Có Một Loại Bi Thương

Chương 32: 32: Vị Matcha Hay Là Vị Dâu




Chiêu Lâm cười ngượng ngùng gật đầu đáp lại lời của Minh Khôi vừa nói, chị ta cất giọng từ tốn trả lời:
- Chị cũng phải đi tuyển mới vào được đấy, chứ đâu phải tự nhiên mà được nhận chức thư ký bên cạnh Giám Đốc đây.
Đoàn lúc này chỉ hướng mắt nhìn về phía Cảnh Phi rồi cất giọng trầm khàn bảo:
- Chúng tôi ngồi chung được không?
Vừa nói xong thì có hai nhân viên phục vụ chạy ra, tay của họ khiêng thêm hai chiếc ghế gỗ rồi sắp xếp bàn ghế lại cho đàng hoàng mới dám cất giọng hỏi Đoàn:
- Ông chủ với Cô Lâm đây uống gì ạ?
Mọi người ngạc nhiên trước cách xưng hô của nhân viên khi nói chuyện với Đoàn, Đoàn và Chiêu Lâm ngồi xuống ghế, sau đó anh cất giọng nhàn nhạt nói với nhân viên:
- Một ly nước ép táo, còn cô?
Chiêu lâm tìm kiếm một hồi trong MeNu thì cũng nói:
- Một ly bạc xỉu đi, mà hôm nay anh không uống bạc xỉu hả sao lại thay đổi thành một ly ép táo thế, bình thường đâu có thấy anh uống?
Đoàn không nhìn Chiêu Lâm, ánh mắt anh hướng về một người con gái khác đang ngồi gần kính cửa sổ, anh cất giọng từ tốn nói:
- Lâu lâu cũng phải thay đổi hương vị chứ, à nhớ cho thêm bánh ngọt mỗi loại lên đây.
Nhân viên phục vụ chỉ dạ một tiếng rồi rời đi vào trong, lúc này Phương Hà mới nhanh trí hỏi:

- Sao lại gọi anh là ông chủ, không lẽ...
Đoàn cười trừ rồi trả lời:
- Quán này là do một ông lớn chuyển nhượng lại cho anh, lúc khai trương là hai người bận thi cuối năm nên không đến được đó.
Phương Hà "À" lên một tiếng rồi lại nói tiếp:
- Tiếc thật nhỉ, với anh cũng không đăng gì lên instagram nên bọn em không biết đấy, tính ra bọn em hay đến quán này uống lắm mà lại không biết là anh làm ông chủ đấy, nếu biết trước thì được giảm giá rồi nhỉ?
Minh Khôi cũng tiếp lời:
- Chắc chắn là được ông chủ đây cho phiếu giảm giá rồi, nào Cảnh Phi nhớ kêu nhiều nhiều vào đấy tôi nghĩ là bà được uống miễn phí ở đây luôn đấy.
Minh Khôi vừa dứt câu thì Đoàn đã nói thêm vào chắc nịch:
- Đúng vậy? Cô chủ thì luôn được ưu tiên mà!
Anh chỉ vừa nói ra câu ấy thì cả Chiêu Lâm và Hoàng Du đều phải đưa mắt nhìn về phía anh, Cảnh Phi dùng tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly, cô cất lời nhàn nhạt:
- Hèn gì cứ thấy nước ép táo ở đây có vị gì đó rất quen, có trang của quán không để tôi vào đánh giá chất lượng cho quán nha!
Chiêu Lâm vội thay Đoàn trả lời, cô còn nhiệt tình mở trang của quán lên đưa cho bọn tôi xem:
- Bình thường Đoàn không tự tay PR cho quán mà thay vào đó là tôi và quản lý ở đây thôi, à tuần tới nữa là sẽ khai trương một quán cà phê lớn đối diện với công ty của anh ấy luôn đấy.

Mà anh Đoàn gọi em một tiếng cô chủ vậy em là con gái của ông Hoàng chủ tịch bên chị à?
Cảnh Phi cười mỉm gật đầu vui vẻ nói với Chiêu Lâm:.
- Dạ em là Cảnh Phi ạ còn chị là...
- Chị là Chiêu Lâm, chị họ của Minh Khôi và là thư ký xinh đẹp của Đoàn.
Vừa dứt lời Hoàng Du đã thêm vào vài câu tấm táp khen Chiêu Lâm:
- Đúng là trông chị rất xinh đẹp rất hợp với Anh Đoàn đây phải không Cảnh Phi
Cảnh Phi đưa ánh mắt liếc nhìn tên kế bên, cô cất giọng trêu ghẹo:
- À thì ra Hoàng Du cũng biết ngắm mấy cô xinh đẹp!
Hoàng Du nũng nịu ánh nhìn đầy yêu chiều nói với cô:
- Khen thì khen thế thôi chứ trong mắt tôi Cảnh Phi vẫn là đẹp nhất.

Cảnh Phi nheo nheo đôi mắt ra hiệu cho anh chàng tiết chế lại hành động của bản thân, nhưng Hoàng Du vẫn cố tình nói ngụ ý để cho ai đó hiểu:
- Chúng ta đã ra mắt với bác trai rồi mà, bây giờ cũng nên thể hiện tình cảm bên ngoài nhiều, như thế người khác nhìn vào cũng đủ hiểu chúng ta là một cặp.
Chiêu Lâm cũng tiếp lời nói thêm vào:
- Thế à, trông hai người rất xứng đôi đấy, thế cô Cảnh Phi tính khi nào sẽ vào công ty làm?
Cảnh Phi cười ngượng đáp lại:
- Dạ sẽ sớm thôi chị.
- Cô chủ chỉ mới về nước, cứ thông thoáng chơi cho đã đi, khi nào muốn đi làm tôi sẽ sắp xếp cho cô.
Nghe Đoàn nói vậy Cảnh Phi cũng ậm ừ cho qua, một lúc sau nhân viên phục vụ cũng đem nước và bánh ngọt lên, lúc phân chia từng vị thì Hoàng Du có chọn cho Cảnh Phi một loại vị dâu nhưng lại bị Đoàn ngăn lại anh nói:
- Cô chủ làm gì thích vị dâu, không phải cô ấy rất thích matcha hay sao!
Đoàn đưa dĩa bánh Matcha lại gần chỗ cô, nhưng lần này lại bị cô từ chối hẳn:
- Cũng lâu rồi nên sở thích tôi có phần thay đổi, tôi lại thích dâu hơn!
Cô vội đẩy dĩa bánh matcha qua cho Hà rồi mút một muỗng bánh dâu nhỏ bỏ vào miệng, cảm nhận cũng không đến nỗi tệ nên ráng ăn thêm vài muỗng và tỏ ra yêu thích món bánh này, cô bảo với Hoàng Du:
- Bánh dâu ngon quá nhỉ!
Đoàn hơi khựng lại nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên anh đưa ly nước ép táo lên, hút một ngậm rồi lại tự cười thầm trong lòng, chợt nhìn xem đồng hồ đã điểm giờ làm, anh quay sang bảo với mọi người:
- Thôi mọi người ngồi chơi nha.
Chiêu Lâm cũng nhìn vào đồng hồ rồi "À" lên một tiếng:
- Tới giờ rồi mình đi thôi anh, chào mọi người nha.
Trước lúc rời đi, anh không quên nhìn đến chỗ của Cảnh Phi, lúc này cô cũng đang nhìn anh, anh khẽ nói một câu quen thuộc:

- Tôi đi trước nha cô chủ.
Cảnh Phi chỉ gật đầu không nói gì, ánh mắt cô chợt có một chút gì đó lưu luyến không rời hình bóng người con trai ấy, nhưng rồi tầm khoảng 2 3 phút sau khi anh đi thì cô cũng trở lại trạng thái bình thường.

Những biểu hiện này đã đập vào mắt của Hoàng Du trong anh dấy lên một sự nghi ngờ về cô và cả về anh chàng khi nãy.
Đến khi tính tiền thì nhân viên thông báo là bàn chúng tôi đã được thanh toán cũng chẳng có gì khó hiểu vì ai cũng biết là ai đó đã miễn phí cho chúng tôi bữa trà trưa này… Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tôi bất chợt một hình bóng mà trong quá khứ tôi đã ám ảnh như thế nào.

Chỉ là thoáng qua, tôi chợt thấy ông ta vừa mới bước xuống chiếc xe hơi sang xịn kia nằm bên đường, dù ở rất xa và chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng tôi cũng có thể đoán được người đó là ai.

Tôi đứng bất động đưa mắt nhìn về hướng ấy thật lâu, con Hà đi cùng tôi ở sau thấy cảnh này, nó nhanh chóng nắm chặt tay tôi và gọi tên tôi rất nhiều lần phải mất vài phút để tôi có thể hoàn hồn trở về.

Tôi bình tĩnh hết sức nói với con Hà:
- Chắc phải về nhà nghỉ ngơi sớm bà ạ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện