Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)
Chương 13: Nốt nhạc thứ mười ba
Nốt nhạc thứ mười ba
Hiện tại trong nhà họ Lục chỉ còn mỗi hai người, một là Hương, hai là bác tài xế. Trong phòng bếp, Hương đang rửa chén nhưng mà không mấy tập trung, trên tay chỉ có mỗi cái đĩa và miếng rửa chén cứ chà qua chà lại từ nãy giờ đến nỗi sắp mòn cả cái đĩa rồi.
- Hương, con rửa chén xong chưa? – Bác tài xế đi vào hỏi thì thấy cảnh tượng này, cô như một con búp bê được chỉnh chế độ chà qua chà lại, gương mặt thì thẩn thờ, đôi mắt thấy rõ sự buồn bã và lo sợ, chân mày thì nhíu lại.
- Hương. Hương!!
- Dạ? – Cô giật thót tim khi nãy giờ không hề biết có người đứng sau mình, cứ như từ nãy giờ đang chơi trò dọa ma nhau.
Bác tài xế thở dài rồi đi lại phía cô, nói :
- Cái đĩa bị con chà đến sắp mòn rồi.
Nghe thấy vậy, cô mới nhớ ra cái đĩa xinh đẹp trên tay mình, lập tức cô để miếng rửa chén qua một bên mà đưa cái đĩa vào trong dòng nước trắng tinh đang chảy.
- Con làm sao vậy? – Ông hỏi
- Dạ không…không có…ừm, không có gì. – Giọng nói ấp úng của cô như đang muốn trốn tránh chuyện gì,
- Nói chuyện thì lắp bắp, rửa chén thì không tập trung, con có gì giấu bác sao? – Ông gặng hỏi
Hương nhìn ông rồi tắt nước, hít thở thật sâu một cái rồi cô nói một mạch :
- Lúc chúng ta về con nhìn thấy họ, họ đang tìm Tuyết Nhi, cuối cùng họ cũng đã ra tay rồi.
Ông lặng người, bọn họ còn muốn gì ở nó chứ? Bao nhiêu năm nay ông biệt tăm biệt tích, chắc chắn thông tin ông còn sống vẫn chưa bị tiết lộ, như tại sao họ lại biết Tuyết Nhi không phải là con gái của gia đình họ Lục? Rốt cuộc ai đã nói cho họ biết?
- Họ còn muốn gì ở con bé? Năm đó chính bà ta đã chối bỏ Tuyết Nhi, bây giờ lại muốn nhận con à?
- Cái vấn đề con đang nghĩ là làm sao bà ta biết Tuyết Nhi là con bả? Con thật không nghĩ ra.
Ông lắc nhẹ đầu rồi thở dài.
- Dù sao thì chúng ta phải bảo vệ con bé, không được cho họ bắt con bé đi.
- Dạ.
…
Sau một thời gian dài trên máy bay, cuối cùng nó cũng đã đến được Mỹ, gương mặt có vài nét tươi tắn đan xen vẻ mệt mỏi trong suốt thời gian ngồi máy bay và những chuyện khiến nó đau đầu. Bắt được một chiếc taxi, nó mau chóng lên xe và về nhà ông bà nội của mình, chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ khi nó bất thình lình xuất hiện, chắc chắn họ sẽ rất vui. Nó chợt nhớ ra mình quên gọi điện “nhờ vả” để giao việc lại cho người khác.
- Alô, chị Mỹ. Em có việc đột xuất phải qua bên Mỹ mà em quên nói cho chị, phiền chị nhờ người khác trang điểm cho người mẫu giúp em nha.
“- Em sang Mỹ rồi á? Sao gấp quá vậy, trong nhóm còn ai biết trang điểm nữa đâu em.”
- Có..là Phương…Phương Thy!
“- Hoàng Phương Thy ấy hả? Thôi vậy cũng được, vậy bên đó giữ sức khỏe nha.”
- Ừm, em biết rồi. Tạm biệt!
Nó cúp máy, đôi mắt nhìn ra cửa kính, hôm nay thời tiết ở Mỹ thật đẹp, vừa dịu dịu lại mát mẻ, trong lành, có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm cho nó, học cách sống mà không có họ bên cạnh! Ngồi nhìn mây nhìn trời một hồi nó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, mãi đến khi taxi dừng ngay trước nhà, bác tài xế gọi nó dậy nó mới biết mình ngủ quên trên xe. Trong mơ hồ, nó nhìn thấy một ngôi biệt thự rất lớn, nó xen kẽ giữa màu xanh dương và màu trắng tinh khôi khiến người ta nhìn vào cảm thấy dịu dàng,
- Cảm ơn chú.
Nó xách hành lý kéo vào trong, bấm chuông hai cái rồi đứng đó đợi người ra mở cửa. Đứng mãi đứng mãi, bấm mãi bấm mãi vẫn không có ai ra mở cửa cho nó hết. Ngồi một góc ôm cái vali ngay cổng biệt thự, nó lại nhớ đến những thứ không nên nhớ, nhắm đôi mắt lại, nó cố đưa mình vào màn đen đó.
- Cô bé..
Nó ngước đầu lên xem xem ai gọi nó, là một ông lão tầm 70 tuổi, là ông nội của nó.
- Ông nội, Tuyết Nhi đây.
- Tuyết Nhi? Ôi cháu gái, cháu gái của tôi.
Sau khi “chứng minh danh tính” của cháu gái mình xong, ông liền lại ôm chầm lấy nó, xoa đầu nó như một đứa bé gái bé bỏng.
- Cháu gái của ông, sao con..con lại ở đây? Ở đây bao lâu rồi?
- Con mới đến hôm nay, đứng đây đã mấy tiếng rồi, đói bụng chưa ăn gì nữa.
Nó nũng nịu trước mặt ông, đôi mắt long lanh như đứa con nít đang xin kẹo.
- Nào, chúng ta vào trong ăn ha, nào nào vô đây.
Nó cùng ông nội mình vào trong nhà, hành lý và phòng ở đều được người làm sắp xếp gọn gàng, còn nó chỉ việc ngồi ăn uống ngon lành. Ông nhấp một ngụm trà rồi hỏi nó :
- Tuyết Nhi, sao con lại đến đây?
- Con đến đây để học, thiết kế thời trang đó ông.
Nó giấu nhẹm mọi chuyện ở Việt , nhưng đâu biết được là ông nó đã nhận được cuộc gọi của Mẹ nó lúc trên xe, vì muốn tốt cho nó mà Mẹ nó đã kể tất cả cho ông nghe và nhờ ông cố gắng an ủi, chăm sóc cho nó. Ông cũng không muốn chửi mắng ai bây giờ hay trách cứ bất kì ai, bây giờ lo cho cháu gái của mình là quan trọng nhất.- Ông nội, bà đâu rồi? - Nó ngước lên hỏi
Ông có vẻ lúng túng trước câu hỏi của nó, khựng lại một lúc, ông thở dài một cách mệt mỏi, đáp :
- Con đã đến đây, ta không thể giấu con được, Tuyết Nhi à…
Nó hơi lo lắng, dần có cảm giác bất an, bình thường mỗi khi nó đến đây đều có bà nội, phải nói bà luôn là người ra chào đón nó đầu tiên, ông nội đến công ty, chỉ có bà và người làm ở nhà, mà hôm nay khi nó đến chỉ thấy ông và người làm mà chẳng thấy bà đâu. Có chuyện gì rồi sao?
- Bà của con..qua đời rồi.
Lời nói như sét đánh qua tai, nó đánh rớt cả chiếc thìa đang cầm trên tay, không gian không một tiếng động nào, thật đáng sợ. Nó dường như không tin vào tai mình, lại ngồi kế ông hỏi liên tục.
- Bà nội..bà nội….không thể nào, ông, bà bị bệnh đúng không? Hay bà đã đi đâu? Ông nói đi ông.
- Bà con thật sự đã qua đời rồi Tuyết Nhi à.
Nó sững sờ, bà nó..qua đời rồi? Tại sao không ai nói cho nó nghe? Chuyện gì cũng giấu nó, mọi người ai cũng giấu nó, rốt cuộc nó không quan trọng như vậy hay sao? Nhưng mà..bà đã mất khi nào? Tại sao lại mất?
- Ông nội, tại sao bà lại mất? Lý do là gì ạ? Chắc chắn phải có lý do. Ông nói cho con biết đi, ông nội, con xin ông mà. – Nó cố nài nỉ ông, ông cũng biết rằng mình không thể giấu nó được, nó chắc chắn sẽ đi điều tra nếu không cho nó biết sự thật, như vậy nó sẽ bị nguy hiểm, có thể không trở về nữa.
- Được rồi. Chúng ta ra mộ bà con rồi ông sẽ nói cho con mọi thứ, được không?
- Vậy chúng ta đi liền đi ông.
Nó và ông mau chóng lên xe đến nơi thăm mộ bà, đã lâu lắm mới có cơ hội tốt như vậy để thăm ông bà nhưng thật không ngờ..lại gặp trong tình trạng như thế này. Đến nơi, ông dẫn nó đến trước mộ bà nó, thấy tên cùng hình bà trên bia đá, nước mắt nó vỡ òa, không kềm được cảm xúc nó ôm lấy tấm bia đá của bà nó mà khóc.
- Bà từng nói sẽ sống đến khi nhìn thấy con đám cưới,từng nói sẽ ở bên con mà, tại sao bà lại đi? Tại sao bà lại xa con? Tại sao?
- Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, con đừng quá xúc động, nào con.
Ông kéo nó đứng dậy ôm nó vào lòng, đợi cho nó dần nín khóc, ông mới bắt đầu kể hết sự việc.
- Bà con chết là do bị giết, bị giết chính mấy tên xã hội đen.
- Bị giết? Nhưng mà tại sao..?
- Đám xã hội đen đó từng truy lùng Ba ruột con..
Nó nhíu mày khó hiểu, Ba ruột là như thế nào? Vậy là sao?
- Ba ruột? Nhưng mà..sao lại là…?
- Con không phải là con cháu nhà họ Lục chúng ta, con là…Trần Khánh Ly.
Nó như đứng hình trước lời mà ông nói, cái gì mà Ba ruột rồi Khánh Ly? Chẳng lẽ..tên nó là Khánh Ly?
- Trần Khánh Ly sao? Nhưng con là..
- Ông biết. Nhưng thật sự con không phải Lục Tuyết Nhi, con chính là Trần Khánh Ly, con nhà họ Trần, nói chính xác, Ba con hiện tại chính là tài xế riêng của nhà họ Lục.
- Bác sao? Không thể nào..con..
Đầu óc nó quay cuồng trong những câu nói, những sự việc đang xảy ra và cả hàng ngàn dấu chấm hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nó đang lạc vào xứ xở truyện tranh à? Hay trước mắt nó chỉ là một quả bóng giấc mơ, chỉ cần quả bóng nổ, nó sẽ trở lại hiện tại sao? Mọi thứ tại sao lại khiến nó bị lu mờ thế này?
- Ông có thể…kể cho con..
- Ông sẽ kể cho con nghe tất cả, nhưng con hãy hứa với ông, đừng nói cho ai biết cả, nếu không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Được chứ?
Nó gật đầu thật nhanh chóng, ông bắt đầu thở dài, kể câu chuyện năm xưa cho nó nghe. Năm xưa gia đình họ Trần khi đó từng một thời huy hoàng nhưng vì bị lừa cho nên tán gia bại sản, Mẹ ruột của nó vì ham mê phú quý mà bỏ hai Cha con mà đi theo người đàn ông khác, người đó chính là Triệu Minh Cương. Cũng chính vào ngày bà ta bỏ Cha con nó ở lại cũng chính là ngày Ba ruột nó mém xíu nữa là mất mạng, lý do à? Ông không can tâm khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị cướp mất, không can tâm khi nhìn thấy con gái mình sẽ không có được tình thương của Mẹ, nhưng cũng chính vì vậy mà ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt thật của bà ta. Ham tiền, mê danh lợi, địa vị, chỉ muốn sống trong nhung lụa, được sai khiến người khác, câu cửa miệng của bà ta chẳng phải cũng là : “Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần có tiền là có quyền”. Ba của nó đã đến đó với mục đích thuyết phục bà ta, nhưng nào ngờ được họ không những hung hăng, không tiếc lời lăng mạ gia đình ông mà thậm chí còn muốn giết ông. Đêm đó, trời mưa tầm tã, trong màn đêm đen không bóng người, ông cố bế nó chạy thật nhanh để thoát khỏi bọn họ, nhưng biết sao được, ông ấy bị bắn một phát ngay chân, một phát ngay vai, máu ra ướt đẫm, làm gì còn sức lực mà chạy khỏi đám thanh niên cao to khỏe mạnh đó chứ, chưa kể đến họ cầm dao, súng,…lỡ như ông không thoát được, chẳng khác nào ông và nó chỉ có thể sống đến ngày hôm nay? Nỗi căm hận, ý chí trả thù đã giúp ông thêm sức lực mà chạy đến nhà họ Lục cầu cứu.
- Khánh Ly, Ba có lỗi với con, xin con tha lỗi cho Ba
Ông Trần tay dính toàn là máu bế đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng bấm chuông inh ỏi trước nhà họ Lục, Hương - người làm nhà họ Lục chạy ra mở cửa thấy liền đưa họ vào nhà.
- Ông bà chủ ơi, ông Trần bị gì nè - Hương la to
Ông bà Lục liền chạy ra ngoài, thấy vết thương trên tay do súng gây nên liền vội vàng kêu Hương cầm máu.
- Ông bị làm sao vậy?
- Tôi....tôi...bị người tình của con đàn bà tiện nhân đó..................đuổi bắt, hắn bắn tôi
- Rồi rồi, ông đừng nói nữa, chúng tôi sẽ cầm máu cho ông, ráng lên
Người đàn ông đó lắc đầu nằm lấy tay của ông Lục.
- Không, tôi phải nói, bây giờ tôi không biết sống hay chết, tôi nhờ ông....nhờ ông nhận nuôi con gái của tôi, .........nó...nó...còn rất nhỏ.......làm ơn.....
Ba Lục vội vã bế đứa bé mũm mĩm dễ thương, da trắng như tuyết.
- Được, chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, xem nó như con ruột
Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn con của mình.
- Xin hãy...giữ bí mật.........đừng để ai biết được......dù là nó.......
- Chúng tôi hứa với ông
Chính nhờ sự trợ giúp của họ mà ông mới sống sót được tới ngày hôm nay, ông giả trang thành tài xế riêng của nhà họ Lục để hằng ngày có thể nhìn thấy đứa con gái của mình khôn lớn thành người, được gần gũi, được chăm sóc cho nó, đưa nó đi học mỗi ngày. Có thể nói nhà họ Lục rất có ơn với họ, vừa cứu ông, vừa nuôi nấng, chỉ dạy nó trở thành một cô bé như bây giờ. Nhưng đâu ai biết được tình hình ở Mỹ ra sao, thế nào? Bằng một cách nào đó bà ta biết được tin nó còn sống, bắt đầu đi tìm tung tích của nó, nơi đầu tiên chính là nhà ông bà nội của nó. Bà ta đến đó bắt ép, đe dọa rằng nếu không đưa nó ra thì sẽ ra tay giết một trong hai người họ, đương nhiên đáp án chính là không, nhưng thật không thể ngờ, bà ta đã ra tay bắn bà nội của nó sau đó tiếp tục truy đuổi đến Việt . Bao nhiêu năm đã bỏ rơi nó, vậy mà bây giờ lại đi tìm nhận nuôi nó, họ rốt cuộc có mục đích gì cơ chứ? Muốn giết nó, hay đơn thuần là nhận nuôi nó?Gương mặt nó ướt đẫm nước mắt, thì ra người giết bà nó chính là nó, nếu không phải vì nó thì chẳng phải ông bà sẽ không bị nguy hiểm hay sao? Không phải vì nó mà tất cả đều trở nên loạn hơn sao?
- Tuyết Nhi, con đừng đau buồn quá mà đổ lỗi cho bản thân mình, hứa với ông đi.
Ông an ủi nó, nó quẹt đi nước mắt mà gật đầu. Thắp nhang cho bà nôi của nó xong, cả hai cùng nhau lên xe để về nhà cho tâm trạng thoải mái hơn. Ngồi uống trà với ông một lát thì điện thoại của ông reo lên liên tục, thì ra là trợ lý của ông thông báo phải sang Ý để giải quyết vài chuyện gấp, thật là trớ trêu, nó chỉ vừa mới đến đây đã có bao chuyện xảy ra, dường như nó giống một người mang đến xui xẻo cho người khác, cứ dính đến nó là xảy ra chuyện, thật tình nó đang nghĩ mình như là một nhân vật trong cuốn truyện Cô bé xui xẻo do chính nó “sáng tác” ra. Bây giờ nó ở ngôi biệt thự này thật sự rất cô đơn, lẻ loi, chỉ mong ông mau mau về sớm với nó, như thế, nó mới dần quên được những chuyện này.
Hiện tại trong nhà họ Lục chỉ còn mỗi hai người, một là Hương, hai là bác tài xế. Trong phòng bếp, Hương đang rửa chén nhưng mà không mấy tập trung, trên tay chỉ có mỗi cái đĩa và miếng rửa chén cứ chà qua chà lại từ nãy giờ đến nỗi sắp mòn cả cái đĩa rồi.
- Hương, con rửa chén xong chưa? – Bác tài xế đi vào hỏi thì thấy cảnh tượng này, cô như một con búp bê được chỉnh chế độ chà qua chà lại, gương mặt thì thẩn thờ, đôi mắt thấy rõ sự buồn bã và lo sợ, chân mày thì nhíu lại.
- Hương. Hương!!
- Dạ? – Cô giật thót tim khi nãy giờ không hề biết có người đứng sau mình, cứ như từ nãy giờ đang chơi trò dọa ma nhau.
Bác tài xế thở dài rồi đi lại phía cô, nói :
- Cái đĩa bị con chà đến sắp mòn rồi.
Nghe thấy vậy, cô mới nhớ ra cái đĩa xinh đẹp trên tay mình, lập tức cô để miếng rửa chén qua một bên mà đưa cái đĩa vào trong dòng nước trắng tinh đang chảy.
- Con làm sao vậy? – Ông hỏi
- Dạ không…không có…ừm, không có gì. – Giọng nói ấp úng của cô như đang muốn trốn tránh chuyện gì,
- Nói chuyện thì lắp bắp, rửa chén thì không tập trung, con có gì giấu bác sao? – Ông gặng hỏi
Hương nhìn ông rồi tắt nước, hít thở thật sâu một cái rồi cô nói một mạch :
- Lúc chúng ta về con nhìn thấy họ, họ đang tìm Tuyết Nhi, cuối cùng họ cũng đã ra tay rồi.
Ông lặng người, bọn họ còn muốn gì ở nó chứ? Bao nhiêu năm nay ông biệt tăm biệt tích, chắc chắn thông tin ông còn sống vẫn chưa bị tiết lộ, như tại sao họ lại biết Tuyết Nhi không phải là con gái của gia đình họ Lục? Rốt cuộc ai đã nói cho họ biết?
- Họ còn muốn gì ở con bé? Năm đó chính bà ta đã chối bỏ Tuyết Nhi, bây giờ lại muốn nhận con à?
- Cái vấn đề con đang nghĩ là làm sao bà ta biết Tuyết Nhi là con bả? Con thật không nghĩ ra.
Ông lắc nhẹ đầu rồi thở dài.
- Dù sao thì chúng ta phải bảo vệ con bé, không được cho họ bắt con bé đi.
- Dạ.
…
Sau một thời gian dài trên máy bay, cuối cùng nó cũng đã đến được Mỹ, gương mặt có vài nét tươi tắn đan xen vẻ mệt mỏi trong suốt thời gian ngồi máy bay và những chuyện khiến nó đau đầu. Bắt được một chiếc taxi, nó mau chóng lên xe và về nhà ông bà nội của mình, chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ khi nó bất thình lình xuất hiện, chắc chắn họ sẽ rất vui. Nó chợt nhớ ra mình quên gọi điện “nhờ vả” để giao việc lại cho người khác.
- Alô, chị Mỹ. Em có việc đột xuất phải qua bên Mỹ mà em quên nói cho chị, phiền chị nhờ người khác trang điểm cho người mẫu giúp em nha.
“- Em sang Mỹ rồi á? Sao gấp quá vậy, trong nhóm còn ai biết trang điểm nữa đâu em.”
- Có..là Phương…Phương Thy!
“- Hoàng Phương Thy ấy hả? Thôi vậy cũng được, vậy bên đó giữ sức khỏe nha.”
- Ừm, em biết rồi. Tạm biệt!
Nó cúp máy, đôi mắt nhìn ra cửa kính, hôm nay thời tiết ở Mỹ thật đẹp, vừa dịu dịu lại mát mẻ, trong lành, có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm cho nó, học cách sống mà không có họ bên cạnh! Ngồi nhìn mây nhìn trời một hồi nó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, mãi đến khi taxi dừng ngay trước nhà, bác tài xế gọi nó dậy nó mới biết mình ngủ quên trên xe. Trong mơ hồ, nó nhìn thấy một ngôi biệt thự rất lớn, nó xen kẽ giữa màu xanh dương và màu trắng tinh khôi khiến người ta nhìn vào cảm thấy dịu dàng,
- Cảm ơn chú.
Nó xách hành lý kéo vào trong, bấm chuông hai cái rồi đứng đó đợi người ra mở cửa. Đứng mãi đứng mãi, bấm mãi bấm mãi vẫn không có ai ra mở cửa cho nó hết. Ngồi một góc ôm cái vali ngay cổng biệt thự, nó lại nhớ đến những thứ không nên nhớ, nhắm đôi mắt lại, nó cố đưa mình vào màn đen đó.
- Cô bé..
Nó ngước đầu lên xem xem ai gọi nó, là một ông lão tầm 70 tuổi, là ông nội của nó.
- Ông nội, Tuyết Nhi đây.
- Tuyết Nhi? Ôi cháu gái, cháu gái của tôi.
Sau khi “chứng minh danh tính” của cháu gái mình xong, ông liền lại ôm chầm lấy nó, xoa đầu nó như một đứa bé gái bé bỏng.
- Cháu gái của ông, sao con..con lại ở đây? Ở đây bao lâu rồi?
- Con mới đến hôm nay, đứng đây đã mấy tiếng rồi, đói bụng chưa ăn gì nữa.
Nó nũng nịu trước mặt ông, đôi mắt long lanh như đứa con nít đang xin kẹo.
- Nào, chúng ta vào trong ăn ha, nào nào vô đây.
Nó cùng ông nội mình vào trong nhà, hành lý và phòng ở đều được người làm sắp xếp gọn gàng, còn nó chỉ việc ngồi ăn uống ngon lành. Ông nhấp một ngụm trà rồi hỏi nó :
- Tuyết Nhi, sao con lại đến đây?
- Con đến đây để học, thiết kế thời trang đó ông.
Nó giấu nhẹm mọi chuyện ở Việt , nhưng đâu biết được là ông nó đã nhận được cuộc gọi của Mẹ nó lúc trên xe, vì muốn tốt cho nó mà Mẹ nó đã kể tất cả cho ông nghe và nhờ ông cố gắng an ủi, chăm sóc cho nó. Ông cũng không muốn chửi mắng ai bây giờ hay trách cứ bất kì ai, bây giờ lo cho cháu gái của mình là quan trọng nhất.- Ông nội, bà đâu rồi? - Nó ngước lên hỏi
Ông có vẻ lúng túng trước câu hỏi của nó, khựng lại một lúc, ông thở dài một cách mệt mỏi, đáp :
- Con đã đến đây, ta không thể giấu con được, Tuyết Nhi à…
Nó hơi lo lắng, dần có cảm giác bất an, bình thường mỗi khi nó đến đây đều có bà nội, phải nói bà luôn là người ra chào đón nó đầu tiên, ông nội đến công ty, chỉ có bà và người làm ở nhà, mà hôm nay khi nó đến chỉ thấy ông và người làm mà chẳng thấy bà đâu. Có chuyện gì rồi sao?
- Bà của con..qua đời rồi.
Lời nói như sét đánh qua tai, nó đánh rớt cả chiếc thìa đang cầm trên tay, không gian không một tiếng động nào, thật đáng sợ. Nó dường như không tin vào tai mình, lại ngồi kế ông hỏi liên tục.
- Bà nội..bà nội….không thể nào, ông, bà bị bệnh đúng không? Hay bà đã đi đâu? Ông nói đi ông.
- Bà con thật sự đã qua đời rồi Tuyết Nhi à.
Nó sững sờ, bà nó..qua đời rồi? Tại sao không ai nói cho nó nghe? Chuyện gì cũng giấu nó, mọi người ai cũng giấu nó, rốt cuộc nó không quan trọng như vậy hay sao? Nhưng mà..bà đã mất khi nào? Tại sao lại mất?
- Ông nội, tại sao bà lại mất? Lý do là gì ạ? Chắc chắn phải có lý do. Ông nói cho con biết đi, ông nội, con xin ông mà. – Nó cố nài nỉ ông, ông cũng biết rằng mình không thể giấu nó được, nó chắc chắn sẽ đi điều tra nếu không cho nó biết sự thật, như vậy nó sẽ bị nguy hiểm, có thể không trở về nữa.
- Được rồi. Chúng ta ra mộ bà con rồi ông sẽ nói cho con mọi thứ, được không?
- Vậy chúng ta đi liền đi ông.
Nó và ông mau chóng lên xe đến nơi thăm mộ bà, đã lâu lắm mới có cơ hội tốt như vậy để thăm ông bà nhưng thật không ngờ..lại gặp trong tình trạng như thế này. Đến nơi, ông dẫn nó đến trước mộ bà nó, thấy tên cùng hình bà trên bia đá, nước mắt nó vỡ òa, không kềm được cảm xúc nó ôm lấy tấm bia đá của bà nó mà khóc.
- Bà từng nói sẽ sống đến khi nhìn thấy con đám cưới,từng nói sẽ ở bên con mà, tại sao bà lại đi? Tại sao bà lại xa con? Tại sao?
- Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, con đừng quá xúc động, nào con.
Ông kéo nó đứng dậy ôm nó vào lòng, đợi cho nó dần nín khóc, ông mới bắt đầu kể hết sự việc.
- Bà con chết là do bị giết, bị giết chính mấy tên xã hội đen.
- Bị giết? Nhưng mà tại sao..?
- Đám xã hội đen đó từng truy lùng Ba ruột con..
Nó nhíu mày khó hiểu, Ba ruột là như thế nào? Vậy là sao?
- Ba ruột? Nhưng mà..sao lại là…?
- Con không phải là con cháu nhà họ Lục chúng ta, con là…Trần Khánh Ly.
Nó như đứng hình trước lời mà ông nói, cái gì mà Ba ruột rồi Khánh Ly? Chẳng lẽ..tên nó là Khánh Ly?
- Trần Khánh Ly sao? Nhưng con là..
- Ông biết. Nhưng thật sự con không phải Lục Tuyết Nhi, con chính là Trần Khánh Ly, con nhà họ Trần, nói chính xác, Ba con hiện tại chính là tài xế riêng của nhà họ Lục.
- Bác sao? Không thể nào..con..
Đầu óc nó quay cuồng trong những câu nói, những sự việc đang xảy ra và cả hàng ngàn dấu chấm hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nó đang lạc vào xứ xở truyện tranh à? Hay trước mắt nó chỉ là một quả bóng giấc mơ, chỉ cần quả bóng nổ, nó sẽ trở lại hiện tại sao? Mọi thứ tại sao lại khiến nó bị lu mờ thế này?
- Ông có thể…kể cho con..
- Ông sẽ kể cho con nghe tất cả, nhưng con hãy hứa với ông, đừng nói cho ai biết cả, nếu không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Được chứ?
Nó gật đầu thật nhanh chóng, ông bắt đầu thở dài, kể câu chuyện năm xưa cho nó nghe. Năm xưa gia đình họ Trần khi đó từng một thời huy hoàng nhưng vì bị lừa cho nên tán gia bại sản, Mẹ ruột của nó vì ham mê phú quý mà bỏ hai Cha con mà đi theo người đàn ông khác, người đó chính là Triệu Minh Cương. Cũng chính vào ngày bà ta bỏ Cha con nó ở lại cũng chính là ngày Ba ruột nó mém xíu nữa là mất mạng, lý do à? Ông không can tâm khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị cướp mất, không can tâm khi nhìn thấy con gái mình sẽ không có được tình thương của Mẹ, nhưng cũng chính vì vậy mà ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt thật của bà ta. Ham tiền, mê danh lợi, địa vị, chỉ muốn sống trong nhung lụa, được sai khiến người khác, câu cửa miệng của bà ta chẳng phải cũng là : “Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần có tiền là có quyền”. Ba của nó đã đến đó với mục đích thuyết phục bà ta, nhưng nào ngờ được họ không những hung hăng, không tiếc lời lăng mạ gia đình ông mà thậm chí còn muốn giết ông. Đêm đó, trời mưa tầm tã, trong màn đêm đen không bóng người, ông cố bế nó chạy thật nhanh để thoát khỏi bọn họ, nhưng biết sao được, ông ấy bị bắn một phát ngay chân, một phát ngay vai, máu ra ướt đẫm, làm gì còn sức lực mà chạy khỏi đám thanh niên cao to khỏe mạnh đó chứ, chưa kể đến họ cầm dao, súng,…lỡ như ông không thoát được, chẳng khác nào ông và nó chỉ có thể sống đến ngày hôm nay? Nỗi căm hận, ý chí trả thù đã giúp ông thêm sức lực mà chạy đến nhà họ Lục cầu cứu.
- Khánh Ly, Ba có lỗi với con, xin con tha lỗi cho Ba
Ông Trần tay dính toàn là máu bế đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng bấm chuông inh ỏi trước nhà họ Lục, Hương - người làm nhà họ Lục chạy ra mở cửa thấy liền đưa họ vào nhà.
- Ông bà chủ ơi, ông Trần bị gì nè - Hương la to
Ông bà Lục liền chạy ra ngoài, thấy vết thương trên tay do súng gây nên liền vội vàng kêu Hương cầm máu.
- Ông bị làm sao vậy?
- Tôi....tôi...bị người tình của con đàn bà tiện nhân đó..................đuổi bắt, hắn bắn tôi
- Rồi rồi, ông đừng nói nữa, chúng tôi sẽ cầm máu cho ông, ráng lên
Người đàn ông đó lắc đầu nằm lấy tay của ông Lục.
- Không, tôi phải nói, bây giờ tôi không biết sống hay chết, tôi nhờ ông....nhờ ông nhận nuôi con gái của tôi, .........nó...nó...còn rất nhỏ.......làm ơn.....
Ba Lục vội vã bế đứa bé mũm mĩm dễ thương, da trắng như tuyết.
- Được, chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, xem nó như con ruột
Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn con của mình.
- Xin hãy...giữ bí mật.........đừng để ai biết được......dù là nó.......
- Chúng tôi hứa với ông
Chính nhờ sự trợ giúp của họ mà ông mới sống sót được tới ngày hôm nay, ông giả trang thành tài xế riêng của nhà họ Lục để hằng ngày có thể nhìn thấy đứa con gái của mình khôn lớn thành người, được gần gũi, được chăm sóc cho nó, đưa nó đi học mỗi ngày. Có thể nói nhà họ Lục rất có ơn với họ, vừa cứu ông, vừa nuôi nấng, chỉ dạy nó trở thành một cô bé như bây giờ. Nhưng đâu ai biết được tình hình ở Mỹ ra sao, thế nào? Bằng một cách nào đó bà ta biết được tin nó còn sống, bắt đầu đi tìm tung tích của nó, nơi đầu tiên chính là nhà ông bà nội của nó. Bà ta đến đó bắt ép, đe dọa rằng nếu không đưa nó ra thì sẽ ra tay giết một trong hai người họ, đương nhiên đáp án chính là không, nhưng thật không thể ngờ, bà ta đã ra tay bắn bà nội của nó sau đó tiếp tục truy đuổi đến Việt . Bao nhiêu năm đã bỏ rơi nó, vậy mà bây giờ lại đi tìm nhận nuôi nó, họ rốt cuộc có mục đích gì cơ chứ? Muốn giết nó, hay đơn thuần là nhận nuôi nó?Gương mặt nó ướt đẫm nước mắt, thì ra người giết bà nó chính là nó, nếu không phải vì nó thì chẳng phải ông bà sẽ không bị nguy hiểm hay sao? Không phải vì nó mà tất cả đều trở nên loạn hơn sao?
- Tuyết Nhi, con đừng đau buồn quá mà đổ lỗi cho bản thân mình, hứa với ông đi.
Ông an ủi nó, nó quẹt đi nước mắt mà gật đầu. Thắp nhang cho bà nôi của nó xong, cả hai cùng nhau lên xe để về nhà cho tâm trạng thoải mái hơn. Ngồi uống trà với ông một lát thì điện thoại của ông reo lên liên tục, thì ra là trợ lý của ông thông báo phải sang Ý để giải quyết vài chuyện gấp, thật là trớ trêu, nó chỉ vừa mới đến đây đã có bao chuyện xảy ra, dường như nó giống một người mang đến xui xẻo cho người khác, cứ dính đến nó là xảy ra chuyện, thật tình nó đang nghĩ mình như là một nhân vật trong cuốn truyện Cô bé xui xẻo do chính nó “sáng tác” ra. Bây giờ nó ở ngôi biệt thự này thật sự rất cô đơn, lẻ loi, chỉ mong ông mau mau về sớm với nó, như thế, nó mới dần quên được những chuyện này.
Bình luận truyện