Có Một Loại Bi Thương

Chương 93: 93: Cơn Ác Mộng Trở Lại




Trở về lại với thôn làng nhỏ nơi nằm cách biệt với thành phố, từ khi ông Thành bị bắt giữ đến nay nơi này đã trở nên hoang tàn, dân di cư rời khỏi đây và tìm một cuộc sống mới không bị gò bó bởi ông ta.

Nhưng tại nơi này ông Thành đã được một người nào đó cứu ra và trốn thoát.

Hiện vẫn đang ẩn nấp ở đây, ông ta cũng đã tỉnh dậy sau bao ngày tháng nằm mê mang trong bệnh viện thì giờ đây đã có thể chập chững từng bước đi.

Người phụ ở trong căn nhà đó cùng với ông ta đang nâng tách trà nóng thưởng thức vị trà sen thơm ngon kèm theo một lời giễu cợt:
- Ngày nào còn xe sang quần áo hàng hiệu mà giờ đây ông Thành lại thành ra như thế này, đúng là có vay có trả.
- Cô cứu tôi đã rồi nói ra những lời xéo sắc này để làm gì?
Ông Thành trùng mắt nhìn cô gái trước mặt, không ai khác người đó chính là Chiêu Lâm, cô uống một ngậm trà rồi cất lời nói tiếp:
- Chỉ cần ông giúp tôi xử lý con ả Cảnh Phi làm cho sảy thai, rồi hủy hoại cuộc đời nó thêm lần nữa.


Thì tôi sẽ giúp ông cao chạy xa bay khỏi nơi này, còn cho thêm ông một số vốn để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.

Ông cũng biết rồi đó hiện tại ông Huỳnh cũng có màng gì đến sống chết của đứa con trai cả này nữa đâu, trong mắt ông ta bây giờ chỉ có Huỳnh Khôi Vỹ người sẽ kế thừa khối tài sản khổng lồ mà trước giờ ông luôn thèm khát.
Ông Thành trầm mặt suy ngẫm một hồi lâu rồi cất giọng nặng nề nói:
- Ông già đó thật là, con trai ruột thịt mà còn có thể bỏ rơi, nhưng cô là thư ký của thằng khốn đó mà… sao tôi có thể tin cô được?
Cô nhẹ nhàng bỏ tách trà lên trên mặt bàn, từ tốn đứng dậy đi lại gần phía ông ta.

Dáng người cao mảnh khảnh, cô mặc một bộ váy ôm sát body lộ ra các đường cong mỹ mãng, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy sự kiêu ngạo san lẫn cả những lời giễu cợt:
- Vậy ông nghĩ sao tôi lại đi cứu ông ra! Không lẽ tôi rảnh đến mức không có chuyện gì làm để cứu sống một người sắp sửa bị giam cầm trong địa ngục à! Đôi bênh chúng ta đều sẽ có lợi thôi, ông giúp tôi thanh tẩy Cảnh Phi, tôi giúp ông thoát khỏi sự truy vết của Cảnh sát rời khỏi nơi này một cách an toàn nhất.

Ông Thành nhếch môi ý cười đểu giả, ông ta đi lại, đúng đối diện gương mặt thanh tú của Chiêu Lâm, bàn tay hư hỏng của ông vòng qua eo cô rồi áp sát cô vào người mình.

Chiêu Lâm lại rất bình thản, cô ta còn đáp lại ông Thành bằng một nụ hôn nhẹ trên môi, vừa dứt ra cô đã trao ngay một lời nói bông đùa:
- Tôi hôn ông là vì ông có nét rất giống Khôi Vỹ, lâu rồi tôi cũng chưa được anh ấy hôn nên hơi nhớ một chút, ông cũng vậy mà, không phải là ông cũng rất ham m.uốn Cảnh Phi hay sao! Mà tiết thay cô ấy lại đang mang thai, chỉ cần ông làm theo những gì tôi đã sắp đặt thì tôi tin chắc, Cảnh Phi sẽ nhớ ông mãi mãi...
- Vậy sao? Tôi cũng rất nóng lòng muốn gặp lại người con gái đó.
- Đợi thêm vài ngày nữa, tôi và ông đều sẽ được những gì mình muốn.
Cả hai người họ trao nhau ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm.

Ông thành ép sát Chiêu Lâm vào tường, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt hơn nụ hôn khi nãy, cả hai quấn quýt nhau không rời, đều đắm chìm vào cơn dụng vọng của bản thân...
Sáng hôm sau, Cảnh Phi thức dậy sớm, cô đứng trước sân tiễn chiếc xe của Đoàn đi làm, không lâu sau thì Hoàng Du cũng lái chiếc siêu xe đến để đón cô đi khám bệnh.

Lúc gặp Hoàng Du, cậu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết của Cảnh Phi mà trong bụng cũng có chút mừng thầm, anh hỏi cô:

- Trông hình như là cả hai đã làm lành rồi nhỉ? Cũng tốt tha thứ cho nhau để bắt đầu một cuộc sống mới cho đứa con nuôi của tôi còn có đủ ba đủ mẹ nữa, với lại mẹ nó cười như vậy thì con nuôi tôi mặt mài mới sáng láng điểm trai giống ba nuôi nó chứ!
- Lại nói điêu rồi… dạo này công ty của ba ông sau rồi? Vẫn làm ăn ổn thoả chứ!
- Vẫn tốt… chỉ có điều là không bằng gia thế của chồng bà thôi! À mà tôi có gặp Minh Khôi rồi đấy.
Cảnh Phi nghe nhắc đến tên của người bạn cũ, khoé môi cô nở ra một nụ cười ấm áp bảo với Hoàng Du:
- Ông gặp cậu ấy ở đâu? Cả hai có nói chuyện với nhau không? Tôi lâu lâu lại ra thăm mộ Phương Hà và Ba nhưng chưa lần nào trùng hợp để gặp cậu ấy.
Hoàng Du mở cửa bên ghế lái rồi ra hiệu cho cô lên xe, anh vui vẻ nói lớn:
- Cứ lên xe đi rồi tôi sẽ kể cho.

Cảnh Phi gật đầu, rồi bước vào xe, cô ngồi ngay ngắn kế bên tay lái xe là Hoàng Du, đến khi chiếc xe khởi động, anh mới nói tiếp chuyện của Minh Khôi:
- Nhìn chung thì cũng rất khoẻ, chỉ có điều đã ít cười hơn lúc trước, vì hôm tôi đi với ba để học tập thêm về công việc của ba, nên mới trùng hợp gặp đối tác của ông là ông Minh Phong và cậu ấy cũng có đi theo.

Chỉ tiếc là không nói chuyện được nhiều chỉ toàn về công việc thôi, nhưng cậu ấy có nhắc đến bà đấy!
Cảnh Phi đang chăm chú nghe đến đoạn Minh khôi có nhắc về mình, thì trên khuôn mặt cô chợt cảm thấy có một tia ấm lòng, cô không hỏi Hoàng Du là Minh Khôi đã nhắc gì về mình, cô bây giờ chỉ mong muốn người bạn ấy không quên mình là được.

Tới phòng khám bệnh viện, cô đang nằm trên giường bệnh được bác sĩ nữ kham khám.


Trên màn hình máy siêu âm là đang hiển thị đứa con đang dần hình thành đủ hình dạng của tôi, bác sĩ xem qua một lượt rồi bảo:
- Thiên thần của cô vẫn rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì kì lạ hết, cô ăn uống vẫn bình thường chứ!
Tôi gật gù nói lại với bác sĩ:
- Dạ vẫn bình thường ạ,
Cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi được bác sĩ nữ tiễn ra khỏi phòng, cả hai cười nói một hồi thì cô mới chịu đi ra.

Cô nhìn thấy Hoàng Du đang chăm chú bấm điện thoại thì bẽn lẽn chậm rãi tiến lại gần vỗ cái bóp vào vai anh ta rồi cười lớn trêu chọc:
- Bắt quả tang là đang nhắn tin với cô em nào nha!
Hoàng Du ôm vai rồi xoay mặt lại cằn nhằn mắng mỏ cô đủ thứ:
- Làm người ta hết hồn, xém nữa là rớt cái điện thoại xịn sò của tôi rồi đó, bà đang có thai bớt bớt mấy cái hành động mạnh tay đi lỡ con nuôi tôi có vấn đề gì thì sao? Bà bầu gì mà suốt ngày bạo lực.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện