Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Chương 3
Lục Thiết Âm đứng bên cạnh hiển nhiên nghe thấy tiếng chuông này, nhíu mày, hắn ngạc nhiên hỏi, “Sư đệ, chuông đồng bên tay trái đệ sao lại kêu thế? Đệ… chẳng lẽ lại tùy tiện động chân khí? Sư phụ đã sớm cảnh báo, nếu đệ mà tẩu hỏa nhập ma thêm lần nữa, tính mạng e rằng khó giữ.”
Hà Ứng Hoan lập tức hồi thần, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Đệ chỉ cử động tay trái một chút mà thôi, có gì lạ đâu? Huống hồ, có đại sư huynh bên cạnh đệ, đệ có thể gặp phải chuyện gì?”
Mặt trời xiên xiên chiếu lên gương mặt tuấn mỹ đang khẽ mỉm cười, đẹp đẽ như tranh.
Lục Thiết Âm ngẩn ngơ nhìn, gương mặt đỏ bừng, khí thế bừng lên, hắn trầm giọng nói, “Sư đệ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, huynh nhất định bảo vệ đệ chu toàn.”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay Hà Ứng Hoan, đang dang dở lại bị quản gia Giang phủ ngắt lời.
Giờ lành đã đến, hỉ yến chính thức bắt đầu.
Nhờ tiếng tăm sư phụ, Lục, Hà hai người không chỉ chiếm được chỗ ngồi tốt mà hạ nhân cũng hầu hạ đặc biệt ân cần.
Thức ăn được mang lên cực nhanh, thế nhưng rượu thịt vừa bày lên đã bị Lục Thiết Âm nhoáng cái xử lý hết sạch. Giang hồ hào kiệt ngồi cùng bàn trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thốt nên lời. Hà Ứng Hoan thấy thế cũng không trách cứ, y lập tức không thèm khách khí, tay phải cầm đũa tranh đoạt cùng sư huynh.
Chốc lát sau, Giang Miễn ở xa xa tiến tới mời rượu.
Lúc này, hắn đã thay một thân trường bào tối màu, thần thái sáng láng, miệng cười ôn hòa. Sau khi hàn huyên cùng mọi người một lúc, hắn thuận thế ngồi xuống cạnh Hà Ứng Hoan, dịu dàng hỏi, “Thức ăn thế nào? Có hợp khẩu vị không?”
Hà Ứng Hoan hận hắn thấu xương nhưng ngoài mặt lại tươi cười xán lạn, chớp chớp đôi con ngươi đen láy, “Mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là… còn thiếu hai cái bàn.”
“Vậy là sao?”
“Bên này một bàn đổ tài xỉu, bên kia một bàn chơi mạt chược, thế mới là hoàn hảo.” Dùng tay chỉ bốn phía, Hà Ứng Hoan cố tình tươi cười tình nghịch, trông thật đáng yêu.
Y vừa dứt lời, Giang Miễn đã thấp giọng bật cười, trong mắt lại càng lộ vẻ thân thiết.
Đám người ở bên cạnh cũng hô theo, “Đứa nhóc này không chỉ tướng mạo tuấn tú, ăn nói còn thật thú vị. So với tân lang ngày hôm nay, chẳng biết ai sẽ hơn ai?”
“Đúng vậy. Nghe nói tiểu công tử Triệu gia cũng là người tài mạo song toàn, sao không gọi cậu ta ra kính vài chén rượu?”
Giang Miễn nghe vậy mỉm cười, đang định mở miệng trả lời, nội đường đã vang lên tiếng quát, “Tên háo sắc kia! Ngươi dám chạy?!”
Sau đó chỉ nghe “rầm!” một tiếng, một công tử còn trẻ tuổi đột nhiên phá cửa sổ xông vào khách phòng nơi mọi người đang tụ tập. Người nọ đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm y đỏ thẫm, tướng mạo tuấn tú vô cùng, đích xác là tiểu công tử Triệu gia – Triệu Lâm; còn nữ tử mặc hồng y đuổi theo hắn cầm trên tay lưỡi dao sắc bén, gương mặt giận dữ, thần tình hung tợn hét lên, “Đồ dâm tặc vô liêm sỉ, hôm nay ta không thể không kết liễu ngươi!”
Triệu Lâm không ngừng chạy trốn vẫn bớt chút thời gian ngoảnh đầu làm mặt quỷ, “Đồ xấu xí, có bản lĩnh thì cứ thử xem!”
Nàng kia vừa nghe tiếng, sắc mặt đã xấu thêm vài phần. Bảo kiếm vù vù múa trong tay, ánh kiếm sắc ngời, ngập tràn khí thế.
Mọi người trong phòng thấy trận chiến này đều cả kinh, ngơ ngác nhìn hai người kia một lát rồi mới xì xào bàn tán, “Đây chắc hẳn là Giang tiểu thư? Tại sao tân lang tân nương còn chưa động phòng đã hô đánh hô giết??”, “Hỉ yến thú vị thế này, thật đúng là chưa từng biết tới.”
Giang Miễn vẫn ngồi chỗ cũ, không chỉ nhìn thấy một màn đánh đuổi tranh cãi ầm ĩ kia mà còn nghe hết lời bàn tán của những người xung quanh. Không hề tỏ vẻ giận dữ, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ung dung thốt ra mấy chữ, “Diễm Nhi, đừng phá phách.”
Giọng điệu nhẹ nhàng mà ai ai cũng nghe thấy rõ ràng.
Đại sảnh thoáng chốc yên lặng, Giang Diễm ngừng bước, cao giọng phản đối, “Cha, con đang trừng trị tên điên vô sỉ này, bắt hắn phải dập đầu tạ tội với cha.”
Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục vung kiếm.
Triệu Lâm khuỵu gối tránh thoát một chiêu trong đường tơ kẽ tóc, quay đầu nhăn nhở, “Đồ xấu xa, lão tử nhất định phải bỏ ngươi!”
“Vô lại! Có như vậy thì cũng là bổn cô nương bỏ ngươi trước!”
Mắt thấy hai kẻ kia ăn nói càng ngày càng chả ra sao, Giang Miễn không khỏi thở dài một tiếng, tay vỗ nhẹ mặt bàn. Chớp mắt, một chiếc đũa trúc bên tay lập tức phi ra ngoài, đánh trúng trường kiếm của Giang Diễm.
Chỉ nghe thấy một tiếng “A!” kinh hãi, trường kiếm rơi xuống đất, Giang Diễm hai chân mềm nhũn ngã ngồi. Lúc này, Triệu Lâm mới dừng bước, quay đầu lại cười ha ha, còn chưa kịp mở miệng nói vài câu trêu chọc thì đã khẽ hô một tiếng, sau đó cũng ngã ra đất.
Sau khi hai kẻ kia lần lượt ngã xuống, trong phòng bỗng vang lên vài tiếng “Ôi!”, “Ôi!” thảm thiết. Khách khứa ai nấy đều cảm thấy tay chân như nhũn ra, tứ chi vô lực, có người nằm trên bàn, có kẻ ngồi bệt dưới đất, ai kinh ngạc thì kinh ngạc, ai mắng chửi thì mắng chửi, đại sảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Hà Ứng Hoan vốn chẳng phát sinh dị trạng gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng quái dị của những người xung quanh, y cũng lầm bầm vài tiếng rồi giả trang cúi đầu nằm sấp, lén quan sát tình hình.
Chẳng bao lâu sau, giang hồ hào kiệt tụ tập trong đại sảnh đều lần lượt ngã xuống, toàn thân bủn rủn, không thể động đậy. Lúc này nhìn lại chỉ còn có mình Giang Miễn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, thần sắc thản nhiên thưởng thức chén trà trong tay, nói rõ ràng từ chữ một, “Thức ăn có độc.”
Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức ồn ào. Mọi người dù tay chân không thể động đậy, giọng nói vẫn thật to.
“Giang đại hiệp, có kẻ muốn hại chúng ta sao?”
“Giang đại hiệp, người hạ độc là ai? Kẻ thù của ngươi sao?”
“Giang đại hiệp…”
“Suỵt!” Giang Miễn khẽ mỉm cười, ngón tay đặt bên môi, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nói hắn êm tai, “Hôm nay là ngày vui của tiểu nữ, nếu các hạ đã tới, sao không vào uống một chén rượu mừng?”
“Tâm ý của Giang đại hiệp ta xin nhận, về phần rượu thì… không thể uống.” Một tiếng cười khẽ vang lên, sảnh đường bỗng bị chưởng lực chấn động, sau đó một hắc ảnh phi thân tiến vào, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Chỉ thấy kẻ kia mặc một thân y phục đen tuyền, mặt nạ đáng sợ đeo trên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen như mực và đôi môi thật mỏng. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một dây hương đang bùng cháy, quanh thân y tản ra thứ khí tức kì dị không nói được là yêu dị mê người hay hung hăng bạo ngược.
Hà Ứng Hoan lập tức hồi thần, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Đệ chỉ cử động tay trái một chút mà thôi, có gì lạ đâu? Huống hồ, có đại sư huynh bên cạnh đệ, đệ có thể gặp phải chuyện gì?”
Mặt trời xiên xiên chiếu lên gương mặt tuấn mỹ đang khẽ mỉm cười, đẹp đẽ như tranh.
Lục Thiết Âm ngẩn ngơ nhìn, gương mặt đỏ bừng, khí thế bừng lên, hắn trầm giọng nói, “Sư đệ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, huynh nhất định bảo vệ đệ chu toàn.”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay Hà Ứng Hoan, đang dang dở lại bị quản gia Giang phủ ngắt lời.
Giờ lành đã đến, hỉ yến chính thức bắt đầu.
Nhờ tiếng tăm sư phụ, Lục, Hà hai người không chỉ chiếm được chỗ ngồi tốt mà hạ nhân cũng hầu hạ đặc biệt ân cần.
Thức ăn được mang lên cực nhanh, thế nhưng rượu thịt vừa bày lên đã bị Lục Thiết Âm nhoáng cái xử lý hết sạch. Giang hồ hào kiệt ngồi cùng bàn trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thốt nên lời. Hà Ứng Hoan thấy thế cũng không trách cứ, y lập tức không thèm khách khí, tay phải cầm đũa tranh đoạt cùng sư huynh.
Chốc lát sau, Giang Miễn ở xa xa tiến tới mời rượu.
Lúc này, hắn đã thay một thân trường bào tối màu, thần thái sáng láng, miệng cười ôn hòa. Sau khi hàn huyên cùng mọi người một lúc, hắn thuận thế ngồi xuống cạnh Hà Ứng Hoan, dịu dàng hỏi, “Thức ăn thế nào? Có hợp khẩu vị không?”
Hà Ứng Hoan hận hắn thấu xương nhưng ngoài mặt lại tươi cười xán lạn, chớp chớp đôi con ngươi đen láy, “Mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là… còn thiếu hai cái bàn.”
“Vậy là sao?”
“Bên này một bàn đổ tài xỉu, bên kia một bàn chơi mạt chược, thế mới là hoàn hảo.” Dùng tay chỉ bốn phía, Hà Ứng Hoan cố tình tươi cười tình nghịch, trông thật đáng yêu.
Y vừa dứt lời, Giang Miễn đã thấp giọng bật cười, trong mắt lại càng lộ vẻ thân thiết.
Đám người ở bên cạnh cũng hô theo, “Đứa nhóc này không chỉ tướng mạo tuấn tú, ăn nói còn thật thú vị. So với tân lang ngày hôm nay, chẳng biết ai sẽ hơn ai?”
“Đúng vậy. Nghe nói tiểu công tử Triệu gia cũng là người tài mạo song toàn, sao không gọi cậu ta ra kính vài chén rượu?”
Giang Miễn nghe vậy mỉm cười, đang định mở miệng trả lời, nội đường đã vang lên tiếng quát, “Tên háo sắc kia! Ngươi dám chạy?!”
Sau đó chỉ nghe “rầm!” một tiếng, một công tử còn trẻ tuổi đột nhiên phá cửa sổ xông vào khách phòng nơi mọi người đang tụ tập. Người nọ đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm y đỏ thẫm, tướng mạo tuấn tú vô cùng, đích xác là tiểu công tử Triệu gia – Triệu Lâm; còn nữ tử mặc hồng y đuổi theo hắn cầm trên tay lưỡi dao sắc bén, gương mặt giận dữ, thần tình hung tợn hét lên, “Đồ dâm tặc vô liêm sỉ, hôm nay ta không thể không kết liễu ngươi!”
Triệu Lâm không ngừng chạy trốn vẫn bớt chút thời gian ngoảnh đầu làm mặt quỷ, “Đồ xấu xí, có bản lĩnh thì cứ thử xem!”
Nàng kia vừa nghe tiếng, sắc mặt đã xấu thêm vài phần. Bảo kiếm vù vù múa trong tay, ánh kiếm sắc ngời, ngập tràn khí thế.
Mọi người trong phòng thấy trận chiến này đều cả kinh, ngơ ngác nhìn hai người kia một lát rồi mới xì xào bàn tán, “Đây chắc hẳn là Giang tiểu thư? Tại sao tân lang tân nương còn chưa động phòng đã hô đánh hô giết??”, “Hỉ yến thú vị thế này, thật đúng là chưa từng biết tới.”
Giang Miễn vẫn ngồi chỗ cũ, không chỉ nhìn thấy một màn đánh đuổi tranh cãi ầm ĩ kia mà còn nghe hết lời bàn tán của những người xung quanh. Không hề tỏ vẻ giận dữ, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ung dung thốt ra mấy chữ, “Diễm Nhi, đừng phá phách.”
Giọng điệu nhẹ nhàng mà ai ai cũng nghe thấy rõ ràng.
Đại sảnh thoáng chốc yên lặng, Giang Diễm ngừng bước, cao giọng phản đối, “Cha, con đang trừng trị tên điên vô sỉ này, bắt hắn phải dập đầu tạ tội với cha.”
Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục vung kiếm.
Triệu Lâm khuỵu gối tránh thoát một chiêu trong đường tơ kẽ tóc, quay đầu nhăn nhở, “Đồ xấu xa, lão tử nhất định phải bỏ ngươi!”
“Vô lại! Có như vậy thì cũng là bổn cô nương bỏ ngươi trước!”
Mắt thấy hai kẻ kia ăn nói càng ngày càng chả ra sao, Giang Miễn không khỏi thở dài một tiếng, tay vỗ nhẹ mặt bàn. Chớp mắt, một chiếc đũa trúc bên tay lập tức phi ra ngoài, đánh trúng trường kiếm của Giang Diễm.
Chỉ nghe thấy một tiếng “A!” kinh hãi, trường kiếm rơi xuống đất, Giang Diễm hai chân mềm nhũn ngã ngồi. Lúc này, Triệu Lâm mới dừng bước, quay đầu lại cười ha ha, còn chưa kịp mở miệng nói vài câu trêu chọc thì đã khẽ hô một tiếng, sau đó cũng ngã ra đất.
Sau khi hai kẻ kia lần lượt ngã xuống, trong phòng bỗng vang lên vài tiếng “Ôi!”, “Ôi!” thảm thiết. Khách khứa ai nấy đều cảm thấy tay chân như nhũn ra, tứ chi vô lực, có người nằm trên bàn, có kẻ ngồi bệt dưới đất, ai kinh ngạc thì kinh ngạc, ai mắng chửi thì mắng chửi, đại sảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Hà Ứng Hoan vốn chẳng phát sinh dị trạng gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng quái dị của những người xung quanh, y cũng lầm bầm vài tiếng rồi giả trang cúi đầu nằm sấp, lén quan sát tình hình.
Chẳng bao lâu sau, giang hồ hào kiệt tụ tập trong đại sảnh đều lần lượt ngã xuống, toàn thân bủn rủn, không thể động đậy. Lúc này nhìn lại chỉ còn có mình Giang Miễn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, thần sắc thản nhiên thưởng thức chén trà trong tay, nói rõ ràng từ chữ một, “Thức ăn có độc.”
Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức ồn ào. Mọi người dù tay chân không thể động đậy, giọng nói vẫn thật to.
“Giang đại hiệp, có kẻ muốn hại chúng ta sao?”
“Giang đại hiệp, người hạ độc là ai? Kẻ thù của ngươi sao?”
“Giang đại hiệp…”
“Suỵt!” Giang Miễn khẽ mỉm cười, ngón tay đặt bên môi, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nói hắn êm tai, “Hôm nay là ngày vui của tiểu nữ, nếu các hạ đã tới, sao không vào uống một chén rượu mừng?”
“Tâm ý của Giang đại hiệp ta xin nhận, về phần rượu thì… không thể uống.” Một tiếng cười khẽ vang lên, sảnh đường bỗng bị chưởng lực chấn động, sau đó một hắc ảnh phi thân tiến vào, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Chỉ thấy kẻ kia mặc một thân y phục đen tuyền, mặt nạ đáng sợ đeo trên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen như mực và đôi môi thật mỏng. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một dây hương đang bùng cháy, quanh thân y tản ra thứ khí tức kì dị không nói được là yêu dị mê người hay hung hăng bạo ngược.
Bình luận truyện