Cố Hữu

Chương 28: Phiên ngoại 1: Tiết Tĩnh Chi – Triệu Gia



Tiết Tĩnh Chi trước nay đều trầm mặc ôn nhu, ở trường thường được rất nhiều nữ sinh quý mến, bất luận người khác nói gì, hắn đều chỉ khẽ mỉm cười, không nói một câu gì. Điểm này khiến Triệu Gia rất bất mãn, hắn cảm thấy Tiết Tĩnh Chi thật giả dối, giả chết đi được!

Vì lẽ đó, hắn thường cố ý làm khó dễ Tiết Tĩnh Chi, đặc biệt thích vào buổi tối giả quỷ dọa Tiết Tĩnh Chi, vừa vặn bọn họ ở chung kí túc xá, lần này liền thuận tiện,…Nói thí dụ như… Nửa đêm phủ thêm ga trải giường màu trắng, xoa chút thuốc màu màu đỏ bò tới giường Tiết Tĩnh Chi.

Tiết Tĩnh Chi ngủ rất sâu, Triệu Gia vừa thò đầu vào, Tiết Tĩnh Chi đột nhiên mở mắt kêu: “Quỷ a!!!”. Triệu Gia lăn lộn chạy ra ngoài, hỏng rồi, sao cửa lại bị khóa lại?

“Ngủ ngon.” Tiết Tĩnh Chi cười híp mắt xem Triệu Gia dùng sức lay cửa.

“Ngủ ngon cái đầu người.”

Triệu Gia thề thù này nhất định phải báo.

Thế nhưng sau khi bị Tiết Tĩnh Chi dọa mấy lần, sau đó Triệu Gia yên tĩnh hẳn, thế nhưng nhìn Tiết Tĩnh Chi càng ngày càng không vừa mắt.

“Không có việc gì lớn lên lại trắng như vậy làm gì, lại không thể đem ra ăn.”

“Còn mặc âu phục, giả làm đại nhân.”

“Không phải được nhận học bổng thôi sao… Còn muốn mời ta ăn cơm… Ai hiếm có a! Ta muốn ăn tôm hùm to nhất!”

Một đường toàn những trò đùa trẻ con… Tiết ca với Triệu ca thành công tốt ngiệp… Sau đó

“Ta sắp sang Tây Phương du học, nhớ viết thư cho ta đấy.” Tiết Tĩnh Chi lấy ra một tờ giấy viết thư thật tinh xảo: “Đây là ta chọn.”

“Thật là phiền.” Trong miệng tuy không ngừng lầm bầm bất mãn nhưng Triệu Gia vẫn nhận lấy giấy viết thư, từ đây bắt đầu báo cáo tình hình của bản thân cho kẻ mình thấy đáng ghét nhất mà không hay.

“Chết tiệt, rốt cuộc bao giờ mới trở về.” Thế nhưng Triệu Gia lại viết trên thư là: “Ở nước ngoài đã lâu, không biết ở đó có nhớ nhà không?”

“Ta đây là biểu hiện bổn đại gia hiểu lí lẽ.” Triệu Gia ở trong lòng tự giải thích.

Triệu Gia gần đây được một nữ sinh tỏ tình, hắn kinh ngạc: “Ngươi sao lại thích ta?”

Tiểu nữ sinh: “Sư huynh trông rất ôn nhu.”

Ôn nhu? Triệu Gia cảm thấy chính mình chắc đang cảm nhiễm phong hàn… Không nghe lầm chứ…

“Người ngươi nói là Tiết Tĩnh Chi… Ta là Triệu Gia.” Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng hắn không muốn người khác nhầm lẫn hắn thành Tiết Tĩnh Chi.

Tiểu nữ sinh dùng sức gật đầu: “Ta biết!”

“Vậy ngươi...”

Còn chưa nói hết liền bị tiểu nữ sinh cắt lời: “Có lần thấy đứng dưới tán cây, cảm thấy dáng vẻ sư huynh thật ôn nhu.”

“Ồ.” Triệu Gia gật gù: “Ta hiện tại sắp tốt nghiệp rồi, vì thế…”

“Không sao, ta sẽ chờ sư huynh.”

Nhìn bóng dáng nữ sinh đã đi xa, Triệu Gia cảm thấy, sau khi Tiết Tĩnh Chi rời đi, hình tượng của mình trở nên nổi bật hơn… Cảm giác này thật tốt…

Mấy tháng này Triệu Gia trôi qua rất thuận buồm xuôi gió, liền việc viết thư cho Tiết Tĩnh Chi cũng đều quên, dù sao viết thư cũng không có hồi âm, lãng phí thời gian. Cuối cùng Triệu Gia không còn băn khoăn việc này nữa.

Trong thời gian đó Triệu Cũng đổi kí túc xá một lần, kí túc xá ở cùng Tiết Tĩnh Chi trước kia thỉnh thoảng có chuột, ban đêm gặm gỗ rất ồn, ngủ cũng không yên, ở trường quân đội tốt thì tốt thật, nhưng điều kiện quá khổ.

Nữ sinh tỏ tình lần trước tên là Hoàng Tĩnh Di, con gái của Hoàng lão gia tử, Hoàng gia tuy rằng ở giới chính trị không có ảnh hưởng gì lớn thế nhưng ở giới văn nghệ lại là Thái Sơn Bắc Đẩu, nói chung cùng Hoàng Tĩnh Di hẹn hò, Triệu Gia cũng khá là chủ động, thế nên khi tiểu cô nương nhờ hắn khuân đồ thì hắn cũng không có từ chối.

Cùng Hoàng Tĩnh Di giao du nhiều lần, cảm thấy Hoàng gia gia giáo rất tốt, ăn nói lại khéo léo, ở cùng nàng rất là thoải mái, vì thế khi Triệu Gia đi mua sách nhìn thấy một quyển tạp chí văn nghệ lưu hành liền mua tặng, tiểu lễ vật là cần phải có.

Ra khỏi nhà sách vừa vặn gặp xe của Tiết gia đi qua, người ngồi phía sau Triệu Gia thấy thật quen thuộc, chẳng phải đó là Tiết Tĩnh Chi sao, sao hắn lại trở về?

Vốn tưởng Tiết Tĩnh Chi về rồi sẽ đến gặp mình, nhưng mấy ngày đều không thấy, Triệu Gia liền đem việc này ném ra sau đầu. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, Triệu Gia thấy khí trời sáng sủa, mát mẻ liền mời Hoàng Tĩnh Di ra ngoài chơi. Nhưng là nàng đáp lời nói trong nhà có khách quý, phụ thân không cho nàng ra ngoài chơi, không bằng sư huynh đến nhà nàng chơi là được.

Triệu Gia ngẫm lại cảm thấy cũng được, tuy rằng Triệu gia với Hoàng Gia không phải thâm giao, nhưng hắn với Hoàng Tĩnh Di kết giao cũng không sao cả.

Hoàng Gia trạch viện không lớn nhưng bố trí rất sạch sẽ, hoa viên quản lí cũng rất đẹp, Tĩnh Di có chút đắc ý: “Hoa viên nhà ta đều do ta thiết kế đó.”

“Rất đẹp.” Triệu Gia tán dương từ nội tâm.

“Đúng rồi, ngươi đoán xem là ai đến nhà ta?”

Triệu Gia nở nụ cười đáp: “Sao ta biết được?”

“Là Tiết Tĩnh Chi sư huynh nha.”

Triệu Gia còn chưa kịp phản ứng thì Tĩnh Di đã nói tiếp: “Sư huynh đến rồi.”

Triệu Gia ngơ ngác xoay người, giật nhẹ khóe miệng: “Đã lâu không gặp a.”

Tiết Tĩnh Chi mặc thường phục, khuôn mặt tuấn lãng kết hợp với áo lông màu lam nhạt làm nổi bật lên khí chất tao nhã, hắn cười nói: “Xác thực đã lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện