Có Một Loại Bi Thương

Chương 22: 22: Hiểu Lầm




Tôi nhìn anh cảm giác lần này không còn sợ sệt như những lần trước, mà đổi lại khi nhìn kỹ hơn tôi thấy anh rất nam tính trong đáng tin cậy làm sao chứ không như tên ác quỷ đội lốt người kia.

Tôi cũng thắc mắc mãi không biết Đoàn và ông ta có mối quan hệ gì không vì nếu đúng như lời chị Dung bảo ông ta có một đứa em trai nhưng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cùng mẹ ông ấy, còn Đoàn lại là trẻ mồ côi anh ấy còn khẳng định cha mẹ đã chết từ khi cậu còn rất nhỏ họ làm sao có quan hệ huyết thống được.

Nếu như chỉ là nếu như thôi Đoàn anh ấy thật sự là em trai đã chết của Ông ta thì sao...!Tôi không dám nghĩ tới vì nếu là như thế tôi cũng sẽ rất hận anh.
****
Từ nhà ra sân bay đến giờ tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng anh ra tiễn, thở dài một hơi tôi tự nhủ trong lòng: "Như vậy cũng tốt, tôi và anh ấy cũng chỉ được như vậy thôi không thể tiến xa hơn, chúng ta từ lúc đầu gặp nhau đã chẳng nói lên được điều gì ở tương lai"
****
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt Đoàn đỏ ửng, thở gấp trong giang phòng dù nhiệt độ máy lạnh rất cao nhưng cơ thể anh nóng bừng.

Chú Định chạy ra chạy vào lau người cho anh, ông sờ sờ trên cơ thể anh cảm thấy không ổn nên đã gọi thêm mấy anh công nhân ngoài đồng chạy vào đỡ Đoàn từ phòng đi xuống, nhưng lúc này anh lại luôn miệng bảo với chú Định:

- Con không sao, con muốn đi tiễn cô chủ, chú ơi chở con ra sân bay đi.
Chú Định quát mắng anh:
- Giờ này cô chủ đã bay rồi, con ra đó thì tiễn ai nữa lo sức khỏe của mình đi kìa.
- Nhưng con....
Anh được đưa vào bệnh viện chuẩn đoán bị bệnh sốt xuất huyết.

Nằm trong bệnh viện được hai hôm nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, anh được chẩn đoán là sốt xuất huyết cấp độ ba, cả người vật vã li bì cơ thể anh trở nên lạnh và ẩm hơn.

Ông Định và Vú Hồng phải thay phiên nhau vào chăm sóc anh, đến gần khoảng một tuần sau sức khoẻ của anh cũng dần ổn định và được cho xuất viện.

Khi trở về nhà điều anh trông ngóng nhất là chiếc điện thoại, nhưng tới khi mở lên xem thì một cuộc gọi, một tin nhắn của người đó cũng không có, bản thân có chút hụt hẫng nhưng việc anh bệnh anh cũng dặn vú Hồng đừng kể cho cô ấy nghe....!Thời gian cũng thấm thoát trôi qua đến hơn tháng sau, anh và cô cũng chẳng liên lạc nữa, ngồi ngắm nhìn những hình ảnh trên instagram vừa mới cập nhật của Cảnh Phi trông cô vui vẻ hơn và còn có thêm rất nhiều bạn bè bên ấy, hình như đa số là người Việt Nam tất cả điều là con nhà giàu.

Anh lướt xem một hồi những tấm ảnh chụp chung, bỗng anh dừng lại trước một cái video được quay cùng một chàng trai nhìn chung trông họ cũng rất vui vẻ, anh vội thoát ra rồi quay trở vào công việc.

Chính thức vào ngày mai anh sẽ được nhận vào làm nhân viên trong công ty của ông chủ, được ông Hoàng nâng đỡ cho lên ngồi vào vị trí tổ trưởng nhưng anh từ chối, anh bảo muốn tự đi lên bằng chính sức lực của mình để mọi người trong công ty coi trọng anh hơn.
Đang tập chung làm việc thì tiếng tin nhắn tới, anh lật đật mở máy ra xem lúc đầu còn cầu mong cái gì đó nhưng rồi cũng vụt tắt khi người nhắn tin đến là Minh Khôi: "Anh Đoàn tối này đi chơi không, tôi có chỗ hay lắm giảm căn thẳng cực." Chưa kịp trả lời thì cậu ta lại gửi thêm một câu: "Ăn mặc cho đẹp vào đấy, tối tôi qua rước." Anh nghĩ ngợi trong đầu một hồi thì đáp lại Minh Khôi: "Chỉ vậy thôi sao" rồi lại trả lời tiếp "ừ" coi như đồng ý.
Buổi tối hôm đấy anh thay một chiếc áo phông đen mặc quần kaki màu nâu sáng, chải chuốt gọn gàng rồi đi xuống nhà chào ông Hoàng và chú Định một tiếng rồi mới ra ngoài.

Trước cổng xe hơi nhà Minh Khôi đã đợi sẵn, khi anh bước lên ngồi vào ghế sau thì có để ý thấy trong xe ngoài Minh Khôi ra còn có một cô gái ngồi phía trước cùng bác tài.

Cô nàng quay đầu xuống nhìn rồi nở nụ cười tươi rói chào anh:

- Em chào anh Đoàn, trước giờ chỉ toàn nhìn thấy anh từ xa bây giờ mới có cơ hội được ngắm kỹ ở cự ly gần như thế này.
Anh hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chào lại với cô gái này:
- Chào cô, mà cô bảo từng gặp tôi sao? Không biết là dịp nào vậy?
Cô gái vẫn cười ái ngại nói nhí nhảnh:
- Em học Tiếng Anh cùng chỗ với anh đó, em tên là Chiêu Lâm, mà anh không biết em sao, ít nhất em cũng nổi tiếng ở bên ngoài lắm đấy!
Minh Khôi vội nói thêm vào:
- Chiêu Lâm là chị họ tôi đấy, nghe tôi kể đến anh thì chị ấy nhảy dựng lên đòi đi theo.
Nghe Minh Khôi nói xấu mình, Chiêu Lâm vội xua xua tay bảo Minh Khôi im đi, rồi vui vẻ hỏi chuyện Đoàn:
- Mà dạo này ít gặp anh nhỡ?
Đoàn trả lời chậm rãi:
- Ừ giờ tôi bận lắm, mà chỗ cậu nói là ở đâu vậy?
Anh quay qua nhìn Khôi và hỏi, cậu ấy tay bận bấm điện thoại đang nhắn tin cái gì đấy rồi ngước mặt lên nhìn Đoàn:
- Tôi đang ib với cô ấy...!à chút xíu nữa là tới đấy!
Đoàn dựa đầu vào ghế nhắm mắt nói:
- Cô ấy khoẻ chứ?

Minh khôi chừng trừ một lúc cũng bảo:
- Khoẻ lắm, hai người không nhắn tin cho nhau à?
Đoàn thở dài một tiếng rồi mở mắt nghiêng đầu nhìn Minh khôi, anh còn kèm theo một nụ cười nhạt:
- Cô ấy khoẻ là được rồi, đâu cần nhất thiết phải nhắn tin cho tôi.
Chiêu lâm không quay xuống nhưng trong lòng nghe đến đây cũng hiểu, người cô để ý hình như đã có ai đó ở trong lòng rồi.

Chiếc xe hơi chạy đến một bãi dã ngoại rộng rãi đang mở một bữa tiệc ngoài trời.

Lúc bước xuống xe, ánh mắt mọi người dồn hết vào Chiêu Lâm, cô được đông đảo fan nam đứng bao vây xin chụp hình rồi đến chữ ký, chỉ có hai thanh niên đi cùng thì dần như bị lu mờ, họ chọn cách đi đến một bàn ngồi uống rượu, Chiêu Lâm thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ mặc fan nam của mình mà chạy theo sau lưng Đoàn.

Anh và Minh Khôi cũng tỏa ra chút ánh hào quang khi đi đến đâu là ánh mắt bọn con gái nhìn theo đến đấy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện