Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 45: Chương 45




Trong lúc mọi người còn đang xôn xao thì từ ngoài cửa có hai người mặc vest đen tiến vào
Trợ lí Trần đứng cạnh Dương Thừa Quân lên tiếng nói
- Đây là Dương Thừa Quân con trai lớn của chủ tịch Dương vừa từ Pháp trở về, hôm nay sẽ tiếp quản chức vụ tổng giám đốc
Mọi người nghe trợ lí Trần giới thiệu xong liền nhốn nháo cả lên
Thật không ngờ con trai chủ tịch Dương không chỉ có một Dương Khâm Minh hoá ra là còn có một Dương Thừa Quân nữa, điều này liền khiến anh trở thành tâm điểm chú ý
Mấy cô nhân viên vừa nhìn thấy anh hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô vội túm lại một chỗ bàn tán
Nào là khen anh đẹp trai, lại còn phong độ chững chạc, rồi hợp tuổi hợp mệnh gì đó, đủ thứ trên đời!.

bla! bla
Dương Khâm Minh hiện tại có vợ sắp cưới các cô sớm đã không còn hy vọng nữa rồi
Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một Dương Thừa Quân khiến mọi người ai nấy đều ôm hy vọng được làm bà Dương
Dương Thừa Quân từ nảy đến giờ chỉ chăm chú đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô
Lúc này Châu Tiểu Như mới từ bên trong nhà vệ sinh bước ra, vừa ngẫng đầu lên tiền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình khiến cô kinh ngạc
Dương Thừa Quân sau lại đến đây? Chẳng lẻ cái người ban sáng mà Giai Giai nói đến nhận chức tổng giám đốc là anh sao
Nếu như vậy thì cũng đúng, dù sao anh cũng là con trai của ba Dương, cái ghế đó không phải của anh thì còn có thể là của ai được chứ
Châu Tiểu Như vội vàng thu lại ánh mắt sau đó nhanh chóng tiến đến bàn làm việc
Anh thấy cô ngồi vào chỗ mới yên tâm đi đến văn phòng
Phía sau lưng những lời bàn tán về anh vẫn không dừng lại
Những ánh mắt soi mói lúc đầu nhìn cô cũng đã không còn thay vào đó đều chuyển toàn bộ sự chú ý lên người anh

Cảm thấy không còn ai nhắc đến chuyện của mình cô mới thở phào nhẹ nhõm
Buổi trưa cô nhận được điện thoại của anh nói là muốn cùng cô đi ăn nhưng cô liền lên tiếng từ chối
Sau đó liền nhanh chóng đi tìm Giai Giai ăn trưa
Vừa nhìn thấy cô Giai Giai đã vội lải nhải
- Như Như à, coi bộ sau này cậu phải cực khổ rồi.

Lúc nảy ở văn phòng tớ nghe mấy cô nhân viên nói muốn tranh nhau làm bà Dương đó
Giai Giai vừa nói vừa cười thoã mãn
- Cậu cũng quan tâm đ ến chuyện này, tớ thấy mấy cái này bình thường mà
Cô chỉ bình tĩnh đáp lại
Dương Thừa Quân đẹp trai như vậy đương nhiên là không tránh khỏi những chuyện như vậy rồi, sớm muộn gì anh cũng là chồng của cô hà cớ gì phải bận tâm đến những điều nhỏ nhặt đó chứ
- Cậu cũng bình tĩnh quá rồi đó Như Như, tớ thấy mấy cô nhân viên ở đây dã tâm cao lắm, cậu nhất định phải dạy dỗ chồng mình cho tốt vào
Giai Giai nhìn cô không lo lắng gì liền nhắc nhở
- Đi ăn trước đã, tớ thấy đói rồi
Cô vẫn là chọn cách không để ý đến nó, một mạch đi thẳng đến căn tin
Giai Giai thấy không khuyên nhủ được gì chỉ đành đi theo cô
Hai người chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, vừa mới đặt mông xuống bàn thì Hứa Bạch liền xuất hiện
Giai Giai vừa thấy Hứa Bạch gương mặt liền đanh lại
- Như Như anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
Hứa Bạch nhìn cô với ánh mắt dò sét
- Có gì thì ngồi xuống đây rồi nói
Giai Giai nhìn thấy thái độ của Hứa Bạch liền tỏ ra khó chịu
Hứa Bạch nhìn cô sau đó là nhìn sang Giai Giai
Cô như hiểu ý của anh liền nói ngay
- Giai Giai cũng như người nhà của em vậy, có gì anh cứ nói ở đây là được
Nghe cô nói vậy Hứa Bạch cũng chỉ đành ngồi xuống đối diện cô
- Anh có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói đi
Cảm thấy ánh mắt của Hứa Bạch cứ dán lên người mình khiến cô có chút không tự nhiên liền lên tiếng nói
- Như Như, anh nghe mọi người nói em có thai rồi, chuyện này là thật à?
Cái gì? Như Như có thai?
Lã Giai Giai ngồi bên cạnh hai mắt trợn trắng nhìn cô, Châu Tiểu Như này cũng khá đấy, có thai lại còn dám giấu cô
Cô nghe anh nói vậy gương mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi chỉ khẻ gật đầu
- Như Như cậu rốt cuộc có coi mình là người thân không vậy
Nhận được sự xác nhận của cô Giai Giai liền tức giận
- Giai Giai tớ xin lỗi, vốn dĩ lúc sáng tớ đã định nói với cậu, nhưng mà!.


Hứa Bạch ở bên cạnh nghe được câu trả lời của cô liền cười khổ, trên mặt tỏ rõ sự thất vọng, hoá ra là anh đã muộn một bước, cô bây giờ đã thuộc về người khác anh vốn dĩ đã không còn hy vọng gì nữa rồi
Hứa Bạch đờ đẫn đứng dậy xoay người rời đi
Nhìn Hứa Bạch như vậy cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
- Nhưng mà cái gì?
Giai Giai thấy cô không nói tiếp liền lên tiếng hỏi
- Nhưng mà tớ quên mất
Cô nhìn Giai Giai sao đó liền nở một nụ cười vô tội
- Chuyện như vậy mà cậu cũng quên được hả?
Giai Giai trợn mắt há mồm nhìn cô
- Giai Giai tớ xin lỗi mà
Giọng cô nũng nịu
- Thôi được rồi, vậy cậu nói cho tớ biết cái thai được mấy tuần rồi, cái tên kia có biết cậu có thai chưa?
Giận thì giận vậy thôi nhưng vẫn không thể không quan tâm đ ến người chị em tốt này được
- Tớ có thai được hơn 3 tuần rồi, hôm qua Thừa Quân vừa đưa mình đến bệnh viện để kiểm tra
- Cậu nói là hơn 3 tuần sau?
- Phải, có chuyện gì sao Giai Giai
- Nếu như vậy chẳng phải lúc đó cái tên họ Dương kia vẫn còn ngồi xe lăn sao?
Giai Giai nhìn cô kinh ngạc
- Đúng vậy
Hai từ đúng vậy của cô vừa nói ra liền cảm thấy sai sai lập tức sửa lại
- Giai Giai không phải !.

.


Chưa kịp để cô giải thích Giai Giai đã ồ lên một tiếng
- Như Như cậu lợi hại thật đó, một người bị liệt như vậy mà cậu cũng có thể ! đúng là không thể xem thường Như Như nhà chúng ta
Nói rồi Giai Giai phá lên cười ngặc nghẽo
Biết mình đã bị Giai Giai lừa cô liền tức giận quay đi chỗ khác
- Cậu tức giận như vậy khác nào là đang gián tiếp thừa nhận những gì mà mình nói là đúng?
- LÃ GIAI GIAI, cậu quá đáng thật đó
Châu Tiểu Như bị Giai Giai chọc đến phát khóc, bộ dáng không thể nào đáng thương hơn
Giai Giai nhìn thấy biểu cảm này của cô liền có chút ái náy
Vội vàng ôm cô vào lòng, hai tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé
- Như Như cậu đừng khóc, nếu như Dương Thừa Quân biết được tớ bắt nạt cậu chắc chắn sẽ không tha cho tớ
- GIAI GIAI, đến nước này tính mạng của cậu vẫn quan trọng hơn tớ có đúng không
Cứ ngỡ Giai Giai sẽ nói những lời an ủi cô, không ngờ người chị em tốt này chỉ lo cho tính mạng của mình, đúng là khiến cô tức chết mà
- Hì hì đừng khóc nữa, nếu cậu tức giận em bé lúc sinh ra chắc chắn sẽ nhăn nhó trông khó coi lắm đó
- Có thật vậy không?
Cô ngây ngốc hỏi lại
Giai Giai chỉ khẻ gật đầu, sau đó đưa tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má
- Cũng sắp đến giờ vào làm rồi, để mình đưa cậu đi
Giai Giai vừa nói vừa đứng dậy dìu cô bước đi
Đưa cô đến nơi, nhìn thấy cô đã ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc Giai Giai mới yên tâm xoay người rời đi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện