CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 10



“Còn cãi chồng nữa, có đáng trả về nhà mẹ đẻ không cơ chứ.”

Thái độ của anh ta quá ngang ngược, tôi không nhịn được bật lại:

“Càng tốt!”

Tô Uy Long nghe vậy đột nhiên sầm mặt lại, chầm chậm bước từng bước về phía tôi. Tôi ngơ ngẩn rụt người lại theo bản năng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng là một người đã chết, là một hồn ma. Mà đã là ma thì không phải sẽ lướt đi sao, đằng này anh ta lại cố tình bước thật chậm, làm như mình là con người vậy.

Tô Uy Long bước đến trước mặt tôi, khựng lại nhìn tôi mấy giây, rồi đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ xuống!

“Anh… làm cái gì…”

Anh ta giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng mặt chớp chớp mắt nhìn tôi:

“Đừng coi tôi là thứ ác quỷ ghê tởm, tôi sẽ đau lòng lắm đấy.”

Tôi sầm mặt, sự thật là anh đã chết, anh còn muốn tôi coi anh như người sống sao? Nếu không phải anh ta là anh trai của Nhất Long, tôi đã không rảnh ngồi đây nói chuyện lịch sự với anh ta.

“Tô Uy Long, tôi có lời này phải nói rõ ràng với anh.”

Tô Uy Long đang mân mê vuốt ve bàn tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại nhưng không thể. Bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích tay dù chỉ một chút. Da thịt anh ta lạnh buốt như xác chết, chạm vào tay tôi đến đâu, tôi nổi hết da gà da vịt đến đó.

“Nói đi, tôi vừa nắm tay em vừa nghe.”

Tôi bất lực vì anh ta cứ luôn miệng nói những lời thả thính ái muội, còn chuyện nghiêm túc tôi nói hình như anh ta chẳng nghe vào đầu một chữ nào.

“Việc thứ nhất, tôi không thể cưới anh.”

Tô Uy Long rõ ràng nghe thấy, nhưng vẫn ra vẻ bất cần đời không nghe. Cơ mà nhìn kĩ sẽ thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên cười.

“Việc thứ hai, tôi không yêu anh, cho dù anh có bắt ép tôi cưới anh thì tôi cũng không thể có tình cảm với anh được.”

“Việc thứ ba, Nhất Long không làm gì sai cả, anh ấy còn là em trai của anh đấy! Anh làm hại anh ấy, muốn giết anh ấy, anh có còn chút nhân tính nào không?”

Tôi đang nói đến vụ tai nạn máy bay của Nhất Long, cứ nghĩ đến Nhất Long suýt nữa không giữ được mạng sống, tôi lại sôi máu căm hận tên ác ma này vô cùng!

“Thái độ gì đây? Tôi cũng biết ghen đấy!”

Tô Uy Long không còn cúi đầu mân mê tay tôi nữa, mà đã ngẩng phắt lên nhìn tôi. Miệng thì rõ ràng đang nhếch lên cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh quét một lượt khắp người tôi.

Anh ta một tay vẫn cầm tay tôi, còn tay kia thì rất tự nhiên vươn ra vuốt tóc tôi. Mà tôi lại như bị điểm huyệt, không kịp phản ứng, mặc kệ bàn tay lạnh như băng của anh ta động chạm mình.

Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên quanh quẩn quanh tai tôi:

“Thứ hai, tôi đẹp trai thế này mà em lại không yêu, có phải mắt em có vấn đề rồi không?”

“Thứ ba, hắn không làm gì sai, người sai là em, ai bảo em thích hắn?”

“Thứ nhất, em không thể cưới tôi sao? Ối, nhưng tôi lỡ trao tín vật cho em rồi! Không cưới cũng phải cưới thôi chứ biết sao giờ?”

Tôi ngớ người nhìn một vật nho nhỏ lành lạnh hắn đeo vào ngón áp út của tôi. Là một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo, màu đen, có khắc những thứ hoa văn kỳ dị tôi chưa thấy bao giờ. Nó vừa khít với ngón tay tôi, điều đặc biệt là tuy màu đen và đang ở trong bóng đêm nhưng nó vẫn phát ra một thứ ánh sáng rất nổi bật.

“Cái gì mà tín vật! Anh đừng có mà ngang ngược!”

Tôi tức giận tháo chiếc nhẫn ra, nhưng sao nó cứ như dính luôn vào tay tôi vậy, cố dứt ra đến mấy nó vẫn cứng đầu yên vị trên tay tôi!

Tô Uy Long thâm thúy nhìn tôi, miệng khẽ nhếch một nụ cười ma mị:

“Ngốc quá đi thôi, bảo vật chứng minh thân phận của Quỷ hậu mà em cứ làm như rác rưởi vậy.”

Cái gì?

Bảo vật chứng mình thân phận của Quỷ hậu? Anh ta đang nói chiếc nhẫn trên tay tôi sao?

“Anh… chẳng lẽ…”

Tô Uy Long không còn cười nhếch miệng ma mị nữa, mà đã nở nụ cười thật tươi như cậu bạn nhà bên đáng yêu thân thiện:

“Chẳng lẽ cái gì? Mẹ tôi không nói với em bà ấy là Quỷ hậu sao?”

Tôi u mê nhìn chiếc nhẫn, tuy nó màu đen chứ không phải màu sắc sặc sỡ nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra quả thật rất đẹp. Nếu không phải nó là “tín vật” của Tô Uy Long, tôi nhất định sẽ giữ nó để đeo.

Tôi vừa toát mồ hôi tìm cách tháo chiếc nhẫn ra, vừa ngập ngừng hỏi:

“Mẹ của anh là ai? Có phải là… người phụ nữ mặc áo đỏ…”

Tô Uy Long vẫn nở nụ cười chói lọi yêu nghiệt, tay đưa lên xoa xoa đầu tôi:

“Không sai, cô dâu của tôi thật thông minh quá.”

“...”

“Nhưng đừng có gọi bà ấy là người phụ nữ này người phụ nữ nọ, em phải gọi là mẹ chồng.”

Tôi tức giận làm động tác phỉ nhổ:

“Tôi tuyệt đối không cưới anh! Cũng chẳng việc gì phải gọi bà ta là mẹ chồng cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện