Cỏ, Hoa Và Tình Yêu
Chương 7
Chỉ chiếc váy màu hồng lộng lẫy đang bày trong tủ kính, Hữu Phong cất giọng oang oang:
- Em có thích chiếc áo này không?
Phi Nga chớp chớp mắt thật điệu. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá.
Giọng cô kiểu cách:
- Tùy anh thôi.
Gọi chủ tiệm để thanh toán tiền, Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn, sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về anh.
Tình tứ nhìn Phi Nga, anh hắng giọng:
- Mình ra xe đi em.
Chiếc Cadillac chạy thật ngon chớn êm ru. Ngả người trên ghế nệm, Phi Nga bâng khuâng nghĩ đến Khải Nguyên.
Tiếc nuối.
Một sự lựa chọn khốc liệt. Cô chỉ yêu Khải Nguyên. Cô không hề yêu Hữu Phong. Nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không thể mang đến. Yêu Khải Nguyên nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng lãng tử như anh.
Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần một người đàn ông như thế vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ.
Giá như cô là vợ Hữu Phong và là... tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy.
Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ nổi loạn trong đầu cô.
Choàng tay lên vai Phi Nga, Hữ Phong cười hể hả:
- Em có biết được vì sao hôm nay anh chở em đi sắm đồ nhiều như thế không?
Phi Nga chu môi:
- Làm sao em biết được.
Hữu Phong vẻ mặt quan trọng:
- Anh vừa trúng một cú áp phe thật đậm.
Phi Nga mỉm cười:
- Vậy sao? Áp phe gì vậy anh?
- Có nói em cũng không hiểu đâu. Buôn bán lòng vòng, mình là trung gian nhưng ma mãnh một chút là có tiền. Thậm chí còn kiếm chác nhiều hơn gấp bội so với bọn bỏ vốn ra đầu tư sản xuất.
Phi Nga ngạc nhiên:
- Sao lạ thế anh?
Hữu Phong phá lên cười:
- Thường trường mà em, không thủ đoạn có mà ăn cám.
Đánh chụt hôn lên má cô một cái, Hữu Phong oang oang:
- Anh đã chơi đối thủ một vố đau để đời. Phen này bọn nó có nguy cơ sạt nghiệp.
Phi Nga chăm chú nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật trông rất khó coi.
Vẫn cười khặc khặc, Hữu Phong bật máy điện thoại di động và lại oang oang trò chuyện.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi nga cam thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn của Hữu Phong.
Nếu có quay về cũng đã muộn.
Phi Nga tì cằm lên cửa kính băn khoăn suy nghĩ.
Ngang qua một tiệm bán đồ điện tử, Hữu Phong bỗng thắng xe lại.
Phi Nga ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại dừng xe ở đây?
Hữu Phong mỉm cười:
- Anh muốn mua vài bóng đèn Flash để chụp hình vào ban đêm. Em có muốn xuống xe không?
Phi Nga ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu. Hữu Phong vội lăng xăng mở cửa xe cho cô bước xuống.
- Cho năm bóng đèn Flash nhãn hiệu Nguyên - Quân đi.
Phi Nga ngạc nhiên nhìn Hữu Phong:
- Sao anh không mia loại của Nhật, mua chi hàng nội địa?
Hữu Phong tỏ vẻ rành:
- Đèn Flash Nguyên - Quân tốt không kém gì hàng nhật nhưng giá tiền rẻ hơn nhiều.
Bà chủ quán giọng vui vẻ:
- Cậu nói như thế đúng là rành đấy. Không phải hàng ngoại thứ gì cũng tốt. Đèn Flash Nguyên - Quân vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng có uy tín lắm. Những người thợ ảnh đều chuộng loại đèn Flash nhãn hiệu này như cậu.
Phi Nga trề nhẹ môi. Cô vốn là một người sùng hàng ngoại nên nghe không lọt tai.
Hữu Phong vui vẻ:
- Tôi sành hàng điện tử lắm đấy.
Nhìn cách ăn mặc của Hữu Phong, bà chủ quán vui vẻ:
- Hình như cậu là Việt kiều?
Hữu Phong gật đầu:
- Sao dì đoán hay vậy?
Bà chủ quán cười:
- Tôi quen rồi. Khách hàng thuộc tầng lớp nào tôi cũng đoán ra được. Điều đó cũng có lợi cho việc mua bán. Vì có những người khách túi tiền eo hẹp, mình giới thiệu hàng cao cấp là người ta bị dội liền.
Gói hàng cho Hữu Phong, bà chủ quán góp chuyện:
- Cậu Khải Nguyên, chủ nhân của cơ sở sản xuất đèn Nguyên - Quân cũng trẻ tuổi như cậu đấy. Nghe nói, để đi đến thanh công ngày hôm nay cậu ấy cũng gian truân lắm.
Phi Nga mở to mắt nhìn bà chủ quán. Khải Nguyên. Chắc chắn là Khải Nguyên của cô. Anh đã lao đầu vào những chiếc đèn Flash vô nghĩa khiến con tim cô mỏi mệt. Cô yêu anh. Nhưng cô không có ý định găn bó cuộc đời với một anh chàng chưa có sự nghiệp như anh.
Chọn lựa Hữu Phong, điều đó thỏa mãn những ham muốn tầm thường của cô nhưng đã từng làm cô ngấm ngầm thất vọng không ít. Bấy lâu nay cô kiêu hãnh khi xuất hiện bên cạnh Hữu Phong là do cô tự lừa dối mình và mọi người đó thôi.
Cô nghe giọng mình như lạc đi:
- Giờ cậu Khải Nguyên đó có... khá không dì?
Bà chủ quán sôi nổi:
- Nghe nói lúc đầu vì mãi mê nghiên cứu chế tạo đèn Flash mà bán hết mấy chiếc xe, cô bồ nghe đâu cũng đẹp ghê lắm đợi hết nổi nên chia tay với cậu ấy luôn. Gìờ thì giàu lên rồi. Tương lai chắc hắn là còn khâm1 khá hơn nữa. Ngẫm lại tuổi trẻ bây giờ cũng tài. Cái cậu chủ nhân chế tạo xe đạp Martan đang nổi tiếng như cồn trong nước mình cũng vậy. Xe đạp xưởng cậu ấy chế tạo có kém gì hàng ngoại đâu. Mọi người đổ xô mua ào ào, lại còn bán sang mấy nước khác nữa.
Phi Nga cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Cô đã không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Vậy là Khải Nguyên đã đi đến đích.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Phi Nga, bà chủ quán vô tình hỏi:
- Cô không được khỏe sao?
- Phi Nga ngắc ngứ:
- Không... Tôi không làm sao cả.
Hữu Phong đưa Phi Nga ra xe. Khi tay của anh ta chạm vào chiếc lưng thanh tú của cô, cô thoáng rùng mình.
Cô không hề yêu Hữu Phong. Chưa bao giờ cô thấy ghét anh ta đến thế...
*
* *
Rời khỏi đôi môi căng mọng của Phi Nga, Hữu Phong tình tứ hỏi:
- Chúng ta xuống nước chứ?
Nhìn xuống bãi biển, Phi Nga lắc đầu:
- Chờ một lát nữa được không anh. Em sợ hỏng da lắm đó.
Hữu Phong gọi mấy lon bia ướp lạnh và dĩa cua rang muốn. Thoáng nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai dành cho Phi Nga đi ngang chỗ hai người, Hữu Phong mỉm cười tự đắc. Chỉ còn một tháng nữa anh sẽ lam chủ bông hoa biết nói này. Thật không phí công anh đã bỏ ra khá nhiều tiền để chiếm được trái tim của cô.
Ngồi được một lát, Phi Nga liếc nhìn Hữu Phong đang nhâm nhi mấy lon bia:
- Em xuống biển trước nha.
Hữu Phong gật đầu:
- Anh xuống ngay bây giờ.
Đi nhún nhẩy trên bãi cát mịn trắng phau, Phi Nga thừa biết là Hữu Phong không rời mắt khỏi cô. Chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác háo hức như những lần trước cùng Hữu Phong đi chơi nữa. Cô đang suy nghĩ về Khải Nguyên. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về anh.
Trầm mình trong nước, Phi Nga bỗng giật bắn người khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chàng trai đang sải bơi cách cô không xa chính là Khải Nguyên. Anh không nhìn thấy cô.
Thân hình cường tráng mạnh khỏe của anh lướt nhẹ trên sóng. Phi Nga cảm thấy trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau. Cô không biết là tình cảm của anh đối với cô giờ ra sao.
Mãi suy nghĩ, Phi Nga không biết là Hữu Phong đang bơi lại gân cô.
- Hù...
Phi Nga giật bắn người. Giọng cô cau có:
- Anh làm gì thế?
Hữu Phong cười lớn:
- Định làm em hết hồn chơi:
Sợ Khải Nguyên quay lại bắt gặp cô và Hữu Phong. Phi Nga vội rẻ sóng sang một hướng khác. Hữu Phong bơi sau lưng cô. Anh cợt nhã nắm lấy gót chân của cô nhưng cô đã quẫy mạnh bơi nhanh.
Khuôn mặt khác thường của Phi Nga khiến Hữu Phong phân vân. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em giận anh hả?
Phi Nga thở dài:
- Không.
- Có phải vì anh để em chờ lâu không?
Phi Nga sẵng giọng:
- Không giận gì cả. Anh đừng hỏi nữa, có được không?
Hữu Phong phân trần:
- Tại anh cố ăn hết mấy con cua nướng sợ bỏ phí nên làm em giận chứ gì. Thôi anh xin lỗi nghe.
Phi Nga thở hắt một cái. Hữu Phong rất giàu. Anh có thể đáp ứng mọi như cầu vật chất của cô. Nhưng nếu cô sống suốt đời bên cạnh một anh chàng nhạn nhẽo như anh, còn gì nản hơn.
Bơi được một quãng, Phi Nga ngừng lại để thở. Cô nằm ngửa trên những ngọn sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh lơ.
Khải Nguyên.
Cô ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm giữa anh và cô. Có lẽ Khải Nguyên hận thù cô ghế lắm. Nếu bây giờ anh biết cô cũng đang ở đây thì sao nhỉ.
Hữu Phong tiu nghỉu như một chú mèo bị cắt đuôi. Anh lặng lẽ ngăm1 nhìn vẻ mặt không vui của Phi Nga và không dám lên tiếng sợ cô lại nổi giận.
Phụ nữ vốn khó hiểu, vui buồn bất chợt. Có lẽ sau khi Phi Nga trở thành vợ anh, anh mới có thể yên tâm hơn.
Im lặng một hồi, Phi Nga lẳng lặng đi lên bờ. Hữu Phong lẻo đẽo theo cô với vẻ thủ phận.
Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong.
Nở nụ cười cầu tài, Hữu Phong hắng giọng:
- Xí xóa cho anh nghe.
Giọng Phi Nga giấm dẳng:
- Sao anh lằng nhằng mãi. Có thể để tôi yên được không?
Hữu Phong gượng cười:
- Em đang giận, làm sao anh có thề yên tâm được.
Phi Nga so vai. Nếu Hữu Phong biết lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ.
Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó.
Quay lại nhìn Hữu Phong, giọng cô đổi tông:
- Em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát.
Hữu Phong ngọt ngào:
- Anh ngồi với em. Làm sao anh có thể bỏ em ngồi một mình được.
Phi Nga ngúng ngẫy lắc đầu:
- Em muốn một mình ngắm biển, anh đi đi. Em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này.
Hữu Phong cười giả lả:
- Em muốn là trời muốn. Anh sẵn sàng chiều theo ý của em.
Chỉ còn lại một mình, Phi Nga liền nhóng cuống biển. Cô rất muốn gặp lại Khải Nguyên lúc này.
Bãi Biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh được. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy anh đi một mình trên bãi biển.
Không thể lầm anh với ai khác. Dáng cao lớn, ngang tàng.
Vụt đứng dậy, Phi Nga vội đi về phía anh. Cô tha thiết gọi:
- Khải Nguyên...
Đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt king ngạc. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây và cô lại chủ động gọi anh.
Bốn mắt lặng nhìn nhau.
Chớp mi, Phi Nga gượng cười:
- Lâu quá em không gặp anh.
Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp nhưng Phi Nga đã án ngữ trước mặt anh, giọng hkổ sở:
- Em biết là anh giận em ghê lắm. Em rất muốn nói chuyện với anh.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi nghĩ là mọi chuyện đã là dấu chấm hết. Giữa cô và tôi không còn gì để nói với nhau nữa.
Phi Nga giọng sũng ướt:
- Ba ẹ em đã ép buộc em. Em không còn cách chọn lựa nào khác. Em vẫn còn yêu anh tha thiếty. Em không thể quên được anh. Anh là tất cả đối với em.
Khải Nguyên phẫn nộ:
- Lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa. Và cô cũng không nên nói gì nữa.
Phi Nga khịt mũi:
- Em chỉ mong anh hiểu cho em. Em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em rất đau khổ.
Giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh.
Giọng Phi Nga đuổi theo sau lưng anh:
- Khải Nguyên... Khải Nguyên... Em muốn nói chuyện với anh. Anh hãy nghe em nói...
*
* *
Nhẩn nha nhấp nháo từng ngụm sữa ca cao mát lạnh, Thiên Dung ngóng nhìn ra cửa. Đan Phượng đã hên gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này nó vẫn chưa đến.
Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ. Đó chính là Khải Nguyên.
Đang đưa mắt tìm chỗ, Khải Nguyên chợ nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh.
Thay vì chào cô, khẽ nhún vai anh đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa như không muốn nhìn thấy cô.
Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cảm thấy ghét Khải Nguyên kinh khủng.
Coi bộ trong mắt anh cô chỉ là một... con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này bày tỏ ra lịch sự với cô một chút thử coi. Chỉ một cái gật đầu chào cô cho đúng phép lịch sự, anh ta cũng tiếc.
Chỉ tiếc là bây giờ không có... Thế Quân. Nếu không cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra m6ọt trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh anh của cậu.
Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong lúc chờ Đan PHượng đến nhỉ.
Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung bưng ly sữa ca cao của cô tiến về phía bàn Khải Nguyên. Trước khi Khải Nguyên hiểu ra cô định làm gì thì cô đã ngồi chễm chệ trước mặt anh.
Giọng cô trong trẻo:
- Chào...
Vẻ mặt Khải Nguyên như được phết một lớp kem lạnh. Anh hơi nhướng mày lên rồi quay mặt nhìn ra đường, xem như không hề có một... sinh thể nào tồn tại trước mặt anh. Dù đó là một sinh thể có đôi mắt huyên đẹp như nai.
Lườm Khải Nguyên một cái, Thiên Dung cúi xuống bàn chăn chú nhìn ở bàn chân của anh:
- Anh vẫn đi lại bình thường chứ?
-...
Thiên Dung chu môi nhìn Khải Nguyên. Cô biết là anh đang bực tức vì sự xuất hiện của cô. Mà anh có hẹn với cô gái nào không nhỉ? Chắc là không. Vì coi bộ chỉ có Phi Nga mới có thể tồn tại trong trái tim bằng đá của anh mà thôi.
- Thế Quân không đi với anh à?
-...
- Cho tôi gởi lời thăm cậu nhóc nhé.
-...
Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung bổng giật bắn người vì tiếng quát khẽ của anh:
- Cô có thể đi về bàn của mình rồi đó, đừng làm rộn nữa.
Thiên Dung tỉnh bơ:
- Tôi hẹn với Đan Phượng nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến. Ngồi một mình chán lắm.
Quay phắt lại nhìn Thiên Dung, Khải Nguyên cau có:
- Cô có hiểu thế nào là phép lịch sự không?
Thiên Dung sôi nổi:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Một người lịch sự là biết... chào hỏi khi gặp một người quen chứ không phải trình diễn với người ta một bộ mặt được ướp đá lạnh.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn Thiên Dung. Kể ra cô nhóc này đối đáp cũng không vừa.
Giọng anh châm chọc:
- Thế còn người tự động... nhảy vào bàn của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không thì nên gọi như thế nào?
Thiên Dung cố nhịn cười. Nhảy. Một cách dùng từ độc đáo không thể nào chê được.
Cô dẩu môi:
- Người ta gọi đó là sự hồn nhiên.
Khải Nguyên nhún vai một cái. Anh ngồi im lặng nhả khói thuố với vẻ khinh khỉnh. Đúng là số anh xui tận mạng. Sáng nay bị Thế Quân léo nhéo một hồi tiếp thị Thiên Dung. Nghe nó ca tụng Thiên Dung một hồi anh thấy muốn chóng mặt ngất xỉu. Đến đây không ngờ lại đụng phải Thiên Dung.
Khói thuốc mờ mịt làm Thiên Dung muốn phát ngộp. Hắt hơi liền mấy cái, cô cằn nhằn:
- Anh làm ơn dập giùm điếu thuốc có được không?
Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt:
- Muốn khỏi ngộp, xin cô vui lòng về bàn của mình.
Thiên Dung hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Đan Phượng chưa đến. Con gái ngồi một mình trong quán cà phê tôi thấy cũng kỳ kỳ.
Khải Nguyên nói giọng mũi:
- Cô có muốn hết... kỳ kỳ không?
Ngây thơ nhìn anh, Thiên Dung bỗng dưng sập bẫy:
- Anh nói đi.
Khải Nguyên cười nhạo:
- Biến mất ngay lập tức khỏi quán. Không những cô hết thấy kỳ kỳ mà tôi cũng hết thấy chướng chướng. Thú thật với cô chưa có cô gái nào dám nhào đến bàncủa tôi như cô cả.
Đỏ mặt, Thiên Dung ấm ức nhìn Khải Nguyên. Đúng là cao ngạo không thể tả. Nếu cô tự ái mà đứng dậy, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cô. Còn nếu cô thi gan ngồi lì với con... gấu này, coi bộ cô phải biết mài vuốt sắc hơn.
Lùa một bàn tay vào tóc, Thiên Dung nói tỉnh queo:
- Có lẽ vì gương mặt... hình sự của anh nên không ai dám... nhào đến ngồi đó thôi. Riêng rôi, cho dù anh dữ dằn đến thế nào đi nữa tôi cũng không sợ.
Lại một cái nhún vai nữa. Khải Nguyên đốt thêm một điếu thuốc khác. Anh đang ngồi đợi Trung Vĩnh. Nếu không cần bàn chuyện làm ăn với Trung Vĩnh, anh đã... biến mất chứ không đủ kiên nhẫn để đợi Thiên Dung biến mất.
Thiên Dung khua khua tay xua khói thuốc. Trời ạ, không lẽ Khải Nguyên định xông cô chết ngạt với nguyên một gói ba số. Anh đã hút gần trọn một gói thuốc chứ không ít.
Đang thầm kêu trời, Thiên Dung chợt nhổm người nhìn ra đường với vẻ hiếu kỳ. Không khỏi ngạc nhiên, Khải Nguyên liền dõi nhìn theo ánh mắt của cô.
Cô gái đang đi vào quán không ai khác hơn là Phi Nga.
Váy trắng ngắn trên đầu gối mỏng như tơ. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật trau chuốt. Môi tô soi màu cam vàng óng. Mắt chuốt mascara xanh long lanh. Trông Phi Nga không khác gì một diễn viên ngôi sao Hàn Quốc.
Khải Nguyên dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Trong lúc anh còn lúng túng thì Phi Nga đã nhìn thấy anh. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ:
- Khải Nguyên... Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
Khải Nguyên so vai im lặng. Cái nhìn của anh lãnh đạm đến mức Thiên Dung phải ngượng giùm cho Phi Nga. Nếu cô là Phi Nga, không bao giờ cô véo von với người tình cũ cả.
Nhưng liệu sau này mình có tàn nhẫn như Phi Nga không nhỉ. Thiên Dung băm môi suy nghĩ.
Bất chấp sự có mặt của Thiên Dung, Phi Nga nói hối hả:
- Em có thể nói chuyện với anh được không, Khải Nguyên?
Nhìn như xoáy vào đôi mắt Phi Nga, Khải Nguyên lắc đầu:
- Không. Tôi rất bận.
Phi Nga nở nụ cười mê hồn:
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Chỉ dám xin anh mấy phút thôi.
Không đợi Khải Nguyên có bằng lòng hay không, Phi Nga tự động ngồi uống ghế. Đồng thời cô cũng quay sang nhìn Thiên Dung bằng ánh mắt sắc như dao cạo, tưởng chừng có thể cắt Thiên Dung ra từng mảnh vụn.
Giọng cô ngọt nhạt:
- Là cô sao?
Thiên Dung gật đầu:
- Lâu quá tôi không gặp chị.
Phi Nga nhếch môi:
- Tôi cũng không ngờ gặp cô ở đây. Những gì cô tạo ra hôm sinh nhật Đan Phượng thật là ấn tượng. Thú thật chưa bao giờ tôi gặp ai như thế cả.
Thiên Dung nhướng màu:
- Thế mà tôi lại quên mất tiêu rồi. Tôi không biết mình đã làm... trò gì.
Phi Nga cười nhạt:
- Cô đã nói dối. Làm sao quên được nhỉ, khi mà tôi đã không thể nào ngồi lại trong bàn tiệc.
Khải Nguyên lặng lẽ quan sát hai cô gái. Cả hai đều đẹp. Mỗi người một cách khác nhau. Phi Nga lộng lẫy mê hồn thì Thiên Dung lại nguyên sơ như một bức tranh đầu tiên của tay họa sĩ không chuyên. Hình như chỉ chịu khó trau chuốt một chút, Thiên Dung sẽ cuốn tất cả những anh chàng háo sắc bằng chỉ một ánh mắt của cô tôi.
Không hiểu vì sao lại có cuộc chiến tranh giữa hai... trường phái, Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà hay. Anh chỉ cầu mong cả hai cô gái lập tức cùng rời khỏi bàn của anh và đi tìm một chỗ khác để tiếp tục cuộc khẩu chiến.
Thiên Dung mở to mắt:
- Ôi... Lẽ ra tôi đã quên nhưng vì chị nhắc nên tôi đã nhớ. Tôi nhớ ra rồi. Tại sao chị lại bị dị ứng với khoa... da liễu đến mức ấy nhỉ. Theo tôi nghĩ, đã là bác sĩ thì bất cứ bệnh nhân nào cũng sẵn sàng chữa trị, đâu có sự phân biệt khoa này, khoa kia.
Phi Nga vênh mặt lên:
- Tôi đi chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Có lẽ cũng cần cho cô biết rõ điều đó.
Thiên Dung giọng tỉnh bơ:
- Nhưng thật tiếc, tôi không bao giờ có ý định nâng cao sóng mũi hay căng da mặt. Có lẽ cũng không cần điều chị vừa tuyên bố để làm gì.
Giận không thể tả, Phi Nga quay sang nhìn Khải Nguyên:
- Em muốn nói chuyện riêng với anh. Chúng ta có thể đến một nơi nào đó được không?
Khải Nguyên so vai:
- Rất tiếc. Tôi không thể...
Phi Nga giọng bực tức:
- Vì sao?
Khải Nguyên đành nói đại:
- Tôi không thể để Thiên Dung ngồi ở đây một mình.
Phi Nga nhếch môi châm chọc:
- Chẳng lẽ cô nhóc đa sự này là... bạn gái của anh?
Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên nhướng mày:
- Cũng có thể là như vậy.
Ngay lập tức anh nhận được một cú đá sấm sét vào ống quyển. Hình như Thiên Dung đã đi... guốc thì phải. Mà thời nay con gái không còn đi guốc. Đây không phải là những năm của thập kỷ bảy mươi. Vậy không lẽ cô nhóc này đi giày sắt nên đã có cú đá như chém đinh chặt sắt? Chỉ suýt chút nữa Khải Nguyên đã hét lên vì đau.
- Em có thích chiếc áo này không?
Phi Nga chớp chớp mắt thật điệu. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá.
Giọng cô kiểu cách:
- Tùy anh thôi.
Gọi chủ tiệm để thanh toán tiền, Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn, sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về anh.
Tình tứ nhìn Phi Nga, anh hắng giọng:
- Mình ra xe đi em.
Chiếc Cadillac chạy thật ngon chớn êm ru. Ngả người trên ghế nệm, Phi Nga bâng khuâng nghĩ đến Khải Nguyên.
Tiếc nuối.
Một sự lựa chọn khốc liệt. Cô chỉ yêu Khải Nguyên. Cô không hề yêu Hữu Phong. Nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không thể mang đến. Yêu Khải Nguyên nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng lãng tử như anh.
Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần một người đàn ông như thế vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ.
Giá như cô là vợ Hữu Phong và là... tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy.
Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ nổi loạn trong đầu cô.
Choàng tay lên vai Phi Nga, Hữ Phong cười hể hả:
- Em có biết được vì sao hôm nay anh chở em đi sắm đồ nhiều như thế không?
Phi Nga chu môi:
- Làm sao em biết được.
Hữu Phong vẻ mặt quan trọng:
- Anh vừa trúng một cú áp phe thật đậm.
Phi Nga mỉm cười:
- Vậy sao? Áp phe gì vậy anh?
- Có nói em cũng không hiểu đâu. Buôn bán lòng vòng, mình là trung gian nhưng ma mãnh một chút là có tiền. Thậm chí còn kiếm chác nhiều hơn gấp bội so với bọn bỏ vốn ra đầu tư sản xuất.
Phi Nga ngạc nhiên:
- Sao lạ thế anh?
Hữu Phong phá lên cười:
- Thường trường mà em, không thủ đoạn có mà ăn cám.
Đánh chụt hôn lên má cô một cái, Hữu Phong oang oang:
- Anh đã chơi đối thủ một vố đau để đời. Phen này bọn nó có nguy cơ sạt nghiệp.
Phi Nga chăm chú nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật trông rất khó coi.
Vẫn cười khặc khặc, Hữu Phong bật máy điện thoại di động và lại oang oang trò chuyện.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi nga cam thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn của Hữu Phong.
Nếu có quay về cũng đã muộn.
Phi Nga tì cằm lên cửa kính băn khoăn suy nghĩ.
Ngang qua một tiệm bán đồ điện tử, Hữu Phong bỗng thắng xe lại.
Phi Nga ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại dừng xe ở đây?
Hữu Phong mỉm cười:
- Anh muốn mua vài bóng đèn Flash để chụp hình vào ban đêm. Em có muốn xuống xe không?
Phi Nga ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu. Hữu Phong vội lăng xăng mở cửa xe cho cô bước xuống.
- Cho năm bóng đèn Flash nhãn hiệu Nguyên - Quân đi.
Phi Nga ngạc nhiên nhìn Hữu Phong:
- Sao anh không mia loại của Nhật, mua chi hàng nội địa?
Hữu Phong tỏ vẻ rành:
- Đèn Flash Nguyên - Quân tốt không kém gì hàng nhật nhưng giá tiền rẻ hơn nhiều.
Bà chủ quán giọng vui vẻ:
- Cậu nói như thế đúng là rành đấy. Không phải hàng ngoại thứ gì cũng tốt. Đèn Flash Nguyên - Quân vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng có uy tín lắm. Những người thợ ảnh đều chuộng loại đèn Flash nhãn hiệu này như cậu.
Phi Nga trề nhẹ môi. Cô vốn là một người sùng hàng ngoại nên nghe không lọt tai.
Hữu Phong vui vẻ:
- Tôi sành hàng điện tử lắm đấy.
Nhìn cách ăn mặc của Hữu Phong, bà chủ quán vui vẻ:
- Hình như cậu là Việt kiều?
Hữu Phong gật đầu:
- Sao dì đoán hay vậy?
Bà chủ quán cười:
- Tôi quen rồi. Khách hàng thuộc tầng lớp nào tôi cũng đoán ra được. Điều đó cũng có lợi cho việc mua bán. Vì có những người khách túi tiền eo hẹp, mình giới thiệu hàng cao cấp là người ta bị dội liền.
Gói hàng cho Hữu Phong, bà chủ quán góp chuyện:
- Cậu Khải Nguyên, chủ nhân của cơ sở sản xuất đèn Nguyên - Quân cũng trẻ tuổi như cậu đấy. Nghe nói, để đi đến thanh công ngày hôm nay cậu ấy cũng gian truân lắm.
Phi Nga mở to mắt nhìn bà chủ quán. Khải Nguyên. Chắc chắn là Khải Nguyên của cô. Anh đã lao đầu vào những chiếc đèn Flash vô nghĩa khiến con tim cô mỏi mệt. Cô yêu anh. Nhưng cô không có ý định găn bó cuộc đời với một anh chàng chưa có sự nghiệp như anh.
Chọn lựa Hữu Phong, điều đó thỏa mãn những ham muốn tầm thường của cô nhưng đã từng làm cô ngấm ngầm thất vọng không ít. Bấy lâu nay cô kiêu hãnh khi xuất hiện bên cạnh Hữu Phong là do cô tự lừa dối mình và mọi người đó thôi.
Cô nghe giọng mình như lạc đi:
- Giờ cậu Khải Nguyên đó có... khá không dì?
Bà chủ quán sôi nổi:
- Nghe nói lúc đầu vì mãi mê nghiên cứu chế tạo đèn Flash mà bán hết mấy chiếc xe, cô bồ nghe đâu cũng đẹp ghê lắm đợi hết nổi nên chia tay với cậu ấy luôn. Gìờ thì giàu lên rồi. Tương lai chắc hắn là còn khâm1 khá hơn nữa. Ngẫm lại tuổi trẻ bây giờ cũng tài. Cái cậu chủ nhân chế tạo xe đạp Martan đang nổi tiếng như cồn trong nước mình cũng vậy. Xe đạp xưởng cậu ấy chế tạo có kém gì hàng ngoại đâu. Mọi người đổ xô mua ào ào, lại còn bán sang mấy nước khác nữa.
Phi Nga cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Cô đã không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Vậy là Khải Nguyên đã đi đến đích.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Phi Nga, bà chủ quán vô tình hỏi:
- Cô không được khỏe sao?
- Phi Nga ngắc ngứ:
- Không... Tôi không làm sao cả.
Hữu Phong đưa Phi Nga ra xe. Khi tay của anh ta chạm vào chiếc lưng thanh tú của cô, cô thoáng rùng mình.
Cô không hề yêu Hữu Phong. Chưa bao giờ cô thấy ghét anh ta đến thế...
*
* *
Rời khỏi đôi môi căng mọng của Phi Nga, Hữu Phong tình tứ hỏi:
- Chúng ta xuống nước chứ?
Nhìn xuống bãi biển, Phi Nga lắc đầu:
- Chờ một lát nữa được không anh. Em sợ hỏng da lắm đó.
Hữu Phong gọi mấy lon bia ướp lạnh và dĩa cua rang muốn. Thoáng nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai dành cho Phi Nga đi ngang chỗ hai người, Hữu Phong mỉm cười tự đắc. Chỉ còn một tháng nữa anh sẽ lam chủ bông hoa biết nói này. Thật không phí công anh đã bỏ ra khá nhiều tiền để chiếm được trái tim của cô.
Ngồi được một lát, Phi Nga liếc nhìn Hữu Phong đang nhâm nhi mấy lon bia:
- Em xuống biển trước nha.
Hữu Phong gật đầu:
- Anh xuống ngay bây giờ.
Đi nhún nhẩy trên bãi cát mịn trắng phau, Phi Nga thừa biết là Hữu Phong không rời mắt khỏi cô. Chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác háo hức như những lần trước cùng Hữu Phong đi chơi nữa. Cô đang suy nghĩ về Khải Nguyên. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về anh.
Trầm mình trong nước, Phi Nga bỗng giật bắn người khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chàng trai đang sải bơi cách cô không xa chính là Khải Nguyên. Anh không nhìn thấy cô.
Thân hình cường tráng mạnh khỏe của anh lướt nhẹ trên sóng. Phi Nga cảm thấy trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau. Cô không biết là tình cảm của anh đối với cô giờ ra sao.
Mãi suy nghĩ, Phi Nga không biết là Hữu Phong đang bơi lại gân cô.
- Hù...
Phi Nga giật bắn người. Giọng cô cau có:
- Anh làm gì thế?
Hữu Phong cười lớn:
- Định làm em hết hồn chơi:
Sợ Khải Nguyên quay lại bắt gặp cô và Hữu Phong. Phi Nga vội rẻ sóng sang một hướng khác. Hữu Phong bơi sau lưng cô. Anh cợt nhã nắm lấy gót chân của cô nhưng cô đã quẫy mạnh bơi nhanh.
Khuôn mặt khác thường của Phi Nga khiến Hữu Phong phân vân. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em giận anh hả?
Phi Nga thở dài:
- Không.
- Có phải vì anh để em chờ lâu không?
Phi Nga sẵng giọng:
- Không giận gì cả. Anh đừng hỏi nữa, có được không?
Hữu Phong phân trần:
- Tại anh cố ăn hết mấy con cua nướng sợ bỏ phí nên làm em giận chứ gì. Thôi anh xin lỗi nghe.
Phi Nga thở hắt một cái. Hữu Phong rất giàu. Anh có thể đáp ứng mọi như cầu vật chất của cô. Nhưng nếu cô sống suốt đời bên cạnh một anh chàng nhạn nhẽo như anh, còn gì nản hơn.
Bơi được một quãng, Phi Nga ngừng lại để thở. Cô nằm ngửa trên những ngọn sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh lơ.
Khải Nguyên.
Cô ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm giữa anh và cô. Có lẽ Khải Nguyên hận thù cô ghế lắm. Nếu bây giờ anh biết cô cũng đang ở đây thì sao nhỉ.
Hữu Phong tiu nghỉu như một chú mèo bị cắt đuôi. Anh lặng lẽ ngăm1 nhìn vẻ mặt không vui của Phi Nga và không dám lên tiếng sợ cô lại nổi giận.
Phụ nữ vốn khó hiểu, vui buồn bất chợt. Có lẽ sau khi Phi Nga trở thành vợ anh, anh mới có thể yên tâm hơn.
Im lặng một hồi, Phi Nga lẳng lặng đi lên bờ. Hữu Phong lẻo đẽo theo cô với vẻ thủ phận.
Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong.
Nở nụ cười cầu tài, Hữu Phong hắng giọng:
- Xí xóa cho anh nghe.
Giọng Phi Nga giấm dẳng:
- Sao anh lằng nhằng mãi. Có thể để tôi yên được không?
Hữu Phong gượng cười:
- Em đang giận, làm sao anh có thề yên tâm được.
Phi Nga so vai. Nếu Hữu Phong biết lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ.
Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó.
Quay lại nhìn Hữu Phong, giọng cô đổi tông:
- Em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát.
Hữu Phong ngọt ngào:
- Anh ngồi với em. Làm sao anh có thể bỏ em ngồi một mình được.
Phi Nga ngúng ngẫy lắc đầu:
- Em muốn một mình ngắm biển, anh đi đi. Em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này.
Hữu Phong cười giả lả:
- Em muốn là trời muốn. Anh sẵn sàng chiều theo ý của em.
Chỉ còn lại một mình, Phi Nga liền nhóng cuống biển. Cô rất muốn gặp lại Khải Nguyên lúc này.
Bãi Biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh được. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy anh đi một mình trên bãi biển.
Không thể lầm anh với ai khác. Dáng cao lớn, ngang tàng.
Vụt đứng dậy, Phi Nga vội đi về phía anh. Cô tha thiết gọi:
- Khải Nguyên...
Đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt king ngạc. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây và cô lại chủ động gọi anh.
Bốn mắt lặng nhìn nhau.
Chớp mi, Phi Nga gượng cười:
- Lâu quá em không gặp anh.
Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp nhưng Phi Nga đã án ngữ trước mặt anh, giọng hkổ sở:
- Em biết là anh giận em ghê lắm. Em rất muốn nói chuyện với anh.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi nghĩ là mọi chuyện đã là dấu chấm hết. Giữa cô và tôi không còn gì để nói với nhau nữa.
Phi Nga giọng sũng ướt:
- Ba ẹ em đã ép buộc em. Em không còn cách chọn lựa nào khác. Em vẫn còn yêu anh tha thiếty. Em không thể quên được anh. Anh là tất cả đối với em.
Khải Nguyên phẫn nộ:
- Lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa. Và cô cũng không nên nói gì nữa.
Phi Nga khịt mũi:
- Em chỉ mong anh hiểu cho em. Em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em rất đau khổ.
Giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh.
Giọng Phi Nga đuổi theo sau lưng anh:
- Khải Nguyên... Khải Nguyên... Em muốn nói chuyện với anh. Anh hãy nghe em nói...
*
* *
Nhẩn nha nhấp nháo từng ngụm sữa ca cao mát lạnh, Thiên Dung ngóng nhìn ra cửa. Đan Phượng đã hên gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này nó vẫn chưa đến.
Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ. Đó chính là Khải Nguyên.
Đang đưa mắt tìm chỗ, Khải Nguyên chợ nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh.
Thay vì chào cô, khẽ nhún vai anh đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa như không muốn nhìn thấy cô.
Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cảm thấy ghét Khải Nguyên kinh khủng.
Coi bộ trong mắt anh cô chỉ là một... con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này bày tỏ ra lịch sự với cô một chút thử coi. Chỉ một cái gật đầu chào cô cho đúng phép lịch sự, anh ta cũng tiếc.
Chỉ tiếc là bây giờ không có... Thế Quân. Nếu không cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra m6ọt trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh anh của cậu.
Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong lúc chờ Đan PHượng đến nhỉ.
Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung bưng ly sữa ca cao của cô tiến về phía bàn Khải Nguyên. Trước khi Khải Nguyên hiểu ra cô định làm gì thì cô đã ngồi chễm chệ trước mặt anh.
Giọng cô trong trẻo:
- Chào...
Vẻ mặt Khải Nguyên như được phết một lớp kem lạnh. Anh hơi nhướng mày lên rồi quay mặt nhìn ra đường, xem như không hề có một... sinh thể nào tồn tại trước mặt anh. Dù đó là một sinh thể có đôi mắt huyên đẹp như nai.
Lườm Khải Nguyên một cái, Thiên Dung cúi xuống bàn chăn chú nhìn ở bàn chân của anh:
- Anh vẫn đi lại bình thường chứ?
-...
Thiên Dung chu môi nhìn Khải Nguyên. Cô biết là anh đang bực tức vì sự xuất hiện của cô. Mà anh có hẹn với cô gái nào không nhỉ? Chắc là không. Vì coi bộ chỉ có Phi Nga mới có thể tồn tại trong trái tim bằng đá của anh mà thôi.
- Thế Quân không đi với anh à?
-...
- Cho tôi gởi lời thăm cậu nhóc nhé.
-...
Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung bổng giật bắn người vì tiếng quát khẽ của anh:
- Cô có thể đi về bàn của mình rồi đó, đừng làm rộn nữa.
Thiên Dung tỉnh bơ:
- Tôi hẹn với Đan Phượng nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến. Ngồi một mình chán lắm.
Quay phắt lại nhìn Thiên Dung, Khải Nguyên cau có:
- Cô có hiểu thế nào là phép lịch sự không?
Thiên Dung sôi nổi:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Một người lịch sự là biết... chào hỏi khi gặp một người quen chứ không phải trình diễn với người ta một bộ mặt được ướp đá lạnh.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn Thiên Dung. Kể ra cô nhóc này đối đáp cũng không vừa.
Giọng anh châm chọc:
- Thế còn người tự động... nhảy vào bàn của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không thì nên gọi như thế nào?
Thiên Dung cố nhịn cười. Nhảy. Một cách dùng từ độc đáo không thể nào chê được.
Cô dẩu môi:
- Người ta gọi đó là sự hồn nhiên.
Khải Nguyên nhún vai một cái. Anh ngồi im lặng nhả khói thuố với vẻ khinh khỉnh. Đúng là số anh xui tận mạng. Sáng nay bị Thế Quân léo nhéo một hồi tiếp thị Thiên Dung. Nghe nó ca tụng Thiên Dung một hồi anh thấy muốn chóng mặt ngất xỉu. Đến đây không ngờ lại đụng phải Thiên Dung.
Khói thuốc mờ mịt làm Thiên Dung muốn phát ngộp. Hắt hơi liền mấy cái, cô cằn nhằn:
- Anh làm ơn dập giùm điếu thuốc có được không?
Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt:
- Muốn khỏi ngộp, xin cô vui lòng về bàn của mình.
Thiên Dung hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Đan Phượng chưa đến. Con gái ngồi một mình trong quán cà phê tôi thấy cũng kỳ kỳ.
Khải Nguyên nói giọng mũi:
- Cô có muốn hết... kỳ kỳ không?
Ngây thơ nhìn anh, Thiên Dung bỗng dưng sập bẫy:
- Anh nói đi.
Khải Nguyên cười nhạo:
- Biến mất ngay lập tức khỏi quán. Không những cô hết thấy kỳ kỳ mà tôi cũng hết thấy chướng chướng. Thú thật với cô chưa có cô gái nào dám nhào đến bàncủa tôi như cô cả.
Đỏ mặt, Thiên Dung ấm ức nhìn Khải Nguyên. Đúng là cao ngạo không thể tả. Nếu cô tự ái mà đứng dậy, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cô. Còn nếu cô thi gan ngồi lì với con... gấu này, coi bộ cô phải biết mài vuốt sắc hơn.
Lùa một bàn tay vào tóc, Thiên Dung nói tỉnh queo:
- Có lẽ vì gương mặt... hình sự của anh nên không ai dám... nhào đến ngồi đó thôi. Riêng rôi, cho dù anh dữ dằn đến thế nào đi nữa tôi cũng không sợ.
Lại một cái nhún vai nữa. Khải Nguyên đốt thêm một điếu thuốc khác. Anh đang ngồi đợi Trung Vĩnh. Nếu không cần bàn chuyện làm ăn với Trung Vĩnh, anh đã... biến mất chứ không đủ kiên nhẫn để đợi Thiên Dung biến mất.
Thiên Dung khua khua tay xua khói thuốc. Trời ạ, không lẽ Khải Nguyên định xông cô chết ngạt với nguyên một gói ba số. Anh đã hút gần trọn một gói thuốc chứ không ít.
Đang thầm kêu trời, Thiên Dung chợt nhổm người nhìn ra đường với vẻ hiếu kỳ. Không khỏi ngạc nhiên, Khải Nguyên liền dõi nhìn theo ánh mắt của cô.
Cô gái đang đi vào quán không ai khác hơn là Phi Nga.
Váy trắng ngắn trên đầu gối mỏng như tơ. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật trau chuốt. Môi tô soi màu cam vàng óng. Mắt chuốt mascara xanh long lanh. Trông Phi Nga không khác gì một diễn viên ngôi sao Hàn Quốc.
Khải Nguyên dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Trong lúc anh còn lúng túng thì Phi Nga đã nhìn thấy anh. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ:
- Khải Nguyên... Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
Khải Nguyên so vai im lặng. Cái nhìn của anh lãnh đạm đến mức Thiên Dung phải ngượng giùm cho Phi Nga. Nếu cô là Phi Nga, không bao giờ cô véo von với người tình cũ cả.
Nhưng liệu sau này mình có tàn nhẫn như Phi Nga không nhỉ. Thiên Dung băm môi suy nghĩ.
Bất chấp sự có mặt của Thiên Dung, Phi Nga nói hối hả:
- Em có thể nói chuyện với anh được không, Khải Nguyên?
Nhìn như xoáy vào đôi mắt Phi Nga, Khải Nguyên lắc đầu:
- Không. Tôi rất bận.
Phi Nga nở nụ cười mê hồn:
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Chỉ dám xin anh mấy phút thôi.
Không đợi Khải Nguyên có bằng lòng hay không, Phi Nga tự động ngồi uống ghế. Đồng thời cô cũng quay sang nhìn Thiên Dung bằng ánh mắt sắc như dao cạo, tưởng chừng có thể cắt Thiên Dung ra từng mảnh vụn.
Giọng cô ngọt nhạt:
- Là cô sao?
Thiên Dung gật đầu:
- Lâu quá tôi không gặp chị.
Phi Nga nhếch môi:
- Tôi cũng không ngờ gặp cô ở đây. Những gì cô tạo ra hôm sinh nhật Đan Phượng thật là ấn tượng. Thú thật chưa bao giờ tôi gặp ai như thế cả.
Thiên Dung nhướng màu:
- Thế mà tôi lại quên mất tiêu rồi. Tôi không biết mình đã làm... trò gì.
Phi Nga cười nhạt:
- Cô đã nói dối. Làm sao quên được nhỉ, khi mà tôi đã không thể nào ngồi lại trong bàn tiệc.
Khải Nguyên lặng lẽ quan sát hai cô gái. Cả hai đều đẹp. Mỗi người một cách khác nhau. Phi Nga lộng lẫy mê hồn thì Thiên Dung lại nguyên sơ như một bức tranh đầu tiên của tay họa sĩ không chuyên. Hình như chỉ chịu khó trau chuốt một chút, Thiên Dung sẽ cuốn tất cả những anh chàng háo sắc bằng chỉ một ánh mắt của cô tôi.
Không hiểu vì sao lại có cuộc chiến tranh giữa hai... trường phái, Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà hay. Anh chỉ cầu mong cả hai cô gái lập tức cùng rời khỏi bàn của anh và đi tìm một chỗ khác để tiếp tục cuộc khẩu chiến.
Thiên Dung mở to mắt:
- Ôi... Lẽ ra tôi đã quên nhưng vì chị nhắc nên tôi đã nhớ. Tôi nhớ ra rồi. Tại sao chị lại bị dị ứng với khoa... da liễu đến mức ấy nhỉ. Theo tôi nghĩ, đã là bác sĩ thì bất cứ bệnh nhân nào cũng sẵn sàng chữa trị, đâu có sự phân biệt khoa này, khoa kia.
Phi Nga vênh mặt lên:
- Tôi đi chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Có lẽ cũng cần cho cô biết rõ điều đó.
Thiên Dung giọng tỉnh bơ:
- Nhưng thật tiếc, tôi không bao giờ có ý định nâng cao sóng mũi hay căng da mặt. Có lẽ cũng không cần điều chị vừa tuyên bố để làm gì.
Giận không thể tả, Phi Nga quay sang nhìn Khải Nguyên:
- Em muốn nói chuyện riêng với anh. Chúng ta có thể đến một nơi nào đó được không?
Khải Nguyên so vai:
- Rất tiếc. Tôi không thể...
Phi Nga giọng bực tức:
- Vì sao?
Khải Nguyên đành nói đại:
- Tôi không thể để Thiên Dung ngồi ở đây một mình.
Phi Nga nhếch môi châm chọc:
- Chẳng lẽ cô nhóc đa sự này là... bạn gái của anh?
Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên nhướng mày:
- Cũng có thể là như vậy.
Ngay lập tức anh nhận được một cú đá sấm sét vào ống quyển. Hình như Thiên Dung đã đi... guốc thì phải. Mà thời nay con gái không còn đi guốc. Đây không phải là những năm của thập kỷ bảy mươi. Vậy không lẽ cô nhóc này đi giày sắt nên đã có cú đá như chém đinh chặt sắt? Chỉ suýt chút nữa Khải Nguyên đã hét lên vì đau.
Bình luận truyện