Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 14: Ông cụ Bành Vũ



Đến phòng Karaoke, tính khí của một bọn đàn ông vẫn không giảm, Chu Kiến mở màn trước tiên, hát một bài của ca sĩ Lưu Đức Hoa. Tiếp theo là đến Vân Tùng hát bài ‘Người làm lính’, lấy được rất nhiều tiếng vỗ tay của mọi người, ngay cả Tiễn Minh cũng hát một bài ‘Âm vang hoa hồng’, làm cho không khí càng dâng cao. Lúc này, cũng không biết là ai đề nghị Lộ Phi Nhi phải hát một bài, việc này thật sự là làm khó Lộ Phi Nhi rồi.

“Không được, cô nhất định phải hát một bài, hôm nay nhất định chúng ta phải nghe bông hoa này hát một bài mới được, mọi người nói có đúng không hả?” Thôi Phong cũng hùa theo ầm ĩ, Lộ Phi Nhi có phần kinh ngạc, cô lúc nào thì thành bông hoa rồi hả? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiễn Minh, Lộ Phi Nhi thật sự rất oan uổng, cô vẫn luôn cho rằng mình vô cùng khiêm tốn đấy chứ.

“Đúng vậy! Tiểu Lộ, em hãy hát một bài đi! Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, hát không hay cũng sao cả.” Phương Mẫn cũng cười nói, nghe mọi người nói như vậy nếu Lộ Phi Nhi còn muốn từ chối nữa thì giống như có vẻ kiêu căng thì phải. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi cũng vô cùng căng thẳng, nhìn Ninh Vệ Đông vừa nghe thấy cô muốn hát, ánh mắt liền sáng lên, ngay cả Lý Thanh Lưu cũng nhìn cô cười.

“Được rồi, em hát. Mọi người nhớ không được chê cười em đấy.” Lộ Phi Nhi nói, mọi người vội vàng tỏ thái độ, cô hát bài ‘Những giọt mưa trong gió’. Lộ Phi Nhi vừa mới mở miệng, tất cả mọi người đều chấn động, thậm chí có người còn cầm hạt dưa để trên miệng nhưng vẫn không cắn. Sau đó, mọi lqd người cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác không dám nhìn cô, chỉ có dáng vẻ của Ninh Vệ Đông là hưởng thụ mà thôi, còn có Lý Thanh Lưu thì càng lúc ý cười càng sâu, chờ Lộ Phi Nhi hát xong hơn nửa ngày mọi người mới vỗ tay.

“Tiểu Lộ, em thật sự rất lợi hại, em hát bài này một câu đúng trong giai điệu cũng không có.” Thôi Phong nói ra tiếng lòng của mọi người, mặt Lộ Phi Nhi càng đỏ hơn. Phương Mẫn thấy cô xấu hổ như vậy, lấy tay đẩy Thôi Phong sang một bên.

“Haiz! Qủa nhiên thượng đế rất công bằng.” Trì Ba ngồi bên cạnh Lộ Phi Nhi, một câu cảm thán của anh khiến Lộ Phi Nhi đỏ mặt xấu hổ, đập anh một phen, chọc cho Trì Ba nở nụ cười hiếm thấy.

Gần đến năm mới, trong cục cũng cố gắng trang trí một chút, chỉ có điều ngoại trừ phòng của bọn họ ra, phòng kỹ thuật của bọn họ không những phải luôn gọn gàng sạch sẽ mà còn phải trông coi chặt chẽ hơn so với mấy phòng ban khác.

Chủ nhật, trong cục tổ chức liên hoan các cán bộ kì cựu, còn dẫn bọn họ đi tham quan các phòng ban, tìm hiểu tình trạng phát triển công việc mấy năm nay của giới trẻ, trong đó có một ông cụ khiến cho Lộ Phi Nhi chú ý, ông ấy vô cùng cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, đối với công việc kỹ thuật của bọn hỏi càng tỉ mỉ. Bộ dáng của ông ấy rất ốm yếu, thân thể ông không được khỏe lắm, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần, Lý Thanh Lưu lại dẫn bọn họ đến chỗ cô.

“Đến đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là đội trưởng đội cảnh sát của chúng ta đã về hưu, đồng chí Bành Vũ. Còn đây là Hoàng Chiêm Quân và Phương Mẫn của phòng kỹ thuật, còn đây là nhân viên mới đến thực tập Lộ Phi Nhi, tiểu Lộ.” Lý Thanh Lưu giới thiệu Lộ Phi nhi và tất cả lqd mọi người cùng chào hỏi ông cụ. Bành Vũ nhìn xung quanh một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề, cảm thấy ông ấy đã tương đối hài lòng. Lộ Phi Nhi rót nước mời bọn họ, lúc sắp kết thúc, Bành Vũ nói ông phải đi, Lý Thanh Lưu thuận tay đưa nước cho Lộ Phi Nhi, rồi sau đó rất tự nhiên nhận lấy, để qua một bên.

“Ừ, cô bé này không tệ, phải nắm chặt.” Bành Vũ nói ra lời này, những người khác không chú ý tới, nhưng mà Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi nghe rất rõ ràng, đây là có ý gì hả? Chẳng lẽ ông cụ này đang nói cho Lý Thanh Lưu nghe sao? Nghĩ tới đây, Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng trong lòng lại có một tia mừng thầm. Nhìn Lý Thanh Lưu anh chỉ là cười cười, không bác bỏ cũng không chấp nhận. Lúc này ít nhiều cũng làm cho người ta thất vọng.

Chờ bọn họ rời khỏi, Lộ Phi Nhi mới hỏi Phương Mẫn, “Ông cụ đội trưởng này rất lợi hại hả chị?”

“Ha ha, đó là đương nhiên! Ông cụ đội trưởng này có biệt hiệu gọi là thần nhãn, rất lợi hại.” Nói tới đây, Phương Mẫn nhìn xung lqd quanh một chút, thấy không có ai chú ý đến các cô, mới nói nhỏ vào tai Lộ Phi Nhi, “Thậm chí ông ấy còn có thể thấy được một cô gái có phải là xử nữ hay không, có phải đã có thai hay không.”

“Không thể nào! Chuyện này sao có thể nhìn ra được chứ?” Lộ Phi Nhi vô cùng kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy, điều này làm sao có thể chứ?

“Cắt! Chị có thể lừa em hay sao? Chị là cấp dưới của ông ấy nhiều năm, là chị tận mắt nhìn thấy đấy.”

Phương Mẫn sẽ không nói dối như vậy, huống chi, người làm công việc kỹ thuật kiểm nghiệm, đều coi trọng nhất đó chính lqd là sự thật, nếu không phải tự bản thân mình trải qua công việc kiểm nghiệm chặt chẽ, Phương Mẫn cũng sẽ không nói như vậy. Xem ra còn rất nhiều thứ mà bản thân mình cần phải học rồi.

“Đúng rồi, tiểu Lộ, em và Ninh Vệ Đông ra sao rồi?” Quan hệ của Phương Mẫn và Lộ Phi Nhi rất tốt, đề tài này cũng không phải lần đầu tiên được nhắc đến.

“Anh ấy không quấy rầy em nữa, em nghĩ anh ấy đã buông tay rồi!” Gần đây tâm trạng của Lộ Phi Nhi đã tốt hơn nhiều.

“Thực ra, chị cảm thấy Ninh Vệ Đông cũng rất tốt.”

“Em sẽ không tìm một người con cán bộ như anh ấy, em vô cùng ác cảm.” Lộ Phi Nhi có suy nghĩ như vậy là từ sau khi lqd quen biết Ninh Vệ Đông mới có, cô thật sự không thích những người con cán bộ như bọn họ, giàu có, dáng vẻ không ai bì nổi, khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Thực ra trong cục của chúng ta cũng có rất nhiều thanh niên tài giỏi, chỉ có điều, chị không thích chuyện tình yêu trai gái mà thôi.” Phương Mẫn nói.

“Ừ, tại sao vậy? Có nguyên nhân đặc biệt gì sao?” Phương Mẫn không nghe ra trong lời nói của Lộ Phi Nhi có chút lo lắng.

“Haiz, em không biết đó thôi, trước kia trong cục của chúng ta cũng có chuyện như vậy, chỉ có điều, trên có lãnh đạo, dưới có đồng nghiệp, cũng không chú ý đến bọn họ, đáng sợ nhất là sau khi chia tay làm lqd cho mọi người cảm thấy vô cùng xấu hổ, mọi người bàn luận khiến cho người ta chịu không nổi.” Phương Mẫn cũng chỉ tùy ý nói một chút, nhưng mà nghe vào lỗ tai một người mới như Lộ Phi Nhi thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nếu muốn ở lại chỗ này, nếu không muốn bị người ta bàn luận, nhất định không được xảy ra chuyện như vậy.

Một loạt các vụ án hình sự, phần lớn là người quen, có thể nói là người có liên quan với nạn nhân, cho nên lúc cảnh sát phá án, cũng sẽ bắt đầu điều tra từ người quen của nạn nhân trước, nhưng mà tình huống như vậy cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như không cố ý giết người, loại vụ án này, đều lqd là do hung thủ ngẫu nhiên phạm tội, như thế này nhất định phải cần đến pháp y và nhân viên kỹ thuật tìm kiếm chứng cứ quan trọng thôi. Đương nhiên còn có một loại khác đó là sát thủ liên hoàn, đa số là ở nước ngoài, còn ở trong nước, bất luận là trên tạp chí hay là trong hồ sơ của sở cảnh sát đều không có ghi chép lại.

Chỉ có điều, sự việc luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này, Lộ Phi Nhi lại nhìn thấy Bành Vũ, ông ấy đi đến đội cảnh sát hình sự, hơn nữa, không khí trong cục vô cùng căng thẳng, giống như là có chuyện đại sự gì đó sắp xảy ra.

Vừa hơn chín giờ, Lộ Phi Nhi, Trì Ba và Phương Mẫn,bọn họ là người bình thường biểu hiện có vẻ chững chạc, bị gọi vào phòng họp, vừa tiến đến thì thấy Lý Thanh Lưu cũng dẫn theo người trong đội anh, ngoài ra lqd còn có Cục trưởng Sài, Phó cục trưởng Vương và Bành Vũ. Chờ mọi người ngồi xuống, Cục trưởng Sài ra hiệu đóng cửa phòng họp lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, vô cùng yên lặng, vẫn không mở miệng nói chuyện, đầu tiên Cục trưởng Sài thở dài,

“Mười năm rồi, tôi chưa từng bỏ xuống vụ án này. Mười một tên người bị hại, đang chờ chúng ta giải oan cho bọn họ. Ở đây có mấy đồng chí mới tới, có thể các bạn vẫn chưa chưa hiểu rõ tình huống này, nhưng mà, với mấy đồng chí cũ mà nói, vụ án này cả đời cũng không quên. Nhất là đội trưởng Bành, mãi đến lúc trước khi về hưu, vẫn nhớ mãi không quên đến vụ án này, ở đây tôi lqd chỉ nhắc lại một câu, đây là lần cuối cùng, nhất định phải phá án, bắt lấy hung thủ. Lần này, chúng ta mời hai vị chuyên gia đến. Còn nữa, các đồng chí phải giữ nghiêm kỷ luật, không được đem bất cứ một tình hướng nào của vụ án tiết lộ cho người nào, một khi bị người bên ngoài biết, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người hoang mang. Nếu người nào tiết lộ dù chỉ một chút, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc.”

“Được rồi, mời đội trưởng Lý giới thiệu sơ qua vụ án cho mọi người biết đi.” Phó cục Vương thu hồi nụ cười thường ngày, ra hiệu cho Lý Thanh Lưu bắt đầu.

Đèn trong phòng họp được tắt đi, màn cửa cũng được kéo lại, chỉ có màn hình giữa phòng họp là sáng lên.

“Đây là vụ án có tính chất rất ác liệt, từ lúc hung thủ bắt đầu phạm tội đến nay, đã có mười một người bị giết hại, hung thủ chọn mục tiêu không cố định, từ một nhà có bốn người đến phụ nữ độc thân, hoặc là một cặp vợ chồng. Hung thủ dù thủ đoạn cũng không phải là tàn nhẫn bình thường, trước lqd tiên là trói lại rồi mới hành hạ. Dùng dao găm rạch lên người nạn nhân, sau đó hắn dùng một con dao đâm xuyên qua cổ cho đến khi nạn nhân chết mới thôi, cuối cùng là thiêu hủy! Vụ án lần này, nạn nhân là một người phụ nữ độc thân, ba mươi hai tuổi, tên là Tạ Lệ, bản thân cô ấy có mở một siêu thị nhỏ. Vào khoảng ba giờ rạng sáng, nhà cô ấy bốc cháy, đây là tư liệu do đội phòng cháy chữa cháy bên đó chuyển qua.” Lý Thanh Lưu giới thiệu sơ lược xong, sau đó phát tất cả tài liệu cho mọi người, Lộ Phi Nhi phát hiện, trên tất cả tài liệu đều được đánh dấu tên, hơn nữa tuyệt đối là tuyệt mật.

Sau khi hai vị cục trưởng rời đi, Lý Thanh Lưu chủ trì cuộc họp, sau đó mọi người vừa nghiên cứu tài liệu trong tay vừa thảo luận.

“Mấy vụ án trước kia hung thủ không lưu lại bất kì một manh mối nào sao?” Phương Mẫn hỏi

“Không có, dao thì đều có thể mua được ở khắp nơi, trừ lần đó ra, mọi người có thể nhìn đến, thi thể trước khi bị thiêu đốt đã bị hủy nghiêm trọng, trải qua quá trình đốt cháy, chúng ta rất khó có thể tìm ra chứng cứ xác thực, không có vân tay, không có vết máu.” Lý Thanh Lưu đưa ra câu trả lời phủ định.

“Từ thời gian của các vụ án trước, chúng ta có thể thấy thời gian hung thủ ra tay phạm tội không cố định, lựa chọn mục tiêu rất chính xác, trước tiên hắn nhất định đã điều tra và theo dõi vô cùng tỉ mỉ.” Bành Vũ nói, dĩ nhiên mọi người lập tức yên lặng, nếu không phải vụ án này quá phức tạp, có lẽ cũng sẽ không kéo dài nhiều năm như vậy rồi.

Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng thất bại, cũng cảm thấy áp lực rất lớn, người cảnh sát hình sự có kinh nghiệm như Ông cụ Bành Vũ đây mà còn chưa bắt hắn ta được, bọn họ làm sao có thể chứ?

“Vụ án Tạ Lệ xảy ra ở tầng trệt, chúng ta đến những nơi xung quanh đó điều tra một chút, nhìn xem có chút manh mối nào lqd có giá trị không. Chúng ta chia hai người một tổ, phân nhau ra mà tiến hành. Nhớ kỹ, nhất định phải kỹ càng, nhưng vẫn phải chú ý không được dẫn đến sự hoang mang không cần thiết trong quần chúng.” Lý Thanh Lưu bàn giao một số công việc đầu tiên.

Lộ Phi Nhi được phân cùng tổ với Vân Tùng, hai người chịu trách nhiệm điều tra quan hệ người nhà và bạn bè của Tạ Lệ. Đầu tiên là lái xe đến nhà chồng trước của Tạ Lệ, bọn họ mới li hôn được nửa năm, con cái được đưa trở lại cho chồng cũ chăm sóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện