Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 94: Ngoại truyện: Ngọc Hương, Phương Dung



Khi ông bà ngoại tôi chết, họ để lại hết tài sản cho tôi, từ căn nhà to rộng mặt tiền đường quận 6 cho đến giấy tờ nhà đất, tiền bạc trong ngân hàng. Hai người mẹ của tôi cũng không có ý muốn lấy đi thứ gì từ tôi, chỉ để cho tôi tự do hưởng nhận tài sản đó.

Vậy nên năm mười tám tuổi sau khi ra trường tôi đã có nhà riêng, mẹ Hương bảo tôi đã đến lúc tự lập.

Căn nhà đó quả thật rất sang trọng, rộng rãi, khi tôi nhận nhà còn có chút không tin được. Bọn tôi ở một căn chung cư tầm một trăm mét hai phòng ngủ, nhìn đã tưởng to lắm rồi, không ngờ nhà của ông bà ngoại còn to hơn thế nhiều.

Tôi đến phòng của ông bà ngoại nhìn thấy bức ảnh ông bà treo trên đầu giường, hai người họ mặc dù không thương mẹ tôi nhưng lại thương tôi hết mực, cho nên tôi cũng không có ác ý với ông bà ngoại, thậm chí còn thương họ rất nhiều.


Đóng cửa phòng ngủ của ông bà ngoại lại, tôi tìm đến phòng ngủ của mẹ mình lúc trước khi lấy chồng. Bên trong phòng của mẹ ngăn nắp cẩn thận, giá sách âm trên tường chắc cũng khoảng một ngàn quyển, thành tích của mẹ Dung rất nhiều, tôi không ngờ mẹ mình trước khi lấy chồng lại giỏi giang đến vậy.

Tôi lục lọi khắp phòng, vô tình tìm trong nơi sâu nhất là một hộp đồ đan len của mẹ, lúc đó tôi lại thấy khóe mắt cay cay, mẹ tôi từng kể ông bà ngoại không thích mẹ đan len, thì ra mẹ phải giấu kĩ đến vậy.

Ngày tôi lấy chồng có hỏi mẹ rằng làm thế nào để gia đình êm ấm, mẹ Dung sờ sờ mái tóc của tôi, nhu mì bảo rằng: "Muốn gia đình êm ấm thì phải quan tâm nhau, chia sẻ với nhau những gì mình nghĩ một cách thật lòng. Ví dụ như nếu mẹ không thích mẹ Hương làm chuyện gì, mẹ sẽ bảo rằng: "Mình ơi, chị chỉ muốn góp ý cho em rằng đồ ngoài đường thay ra treo trên móc sẽ gọn gàng hơn, chị cũng không phải dọn."


"Nhưng nói như vậy cải lương lắm mẹ."

"Vậy con có thể hét lên vào mặt chồng con, bảo rằng có chút xíu chuyện cũng không làm ra hồn."

"Nhưng như vậy vô lễ quá mẹ."

"Vậy nên cho dù có sến một chút con cũng phải nói nhẹ nhàng, chẳng ai muốn nghe lời một kẻ ăn to nói lớn. Ai cũng ưa ngọt mà con."

Tôi bĩu môi: "Quan trọng là mẹ Hương thương mẹ thôi, mẹ không nói mẹ Hương cũng tự giác."

Mẹ Dung mỉm cười: "Vậy nên càng phải lấy đúng người."

Nhưng chung quy sinh ly tử biệt cũng không phải là chuyện có thể tránh khỏi, khi con của tôi tầm năm tuổi thì mẹ Dung mất. Hôm đó tôi đi làm bình thường như mọi ngày, có điều khi ngồi ở phòng thu tay tôi bất giác run lên, tim cũng đập như muốn quặn thắt trong lồng ngực. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì dì Phương gọi báo là mẹ đã mất rồi. Tôi đoán mẹ Hương còn không có tâm trí để gọi điện.


Tôi không tin được mẹ đã mất, vì cách đây vài hôm mẹ còn gửi sang nhà cho tôi một lọ dưa muối chua to, còn bảo tôi thích ăn nên mẹ làm. Mẹ tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh và sống rất lành mạnh, tôi không nghĩ là mẹ sẽ mất nhanh đến thế.

Khi tôi đến nhà tang lễ thì thấy rất đông người, mẹ tôi nằm bên trong quan tài, một phần ba nắp quan tài mở ra để người thân có thể nhìn thấy mặt người đã mất. Mẹ Hương tiếp đãi những người đến viếng rất chu đáo, mẹ càng tỏ ra ổn tôi càng lo cho mẹ, mẹ thương mẹ Dung như vậy, lúc như thế này mẹ không nên bình tĩnh như vậy mới phải.

Dì Phương khóc nấc lên bảo rằng: "Mẹ con nói muốn đi ngủ một chút, không ngờ ngủ một chút là đi rồi..."

Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt chẳng nghe lời tôi, chúng rơi xuống lũ lượt thì bị tôi cứng đầu lau đi, có lẽ mẹ Dung thương tôi vì tôi giống mẹ Hương, tính tình bình tĩnh đến cứng nhắc. Có lẽ bây giờ tâm tình của mẹ Hương đang giống tôi, đau mà cố giả vờ như chẳng sao cả.
"Dung sống rất tốt, vậy nên em ấy chết rất nhẹ nhàng... Đó là phúc của em ấy." Dì Thư dỗ dành dì Phương, bảo rằng mẹ tôi sống phúc đức lắm mới chết "ngọt" như vậy. Tôi cũng không biết phúc đức đó là loại phúc đức gì, chỉ thấy bản thân mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Qua câu chuyện mọi người thuật lại tôi mới biết mẹ đang xem tivi thì ngáp dài bảo buồn ngủ, hơi chóng mặt, mẹ Hương đi làm nước chanh cho mẹ uống cho lại sức, vừa làm xong đem vào phòng gọi mẹ dậy mẹ đã không còn dậy được nữa. Mẹ tôi mất, mẹ Hương run rẩy phát hiện ra mẹ chết rồi, gọi bảo xe cấp cứu đến cứu mẹ dậy, nhưng đáng tiếc mẹ tôi không dậy được nữa.

Tôi cũng không còn nghe được mẹ gọi Thương ơi trìu mến nữa, cũng không được mẹ tỉ mỉ bóc cua cho, mẹ lắng nghe tôi mỗi khi cãi nhau với chồng, mỗi khi dạy con con không nghe, mỗi khi con bệnh mẹ cũng không ở bên chỉ dẫn tôi. Tôi chưa nghĩ đến một ngày xa mẹ, vậy nên lúc này đây tôi muốn ngã quỵ, sự mất mát này làm sao mới có thể bù đắp được?
Mẹ Hương vẫn nói chuyện bình thường, ai đến an ủi cũng được mẹ dỗ dành lại, người nào muốn mẹ kể cho nghe vì sao mẹ Dung chết mẹ cũng kể. Tôi thấy mẹ thật sự không giống mẹ thường ngày, tôi còn nghĩ nếu như vậy mẹ Hương sẽ khóc lóc kêu gào dữ dội, vì mấy lần mẹ bệnh mà mẹ Hương không khóc đâu?

Mẹ sống rất tốt cho nên học sinh cũ của mẹ tìm về rất nhiều, ai cũng đều lớn cả, có người còn đem cả con đến để con của mình chào tạm biệt mẹ. Tôi biết mẹ tôi sống rất tốt, hay giúp đỡ người khác, vậy nên họ đến đáp lễ cho mẹ cũng không có gì lạ.

Tôi cố gắng mạnh mẽ để lo liệu những ngày đám tang của mẹ, sau ba ngày thì đem đi chôn. Di nguyện của mẹ Dung đó chính là được hỏa thiêu, nhưng mẹ Hương nhất quyết đem mẹ Dung đi chôn, tôi không biết vì sao mẹ lại trái ý mẹ Dung như thế. Học sinh của mẹ Dung đến không kịp thì qua tới tận nhà mà viếng, thật sự rất đông học sinh sinh viên, chức này chức nọ, nghề này nghề nọ đủ cả. Mẹ tôi trồng người rất tốt, cây cũng xum xuê quả, tôi nghĩ đây là món quà to lớn nhất cho mẹ, mẹ xứng đáng có vì một đời giảng dạy hết lòng của mình.
Mẹ Hương thường hay quét dọn mộ cho mẹ, tôi tưởng mẹ Hương rất bình tĩnh, có thể chống đỡ được dù mẹ Dung có chết đi. Ai ngờ một ngày tôi về nhà thăm mẹ, đứng trước cửa phòng ngủ nghe tiếng khóc thút thít của mẹ, còn nghe tiếng mẹ tỉ tê bảo rằng: "Dung ơi... Chị bỏ em đi trước em nhớ chị thì biết làm sao?"

"Lúc nào em cũng nhớ chị... chị nếu có ở đây thì về báo mộng cho em biết đi, cho em gặp chị cũng được..."

Tôi chỉ biết ôm miệng mình mà khóc, tránh cho khóc lớn tiếng kinh động đến mẹ mình. Thì ra mẹ tôi cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ như tôi nghĩ, thì ra mẹ sụp đổ rồi, là từ từ sụp đổ ở bên trong, không cho bất kì ai có thể chữa lành cho mình, cũng như không muốn nghe những lời khuyên thừa thãi.

Mẹ Hương bệnh, chỉ một cơn cảm cúm nho nhỏ cũng có thể quật ngã mẹ. Sau khi mẹ Dung chết được một tháng thì mẹ cũng mất, tôi trong vòng một tháng mà mất đi hết người thân của mình, tôi khóc còn không nổi, bạn tôi phải đứng ra làm đám tang thay cho tôi, còn tôi thì cứ vào viện truyền nước rồi lại ra nhà tang lễ, rồi lại phải nhập viện.
Di nguyện của mẹ Hương ghi rất rõ ràng: "Đem tôi và vợ tôi thiêu cùng với nhau, tro rải ở đỉnh Pú Đao, nơi chúng tôi là cả một thế giới của đối phương."

Thì ra mẹ không phải cố ý làm trái ý mẹ Dung, mẹ đang cố gắng đuổi kịp người mình yêu, muốn được cùng người mình yêu phiêu tán khắp cùng trời cuối đất.

Tôi làm theo di nguyện của mẹ, bệnh vừa khỏi thì đi máy bay lên Tây Bắc, đem tro của hai người mẹ cũng mình rải ở trên đỉnh Pú Đao. Cuối cùng họ cũng được nắm tay nhau phiêu tán trong gió như ước nguyện của cả hai, tôi đau đớn nhưng vẫn cố tạo một nụ cười, lần cuối cùng tôi còn có thể ở chung với mẹ.

Khi về đến nhà dọn dẹp nhà cửa của mẹ thì phát hiện trong tủ thuốc của mẹ Hương vẫn còn, thuốc từ một tháng trước đã không còn uống. Thì ra không phải mẹ bị cảm quá không dậy nổi mà là bệnh này dồn dập với bệnh kia, gan thì bị đào thải, vậy nên mới mất đi. Thì ra mẹ suy tính cả rồi, bỏ lại một minh chứng cho tình yêu của hai người lại, là tôi, họ bỏ một mình tôi sống trên đời này.
Tôi buồn bã bỏ bịch thuốc của mẹ vào trong tủ, ngồi thừ người ở bên giường nhìn lên tấm hình cưới của mẹ.

Trên hình mẹ Hương và mẹ Dung cùng nhau mặc hai cái áo dài đỏ, mẹ Dung thả mái tóc mềm mượt của mình xuống, cài lên đó là kẹp hoa giả suôn theo mái tóc, mẹ Hương thì thắt tóc, cài những bông hoa li ti nho nhỏ. Hai người vui vẻ nắm tay nhau, mẹ Hương vui đến nỗi cười tít cả mắt còn mẹ Dung thì chỉ cười hiền, nhưng tôi biết mẹ cười như thế đã rất vui rồi.

Trên hình cưới còn ghi.

Ngọc Hương và Phương Dung.

Lễ thành hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện