Chương 25: 25: Không Một Lời Từ Biệt
Buổi sáng sau khi Châu Tiểu Như thức dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của anh đâu
Cô bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt
Bây giờ cũng đã 7h có lẽ anh đã đến công ty, Châu Tiểu Như không nghĩ nhiều liền đi đến tủ lấy quần áo thay ra chuẩn bị đi làm
Lúc cô mở cửa tủ quần áo ra thì
Bên trong chỉ còn lại quần áo của cô, đồ đạc của Dương Thừa Quân dường như bốc hơi khỏi thế giới vậy
Chỉ còn lại một ít áo thun và mấy cái quần thể thao, toàn bộ đều đã không cánh mà bay
Nghĩ có chuyện chẳng lành Châu Tiểu Như chạy như bay xuống phòng khách
- Thím Trương, thím Trương - cô gọi to tên thím Trương, vẻ mặt không khỏi hoảng loạn
- Thiếu phu nhân có chuyện gì - Thím Trương đang tưới cây ở ngoài vườn liền tức tốc chạy vào
- Dương Thừa Quân anh ấy đi đâu rồi
- Lúc sáng nay xe của trợ lí Trần đã đến đón thiêud gia rồi ạ
- Đón đi đâu? - cô gấp gáp hỏi
- Là đến sân bay ạ, thiếu gia không nói gì với thiếu phu nhân sao? - thím Trương thắc mắc hỏi cô
Đúng, anh ta không nói gì với cô, nếu như là hôm qua cô sẽ trả lời không đi, nhưng mà nếu hôm nay anh hỏi cô chắc chắn cô sẽ không do dự mà liền gật đầu đồng ý
Anh tại sao lại chưa hỏi ý kiến của cô liền bỏ đi mất, không phải anh nói ngày mốt mới đi sao? Anh lừa cô? Anh dụ dỗ cô có tình cảm với anh sau đó liền rời bỏ cô
Châu Tiểu Như vừa uất ức vừa tức giận bỏ đi lên phòng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ
Cô bây giờ đâu phải vợ anh, cùng lắm chỉ là mới đính hôn, cô làm gì có quyền quản anh
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không chịu được, anh tại sao bỏ đi lại không nói gì với cô
Hai người ít nhất cũng đã sống chung trong một mái nhà, đáng lí ra anh phải nói với cô một tiếng xem như là phép lịch sự đi
Suy nghĩ mãi liền không biết được lí do, cuối cùng cũng nhịn được liền mở điện thoại lên nhắn cho anh một tin
" Anh vì sao đi gấp như vậy mà không nói tôi biết "
Sau khi nhắn xong một tin cô liền cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn ra
Thay bộ đồ đơn giản rồi cầm túi xách đi ra ngoài bắt xe buýt đến công ty
Tuy là đã nhắn tin như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút uất ức
Sau khi đến công ty Châu Tiểu Như liền mang bộ mặt chầm dầm đi đến bàn làm việc
Giai Giai từ xa nhìn thấy cô liền lo lắng, nửa muốn hỏi thăm nửa muốn tránh né
Giai Giai sợ nếu lại hỏi thăm sẽ liền bị cô tra khảo như phạm nhân, thật không ngờ Dương Khâm Minh kia chưa nhận được sự cho phép của cô liền chuẩn bị hôn sự, đã vậy lại còn đi thông báo với mọi người khiến cô phải chịu nhiều ánh mắt nhòm ngó từ mọi người
Giai Giai cuối cùng vẫn là nhịn không được liền tiến đến chỗ cô
- Như Như có chuyện gì sao
Vừa trông thấy Giai Giai cô liền quên mất chuyện của Dương Thừa Quân mà quay qua chất vấn
- Giai Giai cậu rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện giấu tớ nữa hả
Châu Tiểu Như vẻ mặt tức giận, kìm nén nảy giờ cuối cùng cũng có người để cô xả giận rồi
Giai Giai đứng trước mặt không khỏi rét run người
- Như Như tớ thật sự không biết gì cả, là do cái tên chiết bầm đó - Giai Giai cố gắng gượng cười trưng ra bộ mặt uất ức nhìn cô
- Cậu có thật sự yêu cái tên đó không? - Cô nhìn thẳng vào mắt Giai Giai
Giai Giai không đáp chỉ khẻ gật đầu
- Nếu yêu là được rồi - cô tuy là trên mặt đang nở nụ cười, nhưng trong lòng lại là bão tố
Nhìn thấy Giai Giai có được hạnh phúc khiến cô không khỏi ganh tị.
Nhìn cái cách Dương Khâm Minh kia điên cuồng đi tìm Giai Giai là cô cũng biết được tên đó có mấy phần thật lòng với người chị em thân thiết này của cô rồi.
Giai Giai trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tìm được người yêu cậu ấy thật lòng
Còn cô thì sao? Đến cả bản thân muốn gì còn không biết, làm sao có thể biết được người ta có thích mình hay không
- Như Như, cậu làm sao mà ngồi thơ thẫn ra vậy
Giai Giai nhìn thấy cô trầm ngâm liền lên tiếng gọi, nhưng mà kêu đến lần thứ ba cô mới hoàng hồn
- Tớ không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút - cô vội tìm đại một lí do
- Có cần xin nghĩ một hôm không? - Giai Giai ân cần nhìn cô
- Không cần, tớ chịu được, cậu có thai rồi cũng nên trở về phòng nghĩ ngơi đi, đứng lâu quá không tốt cho thai nhi
- Um tớ biết rồi, có gì nhất định phải nói cho tớ biết - Giai Giai căn dặn cô rồi quay người rời đi
Cả ngày hôm đó cô không nhận được một tin nhắn nào từ Dương Thừa Quân, bản thân có chút thất vọng, nhưng rồi nghĩ đến việc hai người không là gì của nhau thì cô lại cảm thấy đau lòng
Buổi trưa ở công ty vì chuyện này mà cô đã không ăn cơm, bây giờ về đến nhà đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của cái tên kia thì bản thân cô lại muốn tuyệt thực chết đi cho xong
Đúng là con người bội bạc mà, đã đi rồi thì thôi lại còn khiến cô ăn không ngon ngủ không yên
Châu Tiểu Như thầm chửi rủa trong lòng.
Bình luận truyện