Cô Dâu Hoa Yêu
Chương 64
Editor: Xám
Bầu trời xanh lam, ánh nắng rơi xuống từ giữa cành lá chằng chịt của cây cối, rơi lên mí mắt, hình thành một mảng màu vàng mơ hồ. Làn gió mùa thu đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hàn Đan tựa vào băng ghế của công viên nghỉ ngơi khép cổ áo lại.
Cách đó không xa, Hàn Song đang nhảy nhót lung tung chỉ huy nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho người mẫu trang phục, người mẫu là hai nữ sinh viên đại học khoa truyền thông, đã kí hợp đồng với shop online của bọn họ, khi có hàng mới về sẽ đến mặc thử rồi chụp hình, dùng để quảng cáo cho shop online. Các cô gái đang tươi cười rực rỡ dưới cây ngân hạnh cao to vàng óng đầy đất, khiến cho trong tiết thu lạnh lẽo bất giác hiện ra sức sống. Hai nam sinh cao lớn lấy nước khoáng và quần áo cho bọn họ, yên lặng chờ ở một bên, thỉnh thoảng đáp lại bằng ánh mắt hơi cười.
Chính là cái tuổi đó, chỉ ngẩng mặt mỉm cười đã có thể đẹp đẽ như vậy; có tình cảm đơn thuần nhất và bầu bạn thân mật nhất; có tấm lòng giản đơn và sự hồn nhiên chưa trải qua sự đời; có nhiều thời gian có thể nhân danh thanh xuân để tùy ý tự do.
Nhìn từ xa lại bắt đầu sinh lòng hâm mộ. Hàn Đan tự giễu mà nhếch miệng.
Lại có xúc động như vậy, quả nhiên là già rồi. Cô thở dài. Tuổi hai mươi tám, lưu luyến trên cái đuôi của thanh xuân, nhưng dường như đã già cỗi. Giống như ngồi trên chuyến tàu đang lao vùn vụt, vào lúc bốn mùa luân phiên đi về phía tuổi già mà không hề trở lại.
Trong lúc bất ngờ, một cái bóng đen đi tới, ở chính giữa mặt, dọa cô nhảy dựng lên.
Thì ra là chiếc áo khoác.
"Chị còn tiếp tục mặt ủ mày chau như thế sẽ già nhanh hơn đấy." Hàn Song giống như con giun trong bụng cô, ném cho cô một ánh mắt khinh thường, cầm lấy cái chai tu ừng ực mấy ngụm nước lớn.
"Con mắt nào của em thấy chị mặt ủ mày chau hả?" Cô trợn trắng mắt.
"Không có chuyện thì một mình than thở cái gì?"
"Chị chỉ là cảm khái thanh xuân trôi qua một lát thôi."
"Thôi ~ Chị đang nhớ Kỷ Vân Dực phải không." Bình thường cô bé rất tùy tiện, lúc này lại cực kỳ nhạy bén, cứ giống như Đường Bá Hổ để lộ vuốt nhọn, hung hăng cào một vuốt lên lòng người. Thấy Hàn Đan không nói gì, cô bé chống nạnh quở trách: "Rốt cuộc người đàn ông đó có chuyện gì thế, phẫu thuật thành công cũng đã sắp qua hơn nửa năm rồi, còn trốn ở nước Mỹ không quay về?"
"Bên anh ấy có chuyện cần xử lý mà."
"Chuyện gì mà có thể bận đến mức hoàn toàn không có thời gian xuất hiện gặp chị một lần? Hai ngày trước em còn thấy trên báo..." Liếc thấy vẻ mặt có chút cô đơn của chị gái, cô cố gắng nuốt câu phía sau xuống, bỏ lại một câu “Bọn họ đã thay xong trang phục rồi, em đi xem thử” rồi vội vàng bỏ chạy.
Hàn Đan ngồi yên lặng, cuối cùng vẻ cô đơn giữa khuôn mặt khó mà đè nén hiện lên từng chút một.
Phải làm thế nào mới có thể làm như không thấy đây?
Những tin tức liên quan đến anh bay rợp trời đất.
Hẹn hò đêm khuya với nữ minh tinh mới xuất hiện, hành động thân mật với người mẫu có ảnh bê bối, ngôn từ phách lối trong đàm phán thu mua. Người thừa kế của Kỷ thị bình thường ít giao du với bên ngoài đột nhiên xuất hiện với cách như vậy ở nơi đầu sóng ngọn gió của giáp giới giải trí và thương nghiệp, đã chiếm giữ hết ánh mắt của mọi người. Biểu cảm cong môi mỉm cười của anh trên tuần san vẫn anh tuấn mê người như thế, rơi vào mắt Hàn Đan lại có vẻ xa lạ đến vậy, giống như chiêm ngưỡng một pho tượng sáp thập toàn thập mỹ, chỉ có thể xác quen thuộc của anh.
Nhưng mà, anh từng nói với cô thế này.
"Anh biết anh không nên để em chờ, nhưng xin hãy cho anh một chút thời gian, thời gian này cho dù xảy ra chuyện gì, xin hãy tin tưởng anh vô điều kiện."
Giọng điệu vô cùng trịnh trọng của người đó trong điện thoại khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô băn khoăn trong sự chờ đợi từng ngày, anh lại cắt đứt toàn bộ liên lạc, buôn bán làm ăn ở bờ bên kia đại dương. Những tin tức kia hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô, thế giới anh đang ở là nơi cô phải ngẩng mặt lên đến tận khi cổ mỏi nhừ cũng không thể nhìn thấy rõ. Những lý do khiến cô tiếp tục kiên trì bị hao mòn gần hết khi nhìn thấy mỹ nữ đổi mới liên tục bên cạnh anh. Mà mặt khác sự hoài nghi và ngờ vực lại sinh trưởng giống như cỏ xuân.
Anh nghiêm túc sao? Anh sẽ quay về sao? Anh còn nhớ cô sao?
Kỷ Vân Dực, em rất nhớ anh. Em sắp không kiên trì nổi nữa…
Trong biệt thự ở Seattle.
Bữa trưa còn chưa bắt đầu, Kỷ Bình Xuyên ngồi xuống vị trí đầu tiên của bàn ăn dài, nhìn lướt qua chỗ ngồi trống không bên tay phải, mi tâm cau chặt. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh trước giờ không tham gia công việc kinh tế của gia tộc cũng vừa thay đổi hình tượng thoải mái lôi thôi của trường phái nghệ thuật ngày trước, đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
"Đi gọi nó thêm một lần." Chủ mẫu nhà họ Kỷ Tống Mẫn Anh sắc mặt không tốt thấp giọng dặn dò người hầu lần thứ ba.
Cuối cùng, Kỷ Vân Dực khoan thai đi đến khoác một chiếc áo ngủ rộng thùng thình xuất hiện trong phòng ăn, lẹt xẹt dép lê ngồi xuống bên bàn, dáng vẻ còn buồn ngủ. Mùi rượu trên người khiến anh trai ruột bên cạnh anh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn qua. Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, có lẽ là cảm thấy đắng, liên tiếp bỏ vào trong ba viên đường vuông, sau đó không chút để ý cầm dĩa lên, hoàn toàn không chú ý đến áp suất thấp trên bàn ăn.
"Con đang có thái độ gì, không nhìn thấy ba con và mẹ ngồi ở đây sao?" Gương mặt Tống Mẫn Anh lạnh đến mức sắp rớt mảnh băng xuống.
Năm nay bà gần năm mươi tuổi, Kỷ Trạch Ninh và Kỷ Vân Dực đều do bà sinh ra. Cô Tống sinh ra ở gia đình dòng dõi có học, ba là ngôi sao sáng của văn học, mẹ là danh gia quốc họa, được nghệ thuật hun đúc, bản lĩnh quốc họa thâm hậu, tuổi còn trẻ đã làm trưởng phòng của phòng trưng bày nghệ thuật. Kỷ Bình Xuyên lại là một người làm ăn chính hiệu, trong mắt không có nghệ thuật mà toàn là lợi nhuận, xem lướt qua tác phẩm nghệ thuật chỉ vì kiếm tiền. Hai người thành hôn do chỉ thị của cha mẹ, một nội một ngoại, một tĩnh một động ngược lại cũng bổ sung rất hài hòa. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh bản tính tự do tản mạn, từ nhỏ thành tích không tốt nhưng lại phát sáng tỏa nhiệt trên con đường nghệ thuật, cuối cùng Kỷ Bình Xuyên đành phải từ bỏ ý định để anh thừa kế, mặc anh trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng xa xỉ. Mà con trai thứ hai Kỷ Vân Dực lại khác, từ nhỏ đã hoàn toàn thể hiện đầu óc làm ăn khôn khéo, cách thức đã nhiều, thủ đoạn còn nhiều hơn. Ngoài tính cách xấu một chút, hoàn toàn không có thiếu sót gì quá lớn, bởi vậy đã sớm trở thành lựa chọn duy nhất của người thừa kế Kỷ thị, đương nhiên Kỷ Bình Xuyên càng kỳ vọng cao hơn với anh.
*quốc họa: hình thức hội họa truyền thống của Trung Quốc, dùng bút lông thấm mực vẽ lên lụa hay giấy.
Nhưng người thừa kế này đột nhiên nói bệnh là bệnh, còn nguy hiểm thành ra như thế, thật sự khiến trái tim vợ chồng già treo lên hồi lâu. Vốn tưởng rằng phẫu thuật thuận lợi tất cả bình yên, kết quả người vừa khỏe lên, tính tình lại thay đổi. Ngày ngày tụ tập với một đám bạn xấu ăn chơi đàng điếm đêm không về ngủ, còn dây dưa không rõ với những nữ minh tinh kia, thường xuyên lên báo. Vài vụ làm ăn giao cho anh xử lý cũng vì sơ xuất mà đã xảy ra hỗn loạn, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm cẩn tự kiềm chế trước đây.
Kỷ Vân Dực không chút để ý ngẩng đầu nhìn, nói: "Cho nên con muốn hỏi mọi người nên chào buổi sáng hay là chào buổi trưa?"
"Con có biết đêm qua con quay về thế nào không?" Tống Mẫn Anh hỏi.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Không nhớ rõ nữa."
"Nếu không phải mẹ cho người đón con về, hôm nay con lại phải lên báo nữa con có biết hay không!" Bà ra sức đè nén tức giận.
"Hả? Con đã nói tại sao Bạch Nhã Phi nỡ đưa con về nhà..."
"Trước đây mẹ đều mở một mắt nhắm một mắt không đến hỏi cuộc sống riêng tư của con, con chơi đùa với những nữ minh tinh kia một chút thì cũng thôi đi, bây giờ lại là thật?"
Kỷ Vân Dực nhếch môi cười: "Không phải lúc nào mẹ cũng giục con kết hôn sao, Bạch Nhã Phi xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn người đẹp lại có thể kiếm tiền nhanh chóng, xuôi gió thuận nước phát triển ở Hollywood, cô ấy cũng đồng ý sau khi kết hôn sẽ rút khỏi giới không xuất đầu lộ diện nữa, mẹ còn có điều gì không bằng lòng?"
"Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép loại hồ ly lăn lộn trong giới giải trí đó vào cửa! Con từ bỏ tâm tư đó đi cho mẹ!"
"Sao thế, ngay cả việc này cũng không hài lòng sao?" Anh nhíu mày, ngáp một cái: “Mẹ có phải mẹ đến tuổi mãn kinh rồi không?"
"Đủ rồi!" Kỷ Bình Xuyên mặt mũi u ám cuối cùng không nhịn được mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Vân Dực, ba không muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của con, ba chỉ muốn biết vì sao con liên tục vắng mặt ba cuộc đàm phán của vụ thu mua Tinh Dược?" Ông bất bại trong kinh doanh thương trường tuyệt đối không chỉ do may mắn, cũng không chỉ vì đa mưu và bình tĩnh, mà có thêm sự uy nghiêm khiến người khác tin cậy và phục tùng. Lúc này sự nghiêm túc của ông khiến bầu không khí trên bàn ăn rơi xuống điểm đóng băng.
"Con ra ngoài giải sầu chút mà thôi." Mang theo vẻ bâng quơ hời hợt.
"Giải sầu? Con có biết lần đàm phán thất bại này chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền không?"
"Việc làm ăn đâu có thuận buồm xuôi gió, huống hồ bọn họ rao giá trên trời, không có giá trị hợp tác nào."
"Cái ba nói chính là thái độ làm việc của con!" Kỷ Bình Xuyên cực kỳ tức giận, hung hăng vỗ bàn.
Kỷ Vân Dực híp mắt cười, nói: "Gần đây con lo lắng chuyện trên thương trường đầu cứ đau, con thấy chi bằng giao việc làm ăn trong tay con cho anh cả xử lý là được rồi."
Bởi vì vội vàng bị gọi về, Kỷ Trạch Ninh bụng rất đói đang đau khổ vì không thể đụng đũa mà ra sức rót trà, đột nhiên nghe thấy mình trúng đạn, một ngụm nước sặc trong khí quản, ho to không dứt.
Em trai nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh: "Anh cả hiếu thuận như vậy, nhất định sẵn lòng san sẻ với ba, đúng không?"
"Khụ khụ..." Ngón tay Kỷ Trạch Ninh run run, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
"Tối hôm qua uống nhiều không có khẩu vị, con và Nhã Phi đã hẹn ra bờ biển, đi trước đây." Nói xong, Kỷ Vân Dực lập tức đứng dậy lên lầu thay quần áo.
"Đứng lại!" Kỷ Bình Xuyên tức giận nói nói: “Anh cân nhắc cho rõ, hôm nay anh từ bỏ quyền thừa kế, sau này cũng đừng nghĩ sẽ lấy lại được!"
Anh dừng bước, quay đầu cười nói: "Thứ đó, không quan trọng." Bình thản giống như vứt bỏ một món đồ chơi.
Quyền thừa kế của nhà họ Kỷ, không chỉ đại diện cho tài sản, mà cả trách nhiệm. Vậy nên cho dù Kỷ Vân Dực có thái độ ác liệt tuyên bố mình chủ động từ bỏ, Kỷ Trạch Ninh chim sợ cành cong đối diện với ánh mắt của cha vừa ho khan vừa liên tục xua tay tỏ ý anh không đảm đương nổi.
Thấy hai đứa con trai như vậy, Kỷ Bình Xuyên nổi giận đùng đùng không chịu nổi phất tay áo rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn nữa. Tống Mẫn Anh hận đến nghiến răng, căn dặn vệ sĩ mời vị Bạch Nhã Phi kia đến “nói chuyện tử tế”, nhìn dáng vẻ là muốn đuổi con hồ ly trắng kia đi khỏi bên cạnh con trai.
Kỷ Trạch Ninh đã điều hòa hơi thở khuyên nhủ bên cạnh: "Mẹ, mẹ cũng đừng sốt ruột quá. Con thấy Vân Dực cũng không phải thật sự động lòng với nữ minh tinh kia, chẳng qua trước đó mẹ cứ ép nó kết hôn, nó đổi cách nổi loạn mà thôi."
"Thời gian trước bệnh thành như vậy, vất vả lắm mới sống lại được, lại còn muốn chọc giận mẹ! Nó đã đến tuổi này rồi, cũng nên tiếp xúc với một vài cô bé môn đăng hộ đối. Mẹ vốn nghĩ nó sẽ thuận lợi kết hôn sinh con tiếp quản gia nghiệp, kết quả ai ngờ lại khiến người khác nhọc lòng thế chứ!"
"Mẹ, trước tiên mẹ bớt giận đã." Con cả đưa một cốc nước tới: “Môn đăng hộ đối không phải không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng cần bản thân nó thích mới được. Bằng không kết hôn rồi hai người đồng sàng dị mộng không sinh được cháu trai, cũng uổng công thôi. Hơn nữa cũng có không ít tiểu thư nhà giàu sống không chừng mực, chẳng phải lần trước vị mượn rượu chạy tới nhà ta quấn quýt làm phiền cũng là tiểu thư quyền quý sao?"
Bà lườm anh một cái, tức giận nói: "Cô gái mẹ muốn là người kiên định cẩn trọng, có thể làm tốt vai trò người vợ, người con dâu, lẽ nào yêu cầu này cao lắm sao? Trong đôi mắt Bạch Nhã Phi kia tràn đầy yêu khí quyến rũ người, hơn nữa hai ba ngày lại gây ra vài chuyện xấu, loại phụ nữ như vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cho cô ta vào cửa!"
"Nói như vậy, chỉ cần cô gái chững chạc kiên định, cho dù là cô gái con nhà bình thường, mẹ cũng không phản đối?"
"Lời này của con có ý gì?" Tống Mẫn Anh mắt sáng như đuốc nhìn anh chằm chằm.
Kỷ Trạch Ninh cười khan một tiếng: "Không có ý gì cả, con thuận miệng nói vậy thôi.”
"Bản thân con đã có gia đình rồi cũng nên lo liệu cho em trai con một chút, bình thường con thiết kế cho cô gái này, thiết kế cho cô bé kia, lẽ nào lại không có ai hiền thục một chút để giới thiệu cho em trai con sao?"
"... Mẹ thật đúng là tận dụng triệt để mà! Những người đó đều là khách hàng. Hơn nữa, mẹ thích những cô bé ngày ngày mua đồ xa xỉ sao?"
"Dù sao cũng tốt hơn giới giải trí hỗn tạp!"
...
Ánh nắng xán lạn, sóng biển từng cơn.
Trên bờ cát tư nhân, Bạch Nhã Phi mặc một bộ bikini màu đỏ thẫm rất bắt mắt."Tối hôm qua anh giả say thật là giống, kỹ thuật diễn thật sự khiến em cảm thấy không bằng." Cô ngồi xuống ghế bên bờ cát, cười nói.
Kỷ Vân Dực nằm trên ghế chẳng tỏ rõ ý kiến ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô nhìn anh một lát, sau mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng đã nói ra: "Anh có từng lo lắng kịch giả tình thật hay không?"
Anh nhìn cô một cái, lại nhắm mắt. "Không."
"Xùy ~ Thật vô tình nha." Cô có chút bất đắc dĩ cười với anh.
"Đối tượng đa tình của cậu ấy không phải cô mà thôi." Một giọng nam chen vào, chính là Kỷ Trạch Ninh.
"Thăm dò ý kiến rồi à?" Kỷ Vân Dực ngồi thẳng dậy hỏi. Lúc này Bạch Nhã Phi thức thời rời khỏi bên cạnh hai người, tự mình đi tìm huấn luyện viên bơi lặn.
"Ừm, giọng điệu buông lỏng không ít. Có điều vị đó của chúng ta vô cùng tinh anh, tiết mục công tử ăn chơi của em cũng đừng diễn quá đà." Kỷ Trạch Ninh nói: “Muốn bà ấy nhượng bộ cũng không thể nóng lòng nhất thời, hai ngày nữa anh sẽ tiếp tục tìm mẹ chúng ta nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió kể về điểm tốt của cô Hàn nhà em. So với những nữ minh tinh kia, nhất định mẹ bằng lòng tiếp nhận một cô gái bình thường không xuất đầu lộ diện hơn."
"Thời gian đã kéo quá dài rồi." Rõ ràng Kỷ Vân Dực có chút nôn nóng.
"Sao? Sợ cô bạn gái đáng yêu của em chạy mất à?"
"Cút."
"Lòng lang dạ sói, thiệt thòi cho anh còn ra sức giúp đỡ."
"Hả? Lần hội chợ triển lãm trang sức kia là ai đánh mất hàng triển lãm làm em ứng ra mấy trăm vạn?"
"... Không thì anh gọi em là anh trai cũng được."
"Tiếp tục cút."
...
Kỷ Vân Dực biết tính tình của Tống Mẫn Anh, cũng biết rất rõ bà kì vọng mình tìm được một người vợ như thế nào. Trong những điều kiện khuôn sáo đó, gia thế đơn mỏng như Hàn Đan sẽ không đạt yêu cầu. Vì thế anh đã tìm Bạch Nhã Phi tới diễn một màn kịch, dứt khoát khiêu khích điểm mấu chốt của bà.
Có so sánh thì sẽ có lựa chọn. Vào lúc không thể lựa chọn, giữa “hồ ly tinh” và “cô gái bình thường”, Tống Mẫn Anh đương nhiên sẽ có khuynh hướng thiên về người thứ hai, quả thực biện pháp này rất nhanh gọn tiện lợi hiệu suất cao. Để không dẫn đến nghi ngờ, anh còn cắt đứt toàn bộ liên lạc với Hàn Đan.
Có điều Kỷ Vân Dực đã xem nhẹ mức độ nhạy bén của mẹ mình, ba ngày sau, khi anh nhận được tin tức “Không ổn rồi, mẹ chúng ta về nước rồi, hình như là muốn hẹn gặp Hàn Đan” của Kỷ Trạch Ninh, trong đầu lại trống rỗng trong nháy mắt.
Lúc anh bấm di động trong giọng nói có sự tức giận không thể kiềm chế: "Mẹ, mẹ đi làm gì?"
Tống Mẫn Anh đầu bên kia điện thoại lại rất bình tĩnh: "Sao thế? Con hẹn hò với tiểu minh tinh của con lại rảnh rỗi nhớ đến mẹ sao?"
"Mẹ đừng động đến cô ấy." Anh nói từng chữ một.
"Hả? Đừng động đến ai? Lời quái lạ như thế mẹ nghe không hiểu."
Anh ổn định lại cảm xúc một chút: "Mẹ đã hẹn Hàn Đan không phải sao? Mẹ tìm cô ấy làm gì?"
"Mẹ tìm cô Hàn bàn chuyện cuộc đời bày tỏ mong muốn lẽ nào cần được thông qua phê chuẩn của con? Bây giờ con và bạn gái minh tinh của con hẳn là phải rất bận mới đúng, sao lại rảnh rỗi phân tâm thế?"
Anh im lặng hồi lâu, nói: "Con chỉ hi vọng mẹ có thể đồng ý. Cô ấy không phù hợp với những tiêu chuẩn của mẹ, nhưng cô ấy là một cô gái tốt."
"Cho nên con đã cùng Bạch hồ ly kia diễn trò chọc giận mẹ?"
"... Chuyện xảy ra bất đắc dĩ."
"Điều mẹ muốn nghe không phải điều này."
"..." Dưới áp lực mạnh mẽ của mẹ anh đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: “Con sai rồi..."
"Thằng nhóc thối, còn có lần sau xem mẹ có lột da con không!"
Kỷ Vân Dực biết đây là ý muốn bỏ qua cho anh, cuối cùng thở phào một hơi: "Mẹ đối xử với cô ấy ôn hòa một chút, đừng dọa cô ấy."
"Mẹ nói muốn gặp con bé lúc nào?"
"Kỷ Trạch Ninh nói..."
Tống Mẫn Anh khẽ cười một tiếng: "Hai anh em các con liên thủ tính kế mẹ, sao mẹ không thể tính kế các con một chút? Một tin tức giả đã có thể đổi lại một đống thông tin thật, sao lại không làm?"
Kỷ Vân Dực hỏi: "Kết quả thế nào? Mẹ đồng ý không?"
"Mẹ không đồng ý." Bà ngừng lại một chút, nói: “Cho dù mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ khăng khăng làm theo ý mình không phải sao?"
"Đúng." Đáp như đinh đóng cột.
"Mẹ đã phái người điều tra, cô bé đó an phận thủ thường cũng không khoa trương, mẹ không ghét nó, nhưng cũng chưa nói tới thích. Cho nên chuyện mẹ chồng nàng dâu ở chung sau này có thể miễn được thì miễn đi."
Đây đã là khoan dung lớn nhất của Tống Mẫn Anh, anh không khỏi cười thành tiếng: "Bọn con sẽ sống trong nước."
"Được rồi, phía ba con mẹ sẽ nói chuyện. Chuyện làm ăn con phải thật để tâm, đừng để ông ấy lo lắng. Còn nữa, con cách mấy người phụ nữ trong giới giải trí xa một chút cho mẹ..."
"Biết rồi biết rồi." Kỷ Vân Dực lúc này vui mừng giống như một đứa trẻ, vội vàng cúp điện thoại chạy xuống dưới lầu, suýt chút nữa trượt ngã trên cầu thang.
Một tấm vé máy bay, đưa một người đến bên một người.
Khi Hàn Đan mặc áo ngủ gà vàng mắt nhắm lim dim mở cửa ra, bị một cánh tay ấm áp ôm vào trong lòng, cô kinh ngạc mở to mắt quên cả mở miệng.
Người đàn ông ấy nói bên tai cô thế này.
