Cô Giáo À! Chúng Ta Có Thể Sao?
Chương 7
Pon: này học xong rồi, đừng nói mày sẽ đi ngay nha ( pon nói mà nhìn nó mong chờ chữ ko)
Nó: ngày mốt t sẽ đi ( nó cười)
Minh: gì mà gấp vậy, thôi m ở lại thêm 1 ít đi, chứ đi gấp vậy tao ko nỡ xa mày, bình thường ngày nào cũng thấy mày, bây giờ đã nghĩ học rồi, mà còn thấ mày đi như v làm sao t chịu nỗi đây Tey
Nó: ko đc t phải qua đó sắp xếp thời gian rồi còn lo nhiều thứ lắm, sợ đi sớm vậy đó,mà qua tới bển còn chưa xong việc nữa, thôi tụi bay đừng có níu kéo làm gì cho mệt, bây giờ hiện đại rồi, muốn gặp thì gọi, còn khi nào t rãnh t sẽ bay về gặp tụi m đi chơi, v nha t về trước đây
Pon: ê đợi coi, về gấp dữ vậy
Minh: này thằng khùng tối nay đi ăn nha
Nó: okay biết rồi
Tối hôm đó, tụi nó rũ Ana cùng qua nhà Tey kiu nó đi ăn, thế r cả 4 đứa đi ăn no nê, ăn xong tụi nó đi hát kara, hát xong thì lại đi đánh bida, chơi đã rồi cũng về, Tey và Ana cùng về chung, Ana cũng biết là nó sắp đi, thế rồi cũng thành thật nói với nó, đứng trước cửa nhà Ana cô bé quay lại nhìn nó và nói
Ana: Tey à, nghe nói là Tey sắp đi hả
Nó: ùm đúng r, Tey sắp đi, ngày mốt là đi rồi
Ana: Na có chuyện muốn nói với Tey
Nó: Na nói đi, Tey nghe mà
Ana: Na thích Tey, Na biết là đến tận bây giờ mới nói thì thật sự rất muộn, Na biết là Tey ko có tình cảm với Na, nhưng mà Tey sắp đi rồi, Na chỉ muốn nói để Tey biết rằng Na đã từng thích Tey, nếu sau này khi Tey trở về, chúng ta nếu còn có có thể, thì mong Tey lúc đó vẫn cho Na cơ hội, có được không
Tey: ùm ngốc nghếch, sao ko đợi Tey sắp lên máy bay rồi nói luôn ( nó vừa nói vừa xoa đầu cô bé)
Ana: hi hi hong phải Na tính hong nói đâu m nhưng mà biết Tey sắp đi rồi, Na sợ ko nói ra sẽ hối hận, với lại Tey có thể đáp ứng điều kiện nhỏ nhoi này của Na được ko
Tey: Na nói đi nếu được chắc chắn Tey sẽ ko từ chối
Ana: cho Na hôn Tey 1 cái tạm biệt được không, coi như đây là nụ hôn cuối cùng, nếu say này Tey ko vẫn ko thể thích Na, thì ít nhất Na cũng có nụ hôn làm kỉ niệm giữa chúng ta, nha nha
Tey: ùm được
Thế rồi Ana bước đến hôn nó, nó dường như ko muốn điều này, vì nó ko hề có tình cảm, nhưng nó phải làm coi như món quà mà nó tặng cô bé làm kỉ niệm
Nhưng nó ko hề hay biết giây phút đó Cô đã nhìn thấy, Pon nói với cô ngày mốt nó sẽ bay, ngày mai nó rất bận bởi phải đi chia tay mọi người nên hôm nay là ngày cuối tốt nhất để nói lời tạm biệt. Nhưng mà ko thể ngờ cô lại chứng kiến cảnh tượng đó, cô buồn bã quay về, trời bắt đầu nỗi giông bão, gió lớn bắt đầu kéo tới, cô vừa chạy xe vừa khóc, trời thì cuối cùng cũng đổ mưa, giống như đang khóc cho tiếng lòng của cô vậy, khóc cho số phận này, khóc cuộc đời nghiệt ngã để cô và nó gặp nhau, sau đó bắt cô và nó chịu đựng đau khổ, nếm trải từng chút từng chút một, mà ko hề có lấy sự thương tiết, tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế, 2 con người yêu nhau nhưng ko thể đến được với nhau, lại ko cho họ quên tên nhau, cuối cùng sẽ đi về đâu, cô ngồi tren chiếc xe, chạy thật chậm hứng từng giọt mưa ướŧ áŧ, cơ thể cô run lên từng nhịp vì lạnh, nước mắt và mưa hoà lẫn với nhau, trở thành giọt nước lớn, rớt vào khoảng không vô vọng.
Nó cũng tốt hơn cô là mấy, khi cô bé hôn nó, đã có 1 vài giây giá như đó là cô, nếu là cô thì có lẽ nụ hôn đó đã được nó đền đáp, nhưng tiết thay, nó cười buồn và cũng dầm mưa chạy con xe khắp nơi, chạy cho đến khi mưa lớn quá, lớn đến nỗi nó ko thể thấy đường đi, nó quyết định sẽ dừng lại ở đâu đó mà chú, nếu bây giờ nó cô chấp chạy thêm thì có thể nó sẽ gặp tai nạn ko thì cũng sẽ bệnh liệt giường, nghĩ thế thì liền kím chổ núp, vô tình hay cố ý cả 2 đều cùng đứng dưới mái hiên nhà khá dài, họ đứng cách nhau khoảng 2 căn nối liền nhau, trời bớt mưa được 1 chút nó quay qua thì thấy cô, cô ngồi dưới gạch men, 2 tay chống lên đầu gối úp mặt vào, giây phút này khiến nó đau như xe nát con tim, tại sao vậy, cô làm gì nơi đây, sao cô lại khóc, sao cô lúc nào cũng khiến nó đau lòng vậy, nó muốn bước đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng đôi chân nó dường như ko nghe lời nó, nó ko thể tới nơi cô được, nó ko cho phép mình được làm như vậy, nó đứng đó nhìn cô đau khổ, trời đã vơi hết mưa, cô ngước mặt lên thì thấy nó, cô cũng muốn chạy đến ôm nó, nhưng rồi cũng có 1 điều gì đó khiến cô ko thể, 2 người đứng nhìn nhau như thể đây là lần cuối, mà cũng đúng đây có lẽ lần cuối, nó bước tới cô, cô lùi lại ra sau, nó thấy vậy cũng ko thể bước thêm được bước nào, nó dừng lại và hỏi
Nó: sao cô lại ở đây, sao ko mặc áo mưa, sao ko trú mưa sớm hơn mà để ước như vậy
Cô: mặc kệ tôi, e quan tâm tôi sao, thật buồn cười
Nó: buồn cười, ùm đúng là buồn cười, chúng ta sao lại trong hoàn cảnh này vậy, chúng ta đang diễn 1 cuốn phim sao, bao giờ mới kết thúc bộ phim, thật sự là câu hỏi vô cùng khó trả lời, e cũng ko biết sao cô lại tới đây, cũng ko hiểu tại sao lại cô lại khóc, lại để cho bản thân ướt như vậy, nhưng nếu đã gặp rồi, e muốn nói với cô những lời cuối cùng, ngày mốt e phải đi rồi, e ko biết bao lâu nữa mình sẽ lại trở về nơi đây, nên hôm nay gặp cô e muốn nói cám ơn cô, và xin lỗi cô, cám ơn cô vì 1 năm học đầy ý nghĩa, xin lỗi cô vì đã ko đối với cô tốt như bao cô giáo khác
Cô: e thật biết trêu ngươi tôi, e đi sao, nếu đã đi thì hãy đi cho thật xa, hãy đi đừng bao giờ trở về, e hỏi tôi hôm nay sao lại đứng nơi đây, haha tôi cũng không rõ nữa, bạn e nói với tôi ngày mốt em sẽ đi, tôi vừa nghe xong đã ko thể đứng im được, e đi cũng ko nói tôi biết tiếng nào, nếu bạn e ko nói thì hôm nay tôi đã bỏ lỡ lời chào tạm biệt người tôi thương rồi, còn e thì sao, e vui vẻ với cô gái khác, 2 người thậm chí còn hôn nhau say đắm ở ngay trước mặt tôi nữa, tôi lầm, tôi cảm thấy lầm về con người em, ban đầu thì e thích tôi, e theo đuổi tôi cho bằng được, e làm con tim tôi đập lỡ 1 nhịp rồi thì e lại quay lưng, tôi còn nghĩ là do tôi gây ra, do tôi ko ngó ngàng tới e, nên để e quay đi, tôi vụt mất e lần đó, nhưng những lần sau đều cố gắng gìn giữ, còn e thì sao, bao nhiu đó chưa đủ sao, tôi đã đau khổ bao nhiu chưa đủ sao, lần đầu tiên lần đầu tiên tôi biết yêu 1 người là thế nào, nhưng rồi người tôi yêu đó đang đối sử thật tàn nhẫn với tôi, e phá huỷ đi hết những thứ vốn không nên phá của con người tôi, e bây giờ thật đáng ghét, thật đáng hận, thật kinh tởm, nếu có đi, em hãy đi xa 1 tí, đi luôn không cần quay về làm gì, tôi và em, nếu có gặp nhau trên đường thì hãy xem như 2 người xa lạ, tạm biệt e, chào em
Nó: Cô à, em xin lỗi, e thật tồi, cô phải nhớ chăm sóc thật tốt cho mình nhé, phải biết ăn uống đầy đủ có biết không, phải ngủ sớm không được thức khuya nữa, còn phải cười nhiều hơn nữa, chăm sóc cho bản thân thật tốt, thì mới có thể chăm sóc cho mẹ mình tốt được, à còn phải thật hạnh phúc nữa, nhất định phải hạnh phúc, hãy quên tên e, hãy xem e như là giấc mơ, ngủ 1 giấc dậy rồi sẽ biến mất, chúng ta sau này hãy sống thật tốt, yêu 1 người thật tốt, tạ yêu họ, họ yêu ta, chúng ta của sau này nhất định phải hạnh phúc, tạm biệt cô.
Nó: ngày mốt t sẽ đi ( nó cười)
Minh: gì mà gấp vậy, thôi m ở lại thêm 1 ít đi, chứ đi gấp vậy tao ko nỡ xa mày, bình thường ngày nào cũng thấy mày, bây giờ đã nghĩ học rồi, mà còn thấ mày đi như v làm sao t chịu nỗi đây Tey
Nó: ko đc t phải qua đó sắp xếp thời gian rồi còn lo nhiều thứ lắm, sợ đi sớm vậy đó,mà qua tới bển còn chưa xong việc nữa, thôi tụi bay đừng có níu kéo làm gì cho mệt, bây giờ hiện đại rồi, muốn gặp thì gọi, còn khi nào t rãnh t sẽ bay về gặp tụi m đi chơi, v nha t về trước đây
Pon: ê đợi coi, về gấp dữ vậy
Minh: này thằng khùng tối nay đi ăn nha
Nó: okay biết rồi
Tối hôm đó, tụi nó rũ Ana cùng qua nhà Tey kiu nó đi ăn, thế r cả 4 đứa đi ăn no nê, ăn xong tụi nó đi hát kara, hát xong thì lại đi đánh bida, chơi đã rồi cũng về, Tey và Ana cùng về chung, Ana cũng biết là nó sắp đi, thế rồi cũng thành thật nói với nó, đứng trước cửa nhà Ana cô bé quay lại nhìn nó và nói
Ana: Tey à, nghe nói là Tey sắp đi hả
Nó: ùm đúng r, Tey sắp đi, ngày mốt là đi rồi
Ana: Na có chuyện muốn nói với Tey
Nó: Na nói đi, Tey nghe mà
Ana: Na thích Tey, Na biết là đến tận bây giờ mới nói thì thật sự rất muộn, Na biết là Tey ko có tình cảm với Na, nhưng mà Tey sắp đi rồi, Na chỉ muốn nói để Tey biết rằng Na đã từng thích Tey, nếu sau này khi Tey trở về, chúng ta nếu còn có có thể, thì mong Tey lúc đó vẫn cho Na cơ hội, có được không
Tey: ùm ngốc nghếch, sao ko đợi Tey sắp lên máy bay rồi nói luôn ( nó vừa nói vừa xoa đầu cô bé)
Ana: hi hi hong phải Na tính hong nói đâu m nhưng mà biết Tey sắp đi rồi, Na sợ ko nói ra sẽ hối hận, với lại Tey có thể đáp ứng điều kiện nhỏ nhoi này của Na được ko
Tey: Na nói đi nếu được chắc chắn Tey sẽ ko từ chối
Ana: cho Na hôn Tey 1 cái tạm biệt được không, coi như đây là nụ hôn cuối cùng, nếu say này Tey ko vẫn ko thể thích Na, thì ít nhất Na cũng có nụ hôn làm kỉ niệm giữa chúng ta, nha nha
Tey: ùm được
Thế rồi Ana bước đến hôn nó, nó dường như ko muốn điều này, vì nó ko hề có tình cảm, nhưng nó phải làm coi như món quà mà nó tặng cô bé làm kỉ niệm
Nhưng nó ko hề hay biết giây phút đó Cô đã nhìn thấy, Pon nói với cô ngày mốt nó sẽ bay, ngày mai nó rất bận bởi phải đi chia tay mọi người nên hôm nay là ngày cuối tốt nhất để nói lời tạm biệt. Nhưng mà ko thể ngờ cô lại chứng kiến cảnh tượng đó, cô buồn bã quay về, trời bắt đầu nỗi giông bão, gió lớn bắt đầu kéo tới, cô vừa chạy xe vừa khóc, trời thì cuối cùng cũng đổ mưa, giống như đang khóc cho tiếng lòng của cô vậy, khóc cho số phận này, khóc cuộc đời nghiệt ngã để cô và nó gặp nhau, sau đó bắt cô và nó chịu đựng đau khổ, nếm trải từng chút từng chút một, mà ko hề có lấy sự thương tiết, tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế, 2 con người yêu nhau nhưng ko thể đến được với nhau, lại ko cho họ quên tên nhau, cuối cùng sẽ đi về đâu, cô ngồi tren chiếc xe, chạy thật chậm hứng từng giọt mưa ướŧ áŧ, cơ thể cô run lên từng nhịp vì lạnh, nước mắt và mưa hoà lẫn với nhau, trở thành giọt nước lớn, rớt vào khoảng không vô vọng.
Nó cũng tốt hơn cô là mấy, khi cô bé hôn nó, đã có 1 vài giây giá như đó là cô, nếu là cô thì có lẽ nụ hôn đó đã được nó đền đáp, nhưng tiết thay, nó cười buồn và cũng dầm mưa chạy con xe khắp nơi, chạy cho đến khi mưa lớn quá, lớn đến nỗi nó ko thể thấy đường đi, nó quyết định sẽ dừng lại ở đâu đó mà chú, nếu bây giờ nó cô chấp chạy thêm thì có thể nó sẽ gặp tai nạn ko thì cũng sẽ bệnh liệt giường, nghĩ thế thì liền kím chổ núp, vô tình hay cố ý cả 2 đều cùng đứng dưới mái hiên nhà khá dài, họ đứng cách nhau khoảng 2 căn nối liền nhau, trời bớt mưa được 1 chút nó quay qua thì thấy cô, cô ngồi dưới gạch men, 2 tay chống lên đầu gối úp mặt vào, giây phút này khiến nó đau như xe nát con tim, tại sao vậy, cô làm gì nơi đây, sao cô lại khóc, sao cô lúc nào cũng khiến nó đau lòng vậy, nó muốn bước đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng đôi chân nó dường như ko nghe lời nó, nó ko thể tới nơi cô được, nó ko cho phép mình được làm như vậy, nó đứng đó nhìn cô đau khổ, trời đã vơi hết mưa, cô ngước mặt lên thì thấy nó, cô cũng muốn chạy đến ôm nó, nhưng rồi cũng có 1 điều gì đó khiến cô ko thể, 2 người đứng nhìn nhau như thể đây là lần cuối, mà cũng đúng đây có lẽ lần cuối, nó bước tới cô, cô lùi lại ra sau, nó thấy vậy cũng ko thể bước thêm được bước nào, nó dừng lại và hỏi
Nó: sao cô lại ở đây, sao ko mặc áo mưa, sao ko trú mưa sớm hơn mà để ước như vậy
Cô: mặc kệ tôi, e quan tâm tôi sao, thật buồn cười
Nó: buồn cười, ùm đúng là buồn cười, chúng ta sao lại trong hoàn cảnh này vậy, chúng ta đang diễn 1 cuốn phim sao, bao giờ mới kết thúc bộ phim, thật sự là câu hỏi vô cùng khó trả lời, e cũng ko biết sao cô lại tới đây, cũng ko hiểu tại sao lại cô lại khóc, lại để cho bản thân ướt như vậy, nhưng nếu đã gặp rồi, e muốn nói với cô những lời cuối cùng, ngày mốt e phải đi rồi, e ko biết bao lâu nữa mình sẽ lại trở về nơi đây, nên hôm nay gặp cô e muốn nói cám ơn cô, và xin lỗi cô, cám ơn cô vì 1 năm học đầy ý nghĩa, xin lỗi cô vì đã ko đối với cô tốt như bao cô giáo khác
Cô: e thật biết trêu ngươi tôi, e đi sao, nếu đã đi thì hãy đi cho thật xa, hãy đi đừng bao giờ trở về, e hỏi tôi hôm nay sao lại đứng nơi đây, haha tôi cũng không rõ nữa, bạn e nói với tôi ngày mốt em sẽ đi, tôi vừa nghe xong đã ko thể đứng im được, e đi cũng ko nói tôi biết tiếng nào, nếu bạn e ko nói thì hôm nay tôi đã bỏ lỡ lời chào tạm biệt người tôi thương rồi, còn e thì sao, e vui vẻ với cô gái khác, 2 người thậm chí còn hôn nhau say đắm ở ngay trước mặt tôi nữa, tôi lầm, tôi cảm thấy lầm về con người em, ban đầu thì e thích tôi, e theo đuổi tôi cho bằng được, e làm con tim tôi đập lỡ 1 nhịp rồi thì e lại quay lưng, tôi còn nghĩ là do tôi gây ra, do tôi ko ngó ngàng tới e, nên để e quay đi, tôi vụt mất e lần đó, nhưng những lần sau đều cố gắng gìn giữ, còn e thì sao, bao nhiu đó chưa đủ sao, tôi đã đau khổ bao nhiu chưa đủ sao, lần đầu tiên lần đầu tiên tôi biết yêu 1 người là thế nào, nhưng rồi người tôi yêu đó đang đối sử thật tàn nhẫn với tôi, e phá huỷ đi hết những thứ vốn không nên phá của con người tôi, e bây giờ thật đáng ghét, thật đáng hận, thật kinh tởm, nếu có đi, em hãy đi xa 1 tí, đi luôn không cần quay về làm gì, tôi và em, nếu có gặp nhau trên đường thì hãy xem như 2 người xa lạ, tạm biệt e, chào em
Nó: Cô à, em xin lỗi, e thật tồi, cô phải nhớ chăm sóc thật tốt cho mình nhé, phải biết ăn uống đầy đủ có biết không, phải ngủ sớm không được thức khuya nữa, còn phải cười nhiều hơn nữa, chăm sóc cho bản thân thật tốt, thì mới có thể chăm sóc cho mẹ mình tốt được, à còn phải thật hạnh phúc nữa, nhất định phải hạnh phúc, hãy quên tên e, hãy xem e như là giấc mơ, ngủ 1 giấc dậy rồi sẽ biến mất, chúng ta sau này hãy sống thật tốt, yêu 1 người thật tốt, tạ yêu họ, họ yêu ta, chúng ta của sau này nhất định phải hạnh phúc, tạm biệt cô.
Bình luận truyện