Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét
Chương 4
Lúc học trung học phổ thông, Lâm Miên Miên và Hứa Triều Khởi cũng học cùng một trường, càng trùng hợp hơn là điểm thi của họ tương đương nhau, vậy nên hai người lại được phân vào chung một lớp.
Bởi vì nhà cách trường không xa lắm nên cả hai lần lượt mua xe đạp.
Chỗ đậu xe còn nằm ở cạnh nhau.
Xe của Lâm Miên Miên là một chiếc xe gấp nhỏ màu xanh da trời, trên thân xe in vài bông hoa bé xinh vô cùng đáng yêu, đúng kiểu dáng mà đám con gái thích.
Đậu phía bên trái là chiếc xe đạp thể thao màu đen thật ngầu với bánh xe và chiếc yên cao ngất – đó chính là xe đạp của Hứa Triều Khởi.
Hôm đó Lâm Miên Miên lái xe bằng một tay, thong thả đi trên đường.
Tay kia vẫn giữ thói quen vân vê đuôi tóc lúc này đã dài đến ngực.
Bỗng nhiên Lâm Miên Miên sờ lên đỉnh đầu. Tuy đã khá lâu rồi, nhưng đôi khi cô vẫn lờ mờ cảm nhận được mái tóc húi cua thời tiểu học của mình.
Hứa Triều Khởi đạp xe cùng đám bạn của cậu, bọn họ vừa la hét vừa lướt qua cô.
Chiếc balo đeo chéo màu xanh đậm, mái tóc ngắn đen tuyền bay phấp phới trong gió cùng với tiếng cười sảng khoái chỉ thuộc về thời niên thiếu.
Ngay cả làn gió rong ruổi cùng những những chàng trai ấy cũng mang theo hương vị của sức trẻ phóng khoáng.
Hứa Triều Khởi chẳng khác cơn gió kia là bao.
Lâm Miên Miên dõi theo bóng lưng xa dần rồi thu lại thành một điểm nhỏ của cậu, sau đó cô tiếp tục chạy trên con đường mà người nọ vừa đi qua.
Năm lớp 11, Lâm Miên Miên chọn lớp xã hội còn Hứa Triều Khởi chọn lớp tự nhiên, hai người học chung suốt mười năm cuối cùng cũng tách ra.
Bọn họ mang balo đi vào lớp đã được phân riêng mà không nhìn nhau lấy một lần, thậm chí chẳng thể thốt nên câu tạm biệt.
Tựa như tiết học thể dục ngày hôm đó, Lâm Miên Miên đã từng nói “Tôi không quen cậu ấy”.
Nhiều năm như vậy, dường như Hứa Triều Khởi cũng chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của cô nữa.
–
Lớp xã hội và lớp tự nhiên nằm sát nhau, hành lang ồn ào nhộn nhịp giữa các phòng học trở thành nơi duy nhất mà họ có thể gặp mặt.
Có lần hai người vô tình đụng phải, Lâm Miên Miên không cẩn thận trượt chân suýt ngã, may mà Hứa Triều Khởi vươn tay ra đỡ cô.
Lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của cậu ôm lấy cánh tay cô làm cô nổi da gà ngay tức khắc.
“Xin lỗi.” Hứa Triều Khởi buông tay, lúng túng vòng tay ra sau lưng.
Lâm Miên Miên giật mình. Cô không ngờ Hứa Triều Khởi lại có thể nói ra những từ này.
Hai người đã từng có quá khứ huy hoàng, đánh nhau bể đầu chảy máu trong đống rác mà còn có thể hòa thuận nhường này sao?
“Không có gì.” Lâm Miên Miên cúi đầu, ngại ngùng vén mấy sợi tóc mai ra sau tai.
Đột nhiên cô nhận ra tóc của mình đã dài đến eo rồi.
Mà cô và Hứa Triều Khởi, hình như đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ, vội vàng lướt qua nhau và bắt đầu cuộc sống không còn liên quan đến người kia nữa.
Bởi vì nhà cách trường không xa lắm nên cả hai lần lượt mua xe đạp.
Chỗ đậu xe còn nằm ở cạnh nhau.
Xe của Lâm Miên Miên là một chiếc xe gấp nhỏ màu xanh da trời, trên thân xe in vài bông hoa bé xinh vô cùng đáng yêu, đúng kiểu dáng mà đám con gái thích.
Đậu phía bên trái là chiếc xe đạp thể thao màu đen thật ngầu với bánh xe và chiếc yên cao ngất – đó chính là xe đạp của Hứa Triều Khởi.
Hôm đó Lâm Miên Miên lái xe bằng một tay, thong thả đi trên đường.
Tay kia vẫn giữ thói quen vân vê đuôi tóc lúc này đã dài đến ngực.
Bỗng nhiên Lâm Miên Miên sờ lên đỉnh đầu. Tuy đã khá lâu rồi, nhưng đôi khi cô vẫn lờ mờ cảm nhận được mái tóc húi cua thời tiểu học của mình.
Hứa Triều Khởi đạp xe cùng đám bạn của cậu, bọn họ vừa la hét vừa lướt qua cô.
Chiếc balo đeo chéo màu xanh đậm, mái tóc ngắn đen tuyền bay phấp phới trong gió cùng với tiếng cười sảng khoái chỉ thuộc về thời niên thiếu.
Ngay cả làn gió rong ruổi cùng những những chàng trai ấy cũng mang theo hương vị của sức trẻ phóng khoáng.
Hứa Triều Khởi chẳng khác cơn gió kia là bao.
Lâm Miên Miên dõi theo bóng lưng xa dần rồi thu lại thành một điểm nhỏ của cậu, sau đó cô tiếp tục chạy trên con đường mà người nọ vừa đi qua.
Năm lớp 11, Lâm Miên Miên chọn lớp xã hội còn Hứa Triều Khởi chọn lớp tự nhiên, hai người học chung suốt mười năm cuối cùng cũng tách ra.
Bọn họ mang balo đi vào lớp đã được phân riêng mà không nhìn nhau lấy một lần, thậm chí chẳng thể thốt nên câu tạm biệt.
Tựa như tiết học thể dục ngày hôm đó, Lâm Miên Miên đã từng nói “Tôi không quen cậu ấy”.
Nhiều năm như vậy, dường như Hứa Triều Khởi cũng chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của cô nữa.
–
Lớp xã hội và lớp tự nhiên nằm sát nhau, hành lang ồn ào nhộn nhịp giữa các phòng học trở thành nơi duy nhất mà họ có thể gặp mặt.
Có lần hai người vô tình đụng phải, Lâm Miên Miên không cẩn thận trượt chân suýt ngã, may mà Hứa Triều Khởi vươn tay ra đỡ cô.
Lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của cậu ôm lấy cánh tay cô làm cô nổi da gà ngay tức khắc.
“Xin lỗi.” Hứa Triều Khởi buông tay, lúng túng vòng tay ra sau lưng.
Lâm Miên Miên giật mình. Cô không ngờ Hứa Triều Khởi lại có thể nói ra những từ này.
Hai người đã từng có quá khứ huy hoàng, đánh nhau bể đầu chảy máu trong đống rác mà còn có thể hòa thuận nhường này sao?
“Không có gì.” Lâm Miên Miên cúi đầu, ngại ngùng vén mấy sợi tóc mai ra sau tai.
Đột nhiên cô nhận ra tóc của mình đã dài đến eo rồi.
Mà cô và Hứa Triều Khởi, hình như đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ, vội vàng lướt qua nhau và bắt đầu cuộc sống không còn liên quan đến người kia nữa.
Bình luận truyện