Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 552



Chương 552

Lúc này, ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, thanh mát riêng biệt toát ra từ cơ thể cô thì anh giống hệt với mấy tên phê thuốc, cứ ngốc nghếch ngu xi mà nhào đến ôm cô vào lòng.

Tô Tú Song nghiến răng nghiến lợi, không nghe thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì cả, đến giờ tụng kinh nào!

“Tôi khuyên ông, tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng có cái kiểu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ gì gì đó, nếu không, ông sẽ không gánh chịu được hậu quả đâu.” Cố Hàn lạnh lùng nhìn chằm người đàn ông trung niên kia: “Thông minh lên một chút đi, nếu như chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì thì có thể đến đây tìm ông được sao?”

“Thật sự là tôi không làm gì cả, cũng không biết cậu đang nói cái gì, cho dù các người có làm gì tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói như thế thôi”

Người đàn ông kia rất cứng đầu, nói như thế nào cũng không hó hé gì, chỉ nói ra một câu như thế.

“Cố Diệu Tình, ông quen người này chứ?”

Đáy mắt của người đàn ông kia lóe lên một tia sáng rất nhanh, nhưng vẫn sống chết cắn chặt răng: “Không quen!”

“35 tỷ mà ông gửi cho cô ta, ông có muốn giải thích gì về số tiền đó không?

Cố Hàn hỏi.

“Tôi đã không quen biết biết cô ta, cũng không hề gửi cho cô ta 35 tỷ gì cả, không có gì để giải thích hết” Người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói: “Nếu như các người vì bị tôi tông trúng mà muốn tìm đại một tội danh để gáng lên đầu tôi thì tôi cũng không còn lời nào để nói nữa, là sống hay là chết thì tùy mọi người, tôi không có gì để nói”

“Cái miệng này của ông còn cứng hơn cả đá nữa đấy, nói đi, 35 tỷ đó có phải là do Mộ Tư Đồng chuyển qua cho ông hay không?”

Mộ Tư Đồng? Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé. Link tải nhé các bạn

Khóe mắt của Tô Tú Song hơi động đậy, lẽ nào, lần tai nạn này là do Mộ Tư Đồng sắp đặt sao?

“Thật sự là do Mộ Tư Đồng làm sao?”

Cô ngoặt đầu qua một bên, hỏi người đàn ông sau lưng mình.

“Hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho em biết” Hoắc Dung Thành động đậy môi mỏng, lười nhác trả lời lại.”

“Đừng giảm cân nữa, ảnh hưởng hết đến cảm giác lúc sờ của tôi…” Nói xong, anh lại tiếp tục: “Cảm giác bây giờ vừa khéo.”

Tô Tú Song hận không thể bóp chết Vào lúc này rồi anh còn có tâm trạng để nói chuyện phiếm sao?

“Mộ Tư Đình là ai? Cậu chủ của tập đoàn Mộ Thị sao? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, với thân phận và địa vị của tôi đây thì sao có đủ tư cách chạm đến nhân vật máu mặt như vậy chứ?”

Người đàn ông trung niên cười lạnh.

“Ông đến tôi còn có thể chạm đến được cơ mà, chuyện có quen biết đụng độ với Mộ Tư Đình, không kỳ lạ một chút nào” Khuôn mặt của Hoắc Dung Thành rất cao ngạo, tôn quý mở miệng nói.

Người đàn ông trung niên vẫn cắn chặt răng không chịu hó hé ra một lời “Con trai của Cố Diệu Tình cũng chính là con trai của ông, chơi cá cược thua 52 tỷ rưỡi ở sòng bạc, 35 tỷ mà ông đưa cho Cố Diệu Tình đã bị bà ta trả hết lại cho tiền cá cược đó, vẫn còn thiếu 17 tỷ rưỡi, hai cánh tay của con trai ông, không giữ được mất rồi”

Cố Hàn nhẹ nhàng thốt lên một câu, †ay thuận tiện rút điện thoại ra từ trước ngực: “Ông tự xem đi”

Người đàn ông trung niên kia cầm lấy điện thoại, lúc nhìn thấy hình ảnh ở trên video, ánh mắt và toàn thân đều hơi phát run, trong lòng căng thẳng không “Trên thế giới này, vẫn luôn có những người tự cho mình là thông minh, vẫn tự cho mình là đúng tồn tại..” Hoắc Dung Thành khẽ nheo mắt lại, cái tay buồn chán, chơi đùa làn da phát sáng của người phụ nữ trước mặt: “Chỉ cần vẫn còn những mối quan hệ liên quan lằng nhằng tồn tại, thì cho dù ông có làm cái gì, có làm kín đáo cỡ nào, cũng vẫn sẽ bị lộ ra sơ hở mà thôi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện