Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 7



Khi ve kêu đến thời khắc sục sôi nhất, cô và Gấu tiên sinh đã quen nhau được gần hai tháng. Chờ cô phát hiện ra đã lâu như vậy, thật sự có chút kinh ngạc.

Vì sao lại qua nhanh như vậy? Trước kia luôn cảm thấy mỗi ngày giống như ngựa già kéo xe cũ, một giây một phút cũng rất chậm. Từ sau khi quen Gấu tiên sinh, chỉ cảm thấy nháy mắt mấy cái là đã qua hai tháng rồi.

Kỳ thực, cuộc sống hàng ngày cũng không có gì thay đổi. Cô vẫn mỗi ngày đi làm, tan tầm, ăn cơm, tìm sách đọc, sau đó ngủ. Nhưng vì đối diện có một Gấu tiên sinh, cuộc sống vốn cứng nhắc cũng đã thay đổi.

Đi làm có người đưa đến trạm xe điện ngầm, có khi còn đứng ở ven đường tán gẫu một lúc lâu, tan tầm về nhà tắm rửa một cái, Gấu tiên sinh lại tới gõ cửa, cùng nhau ăn cơm tối. Buổi tối cũng không chỉ có một người đọc sách, có khi ở nhà cô, có khi ở nhà Gấu tiên sinh, cùng nhau đọc tiểu thuyết, xem DVD hoặc tâm sự xem khi đọc sách tâm đắc cái gì. Thường thường khi đã tận hứng mới phát hiện đêm đã khuya đêm.

Bởi vì làm gì cũng có bạn nên cuộc sống vốn bình thường xuất hiện ánh sáng khác lạ.

Con người quả nhiên là động vật có tính quần cư. Thật không biết trước kia cô làm thế nào mới có thể kìm chế cuộc sống nhàm chán này, có Gấu tiên sinh thật tốt.

Cô thường cảm thấy mình may mắn, nhưng cũng có những cô gái không may mắn như vậy…… sự kiện yêu râu xanh gần khu chung cư càng ngày càng ồn ào. Hung thủ lá gan càng lúc càng lớn, từ đi theo quấy rầy đã chuyển sang giai đoạn dâm loạn xâm phạm, rốt cục làm tới mức có người bị hại bởi vì chống cự mà trọng thương nằm viện.

Gần đây hầu như đều là dân văn phòng hoặc học sinh sống một mình, bỗng chốc ai ai cũng cảm thấy bất an. Tuy rằng cảnh sát đã đẩy mạnh tuần tra nhưng không thấy hiệu quả. Mà thành phố lạnh lùng này, phạm tội nghiêm trọng hơn chỗ nào cũng có, chuyện này chỉ chiếm một trang báo nhỏ trên bản tin xã hội, gần như là không có ai quan tâm.

Hôm nay, tan tầm có vẻ trễ, khi trở về Bạc Hà phát hiện phía trước chung cư thật ồn áo. Có người khóc có người kêu, hình như là đang kéo vải trắng kháng nghị.

Nhìn một lúc lâu, cô không hiểu. Nhìn thấy một người cao lớn từ trong đám người đi ra, cô vội tiến đến, phát hiện vẻ mặt Ứng Nguyên rất nặng nề.

“…… Như vậy không được, lại xảy ra chuyện!” Ứng Nguyên thay đổi sắc mặt,“Lại có thêm một cô gái bị thương. Tên chết tiệt này! Chẳng lẽ không có cách gì sao? Ít nhất cũng nên lắp camera.”

“Lại nữa sao? Bị thương thế nào?” Mặt Bạc Hà trắng bệch.

“Cho dù thân thể không bị thương, tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trặng.” Ứng Nguyên trầm ngâm một chút,“Người nhà bọn họ đang kháng nghị với tổ trưởng……” Anh suy nghĩ sâu xa nhìn sang,“Con đường này đèn đường quá xa cũng quá mờ, đường tắt đi từ trạm xe điện ngầm đến đây cũng ít cửa hàng, người đi đường lại không nhiều lắm, muốn giở trò xấu quả thật rất thuận tiện!”

Tổ trưởng? Cô ở đây hai năm, còn không biết tổ trưởng họ gì tên gì?

Bạc Hà rướn cổ, nhìn thấy tổ trưởng dưới sự bảo vệ của cảnh sát, dáng vẻ lão luyện; Người nhà nữ học sinh bị thương mắng:“Mở đại hội nhân dân bao nhiêu lần, từ lúc tuyển cử đã nói sẽ lắp camera, tính đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi? Chỉ giỏi nói mồm, ông còn làm tổ trưởng làm cái gì –”

“Không dự toán tôi cũng chịu.” Tổ trưởng xòe hai tay ra,“Tôi đã xin trợ cấp rồi, nhưng bên trên không cho tôi cũng không có cách nào khác? Tôi đã nhờ bên cảnh sát tuần tra nhiều hơn, không lắp camera cũng không sao. Con gái không có việc gì không nên đi lung tung ở bên ngoài, đi lung tung mới có thể gặp chuyện không may!”

“Không có tiền lắp camera, sao lại có tiền lắp loa?” Ứng Nguyên không nhịn được mở miệng.

Mặt tổ trưởng cứng đờ, phụ huynh nữ học sinh tỉnh ra,“Đúng ~~ ông không có việc gì ba bữa phát radio, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng ầm ỹ như vậy, còn chuyên dùng để đọc tuyên truyền ứng cử cho ông…… Có tiền lắp loa, sao lại không có tiền lắp camera?!”

Phía dưới có người lạnh nhạt nói:“Anh không biết, ông ta có cậu em vợ làm loa, không có thân thích làm camera, không có tiền hoa hồng ông ta lắp làm gì?”

“Là ai nói linh tinh đấy hả? Hả? Ai! Còn nói linh tinh coi chừng tôi kiện đấy!” Tổ trưởng hổn hển gào lên với đám người.

Không ai trả lời, nhưng mọi người xì xào bàn tán.

“Rốt cuộc camera phải giải quyết thế nào?” Người nhà nữ học sinh không thuận theo,“Tốt xấu gì ông cũng phải nghĩ ra biện pháp nào chứ! Đã có hai người phải vào bệnh viện! Một tội phạm cầm dao cường bạo lúc ẩn lúc hiện quanh khu, chẳng lẽ không có cách gì sao?”

“Camera?” Tổ trưởng gào lên,“Không có dự toán chính là không có dự toán! Các người đừng tùy tiện nói chuyện giật gân, tôi cũng không phải cảnh sát, hung dữ với tôi có tác dụng sao? Hơn nữa cũng đâu nghiêm trọng như vậy, những cô gái nằm viện đều là vết thương nhỏ, cùng lắm là trật khớp thôi! Báo chí loạn viết, mọi người cũng tin loạn, thật sự ~~”

“Hừ!” Ứng Nguyên thật sự càng nghe càng tức, ưỡn ngực, so với tổ trưởng kia cao hơn hai cái đầu, vẻ mặt dữ dằn giận dữ, làm cho người ta không rét mà run,“Ai mà chẳng có cha mẹ, mà chẳng có chị em?! Ông là tổ trưởng sao lại có thể nói những lời như thế? Nếu con gái nhà ông gặp phải chuyện này, ông còn có thể nói nó không nghiêm trọng nữa hay không?” Giọng anh vốn to, trong lúc tức giận thì chẳng khác nào sư tử gầm, khiến đứa bé bên đường sợ tới mức oa một tiếng khóc òa lên.

Tổ trưởng sợ suýt chút nữa thì đau tim, áp lên tường lắp bắp,“Anh, anh anh anh…… anh muốn làm gì? Tôi tôi tôi, tôi nói cho anh, tôi quen rất nhiều đại quan đó!”

“Ai quan tâm ông quen đại quan nào?” Ứng Nguyên càng hung dữ,“Tôi chỉ hỏi ông, ông có chịu lắp camera không? Ông làm tổ trưởng, tốt xấu gì cũng phải phát huy một chút tác dụng chứ? Chưa nói đến con gái nhà người ta bị hại, ông không có con gái à? Ông không có chị em à? Ít ra ông cũng còn có vợ chứ! Nếu chuyện này mà xảy ra với bọn họ, ông đang tâm sao? Ông có phải đàn ông không vậy~~”

Tổ trưởng mồ hôi đầy đầu, cực kỳ tội nghiệp nói:“Tôi tôi tôi…… Tôi……” Ông ta thật sự rất muốn gọi điện thoại báo cảnh sát [ ông ta hoàn toàn quên cảnh sát đang ở bên cạnh nhìn ], nhưng người đàn ông như gấu đen Đài Loan này chỉ nói lớn tiếng chứ chưa đụng vào ngay cả đầu ngón út của ông ta, nên làm gì bây giờ?

Có người đàn ông lên tiếng ủng hộ, tinh thần quần chúng nhân dân tăng cao, nhao nhao ồn ào muốn tổ trưởng đưa ra biện pháp.

Biện pháp gì bây giờ? Khoản trợ cấp ông ta đã “Mượn” dùng, số còn lại đều đã mua loa phục vụ cho bầu cử sắp tới. Bắt kẻ háo sắc cũng đâu phải việc của ông, liên quan gì đến ông? Những người này thực không phân biệt rõ phải trái

“Một cái camera thì cần mấy đồng tiền chứ?” Ứng Nguyên biết rõ mục đích của tên tổ trưởng đầu trâu mặt ngựa này, rất là khinh bỉ nói,“Thôi, quên đi! Ông chọn nơi đặt phòng theo dõi, tiền camera tôi trả!”

Một bộ máy giám thị vài vạn, có phải người đàn ông này đầu bị hỏng rồi không? Tổ trưởng trợn mắt đánh giá anh từ cao xuống thấp, cảm thấy Ứng Nguyên thực lạ mặt, hẳn là mới chuyển đến không bao lâu?

“Tôi có mẹ, có em gái, còn có vài người bạn nữ cần quan tâm.” Ứng Nguyên trợn mắt nhìn ông ta,“Ai mà không phải do cha mẹ nuôi lớn? Nếu chính em gái ông gặp phải chuyện này ông nhịn được sao?” Ánh mắt anh phun lửa nhìn tổ trưởng, cảnh sát,“Tiền kiếm lại sẽ có. Con gái nếu gặp phải chuyện này, tâm hồn đời này coi như hết!”

“Anh, anh…… Tôi biết rồi, anh thuộc đảng phái nào? Anh muốn tranh cử tổ trưởng kỳ sau đúng không?” Tổ trưởng kêu lên.

Ứng Nguyên trừng mắt nhìn ông ra, thật vất vả mới đè nén được xúc động muốn đánh ông ta, nhưng gân xanh của anh đều hiện lên, theo mạch đập giật giật. Bộ dạng hung dữ kia suýt chút nữa làm cho lão tổ trưởng mềm nhũn trên đất.

“Có nơi để đặt phòng theo dõi chưa?” Hai mắt anh phun lửa, giọng nói nhỏ đi nhiều, lại nghiêm khắc gấp vài trăm lần,“Có không? Nếu không có, lại có thêm người bị hại……” Tổ trưởng dưới cái nhìn chăm chú của anh càng ngày càng thu nhỏ,“Tôi sẽ phát động mọi người bãi miễn tổ trưởng!”

Chuyện này có thể nói là kết thúc xuất sắc. Ứng Nguyên không chỉ nói suông mà thôi, ngày hôm sau anh lập tức phái người đến lắp camera. Đồng bọn vốn đang xây đường hầm trong núi sâu, tất cả đều tới khu chung cư này giúp lắp camera, sửa chữa luôn cả đèn đường Phủ Thị Chính sửa không tốt.

Cũng đến giờ phút này, Bạc Hà mới biết được Ứng Nguyên là chủ nhiệm một công trường xây dựng lớn.

Sự dõng dạc của anh ngoài ý muốn đưa tới hiệu quả rất lớn. Ngươi đi làm và học sinh trong khu tự động tổ chức một đội “Bộ đội tuần tra”, mỗi ngày tuần tra theo một tuyến cố định. Ủy ban quản lý các khu họp hoặc quyên góp, trang bị thiết bị tự động chiếu sáng ở góc chết các khu nhà.

Một hòn đá nhỏ tốt bụng khuấy động toàn bộ khu nhà lạnh lùng. Mà ở một khu nhà tràn ngập sức sống, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, bóng tối và tội ác cũng không dễ dàng sinh tồn.

Vụ việc kẻ háo sắc cưỡng bức ồn ào huyên náo cứ như vậy mai danh ẩn tích khỏi khu nhà này.

Bạc Hà yên lặng nhìn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Gấu tiên sinh…… Thực sự rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Cô cho rằng đàn ông bây giờ chỉ biết dựa vào “Nam nữ ngang hàng”, chỉ biết chiếm tiện nghi của phụ nữ. Nhưng cô không ngờ, cô thực sự gặp được một người đàn ông hăng hái tốt bụng như hiệp khách cổ đại.

Anh không chỉ là người tốt mà thôi.

Bạc Hà chưa từng khích lệ anh, nhưng sau sự kiện máy camera, cô và Ứng Nguyên lại tốt lên vài phần. E lệ và khẩn trương của cô gần như biến mất, cho dù Ứng Nguyên đột nhiên chụp lưng cô — luôn dùng sức quá mạnh, hại cô lảo đảo lao về phía trước vài bước, hoặc là vô cùng thân thiết khoác lên vai cô, cô cũng sẽ không sợ tới mức nhảy dựng lên.

Thậm chí ở trong đám đông chật chội, cô sẽ thẹn thùng ôm lấy cánh tay Ứng Nguyên. Dù sao cô ở chỗ nhiều người luôn lo lắng, thường hay lạc đường. Đưa tay đặt ở khuỷu tay anh, kéo tay áo, loại thân mật lễ phép này làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.

“Như vậy có khiến anh khó đi không?” Mặt cô hơi hơi đỏ lên hỏi.

“Như thế rất tốt.” Ứng Nguyên theo quán tính đưa tay cắm vào trong túi. Một đôi tay nhỏ bé ấm áp kéo tay áo, làm cho anh có cảm giác được tín nhiệm, thực tốt.“Bằng không tôi cũng sợ cô đi lạc mất.”

Được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng, là cảm giác vô cùng tốt đẹp.

Anh liếc liếc cô gái nhỏ vui vẻ bên cạnh, lúc vừa mới quen cô luôn không vui, luôn ảm đạm! Ánh mắt đó luôn làm cho anh nhớ tới động vật nhỏ bị vứt bỏ. Cho dù ngồi xuống dỗ, vẫn run rẩy, tràn ngập đề phòng muốn chạy trốn.

Nhưng cô hiện tại rất tin tưởng anh.

Loại tin tưởng này rất khó nói rõ, nhưng cũng là một tình cảm tốt đẹp hồn nhiên. Ứng Nguyên bề ngoài tục tằng, nhưng nội tâm mềm mại cẩn thận. Anh cảm thấy Bạc Hà từng chịu thương tổn nào đó, cho nên không tin đàn ông…… Nói không chừng cũng không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng cô gái có lòng đề phòng nặng nề như vậy, lại có thể yên tâm dựa vào bên cạnh anh đọc sách, thậm chí ngủ, anh thấy tràn ngập tự hào.

Khi cô mở ra nội tâm thì cũng không khác gì những cô gái khác. Sinh hoạt của cô đơn giản, đi đi lại lại chỉ có công ty và nhà. Đồng nghiệp cùng ông chủ và bà chủ công ty trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cô. Trong lời cô kể, mỗi người đều là người tốt, anh cũng dần quen bọn họ.

Tuy rằng Bạc Hà là cô gái nhỏ hay thẹn thùng lại làm cho mọi người gọi “Chị Bạc Hà”. Quen cô càng lâu, anh càng hiểu dũng khí bên trong cô.

Thực mâu thuẫn, phải không? Tựa như cô sẽ bảo vệ phía trước Chiêu Vinh, dù sợ thế nào, cô sẽ luôn đứng phía trước bảo vệ mọi người.

Cô thật đúng là “chị gái”.

Quen lâu, cá tính “chị gái” của cô bắt đầu phát tác.

Dặn dò anh mặc quần áo ăn cơm, bởi vì Bạc Hà có chìa khóa dự phòng của anh, có đôi khi anh về nhà muộn, sẽ phát hiện phòng khách vốn bừa bộn đột nhiên sáng sủa sạch sẽ. Có đôi khi anh đói, Bạc Hà sẽ dùng số nguyên liệu ít ỏi, nghĩ cách nấu bát mỳ cho anh ăn.

Đều là những chuyện thực sự rất nhỏ, nhưng những ấm áp nho nhỏ đó tích lũy dần làm cho trái tim anh dịu dàng gần như sắp hòa tan.

Bọn họ đều đang từng chút từng chút thay đổi chính mình. Thay đổi diễn ra thong thả, gần như không nhận ra. Chờ khi bọn họ phát hiện đã từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp sinh ra một loại không khí nửa gia đình.

Thường thường là đi dạo liền dạo đến siêu thị, mua một ít đồ ăn. Bởi vì mua đồ ăn, ngày hôm sau sẽ không đi ra ngoài ăn, Bạc Hà sẽ tự mình xuống bếp, cho đến khi dùng hết đồ ăn trong tủ lạnh.

Nhưng thường thì còn chưa dùng hết, bọn họ đã lại mua một đống đồ ăn trở về…… Sau đó cứ tuần hoàn như vậy.

Loại hạnh phúc này kỳ thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng anh thích, anh vô cùng thích. Dựa ở cửa phòng bếp nói chuyện phiếm cùng Bạc Hà đang nấu cơm, giúp mấy việc nhỏ, hoặc là nói, vụng chân vụng tay gây trở ngại cho cô. Vui vẻ coi ăn bữa tối trở thành một chuyện quan trọng, tâm sự hôm nay đã nhìn thấy gì nghe thấy gì, thoải mái vui vẻ. Sau đó anh rửa bát – chuyện này anh rất kiên quyết, đổi thành Bạc Hà dựa ở cửa nói chuyện phiếm cùng anh.

Rất bình thường, cũng rất vụn vặt. Có đôi khi Bạc Hà rất vui rất vui, sẽ áp mặt lên cánh tay anh một lát, anh sẽ trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cảm giác ấm áp này làm cho anh cảm thấy thật yên ổn.

Anh thường hâm mộ anh em tình cảm tốt, không ngờ anh cũng có được một cô “em gái” dịu dàng tri kỷ như vậy.

Ừm, đương nhiên rất nhiều lúc cô sẽ giống “chị gái”.

Có lẽ chính vì quan hệ này rất ấm áp, rất tốt đẹp, khiến hai người trong nội tâm có chút tương tự theo bản năng lảng tránh chuyện “Tình yêu” nam nữ cần phải trải qua.

Người yêu chia tay rồi sẽ không có, nhưng nếu mất đi cô hoặc anh thì bảo người ta làm sao mà chịu được?

Bởi vì có được sự ăn ý không cần nói thành lời này, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng tuyên bố với bên ngoài –“Anh/ cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện