Có Một Loại Bi Thương

Chương 1: 1: Xin Chào Cô Chủ!




"Một giây bắt kịp ánh mắt em, cả cuộc đời tôi đã nở hoa từ hôm ấy"
Hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn, bóng dáng của một cậu bé thấp thoáng sau bức tường nhà tôi, trên người cậu mặc một chiếc áo phông mỏng rách, vai trần quần đùi đã cũ kỹ.

Cậu bé ấy cứ ngồi run rẩy và từ phía cánh cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy được bóng dáng ấy gầy gò tay ôm một chú chó con.

Thì tầm khoảng mấy phút sau chú bảo vệ của nhà tôi chạy ra và dẫn cậu ấy vào trong, tôi tò mò nên cũng nhanh nhẹn bật cửa phòng ra rồi chạy xuống xem thế nào.

Hoá ra là do ba tôi kêu chú bảo vệ dẫn cậu ấy vào.

Tôi đứng nép bên cầu thang nhìn ra không biết ba mình đang nói gì với cậu ấy, đứng ở đây lại chẳng thể nghe ngóng được gì, nên tôi đã phóng nhanh qua phía đối diện bếp gần hơn một xíu, mới nghe loáng thoáng ba tôi nói tới đoạn:
- Từ giờ con hãy cứ sống ở đây và làm việc nhẹ trong nhà, còn việc học tập ta sẽ thu xếp con đi học lại.
Đôi mắt mệt mỏi của cậu ấy ngước nhìn ba tôi trông có vẻ biết ơn nói:
- Chú cho con ăn ở làm việc trong nhà được rồi, không cần phải cho con đi học đâu.

Con siêng lắm, có cơm có chỗ ngủ là con cảm ơn không hết rồi ạ.
Ba tôi nhìn đăm chiêu một hồi rồi cũng cất giọng nhàn hạ:
- Ta cho con đi học để con còn nhớ mặt chữ, sau này không phải làm thuê làm mướn cho nhà ta nữa.

Mà con còn nhỏ thế này đã hiểu chuyện rồi nhỉ!
Cậu ấy quỳ xuống cảm ơn ba tôi, tôi cũng khá bất ngờ vì hành động vừa rồi của cậu ấy.
- Chú ơi, con đội ơn chú nhiều lắm ạ.
Chú Định (Bảo vệ) đứng kế bên nhắc khéo cậu ấy:
- Phải gọi là ông chủ, từ giờ con vừa làm vừa học tiền học phí là ông chủ lo hết, phải biết ơn và gọi là ông chủ nghe chưa.
Cậu ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế là kể từ đó nhà tôi lại xuất hiện thêm một người làm trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ mà ba tôi đồng ý nhận vào, do tấm lòng ba tôi cao cả và nhân hậu chứ còn với một đứa nghịch ngợm như tôi thì… nhìn chung tôi lại chẳng thích về mấy việc làm này của ba.

"Sau này tôi phải lại làm trò để ba chửi rồi đuổi cậu ta đi mới được" nghĩ thầm trong bụng là thế, rồi ba tôi hỏi thêm tên tuổi của cậu ta… à hóa ra là trẻ mồ côi lang thang đi xin tiền, phước lớn thiệt mới gặp được ba tôi, tên cậu ấy cũng tự đặt… gọi là cái gì nhở, quê mùa là tên Đoàn nghe cứ đoãn đoãn thế nào, tôi tự cười thầm sau bếp thì nghe tiếp đoạn sau cậu ta lại nói:

- Con không biết mình bao nhiêu tuổi ạ, nhiều người quen con ở ngoài đường họ nhìn bảo con chắc tầm 13 14 tuổi thôi ạ, nên con nghĩ là chắc tầm ấy.

Ba tôi nhàn nhạt nói với chú Định (Bảo Vệ) đang đứng kế bên vẫn còn độc thân và chưa có gia đình, tuổi cũng tầm 40 rồi, chú Định cúi đầu xuống lắng tai nghe ba tôi nói:
- Được rồi, từ giờ chú Định sẽ thay ta nhận nuôi con trên danh nghĩa là ba, mai chú ấy sẽ làm giấy tờ nhận nuôi con rồi hồ sơ nhập học trong khoảng thời gian chờ đi học lại.

Con ở đây phụ mấy công việc nhẹ nhàng mà bà vú Hồng đưa ra, tới khi đi học thì ta sẽ cho con chút thời gian nghỉ ngơi để soạn tập từ 20 giờ tối.

Còn khi học xong về thì con phải phụ mọi người trong nhà công việc nghe chưa.
Đoàn gật đầu lia lịa rồi đứng dậy theo sau chú Định đi ra vườn sau, ở ngoài đó là ba tôi đã xây riêng cho chú ấy một căn nhà nhỏ để ở cũng khá tiện nghi.

Riêng chú còn có một số người làm được ở lại nhà tôi và được chia theo khu bếp khu lau dọn và tài xế nữa, từ nhỏ đã là công chúa được cưng chiều, tính cách có chút hống hách nên thường xuyên bị ba gầy nhưng không sao cũng chẳng ai dám đụng vào tôi ngoài ba cả.

Còn về mẹ thì tôi chỉ được nghe nói là ngày xưa lúc ba không được khá giả mẹ tôi đã bỏ ông ấy theo người khác và từ lúc sinh ra đến giờ tôi cũng không biết mặt mẹ mình như thế nào.

Tính cách của tôi có được thừa hưởng từ bà ấy không, vậy xem ra tôi có được coi là mồ côi mà theo dạng khác cậu tên Đoàn kia không nhỉ?
Cũng được mấy ngày kể từ ngày ba tôi nhận cậu ấy vào nhà, tôi chưa lần nào nói chuyện với cậu ta, chỉ ăn rồi đi chơi.

Tôi thở dài một hơi, cũng sắp tới ngày tháng đi học rồi nghĩ lại thời kỳ nghỉ hè chỉ được ở trong nhà lâu lâu được đi qua nhà con Hà chơi nó là bạn thân duy nhất của tôi.

Đang ngồi xem tivi thì cậu tên Đoàn xách cây lau nhà ra rồi lau đi lau lại mà cứ chắn cái tivi đang chiếu kênh tôi thích, tôi thấy khá ngứa mắt nên lớn tiếng quát:
- Này, không thấy đang xem tivi à.

Lau nhà thì thấp thấp xuống cứ đứng chắn cái tivi là muốn bị ăn chửi đúng không?
Nghe tôi quát, cậu ấy đứng sang một bên rồi nói xin lỗi, thấy tôi cứ lẩm bẩm chửi tới khi cậu ấy lau xong thì đi vô, tôi liếc một cái rồi tiếp tục xem phim.

Đang vừa xem vừa cười, thì tầm 5 đến 10 phút sau cậu ấy cầm ra dĩa trái cây với ly nước ép táo đi từ từ lại chỗ tôi, rồi đặt lên bàn nói chuyện rất nhẹ nhàng:
- Cô chủ uống nước ăn trái cây nhá, tôi xin lỗi hồi nãy làm chắn cái tivi làm cô chủ bực mình.

Không chờ tên Đoàn này nói xong thì tôi bắt đầu dở thói kiêu căng:
- Làm ơn đứng xa xa một chút, đặt trên bàn rồi thì đi chỗ khác đi.
Biết tôi vẫn còn khó chịu tên Đoàn dạ dạ rồi quay vào trong, đang đi thì bị tôi hỏi nên quay người lại nhìn:
- Cái này là ai làm?
- Dạ là tôi làm, cô thấy thế nào ạ?
Tôi bĩu môi nói:
- Nói dối, mới vào đây được bao hôm còn là trẻ mồ côi nữa thì làm gì biết làm, chỉ có vú hồng mới biết tôi thích nước ép táo thôi.
Tên Đoàn nhìn tôi, thái độ cậu có chút e dè ngập ngừng trong câu chữ nói ra:
- Là vú Hồng nói cho tôi biết ạ, thôi cô chủ thích và không chê dở là được rồi còn nghi ngờ không phải tôi làm thì tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi vào trong làm việc tiếp ạ.
Tôi nhìn tên này liếc từ trên xuống dưới rồi hút một ngụm nước ép, không nói gì đến tên Đoàn, thấy tôi không nói gì nên cũng tự biết mà đi vào trong làm việc tiếp.

Thời gian trôi qua cũng đến tối, tôi và ba cùng chú Định ngồi ăn cơm, thì ba tôi nhìn xung quanh một vòng trong nhà không thấy tên Đoàn đâu, liền cất giọng nghiêm nghị hỏi chú Định:
- Đoàn đâu sau nó không ra ăn cơm cùng?
Nghe ba tôi hỏi, chú Định nhẹ dạ trả lời:
- Dạ ông chủ tôi có kêu nó rồi, mà nó bảo chờ mọi người ăn xong rồi nó ăn sau ạ, nó còn đang lấy trứng gà ngoài sau vườn thưa ông.
Chú Định vừa dứt câu tôi liền chép chép cái miệng đang nhai vô tư nói:
- Vào đây là phải làm việc, làm chưa xong thì sao mà ăn!
Ông quay ngoắt nhìn tôi hầm hầm ánh mắt kiểu bảo tôi im đi, trông ông những lúc như thế này cũng có phần đáng sợ, thế là tôi cũng im bặt chỉ cúi đầu chăm chú ăn cơm cho nhanh.

