Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét
Chương 10
Kết quả thi đại học được công bố vào tháng sáu, thành tích của Lâm Miên Miên vượt xa ngày thường, thi môn Toán tốt vô cùng.
Cô gào thét thỏa thích một lúc rồi mới hào hứng gọi điện thoại cho Hứa Triều Khởi.
Hai người trao đổi điểm số, Hứa Triều Khởi thấp hơn Lâm Miên Miên 10 điểm.
Điểm chuẩn của hai ngành không giống nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ trúng tuyển vào trường đại học S.
“Vui quá vui quá vui quá!” Lâm Miên Miên phấn khích đến mức chạy nhảy khắp nơi.
Hứa Triều Khởi bên kia đầu dây chỉ biết mỉm cười, sau đó nói cho cô hay mình đang ở dưới nhà cô.
Lâm Miên miên lập tức chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên cô trông thấy người nào đó đang vẫy vẫy tay với mình.
Dường như ánh mặt trời giữa trưa hè cũng chẳng rực rỡ bằng cậu thiếu niên ấy.
Trong thời khắc đó, cảm xúc của nàng thiếu nữ như bùng nổ. Cô vội vàng chạy xuống lầu, hận không thể nhào thẳng vào lòng người kia.
“Sao cậu lại đến đây?!”
Hứa Triều Khởi quẹt mũi: “Tra điểm xong nên muốn nói cho cậu biết thôi.”
“Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà.” Lâm Miên Miên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Nói qua điện thoại… không tiện lắm.”
Hứa Triều Khởi mấp máy môi, sau đó vươn hai tay vẫn luôn giấu ở sau lưng ra phía trước.
Trong tay cậu là đóa cúc họa mi màu vàng nhạt.
“Chúc mừng cậu.”
Lâm Miên Miên sững sờ.
“Chúng ta biết nhau 12 năm rồi.” Hứa Triều Khởi hơi căng thẳng, “Thật ra thì, mình nên nói với cậu từ sớm.”
“Mình vẫn luôn rất thích cậu.”
–
Lâm Miên Miên không biết mạch suy nghĩ của Hứa Triều Khởi đã thay đổi ra sao trong mấy năm qua.
Mãi cho đến khi hai người gần gũi nhau hơn, cô mới từ từ nhận ra cậu bạn này mang rất nhiều tâm tư.
“Vậy là từ thời tiểu học cậu đã có những suy nghĩ kỳ lạ với mình rồi.” Lâm Miên Miên vừa nghĩ tới đã tức giận, “Thích mình mà sao không nói sớm?”
“Mình phải nói thế nào đây?” Hứa Triều Khởi làm ra vẻ bất cần, “Hồi tiểu học, tặng cậu dây buộc tóc mà cậu có dùng đâu, rồi lên trung học cơ sở cậu còn nói là không quen biết gì mình, đến trung học phổ thông thì hoàn toàn ngó lơ mình luôn. Nếu không phải cậu bị tai nạn thì mình chả dám nói chuyện với cậu đâu.”
Lâm Miên Miên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: “Mình nghĩ dây buộc tóc kia là ai đó tặng nhầm thôi, còn thời gian học trung học cơ sở và trung học phổ thông, cậu cũng đâu chú ý đến mình!”
Thế là hai người bắt đầu đào lại nợ cũ năm xưa.
Tỷ như năm lớp 10, Lâm Miên Miên đến căn tin với đàn anh nào đó, hoặc là lớp 11, Hứa Triều Khởi nói chuyện cùng cô nàng hoa khôi ở hành lang.
Lâm Miên Miên trợn tròn mắt, bắt lấy Hứa Triều Khởi rồi đấm cậu thật mạnh.
“Á…” Hứa Triều Khởi vừa cười vừa nắm lấy hai tay của Lâm Miên Miên, sau đó ôm cô vào lòng, “Cậu có nhớ trận đánh dữ dội của chúng ta khi học tiểu học không?”
“Nhớ!” Lâm Miên Miên giống như chú mèo đang xù lông gào to, “Cậu giật tóc mình! Phiền chết đi được!”
“Có vậy thì cậu cũng đừng cắt tóc ngắn chứ.” Hứa Triều Khởi xoa đầu bạn gái, “Mình đã tiếc rất lâu đấy…”
“Được thôi.” Lâm Miên Miên cười rất tươi, vành mắt cong cong thật đáng yêu. Cô uy hiếp, “Sau này cậu còn dám chọc mình giận thì mình sẽ cắt tóc ngay! Cắt bằng cậu luôn, cho cậu tức chết!”
“Đồ con nít.” Hứa Triều Khởi bật cười, “Mình nào dám chọc cậu giận chứ.”
“Cậu trêu mình suốt 12 năm đó thôi!” Lâm Miên Miên phản bác.
“Ừ…” Hứa Triều Khởi trầm tư, “Chúng ta cũng được xem là thanh mai trúc mã nhỉ?”
Lâm Miên Miên nghiêng đầu, “Thật sự là chẳng thấy giống gì cả.”
Hứa Triều Khởi lắc đầu, “Lâm Miên Miên, đấy là cậu thôi.”
Hồi tiểu học, vì tặng dây buộc tóc cho Lâm Miên Miên mà Hứa Triều Khởi hốt hoảng nhảy qua cửa sổ phòng học, hậu quả là bị trật chân.
Lên trung học cơ sở, Hứa Triều Khởi thường cố ý xuất hiện trước mặt Lâm Miên Miên, nhưng cô gái nào đó lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn nói không quen biết cậu.
Đến trung học phổ thông, rốt cuộc bọn họ cũng phải chia cách. Hứa Triều Khởi chỉ có thể thừa dịp đi học hay tan trường để gặp Lâm Miên Miên ở nhà xe, quyến luyến hương thơm ngọt ngào từ đuôi tóc của cô gái nhỏ.
Hứa Triều Khởi cố gắng trở nên xuất sắc nhất có thể chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người con gái mà cậu thầm thương.
“Ở nơi đây, ngay trong tim mình, cảm giác về sự tồn tại của cậu, vô cùng, mãnh liệt.”
– HOÀN –
Cô gào thét thỏa thích một lúc rồi mới hào hứng gọi điện thoại cho Hứa Triều Khởi.
Hai người trao đổi điểm số, Hứa Triều Khởi thấp hơn Lâm Miên Miên 10 điểm.
Điểm chuẩn của hai ngành không giống nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ trúng tuyển vào trường đại học S.
“Vui quá vui quá vui quá!” Lâm Miên Miên phấn khích đến mức chạy nhảy khắp nơi.
Hứa Triều Khởi bên kia đầu dây chỉ biết mỉm cười, sau đó nói cho cô hay mình đang ở dưới nhà cô.
Lâm Miên miên lập tức chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên cô trông thấy người nào đó đang vẫy vẫy tay với mình.
Dường như ánh mặt trời giữa trưa hè cũng chẳng rực rỡ bằng cậu thiếu niên ấy.
Trong thời khắc đó, cảm xúc của nàng thiếu nữ như bùng nổ. Cô vội vàng chạy xuống lầu, hận không thể nhào thẳng vào lòng người kia.
“Sao cậu lại đến đây?!”
Hứa Triều Khởi quẹt mũi: “Tra điểm xong nên muốn nói cho cậu biết thôi.”
“Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà.” Lâm Miên Miên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Nói qua điện thoại… không tiện lắm.”
Hứa Triều Khởi mấp máy môi, sau đó vươn hai tay vẫn luôn giấu ở sau lưng ra phía trước.
Trong tay cậu là đóa cúc họa mi màu vàng nhạt.
“Chúc mừng cậu.”
Lâm Miên Miên sững sờ.
“Chúng ta biết nhau 12 năm rồi.” Hứa Triều Khởi hơi căng thẳng, “Thật ra thì, mình nên nói với cậu từ sớm.”
“Mình vẫn luôn rất thích cậu.”
–
Lâm Miên Miên không biết mạch suy nghĩ của Hứa Triều Khởi đã thay đổi ra sao trong mấy năm qua.
Mãi cho đến khi hai người gần gũi nhau hơn, cô mới từ từ nhận ra cậu bạn này mang rất nhiều tâm tư.
“Vậy là từ thời tiểu học cậu đã có những suy nghĩ kỳ lạ với mình rồi.” Lâm Miên Miên vừa nghĩ tới đã tức giận, “Thích mình mà sao không nói sớm?”
“Mình phải nói thế nào đây?” Hứa Triều Khởi làm ra vẻ bất cần, “Hồi tiểu học, tặng cậu dây buộc tóc mà cậu có dùng đâu, rồi lên trung học cơ sở cậu còn nói là không quen biết gì mình, đến trung học phổ thông thì hoàn toàn ngó lơ mình luôn. Nếu không phải cậu bị tai nạn thì mình chả dám nói chuyện với cậu đâu.”
Lâm Miên Miên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: “Mình nghĩ dây buộc tóc kia là ai đó tặng nhầm thôi, còn thời gian học trung học cơ sở và trung học phổ thông, cậu cũng đâu chú ý đến mình!”
Thế là hai người bắt đầu đào lại nợ cũ năm xưa.
Tỷ như năm lớp 10, Lâm Miên Miên đến căn tin với đàn anh nào đó, hoặc là lớp 11, Hứa Triều Khởi nói chuyện cùng cô nàng hoa khôi ở hành lang.
Lâm Miên Miên trợn tròn mắt, bắt lấy Hứa Triều Khởi rồi đấm cậu thật mạnh.
“Á…” Hứa Triều Khởi vừa cười vừa nắm lấy hai tay của Lâm Miên Miên, sau đó ôm cô vào lòng, “Cậu có nhớ trận đánh dữ dội của chúng ta khi học tiểu học không?”
“Nhớ!” Lâm Miên Miên giống như chú mèo đang xù lông gào to, “Cậu giật tóc mình! Phiền chết đi được!”
“Có vậy thì cậu cũng đừng cắt tóc ngắn chứ.” Hứa Triều Khởi xoa đầu bạn gái, “Mình đã tiếc rất lâu đấy…”
“Được thôi.” Lâm Miên Miên cười rất tươi, vành mắt cong cong thật đáng yêu. Cô uy hiếp, “Sau này cậu còn dám chọc mình giận thì mình sẽ cắt tóc ngay! Cắt bằng cậu luôn, cho cậu tức chết!”
“Đồ con nít.” Hứa Triều Khởi bật cười, “Mình nào dám chọc cậu giận chứ.”
“Cậu trêu mình suốt 12 năm đó thôi!” Lâm Miên Miên phản bác.
“Ừ…” Hứa Triều Khởi trầm tư, “Chúng ta cũng được xem là thanh mai trúc mã nhỉ?”
Lâm Miên Miên nghiêng đầu, “Thật sự là chẳng thấy giống gì cả.”
Hứa Triều Khởi lắc đầu, “Lâm Miên Miên, đấy là cậu thôi.”
Hồi tiểu học, vì tặng dây buộc tóc cho Lâm Miên Miên mà Hứa Triều Khởi hốt hoảng nhảy qua cửa sổ phòng học, hậu quả là bị trật chân.
Lên trung học cơ sở, Hứa Triều Khởi thường cố ý xuất hiện trước mặt Lâm Miên Miên, nhưng cô gái nào đó lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn nói không quen biết cậu.
Đến trung học phổ thông, rốt cuộc bọn họ cũng phải chia cách. Hứa Triều Khởi chỉ có thể thừa dịp đi học hay tan trường để gặp Lâm Miên Miên ở nhà xe, quyến luyến hương thơm ngọt ngào từ đuôi tóc của cô gái nhỏ.
Hứa Triều Khởi cố gắng trở nên xuất sắc nhất có thể chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người con gái mà cậu thầm thương.
“Ở nơi đây, ngay trong tim mình, cảm giác về sự tồn tại của cậu, vô cùng, mãnh liệt.”
– HOÀN –
Bình luận truyện