Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
Chương 43
Đột nhiên tiếng di động vang lên phá tan suy nghĩ của cô, số điện thoại xa lạ xuất hiện trên màn hình.
“Xin chào.” Tiểu Mễ lễ phép nói.
“Tiểu Mễ, chị là Văn Cơ đây.” Văn Cơ từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, giọng nói cố gắng mềm mại nhất.
“Chị Văn Cơ, tìm em có việc gì sao?” Đúng rồi, chị ấy thích Thích Lẫm Lạc, chị ấy sẽ ghét mình sao?
“Biết em sắp kết hôn, cho nên chị đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em, em có thể đến phía tây của công viên để lấy không, chị muốn đích thân đưa cho em.” Giọng nói ôn nhu như nước.
“Chị không ghét em sao?”
“Sao có thể chứ? Tình yêu vốn không thể ép buộc, chị cũng chỉ có thể cam chịu số phận, em có thể tới không? Chị muốn chúc phúc cho hai người.” Trong lòng Văn Cơ sớm đã có một một lửa, lòng ghen tị đã đạt cực điểm.
“Chị Văn Cơ, chị thật là tốt, em sẽ đi ngay bây giờ, chị đợi em một chút.”
“Nhớ giữ bí mật đó.”
“Được.”
Tiểu Mễ cúp điện thoại, lập tức rời đi, cô đi ra khỏi biệt thự, vẫy một chiếc ta xi. Cô thấy bây giờ vẫn còn sớm, nhanh chóng đi rồi quay lại sẽ không bị chậm hôn lễ.
Xuống xe ở phía tây công viên, liền chạy vào công viên.
Đứng trong công viên, nhìn khắp bốn phía vẫn không thấy bóng hình của Văn Cơ, sờ sờ túi tiền, di động cũng không thấy, nhất định là không cẩn thận đã để quên ở trên ta xi rồi, làm sao đây? Bây giờ nếu không tìm thấy chị Văn Cơ, chị ấy sẽ rất lo lắng, Tiểu mễ sốt ruột nghĩ.
Công viên rất rộng, Tiểu Mễ chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi, không cẩn thận đi vào một rừng cây rậm rạp âm u.
“Chị Văn Cơ, chị ở đây sao?” Tiểu Mễ dừng bước, gọi tên Văn Cơ.
Bộp, một chiếc gậy lớn đánh vào gáy của cô, cô không còn ý thức, liền ngất đi, trên gáy có dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
Đập nhẹ vào cánh tay tráng kiện của một người đàn ông, một người phụ nữ yểu điệu từ một chỗ tối đi ra, ngạc nhiên nhìn dòng máu đang chảy trên người Tiểu mễ, cô có chút sợ hãi, ” Hoắc Cương, anh không có đánh chết cô ta đấy chứ/’
Người đàn ông đưa tay kiểm tra mạch đập của Tiểu Mễ, vẫn còn đập, “Cô ta không chết, bây giờ làm gì đây?”
“Anh xuống tay với phụ nữ cũng thật dã man a, nhưng em thích. Loại con gái không biết xấu hổ, xứng đáng với kết cục này, dám đến công ty cầu hôn với Lẫm Lạc.” Đi đến bên cạnh Tiểu Mễ, “Em gái Tiểu mễ, đây là món quà của ta, thế nào? Mày đúng là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, muốn tranh đàn ông với với ta sao, đợi kiếp sau đi. Băng bó cho cô ta, em không muốn cô ta mất máu nhiều mà chết. Sau đó đưa cô ta đi thật xa, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Sau khi chuyện này thành công, em sẽ trả thù lao thật tốt cho anh.” Văn Cơ lạnh lùng nói, vẻ mặt vốn là lay động lòng người, bởi vì ghen tị trở nên thật xấu xí dự tợn, giống như con bọ cạp.
“Được, như thế đi.” Hoắc Cương ôm Tiểu Mễ nhét vào xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Còn Văn Cơ bắt một chiếc ta xi, dường như không có việc gì đi tới buổi lễ, phải nói là đến xem kịch vui, không có cô dâu để xem hôn lễ sẽ cử hành như thế nào.
“Xin chào.” Tiểu Mễ lễ phép nói.
“Tiểu Mễ, chị là Văn Cơ đây.” Văn Cơ từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, giọng nói cố gắng mềm mại nhất.
“Chị Văn Cơ, tìm em có việc gì sao?” Đúng rồi, chị ấy thích Thích Lẫm Lạc, chị ấy sẽ ghét mình sao?
“Biết em sắp kết hôn, cho nên chị đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em, em có thể đến phía tây của công viên để lấy không, chị muốn đích thân đưa cho em.” Giọng nói ôn nhu như nước.
“Chị không ghét em sao?”
“Sao có thể chứ? Tình yêu vốn không thể ép buộc, chị cũng chỉ có thể cam chịu số phận, em có thể tới không? Chị muốn chúc phúc cho hai người.” Trong lòng Văn Cơ sớm đã có một một lửa, lòng ghen tị đã đạt cực điểm.
“Chị Văn Cơ, chị thật là tốt, em sẽ đi ngay bây giờ, chị đợi em một chút.”
“Nhớ giữ bí mật đó.”
“Được.”
Tiểu Mễ cúp điện thoại, lập tức rời đi, cô đi ra khỏi biệt thự, vẫy một chiếc ta xi. Cô thấy bây giờ vẫn còn sớm, nhanh chóng đi rồi quay lại sẽ không bị chậm hôn lễ.
Xuống xe ở phía tây công viên, liền chạy vào công viên.
Đứng trong công viên, nhìn khắp bốn phía vẫn không thấy bóng hình của Văn Cơ, sờ sờ túi tiền, di động cũng không thấy, nhất định là không cẩn thận đã để quên ở trên ta xi rồi, làm sao đây? Bây giờ nếu không tìm thấy chị Văn Cơ, chị ấy sẽ rất lo lắng, Tiểu mễ sốt ruột nghĩ.
Công viên rất rộng, Tiểu Mễ chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi, không cẩn thận đi vào một rừng cây rậm rạp âm u.
“Chị Văn Cơ, chị ở đây sao?” Tiểu Mễ dừng bước, gọi tên Văn Cơ.
Bộp, một chiếc gậy lớn đánh vào gáy của cô, cô không còn ý thức, liền ngất đi, trên gáy có dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
Đập nhẹ vào cánh tay tráng kiện của một người đàn ông, một người phụ nữ yểu điệu từ một chỗ tối đi ra, ngạc nhiên nhìn dòng máu đang chảy trên người Tiểu mễ, cô có chút sợ hãi, ” Hoắc Cương, anh không có đánh chết cô ta đấy chứ/’
Người đàn ông đưa tay kiểm tra mạch đập của Tiểu Mễ, vẫn còn đập, “Cô ta không chết, bây giờ làm gì đây?”
“Anh xuống tay với phụ nữ cũng thật dã man a, nhưng em thích. Loại con gái không biết xấu hổ, xứng đáng với kết cục này, dám đến công ty cầu hôn với Lẫm Lạc.” Đi đến bên cạnh Tiểu Mễ, “Em gái Tiểu mễ, đây là món quà của ta, thế nào? Mày đúng là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, muốn tranh đàn ông với với ta sao, đợi kiếp sau đi. Băng bó cho cô ta, em không muốn cô ta mất máu nhiều mà chết. Sau đó đưa cô ta đi thật xa, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Sau khi chuyện này thành công, em sẽ trả thù lao thật tốt cho anh.” Văn Cơ lạnh lùng nói, vẻ mặt vốn là lay động lòng người, bởi vì ghen tị trở nên thật xấu xí dự tợn, giống như con bọ cạp.
“Được, như thế đi.” Hoắc Cương ôm Tiểu Mễ nhét vào xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Còn Văn Cơ bắt một chiếc ta xi, dường như không có việc gì đi tới buổi lễ, phải nói là đến xem kịch vui, không có cô dâu để xem hôn lễ sẽ cử hành như thế nào.
Bình luận truyện