “Một khi đã ổn định rồi, cũng nên không cần phải mượn kế hoạch của Phong Thi nữa đi?”
Trừ bỏ sắc mặt ngày càng khó coi, 3 người bọn họ cái gì cũng không nói được. Vốn tưởng dùng người của mình tới phủ đầu, hết thảy mọi thứ đều người không biết quỷ không hay, tự nhiên lại bị người ta nắm rõ từ bao giờ, đến việc lấy kế hoạch của Phong Thị đem đi dùng cũng bị lộ, rốt cuộc còn chuyện gì Phong Tông Hàn không biết?
Hắn cũng sẽ không phải là biết rõ kế hoạch mưu hại hắn của bọn họ rồi chứ?
Có khả năng! An Tiệp Oánh kinh sợ nuốt nước miếng, nếu không tại sao hắn vừa tỉnh lại liền biến mất không thấy đâu?
Phong Tông Bình không cảm nhận được nghi hoặc của mẹ hắn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ảm đạm không biết là đang nghĩ gì, Phong Tông Tuyền chỉ muốn thay người yêu kiếm một chỗ tốt.
“Vậy Cốc Siêu thì sao? Nếu quản lýChukhông nghỉ hưu, vậy Cốc Siêu phải làm sao? Anh ấy là cái gì? Phó quản lý sao?”
Phong Tông Hàn rất có hứng thú đánh giá Phong Tông Tuyền trên dưới một lượt, nhìn tới mức toàn thân Phong Tông Tuyền không còn chút sức lực.
“Em nói sai cái gì sao?”
“Cũng không tính là nói sai,” Phong Tông Hàn đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi dựa lên ghế. “Chính là một khi Cốc Siêu có khả năng như vậy, lại là thạc sĩ kinh tế, lại đã từng là giảng viên ở Havard, em còn lo anh ta không có cơ hội tốt hơn sao? Phải là thanh niên anh tuấn tài ba mọi công ty đều muốn tranh cướp mới phải? Huống chi Hải Phong một khi đã lấy tên anh ta, ít nhiều anh ta cũng phải chia sẻ một chút chứ?”
Phong Tông Tuyền ngắc ngứ.
“Nhưng … anh ấy là nhân tài, Phong Thi không phải là rất trọng người tài sao?”
“Đương nhiên hiểu,” Phong Tông Hàn cười cười vuốt cằm. “Nhưng lúc này công ty không thiếu người, hơn nữa em cũng biết quy định của công ty, cho dù là trình độ gì đều phải bắt đầu từ mức thấp nhất, nếu như thực sự là nhân tài, trong vòng 3 tháng liền thăng lên làm quản lý không biết chừng, như Vu Khiêm …” Hắn quay sang phía Vu Khiêm gật gật đầu. “Cậu ta lúc đó chẳng phải là từ viên chức bộ phận nghiệp vụ đi lên, sau 2 năm mới được làm phó tổng tài?”
“Đó là anh đặc biệt đề bạt anh ấy,” Phong Tông Tuyền không phục nói. “Nếu không vì sao anh hai làm 7, 8 năm mới nên tới tổng giám đốc?”
Phong Tông Hàn không khỏi thở dài.
“Em bảo anh phải nói thế nào đây? Nếu không phải xem nó là em kế, nó cũng chỉ có năng lực làm nhóm trưởng ở bộ phận nghiệp vụ, làm sao mà lên được tổng giám đốc? Đối với nó, anh mới là đãi ngộ đặc biệt.”
“Nói bậy!” Phong Tong Tuyền mạnh miệng nói: “Hải Phong anh ấy làm rất tốt đấy thôi!”
“Phải không?” Phong Tông Hàn cười lớn. “Vậy càng tốt, tổng giám đốc của Phong Thị còn kiêm nhiệm tổng giám đốc ở công ty khác, nghe ra thì không tốt lắm, anh nghĩ Tông Bình nên rõ ràng từ chức ở Phong Thị chuyên tâm làm ở Hải Phong, miễn cho không đủ nhân lực, két quả là lấy kế hoạch của Phong Thị đi làm ở Hải Phong.
OK, cứ như vậy đi, Tông Bình cũng không cần viết đơn xin từ chức nữa, anh sẽ trực tiếp thông báo cho bộ phận nhân sự, em làm đến hôm nay, tiền lương tháng này cho em lĩnh cả tháng, vừa lòng chưa?”
Phong Tông Hàn nói một mạch như máy làm 3 người trợn mắt há mồm, bất kể là phản bác hay từ chối đều nghẹn lại tại yết hầu, nói không ra lời. Đến tận khi đạn đã bắn ra hết, bọn họ mới hổn hển thở hắt ra một hơi [chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi], sau đó bắt đầu –
“Không được! Cậu sao có thể khai trừ Tông Bình như vậy? Cậu thật không có lương tâm, lúc trước cha cậu …”
“Em không có ý đó! Ý em là …”
“Tôi không đi! Tôi có thể đảm đương tốt cả hai bên, hoặc là tôi giao Hải Phong cho Cốc Siêu, như thế anh vừa lòng chưa? Nếu còn không được, tôi …”
3 người đồng thời mở miệng, so với âm thanh lúc chiến loạn càng ầm ĩ loạn xạ hơn, cứ nháo nhào câu nọ xọ câu kia đến một câu rõ ràng cũng nghe không hiểu, Phong Tông Hàn hài hước ngoáy ngoáy lỗ tai, thuận đầu quay sang nháy mắt với Vu Khiêm.
“Cậu nghe hiểu bọn họ đang nói gì không?”
Vu Khiêm sắc mặt không chút biểu tình, trong đáy mắt ánh lên vẻ cười cợt.
“Có nghe nhưng không hiểu.”
Phong Tông Hàn nhún vai.
“Vậy thì mặc kệ họ đi, thông báo cho bộ phận nhân sự, tổng giám đốc Phong làm đến hôm nay, phó tổng giám đốc Đàm tiếp nhận chức vụ, quản lý Kha bộ phận nghiệp vụ thăng làm phó tổng giám đốc, nguyên phó quản lý thăng quản lý, phó quản lý do tân nhậm quản lý tự lựa chọn, mọi công văn sẽ bổ sung sau, cứ như vậy đi.”
“Được.”
Phong Tông Hàn nhẹ nhàng thông báo hết thảy cực kỳ rõ ràng, 3 người kia nhất thời mặt đen như đất, bọn họ biết rõ Phong Tông Hàn chỉ cần chỉ đạo Vu Khiêm thì sự việc chắc chắn đã được quyết định, cuối cùng 3 người đồng thời phẫn nộ bất bình rống to đi ra khỏi phòng –
“Cậu quá đáng quá rồi đấy! Cha cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu làm như vậy, ông ấy đã nói –”
“Anh không thể như vậy được! Anh cả, anh hai anh ấy …”
“Tôi không đi! Tôi chết cũng không đi! Tôi xem anh làm gì được tôi! Nếu để người khác biết được anh …”
Làm như không nghe thấy, Phong Tông Hàn trực tiếp ngả ghế ra sau, nhìn ngây ngốc vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”
Vu Khiêm nén cười.
“Phải, cực kì tốt.”
Kha Quý Thương xin nghỉ giúp con gái, mà trực tiếp do phó tổng tài phê duyệt xuống, Uyển Trúc nhân duyên cực tốt vừa hết phép quay lại công ty liền bị đổ xuống đầu một đống câu hỏi.
Uyển Trúc chỉ đỏ mặt tội lỗi trả lời trong nhà có việc.
Không như những người khác, Tiểu San, Thiến Thiến cùng vào công ty với cô một đợt lại không dễ dàng ứng phó như vậy. Giờ cơm trưa, 2 người rất ăn ý tóm lấy cô ra ngoài ăn đồ tự chọn, cũng thuận tiện cho việc tra khảo.
Đầu tiên một đôi đũa khua khua trước mũi Uyển Trúc.
“Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Nhịn không đợc mặt lại đỏ bừng lên. “Thực sự không có gì mà!” Uyển Trúc lắp bắp nói.
Một cái thìa từ đâu bay tới lướt trên mặt cô.
“Không có gì sao lại đỏ mặt như vậy?”
“Tớ … tớ nóng thôi mà!”
Hai đôi tròng mắt nhìn cô nửa ngày, Tiểu San mới thử thăm dò hỏi:
“Cha cậu với anh cậu đều không xin nghỉ, vậy chính là chuyện của cậu rồi?”
Uyển Trúc há hốc miệng rồi lại mím vào, trầm mặc thừa nhận.
Thiến Thiến dùng tay vỗ vỗ khuỷu tay Uyển Trúc. “Bạn trai?” Cô hỏi, sắc mặt cực kỳ ái muội.
Uyển Trúc có chút hoảng hốt nhìn Thiến Thiến một cái. “Không … không phải.”
Miệng phủ nhận, nhưng vẻ có tội lại viết rõ ràng trên mặt cô. Bên nam còn chưa công khai, cô không thể mặt dày thừa nhận, nếu không lại mất mặt như cái cô tiểu thư tập đoàn gang thép của Đức kia thì thật chẳng hay chút nào.
“Không phải?” Thiến Thiến căn bản là không tin cô, lại hỏi: “Làm gì? Cùng anh ta đi nghỉ ở đâu hả?”
“Không phải đâu!” Cái này trả lời càng mau lại khẳng định không chút do dự, cũng xem như chiêu không đánh mà tự khai.
Con mắt đảo quanh một vòng.
“Tô Hào lần trước dạ dày bị viêm phải phẫu thuật, muốn tớ xin nghỉ đến bệnh viện chăm sóc anh ấy, cậu …” Ánh mắt dò xét của Tiểu San diễu qua diễu lại trước mặt Uyển Trúc. “Sẽ không phải vừa vặn giống tớ chứ?”
“A … cái kia …” Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, không tính là sinh bệnh chứ?
Không cần cái này cái kia nữa, xem thần sắc cảu cô thế kia thì chắc rồi.
Tiểu San cùng Thiến Thiến đồng thời vỗ xuống bàn rầm một cái.
“Phải rồi!”
Suýt nữa cắn phải lưỡi của mình. “Làm gì vậy? Dọa người ta như thế!” Uyển Trúc vỗ vỗ ngực thở ra.
Mới mặc kệ cô có bị dọa thành ngốc hay không, 2 người dẹp hết đồ ăn sang một bên, chuẩn bị 3 chén hồng trà, tất cả đã xong xuôi 2 người mới chính thức thăng đường thẩm vấn.
“Nói, anh ta ở đâu chui ra?”
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì? Cái gì ở đâu chui ra, cũng không phải Tôn Ngộ Không, còn có thể chui ra từ khe đá chắc?” Phạm nhân đều là không thành thực ngay từ đầu.
“OK, vậy chuyển sang phương thức khác …” Tiểu San nghĩ nghĩ. “Anh ta không phải sinh viên chứ?”
Uyển Trúc bất đắc dĩ nhìn thái độ kiên quyết muốn rèn sắt thành kim của 2 người, cuối cùng vẫn là đầu hàng.
“Không phải.”
“Viên chức?” Thiến Thiến hỏi.
Uyển Trúc vuốt cằm.
“Ở Phong Thị?”
Uyển Trúc lại vuốt cằm.
“Tầng bao nhiêu?”
Uyển Trúc chẳng nói chẳng rằng.
Thiến Thiến lại lay lay cô.
“Làm sao? Đã nói đến thế này rồi, còn dấu diến cái gì?”
Uyển Trúc cúi đầu không nói gì, Tiểu San cùng Thiến Thiến dò xét cô một lát, lại trao đổi ánh mắt đến nửa ngày, cuối cùng cũng có kết luận.
“Hai người thỏa thuận tạm thời không công khai?” Tiểu San hỏi.
Uyển Trúc trần trừ.
“Coi là như vậy đi.”
“Sẽ không phải là bị người ta đùa giỡn đấy chứ?” Thiến Thiến quan tâm hỏi.
“Ngốc nghếch!” Không đợi Uyển Trúc trả lời, Tiểu San liền cướp lời nói: “Quản lý Kha giúp cậu ấy xin nghỉ, không có khả năng nhìn con gái mình bị người ta đùa giỡn đâu?”
Thiến Thiến giật mình à mọt tiếng.
“Quản lý Kha đã bật đèn xanh cho bên kia rồi!”
Tiểu San nâng chén trà nhấp một ngụm.
“Định lúc nào thì công khai?”
Uyển Trúc nhún vai.
“Cũng không sao cả, cha tớ nói để anh ấy quyết định là được rồi.”
Thiến Thiến lại à lên một tiếng.
“Này, vậy nói cho bọn tớ anh ta cool hay không, cái này có thể chứ?”
“Cool?!” Uyển Trúc bất giác hết cười. “Ba mươi mấy tuổi rồi còn nhí nhố như trẻ con, cậu nói xem là cool hay không?”
“Nhí nhố?” Tiểu San với Thiến Thiến nhìn nhau. “Được rồi, vậy đẹp trai không?”
Uyển Trúc mãnh liệt gật đầu.
“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai!”
“Cao không?”
“Cao! Rất cao!”
“Đàn ông không (*)?”
“Cực kỳ đàn ông!”
“Chức vụ cao không?”
“Rất cao, rất …” Uyển Trúc bỗng dưng im bặt, tiện đà kháng nghị: “Các cậu phủ đầu tớ!”
Hai người giơ tay vẻ vô tội. “Có sao?” 2 người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại.
Uyển Trúc chu cái miệng nhỏ lên. “Không nói với các cậu nữa!” Cô không vui đứng dậy rời đi.
“Này, này, đừng đi!”
Hai người vội vã đuổi theo sau.
“Nói cho bọn tớ anh ta là cấp phó giám đốc hay giám đốc đã rồi hẵng đi! Tiểu Trúc, Tiểu Trúc … không phải là phó tổng tài đấy chứ?!”
(* nguyên văn帅: chỉ người đàn ông bộ dạng đẹp trai, có khí chất)
Vu Khiêm ngồi tại bàn làm việc của tổng tài, tay đánh máy tính không ngừng, tổng tài đại nhân tắc trách đang ngồi ở một bên nhàn nhã gác chân miệng nhếch lên, vừa uống rượu vừa huýt sáo. Sau khi tìm được tài liệu mình cần, mãnh liệt dùng sức đóng dấu cộp một cái, Vu Khiêm cũng đi đến nhập cuộc cùng hắn, hắn ngả người thoải mái trên cái sô pha cớ lớn, cánh tay bỏ ra ngoài sô pha cầm li rượu lắc qua lắc lại.
“Tang Nhược Quyên đã đến tìm N lần rồi, cậu định khi nào mới gặp cô ta?”
“Chúng ta bận rộn mấy ngày rồi?” Phong Tông Hàn không đáp mà hỏi lại.
“Uhm …” Vu Khiêm ngẫm nghĩ. “Gần mười ngày rồi.”
“Trời ạ, đã sắp 10 ngày rồi, chả trách tôi nhớ cô ấy đến vậy!” Phong Tông Hàn la lên. “Kiểm tra sắp xong chưa?”
“Chỉ còn bộ phận tổng hợp thôi,” Vu Khiêm đưa mặt đến. “Có điều bộ phận tổng hợp cũng chẳng có gì để kiểm tra, giao cho tổng giám đốc đảm nhiệm là được rồi.” “Vậy giao cho ông ấy đi.” Phong Tông Hà nói xong, đứng dậy đi lấy thêm rượu. “Chúng ta tổng cộng đã tra đến bao nhiêu vấn đề rồi?”
“Không nhiều, khoảng 167 thôi.”
Phong Tông Hàn tặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.
“Thực không ngờ, mới có hơn nửa năm thôi, chân tay bọn họ cũng thực mau lẹ!”
“Có phu nhân lão tổng tài làm đầu, tôi không thể kiểm soát hết tay chân của bọn họ.” Vu Khiêm áy náy nói.
“Tôi hiểu, cậu không cần giải thích.”
Vu Khiêm liếc mắt nhìn hắn.
“Còn có, trưởng nhóm Phong không cho tôi kiểm tra bộ phận cô ta quản lý, cậu tốt nhất là tự mình đi nói với cô ta đi.”
Phong Tông Hàn trầm mặc một lát.
“Con bé dù gì cũng là em gái tôi, cho dù nó muốn tôi chết.” Hắn chậm rãi trở lại bàn làm việc ngồi xuống. “Quá khứ thì kệ nó đi, còn tương lai thì …” Hắn trầm ngâm một lát. “Điều nó xuống bộ phận điều tra thị trường.”
“Vậy cậu phải tự mình hạ công văn mới được.”
“OK!” Phong Tông Hàn rất nhanh đáp ứng. “Còn chuyện gì nữa không?”
“Tổng giám đốc bên chi nhánhChicagoxin nghỉ hưu, người kế nhiệm …”
“Bảo ông ta tự mình đề cử vài người qua đây, cậu phụ trách chọn một người đi.”
“Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”
“Không còn chuyện gì?” Phong Tông Hàn lập tức mặt mày hớn hở. “Là cậu nói đấy nhé, đừng có làm cho tôi thất vọng.” Hắn cười ha ha rồi lại uống một ngum rượu. “Mẹ nó, tôi ngày đêm làm việc vất vả như vậy, chính là muốn nhanh chóng chấm dứt mọi việc, cùng táo xanh nhỏ ngọt ngào của tôi ở cùng một chỗ, chúng tôi gần 10 ngày nay không gặp nhau rồi, cô ấy nhất định sẽ rất nhớ tôi, liền giống như …”
Hắn lại trừng mắt.
“Này, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nhè lúc chúng tôi đang thân mật mà gọi cái gì việc lớn bệnh nhỏ.”
Vu Khiêm dở khóc dở cười ngồi xuống.
“Thực sự là thua cậu rồi, rốt cuộc cậu là tổng tài hay tôi là tổng tài hả? Làm sao cậu có chuyện gì đều mặc kệ ném hết cho tôi?”
“Nào có?” Phong Tông Hàn chớp chớp mắt vẻ vô tội. “Tôi cũng thực vất vả nha.”
“Phải,” Vu Khiêm nhướn mắt. “10 ngày rồi không đến.”
“Được rồi, được rồi,” Phong Tông Hàn xua xua tay. “Tôi hay là đến công ty báo cáo thôi.”
Vu Khiêm hừ mũi.
“Tốt nhất là như thế, bằng không tôi sẽ đăng báo tìm tổng tài Phong thị đang bỏ trốn.”
Phong Tông Hàn cười hì hì.
“Được rồi, nếu cậu …”
“Tổng tài, Tang tiểu thư xin gặp.” Bộ đàm đột nhiên truyền đến âm thanh nam tính trầm thấp. Xin đừng nghi ngờ, vì tránh cho thư kí chính sự không làm chỉ biết chảy nước miếng với hắn, cho nên Phong Tông Hàn đặc biệt chỉ định một thư kí nam, mà người này cũng giống Vu Khiêm là bạn học của hắn ở Havard.
“Lại tới nữa!” Phong Tông Hàn nhíu mày. “Được rồi, thừa dịp tôi tâm tình không tồi, gặp một chút đi.”
“Một phiếu lớn đó!” Mạc Thanh Phong mang theo ý cười đầy cảnh cáo.
“Làm sao? Có muốn tôi cho cậu 2 cái không?”
“Cảm ơn, cậu tự giữ lại mà hưởng thụ”
Phong Tông Hàn lại đứng dậy đến bên quầy bar, Vu Khiêm cũng mang theo li rượu rỗng qua đó.
“Có cần tôi tránh đi không?”
“Không cần.” Phong Tông Hàn kiên định nói, đồng thời rót thêm rượu cho mình và Vu Khiêm. “Ở lại xem náo nhiệt đi, kịch hay không có người xem thì thực nhàm chán.”
Vì thế, khi Từ Tuyết Phân khí thế hung hăng dẫn con gái bụng to chạy vào văn phòng tổng tài, bà ta mãnh liệt đưa cho Vu Khiêm ánh mắt ‘mời’ ra ngoài, Vu Khiêm dùng vẻ mặt giả ngu làm bộ như không hiểu. Không đi, Từ Tuyết Phân cũng chỉ còn cách xem như hắn không còn ở đó.
“Tông Hàn, Nhược Quyên cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi, cậu định đến bao giờ mới cưới nó đây?” Từ Tuyết Phân cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.
Phong Tông Hàn chậm rãi dựa vào bàn.
“Có cái gì phải gấp chứ? Cứ từ từ đã, cháu vừa mới bình phục, cũng cần phải nghỉ ngơi thêm đã.”
“Cậu …” Từ Tuyết Phân giận giữ dậm dậm chân. “Cậu muốn nghỉ ngơi thì đợi kết hôn xong tha hồ mà nghỉ, nhưng đứa bé không đợi được, nó sắp ra đời rồi!”
“Vậy thì làm sao?” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng nói: “Muốn ra đời thì để nó ra đời.”
Đường Mị bước lên một bước. “Phong tổng tài, Nhược Quyên đã siêu âm, nó mang thai con trai, cậu cũng sắp có con.” Động chi dĩ tình, đối với loại người trọng tình thân này luôn có hiệu quả. (Động chi dĩ tình: lấy chân tình để cảm động người khác)
“Uhm.”
“Uhm?” Tang Nhược Hào không dám tin nhướn cao chân mày. “Chẳng lẽ cậu không hi vọng đứa con của mình quang minh chính đại ra đời hay sao?”
“Tôi đương nhiên hi vọng đứa con ‘của tôi’ đường đường chính chính ra đời, nhưng …” Phong Tông Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ. “Dì Tiệp kiên trì muốn đứa bé phải xét nghiệm DNA mới công nhận đứa bé, cho nên … hắc hắc …”
Bốn người đồng dạng đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, sau đó cũng tỉnh táo dùng sự phẫn nộ che dấu, đặc biệt là Từ Tuyết Phân, đảm bảo nếu bà ta tham gia làng giải trí, sẽ làm thành cú hit ngoạn mục giống như Củng Lợi mà lên ngôi ảnh hậu. (Ảnh hậu: hoàng hậu của làng giải trí, chỉ những nữ diến viên, ca sĩ xinh đẹp, tài năng, có thực lực)
“Cậu sao có thể nói như vậy được, Tông Hàn!” Từ Tuyết Phân nhìn như phẫn nộ lại thương tâm. “Nhược Quyên nhà chúng tôi luôn là cô gái quy củ nề nếp, cậu cũng không phải là không biết, dù sao cũng là cậu thấy nó lớn lên, không phải sao? Hơn nữa, cho dù cậu say rượu, thì cũng phải rõ Nhược Quyên ở cùng cậu vẫn là cô gái trong sạch!”
Bà ta lau lau khóe mắt, diễn đến xuất thần, Tang Nhược Quyên lại phụ họa một bên bằng hai hàng nước mắt rưng rưng.
“Đúng vậy, Nhược Quyên nhà chúng tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ vọng tưởng cậu sẽ để ý đến nó, cho dù nó lớn lên có xinh đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết nó không so được với những phụ nữ bên ngoài của cậu.” Hắn thở dài. “Tôi bảo nó từ bỏ, nhưng nó nói chỉ cần được ở bên cạnh nhìn cậu là tốt rồi, tôi còn biết làm sao? Đành phải mặc kệ!”
Phong Tông Hàn nghiêng mặt ho nhẹ, thuận tiện làm cái mặt quỷ với Vu Khiêm, lập tức như cũ trở về bộ mặt bất đắc dĩ. Vu Khiêm cũng âm thầm nguyền rủa liên tục, biết rõ bây giờ không thể cười, Phong Tông Hàn còn cố chọc hắn cười, hắn nhịn đến gan phổi muốn nổ ra rồi!
“Là cậu uống say rồi ngủ với nó, không phải sao? Tôi còn chưa nói gì, chỉ hỏi con cậu phải làm sao? Nếu cậu không cần thì bỏ đi, nếu không Nhược Quyên nhà chúng tôi làm sao lấy người khác được nữa!” Từ Tuyết Phân oán hận trừng mắt nhìn Phong Tông Hàn. “Lúc đó không phải là cậu kiên trì muốn đứa bé sao? Không phải cậu đồng ý cưới con bé sao? Sao bây giời lại nghi ngờ đứa bé không phải của cậu?”
Phong Tông Hàn kêu ai một tiếng.
“Cháu đã nói rồi, là ý của dì Tiệp, bác cũng biết dì ấy kiên quyết thế nào rồi, còn cả em trai em gái cháu cũng đồng tình với dì ấy, cháu không nói nổi 3 người bọn họ.”
“Vậy Nhược Quyên phải làm sao đây?”
“Không làm sao cả, chỉ cần đứa bé ra đời thuận tiện xét nghiệm DNA một chút cho bọn họ xem là được rồi, không phải sao?” Phong Tông Hàn vỗ cánh tay Tang Nhược Quyên an ủi.
“Dù sao thì đứa bé cũng là của anh, không phải sao? Có gì phải sợ đâu? Anh đảm bảo đến lúc đó sẽ bắt dì Tiệp tự đến xin lỗi em, thuận tiện sẽ cử hành một hon lễ cực kì long trọng để bồi thường cho em, OK?”
“Nhưng …”
“Mọi người có biết họ nói thế nào không?” Phong Tông Hàn không kiên nhẫn nghe cô ta dông dài. “Bọn họ nói đứa bé không phải của tôi, nên mọi người mới sợ là xét nghiệm DNA, cho nên càng cần phải là xét nghiệm cho bọn họ xem, diệt trừ uy phong của bọn họ, tương lai Nhược Quyên vào Phong gia mới không bị bắt nạt, đúng không?”
Phải!
Vấn đề là dứa bé không phải của hắn, xét nghiệm lúc này chỉ có là thằng ngu!
Bốn người nhìn nhau.
“Được rồi, được rồi! Nhược Quyên bụng lớn như vậy, cần phải nghỉ nhơi thật nhiều mới phải, đừng có đem cô ấy đi khắp nơi nữa!” Phong Tông Hàn thầm ra lệnh đuổi khách: “Mang cô ấy về đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.”
Từ Tuyết Phân liếc mắt, cũng gật gật đầu nói: “Được, xét nghiệm thì xét nghiệm!”
Không cần Phong Tông Hàn lại đuổi khách, bọn họ đã lục tục kéo nhau đi, so với lúc đến còn chạy nhanh hơn.
Giờ không dấu được, chi bằng về nhà thảo luận tìm đối sách làm sao qua được cái xét nghiệm DNA kia.
Cửa phòng vừa khép lại, Phong Tông Hàn lập tức nảy dựng lê hét to.
“Vạn tuế! Tôi tự do rồi! Tôi phải đi tìm …”
“Còn chưa được!”
“Hả?” Hai tay đang giơ cao trên đầu, Phong Tông Hàn quay sang hỏi: “Tại sao?”
Vu Khiêm cười lạnh.
“Cậu trước hết còn phải làm công văn điều động nhóm trưởng Phong …”
“Cái đó còn không đơn giản sao, tôi …”
“Còn nữa,” Vu Khiêm dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc. “Chỗ này đều cần cậu ký, nhớ nhìn rõ rồi hẵng ký.”
“Lừa người!”
“Lừa cậu tôi làm con chó.”
“Cậu giúp tôi ký!”
“Tổng tài đại nhân, đừng quên cậu giao cho tôi bao nhiêu việc, tôi lấy đâu ra thời gian đi ký cho cậu?”
“Tôi muốn đi tìm táo xanh nhỏ của tôi!”
“Ký xong rồi đi.”
“Nhưng …”
“Ký!”
Bình luận truyện