Cố Dẫn Trong Anh
Chương 3
Sau khi Trần Trác và Giang Trúc Thanh mua đồ quay lại, bốn người cùng đi vào trong.
Vốn dĩ Cố Dẫn định ngồi theo vị trí mà Lâm Minh Dao đã nhắc cô, nhưng điều không ngờ tới là Trần Trác lập tức ngồi xuống bên cạnh Giang Trúc Thanh.
"Cậu ngồi đâu?" Cố Dẫn nhìn Lâm Minh Dao.
Lâm Minh Dao nhìn Trần Trác, có chút buồn bực, nhưng lại không tiện mở lời nói muốn đổi chỗ, nếu không mục đích của cô ấy rõ ràng quá rồi. Giang Trúc Thanh ngồi bên cạnh một mực không nói gì.
Lâm Minh Dao dậm chân đi đến ghế bên kia ngồi xuống, như vậy người ngồi giữa cùng với Trần Trác, chính là Cố Dẫn.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Minh Dao vẫn cảm thấy không cam lòng, bảo Cố Dẫn khuyên Trần Trác đổi chỗ với mình.
"Minh Dao nói muốn đổi chỗ với cậu" Cố Dẫn lấy khuỷu tay huých Trần Trác.
Trần Trác nhìn Lâm Minh Dao đang ngồi bên kia, lắc đầu.
"Không đâu, bên kia toàn là con gái, tớ sẽ ngại đấy".
Cố Dẫn không nhịn được bật cười, thuật lại y sì lời nói của cậu ta cho Lâm Minh Dao, Lâm Minh Dao dường như muốn bùng cháy, cậu ta mà ngượng ngùng à, có quỷ mới tin đấy.
[*Mèo: Mình để "cậu ta" cho Trần Trác chỉ là để phân biệt với Giang Trúc Thanh thôi nha. Bốn bạn nhỏ này đều là người tốt ^^]
"Tớ muốn đổi chỗ với cậu". Cố Dẫn nói với Trần Trác, Cố Dẫn định sau khi lấy được chỗ ngồi sẽ đổi với Lâm Minh Dao. Ai ngờ Trần Trác vẫn kiên quyết từ chối.
Cố Dẫn bất đắc dĩ, Lâm Minh Dao cũng không có cách nào, nên liền yên lặng ngồi xem phim. Trần Trác đưa bỏng ngô qua, Cố Dẫn nhận lấy đưa cho Lâm Minh Dao, Lâm Minh Dao lại hằm hè không muốn nhận, nên cô lại trả về.
Sau khi phim chiếu xong, nói cũng hơi buồn cười, một cốc bỏng ngô là Trần Trác và Giang Trúc Thanh tự mình ăn hết.
Sau khi xem phim xong, bốn người lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, thời gian trôi qua cũng nhanh, chớp mắt liền đến năm giờ chiều, đã đến lúc ai về nhà nấy.
"Bọn mình chụp ảnh chung đi, hiếm lắm mới cùng nhau đi chơi một lần, chụp để giữ làm kỉ niệm." Lâm Minh Dao đề nghị. Vì vậy bọn họ nhờ một người qua đường chụp ảnh hộ.
Lâm Minh Dao đứng giữa Giang Trúc Thanh và Cố Dẫn, cô ấy giơ tay chữ V, cười thật tươi. Trần Trác đang đứng bên cạnh Cố Dẫn, cậu thuận tay khoác vai cô, thế nhưng Cố Dẫn cứ cảm thấy kì lạ, cô hất tay Trần Trác xuống. Nhưng Trần Trác lại một lần nữa đưa tay lên, nhìn cô cười hì hì.
Cố Dẫn bất đắc dĩ, đành phải dùng ánh mắt thể hiện sự kháng nghị của mình, Lâm Minh Dao cũng không phát hiện ra động tác nhỏ giữa hai người bọn họ, nhưng Giang Trúc Thanh nhìn thấy, cậu nhìn về phía bên này, thấy động tác giữa hai người nhìn như cực kỳ thân thiết, cậu khẽ cau mày.
Ngay lúc này, người qua đường ấn nút chụp, Lâm Minh Dao vui vẻ chạy tới, cô ấy cầm lấy di động, nói một tiếng cảm ơn. Mắt Lâm Minh Dao nhìn vào ảnh chụp chung của bốn người, cô ấy hơi sửng sốt.
Lúc này ba người còn lại cũng bước tới, cũng muốn xem ảnh, nhưng Lâm Minh Dao lại nhanh chóng dấu điện thoại đi.
"Bức ảnh ban nãy bị cháy sáng nên tớ xoá nó mất rồi" Lúc Lâm Minh Dao nói những lời này hơi chột dạ.
"Ơ, thật à?" Trần Trác hỏi.
"Thật, bầu trời đen sì ấy, giờ chúng ta về thôi". Lâm Minh Dao đổi chủ đề rất nhanh.
Cô ấy cũng không nói muốn chụp một tấm nữa.
"Vậy thì giờ ai về nhà nấy thôi, Trúc Thanh, nhà cậu với nhà Minh Dao gần nhau, cậu đưa cậu ấy về đi, nhà tớ gần nhà Cố Dẫn, để tớ đưa cậu ấy về." Trần Trác nói với Giang Trúc Thanh, giữa Giang Trúc Thanh và Trần Trác như có bí mật gì đó, Giang Trúc Thanh gật đầu đồng ý. Lâm Minh Dao mau chóng lấy lại cảm xúc, cười nói được. Vì thế Giang Trúc Thanh cùng Lâm Minh Dao đi trước, còn lại hai người Cố Dẫn và Trần Trác.
"Đi thôi, đi đón xe." Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trạm xe buýt.
Sau khi Trần Trác cùng Cố Dẫn xuống xe, trời đã tối rồi, Trần Trác nói buổi tối một cô gái tự về nhà không an toàn, nên nhân tiện đưa Cố Dẫn về tới tận cửa nhà.
Từ trạm xe buýt đến nhà Cố Dẫn mất mười phút, suốt quãng đường hai người đều không nói gì, làm cho Cố Dẫn cảm thấy rất xấu hổ. Trái lại Trần Trác như không có cảm giác gì, vẻ mặt nghiêm túc đi bộ, vậy nên Cố Dẫn cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, chỉ là trong lòng cô cứ có một loại cảm giác kỳ lạ.
Khi sắp đến nhà Cố Dẫn, Trần Trác đột nhiên dừng lại.
"Nhà tớ ở ngay phía trước rồi, tớ tự đi về được, cậu về nhà đi." Cố Dẫn dường như cảm nhận được Trần Trác định nói gì với cô, nói xong câu đó lập tức muốn đi, lại bị Trần Trác kéo lại. Cố Dẫn đi không được, không đi cũng không được, đành phải xoay người đối mặt với Trần Trác.
"Cậu biết gì không Cố Dẫn, tớ thích một người, thích ba năm rồi." Trần Trác nhẹ nhàng thốt ra một câu, như thể câu chuyện câu đang kể không hề có liên quan gì đến cậu vậy.
"Thật à, cô ấy đâu? Cô ấy trông như thế nào, tính cách ra sao, bây giờ đang sống ở đâu?" Ngay từ đầu Cố Dẫn cảm thấy người Trần Trác đang nói đến là mình, nhưng ngẫm lại có vẻ không đúng, cậu ấy và cô mới quen nhau được một năm, nên cô yên tâm, mà trời sinh tính hóng hớt, cô lập tức muốn biết người mà Trần Trác thích là ai, rốt cuộc dựa vào thành tích và vẻ ngoài của Trần Trác thì cậu ấy cũng tính là một nam thần.
"Cô ấy à..." Trần Trác khẽ cười một tiếng, cậu như đang nhớ lại chuyện trước kia, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói, "Cậu ấy không đến mức xinh đẹp, chỉ tính là thanh tú, tích cách thì lúc ngoan lúc hư." Cố Dẫn nhìn sườn mặt Trần Trác, lúc cậu ấy nói những lời này ánh mắt ôn nhu dịu dàng muốn chảy nước, ánh sáng từ đèn đường yếu ớt chiếu vào người Trần Trác, hình ảnh này rất đẹp, điều này làm Cố Dẫn nảy sinh lòng hâm mộ với cô gái được Trần Trác đặt trong lòng, nghĩ lại chính mình yêu thầm thậm chí còn không được tính là mối tình đầu, trong lòng đau xót, cô cúi thấp đầu xuống.
Cô sửa sang lại tâm tình của mình, một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Trác đang nhìn mình, chính là dùng ánh mắt vừa rồi nhìn cô, điều này làm Cố Dẫn sửng sốt, trong lòng bắt đầu luống cuống.
"Còn cô ấy ở đâu à, cô ấy đang ở ngay trước mắt mình đây!". Trần Trác mỉm cười nhìn Cố Dẫn.
"Hả?" Cố Dẫn bối rồi, nhưng trong lòng cô nghi ngờ nhiều hơn.
"Sao lại là tớ được?" Trần Trác biết Cố Dẫn sẽ thắc mắc điều này, nhưng cậu cũng không lập tức giải thích, tiếp tục câu chuyện của chính mình.
"Hồi cấp hai, bởi vì phải phân lại lớp một lần nữa, mặc dù cũng không khác biệt lắm, nhưng tớ bị chuyển từ lớp một xuống lớp ba. Có một lần, khi tớ đến văn phòng nộp bài tập, lúc đi ngang qua lớp một, tớ nhìn thấy hai bạn nữ đang chơi đùa ở hành lang, không chú ý tới tớ đang đi đến. Vì thế một trong hai người họ đã đụng vào tớ, bởi vì sự việc quá bất ngờ, tớ không giữ được trọng tâm, vì thế nên tớ và cậu ấy cùng ngã xuống đất." Nói xong, cậu nhìn về phía Cố Dẫn, giống như nhìn xem cô có nhớ ra hay không.
"Cô ấy còn trùng hợp ngã vào ngực tớ, cô ấy phát hiện ra mình đâm phải người khác, mà lại ngã vào vị trí đặc biệt như thế, mặt cô ấy đỏ lên, vội vàng ngồi dậy xin lỗi, bạn nữ còn lại nhìn thấy vậy cũng chạy lại xin lỗi. Tớ nhận ra bạn nữ kia, bạn ấy là bạn cùng lớp trước kia của tớ, nhưng người đụng tớ ngã tớ lại không có chút ấn tượng nào, sau này đi hỏi, tớ mới biết được, cấp hai cô ấy mới chuyển đến trường này, tên cô ấy là Cố Dẫn." Nói đến đây, Trần Trác ngừng lại, chờ Cố Dẫn nhớ ra.
Trí nhớ của Cố Dẫn khá tốt, hơn nữa sự việc kia xấu hổ như vậy, cô đương nhiên nhớ rõ. Nhưng cô lại không biết, một sự việc xấu hổ như vậy mà lại khiến Trần Trác chú ý đến mình.
"Sau đó, số lần tớ đi qua lớp một càng ngày càng nhiều, mọi người đều cho rằng tớ đến tìm bạn. Có lẽ ngay từ đầu đã vậy, cho tới về sau cũng thế, chỉ có một mình tớ biết, mỗi lần tớ đến lớp một, đều là vì nơi đó có thể nhìn thấy cậu. Đôi khi cậu cúi đầu yên lặng làm bài, đôi khi cậu cùng bạn học nói chuyện phiếm, thậm chí những lúc cậu nằm bò trên bàn để ngủ, tớ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy cậu. Nhưng mà hình như từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng để ý đến tớ một lần nào." Trần Trác nói xong bắt đầu cười, như thể cười mối tình đơn phương của cậu.
"Đến cuối cùng, tớ cũng chỉ là muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, tớ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng tớ và cậu chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau bao giờ, nhưng tự tớ cứ thế hãm sâu vào. Sau kỳ thi vào cấp ba, tớ còn đi hỏi điểm của cậu, cuối cùng đăng ký cùng trường cấp ba với cậu, tới lúc biết được cậu cùng lớp với tớ, còn cực kỳ vui vẻ, nhưng tớ lại không có can đảm tiến gần về phía cậu, dù chỉ là một bước. Mọi thứ vẫn giống như hồi học cấp hai, tớ và cậu nói chuyện không nổi một câu. Sau khi phân ban tự nhiên xã hội, tớ và cậu vẫn học cùng lớp, tớ thực sự không biết nên mô tả tâm trạng của mình ra sao. Tớ chỉ biết, nếu vận mệnh đã sắp đặt như vậy, lần này tớ sẽ không để cậu và tớ chỉ là người dưng nữa." Ánh mắt nóng rực của Trần Trác làm Cố Dẫn chưa thích ứng ngay được.
"Vậy nên là, tớ thích cậu Cố Dẫn, thích cậu suốt ba năm rồi." Trần Trác nói xong liền nhìn Cố Dẫn, bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống.
Cố Dẫn không dám đối mặt với cậu, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, mong có thể xua tan đi bầu không khí khó xử này. Một lát sau, Cố Dẫn cũng ngẩng đầu lên.
"Trần Trác, tớ thật sự không biết người cậu thích ba năm lại là tớ. Tớ biết, một người ưu tú như cậu thích tớ, tớ hẳn phải vui mừng mới phải. Nhưng thật sự tình cảm của tớ đổi với cậu chỉ dừng ở mức độ bạn bè, vậy nên, tớ rất xin lỗi." Cố Dẫn không biết bản thân mình phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới có thể một hơi nói hết những lời này. Trong mắt Trần Trác hiện lên một tia mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tự chỉnh lại cảm xúc của chính mình.
"Không sao cả, có thể chính miệng nói những lời này với cậu tớ đã rất vui rồi, dù sao tớ cũng đã đợi ba năm, đợi thêm nữa cũng không sao cả."
"Trần Trác, cậu cần gì phải vậy, ngoài kia người tốt hơn tớ còn rất nhiều." Cố Dẫn chưa từng trải qua chuyện này, cô không biết nên trả lời như thế nào.
"Có phải cậu thích Trúc Thanh không?" Khi Trần Trác hỏi xong, cả người Cố Dẫn đều căng thẳng, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.
"Việc tớ từ chối cậu không có liên quan đến ai khác cả, cậu cũng biết chuyện tình cảm vốn không thể bắt ép mà." Cố Dẫn cười miễn cưỡng.
"Tớ không định bắt ép cậu Cố Dẫn, giờ cũng muộn rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi." Trần Trác cười nói.
"Được, cậu đi về cẩn thận nhé." Cố Dẫn không thể chịu được bầu không khí xấu hổ này nữa, vì thế lập tức xoay người rời đi. Lúc Cố Dẫn xoay người, dư quang liếc thấy Trần Trác vẫn còn chưa đi, cứ đứng như vậy nhìn cô. Vốn dĩ Cố Dẫn là người hay mềm lòng, điều này làm cô cảm thấy áy náy.
Buổi tối Cố Dẫn nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, nghĩ đến hàng tá sự việc xảy ra ngày hôm nay, Cố Dẫn không khỏi nghĩ, Giang Trúc Thanh biết Trần Trác sẽ tỏ tình với cô à.
Nếu biết mà cậu vẫn bình tĩnh như vậy, có phải đấy là minh chứng cho việc cậu không hề thích cô không?
Cố Dẫn mở điện thoại ra, truy cập QQ, tìm được tên Giang Trúc Thanh, ảnh đại diện của cậu vẫn đang sáng.
Đã muộn thế này cậu ấy còn đang làm gì, bên dưới chính là Lâm Minh Dao, ảnh đại diện cô ấy cũng đang sáng. Cậu ấy đang nói chuyện phiếm với Lâm Minh Dao sao?
"Sao cậu còn chưa ngủ?" Vừa nghĩ xong, Giang Trúc Thanh đã gửi tin nhắn đến, Cố Dẫn vui vẻ trong lòng.
"Không ngủ được. Cậu cũng chưa ngủ sao?"
"Ừ, ngủ sớm một chút đi." Cố Dẫn đã hoàn toàn không ngủ được, tay tự động gõ một chuỗi ký tự rồi gửi đi.
"Tớ và cậu ngồi cùng bàn được không?" Cô đợi hồi lâu cũng không thấy Giang Trúc Thanh trả lời, Cố Dẫn có chút lo lắng.
Lúc Cố Dẫn định tắt điện thoại, Giang Trúc Thanh cuối cùng cũng trả lời cô.
"Cậu không phải không biết." Một câu như vậy làm Cố Dẫn á khẩu không trả lời được
[*Mèo: Đoạn này tớ cũng không hiểu =))))) Ai hiểu làm ơn giải thích cho con người này với T^T]
"Ôi" Cố Dẫn kêu lên một tiếng, bởi vì cô đang nằm cầm điện thoại, Cố Dẫn hơi buông tay, điện thoại lập tức rơi xuống mặt.
Hình như Giang Trúc Thanh vừa nhắn thêm gì đó, cô sửng sốt, lại cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị tin nhắn đã bị thu hồi.
Cậu ấy nhắn, Cố Dẫn, chúng ta ở bên nhau đi.
Cố Dẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, hậu quả là một đêm không ngủ.
Sau khi Trần Trác tỏ tình thất bại, cũng không cãi nhau hay ầm ĩ với Cố Dẫn, nhưng trong lòng Cố Dẫn lại không thể quên đi chuyện này. Cố Dẫn không hỏi Giang Trúc Thanh về tin nhắn kia, cũng không dám hỏi ra miệng. Cô sợ đó là giả, cũng sợ nó là thật.
Sắp tới Lễ Tình Nhân ngày mười bốn tháng hai, ký túc xá của Cố Dẫn có một cô bạn tên Khương Điền biết gấp hoa hồng origami, buổi tối trước ngày mười bốn Lâm Minh Dao đến ký túc xá của Cố Dẫn tìm Khương Điền học cách gấp hoa hồng giấy, dự định đưa cho Giang Trúc Thanh. Cố Dẫn cũng gia nhập cuộc chơi. Lâm Minh Dao là một người khéo tay, học hai tiếng liền tự mình gấp được một đoá hoa hồng. Cố Dẫn cũng làm được hai đoá.
Ngày mười bốn, Lâm Minh Dao chờ đến khi Giang Trúc Thanh bước vào lớp học, cô ấy liền không đợi nổi lấy hoa hồng của mình ra, tặng cho Giang Trúc Thanh. Giang Trúc Thanh nhìn hoa hồng trên tay cô ấy, nhưng cậu không nhận. Giang Trúc Thanh còn nhìn về phía Cố Dẫn sau khi từ chối nhận hoa của Lâm Minh Giao, trên mặt cậu là biểu tình nhìn không thấu, Lâm Minh Dao thấy cậu nhìn, nhưng Cố Dẫn lại không thấy.
- Hết chương 3 -
Vốn dĩ Cố Dẫn định ngồi theo vị trí mà Lâm Minh Dao đã nhắc cô, nhưng điều không ngờ tới là Trần Trác lập tức ngồi xuống bên cạnh Giang Trúc Thanh.
"Cậu ngồi đâu?" Cố Dẫn nhìn Lâm Minh Dao.
Lâm Minh Dao nhìn Trần Trác, có chút buồn bực, nhưng lại không tiện mở lời nói muốn đổi chỗ, nếu không mục đích của cô ấy rõ ràng quá rồi. Giang Trúc Thanh ngồi bên cạnh một mực không nói gì.
Lâm Minh Dao dậm chân đi đến ghế bên kia ngồi xuống, như vậy người ngồi giữa cùng với Trần Trác, chính là Cố Dẫn.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Minh Dao vẫn cảm thấy không cam lòng, bảo Cố Dẫn khuyên Trần Trác đổi chỗ với mình.
"Minh Dao nói muốn đổi chỗ với cậu" Cố Dẫn lấy khuỷu tay huých Trần Trác.
Trần Trác nhìn Lâm Minh Dao đang ngồi bên kia, lắc đầu.
"Không đâu, bên kia toàn là con gái, tớ sẽ ngại đấy".
Cố Dẫn không nhịn được bật cười, thuật lại y sì lời nói của cậu ta cho Lâm Minh Dao, Lâm Minh Dao dường như muốn bùng cháy, cậu ta mà ngượng ngùng à, có quỷ mới tin đấy.
[*Mèo: Mình để "cậu ta" cho Trần Trác chỉ là để phân biệt với Giang Trúc Thanh thôi nha. Bốn bạn nhỏ này đều là người tốt ^^]
"Tớ muốn đổi chỗ với cậu". Cố Dẫn nói với Trần Trác, Cố Dẫn định sau khi lấy được chỗ ngồi sẽ đổi với Lâm Minh Dao. Ai ngờ Trần Trác vẫn kiên quyết từ chối.
Cố Dẫn bất đắc dĩ, Lâm Minh Dao cũng không có cách nào, nên liền yên lặng ngồi xem phim. Trần Trác đưa bỏng ngô qua, Cố Dẫn nhận lấy đưa cho Lâm Minh Dao, Lâm Minh Dao lại hằm hè không muốn nhận, nên cô lại trả về.
Sau khi phim chiếu xong, nói cũng hơi buồn cười, một cốc bỏng ngô là Trần Trác và Giang Trúc Thanh tự mình ăn hết.
Sau khi xem phim xong, bốn người lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, thời gian trôi qua cũng nhanh, chớp mắt liền đến năm giờ chiều, đã đến lúc ai về nhà nấy.
"Bọn mình chụp ảnh chung đi, hiếm lắm mới cùng nhau đi chơi một lần, chụp để giữ làm kỉ niệm." Lâm Minh Dao đề nghị. Vì vậy bọn họ nhờ một người qua đường chụp ảnh hộ.
Lâm Minh Dao đứng giữa Giang Trúc Thanh và Cố Dẫn, cô ấy giơ tay chữ V, cười thật tươi. Trần Trác đang đứng bên cạnh Cố Dẫn, cậu thuận tay khoác vai cô, thế nhưng Cố Dẫn cứ cảm thấy kì lạ, cô hất tay Trần Trác xuống. Nhưng Trần Trác lại một lần nữa đưa tay lên, nhìn cô cười hì hì.
Cố Dẫn bất đắc dĩ, đành phải dùng ánh mắt thể hiện sự kháng nghị của mình, Lâm Minh Dao cũng không phát hiện ra động tác nhỏ giữa hai người bọn họ, nhưng Giang Trúc Thanh nhìn thấy, cậu nhìn về phía bên này, thấy động tác giữa hai người nhìn như cực kỳ thân thiết, cậu khẽ cau mày.
Ngay lúc này, người qua đường ấn nút chụp, Lâm Minh Dao vui vẻ chạy tới, cô ấy cầm lấy di động, nói một tiếng cảm ơn. Mắt Lâm Minh Dao nhìn vào ảnh chụp chung của bốn người, cô ấy hơi sửng sốt.
Lúc này ba người còn lại cũng bước tới, cũng muốn xem ảnh, nhưng Lâm Minh Dao lại nhanh chóng dấu điện thoại đi.
"Bức ảnh ban nãy bị cháy sáng nên tớ xoá nó mất rồi" Lúc Lâm Minh Dao nói những lời này hơi chột dạ.
"Ơ, thật à?" Trần Trác hỏi.
"Thật, bầu trời đen sì ấy, giờ chúng ta về thôi". Lâm Minh Dao đổi chủ đề rất nhanh.
Cô ấy cũng không nói muốn chụp một tấm nữa.
"Vậy thì giờ ai về nhà nấy thôi, Trúc Thanh, nhà cậu với nhà Minh Dao gần nhau, cậu đưa cậu ấy về đi, nhà tớ gần nhà Cố Dẫn, để tớ đưa cậu ấy về." Trần Trác nói với Giang Trúc Thanh, giữa Giang Trúc Thanh và Trần Trác như có bí mật gì đó, Giang Trúc Thanh gật đầu đồng ý. Lâm Minh Dao mau chóng lấy lại cảm xúc, cười nói được. Vì thế Giang Trúc Thanh cùng Lâm Minh Dao đi trước, còn lại hai người Cố Dẫn và Trần Trác.
"Đi thôi, đi đón xe." Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trạm xe buýt.
Sau khi Trần Trác cùng Cố Dẫn xuống xe, trời đã tối rồi, Trần Trác nói buổi tối một cô gái tự về nhà không an toàn, nên nhân tiện đưa Cố Dẫn về tới tận cửa nhà.
Từ trạm xe buýt đến nhà Cố Dẫn mất mười phút, suốt quãng đường hai người đều không nói gì, làm cho Cố Dẫn cảm thấy rất xấu hổ. Trái lại Trần Trác như không có cảm giác gì, vẻ mặt nghiêm túc đi bộ, vậy nên Cố Dẫn cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, chỉ là trong lòng cô cứ có một loại cảm giác kỳ lạ.
Khi sắp đến nhà Cố Dẫn, Trần Trác đột nhiên dừng lại.
"Nhà tớ ở ngay phía trước rồi, tớ tự đi về được, cậu về nhà đi." Cố Dẫn dường như cảm nhận được Trần Trác định nói gì với cô, nói xong câu đó lập tức muốn đi, lại bị Trần Trác kéo lại. Cố Dẫn đi không được, không đi cũng không được, đành phải xoay người đối mặt với Trần Trác.
"Cậu biết gì không Cố Dẫn, tớ thích một người, thích ba năm rồi." Trần Trác nhẹ nhàng thốt ra một câu, như thể câu chuyện câu đang kể không hề có liên quan gì đến cậu vậy.
"Thật à, cô ấy đâu? Cô ấy trông như thế nào, tính cách ra sao, bây giờ đang sống ở đâu?" Ngay từ đầu Cố Dẫn cảm thấy người Trần Trác đang nói đến là mình, nhưng ngẫm lại có vẻ không đúng, cậu ấy và cô mới quen nhau được một năm, nên cô yên tâm, mà trời sinh tính hóng hớt, cô lập tức muốn biết người mà Trần Trác thích là ai, rốt cuộc dựa vào thành tích và vẻ ngoài của Trần Trác thì cậu ấy cũng tính là một nam thần.
"Cô ấy à..." Trần Trác khẽ cười một tiếng, cậu như đang nhớ lại chuyện trước kia, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói, "Cậu ấy không đến mức xinh đẹp, chỉ tính là thanh tú, tích cách thì lúc ngoan lúc hư." Cố Dẫn nhìn sườn mặt Trần Trác, lúc cậu ấy nói những lời này ánh mắt ôn nhu dịu dàng muốn chảy nước, ánh sáng từ đèn đường yếu ớt chiếu vào người Trần Trác, hình ảnh này rất đẹp, điều này làm Cố Dẫn nảy sinh lòng hâm mộ với cô gái được Trần Trác đặt trong lòng, nghĩ lại chính mình yêu thầm thậm chí còn không được tính là mối tình đầu, trong lòng đau xót, cô cúi thấp đầu xuống.
Cô sửa sang lại tâm tình của mình, một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Trác đang nhìn mình, chính là dùng ánh mắt vừa rồi nhìn cô, điều này làm Cố Dẫn sửng sốt, trong lòng bắt đầu luống cuống.
"Còn cô ấy ở đâu à, cô ấy đang ở ngay trước mắt mình đây!". Trần Trác mỉm cười nhìn Cố Dẫn.
"Hả?" Cố Dẫn bối rồi, nhưng trong lòng cô nghi ngờ nhiều hơn.
"Sao lại là tớ được?" Trần Trác biết Cố Dẫn sẽ thắc mắc điều này, nhưng cậu cũng không lập tức giải thích, tiếp tục câu chuyện của chính mình.
"Hồi cấp hai, bởi vì phải phân lại lớp một lần nữa, mặc dù cũng không khác biệt lắm, nhưng tớ bị chuyển từ lớp một xuống lớp ba. Có một lần, khi tớ đến văn phòng nộp bài tập, lúc đi ngang qua lớp một, tớ nhìn thấy hai bạn nữ đang chơi đùa ở hành lang, không chú ý tới tớ đang đi đến. Vì thế một trong hai người họ đã đụng vào tớ, bởi vì sự việc quá bất ngờ, tớ không giữ được trọng tâm, vì thế nên tớ và cậu ấy cùng ngã xuống đất." Nói xong, cậu nhìn về phía Cố Dẫn, giống như nhìn xem cô có nhớ ra hay không.
"Cô ấy còn trùng hợp ngã vào ngực tớ, cô ấy phát hiện ra mình đâm phải người khác, mà lại ngã vào vị trí đặc biệt như thế, mặt cô ấy đỏ lên, vội vàng ngồi dậy xin lỗi, bạn nữ còn lại nhìn thấy vậy cũng chạy lại xin lỗi. Tớ nhận ra bạn nữ kia, bạn ấy là bạn cùng lớp trước kia của tớ, nhưng người đụng tớ ngã tớ lại không có chút ấn tượng nào, sau này đi hỏi, tớ mới biết được, cấp hai cô ấy mới chuyển đến trường này, tên cô ấy là Cố Dẫn." Nói đến đây, Trần Trác ngừng lại, chờ Cố Dẫn nhớ ra.
Trí nhớ của Cố Dẫn khá tốt, hơn nữa sự việc kia xấu hổ như vậy, cô đương nhiên nhớ rõ. Nhưng cô lại không biết, một sự việc xấu hổ như vậy mà lại khiến Trần Trác chú ý đến mình.
"Sau đó, số lần tớ đi qua lớp một càng ngày càng nhiều, mọi người đều cho rằng tớ đến tìm bạn. Có lẽ ngay từ đầu đã vậy, cho tới về sau cũng thế, chỉ có một mình tớ biết, mỗi lần tớ đến lớp một, đều là vì nơi đó có thể nhìn thấy cậu. Đôi khi cậu cúi đầu yên lặng làm bài, đôi khi cậu cùng bạn học nói chuyện phiếm, thậm chí những lúc cậu nằm bò trên bàn để ngủ, tớ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy cậu. Nhưng mà hình như từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng để ý đến tớ một lần nào." Trần Trác nói xong bắt đầu cười, như thể cười mối tình đơn phương của cậu.
"Đến cuối cùng, tớ cũng chỉ là muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, tớ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng tớ và cậu chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau bao giờ, nhưng tự tớ cứ thế hãm sâu vào. Sau kỳ thi vào cấp ba, tớ còn đi hỏi điểm của cậu, cuối cùng đăng ký cùng trường cấp ba với cậu, tới lúc biết được cậu cùng lớp với tớ, còn cực kỳ vui vẻ, nhưng tớ lại không có can đảm tiến gần về phía cậu, dù chỉ là một bước. Mọi thứ vẫn giống như hồi học cấp hai, tớ và cậu nói chuyện không nổi một câu. Sau khi phân ban tự nhiên xã hội, tớ và cậu vẫn học cùng lớp, tớ thực sự không biết nên mô tả tâm trạng của mình ra sao. Tớ chỉ biết, nếu vận mệnh đã sắp đặt như vậy, lần này tớ sẽ không để cậu và tớ chỉ là người dưng nữa." Ánh mắt nóng rực của Trần Trác làm Cố Dẫn chưa thích ứng ngay được.
"Vậy nên là, tớ thích cậu Cố Dẫn, thích cậu suốt ba năm rồi." Trần Trác nói xong liền nhìn Cố Dẫn, bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống.
Cố Dẫn không dám đối mặt với cậu, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, mong có thể xua tan đi bầu không khí khó xử này. Một lát sau, Cố Dẫn cũng ngẩng đầu lên.
"Trần Trác, tớ thật sự không biết người cậu thích ba năm lại là tớ. Tớ biết, một người ưu tú như cậu thích tớ, tớ hẳn phải vui mừng mới phải. Nhưng thật sự tình cảm của tớ đổi với cậu chỉ dừng ở mức độ bạn bè, vậy nên, tớ rất xin lỗi." Cố Dẫn không biết bản thân mình phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới có thể một hơi nói hết những lời này. Trong mắt Trần Trác hiện lên một tia mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tự chỉnh lại cảm xúc của chính mình.
"Không sao cả, có thể chính miệng nói những lời này với cậu tớ đã rất vui rồi, dù sao tớ cũng đã đợi ba năm, đợi thêm nữa cũng không sao cả."
"Trần Trác, cậu cần gì phải vậy, ngoài kia người tốt hơn tớ còn rất nhiều." Cố Dẫn chưa từng trải qua chuyện này, cô không biết nên trả lời như thế nào.
"Có phải cậu thích Trúc Thanh không?" Khi Trần Trác hỏi xong, cả người Cố Dẫn đều căng thẳng, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.
"Việc tớ từ chối cậu không có liên quan đến ai khác cả, cậu cũng biết chuyện tình cảm vốn không thể bắt ép mà." Cố Dẫn cười miễn cưỡng.
"Tớ không định bắt ép cậu Cố Dẫn, giờ cũng muộn rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi." Trần Trác cười nói.
"Được, cậu đi về cẩn thận nhé." Cố Dẫn không thể chịu được bầu không khí xấu hổ này nữa, vì thế lập tức xoay người rời đi. Lúc Cố Dẫn xoay người, dư quang liếc thấy Trần Trác vẫn còn chưa đi, cứ đứng như vậy nhìn cô. Vốn dĩ Cố Dẫn là người hay mềm lòng, điều này làm cô cảm thấy áy náy.
Buổi tối Cố Dẫn nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, nghĩ đến hàng tá sự việc xảy ra ngày hôm nay, Cố Dẫn không khỏi nghĩ, Giang Trúc Thanh biết Trần Trác sẽ tỏ tình với cô à.
Nếu biết mà cậu vẫn bình tĩnh như vậy, có phải đấy là minh chứng cho việc cậu không hề thích cô không?
Cố Dẫn mở điện thoại ra, truy cập QQ, tìm được tên Giang Trúc Thanh, ảnh đại diện của cậu vẫn đang sáng.
Đã muộn thế này cậu ấy còn đang làm gì, bên dưới chính là Lâm Minh Dao, ảnh đại diện cô ấy cũng đang sáng. Cậu ấy đang nói chuyện phiếm với Lâm Minh Dao sao?
"Sao cậu còn chưa ngủ?" Vừa nghĩ xong, Giang Trúc Thanh đã gửi tin nhắn đến, Cố Dẫn vui vẻ trong lòng.
"Không ngủ được. Cậu cũng chưa ngủ sao?"
"Ừ, ngủ sớm một chút đi." Cố Dẫn đã hoàn toàn không ngủ được, tay tự động gõ một chuỗi ký tự rồi gửi đi.
"Tớ và cậu ngồi cùng bàn được không?" Cô đợi hồi lâu cũng không thấy Giang Trúc Thanh trả lời, Cố Dẫn có chút lo lắng.
Lúc Cố Dẫn định tắt điện thoại, Giang Trúc Thanh cuối cùng cũng trả lời cô.
"Cậu không phải không biết." Một câu như vậy làm Cố Dẫn á khẩu không trả lời được
[*Mèo: Đoạn này tớ cũng không hiểu =))))) Ai hiểu làm ơn giải thích cho con người này với T^T]
"Ôi" Cố Dẫn kêu lên một tiếng, bởi vì cô đang nằm cầm điện thoại, Cố Dẫn hơi buông tay, điện thoại lập tức rơi xuống mặt.
Hình như Giang Trúc Thanh vừa nhắn thêm gì đó, cô sửng sốt, lại cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị tin nhắn đã bị thu hồi.
Cậu ấy nhắn, Cố Dẫn, chúng ta ở bên nhau đi.
Cố Dẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, hậu quả là một đêm không ngủ.
Sau khi Trần Trác tỏ tình thất bại, cũng không cãi nhau hay ầm ĩ với Cố Dẫn, nhưng trong lòng Cố Dẫn lại không thể quên đi chuyện này. Cố Dẫn không hỏi Giang Trúc Thanh về tin nhắn kia, cũng không dám hỏi ra miệng. Cô sợ đó là giả, cũng sợ nó là thật.
Sắp tới Lễ Tình Nhân ngày mười bốn tháng hai, ký túc xá của Cố Dẫn có một cô bạn tên Khương Điền biết gấp hoa hồng origami, buổi tối trước ngày mười bốn Lâm Minh Dao đến ký túc xá của Cố Dẫn tìm Khương Điền học cách gấp hoa hồng giấy, dự định đưa cho Giang Trúc Thanh. Cố Dẫn cũng gia nhập cuộc chơi. Lâm Minh Dao là một người khéo tay, học hai tiếng liền tự mình gấp được một đoá hoa hồng. Cố Dẫn cũng làm được hai đoá.
Ngày mười bốn, Lâm Minh Dao chờ đến khi Giang Trúc Thanh bước vào lớp học, cô ấy liền không đợi nổi lấy hoa hồng của mình ra, tặng cho Giang Trúc Thanh. Giang Trúc Thanh nhìn hoa hồng trên tay cô ấy, nhưng cậu không nhận. Giang Trúc Thanh còn nhìn về phía Cố Dẫn sau khi từ chối nhận hoa của Lâm Minh Giao, trên mặt cậu là biểu tình nhìn không thấu, Lâm Minh Dao thấy cậu nhìn, nhưng Cố Dẫn lại không thấy.
- Hết chương 3 -
Bình luận truyện