Có Được Em
Chương 2
#2
Cô không biết người phụ nữ đó là ai, chỉ biết bà ấy rất quan tâm cô, trong tiềm thức cô cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc.
" Đưa con bé đến bệnh viện " Bà nhìn vệ sĩ của mình, bảo.
Một người đàn ông gật đầu, đi lại bế cô lên.
Người đàn ông đó đưa cô đi, còn bà quay lại nhìn cô ả tình nhân, đưa mắt nhìn người mình.
Vệ sĩ khác đẩy cô ả ngã xuống, gần đống mảnh vỡ kia...
Bà mỉm cười, đi lại đưa chân đạp tay cô ta vào đống mảnh vỡ đó.
" A...đau.." Cô ta hét lên.
" Hủy dung nhan cô ta " Nói xong, bà quay lưng rời đi, đến bệnh viện.
Cô ả vì đau mà ngất đi, người của bà cũng lôi ả ta đi đâu đó...có lẽ cô ta tàn đời thật rồi!
...
Bệnh viện.
" Mẹ.."
Anh chạy đến bệnh viện khi nghe thư kí báo bà đã trở về, còn ở đây nên anh đã chạy như điên tới.
Nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, trán có chút sưng, anh im lặng.
Bị phát hiện rồi.
Chát
" Mày làm gì con bé ra nông nỗi này? " Bà đưa tay tát anh, nghiêm khắc hỏi.
Anh nhìn bà, không bảo. Có nói gì cũng sẽ bị đánh lần nữa..
Bà tức giận quay lưng, lấy tệp tài liệu gì đó ném vào anh.
" Mày tự xem đi "
Anh nhận lấy, mở ra xem. Đây là bệnh án của cô...
Trầm cảm...rất nặng?
Rầm
Bà lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt mạnh xuống bàn.
" Kí đi " bà nhìn anh.
Anh đi lại, là...đơn li hôn?
" Mày khỏi cần đợi con bé kí. Mẹ mày kí giùm, dù sao cũng chỉ cần mày kí vào đơn này thôi "
" Tao tìm chồng khác cho con dâu mình, chị xuôi mất trên trời cũng an lòng khi nó rời xa được mày "
" Tao đã quá sai lầm khi cho mày cưới con bé, con bé đã bị mù mày còn không thương yêu, lương tâm mày bị chó gặm à? "
" Tao dạy mày làm người...không phải dạy mày làm ác nhân "
Cô không biết người phụ nữ đó là ai, chỉ biết bà ấy rất quan tâm cô, trong tiềm thức cô cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc.
" Đưa con bé đến bệnh viện " Bà nhìn vệ sĩ của mình, bảo.
Một người đàn ông gật đầu, đi lại bế cô lên.
Người đàn ông đó đưa cô đi, còn bà quay lại nhìn cô ả tình nhân, đưa mắt nhìn người mình.
Vệ sĩ khác đẩy cô ả ngã xuống, gần đống mảnh vỡ kia...
Bà mỉm cười, đi lại đưa chân đạp tay cô ta vào đống mảnh vỡ đó.
" A...đau.." Cô ta hét lên.
" Hủy dung nhan cô ta " Nói xong, bà quay lưng rời đi, đến bệnh viện.
Cô ả vì đau mà ngất đi, người của bà cũng lôi ả ta đi đâu đó...có lẽ cô ta tàn đời thật rồi!
...
Bệnh viện.
" Mẹ.."
Anh chạy đến bệnh viện khi nghe thư kí báo bà đã trở về, còn ở đây nên anh đã chạy như điên tới.
Nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, trán có chút sưng, anh im lặng.
Bị phát hiện rồi.
Chát
" Mày làm gì con bé ra nông nỗi này? " Bà đưa tay tát anh, nghiêm khắc hỏi.
Anh nhìn bà, không bảo. Có nói gì cũng sẽ bị đánh lần nữa..
Bà tức giận quay lưng, lấy tệp tài liệu gì đó ném vào anh.
" Mày tự xem đi "
Anh nhận lấy, mở ra xem. Đây là bệnh án của cô...
Trầm cảm...rất nặng?
Rầm
Bà lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt mạnh xuống bàn.
" Kí đi " bà nhìn anh.
Anh đi lại, là...đơn li hôn?
" Mày khỏi cần đợi con bé kí. Mẹ mày kí giùm, dù sao cũng chỉ cần mày kí vào đơn này thôi "
" Tao tìm chồng khác cho con dâu mình, chị xuôi mất trên trời cũng an lòng khi nó rời xa được mày "
" Tao đã quá sai lầm khi cho mày cưới con bé, con bé đã bị mù mày còn không thương yêu, lương tâm mày bị chó gặm à? "
" Tao dạy mày làm người...không phải dạy mày làm ác nhân "
Bình luận truyện