Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử

Chương 24: Muốn trốn sao ?



Cô gái ngã lên chân Mạc Tư Tước, hắn trên cao nhìn xuống mặt hai cô gái đang nằm rạp trước,khuôn mặt đủ trong suốt chẳng qua là trong ánh mắt không che đậy được ái mộ .

Đúng vậy,ở trước mặt hắn không có một cô gái nào dám tỏ vẻ xem thường,chỉ có một người là ngoại lệ!

Mạc Tư Tước đặt ly trong tay xuống sau đó nắm lấy một cô gái dùng sức kéo vào trong lòng, một bàn tay thô lỗ nắm chặt cằm, hung hăng chiếm đôi môi anh đào của cô gái ấy…

“Woa…woa…” Mấy người bạn bên cạnh hắn không ngừng huýt sáo,ồn ào cả phòng.

Môi của cô gái đó rất mềm nhưng không có mùi vị, Mạc Tư Tước gần như gặm cắn đầu lưỡi của cô gái đó,một tay đè lại thân thể của cô,đột nhiên đem cô áp vào giữa ghế sô pha, bàn tay to tiến vào bên trong quần áo của cô gái đóvuốt ve chiếm hữu chổ mềm mại của cô.

Xung quanh âm thanh ồn ào thanh càng lớn, Mạc Tư Tước lại hoàn toàn không để ý dường như đang phát tiết cái gì,dường như lại muốn chứng minh cái gì.

Lena đem rượu cùng mâm đựng trái cây lúc tiến vào liền nhìn thấy mặt nghiêng của Mạc Tư Tước,chỉ là đứng cách rất xa liếc mắt nhìn,cô hận không thể là cô gái đang bị hắn đè trên ghế.

“Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút đi ra ngoài…” Trì Hạo phát giác trong phòng cố một cô gái phục vụ đang nhìn, nhịn không được thúc giục.

“Vâng…” Nhận được mệnh lệnh, Lena vội vã thu hồi ánh mắt,vội vã chạy ra ngoài.

Trong phòng ám muội,đã bị đốt đến điểm cao nhất.

“Tước,bên này còn có một em,đừng bỏ quên người ta, tôi nhớ kỹ cậu trước đây một đêm bảy lần cũng không là vấn đề mà?” Hách Liên Dã ngồi ở đối diện, một chân đặt lên trước mặt bàn trà trong suốt, giày da và bàn thủy tinh phát ra tiếng vang chói tai,hắn nhắc nhở người đang ông đang kiếm ăn.

Mạc Tư Tước hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem cô gái dưới thân đẩy đi ra ngoài, một cô khác mừng rỡ cọ người lên người hắn,cửa phòng đột nhiên được mở ra, Mạc Sâm lúc này đi đến.

Hắn đi thẳng tới bên cạnh Mạc Tư Tước,ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói gì đó,chỉ thấy hắn khóe môi của hắn giương độ cong đẹp đẽ, cầm lấy khăn ướt lau môi mỏng vừa mới hôn cô gái kia, sau đó đứng lên, “Các cậu chơi trước, trên lầu có một người quen biết,mình đi chiêu đãi một chút!”

Mạc Tư Tước nhìn về phía Trì Hạo bọn họ gật gật đầu,sau đó cùng Mạc Sâm đi ra ngoài.

“Hắn đến Trung Quốc lúc nào?” Hai tay của Mạc Tư Tước nhét ở túi quần,sợi tóc màu nâu nhạt rơi xuống khóe mắt, sau đó lại hỏi tiếp, “Ông ngoại có biết hắn tới không?”

“Bá tước dường như không biết,có người nói hắn lần này là bí mật tới chơi nhưng mục đích xem ra không đơn giản như vậy!”

“A,đúng rồi,ông chủ quán bar này hình như có quan hệ gì với hắn…”

Mạc Sâm bổ sung, Mạc Tư Tước nhẹ nhàng lên tiếng, lúc bước trên lầu ba trong hành lang một mảnh thanh tĩnh,không có bóng dáng người, Mạc Tư Tước một tay vuốt ve cằm của mình, khóe miệng nụ cười càng đậm, “Mạc Sâm, xem ra chúng ta đi chậm một bước cho nên không thấy được hắn …”

“Thái tử, hắn có thể hay không…” Mạc Sâm vừa mới nói ra khỏi miệng nói lập tức bị Mạc Tư Tước cắt đứt, “Có ! Thế nhưng hắn không động được vào tôi!”

“Vậy ngài vẫn là cẩn thận một chút, mấy ngày nay tôi nhiều phái vài người đi theo bên ngài…”

Mạc Tư Tước không nói nữa mà là đi xuống lầu dưới, người đàn ông kia, hắn cũng muốn tự mình có!

Mạc Tư Tước không có trở về phòng ban nãy mà là đi khỏi quán bar, tối nay mục đích tới đây chủ yếu là muốn gặp Daniel nhưng nếu hắn múôn ẩn núp, hắn cũng không cần phải vạch trần, hắn mong đợi hành động kế tiếp của người đó.

“Bây giờ đi đâu?” Mạc Sâm phát động động cơ, sau đó nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Trở về đi…” Mạc Tư Tước mệt mỏi, lần thứ hai mở mắt hắn đột nhiên nói, “Mạc Sâm, ngày mai giúp ta hẹn hò với Doãn Vân Tuyên…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện