Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 560



Chương 560

Sau đó, Hoắc Dung Thành đi qua chỗ của Mộ Tư Đồng, nâng tay lên rồi hạ xuống, sức lực vô cùng mạnh bạo, như muốn cướp đi mạng sống của đối phương.

Mộ Tư Đồng sao có thể là đối thủ của anh, không thể chống đỡ được, bị đánh đến nỗi toàn thân chịu đầy thương tích.

“An Bảo, ông mau đến ngăn lại đi, cứ như thế này thì mạng của Tư Đồng cũng sẽ không còn mắt” Trương Tuyết Dung che miệng, sắc mặt trắng bệch.

Mộ Đan Nhan cũng bị dọa, cả người đứng ngây ngốc ở một chỗ, giống như một con rối gỗ.

“Không có chứng cứ sẽ có thể đến đây tìm cậu sao?”

Khuôn mặt của Hoắc Dung Thành trở nên âm u, thuận tay vớ lấy chiếc đèn để bàn ở bên cạnh, hung hăng đập xuống đầu của anh ta.

Lúc này, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt của Mộ Tư Đồng bị che kín bởi máu.

“Trí nhớ không tốt hay là chê mạng của mình quá cứng? Lần trước lúc cậu đụng vào cô ấy tao đã nói thế nào, xem lời cảnh cáo của tôi như gió thổi bên tai, gan cậu cũng to quá đây, nhỉ?”

Vứt chiếc đèn trong tay xuống, Hoắc Dung Thành từ tốn chỉnh sửa lại áo sơ mi của mình cho thẳng thớm lại.

Mộ Tư Đồng nôn ra một ngụm máu: “Hoắc Dung Thành, không có chứng cứ, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận.”

“Cố Hàn, đưa cho cậu ta, để cho cậu ta được chết trong minh bạch, hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân cái chết của mình”

Hoắc Dung Thành nhìn anh ta chăm chằm, nhả ra từng câu từng chữ.

Cố Hàn gật đầu: “Lịch sử chuyển khoản, cậu tưởng rằng chỉ cần thông qua việc chuyển lời cho nhân viên trong công ty là mọi chuyện không thể vỡ lở ra được nữa hay sao? Tuy rằng không có số điện thoại chuyển khoản nhưng lại có nhân chứng”

Không thể không nói, Mộ Tư Đồng này cũng được xem như là có đầu óc, thông qua việc nhờ nhân viên công ty giả danh là nhân viên giao hàng đến chuyển lời, vừa không thể tìm được lịch sử điện thoại, ai cũng sẽ không đặt quá nhiều sự chú ý lên một nhân viên chuyển phát nhỏ bé cả, đến nhân viện khả nghi cũng không thể điều tra đến được.

“Thậm chí, cậu còn nhấn mạnh dặn dò Trương Chí Long rằng, tiền mà cậu gửi qua, trong vòng ba năm không được rút ra, nhưng lại không ngờ Trương Chí Long và Cố Diệu Tình lại có một đứa con trai quen thói đánh bạc, ngày thứ ba sau khi cậu chuyển tiền qua thì đã bị Cố Diệu Tình rút ra hết, Trương Chí Long không dám nói lại cho cậu, có phải cậu tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của mình không?”

Ánh mắt của Cố Hàn rơi xuống cơ thể của anh ta, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Tô Tú Song ngồi trên ghế sô pha ở bên cạnh, lồng ngực phập phồng, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Không ngờ rằng, Mộ Tư Đồng lại vì muốn giết chết cô mà lại có thể bày ra một kế hoạch vô cùng chu đáo và cẩn thận như vậy.

Nếu như không có Hoắc Dung Thành, chắc chắn cô sẽ vẫn tưởng rằng đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường mà thôi.

Dù sao thì tai nạn giao thông cũng xảy ra ngoài ý muốn, mà người gây ra tai nạn lại không thiếu tiền, thái độ cũng rất tốt, trình độ giáo dục rất cao, tố chất cũng không tồi.

Nhưng ai mà có thể ngờ rằng, đằng sau câu chuyện lại có ẩn tình như thế chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện