Có Chạy Đằng Trời

Chương 3: Cuộc kiểm tra đáng sợ



Rạng sáng, một chiếc xe tải cũ màu xanh chầm chậm chạy vào thành phố K.

Nhân viên trạm thu phí nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở ghế lái có gương mặt thật thà, gã đàn ông bởi vì lái xe đường dài mà có vẻ mệt mỏi, mắt gã thấp bé ngồi ở ghế phó lái cũng nổi lên tơ máu, ngồi phía sau còn có hai người đàn ông mặc quần áo lao động, thỉnh thoảng lại ngáy một tiếng.

Nhân viên thu phí đồng tình lắc đầu, vội vàng thu phí rồi đưa biên lai sau đó cho đi.

Xe chậm rãi tiến vào con đường quốc lộ của thành phố, sau đó lại đi vào một con đường lớn khác dẫn ra ngoại thành. Xe càng ngày càng ít, thỉnh thoảng trên con đường lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của gia cầm. Thỉnh thoảng gã đàn ông thấp bé lại quan sát bốn phía qua kính chiếu hậu xem có chiếc xe nào đang theo dõi phía sau không.

Xe tải chạy qua mấy con đường rồi rẽ vào con đường có treo tấm biển Khu nông trường XX.

Rốt cuộc sau vài lần xóc nảy, xe rẽ vào cánh cửa lớn ghi chữ Nông trường XX, sau đó ngừng trên một khối đất trống, xe mới vừa vào thì cửa sắt to lớn đã tự động đóng lại.

“Đến rồi” Gã đàn ông trung niên lái xe thở phào một hơi. Hai gã đàn ông ngủ phía sau lập tức ngừng tiếng ngáy. Bọn chúng chảy xuống xe, gật đầu ý bảo người trong kia đi ra.

“Không bị ai đi theo đấy chứ?” Một lão già gầy còm nghiêng người đánh giá bốn gã đàn ông lái xe suốt đêm.

“Không có! Tuyệt đối không có! Cả đoạn đường em đều quan sát rất kĩ!” Gã đàn ông trung niên vội trả lời.

“Ừ, gần đây kiểm tra cực kì chặt, rất nhiều nhóm trong nước đã bị bắt, sau này chúng mày phải cẩn thận một chút.” Lão già cảnh giác nói.

“Mang hàng vào đi, mất công đêm dài lắm mộng, đêm nay phải đi từng nhóm một.” lão già bảo gã đàn ông trung niên dỡ hàng.

“Vâng!” Gã đàn ông trung niên vội vàng nhận lệnh, gã chà xát bàn tay rồi quay đầu sang gọi người bắt đầu mở cửa xe tải chuẩn bị dỡ hàng.

Tác dụng của thuốc đã hết dần nên Sơ Vân cố quay đầu nhìn về phía ba cô gái đang hôn mê, “Này, tỉnh lại, tỉnh lại mau.” Tay cô vẫn mềm nhũn, chỉ có thể nhẹ nhàng thúc vào cánh tay một cô gái để gọi.

Nhưng ba cô gái vẫn còn đang ngủ say nên không có bất kì phản ứng nào.

Sơ Vân gọi vài tiếng rồi đành từ bỏ, trong bóng tối, cô ngẩng đầu lên nhìn lỗ thông gió trên trần xe.

Quá nhỏ, hơn nữa lại nằm trên mui xe, bây giờ là buổi tối, muốn dựa vào cửa thông gió này để kêu cứu là không thể.

Làm sao bây giờ?

Một cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng, Sơ Vân cuộn chặt mình lại. Giờ này chắc mẹ và mọi người đã biết cô mất tích, nhất định đã báo cảnh sát tìm cô. Cô chỉ có thể chờ đợi người đến cứu, chờ đợi cơ hội chạy trốn.

Đến khi xe dừng lại, lòng Sơ Vân nhảy dựng lên, tranh thủ nằm lại chỗ cũ.

Cửa khoang xe nhanh chóng truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là âm thanh vận chuyển lồng sắt. Sau đó, cánh cửa nhỏ gần trong gang tấc phát ra tiếng mở khóa.

Sơ Vân dằn xuống tâm trạng thấp thỏm lo âu, cố cuộn mình giữ nguyên vị trí.

Gã đàn ông thấp bé chui vào, ôm lấy từng cô gái đang nằm trên mặt đất, sau đó đưa ra ngoài. Gã đàn ông bên ngoài nhận lấy rồi truyền xuống cho người đang chờ dưới xe.

Sơ Vân căng thẳng nhắm mắt lại, giống như mấy cô khác đang hôn mê khác, không có bất kì phản ứng nào khi bị đưa xuống xe.

Dưới ánh sáng yếu ớt, mấy gã đàn ông hoặc bế hoặc vác mấy cô gái nhanh chóng đi vào cửa chính của nông trường.

“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng lại, bọn chúng đi thật nhanh vào khu nhà máy.

Đi qua khu nuôi gà 24h đều không tắt đèn, từng người theo cầu thang đi xuống căn hầm bí mật nằm khuất trong góc nhà máy.

Sơ Vân lặng lẽ mở hé mắt ra, nhanh chóng nhìn lướt xung quanh xuyên qua mái tóc dài rủ xuống, cầu thang rất chật cũng rất khó xoay người, hai bên đều là xi măng, gã đàn ông vác cô phải dùng một tay chống vách tường hơi nghiêng người mới có thể từng bước một đi xuống cầu thang.

Bọn họ vào một gian phòng được chất đống thứ gì đó, hàng loạt khung hàng dựa vào tường đã bị kéo ra, lộ ra sau khunh hàng là một cánh cửa sắt đã rỉ sét, lão già gầy còm đang đứng trước cửa sắt. Thấy người đã được mang đến, lão đưa tay đẩy cánh cửa sắt ra.

Ánh sáng chói mắt bắn ra, Sơ Vân lập tức nhắm hai mắt lại.

Cô cảm thấy mình bị vác vào cánh cửa sắt vừa rồi, gã đàn ông vác cô vừa chào hỏi hai người bên trong cánh cửa.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa, Sơ Vân lại nghe thấy từng tiếng hít thở thong thả.

Gã đàn ông vác cô đến tấm thảm dày trải trong góc phòng rồi ném xuống, Sơ Vân cố gắng ngăn chặn tiếng hét suýt nữa đã phát ra trong cổ họng, cô lăn hai vòng vì động tác ném xuống sau đó khẽ nhíu mày rồi giả vờ ngủ thật say.

Ba gã đàn ông phía sau cũng ném mấy cô gái khác xuống sau đó kiểm tra bốn phía, thấy không có gì khác thường mới đóng cửa lại rồi trở ra gian ngoài.

Một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì Sơ Vân mới mở mắt ra.

Đây là một căn phòng rất lớn, trên tường dán giấy màu đậm, mặt đất được trải thảm dày, một chiếc đèn tường nho nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, mà trên mặt thảm đều là những cô gái trẻ tuổi đang nằm ngổn ngang.

Sơ Vân sợ ngây người, cô mở to mắt nhìn bốn phía, trong phòng chí ít cũng phải có đến ba bốn mươi cô gái trẻ!

Lúc này sau cánh cửa dày đặc mơ hồ truyền đến tiếng người. Sơ Vân bò về phía trước, cố dán tai vào cánh cửa sắt nghe người bên ngoài nói chuyện nhưng âm thanh vẫn không rõ ràng. Cắn cắn môi, cô lo lắng nhìn một vòng quanh cửa, lúc nhìn thấy khe hở cạnh tấm thảm thì hai mắt sáng ngời. Cố lấy tay ngả vào mép thảm, dùng sức xốc tấm thảm lên, hai ngón tay kẹp lấy tấm thảm dày xốc lên, ánh sáng yếu ớt truyền vào theo khe hở, cô tranh thủ nằm sấp trên mặt đất, dán lỗ tai sát vào khe hở dưới đất.

“Anh Trần, lần này mang tới tổng cộng bốn mươi bảy đứa, trên đường đi đã chết mất hai đứa, hiện giờ trong phòng có tổng cộng bốn mươi lăm đứa.” Giọng nói khàn khàn của gã đàn ông hơi mập đang báo cáo với người đàn ông gọi là anh Trần.

“Hai đứa đó đã xử lý chưa?” Anh Trần mặc một chiếc áo khoác màu khói, vẻ ngòai chất phác thật thà, nhìn thì giống như một nông dân, người ngoài khó mà tưởng tượng được con người này gần như khống chế hơn phân nửa thị trường buôn người ở Đông Nam Á.

“Anh Trần yên tâm đi, đã xử lý sạch sẽ rồi ạ!” Gã đàn ông hơi mập khẽ trả lời.

“Ừ, mụ Hổ đã đến chưa?” Anh Trần quay đầu lại hỏi lão già gầy còm.

“Đến rồi, đang đợi bên ngoài phòng chờ.” Lão già trả lời.

“Gọi bà ấy vào, để bà ấy kiểm tra thật kĩ nhòm hàng này xem có tìm được món hàng cực phẩm mà khách chỉ định không.” Anh Trần nhíu mày, giọng nói có vẻ căng thẳng.

“Không phải lần trước mới đưa đến một đứa sao? Sao lại…” Gã đàn ông hơi mập có vẻ khó xử.

“Vô dụng thôi, đưa đến chỗ lão Côn không đầy một tháng thì cô nàng kia đã bị hành hạ đến tắt thở.” Anh Trần càng nói càng bực bội.

“Mẹ, mấy vị khách kia yêu cầu rất cao, thân hình phải đẹp, tuổi còn nhỏ, nhưng mà tuổi nhỏ lại không chịu được hành hạ, nếu không trả thù lao nhiều thì mụ Long cũng không mạo hiểm mà đưa vài đứa đến đây như vậy đâu.” Anh Trần càng nói càng điên tiết.

“Anh Trần, mụ Hổ đến rồi.” Ngoài cửa ra vào vang lên hai tiếng gõ cửa ngắn.

Anh Trần nén cơn giận gật đầu lão già gầy còm lập tức lên tiếng: “Để cho bà ấy vào đi.”

“Kẽo kẹt…” cửa bị đẩy ra, một bà già đầu hoa râm vâng dạ bước vào phòng.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào đi.” Anh Trần phất tay, ý bảo mụ Hổ đi vào căn phòng đang giam giữ mấy cô gái.

Mụ Hổ chậm rãi đi vào phòng, vừa đi vừa lấy từ trong túi một chiếc bao tay cực mỏng ra đeo vào.

Chốt đèn trong phòng được mở lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi từng ngõ ngách trong phòng. Ngoài phòng có người đưa vào một cái chậu, mùi thuốc sát trùng gay mũi tản ra.

Cô gái đầu tiên được bế lên giường, mụ Hổ duỗi tay đã đeo bao tay luồn vào trong quần áo của thiếu nữ, bắt đầu từ trên xuống dưới, kiểm tra thân thể thiếu nữ từ trong ra ngoài.

“Đứa này đã bị phá thân rồi, không được.” Mụ Hổ thu hồi ngón tay đang thăm dò trong chỗ kín của thiếu nữ, kéo váy thiếu nữ xuống, mặt không cảm xúc nói.

Thiếu nữ trên giường bị bế ra khỏi phòng, một thiếu nữ khác được bế lên giường, mụ Hổ nhúng tay vào chậu thuốc khử trùng rồi kiểm tra người kế tiếp.

Anh Trần ngoài cửa bắt đầu theo lời nói của mụ Hổ chỉ định những thiếu nữ này sẽ bị đưa đi đâu.

“Đứa này đưa đến thành phố X.”

“Đứa này quá bình thường, đưa đến YY.”

“Những đứa này chất lượng cao, đưa vào quán bar của đại ca Chu.”

Từng thiếu nữ bị đưa lên giường, sau đó lại bị đưa ra ngoài.

Các cô gái đang hôn mê nên không biết gì, những kẻ này chỉ nói vài câu đã quyết định số phận của họ sau này.

Đến lượt cô bé bị đưa đến đây cùng Sơ Vân, mụ Hổ chậm rãi vươn tay vuốt ve cơ thể cô bé kia. Sau đó khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà ta hiện lên một nụ cười.

“Đứa này không tệ, vẫn còn nguyên vẹn, xương nhỏ thịt nhiều, hơn nữa…” Mụ Hổ dừng lại một chút, mấy người đằng sau không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía cô bé đang nằm trên giường.

“Tử cung chặt khít, nhiều xuân thủy, ***. Năm nay tuổi còn nhỏ, qua vài năm nữa, đàn ông mà đụng vào nó sẽ phải nổi điên.” Mụ Hổ rút ngón tay đang nhẹ nhàng cắm vào thân thể của cô bé.

Người sau lưng mụ Hổ tỏ vẻ vui mừng, tranh thủ cúi đầu bế cô bé xuống giường, ra ngoài báo cáo với anh Trần.

Sơ Vân vẫn nằm sấp trên mặt đất, nghe thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra, đến khi tiếng bước chân đến gần cô, cô dùng hết sức khống chế sự run rẩy của mình, khiến cho toàn thân mình không có phản ứng nào, cơ thể mềm như chăn bông được bế lên giường.

Cũng may mái tóc dài xõa xuống đã che đi ánh mắt của cô, che lại hàng mi đang run run của cô.

Một bàn tay đã mang bao tay từ từ bò lên thân thể cô cởi ra vài cái nút, sau đó bắt đầu từ cổ rồi thong thả sờ soạng phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện