Cô Nàng Xui Xẻo

Quyển 6 - Chương 5: Hóa thân thành cánh bướm rực rỡ muôn màu



Beauty Revolutuion


Địa điểm:

Biệt thự nhà họ Giang

Bệnh viện thành phố Saint Roland

Phòng học lớp 12A2 trường Maria

Nhà Thái Linh

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria

An An – học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British

An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường British

Kì Dực – học sinh lớp 12 trường British

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường British

Mẹ Giang Hựu Thần

Mẹ Thái Linh

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể, con nguyện theo anh ấysuốt bốn mùa xuân hạ thu đông

Để thực hiện lời thề nguyện ước bồi vĩnh hằng muôn thủa


Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con

Và thế là tôi bước vào trang kết củatruyện cổ tích thần tiên



oOo

Vù vù…

Tôi nắm chặt tờ giấy thú tội trong tay, chạy như bay đến biệt thự họ Giang.

Tôi đi theo vị quản gia vào ngôi biệt thự tráng lệ. Đài phun nước lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu vào mắt tôi. Tôi bắt đầu run lên như cầy sấy.

Mẹ Hựu liệu có tin tôi không…?

Đi qua hành lang dài, lên cầu thang, tôi theo quản gia bước vào một căn phòng được canh gác cẩn mật. Đây chắc là phòng họp của gia đình Hựu!

Tôi thấp tha thấp thỏm, vừa ngước đầu lên, tôi thấy mẹ Hựu mặc một bộ váy dài đang đứng trước cửa sổ vẻ mặt nghĩ suy điều gì. Đôi mắt bà sâu thẳm, không ai có thể đoán ra bà đang có tâm sự gì.

- Ông xuống dưới nhà đi! – Nghe thấy có người bước vào, mẹ Hựu cũng không ngoảnh đầu lại.

- Thưa hoàng hậu, chúng ta sắp khởi hành, hoàng tử đã đi tới đó trước, xin bà đừng làm lỡ thời gian… - Quản gia hơi có vẻ khó xử, do dự nhắc nhở mẹ Hựu.

- Các người cứ đi trước đi, lát nữa ta sẽ liên lạc sau. – Mẹ Hựu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, giọng nói dứt khoát, đầy uy quyền khiến người khác phải răm rắp nghe theo.

- Vâng, thưa bà! – Ông quản gia cung kính bước ra, khép cửa lại.

Căn phòng im ắng, ngay cả không khí trong phòng cũng ngừng chuyển động.

Tôi đứng như trời trồng ở một chỗ, không biết phải làm gì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó.

- Nói đi, tìm ta có chuyện gì? – Mẹ Giang Hựu Thần ngoảnh đầu lại, bước đến bên chiếc bàn dài, kéo chiếc ghế cao, ngồi xuống. Bà ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi.

- Cháu… - Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, tôi gắng ngúc ngoắc cái đầu, xòe tờ giấy về phía mẹ Hựu. – Cái này… cái này có thể chứng minh cháu trong sạch…

Chúa ơi! Sao con lịa run cầm cập thế này? Giọng nói của tôi lắp bắp không thành tiếng.

Đôi lông mày của mẹ Hựu hơi rướn lên có vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Bà đưa tay ra lấy tờ giấy trong tay tôi, liếc qua một cái rồi quăng lên bàn.

- Tôi hiểu rồi! Nhưng cái này thì có thể nói lên điều gì? – Giọng mẹ Giang Hựu Thần vẫn chậm rãi như nói chuyện thời tiết với người qua đường. Tôi thấy như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân sởn da gà.

- Cái này… cái này có thể chứng minh cháu trong sạch! – Tôi lo lắng, nắm chặt lấy tờ giấy.

Mẹ Giang Hựu Thần cười khinh khỉnh, lật một sấp báo trên bàn quẳng tới trước mặt tôi, giọng nói lạnh như băng:

- Còn cái này, cô định lấy gì ra chứng minh nữa?

- Báo… báo buổi sáng? – Tôi chết lặng người đi. Sao mẹ Hựu lại đưa cho mình xem báo buổi sáng? Tôi vội vàng cúi đầu, một hàng chữ im đậm hiện ra trước mắt. Dòng máu chảy trong tim tôi như bị nén chặt lại.

Hoàng tử British và tình địch ẩu đả - Sự thật về chuyện tình cảm của hoàng tử?

Trời ạ! Đây… đây là…

Dưới hàng tít to đó là bức ảnh phóng to – Trong ảnh tôi đang bối rối đứng bên đường, còn Giang Hựu Thần và An Vũ Phong đang ẩu đả.

Trong đầu tôi hiện ra cảnh Hựu và Phong đánh nhau, lúc đó có ánh sáng nháy lên… Chắc là bị chụp lén rồi! Tên phóng viên quá đáng!

Mồ hôi chảy từ trán tôi lăn xuống, tôi giữ chặt tờ báo trong tay, run lên bần bật.

- Cô nhìn rõ rồi chứ? – Giọng mẹ Hựu mỉa mai, mỗi tiếng như búa tạ giáng xuống đầu tôi. – Chuyện này, cô định giải thích sao đây?

- Cháu… lúc đó cháu không nghĩ là… - Tôi vội ngước mắt lên giải thích với mẹ Hựu, nhưng ngay cả tôi cũng thấy lời nói của mình chẳng có một chút lí lẽ thuyết phục nào.

- Không nghĩ tới? – Mẹ Giang Hựu Thần ngắt lời tôi, cao giọng. – Nghĩ tới thì sao? Kể cả cô có nghĩ tới, cô có dám đảm bảo con trai tôi không gặp những chuyện như thế này nữa không?

- Cháu… - Tôi định mở miệng giải thích nhưng hàm cứng đờ ra. Mẹ Giang Hựu Thần nói đúng, kể cả khi mình biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, mình cũng không đủ khả năng ngăn cản việc đó xảy ra.

- Hừ… - Mẹ Giang Hựu Thần bị kích động, đứng phắt dậy, đập bàn. – Nếu không phải tên phóng viên đó tham tiền, nếu như không có tôi ngăn lại, bài viết này sẽ đăng trên trang nhất báo sáng hôm nay. Cô thì có thể mang lại cho con trai tôi cái gì chứ?

Tôi lặng người đi, nhìn tờ báo, tôi không biết nói gì nữa.

- Cô không hề có khả năng để ngăn việc đó xảy ra! Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn bám lấy con trai tôi, việc như thế này sẽ tiếp tục xảy ra! Cô còn ở bên nó, thì nó còn gặp tai ương!

Nhìn đôi môi mấp máy liên hồi của mẹ Hựu, tôi thấy lòng mình chua xót.

Từng câu từng chữ như lưỡi mác sắc nhọn, xoáy sâu vào vết thương lòng của tôi. Tôi cố gắng giữ cho mình đứng vững, tôi định nói với bà vài câu nhưng câu nói như mắc trong họng.

Tôi không thể biện hộ… Không, tôi không hề biện hộ!

- Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô xuất hiện bên con trai tôi. Sự tồn tại của cô chỉ khiến nó gặp phải tai bay vạ gió! – Giọng mẹ Hựu ruồng rẫy ghét bỏ, như muốn tống khứ tôi ngay tức khắc. Bà quay phắt đi, mắt nhắm nghiền lại, không muốn nhìn thấy tôi một giây nào nữa.

Mẹ Hựu muốn đuổi mình đi! Tim tôi như thắt lại, tôi thất bại rồi…

Reng… reng… reng…

Khi tôi còn đang bần thần đứng chôn chân tại chỗ, thì chuông điện thoại của mẹ Hựu đổ dồn.

- Hựu, là con à? – Giọng mẹ Hựu nghiêm khắc nhưng đã đỡ bực tức hơn. – Ta sẽ đến ngay, việc ở đây cũng xong rồi.

Nói xong, bà liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Sao cô vẫn chưa đi khỏi đây?

Hóa ra cú điện thoại vừa rồi là của Hựu Thần. Tôi cúi đầu đau đớn, ê chề.

Tôi quay lưng đi khỏi căn phòng đáng sợ đó, thì nhìn thấy mẹ Hựu bỗng khựng người lại.

Lông mày nhíu lại, bà thở dốc, lấy tay vuốt ngực.

- Ự… - Mẹ Hựu gắng giữ nhịp thở ổn định, tiếp tục nói trong điện thoại. – Không sao đâu!

Cạch!

Mẹ Hựu cúp điện thoại, vẻ mặt rất đau đớn.

- Bác bác… sao vậy ạ? – Tôi sợ hãi, bước đến bên mẹ Hựu.

- Đừng động vào người tôi! – Giọng mẹ Hựu hơi run run, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp.

Bà định đẩy tôi ra, nhưng tay run nên điện thoại rơi xuống sàn.

- Bác làm sao vậy? – Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy tôi, tôi mặt tái xanh lo lắng đỡ mẹ Hựu.

- Cháu sẽ gọi cho Hựu!

- Không được gọi! – Mẹ Hựu thở dốc, ánh mắt lo lắng. – Hựu còn có buổi phỏng vấn, đừng làm phiền nó.

- Nhưng bác… - Mẹ Hựu đứng không vững, người xiêu đi, ngả vào tôi.

- Bệnh… bệnh tim thôi! – Mẹ Hựu đuối sức, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tím ngắt.

Tôi lo lắng như ngồi trên bàn chông, cắn chặt môi: Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

- Hự… - Tiếng mẹ Hựu rên rỉ đau đớn. Cứ thế này bà sẽ mất mạng mất.

- Người… người đâu? – Tôi gắng lấy hết sức bình sinh hét lớn.

- Không… không có… ai… đâu! – Mẹ Hựu cố nói – Bọn họ… và Hựu… tham gia… phỏng vấn…!

Đúng rồi, lúc nãy mẹ Hựu nói với quản gia đi trước!

Bây giờ… không có ai ở đây sao?

- Cháu… cháu sẽ đưa bác đi bệnh viện! – Bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều, mình cứ đưa mẹ Hựu đi bệnh viện thôi.

Nghĩ đoạn, tôi đỡ mẹ Hựu xuống cầu thang. Mẹ Hựu hiểu ý tôi, nhưng đau đến độ không nhúc nhích nổi.

- Cháu… cháu sẽ cõng bác! – Tôi cắn chặt răng, dùng hết sức, vòng tay mẹ Hựu qua cổ mình rồi cõng lên vai.

- Không cần đâu… - Giọng mẹ Hựu yếu ớt, tôi không để ý đến lời nói đó, xốc mẹ Hựu lên vai.

Tôi cõng bà, thở hổn hển ra đến cửa, đẩy cánh cửa nặng trình trịch. Đôi chân tôi dường như nhũng ra, không còn sức nữa. Cố lên! Đừng để ngã! Biết thế này thường mình đã tập thể dục chăm chỉ rồi!

- Thái Linh, gọi… gọi xe! – Giọng mẹ Giang Hựu Thần yếu ớt phía sau lưng.

Trời ơi, đúng là chó cắn áo rách, đường vắng hoe, không thấy bóng dáng một cái xe nào!

- Ự… - Tiếng mẹ Hựu rên riết đau đớn phía sau. Tôi dùng hết sức xốc bà trên vai.

- Thái Linh, cháu định làm gì? – Giọng mẹ Hựu ngạc nhiên.

- Bác đau lắm phải không? Bác cứ cố gắng chợp mắt đi. Hãy tin cháu, cháu sẽ đưa bác tới bệnh viện an toàn! – Tôi mỉm cười trấn an mẹ Hựu, bắt đầu chạy.

- Con… bé… ngốc… này! – Giọng mẹ Hựu càng lúc càng yếu đi, đầu bà gục trên vai tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ Hựu không hề khắc nghiệt, ngày thường bà chỉ tỏ ra khó gần, vì thế, mọi người không nhận thấy bà cũng rất đôn hậu.

Tôi cố gắng tăng tốc nhưng sức chạy không được như trước. Mặc dù mẹ Hựu rất nhẹ nhưng lúc này tôi thấy nặng vô cùng. Tôi nghiến chặt răng cố lao về phía trước, mấy lần chân xiêu đi như sắp ngã đến nơi.

Thái Linh… mày không được phép ngã! Gắng lên! Gắng lên!

- Bác đừng lo! Sắp tới bệnh viện rồi! – Chân tôi như không phải của mình nữa, mắt tôi hoa lên, nhưng tôi vẫn ráng hết sức ra vẻ không hề mệt mỏi để cho mẹ Hựu yên tâm.

- Thái… Linh… - Giọng mẹ Hựu cất lên xúc động.

Thái Linh! Mày phải cố lên! Cố lên! Tôi không ngừng tự động viên, răng cắn chặt môi hằn sâu.

Chân tôi như đeo đá, mỗi bước đều nặng trình trịch. Tôi gắng lết trên đường, nếu mà mình ngã thì không chỉ có mình mà cả mẹ Hựu nữa!

Phía trước có xe! Tôi căng hết sức, hít một hơi thật sâu cõng mẹ Hựu về phía đó.

Gần tới nơi rồi… Gần tới rồi!

- Bác sĩ! Bác sĩ! – Tôi nhảy từ xe tắc xi xuống, nhớn nhác chạy vào phòng cấp cứu. – Mau cứu người!

Cộp cộp…

Nghe thấy tiếng thất thanh của tôi, cô y tá trực ban vội đẩy cáng cho mẹ Hựu vào phòng cấp cứu.

- Cháu gái, phải kí đi, làm phẫu thuật cho mẹ cháu! – Cô y tá vẫy tôi.

- Cháu… - Cháu không phải là con bà ấy, lòng tôi thầm nhủ nhưng không nói ra được.

- Cháu gái, còn nghĩ gì vậy? Mẹ cháu phải làm phẫu thuật.

- Vâng, cháu kí!

Tôi nhìn cô y tá, mẹ Hựu đang ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đoạn, tôi cầm bút kí ngay bên dưới tờ đơn phẫu thuật.

Tôi ngã vật xuống chiếc ghế băng ngoài phòng cấp cứu, chân bỗng run lên giần giật, dường như không phải chân của tôi nữa, nó không nghe theo lời tôi.

Bác sĩ, y tá hối hả, tôi tựa vào tường, thân thể mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.

***

Đúng một tiếng sau, người tôi nhũn ra, sắp hòa vào với sơn tường.

Ôi, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt.

Xoẹt.

Vị bác sĩ mặc áo blu trắng bước ra, trán lấm tấm mồ hôi, kéo khẩu trang màu xanh nhạt xuống.

- Bà ấy đã qua cơn nguy hiểm! Cháu có thể vào thăm! – Hàng ngàn tấn bom hẹn giờ trên người tôi được tháo ngòi nổ.

Tốt quá rồi!

Tôi lao đến phòng bệnh, se sẽ mở cửa. Trong phòng bệnh sơn màu trắng, mẹ Hựu đang nằm trên giường, hai mắt khép lại.

Vừa rồi bà phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết! Chắc chắn rất mệt mỏi!

Chỉ có lúc này tôi mới đủ can đảm ngắm bà, đôi long mày luôn nhíu lại vì không hài lòng bất cứ việc gì, cuối cùng cũng giãn ra. Nếu bà nhìn Hựu Thần bằng đôi mắt không nhíu mày nhăn nhó, chắc chắn sẽ hiền từ vô cùng…

Rõ ràng bà có thể nói cho Hựu bệnh tim của mình, để con trai có thể ở bên giường bệnh. Nhưng bà thà chịu đau đớn giày vò chứ không muốn làm lỡ cuộc phỏng vấn của Hựu.

Tháo bộ mặt nạ bằng sắt uy quyền ra, mẹ Hựu là một bà mẹ yêu thương con cái, sống nghị lực. Đột nhiên tôi thấy mẹ Hựu lại nhíu mày, có phải bà đang lo lắng cho tương lại của Hựu khi mê sảng không?

Nếu có cơ hội, mình sẽ nói với Hựu, mẹ Hựu rất yêu, rất yêu cậu ấy!

Mẹ Hựu ngủ rất say, chắc bà đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp! Có lẽ đây là giấc ngủ say nhất của bà khi vứt bỏ gánh nặng là hoàng hậu trên vai!

Tôi bỗng mỉm cười. Mệt quá!

Ơ…ơ…

Tôi ngáp dài, nằm bò bên giường mẹ Hựu, trước mắt tôi mọi thứ đều mờ đi, mờ đi…

- Thái Linh Thái Linh! Sao cô lại ngủ ở đây? Cô là người vô trách nhiệm!

- Ơ… ơ… - Tôi mắt nhắm mắt mở, thấy mẹ Hựu đang đứng trước mặt tôi. - Bác, bác đã tỉnh rồi ư? Cháu…

- Đương nhiên tôi đã tỉnh rồi! Chẳng nhẽ cô muốn tôi nằm vĩnh viễn ở đây? – Mẹ Giang Hựu Thần mặt mũi sa sầm.

Giọng của tôi bỗng run lên:

- Không không! Cháu không nghĩ thế!

- H… ư! Tôi không đồng ý cho loại người vô trách nhiệm như cô qua lại với con trai tôi! Cô đi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi! – Nói đoạn, mẹ Giang Hựu Thần quay người bỏ đi.

- Bác hãy nghe cháu giải thích…

- Bác hãy nghe cháu giải thích…!

Tôi mồ hôi đẫm cả người, giật mình tỉnh giấc.

Hoang mang lo sợ, ánh mắt tôi bỗng gặp ánh mắt mẹ Giang Hựu Thần.

- Thưa bác! – Tôi lo sợ cuống quýt, lùi lại mấy bước theo phản xạ tự nhiên, cúi gập người. Hóa ra mẹ Hựu đã tỉnh, còn tôi lại ngủ gật bên cạnh.

- Thái Linh, lại đây! – Mẹ Hựu nằm trên giường bệnh trắng toát, mặt thất sắc, nhưng ánh mắt vẫn cương nghị.

Bà gọi khẽ tên tôi, gật đầu ra lệnh cho tôi đến gần.

- Cháu… cháu đã báo cho Giang Hựu Thần rồi, cậu ấy sẽ đến ngay. Bác… - Tôi vừa nhìn mẹ Hựu, vừa nghĩ tới giấc mơ kinh hoàng ban nãy, căng thẳng tột độ, ấp a ấp úng.

- Cám ơn cháu! – Giọng mẹ Giang Hựu Thần bỗng nhiên dịu dàng vô cùng, ánh mắt sắc lạnh cũng ấp áp lạ kì.

- Dạ… không có gì! - Bà ta cảm ơn mình? Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ Hựu, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp.

- Nhưng… - Giọng mẹ Giang Hựu Thần kiên quyết, lòng tôi bỗng trùng xuống. – Thái Linh này, Giang Hựu Thần và cháu là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Hựu là hoàng tử Xianai States, con đường của Hựu đã được định sẵn trước khi Hựu sinh ra, chuyện kết hôn với ai cũng vậy… Nếu cháu và Hựu ở bên nhau sẽ rất khó khăn, còn ảnh hưởng tới tương lai của Hựu nữa. Còn Anna với Hựu thì khác, chúng cùng lớn lên bên nhau, chúng cùng một thế giới…

Hai mắt tôi nhòe đi, lòng tôi trống rỗng.

Mặc dù giọng nói của mẹ Hựu Thần rất nghiêm khắc nhưng không còn khắc nghiệt như trước nữa. Bà nói không sai, tôi và Giang Hựu Thần thuộc hai thế giới khác nhau.

- Thực là không thể được ạ? – Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt ứ ra. – Kể cả cháu và Hựu yêu thương nhau đến thế nào cũng không được ạ?

Mẹ Hựu Thần thở dài, xoa đầu tôi:

- Con bé ngốc này, không phải ta không cho các con ở bên nhau… nhưng con hãy nghĩ tới tương lai của Giang Hựu Thần!

Đầu tôi hiện ra những đoạn kí ức như những đoạn phim.

- Cậu không thấy là ở bên cậu Giang Hựu Thần luôn đau khổ sao?

- Vì cậu không có tư cách bước vào thế giới của Hựu.



- Đã vậy, sao cậu vẫn quanh quẩn bên Hựu?

- Cậu biết tôi và Hựu là một đôi trời sinh mà còn gần gũi với Hựu. Thái Lăng, cậu làm như vậy liệu có kết quả gì không?



- Hựu là hoàng tử, cô và Hựu thuộc hai thế giới khác nhau. Hãy rời bỏ Hựu, rời khỏi British, ở đây cô sẽ gặp nguy hiểm…



Không! Tôi không muốn nghe!

Tiếng người nói văng vẳng trong đầu tôi, như các sợi dây nhằng nhịt đan chéo nhau bóp nghẹt lấy tim tôi.

- Thái Linh… - Mẹ Hựu tiếp tục nói. – Vì tương lai của quốc gia, Giang Hựu Thần phải kết hôn với Anna, lễ đính hôn đang được chuẩn bị. Ta biết, cháu hiểu ý ta, cũng sẽ nghĩ cho Giang Hựu Thần.

- Cháu… - Nhìn ánh mắt vừa như hi vọng vừa như ra lệnh của mẹ Hựu, tôi cắn răng, trong lòng quặn đau. Mình sẽ chúc phúc… chúc phúc cho Giang Hựu Thần và Anna sao? Tôi phải mỉm cười chúc phúc cho Hựu và Anna sao? Tôi thấy lòng chua xót, sống mũi cay xè.

***

Rầm!

- Mẹ!

Cửa bỗng dưng bật mở, Giang Hựu Thần, ba đại thần và quản gia bước vào.

- Xin lỗi hoàng hậu, chúng tôi tới muộn! – Quản gia lo lắng.

- Ta không sao rồi! – Mẹ Hựu giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

- Mẹ, lúc đó mẹ và con đang nói chuyện điện thoại, sao mẹ không nói cho con? – Hựu lao đến bên giường bệnh, hốt hoảng.

- Ta nói cho con biết cũng có ích gì? Lúc đó là hoàng tử của Xianai States con phải nhận lời phỏng vấn!

Ánh mắt của mẹ Hựu có vẻ cảm động trước sự quan tâm của Hựu, nhưng sau đó bà quay mặt đi nói với giọng lạnh như băng.

- Mẹ! – Giang Hựu Thần nắm chặt tay mẹ, như thể chỉ cần buông tay ra cậu ấy sẽ mất đi điều quý giá nhất cuộc đời.

- Thằng nhóc này… - Mẹ Giang Hựu Thần quay đầu lại, khẽ mỉm cười. – Ta không sao!

Thấy hai mẹ con chuyện trò, trong lòng tôi bỗng dấy lên niềm vui lẫn nỗi đau.

Giang Hựu Thần… tôi luôn luôn muốn gặp mặt cậu ấy, lòng tôi mâu thuẫn vô cùng. Tôi vừa nôn nao nghĩ tới Hựu, vừa buồn rầu khi nghĩ tới việc Hựu và Anna sắp đính hôn. Tôi thấy mình là kẻ thừa, là người ngoài, chẳng có chút quan hệ gì với thế giới của những người như Giang Hựu Thần.

- Thưa bác… cháu… cháu đi đây… - Tôi đứng dậy, cười gượng.

- Thái Linh, để mình tiễn! – Tôi vừa dứt lời, Giang Hựu Thần bước đến bên tôi. Tôi ngước mắt nhìn thấy đôi mắt thiên thạch màu đen của Hựu sáng long lanh.

Tôi vừa trấn tĩnh, trong lòng bây giờ lại thấy đau xót.

- Ừ… - Tôi bất giác gật đầu.

Hai chúng tôi bước song song, cộp…cộp…cộp… Lúc này bệnh viện rất ít người, tôi như nghe thấy tiếng chân bước đều đều, cả tiếng tim mình đập thình thịch. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau ra đến cửa bệnh viện.

- Dạo này, cậu có khỏe không, Thái Linh ? – Hựu nhìn tôi với đôi mắt chân thành. Giọng Hựu nhẹ nhàng, như ngọn gió se sẽ mở bức thư hoa. Tôi thấy mình như nằm trên thảm cỏ xanh êm mượt. – Cám ơn cậu đưa mẹ mình tới bệnh viện!

- Không có gì… Việc đó mình nên làm mà… - Tôi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt Hựu. Tôi sợ mình sẽ thay đổi quyết định, lòng quyết tâm sẽ lung lay nếu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. – Đừng tiễn mình nữa, cậu quay lại chăm sóc mẹ đi!

- Thái Linh… – Giang Hựu Thần do dự, rồi gật đầu nghe theo. – Cậu đi đường cẩn thận nhé!

- Ừ… - Tôi vội vàng gật đầu, sợ rằng mình sẽ khóc, sẽ do dự với quyết định của mình.

Khi Hựu quay người về phòng bệnh, tôi không biết mình đang nghĩ gì, đứng chôn chân một chỗ, nhìn Hựu đi khỏi.

- Giang Hựu Thần… - Tôi không kìm nổi lòng mình, bất giác gọi tên cậu ấy.

- Sao cơ, Thái Linh?! – Hựu dừng bước, ngoảnh đầu lại, chớp mắt ngạc nhiên hỏi.

- Mình… - Tôi muốn nói sau này cậu hãy tự chăm sóc cho mình, nhưng lời nói nghẹn lại. Tôi chỉ kịp thốt ra: - Mình chỉ định nói với cậu, mẹ cậu rất yêu cậu !

- Ừ, mình hiểu ! – Giang Hựu Thần đứng ở phía xa, hình như phát hiện ra tôi có điều gì là lạ. – Thái Linh, mình chăm sóc mẹ mấy ngày, rồi sẽ tới tìm cậu. Cậu đã hứa với mình, sẽ giúp mình hoàn thành một ước nguyện.

- Ừ… Mau đi đi. – Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay đau buốt. Chỉ có làm như vậy, tôi mới không khóc.

Giang Hựu Thần khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy như của vị thiên sứ từ trên trời dang đôi cánh nhỏ bay xuống trần gian.

- Thái Linh, cậu hãy tin mình! Mình sẽ cố gắng!

Cố gắng…

Tôi sững người, quên mất mình và Hựu đã nói chia tay như thế nào, chỉ nhìn theo bóng Hựu dần khuất. Trong đầu tôi văng vẳng tiếng mẹ Hựu :

- Cháu và Hựu thuộc hai thế giới khác nhau

Bóng Giang Hựu Thần mất hút, tôi thầm nói lời xin lỗi với Hựu, tôi không thể giúp cậu ấy hoàn thành ước nguyện của mình. Tôi phải ra đi, phải ra khỏi cuộc sống của Hựu, để cậu ấy làm việc cậu ấy phải làm, để cậu ấy gánh lấy trách nhiệm của mình.

Tạm biệt…

Tôi lầm lũi bước ra khỏi bệnh viện, lòng tôi đau xót, nước mắt tôi không hiểu vì sao cứ trào ra, lăn trên má, rơi xuống mu bàn tay.

Gió thổi tới, thổi khô dòng nước mắt.

Nhưng dòng lệ trong tim thì không ngọn gió nào có thể thổi khô!

***

Sau khi từ bệnh viện về nhà, cả đêm tôi thao thức không yên.

Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đôi mắt quầng đen như gấu trúc tới trường.

- Thái Linh ! – Vừa bước vào phòng học, tôi đã bị Ngọc Dĩnh thụi cho một chưởng. – Này, bà đã nghe tin nóng hổi hôm nay chưa?

- Ơ, tin gì cơ? – Tôi ngơ ngác nhìn Ngọc Dĩnh và Thượng Hội.

- Này, bà không quan tâm đến hoàng tử Hựu nữa à? Việc như vậy mà không biết sao? – Ngọc Dĩnh trêu chọc. – Hôm nay chàng trở lại British theo học đó!

Giang Hựu Thần?!

Nghe thấy tên Hựu, mắt tôi bỗng sáng lên, Giang Hựu Thần quay về British học sao? Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại trường Maria rồi, kể cả có như thế, mình cũng không thể thấy cậu ấy nữa.

- Còn tin nóng hổi hơn cơ! – Mắt Ngọc Dĩnh lịm đi ngây ngất. – Theo nguồn tin đáng tin cậy, Giang Hựu Thần tham gia dạ hội từ thiện tối qua! Báo chí còn đăng cả ảnh nữa, hoàng tử của chúng ta đúng là đẹp trai quá xá!

Tôi đưa tay đón lấy tờ báo từ tay Ngọc Dĩnh, xem kĩ trên đó viết gì.

Hoàng tử British lần đầu tham dự dạ tiệc từ thiện.

Phong thái nho nhã, lịch lãm thu hút hàng trăm ánh mắt.

Giang Hựu Thần tham dự dạ hội từ thiện sao?...

Tôi không tin nổi mắt mình. Tờ báo trong tay có bức hình Giang Hựu Thần mặc bộ lễ phục màu trắng, đứng trên sân khấu, xung quanh là một đám con gái đứng lố nhố, chen đẩy nhau.

Đứng giữa đám con gái mà mà Giang Hựu Thần vẫn ngay ngắn, mặt chỉ hơi ửng hồng.

Từ trước tới giờ cậu ấy đâu có tham gia dạ tiệc nào, vì Hựu mắc bệnh dị ứng con gái, ở nơi nhốn nháo như thế khó mà kiểm soát được tình hình. Ngỗ nhỡ có việc gì, cậu ấy sẽ chảy máu mũi. Lần này cậu ấy lại tham gia một buổi dạ tiệc lớn như vậy. Hơn nữa có bao nhiêu là cô gái vây quanh…

Trong ánh mắt Giang Hựu Thần có chút thẹn thùng lại có chút cương nghị. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với máy ảnh. Nhìn từ góc độ ấy, tôi có cảm giác cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi.

Dường như cậu ấy muốn nói với tôi: Thái Linh, mình đang cố gắng!

Mình sẽ cố gắng, hãy tin ở mình !

Giang Hựu Thần đang thể hiện lòng quyết tâm, không tiếc cả sức khỏe của mình để chứng minh điều đó !

Đôi tay tôi cầm tờ báo bỗng run lên, cảnh tượng hôm qua ở bệnh viện với mẹ Hựu lại ám ảnh trong đầu tôi.

- Thái Linh này, Giang Hựu Thần và cháu là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Hựu là hoàng tử của Xianai States, con đường của Hựu đã được định sẵn trước khi Hựu sinh ra, chuyện kết hôn với ai cũng vậy… Nếu cháu và Hựu ở bên nhau sẽ rất khó khăn, còn ảnh hưởng tới tương lai của Hựu nữa. Còn Anna với Hựu thì khác, chúng cùng lớn lên bên nhau, chúng cùng một thế giới…

Có thể thời gian sẽ chứng minh lựa chọn của tôi là đúng đắn.

- Ôi, trời ơi !

- Không phải tôi nằm mơ chứ mấy bồ?

- Hoàng tử… hoàng tử đến kìa!

Đột nhiên, những tiếng kêu rú của lũ mê trai đẹp vọng đến bên tai.

Cả trường Maria như có đại tiệc, lũ con gái trong trường như mạt sắt bị nam châm hút, la hét lao tới cùng một chỗ - cửa sổ!

Rầm… rầm… rầm…

Tiếng bước chân thình thịch cùng với tiếng kêu la thất thanh của lũ vịt giời mỗi lúc một vống lên, mỗi lúc một gần.

Hoàng tử… Lẽ nào là Giang Hựu Thần?

Không thể nào… Không thể nào… Bệnh dị ứng với con gái của Hựu vẫn chưa khỏi mà, sao cậu ấy lại đến trường Maria được chứ, đây là trường nữ sinh mà!

- Woa… woa… woa… Hoàng tử nhìn cute quá!

- Hoàng tử Hựu, em yêu anh, yêu anh!

- Giang Hựu Thần?! Là cậu ấy sao?! Tôi chỉ nghe volume của mấy cái loa phóng thanh vịt cồ đã biết bên ngoài hỗn loạn dường nào. Chẳng lẽ Hựu lại chảy máu… Tôi co giò lao như bay ra khỏi lớp học.

Đúng là Hựu… Nước da rám nắng, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy đang mỉm cười tiến lại phía tôi.

Đám nữ sinh xung quanh ùa tời như nước thủy triều dâng.

Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kì Dực không rời Giang Hựu Thần nửa bước, bảo vệ không cho đám nữ sinh đến quá gần Hựu. Nhưng đám nữ sinh đông như kiến đỏ, Giang Hựu Thần mặt đỏ rực lên, hơi thở gấp gáp…

- Hựu, cậu… - Nhìn thấy Hựu gắng gượng, tôi rất lo lắng. Rõ ràng là cậu ấy biết bệnh của mình chưa khỏi, vậy mà còn tới trường Maria! Giang Hựu Thần… cậu cứng đầu quá!

- Thái Linh! – Ánh mắt tôi gặp ánh mắt Giang Hựu Thần. Nụ cười của Hựu đẹp như ánh nắng tươi màu xuân sớm, đôi mắt thiên thạch đen láy cong cong như mặt trăng lưỡi liềm sáng lung linh. Cậu ấy vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. – Thái Linh, mình tới đón cậu!

- Đón mình? – Tôi sững người, Giang Hựu Thần đang đùa sao?

- Đúng vậy, đón cậu! – Ánh mắt Hựu ánh lên sự chân thành, cậu ấy còn nháy mắt tinh nghịch, rồi cốc nhẹ lên đầu mình. – Cậu đúng là người hay quên ! Cậu quên là mình hứa sẽ cố gắng. Mình đã thuyết phục được các vị đại thần, lần này mình đưa cậu về nước cùng mình.

Đón mình về nước cùng…

Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Hựu, ánh mắt sáng nhưng có chút mệt mỏi, tôi biết cậu ấy đã phải hy sinh rất nhiều vì tôi. Trái tim tôi như được một bàn tay ấm áp chở che, làm tan đi giá băng lạnh lẽo.

- Hựu, mình… mình không thể… - Tôi lắc đầu. Mới chỉ bắt đầu thôi, Hựu đã phải mệt mỏi, chịu bao nhiêu giằng xé và áp lực như vậy, tôi không muốn mình biến thành gánh nặng cho cậu ấy.

- Đồ ngốc, mọi việc mình làm cho cậu đều là mình tự nguyện, mình xin cam đoan. – Giang Hựu Thần ngắt lời tôi, kéo tay tôi như hoàng tử đang cầu hôn công chúa. – Thái Linh, đi với mình…!

- Trời ơi, sao lại có người không biết liêm sỉ, giả đò thỏ non để ăn thịt cáo, đáng ghét! Bộ mặt trơ tráo làm sao! – Giang Hựu Thần chưa dứt câu thì một câu nói khinh bỉ cắt ngang lời cậu ấy.

Tôi quay người lại, thấy An An đang từ từ tiến lại, giọng lưỡi đầy vẻ khinh miệt, ánh mắt như muốn giết tôi chết tươi.

An An! Nhìn thấy cô ta, lòng tôi bỗng thấy đau đớn, tôi nhớ tới bức thư thú tội của Lâm Tử Hạo. Không ngờ An An lại cùng bè đảng với bọn Lâm Tử Hạo, bọn họ còn rắp tâm hãm hại tôi. Bây giờ cô ta còn đứng đàng hoàng trước mặt Giang Hựu Thần, lẽ nào cô ta lại bày trò xấu xa gì.

- Hựu, cậu không biết sao? Có một số người vì tiền mà trò gì cũng bày ra được! Cậu chưa nghe chuyện người ta tiếp cận người khác vì một khoản tiền lớn sao? – An An vênh mặt, rướn cao đôi môi, nói một mạch không thở. Đôi lông mày của Hựu nhíu lại, không nhìn thẳng vào An An, tỏ ra không hài lòng với người không mời mà tới.

- Tôi không muốn nghe bí mật của người khác, xin cô làm ơn tránh ra! – Giang Hựu Thần quay người đi, muốn lách qua An An.

- Ơ hơ hơ… Giang Hựu Thần, cậu không biết sao? Ở đây có bí mật không thể nói cho người khác biết được, còn có cả kể hoạch tỉ mỉ nữa… Thái Linh, tôi nói có phải không? – An An không hề tỏ ra tức tối trước sự xua đuổi của Hựu; ngược lại, cô ta còn dang tay chặn Giang Hựu Thần, cười nham hiểm, nhìn tôi sung sướng ra mặt.

Bí mật không nói cho người khác biết được… Tiếp dận ai đó… Một khoản tiền lớn…

Lời nói của An An khiến tôi khó chịu, tim đập nhanh. Mặt tôi thất sắc ngước đầu lên, gặp ánh mắt soi mói như móc họng của An An.

- Giang Hựu Thần, người ngay không nói sau lưng. Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu chuyện lý thú này nhé! – An An túm chặt tay Hựu, cao giọng: - Người đứng trước mặt cậu, tiếp cận cậu chỉ vì một khoản tiền lớn thôi!

- Cô không được bôi nhọ người khác! – An An vừa ngắt lời, Giang Hựu Thần bực tức trừng mắt với cô ta, quay lại phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng: - Thái Linh không phải người như cô nói.

- Hứ! Rút cuộc có phải hay không… cậu hỏi cô ta thì biết! Để tôi xem da mặt cô ta dày đến cỡ nào? – An An hứ một tiếng rõ to, nhìn tôi khinh khỉnh như tôi là kẻ mắc tội lỗi tày trời.

- Mình… - Tôi do dự, chỉ cúi mặt xuống đất, không nói nên lời.

- Hứ! Sao hả Thái Linh, khó nói hả? – Giọng An An càng mỉa mai, cạnh khóe. Cô ta chầm chậm tiến lại, nói với Hựu. – Để tôi nói hộ nhé! Thái Linh là một đứa con gái thấy tiền thì sáng mắt lên. Để có tiền, cô ta đã tiếp cận cậu, lợi dụng cậu, lừa gạt tình cảm của cậu.

- Không thể nào! – Giang Hựu Thần lắc đầu mỉm cười như đang nghe chuyện tiếu lâm. – Cô lầm rồi, Thái Linh không thể làm việc đó!

Nói đoạn, cậu ấy lách qua An An, nắm lấy tay tôi, vẫn giữ nụ cười và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, dường như cậu ấy hoàn toàn tin rằng, An An là kẻ chọc gậy bánh xe, những lời cô ta nói là hoàn toàn bịa đặt.

Cậu ấy vẫn tin ở mình…

Tôi đứng thộn ra đó nhìn Hựu, trong lòng từng con sóng cả đang đập dữ dội. Tôi cắn chặt môi, cúi đầu, không nói nên lời. Lòng bàn tay Hựu thật ấm áp, tôi ước được mãi mãi nắm tay cậu ấy… Nhưng tôi biết, mình không thể! Mình không thể làm việc đó!

Chẳng phải tôi đã quyết định rời khỏi Hựu sao? Chẳng phải tôi không muốn mình thành gánh nặng suốt cả đời cậu ấy sao?

- Không, cậu nhầm rồi, cô ấy nói đúng… - Tôi cắn chặt môi, thốt ra một câu, mỗi tiếng như những nhát dao đâm trúng tim tôi. – Từ khi bắt đầu tiếp cận cậu đến giờ tôi chỉ vì khoản tiền thưởng thôi!

Bùm!

Lời nói của tôi như một trái bom, khuôn mặt Hựu bỗng thất sắc, tay cậu ấy không nắm chặt nữa, nhưng vẫn chưa buông tay tôi ra.

- Thái Linh, cậu đang nói dối phải không? Mình biết, cậu không phải là người như thế! – Giọng Hựu lạc đi, cậu ấy gắng kìm chế. Tôi nghe lòng đau nhói, mình vừa làm tổn thương cậu ấy, làm tổn thương người luôn bảo vệ cho mình.

Tôi ngước mắt lên, gặp ánh mắt đau đớn khôn cùng của Hựu. Tim tôi như bị ai cứa, rỉ máu. Tôi cố ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hựu.

- Vì… tôi muốn lợi dụng cậu để giải quyết tài chính khó khăn của gia đình… Nhưng bây giờ thân phận của cậu bị bại lộ, thứ tôi muốn cũng khá đủ rồi, tôi không muốn chịu bất cứ trách nhiệm gì…

Tôi nói một mạch, từng câu từng chữ đều là những lời chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày sẽ nói với Hựu. Tim tôi đau như bị kim xuyên. Tôi biết chỉ có cách này, Hựu mới hoàn toàn thất vọng về tôi, mới rời bỏ tôi. Cằm tôi rướn cao lên kiêu hãnh, tôi thầm cầu nguyện, mong sao không phải đối mặt với khuôn mặt của Hựu, ánh mắt tin tưởng của Hựu…

- Cậu không phải là người như vậy, nói cho mình nghe, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?! – Giang Hựu Thần trấn tĩnh, lay tay tôi, nắm lấy những ngón tay đang run lẩy bẩy của tôi.

- Thôi được, để tôi nói cho cậu biết! – Tôi cố dùng lời lẽ vô tình nhất nói rành rọt từng từ một. – Người tôi thích là An Vũ Phong!

Mắt Giang Hựu Thần tối sầm lại, chất chứa nỗi đau đớn không cùng. Mặt cậu ấy đỏ lựng lên, mắt mờ đi, một dòng máu từ cánh mũi chảy ra…

Cậu ấy lại chảy máu!

- Giang Hựu Thần! – Tôi cuống lên định giúp cậu ấy lau máu, nhưng khi vừa đưa tay ra, bỗng giật mình vì thấy mình quá mâu thuẫn, tôi vội vàng rụt tay lại.

Ánh mắt cậu ấy ánh lên sự đau đớn vì bị tổn thương, không hề có ánh sáng, nhưng tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi, không buông ra.

- Hựu! – Tam đại tướng quân lao đến, đỡ Hựu. Hựu gắng mở mắt, như tìm kiếm hình bóng của tôi. Tôi không dám nhìn, quay đi chỗ khác.

- Thái Linh, không ngờ cô lại là loại người tàn độc như vậy! – Ân Địa Nguyên lạnh lùng quay người cùng Nghiêm Ngôn đỡ Hựu. Kì Dực trừng mắt, tay nắm nắm đấm giơ lên cảnh cáo tôi.

Tôi như người điên đứng tại chỗ, nhìn theo bóng bọn họ xa khuất. Tim tôi đang rớm máu.

Mẹ Hựu nói đúng, chỉ cần mình còn ở bên Hựu ngày nào, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm ngày đó, mình là kẻ bỉ ổi “nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên”, còn cậu ấy là hoàng tử cao quý, mình và cậu ấy thuộc về hai thế giới khác nhau.

Giang Hựu Thần, đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta!

***

Tôi không biết mình đã sống những ngày sau đó ra sao, chỉ biết rằng mỗi ngày dài tận thế kỉ. Tôi tự giam mình trong nhà, không đi đâu cả, tắt điện thoại, cắt đứt mọi mối dây liên hệ với Hựu.

Mấy ngày qua, không biết mẹ đi đâu, chỉ một mình tôi đi lại trong bốn bức tường trống trải. Tôi như kẻ mất hồn ngồi trên sô pha bật ti vi lên.

Màn hình dần dần hiện lên, tôi như bị sét đánh trúng.

Vẫn nước da rám nắng, mái tóc đen lánh, nhưng đôi mắt sâu thẳm, u buồn.

Xin lỗi… xin lỗi…

Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Hựu, nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Xin lỗi, Hựu…

Giang Hựu Thần đang đứng trước các phóng viên, cố che đi sự mệt mỏi, mỉm cười tự tin và lịch lãm.

- Thưa hoàng tử, nghe nói ngài sắp đính hôn, đúng không ạ?

- Đúng vậy!

- Ngài có thể nói về cảm tưởng của mình không?



Các câu hỏi của phóng viên lúc nào cũng sắc bén, mắt tôi bỗng nhòe đi khi nhìn thấy Hựu. Mặc dù mẹ Hựu đã nói trước với tôi, Giang Hựu Thần và Anna đính hôn, nhưng bây giờ tận tai nghe thấy cậu ấy thừa nhận, tim tôi như vỡ tung ra, nước mắt không biết từ đâu giàn giụa ướt đẫm vai áo.

Tôi cuống quít tắt ti vi. Phải cắt đứt, cắt đứt mọi ràng buộc, mọi suy nghĩ về Hựu. Tôi xiêu vẹo về phòng mình, nhìn hai con tằm cuốn mình trong kén.

Cảnh ở nông trang hạnh phúc lại hiện ra trước mắt. Một bàn ăn đầy ắp tiếng cười, ánh chiều phản chiếu trên mặt nước lăn tăn, hình ảnh cô đơn bên ánh lửa bập bùng dưới trăng… Tôi nhẹ nhàng cầm đôi tằm lên xem, qua ánh sáng, tôi thấy chúng như hai viên pha lê, bên tai văng vẳng lời ông Giang:

Thái Linh! Loài tằm được bao bọc rất kĩ bởi vỏ kén… Nhưng nó phải tự mình cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của cái kén để biến thành bướm. Khi đó nó mới mọc cánh, toát lên vẻ đẹp nhất!

Tách…

Cái kén trong tay tôi bỗng phát ra tiếng động khe khẽ, tôi cúi đầu xuống nhìn…

Ôi, cái kén đang tách ra, có hai cái cánh run run tách ra từ trong kén, dần dần hai cánh bướm hiện ra trước mắt tôi. Chúng cố gắng hết sức, giãy đạp để ra khỏi cái vỏ kén, dường như có khó khăn mấy cũng không ngăn được chúng…

Một lúc sau, đôi bướm đã tách khỏi vỏ…

Sao xấu thế? Hai chú bướm vừa từ trong kén chui ra trông ướt nhoẹt, cánh trông nhăn nheo, không đẹp chút nào!

Chúng từ từ lết đi, đập đập cánh theo nhịp.

Mở… cụp… mở… cụp…

Bỗng nhiên, một cảnh sắc hết sức kì diệu xuất hiện! Cánh bướm như quả bóng được bơm căng, dần dần nở ra…

Xoẹt…

Đôi bướm sắc tím đẹp tuyệt trần bay vút lên không trung. Dưới ánh nắng, đôi cánh rực rỡ muôn màu, đẹp vô cùng!

Nhưng…

Tôi nhìn thấy đôi bướm thoát từ vỏ kén ra nhưng lại không thấy Hựu thoát khỏi vỏ kén, dang rộng đôi cánh…

- Tiểu Thái, mẹ phải vào phòng dọn dẹp! – Tiếng mẹ ngoài của buồng.

- Vâng ạ! – Tôi quệt nước mắt, khe khẽ đáp.

Két…

Cửa buồng bật mở, mẹ bước vào phòng, đột nhiên kêu lên:

- Ôi, Thái Linh, phòng con sao nhiều khăn giấy thế?

- Không … - Tôi vội cúi đầu, nhưng mẹ đã sải bước đến bên. – Sao con lại khóc? Cứ thế này thì nhà mình thành bể mất… Con sẽ khóc lụt nhà mất thôi!

- Xin lỗi mẹ! – Tôi biết rõ mẹ đang chọc cười tôi, tôi nên bật cười mới phải nhưng dù có cố đến đâu, tôi cũng không nhếch môi lên cười nổi.

- Ôi… - Mẹ hơi xót xa, thở dài. – Thái Linh, con định chờ đợi mãi như vậy sao? Bất cứ ai cũng không thể trốn cả đời trong một căn phòng được!

Mẹ nói đúng tâm sự của tôi, tôi bỗng thấy tim mình đau nhói. Tôi cắn răng, mím chặt môi, lắc đầu, nói hết tâm sự của mình:

- Con không muốn gặp cậu ấy! Gặp cậu ấy con càng đau đớn!

- Con không muốn gặp cậu ấy sao? – Mẹ nhìn tôi, rồi dứt khoát. – Thế thì… chúng ta rời khỏi đây!

Rời khỏi đây?

Lời nói của mẹ khiến tôi lặng người đi. Tôi ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn, dường như không tin vào tai mình.

Mẹ rướn đôi lông mày, cố tỏ ý ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại:

- Lẽ nào con muốn ở lại đây, buồn rầu đến chết sao?

- Nhưng… - Nghe lời mẹ nói tôi thấy xuôi xuôi. Nhưng tôi bất chợt nhớ lại câu nói của mẹ trước đây. – Mẹ, mẹ từng nói, mẹ rất thích nơi này mà!

- Thái Linh của mẹ, con phải nhớ rằng, con mới là thứ mẹ yêu quý nhất. Vì con, mẹ có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì! – Mẹ bỗng ngừng tay quét dọn, tiến lại gần tôi.

- Mẹ! – Tôi lại càng thấy buồn thêm, không nín được khóc òa lên, lao vào lòng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ.

Mẹ khe khẽ vỗ lên lưng tôi, ôm lấy tôi, tôi thấy cảm giác ấm áp từ mẹ truyền vào người mình, tôi thu nhỏ người lại rúc sâu vào lòng mẹ.

Mẹ khe khẽ vỗ lưng cho tôi, tôi có cảm giác về thời bé. Bên tai có tiếng mẹ văng vẳng:

- Thái Linh, dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng ở bên con!

Nước mắt tôi ứa ra, môi khẽ nhếch lên! Tôi đang cười sao? Lúc này tôi thấy mình mặc dù đen đủi nhưng cũng may mắn, trong lúc khổ đau có mẹ ở bên! Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn mẹ, thấy lúc này mẹ mới dịu dàng làm sao.

- Vâng, con đồng ý! – Tôi gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, mẹ luôn là nơi chốn bình an của tâm hồn mỗi con người.

- Tốt rồi! – Thấy tôi khóc sướt mướt không thôi, mẹ đưa tay ra trước ngực, vỗ vào ngực mình. – Thái Linh, con phải nhớ nhé, mẹ đối với con tốt vậy, sau này phải nhớ mua cho mẹ LV, Olay… nhé. Ha ha ha…!

Tách…

Thấy mẹ đang mơ mộng đâu đâu, trên trán tôi một giọt mồ hôi to đùng lăn xuống.

- Mẹ còn muốn tới Venezuela, nghe nói bãi biển ở đó náo nhiệt, nhiều chàng đẹp trai lắm! Mẹ sẽ sống lại thời thanh xuân! – Mẹ lắc lư thân mình như đang đi tắm biển, hai mắt long lanh.

Xem ra không xong rồi! Phải chuồn thôi! Theo kinh nghiệm lâu năm, bệnh “hoang tưởng” của mẹ lại phát tác, mình cứ lủi là thượng sách.

Nhưng vừa quay người, tôi đã bị túm cổ áo lại! Mẹ kéo tôi lại:

- Thái Linh, con là công trình mẹ đầu tư lâu nhất! Đừng làm mẹ thất vọng nhé!

Thấy thái độ vui vẻ đột ngột của mẹ, tôi như bị quăng từ vùng nhiệt đới Hawai về tận vùng giá lạnh Bắc Cực.

Tôi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp…

Mặc dù mẹ như vậy, nhưng người tôi không thể rời xa lại là mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện