Cố Hữu
Chương 6: Trong rừng
Khí hậu ở Hoài Viễn tương đối ẩm ướt, tuy rằng mới đầu mùa hè nhưng đã có vài trận mưa lớn, trên phiến lá lăn xuống những hạt nước mưa lớn làm Thẩm Thăng nhớ đến hoa mẫu đơn trong vườn Thẩm gia. Mấy trận mưa đi qua, vài cây cối cao to trong vườn rơi trên nhụy hoa lấm tấm, điều này làm Thẩm Thăng có chút kinh hỉ. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng làm hắn có chút lười biếng, đơn giản thay đổi một thân thường phục một mình đi tới khu rừng nhỏ ngoài thành Hoài Viễn.
Cả thành Hoài Viễn đều trồng một loại cây, lá cây mỏng manh nhưng dày đặc, từ xa nhìn lại lại là một phiến lục vân trên hàng cây thẳng tắp, lấp ló những chùm hoa đỏ tươi, nhìn qua cũng thấy tăng thêm hứng thú. Thẩm Thăng cởi mũ cầm trong tay, vì cơn mưa đêm qua nên đất còn khá ẩm ướt.
Suy nghĩ lại mọi chuyện, Thẩm Thăng có chút mê man, không rõ nguyên do mà cuộc chiến tranh này nổ ra, mà quá trình hắn cũng không biết sao lại phát triển thành vậy, chỉ có kết quả là hắn có thể đoán trước, rõ ràng Tiết gia hiện giờ đang ở thế thượng phong, chỉ là đám người ở đế đô vẫn không nhìn thấu, tự cho là tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay. Đàm phán không được cử hành, người Tiết gia cử đến hành sự quái đản tùy tiện, không theo lẽ thường. Quan trọng nhất chính là, Tiết gia Tam Thiếu thần bí dĩ nhiên là Tiết Hành. Trước khi Quỷ ảnh chưa xảy ra chuyện thì theo tư liệu điều tra toàn bộ Tiết gia cũng chỉ Tiết tam thiếu kỳ quái nhất, nhìn như vô hại rồi lại ra tay tàn nhẫn không cho người ta đường lui. Thẩm Thăng nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Tiết Hành, khóe miệng mỉm cười lại tự có một luồng áp lực mạnh mẽ tao nhã, một vị công tử văn nhã sâu kì thực lại sâu không lường được. Hắn nhất thời không xem kĩ, giờ nhớ lại thì cảm thấy chán ngán thất vọng, vốn tưởng rằng Tiết Tĩnh Chi đã là kiệt xuất, nhưng Tiết Hành… Lại càng nhìn không thấu, hoặc là nói, Tiết Hành chân chính không phải là cái dáng vẻ hắn nghĩ tới, hắn cảm thấy Tiết Hành mạnh mẽ, vậy ở An Bình ngày ấy cùng Tiết Hành triền miên như vậy, một người thật sự có thể thành thạo điêu luyện sao?
Thẩm Thăng đứng ngơ ngác dưới tàng cây, đôi giày trơn bóng dính đầy bùn đất, gió nổi lên, thổi nhẹ trong rừng. Lá cây theo gió rơi xuống đất, cành khô kêu kẽo kẹt, Thẩm Thăng theo bản năng xoay người, Tiết Hành đứng dưới một tán cây, ngũ quan tuấn tú không chứa một tia cảm tình. Ngữ điệu ôn nhu: “Sắp mưa rồi, không trở về sao?”
“Ngươi biết không, hiện tại rất nhiều chuyện ta không thể khống chế, nơi này không phải An Bình, ta cũng biết ngươi ở An Bình làm cái gì, tiêu tốn mấy ngày công phu mới ép xuống.” Thẩm Thăng đỡ lấy thân cây, “Mặc kệ ngươi phá huỷ An Bình như thế nào, xin ngươi đừng thương tổn Triệu Đình, hắn là con trai duy nhất của ta, coi như ta cầu ngươi “
Tiết Hành cười khẽ: “Thẩm Thăng ngươi đúng là càng ngày càng lạ, ta đã nói tâm ý của ta, ý của ta ngươi còn không hiểu sao?”
“Ta rất vô lực, ta cảm thấy ta chưa từng thất bại như thế “
“Ngươi vĩnh viễn không biết cảm giác của một người không có cách nào chưởng khống hoặc là bảo vệ đồ vật trọng yếu của mình là gì đâu”
“Tiết Hành, ngươi thật sự mạnh mẽ, ta không thể không thừa nhận “
Trong rừng chỉ còn Thẩm Thăng đứng lẩm bẩm một mình, sau đó chính là tiếng gió thổi, nhanh chóng mà cuồng bạo, mưa lớn đổ ào ào, rất nhanh Thẩm Thăng liền ướt đẫm. Tiết Hành yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Được rồi, ta nghĩ tiền trạm bộ đội hẳn là đến bên dưới thành Hoài Viễn. “
“Ngươi có tin hay không ta có thể giết ngươi?” Thẩm Thăng không biết từ đâu lấy ra một cây súng lục, “Ngươi thực sự là quá đê tiện, là cố ý sao?” Cố ý đem ta tha ở đây sao?
Tiết Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, tự tin lại định liệu trước: “Thẩm Thăng, ngươi lẽ nào quên, trời mưa, súng lục của ngươi không thể dùng ” tiếp theo giơ tay xem đồng hồ “Ngươi xem, quá năm phút đồng hồ, ngươi không ở, quân đội đế đô căn bản là không chống lại được. “
“Quân đội của ta không cần ngươi giáo huấn” Thẩm Thăng tiện tay đem súng lục ném xuống, đột nhiên nhằm phía Tiết Hành, “Con mẹ nó ngươi chính là quỷ!!!”
Tiết Hành cũng không phản kháng, Trầm Thăng đem cổ áo của y nắm đến biến hình, Thẩm Thăng đánh một quyền vào bụng y, lực đạo mạnh mẽ. Sắc mặt của Tiết Hành không hề thay đổi, nhìn Thẩm Thăng phẫn nộ đến có chút biến hình, cảm thấy có chút thất vọng: “Chỉ có dáng dấp như vậy sao?” Ta cho rằng ngươi sẽ đem ta ép ngã xuống đất, mạnh mẽ đánh một trận.
Thẩm Thăng thở hổn hển, gào thét nói: “Ngươi hài lòng không? Ta thấp hèn, liền động ngươi một cọng lông cũng không dám!!!”
Ra hắn dự liệu chính là Tiết Hành ôm hắn chăm chú, đôi môi ấm áp hôn lên trán hắn, chỉ là dán vào, không có động tác gì khác.
“Nghe ta” Tiết Hành ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đến bên cạnh ta đi, không phải như vậy ta không cách nào bảo vệ ngươi “
Thẩm Thăng tựa ở trên bả vai y, trầm mặc nở nụ cười.
Tiết Hành nâng cằm của hắn, lần này đúng là hôn lên môi, trằn trọc hồi lâu, Tiết Hành cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Thẩm Thăng kiên trì vì đế đô làm việc, cuộc chiến này sẽ không dừng, mấy ngày sau y phải về Viễn Xuân, Thẩm Thăng nếu như xảy ra chuyện gì, y đúng là không có cách nào.
Hoài Viễn vẫn mất đi, cho dù Thẩm Thăng đúng lúc trở lại, vẫn cứ thất bại.Nguyên nhân thất bại không phải ở chỗ Trầm Thăng ra ngoài lâu không về, mà là sĩ quan phụ tá dưới chướng Chu sĩ quan lấy danh nghĩa hắn mở ra cửa thành, các thương binh của chiến dịch trước kiên trì không đầu hàng, toàn bộ bị Triệu Gia chôn sống. Bất đắc dĩ Thẩm Thăng không thể làm gì khác hơn là lùi hướng về một cái hương trấn cách Hoài Viễn 100 dặm. Mới vừa dàn xếp lại,điện báo của đế đô liền đến, Thẩm Thăng giáng cấp, cướp đoạt thân phận tư lệnh.
“Về An Bình sao” Trịnh thư ký nhìn vẻ mặt âm trầm của Thẩm Thăng mà có chút bất an.
“Không, tiếp tục chống đỡ, không thể nghe đám khốn nạn kia. “
Thẩm Thăng chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, trên song cửa cũ nát mọc ra một gốc cây cỏ đuôi chó, lông xù, có chút đáng yêu.
Trịnh thư ký phát hiện Thẩm Thăng trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh mơ hồ có vài sợi tóc bạc.
Là mệt mỏi, nhân sinh dài như thế lại ngắn như thế, rất nhiều sự tình không thể dự đoán, không phải muốn liền có thể làm được. Tiết Hành cũng không có cách nào chưởng khống toàn bộ sự tình đi, thần cũng phải đối mặt với việc bị người trọng yếu phản bội, kỳ thực đều là giống nhau, vạn sự vạn vật đều giống nhau, liền xem sống thế nào.
Phía đông bầu trời cũng có chút đỏ lên, khi ánh bình minh lờ mờ sắc trời cùng gió mát thổi nhẹ qua, Thẩm Thăng khẽ thở dài một hơi.
Cả thành Hoài Viễn đều trồng một loại cây, lá cây mỏng manh nhưng dày đặc, từ xa nhìn lại lại là một phiến lục vân trên hàng cây thẳng tắp, lấp ló những chùm hoa đỏ tươi, nhìn qua cũng thấy tăng thêm hứng thú. Thẩm Thăng cởi mũ cầm trong tay, vì cơn mưa đêm qua nên đất còn khá ẩm ướt.
Suy nghĩ lại mọi chuyện, Thẩm Thăng có chút mê man, không rõ nguyên do mà cuộc chiến tranh này nổ ra, mà quá trình hắn cũng không biết sao lại phát triển thành vậy, chỉ có kết quả là hắn có thể đoán trước, rõ ràng Tiết gia hiện giờ đang ở thế thượng phong, chỉ là đám người ở đế đô vẫn không nhìn thấu, tự cho là tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay. Đàm phán không được cử hành, người Tiết gia cử đến hành sự quái đản tùy tiện, không theo lẽ thường. Quan trọng nhất chính là, Tiết gia Tam Thiếu thần bí dĩ nhiên là Tiết Hành. Trước khi Quỷ ảnh chưa xảy ra chuyện thì theo tư liệu điều tra toàn bộ Tiết gia cũng chỉ Tiết tam thiếu kỳ quái nhất, nhìn như vô hại rồi lại ra tay tàn nhẫn không cho người ta đường lui. Thẩm Thăng nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Tiết Hành, khóe miệng mỉm cười lại tự có một luồng áp lực mạnh mẽ tao nhã, một vị công tử văn nhã sâu kì thực lại sâu không lường được. Hắn nhất thời không xem kĩ, giờ nhớ lại thì cảm thấy chán ngán thất vọng, vốn tưởng rằng Tiết Tĩnh Chi đã là kiệt xuất, nhưng Tiết Hành… Lại càng nhìn không thấu, hoặc là nói, Tiết Hành chân chính không phải là cái dáng vẻ hắn nghĩ tới, hắn cảm thấy Tiết Hành mạnh mẽ, vậy ở An Bình ngày ấy cùng Tiết Hành triền miên như vậy, một người thật sự có thể thành thạo điêu luyện sao?
Thẩm Thăng đứng ngơ ngác dưới tàng cây, đôi giày trơn bóng dính đầy bùn đất, gió nổi lên, thổi nhẹ trong rừng. Lá cây theo gió rơi xuống đất, cành khô kêu kẽo kẹt, Thẩm Thăng theo bản năng xoay người, Tiết Hành đứng dưới một tán cây, ngũ quan tuấn tú không chứa một tia cảm tình. Ngữ điệu ôn nhu: “Sắp mưa rồi, không trở về sao?”
“Ngươi biết không, hiện tại rất nhiều chuyện ta không thể khống chế, nơi này không phải An Bình, ta cũng biết ngươi ở An Bình làm cái gì, tiêu tốn mấy ngày công phu mới ép xuống.” Thẩm Thăng đỡ lấy thân cây, “Mặc kệ ngươi phá huỷ An Bình như thế nào, xin ngươi đừng thương tổn Triệu Đình, hắn là con trai duy nhất của ta, coi như ta cầu ngươi “
Tiết Hành cười khẽ: “Thẩm Thăng ngươi đúng là càng ngày càng lạ, ta đã nói tâm ý của ta, ý của ta ngươi còn không hiểu sao?”
“Ta rất vô lực, ta cảm thấy ta chưa từng thất bại như thế “
“Ngươi vĩnh viễn không biết cảm giác của một người không có cách nào chưởng khống hoặc là bảo vệ đồ vật trọng yếu của mình là gì đâu”
“Tiết Hành, ngươi thật sự mạnh mẽ, ta không thể không thừa nhận “
Trong rừng chỉ còn Thẩm Thăng đứng lẩm bẩm một mình, sau đó chính là tiếng gió thổi, nhanh chóng mà cuồng bạo, mưa lớn đổ ào ào, rất nhanh Thẩm Thăng liền ướt đẫm. Tiết Hành yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Được rồi, ta nghĩ tiền trạm bộ đội hẳn là đến bên dưới thành Hoài Viễn. “
“Ngươi có tin hay không ta có thể giết ngươi?” Thẩm Thăng không biết từ đâu lấy ra một cây súng lục, “Ngươi thực sự là quá đê tiện, là cố ý sao?” Cố ý đem ta tha ở đây sao?
Tiết Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, tự tin lại định liệu trước: “Thẩm Thăng, ngươi lẽ nào quên, trời mưa, súng lục của ngươi không thể dùng ” tiếp theo giơ tay xem đồng hồ “Ngươi xem, quá năm phút đồng hồ, ngươi không ở, quân đội đế đô căn bản là không chống lại được. “
“Quân đội của ta không cần ngươi giáo huấn” Thẩm Thăng tiện tay đem súng lục ném xuống, đột nhiên nhằm phía Tiết Hành, “Con mẹ nó ngươi chính là quỷ!!!”
Tiết Hành cũng không phản kháng, Trầm Thăng đem cổ áo của y nắm đến biến hình, Thẩm Thăng đánh một quyền vào bụng y, lực đạo mạnh mẽ. Sắc mặt của Tiết Hành không hề thay đổi, nhìn Thẩm Thăng phẫn nộ đến có chút biến hình, cảm thấy có chút thất vọng: “Chỉ có dáng dấp như vậy sao?” Ta cho rằng ngươi sẽ đem ta ép ngã xuống đất, mạnh mẽ đánh một trận.
Thẩm Thăng thở hổn hển, gào thét nói: “Ngươi hài lòng không? Ta thấp hèn, liền động ngươi một cọng lông cũng không dám!!!”
Ra hắn dự liệu chính là Tiết Hành ôm hắn chăm chú, đôi môi ấm áp hôn lên trán hắn, chỉ là dán vào, không có động tác gì khác.
“Nghe ta” Tiết Hành ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đến bên cạnh ta đi, không phải như vậy ta không cách nào bảo vệ ngươi “
Thẩm Thăng tựa ở trên bả vai y, trầm mặc nở nụ cười.
Tiết Hành nâng cằm của hắn, lần này đúng là hôn lên môi, trằn trọc hồi lâu, Tiết Hành cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Thẩm Thăng kiên trì vì đế đô làm việc, cuộc chiến này sẽ không dừng, mấy ngày sau y phải về Viễn Xuân, Thẩm Thăng nếu như xảy ra chuyện gì, y đúng là không có cách nào.
Hoài Viễn vẫn mất đi, cho dù Thẩm Thăng đúng lúc trở lại, vẫn cứ thất bại.Nguyên nhân thất bại không phải ở chỗ Trầm Thăng ra ngoài lâu không về, mà là sĩ quan phụ tá dưới chướng Chu sĩ quan lấy danh nghĩa hắn mở ra cửa thành, các thương binh của chiến dịch trước kiên trì không đầu hàng, toàn bộ bị Triệu Gia chôn sống. Bất đắc dĩ Thẩm Thăng không thể làm gì khác hơn là lùi hướng về một cái hương trấn cách Hoài Viễn 100 dặm. Mới vừa dàn xếp lại,điện báo của đế đô liền đến, Thẩm Thăng giáng cấp, cướp đoạt thân phận tư lệnh.
“Về An Bình sao” Trịnh thư ký nhìn vẻ mặt âm trầm của Thẩm Thăng mà có chút bất an.
“Không, tiếp tục chống đỡ, không thể nghe đám khốn nạn kia. “
Thẩm Thăng chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, trên song cửa cũ nát mọc ra một gốc cây cỏ đuôi chó, lông xù, có chút đáng yêu.
Trịnh thư ký phát hiện Thẩm Thăng trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh mơ hồ có vài sợi tóc bạc.
Là mệt mỏi, nhân sinh dài như thế lại ngắn như thế, rất nhiều sự tình không thể dự đoán, không phải muốn liền có thể làm được. Tiết Hành cũng không có cách nào chưởng khống toàn bộ sự tình đi, thần cũng phải đối mặt với việc bị người trọng yếu phản bội, kỳ thực đều là giống nhau, vạn sự vạn vật đều giống nhau, liền xem sống thế nào.
Phía đông bầu trời cũng có chút đỏ lên, khi ánh bình minh lờ mờ sắc trời cùng gió mát thổi nhẹ qua, Thẩm Thăng khẽ thở dài một hơi.
Bình luận truyện