Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử

Chương 22: Không có lần thứ ba



Môi anh đào của Ôn Hinh hé mở,nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cánh môi nhỏ bé lúc mở lúc đóng, mà cô hình như là không có nghe rõ lời hắn mới nói ra khỏi miệng,trong ánh mắt của Mạc Tư Tước có một cái gì sâu lắng mà cô chưa quen thuộc lắm.

Mạc Tư Tước không nghe thấy cô trả lời, tính tình rất tốt đem cô kéo gần lại mình vài phần, sau đó cầm lấy tay cô để lên lòng ngực của hắn,hơi nóng dưới chiếc áo sơmi của hắn lan sang bàn tay cô,lúc muốn né ra thì Mạc Tư Tước đã vững vàng giam cầm cô trong lòng.

“Nói như vậy,em muốn bao nhiêu tiền? Hoặc là muốn cái gì,tôi cũng có thể thỏa mãn em!”

Mạc Tư Tước chỉ có thể để cho Ôn Hinh cảm nhận được hắn,cô giống như chú hề để mặt hắn xoa nắn, thế nhưng cô không để cho hắn đùa nghịch mình như con rối!

“Nếu như tôi nói,cái tôi muốn anh cho… là mạng thì sao ?” Ôn Hinh không nhúc nhích mà là lạnh lùng cười, cầm lấy cánh tay áo, móng tay bấm vào da thịt của hắn,chân mày của Mạc Tư Tước cũng không có nhăn một chút,hắn cảm giác được ra cô đã dùng nhiều sức lực.

“A… Tôi là lần đầu tiên nghe được có con gái cùng với tôi ở cùng một chỗ không lấy tiền, không lấy người, thế nhưng lại muốn mạng của tôi?” Khóe miệng hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm, ánh sáng trong con ngươi đột nhiên tối sầm xuống, “Ôn Hinh,cô múôn đùa giỡn với tôi sao?”

“Mạc Tư Tước…”Con ngươi Ôn Hinh giương lên sáng ngời nhìn hắn, “Tôi không phải loại con gái như anh nghĩ…”

“Ôn Hinh,cô rất kiêu ngạo!” Mạc Tư Tước bàn tay giữ chặt cái ót của cô , hơi thở hai người thoáng cái rất gần, ngón tay thon dài của hắn ở trước mặt Ôn Hinh,cô giật mình “Tính cả lần hôm nay,cô đã cự tuyệt tôi hai lần!”

Ôn Hinh bị hơi thở như lan của hắn thở vào mặt làm cho trong lòng khó chịu, người đàn ông này quá đầu độc người!

Vì thế…

“Sẽ không có lần thứ ba…” Hắn cười tà mị,vẻ mặt chắc chắc, tay cũng thả Ôn Hinh ra,được tự do thoáng cái cô đã kéo dài khoảng cách hai người, như là phòng sói hay là giống như hoàng thái tử đề phòng tất cả con gái trên thế giới !

Cùng hắn tranh chấp một hồi,sức lực vừa mới khôi phục dường như từng điểm từng điểm tiêu tan ,thân thể Ôn Hinh không khỏe cô cũng không muốn suy đoán trong lòng hắn nghĩ gì,cố gắng đi về phía trước .

Mạc Tư Tước nhìn bước chân không có thực của cô nói”Tôi đưa cô về…”, không đợi Ôn Hinh há mồm, hắn đã đem cô lôi trở về, đi đến bãi đỗ xe lấy xe, sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện.

Hắn có một loạt phản ứng làm cho Ôn Hinh có chút lo sợ không yên, mà Mạc Tư Tước như là hiểu được trong lòng cô, cằm xinh đẹp ngẩng cao, người đàn ông này bất luận là lúc nào,tác phong tài trí đều là hơn người.

“Yên tâm,tôi không miễn cưỡng đàn bà! Ôn Hinh, nhớ kỹ hôm nay cô kêu ngạo, ngàn vạn không nên có một ngày,cô khóc để van cầu tôi yêu cô!”

Mạc Tư Tước nở nụ cười nguy hiểm,cả người Ôn Hinh run rẩy một chút,cô tự ái không cho phép mình xấu hổ trước người đàn ông này.

“Vậy tôi khiến anh thất vọng rồi, ngày nào đó,chắc kiếp sau mới có khả năng!”

Khuôn mặt Ôn Hinh im lặng không có nét tức giận,vẻ mặt bình thản lại làm cho Mạc Tư Tước có chút phiền não.

Không biết qua bao lâu, xe một tiếng phanh ngừng lại ở trước trường đại học Thượng Phong, Mạc Tư Tước đối với nơi này rất quen thuộc, Ôn Hinh như thế nào đã quên,hoàng thái tử gần đây có niềm vui mừng mới, không phải là đang quen hoa hậu giảng đường trường đại học Thượng Phong sao?

Người đàn ông này quả thật là công tử phong lưu,hắn sở dĩ để cô chú ý, là bởi vì trước đó cô chống đối với hắn sao?

Chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, người đàn ông này đúng là quá tự cao!

Ôn Hinh chán ghét cởi nịt an toàn ra,lúc một chân cô vừa mới bước ra là lúc Mạc Tư Tước đã phát động động cơ xe “Xoẹt” một tiếng liền phóng khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện