Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
Chương 23: Leo núi!!! gặp ba của quân (1)
Nắng, ánh nắng buổi sáng làm cho mọi người cảm thấy khoé khoắn, tươi tắn và sẽ vui vẻ khi mỗi lần thức dậy là thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng chói loà nhưng không gây gắt. Ấy thế mà có một cô gái đang nực tức lên, bực tức xuống, người đó là nó chứ ai! Nó đang muốn ăn tươi muốt sống cái người đang hí hửng đạp xe đạp địa hình chạy lên núi. Nó thiệt là hối hận khi lúc hắn nói hộp đồng có hiệu lực, nó chưa kịp phản bát kịp thời mà xảy ra cớ sự này.
Mới sáng sớm hắn đã lôi đầu nó dậy, hắn nói gì mà tập thể dục buổi sáng, rồi gì mà khoẻ khoắn, cường tráng và hưởng thức cảnh buổi sáng, gì mà trên núi rất thích hợp để đi bộ hay chạy xe đạp địa hình. Sao hắn không nói đại ra là hắn muốn đì nó, muốn nó mệt chết luôn khi còng lưng đi lên núi, hai người thuê 2 chiếc xe đạp, hắn màu xanh, nó màu xanh rêu, đúng là trớ trêu thay nó và hắn hôm nay mặc áo thun trắng ngắn tay giống nhau, mặc chiếc quần jean tựa tựa nhau, nhìn từ xa cứ ngỡ là 2 người mặc đồ cặp mới chết chứ. Mà thôi quan tâm chi cho mệt óc. Nó nhắc chân lên và đạp, nhưng chợt đầu nó loé lên một ý nghĩ hại hắn.
" Cốc........Cốc......Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng Quân, Quân đang gõ cửa WC, anh gõ muốn gãy cả tay mà không thấy bóng ma nào ra mở cửa, tức giận, đá đá vào cừa nói:
- Duyến Cô mở cửa chưa? Cô ngủ à? Nhanh coi! Tôi xong vào là đừng có trách! - đúng là bạn bè nhau có khác, lưu manh như nhau, biến thái đều! Duyên đang ở trong WC, ngồi nhắn tin vs mấy đứa trên yahoo. Cô nàng chỉ mói mấy câu chào hỏi bình thường để tốn thời gian chơi, mục đích của cô là cho tên đang gõ cửa kia nhịn chết thì thôi. Duyên ngồi một hồi thì nghe ầm ầm bên ngoài, không lẽ tên này bạo tới nỗi phá cửa, Ôi thôi! Nhớ rồi cái khách sạn này của ba Quân mà của ba anh ta thì tính ra là của anh ta, Quân mà xong vào là chết chắc, Duyên liền mở vòi nước để nước chảy ra để báo hiệu cho tên kia biết là cô đang tắm, đúng như dự đoán Quân ngưng lại rồi một thời gian sau Duyên cũng chả nghe thấy tiếng, hé cửa ra, Duyên cười mãn nguyện, haha............tên này đi đâu mất rồi!!!!!! Cô thoả mãn cười man rợ thì đằng sau phát ra tiếng nói:
- Vui lắm à? Tôi biết là cô chơi tôi nên đã giải quyết rồi! - Duyên cười gượng, đặt tay lên vai Quân nói:
- Tôi chỉ muốn chỉ dại nah một bài học thôi! Thôi giờ mình đi thăm ba anh nha! Anh đừng há khắc vs tôi, tôi bây giờ là bạn gái anh! Anh mà bày ra gương mặt đó thì chuẩn bị bị tôi vạch mặt nha! - nghe lời đe doạ của DUyên, Quân chả hề sợ nhưng một điều nhịn là chính điều lành, thôi thì hôm nay tu một bữa cho lành.
Quay lại vs nó, nó chạy vs tốc độ siêu nhanh rồi nói muốn uống nước kêu hắn vào trước mua đi, nó đứng đợi, hắn lúc đầu không chịu, hắn dù sao cũng có phải bạn trai thiệt của nó đâu thì sao hắn phải nai lưng ra mua, nó đành năng nỉ ỷ oi rồi còn dùng mỹ nhân kế, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, gò má hơi hồng hồng, gương mặt dễ thương rồi nói:
- Năn nỉ á! - nói thiệt nhìn ai mà chả siêu lòng, hắn nhìn cũng nửa muốn mua nửa lại không muốn, nhưng tự nhiên hắn đi mua luôn vì hắn cũng đang khát nước. Trong khi hắn đi vào mà hắn không nhìn thấy gương mặt đầy ý gian của nó, nó cười nhếch mép, lòng thầm nghĩ: " Anh hãy chuẩn bị tinh thần đón bão đi!!!".
Duyên được Quân đưa đến nhà hàng kế biển, bờ biển chảy dài lên cát, rì rào vỗ khiến Duyên rất thích thú, đi vào nhà hàng, nhìn qua nơi có thể nhìn thấy biển, nơi có một chiếc bàn nho nhỏ dành cho 4 người, Quân kéo tay Duyên đi, Duyên định rút ra nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, gương mặt đẹp, nhưng trên gương mặt cũng có vài nếp nhăn, Quân đi tới cuối chào một cách tarng trọng nói:
- Con chào ba! - Duyên thấy thế thì biết tại sao Quân lại nhờ cô làm bạn gái chứ không phải ai khác vì người đàn ông này thâm sâu khó lường và vô cùng khó tính. Quân giới thiệu ba Quân vs Duyên và ngược lại. Duyên cuối chào một cách lễ phép, cười một cái nói:
- Con chào bác! Con là Duyên! Bạn gái anh Quân! Con rất vui được gặp bác! - không cần gải vờ, đây chính là Duyên, một cô gái lễ phép, một cô gái hiểu chuyện, ba Quân cười một cái mời hai đứa ngồi.
Mới sáng sớm hắn đã lôi đầu nó dậy, hắn nói gì mà tập thể dục buổi sáng, rồi gì mà khoẻ khoắn, cường tráng và hưởng thức cảnh buổi sáng, gì mà trên núi rất thích hợp để đi bộ hay chạy xe đạp địa hình. Sao hắn không nói đại ra là hắn muốn đì nó, muốn nó mệt chết luôn khi còng lưng đi lên núi, hai người thuê 2 chiếc xe đạp, hắn màu xanh, nó màu xanh rêu, đúng là trớ trêu thay nó và hắn hôm nay mặc áo thun trắng ngắn tay giống nhau, mặc chiếc quần jean tựa tựa nhau, nhìn từ xa cứ ngỡ là 2 người mặc đồ cặp mới chết chứ. Mà thôi quan tâm chi cho mệt óc. Nó nhắc chân lên và đạp, nhưng chợt đầu nó loé lên một ý nghĩ hại hắn.
" Cốc........Cốc......Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng Quân, Quân đang gõ cửa WC, anh gõ muốn gãy cả tay mà không thấy bóng ma nào ra mở cửa, tức giận, đá đá vào cừa nói:
- Duyến Cô mở cửa chưa? Cô ngủ à? Nhanh coi! Tôi xong vào là đừng có trách! - đúng là bạn bè nhau có khác, lưu manh như nhau, biến thái đều! Duyên đang ở trong WC, ngồi nhắn tin vs mấy đứa trên yahoo. Cô nàng chỉ mói mấy câu chào hỏi bình thường để tốn thời gian chơi, mục đích của cô là cho tên đang gõ cửa kia nhịn chết thì thôi. Duyên ngồi một hồi thì nghe ầm ầm bên ngoài, không lẽ tên này bạo tới nỗi phá cửa, Ôi thôi! Nhớ rồi cái khách sạn này của ba Quân mà của ba anh ta thì tính ra là của anh ta, Quân mà xong vào là chết chắc, Duyên liền mở vòi nước để nước chảy ra để báo hiệu cho tên kia biết là cô đang tắm, đúng như dự đoán Quân ngưng lại rồi một thời gian sau Duyên cũng chả nghe thấy tiếng, hé cửa ra, Duyên cười mãn nguyện, haha............tên này đi đâu mất rồi!!!!!! Cô thoả mãn cười man rợ thì đằng sau phát ra tiếng nói:
- Vui lắm à? Tôi biết là cô chơi tôi nên đã giải quyết rồi! - Duyên cười gượng, đặt tay lên vai Quân nói:
- Tôi chỉ muốn chỉ dại nah một bài học thôi! Thôi giờ mình đi thăm ba anh nha! Anh đừng há khắc vs tôi, tôi bây giờ là bạn gái anh! Anh mà bày ra gương mặt đó thì chuẩn bị bị tôi vạch mặt nha! - nghe lời đe doạ của DUyên, Quân chả hề sợ nhưng một điều nhịn là chính điều lành, thôi thì hôm nay tu một bữa cho lành.
Quay lại vs nó, nó chạy vs tốc độ siêu nhanh rồi nói muốn uống nước kêu hắn vào trước mua đi, nó đứng đợi, hắn lúc đầu không chịu, hắn dù sao cũng có phải bạn trai thiệt của nó đâu thì sao hắn phải nai lưng ra mua, nó đành năng nỉ ỷ oi rồi còn dùng mỹ nhân kế, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, gò má hơi hồng hồng, gương mặt dễ thương rồi nói:
- Năn nỉ á! - nói thiệt nhìn ai mà chả siêu lòng, hắn nhìn cũng nửa muốn mua nửa lại không muốn, nhưng tự nhiên hắn đi mua luôn vì hắn cũng đang khát nước. Trong khi hắn đi vào mà hắn không nhìn thấy gương mặt đầy ý gian của nó, nó cười nhếch mép, lòng thầm nghĩ: " Anh hãy chuẩn bị tinh thần đón bão đi!!!".
Duyên được Quân đưa đến nhà hàng kế biển, bờ biển chảy dài lên cát, rì rào vỗ khiến Duyên rất thích thú, đi vào nhà hàng, nhìn qua nơi có thể nhìn thấy biển, nơi có một chiếc bàn nho nhỏ dành cho 4 người, Quân kéo tay Duyên đi, Duyên định rút ra nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, gương mặt đẹp, nhưng trên gương mặt cũng có vài nếp nhăn, Quân đi tới cuối chào một cách tarng trọng nói:
- Con chào ba! - Duyên thấy thế thì biết tại sao Quân lại nhờ cô làm bạn gái chứ không phải ai khác vì người đàn ông này thâm sâu khó lường và vô cùng khó tính. Quân giới thiệu ba Quân vs Duyên và ngược lại. Duyên cuối chào một cách lễ phép, cười một cái nói:
- Con chào bác! Con là Duyên! Bạn gái anh Quân! Con rất vui được gặp bác! - không cần gải vờ, đây chính là Duyên, một cô gái lễ phép, một cô gái hiểu chuyện, ba Quân cười một cái mời hai đứa ngồi.
Bình luận truyện