Nhìn thái độ là biết tôi đang sợ nên ông mới nhẹ giọng quay sang nói với chú Định:
- Vậy về sau cứ cho nó ăn cơm chung dưới nhà bếp, nhà bếp với công nhân trồng trọt thì được ăn trước nên như vậy nó không cần phải đợi trên này.
*Tặc lưỡi*
- Chắc thằng nhỏ cũng đói rồi, chị hiền này!
Ông kêu một chị giúp việc trong nhà xuống bảo tên Đoàn lên ăn cơm, chị ta chỉ dạ rồi đi ngay, tôi cũng tranh thủ gắp miếng thịt bỏ miệng rồi ngậm một ngụm cơm nuốt trọng xuống cổ xém nữa là mắc ngạn may là có vú hồng nhìn thấy liền rót nhanh một ly nước lọc đưa tới cho tôi rồi vỗ vỗ lưng tôi bảo:
- Con ăn từ từ thôi...

Tôi chỉ vâng dạ một tiếng rồi chuồng nhanh đi lên cầu thang, lúc này tên đoàn cũng từ ngoài đi vào nhà thấy tôi đang chạy lên cầu thang, cậu nhìn nhìn kiểu e dè rồi thở phào, cũng quyết định đi lại phòng bếp, vừa vào đã cúi đầu chào ba tôi và chú Định cùng với vú Hồng rồi mới ngồi xuống bàn ăn và nói giọng điềm đạm hơn tuổi:
- Con mời ông chủ ăn cơm, chú định ăn cơm ạ.
Ba tôi cười nói với Đoàn:
- Con không cần e dè ta đâu, cứ tự nhiên đi nè, đồ ăn ở đây con cứ gắp ăn thoải mái không cần phải ngại rồi lại để bụng đói đi ngủ nghe chưa, với ta cũng nói luôn sau này con được ăn cơm lúc 17 giờ chiều cùng với nhà bếp và công nhân trồng trọt, ăn sớm để con không phải chờ cơm nhà trên nữa nha.
Hai mắt xoe tròn to sáng nhìn ông cất giọng của một đứa trẻ con, nói rất tự nhiên:
- Thật thế hả ông chủ, vậy con cảm ơn ông chủ nhiều lắm ạ thay vào đó con ăn sớm ăn xong con sẽ làm việc tiếp ạ.
Ba tôi gắp cho cậu ta một miếng sườn to để vào chén, chú định cũng gắp cho một miếng thịt gà còn vú hồng ngày ngày chăm sóc tôi nay lại mút cho tên đó một chén súp to rồi nói với cậu ta rất dịu dàng:
- Ăn nhiều để sau này làm việc lớn nha con.

Vú hồng nhìn cậu rồi cười, nụ cười rất ấm áp, cậu cũng cười lại và cảm ơn bà ấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện gì tới cũng phải tới.

Tôi sắp phải đi học, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc và trường tôi học là trường tư và ba tôi là một cổ đông lớn của trường tiểu học này nên trong trường thầy cô đến bạn bè đều xoay quanh tôi.

Năm nay tôi lên lớp 5 vẫn như cũ bạn bè đều bỏ phiếu lớp trưởng cho tôi, còn lớp phó học tập là Minh Khôi công tử nhà giàu vừa khó gần vừa chảnh choẻ chả khác gì tính cách của tôi, vậy mà lại chơi thân được với tên này và con Hà.

Nhà con Hà thì cũng không thuộc dạng giàu có nhưng khá giả nó học lực cũng bình thường nhưng trước giờ nó chưa xu nịnh tôi bao giờ ngược lại tính tình dịu dàng hiền lành cũng lâu lâu điên điên với tôi lắm.
Còn riêng về tên Đoàn nghe nói hắn cũng được ba tôi cho nhập học trường này.

Nói không phải khen chứ tên đó tuy mồ côi mà lại biết chữ cái nghe ba tôi bảo là do lúc trước đi lang thang cũng quen biết với một bà giữ trẻ, hằng ngày bã cho cơm ăn với cách 1 2 bữa là hắn được bã dạy chữ cái cho quen mặt chữ để sau này còn biết đọc.

"À hình như là đang học lớp 1 nhỉ vậy là coi như lớp nhỏ hơn tôi rồi" tôi nghĩ thầm.
Đang giờ ra chơi tôi ngồi trong lớp làm bài tập thì con Hà bàn kế bên rủ tôi và thằng Minh Khôi đi ra cantin mua đồ ăn vặt.

Vẻ mặt thằng Khôi cực kì khó chịu khi phải chịu đựng hai đứa vừa nói nhiều lại có chút tào lao như bọn tôi, cũng phải lên tiếng:
- Thôi thôi… hai người để yên cho tôi học bài có được không?
Tôi quay sang liếc xéo tên Khôi rồi bảo với con Hà:
- Ờ...!Hà rủ ông này làm gì! Đi đâu cũng khó chịu rủ thêm gây mất hứng.
- Ông chưa thuộc bài à lớp phó học tập?
Con Hà cười khẩy bị tên Khôi trừng mắt nhìn nó như kiểu nó nói trúng tim đem của hắn vậy:

- Này, chỉ là Tôi dò lại thôi… bà biết cái gì mà nói vậy hả hmmm....
Mặt mày hầm hầm tên Khôi cũng đóng cập cuốn vở lại rồi đứng lên nói lớn như muốn cho hai đứa bọn tôi nghe rõ:
- Tôi dò xong rồi, Đi thôi cứ lẩm bầm hoài, nhức đầu.
Hai bà nhỏ nghe mà giật mình cũng đứng lên đi theo sau tên Khôi vừa đi vừa nói nhỏ rồi còn cười hí hững sau lưng thằng Khôi, con Hà nói khẽ vào tai tôi:
- Thấy chưa đụng vào sách vở học tập ổng nhẩy dựng lên à, nhờ thế mới chịu đi ra cantin với hai đứa mình đó.
- Bà hay thiệt đó tý lại cằn nhằn tiếp cho coi.
Ba đứa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện được một đoạn thì bỗng tôi khựng lại, nhìn ra sân thể dục thấy bóng dáng của tên Đoàn đang cặm cụi quét sân trường.

Tôi cũng không hiểu sao tên đó lại bị cho đi quét sân hay là do hắn muốn làm nữa, dẹp bỏ những suy nghĩ thừa thãi, tôi cũng đi ra cantin.

Nhưng lần này lại khác, tôi chọn nước và bánh vì được tên khôi bình thường kibo nay lại chịu bỏ tiền bao hai đứa bọn tôi, chắc là đầu năm học nên khao hai đứa đây mà, đúng là may mắn mới ăn được tiền của cậu ta.

Buổi học đầu năm cũng suôn sẻ trôi qua khi tôi đi ra cổng trường, xe tài xế riêng cũng đã chờ sẵn, anh tài ngồi trong xe để ý thấy tôi đi ra, thì lật đật mở cửa bước xuống rồi đi vòng ra cửa sau, mở ra cho tôi bước lên, sau khi đã yên vị ghế sau xe rồi mà thấy anh tài vẫn chưa khởi động máy, tôi liền hỏi:
- Ủa sao anh chưa đi à?
- À dạ… tôi chờ cậu Đoàn ấy mà, ông chủ đã dặn là rước luôn cậu đoàn về ạ!
Anh tài quay xuống nói với tôi như thế, vừa nghe xong thái độ tôi quay ngoắt 180 độ:
- Sao ba em lại phải làm vậy? Cứ cho tên đó đi bộ về là được mà!
Anh tài lại quay xuống lần nữa, trông anh khá là khó xử trước câu nói của tôi nhưng vẫn cố gắng trả lời rõ từng chữ thật trầm tĩnh:
- Ông chủ dặn sao thì tôi làm vậy thôi ạ, cô chủ thông cảm cho tôi!
Tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ thở dài tức tối, ngồi đợi cũng đâu tận 3 phút nghe đủ các bài ca con cá của tôi trên xe, thì anh tài cũng quyết định đi xuống xe đứng chờ Đoàn.

Ngay sau đó thì anh cũng thấy Đoàn ở từ xa, dùng hết sức bình sinh để hô to tiếng gọi của mình anh tài nói lớn:
- Đoàn ơi… ở đây nè em, nhanh lên đi còn về nè!
Đoàn nghe thấy có người gọi liền quay sang nhìn chiếc xe hơi sang trọng đang đậu khá xa đó, cậu nhìn anh tài đang gọi nên vội chạy tới, chưa kịp hí hửng mở cửa xe thì có giọng nói khó chịu vọng ra:
- Nhanh lên dùm đi, ở đây phải đợi cậu à, đã làm thuê rồi còn để cho chủ phải đợi!
Nghe được những lời sắc bén như dao cắt đó phát ra từ cô chủ của mình, sắc mặt Đoàn có chút e dè, cậu nhẹ nhàng hết sức có thể nắm cánh cửa nằm ngay vị trí kế bên của tài xế rồi đẩy ra và leo lên xe.

Trên đường từ trường tới nhà, cậu ngồi im bặt không dám hó hé một tí tiếng động nào cho tới khi về đến nhà thì quay sang cảm ơn anh tài và bước xuống xe rồi đi vòng ra sau vườn chứ tuyệt nhiên là không dám nhìn tôi lấy một cái.

"Thế cũng tốt, cứ sống như vậy đi, tôi cũng không muốn suốt ngày đi học cứ đụng mặt hoài cái tên này, phải thuyết phục ba và tìm mọi cách để cậu ta tránh xa mình ra mới được" tôi thầm nghĩ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện