Cô Dâu Hoa Yêu
Chương 10-2: Sau lưng một người đàn ông thất bại, luôn có một người phụ nữ nhiều chuyện (2)
Vốn dĩ phần lớn tộc
nhân của Thần Tộc đều đang bị vây ở trong thành, cho nên chỉ trong
khoảng vài giây bọn họ đã chạy tới đây tụ tập. Ước chừng là còn chưa
thăm dò được mục đích đối phương đến đây, cộng thêm có phần kiêng kỵ đối với Ma Tộc, cho nên không có ai dám dẫn đầu ra tay.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Phu nhân không muốn đứng dậy sao, hay là muốn vi phu nằm cùng với em một lát?
Giọng điệu hài hước, hoàn toàn không để ý tới đám người đằng đằng sát khí mới chạy tới tụ tập chung quanh bọn họ.
Sau khi Liên Cơ được Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ hồi sinh thì lập tức than thở ‘’hồng nhan bạc mệnh’’. Dưới tình huống bị vây quanh thế này, ngay cả cơ hội để bọn người Hà Xử Phong Lưu chạy trốn cũng còn rất nhỏ, huống chi là mình. Điểm hồi sinh của Yêu Tộc ở ngay bên cạnh rìa tế đàn, cho dù cưỡng chế nhân vật logout thì cũng sẽ bị giữ lại ở trong trò chơi một khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này cũng đủ cho đám người Thần Tộc kia chém chết mình N lần, nhất định là sẽ bị rớt cấp.
”Thật làm cho người ta bất ngờ, bên kia Ma Tộc còn đang vất vả đánh trận, vậy mà bên này lại có người chạy đến tìm hoa hỏi liễu.” Trong Thần Tộc có một cô gái tên là “Si Tâm Phỉ Nhi” bỗng buông lời khinh miệt, “Đã từng là Tộc Trưởng đại nhân phong quang vô hạn, vậy mà bây giờ ngay cả Chủng Tộc Chiến cũng không có phần tham gia, thật đúng là......” Chỉ nói nửa câu kèm theo dấu chấm lửng ở phần đuôi, quả là hết sức kích thích trí tưởng tượng của người ta.
Tộc Trưởng đại nhân? Đã từng?
Chẳng lẽ người mới được nhắc tới trên kênh Thế Giới chính là anh ta sao?
Hàn Đan ngẩn ra. s2_md13nn.d9a2n-Le^Quys.Đo^nn.C0m_s2
”Nghe nói con gái thường hay bày tỏ khinh miệt đối với người con trai không thích mình, bày tỏ căm hận đối với người con trai không thích mình, từ giọng điệu của cô thì có thể nhận ra......” Hà Xử Phong Lưu dừng lại một chút, “Là vì yêu mà sinh hận với tôi sao?”
”Anh ít dát vàng lên mặt mình đi!” Si Tâm Phỉ Nhi mắng, “Chồng tôi lợi hại hơn anh rất nhiều, tôi mới không thèm thích loại đàn ông mê gái như anh.”
Tuyết Nha: “Ồ, tôi nhớ mang máng trong diễn đàn có một topic rất hot, đề mục gọi là gì ấy nhỉ......”
Thất: “Hình như là … Si Tâm tỷ thổ lộ gì đó.”
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: “Diễn đàn giao lưu giữa các khu, trang thứ năm hàng thứ ba.”
Những người đàn ông miệng lưỡi ác độc nhanh chóng phản kích, Tuyết Nha gợi chuyện, Thất lập tức nói theo, Dạ dốc toàn lực xuất một chiêu kết thúc, sự phối hợp chặt chẽ của mấy người này khiến Hàn Đan nhìn mà phải than thở.
Print screen đó được đặt tên là 《Si Tâm tỷ son sắt một lòng, Phong Lưu ca vững như kiềng ba chân 》, nó được đăng vào khoảng một tháng trước.
Hình ảnh là ở ngoài cửa Miếu Nguyệt Lão, nhân vật chính là hai người Si Tâm Phỉ Nhi và Hà Xử Phong Lưu.
Trên ba tấm print screen khác nhau có thể nhìn thấy ba câu nói, trong đó có hai câu là do cô gái Si Tâm kia nói ra.
Một câu là “Em muốn ở cùng với anh.”
Một câu là “Cưới em được không?”
Còn một câu là do Hà Xử Phong Lưu nói. Chỉ có một chữ.
”Được.”
Bình luận dưới topic kéo dài tới 48 trang, cũng coi như là cực hot. Theo topic đó, có người thất vọng, có người châm chọc, thỉnh thoảng cũng có vài lời chúc phúc xen lẫn vào trong đó, cũng có thể xem như là đội hình lớn mạnh.
Hàn Đan cười thầm. Tất nhiên topic này là do cô nàng Si Tâm kia đăng lên, chắc là khi đó hai người bọn họ từng thân mật một thời gian, cô ta muốn dùng dư luận tạo lợi thế để nhốt chặt người đàn ông này, nhưng không ngờ rằng vào giờ phút này lại biến thành khiêng đá đập chân, bị Tuyết Nha lấy ra làm vũ khí.
”Ông xã......” Si Tâm Phỉ Nhi vội vàng nhờ người nhà ra mặt giúp đỡ.
”Hà Xử Phong Lưu, hôm nay anh đến địa bàn của tôi để khiêu khích à?” Cuồng Chiến mặc kim giáp cự lang ở bên cạnh cô ta kịp thời mở miệng. Người đàn ông kia đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, vác một cây trường thương màu vàng óng, trên đầu là bốn chữ lớn “Sát Lục Thiên Tính” cực kỳ chói mắt.
”Có người nào đó thật đúng là không coi mình là người ngoài.” Một câu nói đột ngột vang lên.
Cho đến khi cô mở miệng nói chuyện, tầm mắt của mọi người mới chuyển dời đến trên người cô nàng Yêu Tộc gần như không có cảm giác tồn tại này. Trang phục tu hành màu đỏ cấp 80 bình thường không có gì khác biệt, ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, nhưng bởi vì thiết lập của nhân vật này là phái nữ thuộc Yêu Tộc cho nên lộ ra thêm vài phần quyến rũ.
Một vệt đỏ tươi ở ngay giữa một đám nhân vật cao cấp mặc khôi giáp hoa lệ cầm binh đao đứng sừng sững, khiến cô có vẻ càng thêm nhỏ bé.
Liên Cơ ưỡn cao thân thể nhỏ bé yếu ớt, cực kỳ khí phách ném ra một câu.
”Thành Thiên Hương vĩnh viễn chỉ có thể là địa bàn của Yêu Tộc.”
”Yêu Tộc còn chưa chết hết sao......” Kỹ năng đánh xa “Lưu quang” của Cung Tiễn Thủ thuộc Thần Tộc đột ngột phá rách bầu trời mà bay đến, bắn lên một tia lửa điện màu vàng.
Trong phút chốc, Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ lập tức giải trừ trạng thái hợp thể, con chim kia hóa thành một làn khói màu đen vây tròn xung quanh Liên Cơ. Cơn mưa mũi tên màu vàng kim kia còn chưa lọt được vào trong vòng vây thì đã tiêu tan không để lại chút dấu vết.
Gần như là đồng thời cùng lúc đó thân hình Tuyết Nha bỗng lóe lên, một giây kế tiếp đã xuất hiện ở trong đám người Thần Tộc, Cung Tiễn Thủ kia tràn đầy kinh hãi, gã ta còn chưa kịp thi triển kỹ năng thứ hai thì đã ngã xuống đất.
”Chiếc nhẫn của tôi!” Cung Tiễn Thủ vừa ngã xuống đất lập tức gầm lên giận dữ.
”Luyện hóa mới chỉ đạt +11 mà thôi, xem ra toàn thân cao thấp của ngươi cũng không có món gì hay ho đâu nhỉ.” Dáng vẻ ủ rũ như đưa đám của Hồ Diện Nhân thoạt nhìn cực kỳ đáng đánh đòn.
Vốn dĩ Hàn Đan đã biết Thất ra chiêu rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển và đường đi chuẩn xác của Tuyết Nha lại càng giống như ma quỷ. Thế nhưng điều khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là bình thường Liên Cơ chỉ chịu một kích đã gục vậy mà giờ vẫn còn đang đứng vững......
Hả, sao thanh máu lại đột nhiên dài hơn vậy, có chuyện gì đang xảy ra thế?
[ Hệ thống ] Ngài đã được Phụ Thể bởi “Một con chim mập đến nỗi bay không nổi”, trạng thái Phụ Thể “Chung Sức” kéo dài 30 giây.
Hàn Đan 囧. Tên của con chim nhỏ này thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Cô nhìn Liên Cơ không hề mất một sợi tóc trong làn khói mà không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ đối với con chim dung mạo bình thường nhưng lại có thuộc tính kinh người kia, không thể ngờ lượng máu của nó lại cao gấp mười lần Liên Cơ.
Khi Âm Dương Sư đạt tới một cấp bậc nhất định thì có thể dẫn dắt Linh Thú của mình bám vào trên cơ thể của người chơi khác, căn cứ vào mục đích khác nhau mà chia làm hai loại: Một loại là làm cho đối phương rơi vào các loại trạng thái không tốt. Căn cứ theo tư chất khác nhau của Linh Thú, sẽ sinh ra các loại hiệu quả như Hút Máu, Hạ Độc, Trói Gai… đối với người bị Phụ Thể. Gọi là”Lồng Chim“.
Một loại khác chính là ngăn cản thương tổn thay cho đối phương, người chơi được Phụ Thể sẽ chuyển dời tất cả giá trị thương tổn lên người Linh Thú, cho đến khi Linh Thú tử vong. Chính là trạng thái mà cô đang được bảo vệ, gọi là “Chung Sức”.
Nếu như nói sự sắc bén của Thất là ở chỗ sử dụng kỹ năng đạt hiệu suất cao, sự sắc bén của Tuyết Nha là thành thạo các kỹ xảo di chuyển cực kỳ chuẩn xác, như vậy sự sắc bén của Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ chính là dự đoán động tĩnh sau đó là đến tốc độ phản ứng khởi động kỹ năng. Âm Dương Sư có thể coi như là một nghề nghiệp điều khiển khó khăn, kỹ năng phức tạp, thời gian cold-down (đóng băng) dài ngắn không giống nhau, chỉ có cách tính toán thời cơ thật tỉ mỉ chuẩn xác thì mới có thể giết sạch kẻ thù và tự vệ. Bọn họ có thể là kẻ làm việc vô bổ tấn công chỗ nào cũng sai lệch, nhưng cũng có thể vị thần nắm giữ sống chết trong lúc nguy cấp.
Võ Sĩ Cuồng Bạo có lực công kích cao, Thích Khách Đạo Tặc có hiệu suất cao, Âm Dương Sư có năng lực khống chế mạnh, cộng thêm một Di Hồn Sư có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào vào bất cứ lúc nào, gặp phải một tổ hợp đối thủ như vậy quả thật là làm cho người ta phải sinh ra sợ hãi. Nhưng song quyền khó địch tứ thủ*, kẻ địch ở trước mắt đang bao vây tầng tầng lớp lớp, không thể trốn đi đâu được. Hàn Đan không khỏi có chút lo lắng mà liếc mắt nhìn người đàn ông có mái tóc bạch kim ở bên cạnh mình.
*Song quyền khó địch tứ thủ: Ý nghĩa tương tự câu ‘’ba đánh một không chột cũng què’’
”Trước khi còn chưa có được sự đồng ý của tôi thì tốt nhất đừng đụng vào cô ấy.” Vũ khí trong tay Hà Xử Phong Lưu đã thay bằng một cây Pháp Trượng toả ánh sáng lung linh.
Màn đêm cô quạnh buông xuống. Xa xa trên bầu trời, một vầng trăng non treo lơ lưng, tựa như lưỡi câu.
Ánh lửa chập chờn, tiếng gió vù vù.
Anh đứng ngay phía trước đám người Thần Tộc, ngăn cách cô gái ở sau lưng mình với những kẻ địch tràn đầy nguy hiểm và sát ý.
Bóng lưng với mái tóc màu bạch kim và đôi cánh màu lam, trông vừa phong hoa lỗi lạc, lại vừa cao ngạo, chính trực, ngông cuồng.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Phu nhân không muốn đứng dậy sao, hay là muốn vi phu nằm cùng với em một lát?
Giọng điệu hài hước, hoàn toàn không để ý tới đám người đằng đằng sát khí mới chạy tới tụ tập chung quanh bọn họ.
Sau khi Liên Cơ được Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ hồi sinh thì lập tức than thở ‘’hồng nhan bạc mệnh’’. Dưới tình huống bị vây quanh thế này, ngay cả cơ hội để bọn người Hà Xử Phong Lưu chạy trốn cũng còn rất nhỏ, huống chi là mình. Điểm hồi sinh của Yêu Tộc ở ngay bên cạnh rìa tế đàn, cho dù cưỡng chế nhân vật logout thì cũng sẽ bị giữ lại ở trong trò chơi một khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này cũng đủ cho đám người Thần Tộc kia chém chết mình N lần, nhất định là sẽ bị rớt cấp.
”Thật làm cho người ta bất ngờ, bên kia Ma Tộc còn đang vất vả đánh trận, vậy mà bên này lại có người chạy đến tìm hoa hỏi liễu.” Trong Thần Tộc có một cô gái tên là “Si Tâm Phỉ Nhi” bỗng buông lời khinh miệt, “Đã từng là Tộc Trưởng đại nhân phong quang vô hạn, vậy mà bây giờ ngay cả Chủng Tộc Chiến cũng không có phần tham gia, thật đúng là......” Chỉ nói nửa câu kèm theo dấu chấm lửng ở phần đuôi, quả là hết sức kích thích trí tưởng tượng của người ta.
Tộc Trưởng đại nhân? Đã từng?
Chẳng lẽ người mới được nhắc tới trên kênh Thế Giới chính là anh ta sao?
Hàn Đan ngẩn ra. s2_md13nn.d9a2n-Le^Quys.Đo^nn.C0m_s2
”Nghe nói con gái thường hay bày tỏ khinh miệt đối với người con trai không thích mình, bày tỏ căm hận đối với người con trai không thích mình, từ giọng điệu của cô thì có thể nhận ra......” Hà Xử Phong Lưu dừng lại một chút, “Là vì yêu mà sinh hận với tôi sao?”
”Anh ít dát vàng lên mặt mình đi!” Si Tâm Phỉ Nhi mắng, “Chồng tôi lợi hại hơn anh rất nhiều, tôi mới không thèm thích loại đàn ông mê gái như anh.”
Tuyết Nha: “Ồ, tôi nhớ mang máng trong diễn đàn có một topic rất hot, đề mục gọi là gì ấy nhỉ......”
Thất: “Hình như là … Si Tâm tỷ thổ lộ gì đó.”
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: “Diễn đàn giao lưu giữa các khu, trang thứ năm hàng thứ ba.”
Những người đàn ông miệng lưỡi ác độc nhanh chóng phản kích, Tuyết Nha gợi chuyện, Thất lập tức nói theo, Dạ dốc toàn lực xuất một chiêu kết thúc, sự phối hợp chặt chẽ của mấy người này khiến Hàn Đan nhìn mà phải than thở.
Print screen đó được đặt tên là 《Si Tâm tỷ son sắt một lòng, Phong Lưu ca vững như kiềng ba chân 》, nó được đăng vào khoảng một tháng trước.
Hình ảnh là ở ngoài cửa Miếu Nguyệt Lão, nhân vật chính là hai người Si Tâm Phỉ Nhi và Hà Xử Phong Lưu.
Trên ba tấm print screen khác nhau có thể nhìn thấy ba câu nói, trong đó có hai câu là do cô gái Si Tâm kia nói ra.
Một câu là “Em muốn ở cùng với anh.”
Một câu là “Cưới em được không?”
Còn một câu là do Hà Xử Phong Lưu nói. Chỉ có một chữ.
”Được.”
Bình luận dưới topic kéo dài tới 48 trang, cũng coi như là cực hot. Theo topic đó, có người thất vọng, có người châm chọc, thỉnh thoảng cũng có vài lời chúc phúc xen lẫn vào trong đó, cũng có thể xem như là đội hình lớn mạnh.
Hàn Đan cười thầm. Tất nhiên topic này là do cô nàng Si Tâm kia đăng lên, chắc là khi đó hai người bọn họ từng thân mật một thời gian, cô ta muốn dùng dư luận tạo lợi thế để nhốt chặt người đàn ông này, nhưng không ngờ rằng vào giờ phút này lại biến thành khiêng đá đập chân, bị Tuyết Nha lấy ra làm vũ khí.
”Ông xã......” Si Tâm Phỉ Nhi vội vàng nhờ người nhà ra mặt giúp đỡ.
”Hà Xử Phong Lưu, hôm nay anh đến địa bàn của tôi để khiêu khích à?” Cuồng Chiến mặc kim giáp cự lang ở bên cạnh cô ta kịp thời mở miệng. Người đàn ông kia đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, vác một cây trường thương màu vàng óng, trên đầu là bốn chữ lớn “Sát Lục Thiên Tính” cực kỳ chói mắt.
”Có người nào đó thật đúng là không coi mình là người ngoài.” Một câu nói đột ngột vang lên.
Cho đến khi cô mở miệng nói chuyện, tầm mắt của mọi người mới chuyển dời đến trên người cô nàng Yêu Tộc gần như không có cảm giác tồn tại này. Trang phục tu hành màu đỏ cấp 80 bình thường không có gì khác biệt, ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, nhưng bởi vì thiết lập của nhân vật này là phái nữ thuộc Yêu Tộc cho nên lộ ra thêm vài phần quyến rũ.
Một vệt đỏ tươi ở ngay giữa một đám nhân vật cao cấp mặc khôi giáp hoa lệ cầm binh đao đứng sừng sững, khiến cô có vẻ càng thêm nhỏ bé.
Liên Cơ ưỡn cao thân thể nhỏ bé yếu ớt, cực kỳ khí phách ném ra một câu.
”Thành Thiên Hương vĩnh viễn chỉ có thể là địa bàn của Yêu Tộc.”
”Yêu Tộc còn chưa chết hết sao......” Kỹ năng đánh xa “Lưu quang” của Cung Tiễn Thủ thuộc Thần Tộc đột ngột phá rách bầu trời mà bay đến, bắn lên một tia lửa điện màu vàng.
Trong phút chốc, Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ lập tức giải trừ trạng thái hợp thể, con chim kia hóa thành một làn khói màu đen vây tròn xung quanh Liên Cơ. Cơn mưa mũi tên màu vàng kim kia còn chưa lọt được vào trong vòng vây thì đã tiêu tan không để lại chút dấu vết.
Gần như là đồng thời cùng lúc đó thân hình Tuyết Nha bỗng lóe lên, một giây kế tiếp đã xuất hiện ở trong đám người Thần Tộc, Cung Tiễn Thủ kia tràn đầy kinh hãi, gã ta còn chưa kịp thi triển kỹ năng thứ hai thì đã ngã xuống đất.
”Chiếc nhẫn của tôi!” Cung Tiễn Thủ vừa ngã xuống đất lập tức gầm lên giận dữ.
”Luyện hóa mới chỉ đạt +11 mà thôi, xem ra toàn thân cao thấp của ngươi cũng không có món gì hay ho đâu nhỉ.” Dáng vẻ ủ rũ như đưa đám của Hồ Diện Nhân thoạt nhìn cực kỳ đáng đánh đòn.
Vốn dĩ Hàn Đan đã biết Thất ra chiêu rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển và đường đi chuẩn xác của Tuyết Nha lại càng giống như ma quỷ. Thế nhưng điều khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là bình thường Liên Cơ chỉ chịu một kích đã gục vậy mà giờ vẫn còn đang đứng vững......
Hả, sao thanh máu lại đột nhiên dài hơn vậy, có chuyện gì đang xảy ra thế?
[ Hệ thống ] Ngài đã được Phụ Thể bởi “Một con chim mập đến nỗi bay không nổi”, trạng thái Phụ Thể “Chung Sức” kéo dài 30 giây.
Hàn Đan 囧. Tên của con chim nhỏ này thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Cô nhìn Liên Cơ không hề mất một sợi tóc trong làn khói mà không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ đối với con chim dung mạo bình thường nhưng lại có thuộc tính kinh người kia, không thể ngờ lượng máu của nó lại cao gấp mười lần Liên Cơ.
Khi Âm Dương Sư đạt tới một cấp bậc nhất định thì có thể dẫn dắt Linh Thú của mình bám vào trên cơ thể của người chơi khác, căn cứ vào mục đích khác nhau mà chia làm hai loại: Một loại là làm cho đối phương rơi vào các loại trạng thái không tốt. Căn cứ theo tư chất khác nhau của Linh Thú, sẽ sinh ra các loại hiệu quả như Hút Máu, Hạ Độc, Trói Gai… đối với người bị Phụ Thể. Gọi là”Lồng Chim“.
Một loại khác chính là ngăn cản thương tổn thay cho đối phương, người chơi được Phụ Thể sẽ chuyển dời tất cả giá trị thương tổn lên người Linh Thú, cho đến khi Linh Thú tử vong. Chính là trạng thái mà cô đang được bảo vệ, gọi là “Chung Sức”.
Nếu như nói sự sắc bén của Thất là ở chỗ sử dụng kỹ năng đạt hiệu suất cao, sự sắc bén của Tuyết Nha là thành thạo các kỹ xảo di chuyển cực kỳ chuẩn xác, như vậy sự sắc bén của Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ chính là dự đoán động tĩnh sau đó là đến tốc độ phản ứng khởi động kỹ năng. Âm Dương Sư có thể coi như là một nghề nghiệp điều khiển khó khăn, kỹ năng phức tạp, thời gian cold-down (đóng băng) dài ngắn không giống nhau, chỉ có cách tính toán thời cơ thật tỉ mỉ chuẩn xác thì mới có thể giết sạch kẻ thù và tự vệ. Bọn họ có thể là kẻ làm việc vô bổ tấn công chỗ nào cũng sai lệch, nhưng cũng có thể vị thần nắm giữ sống chết trong lúc nguy cấp.
Võ Sĩ Cuồng Bạo có lực công kích cao, Thích Khách Đạo Tặc có hiệu suất cao, Âm Dương Sư có năng lực khống chế mạnh, cộng thêm một Di Hồn Sư có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào vào bất cứ lúc nào, gặp phải một tổ hợp đối thủ như vậy quả thật là làm cho người ta phải sinh ra sợ hãi. Nhưng song quyền khó địch tứ thủ*, kẻ địch ở trước mắt đang bao vây tầng tầng lớp lớp, không thể trốn đi đâu được. Hàn Đan không khỏi có chút lo lắng mà liếc mắt nhìn người đàn ông có mái tóc bạch kim ở bên cạnh mình.
*Song quyền khó địch tứ thủ: Ý nghĩa tương tự câu ‘’ba đánh một không chột cũng què’’
”Trước khi còn chưa có được sự đồng ý của tôi thì tốt nhất đừng đụng vào cô ấy.” Vũ khí trong tay Hà Xử Phong Lưu đã thay bằng một cây Pháp Trượng toả ánh sáng lung linh.
Màn đêm cô quạnh buông xuống. Xa xa trên bầu trời, một vầng trăng non treo lơ lưng, tựa như lưỡi câu.
Ánh lửa chập chờn, tiếng gió vù vù.
Anh đứng ngay phía trước đám người Thần Tộc, ngăn cách cô gái ở sau lưng mình với những kẻ địch tràn đầy nguy hiểm và sát ý.
Bóng lưng với mái tóc màu bạch kim và đôi cánh màu lam, trông vừa phong hoa lỗi lạc, lại vừa cao ngạo, chính trực, ngông cuồng.
Bình luận truyện