"Anh đến cưới em."
"Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy."
Bầu trời xanh lam, ánh nắng rơi xuống từ giữa cành lá chằng chịt của cây cối, rơi lên mí mắt, hình thành một mảng màu vàng mơ hồ. Làn gió mùa thu đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hàn Đan tựa vào băng ghế của công viên nghỉ ngơi khép cổ áo lại.
Cách đó không xa, Hàn Song đang nhảy nhót lung tung chỉ huy nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho người mẫu trang phục, người mẫu là hai nữ sinh viên đại học khoa truyền thông, đã kí hợp đồng với shop online của bọn họ, khi có hàng mới về sẽ đến mặc thử rồi chụp hình, dùng để quảng cáo cho shop online. Các cô gái đang tươi cười rực rỡ dưới cây ngân hạnh cao to vàng óng đầy đất, khiến cho trong tiết thu lạnh lẽo bất giác hiện ra sức sống. Hai nam sinh cao lớn lấy nước khoáng và quần áo cho bọn họ, yên lặng chờ ở một bên, thỉnh thoảng đáp lại bằng ánh mắt hơi cười.
Chính là cái tuổi đó, chỉ ngẩng mặt mỉm cười đã có thể đẹp đẽ như vậy; có tình cảm đơn thuần nhất và bầu bạn thân mật nhất; có tấm lòng giản đơn và sự hồn nhiên chưa trải qua sự đời; có nhiều thời gian có thể nhân danh thanh xuân để tùy ý tự do.
Nhìn từ xa lại bắt đầu sinh lòng hâm mộ. Hàn Đan tự giễu mà nhếch miệng.
Lại có xúc động như vậy, quả nhiên là già rồi. Cô thở dài. Tuổi hai mươi tám, lưu luyến trên cái đuôi của thanh xuân, nhưng dường như đã già cỗi. Giống như ngồi trên chuyến tàu đang lao vùn vụt, vào lúc bốn mùa luân phiên đi về phía tuổi già mà không hề trở lại.
Trong lúc bất ngờ, một cái bóng đen đi tới, ở chính giữa mặt, dọa cô nhảy dựng lên.
Thì ra là chiếc áo khoác.
"Chị còn tiếp tục mặt ủ mày chau như thế sẽ già nhanh hơn đấy." Hàn Song giống như con giun trong bụng cô, ném cho cô một ánh mắt khinh thường, cầm lấy cái chai tu ừng ực mấy ngụm nước lớn.
"Con mắt nào của em thấy chị mặt ủ mày chau hả?" Cô trợn trắng mắt.
"Không có chuyện thì một mình than thở cái gì?"
"Chị chỉ là cảm khái thanh xuân trôi qua một lát thôi."
"Thôi ~ Chị đang nhớ Kỷ Vân Dực phải không." Bình thường cô bé rất tùy tiện, lúc này lại cực kỳ nhạy bén, cứ giống như Đường Bá Hổ để lộ vuốt nhọn, hung hăng cào một vuốt lên lòng người. Thấy Hàn Đan không nói gì, cô bé chống nạnh quở trách: "Rốt cuộc người đàn ông đó có chuyện gì thế, phẫu thuật thành công cũng đã sắp qua hơn nửa năm rồi, còn trốn ở nước Mỹ không quay về?"
"Bên anh ấy có chuyện cần xử lý mà."
"Chuyện gì mà có thể bận đến mức hoàn toàn không có thời gian xuất hiện gặp chị một lần? Hai ngày trước em còn thấy trên báo..." Liếc thấy vẻ mặt có chút cô đơn của chị gái, cô cố gắng nuốt câu phía sau xuống, bỏ lại một câu “Bọn họ đã thay xong trang phục rồi, em đi xem thử” rồi vội vàng bỏ chạy.
Hàn Đan ngồi yên lặng, cuối cùng vẻ cô đơn giữa khuôn mặt khó mà đè nén hiện lên từng chút một.
Phải làm thế nào mới có thể làm như không thấy đây?
Những tin tức liên quan đến anh bay rợp trời đất.
Hẹn hò đêm khuya với nữ minh tinh mới xuất hiện, hành động thân mật với người mẫu có ảnh bê bối, ngôn từ phách lối trong đàm phán thu mua. Người thừa kế của Kỷ thị bình thường ít giao du với bên ngoài đột nhiên xuất hiện với cách như vậy ở nơi đầu sóng ngọn gió của giáp giới giải trí và thương nghiệp, đã chiếm giữ hết ánh mắt của mọi người. Biểu cảm cong môi mỉm cười của anh trên tuần san vẫn anh tuấn mê người như thế, rơi vào mắt Hàn Đan lại có vẻ xa lạ đến vậy, giống như chiêm ngưỡng một pho tượng sáp thập toàn thập mỹ, chỉ có thể xác quen thuộc của anh.
Nhưng mà, anh từng nói với cô thế này.
"Anh biết anh không nên để em chờ, nhưng xin hãy cho anh một chút thời gian, thời gian này cho dù xảy ra chuyện gì, xin hãy tin tưởng anh vô điều kiện."
Giọng điệu vô cùng trịnh trọng của người đó trong điện thoại khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô băn khoăn trong sự chờ đợi từng ngày, anh lại cắt đứt toàn bộ liên lạc, buôn bán làm ăn ở bờ bên kia đại dương. Những tin tức kia hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô, thế giới anh đang ở là nơi cô phải ngẩng mặt lên đến tận khi cổ mỏi nhừ cũng không thể nhìn thấy rõ. Những lý do khiến cô tiếp tục kiên trì bị hao mòn gần hết khi nhìn thấy mỹ nữ đổi mới liên tục bên cạnh anh. Mà mặt khác sự hoài nghi và ngờ vực lại sinh trưởng giống như cỏ xuân.
Anh nghiêm túc sao? Anh sẽ quay về sao? Anh còn nhớ cô sao?
Kỷ Vân Dực, em rất nhớ anh. Em sắp không kiên trì nổi nữa…
Trong biệt thự ở Seattle.
Bữa trưa còn chưa bắt đầu, Kỷ Bình Xuyên ngồi xuống vị trí đầu tiên của bàn ăn dài, nhìn lướt qua chỗ ngồi trống không bên tay phải, mi tâm cau chặt. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh trước giờ không tham gia công việc kinh tế của gia tộc cũng vừa thay đổi hình tượng thoải mái lôi thôi của trường phái nghệ thuật ngày trước, đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
"Đi gọi nó thêm một lần." Chủ mẫu nhà họ Kỷ Tống Mẫn Anh sắc mặt không tốt thấp giọng dặn dò người hầu lần thứ ba.
Cuối cùng, Kỷ Vân Dực khoan thai đi đến khoác một chiếc áo ngủ rộng thùng thình xuất hiện trong phòng ăn, lẹt xẹt dép lê ngồi xuống bên bàn, dáng vẻ còn buồn ngủ. Mùi rượu trên người khiến anh trai ruột bên cạnh anh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn qua. Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, có lẽ là cảm thấy đắng, liên tiếp bỏ vào trong ba viên đường vuông, sau đó không chút để ý cầm dĩa lên, hoàn toàn không chú ý đến áp suất thấp trên bàn ăn.
"Con đang có thái độ gì, không nhìn thấy ba con và mẹ ngồi ở đây sao?" Gương mặt Tống Mẫn Anh lạnh đến mức sắp rớt mảnh băng xuống.
Năm nay bà gần năm mươi tuổi, Kỷ Trạch Ninh và Kỷ Vân Dực đều do bà sinh ra. Cô Tống sinh ra ở gia đình dòng dõi có học, ba là ngôi sao sáng của văn học, mẹ là danh gia quốc họa, được nghệ thuật hun đúc, bản lĩnh quốc họa thâm hậu, tuổi còn trẻ đã làm trưởng phòng của phòng trưng bày nghệ thuật. Kỷ Bình Xuyên lại là một người làm ăn chính hiệu, trong mắt không có nghệ thuật mà toàn là lợi nhuận, xem lướt qua tác phẩm nghệ thuật chỉ vì kiếm tiền. Hai người thành hôn do chỉ thị của cha mẹ, một nội một ngoại, một tĩnh một động ngược lại cũng bổ sung rất hài hòa. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh bản tính tự do tản mạn, từ nhỏ thành tích không tốt nhưng lại phát sáng tỏa nhiệt trên con đường nghệ thuật, cuối cùng Kỷ Bình Xuyên đành phải từ bỏ ý định để anh thừa kế, mặc anh trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng xa xỉ. Mà con trai thứ hai Kỷ Vân Dực lại khác, từ nhỏ đã hoàn toàn thể hiện đầu óc làm ăn khôn khéo, cách thức đã nhiều, thủ đoạn còn nhiều hơn. Ngoài tính cách xấu một chút, hoàn toàn không có thiếu sót gì quá lớn, bởi vậy đã sớm trở thành lựa chọn duy nhất của người thừa kế Kỷ thị, đương nhiên Kỷ Bình Xuyên càng kỳ vọng cao hơn với anh.
*quốc họa: hình thức hội họa truyền thống của Trung Quốc, dùng bút lông thấm mực vẽ lên lụa hay giấy.
Nhưng người thừa kế này đột nhiên nói bệnh là bệnh, còn nguy hiểm thành ra như thế, thật sự khiến trái tim vợ chồng già treo lên hồi lâu. Vốn tưởng rằng phẫu thuật thuận lợi tất cả bình yên, kết quả người vừa khỏe lên, tính tình lại thay đổi. Ngày ngày tụ tập với một đám bạn xấu ăn chơi đàng điếm đêm không về ngủ, còn dây dưa không rõ với những nữ minh tinh kia, thường xuyên lên báo. Vài vụ làm ăn giao cho anh xử lý cũng vì sơ xuất mà đã xảy ra hỗn loạn, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm cẩn tự kiềm chế trước đây.
Kỷ Vân Dực không chút để ý ngẩng đầu nhìn, nói: "Cho nên con muốn hỏi mọi người nên chào buổi sáng hay là chào buổi trưa?"
"Con có biết đêm qua con quay về thế nào không?" Tống Mẫn Anh hỏi.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Không nhớ rõ nữa."
"Nếu không phải mẹ cho người đón con về, hôm nay con lại phải lên báo nữa con có biết hay không!" Bà ra sức đè nén tức giận.
"Hả? Con đã nói tại sao Bạch Nhã Phi nỡ đưa con về nhà..."
"Trước đây mẹ đều mở một mắt nhắm một mắt không đến hỏi cuộc sống riêng tư của con, con chơi đùa với những nữ minh tinh kia một chút thì cũng thôi đi, bây giờ lại là thật?"
Kỷ Vân Dực nhếch môi cười: "Không phải lúc nào mẹ cũng giục con kết hôn sao, Bạch Nhã Phi xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn người đẹp lại có thể kiếm tiền nhanh chóng, xuôi gió thuận nước phát triển ở Hollywood, cô ấy cũng đồng ý sau khi kết hôn sẽ rút khỏi giới không xuất đầu lộ diện nữa, mẹ còn có điều gì không bằng lòng?"
"Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép loại hồ ly lăn lộn trong giới giải trí đó vào cửa! Con từ bỏ tâm tư đó đi cho mẹ!"
"Sao thế, ngay cả việc này cũng không hài lòng sao?" Anh nhíu mày, ngáp một cái: “Mẹ có phải mẹ đến tuổi mãn kinh rồi không?"
"Đủ rồi!" Kỷ Bình Xuyên mặt mũi u ám cuối cùng không nhịn được mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Vân Dực, ba không muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của con, ba chỉ muốn biết vì sao con liên tục vắng mặt ba cuộc đàm phán của vụ thu mua Tinh Dược?" Ông bất bại trong kinh doanh thương trường tuyệt đối không chỉ do may mắn, cũng không chỉ vì đa mưu và bình tĩnh, mà có thêm sự uy nghiêm khiến người khác tin cậy và phục tùng. Lúc này sự nghiêm túc của ông khiến bầu không khí trên bàn ăn rơi xuống điểm đóng băng.
"Con ra ngoài giải sầu chút mà thôi." Mang theo vẻ bâng quơ hời hợt.
"Giải sầu? Con có biết lần đàm phán thất bại này chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền không?"
"Việc làm ăn đâu có thuận buồm xuôi gió, huống hồ bọn họ rao giá trên trời, không có giá trị hợp tác nào."
"Cái ba nói chính là thái độ làm việc của con!" Kỷ Bình Xuyên cực kỳ tức giận, hung hăng vỗ bàn.
Kỷ Vân Dực híp mắt cười, nói: "Gần đây con lo lắng chuyện trên thương trường đầu cứ đau, con thấy chi bằng giao việc làm ăn trong tay con cho anh cả xử lý là được rồi."
Bởi vì vội vàng bị gọi về, Kỷ Trạch Ninh bụng rất đói đang đau khổ vì không thể đụng đũa mà ra sức rót trà, đột nhiên nghe thấy mình trúng đạn, một ngụm nước sặc trong khí quản, ho to không dứt.
Em trai nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh: "Anh cả hiếu thuận như vậy, nhất định sẵn lòng san sẻ với ba, đúng không?"
"Khụ khụ..." Ngón tay Kỷ Trạch Ninh run run, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
"Tối hôm qua uống nhiều không có khẩu vị, con và Nhã Phi đã hẹn ra bờ biển, đi trước đây." Nói xong, Kỷ Vân Dực lập tức đứng dậy lên lầu thay quần áo.
"Đứng lại!" Kỷ Bình Xuyên tức giận nói nói: “Anh cân nhắc cho rõ, hôm nay anh từ bỏ quyền thừa kế, sau này cũng đừng nghĩ sẽ lấy lại được!"
Anh dừng bước, quay đầu cười nói: "Thứ đó, không quan trọng." Bình thản giống như vứt bỏ một món đồ chơi.
Quyền thừa kế của nhà họ Kỷ, không chỉ đại diện cho tài sản, mà cả trách nhiệm. Vậy nên cho dù Kỷ Vân Dực có thái độ ác liệt tuyên bố mình chủ động từ bỏ, Kỷ Trạch Ninh chim sợ cành cong đối diện với ánh mắt của cha vừa ho khan vừa liên tục xua tay tỏ ý anh không đảm đương nổi.
Thấy hai đứa con trai như vậy, Kỷ Bình Xuyên nổi giận đùng đùng không chịu nổi phất tay áo rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn nữa. Tống Mẫn Anh hận đến nghiến răng, căn dặn vệ sĩ mời vị Bạch Nhã Phi kia đến “nói chuyện tử tế”, nhìn dáng vẻ là muốn đuổi con hồ ly trắng kia đi khỏi bên cạnh con trai.
Kỷ Trạch Ninh đã điều hòa hơi thở khuyên nhủ bên cạnh: "Mẹ, mẹ cũng đừng sốt ruột quá. Con thấy Vân Dực cũng không phải thật sự động lòng với nữ minh tinh kia, chẳng qua trước đó mẹ cứ ép nó kết hôn, nó đổi cách nổi loạn mà thôi."
"Thời gian trước bệnh thành như vậy, vất vả lắm mới sống lại được, lại còn muốn chọc giận mẹ! Nó đã đến tuổi này rồi, cũng nên tiếp xúc với một vài cô bé môn đăng hộ đối. Mẹ vốn nghĩ nó sẽ thuận lợi kết hôn sinh con tiếp quản gia nghiệp, kết quả ai ngờ lại khiến người khác nhọc lòng thế chứ!"
"Mẹ, trước tiên mẹ bớt giận đã." Con cả đưa một cốc nước tới: “Môn đăng hộ đối không phải không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng cần bản thân nó thích mới được. Bằng không kết hôn rồi hai người đồng sàng dị mộng không sinh được cháu trai, cũng uổng công thôi. Hơn nữa cũng có không ít tiểu thư nhà giàu sống không chừng mực, chẳng phải lần trước vị mượn rượu chạy tới nhà ta quấn quýt làm phiền cũng là tiểu thư quyền quý sao?"
Bà lườm anh một cái, tức giận nói: "Cô gái mẹ muốn là người kiên định cẩn trọng, có thể làm tốt vai trò người vợ, người con dâu, lẽ nào yêu cầu này cao lắm sao? Trong đôi mắt Bạch Nhã Phi kia tràn đầy yêu khí quyến rũ người, hơn nữa hai ba ngày lại gây ra vài chuyện xấu, loại phụ nữ như vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cho cô ta vào cửa!"
"Nói như vậy, chỉ cần cô gái chững chạc kiên định, cho dù là cô gái con nhà bình thường, mẹ cũng không phản đối?"
"Lời này của con có ý gì?" Tống Mẫn Anh mắt sáng như đuốc nhìn anh chằm chằm.
Kỷ Trạch Ninh cười khan một tiếng: "Không có ý gì cả, con thuận miệng nói vậy thôi.”
"Bản thân con đã có gia đình rồi cũng nên lo liệu cho em trai con một chút, bình thường con thiết kế cho cô gái này, thiết kế cho cô bé kia, lẽ nào lại không có ai hiền thục một chút để giới thiệu cho em trai con sao?"
"... Mẹ thật đúng là tận dụng triệt để mà! Những người đó đều là khách hàng. Hơn nữa, mẹ thích những cô bé ngày ngày mua đồ xa xỉ sao?"
"Dù sao cũng tốt hơn giới giải trí hỗn tạp!"
...
Ánh nắng xán lạn, sóng biển từng cơn.
Trên bờ cát tư nhân, Bạch Nhã Phi mặc một bộ bikini màu đỏ thẫm rất bắt mắt."Tối hôm qua anh giả say thật là giống, kỹ thuật diễn thật sự khiến em cảm thấy không bằng." Cô ngồi xuống ghế bên bờ cát, cười nói.
Kỷ Vân Dực nằm trên ghế chẳng tỏ rõ ý kiến ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô nhìn anh một lát, sau mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng đã nói ra: "Anh có từng lo lắng kịch giả tình thật hay không?"
Anh nhìn cô một cái, lại nhắm mắt. "Không."
"Xùy ~ Thật vô tình nha." Cô có chút bất đắc dĩ cười với anh.
"Đối tượng đa tình của cậu ấy không phải cô mà thôi." Một giọng nam chen vào, chính là Kỷ Trạch Ninh.
"Thăm dò ý kiến rồi à?" Kỷ Vân Dực ngồi thẳng dậy hỏi. Lúc này Bạch Nhã Phi thức thời rời khỏi bên cạnh hai người, tự mình đi tìm huấn luyện viên bơi lặn.
"Ừm, giọng điệu buông lỏng không ít. Có điều vị đó của chúng ta vô cùng tinh anh, tiết mục công tử ăn chơi của em cũng đừng diễn quá đà." Kỷ Trạch Ninh nói: “Muốn bà ấy nhượng bộ cũng không thể nóng lòng nhất thời, hai ngày nữa anh sẽ tiếp tục tìm mẹ chúng ta nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió kể về điểm tốt của cô Hàn nhà em. So với những nữ minh tinh kia, nhất định mẹ bằng lòng tiếp nhận một cô gái bình thường không xuất đầu lộ diện hơn."
"Thời gian đã kéo quá dài rồi." Rõ ràng Kỷ Vân Dực có chút nôn nóng.
"Sao? Sợ cô bạn gái đáng yêu của em chạy mất à?"
"Cút."
"Lòng lang dạ sói, thiệt thòi cho anh còn ra sức giúp đỡ."
"Hả? Lần hội chợ triển lãm trang sức kia là ai đánh mất hàng triển lãm làm em ứng ra mấy trăm vạn?"
"... Không thì anh gọi em là anh trai cũng được."
"Tiếp tục cút."
...
Kỷ Vân Dực biết tính tình của Tống Mẫn Anh, cũng biết rất rõ bà kì vọng mình tìm được một người vợ như thế nào. Trong những điều kiện khuôn sáo đó, gia thế đơn mỏng như Hàn Đan sẽ không đạt yêu cầu. Vì thế anh đã tìm Bạch Nhã Phi tới diễn một màn kịch, dứt khoát khiêu khích điểm mấu chốt của bà.
Có so sánh thì sẽ có lựa chọn. Vào lúc không thể lựa chọn, giữa “hồ ly tinh” và “cô gái bình thường”, Tống Mẫn Anh đương nhiên sẽ có khuynh hướng thiên về người thứ hai, quả thực biện pháp này rất nhanh gọn tiện lợi hiệu suất cao. Để không dẫn đến nghi ngờ, anh còn cắt đứt toàn bộ liên lạc với Hàn Đan.
Có điều Kỷ Vân Dực đã xem nhẹ mức độ nhạy bén của mẹ mình, ba ngày sau, khi anh nhận được tin tức “Không ổn rồi, mẹ chúng ta về nước rồi, hình như là muốn hẹn gặp Hàn Đan” của Kỷ Trạch Ninh, trong đầu lại trống rỗng trong nháy mắt.
Lúc anh bấm di động trong giọng nói có sự tức giận không thể kiềm chế: "Mẹ, mẹ đi làm gì?"
Tống Mẫn Anh đầu bên kia điện thoại lại rất bình tĩnh: "Sao thế? Con hẹn hò với tiểu minh tinh của con lại rảnh rỗi nhớ đến mẹ sao?"
"Mẹ đừng động đến cô ấy." Anh nói từng chữ một.
"Hả? Đừng động đến ai? Lời quái lạ như thế mẹ nghe không hiểu."
Anh ổn định lại cảm xúc một chút: "Mẹ đã hẹn Hàn Đan không phải sao? Mẹ tìm cô ấy làm gì?"
"Mẹ tìm cô Hàn bàn chuyện cuộc đời bày tỏ mong muốn lẽ nào cần được thông qua phê chuẩn của con? Bây giờ con và bạn gái minh tinh của con hẳn là phải rất bận mới đúng, sao lại rảnh rỗi phân tâm thế?"
Anh im lặng hồi lâu, nói: "Con chỉ hi vọng mẹ có thể đồng ý. Cô ấy không phù hợp với những tiêu chuẩn của mẹ, nhưng cô ấy là một cô gái tốt."
"Cho nên con đã cùng Bạch hồ ly kia diễn trò chọc giận mẹ?"
"... Chuyện xảy ra bất đắc dĩ."
"Điều mẹ muốn nghe không phải điều này."
"..." Dưới áp lực mạnh mẽ của mẹ anh đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: “Con sai rồi..."
"Thằng nhóc thối, còn có lần sau xem mẹ có lột da con không!"
Kỷ Vân Dực biết đây là ý muốn bỏ qua cho anh, cuối cùng thở phào một hơi: "Mẹ đối xử với cô ấy ôn hòa một chút, đừng dọa cô ấy."
"Mẹ nói muốn gặp con bé lúc nào?"
"Kỷ Trạch Ninh nói..."
Tống Mẫn Anh khẽ cười một tiếng: "Hai anh em các con liên thủ tính kế mẹ, sao mẹ không thể tính kế các con một chút? Một tin tức giả đã có thể đổi lại một đống thông tin thật, sao lại không làm?"
Kỷ Vân Dực hỏi: "Kết quả thế nào? Mẹ đồng ý không?"
"Mẹ không đồng ý." Bà ngừng lại một chút, nói: “Cho dù mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ khăng khăng làm theo ý mình không phải sao?"
"Đúng." Đáp như đinh đóng cột.
"Mẹ đã phái người điều tra, cô bé đó an phận thủ thường cũng không khoa trương, mẹ không ghét nó, nhưng cũng chưa nói tới thích. Cho nên chuyện mẹ chồng nàng dâu ở chung sau này có thể miễn được thì miễn đi."
Đây đã là khoan dung lớn nhất của Tống Mẫn Anh, anh không khỏi cười thành tiếng: "Bọn con sẽ sống trong nước."
"Được rồi, phía ba con mẹ sẽ nói chuyện. Chuyện làm ăn con phải thật để tâm, đừng để ông ấy lo lắng. Còn nữa, con cách mấy người phụ nữ trong giới giải trí xa một chút cho mẹ..."
"Biết rồi biết rồi." Kỷ Vân Dực lúc này vui mừng giống như một đứa trẻ, vội vàng cúp điện thoại chạy xuống dưới lầu, suýt chút nữa trượt ngã trên cầu thang.
Một tấm vé máy bay, đưa một người đến bên một người.
Khi Hàn Đan mặc áo ngủ gà vàng mắt nhắm lim dim mở cửa ra, bị một cánh tay ấm áp ôm vào trong lòng, cô kinh ngạc mở to mắt quên cả mở miệng.
Người đàn ông ấy nói bên tai cô thế này.
"Anh đến cưới em."
"Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy."
Bình luận truyện