Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 19: Đảm bảo khiến anh sảng khoái



Edit: Hinh

Lục Nghi Ninh sẽ tham gia quay phim giai đoạn đầu trong bộ phim 《 Đại Tần 》 sắp tới. Ngày đầu tiên cô đi theo đạo diễn lên núi quay ngoại cảnh, cần phải đo ánh sáng, tính độ nét, những số liệu khổng lồ đi vào não, kết thúc một buổi sáng, thể lực có hơi không theo kịp.

Đạo diễn dự định chọn phong cách thủy mặc, nhưng quần áo thời Đại Tần đa phần là màu xám trắng, độ nét của hình ảnh khi thêm hiệu ứng thủy mặc rất thấp, hiệu quả của lần quay thử đầu tiên không được như ý muốn.

Lục Nghi Ninh ôm camera quay về phòng làm việc, mở cuốn ghi chép 《 Tổng quan về lý thuyết chụp ảnh 》mình viết lúc còn đi học ra, muốn tìm biện pháp giải quyết.

Hơn 3 giờ chiều, Lâm Gia gọi điện hẹn cô tối nay đi uống một ly.

Lục Nghi Ninh tắt máy tính, cầm chìa khóa xe đứng dậy, ”Không về quá muộn được, tớ còn phải đến bệnh viện đón Bảo Bối.”

Lâm Gia bên kia kinh ngạc, bình thường hai bọn cô đi uống rượu không đến rạng sáng là không về nhà, chỉ một con mèo mà có thể khiến cho Lục tiểu thư về sớm, thật đúng là kinh hãi.

”Tớ thấy sau này cậu sẽ thành nô lệ của mèo.” Cô nàng trêu chọc, ”Cuối cùng có khi sẽ lựa chọn bỏ sự nghiệp chụp ảnh, cùng ở nhà với mèo?”

Lục Nghi Ninh cười khẽ đáp lại: ”Chu Từ Lễ rất thương con mèo này, tớ đành phải yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.”

”Rồi rồi.” Trước khi cúp máy Lâm Gia dặn, ”6 giờ rưỡi, gặp ở Hồ Sắc.”

”Ok, biết rồi.”

***

Kể từ khi Lục Nghi Ninh mới vào cái giới này thì vẫn luôn không thích chui vào Hồ Sắc, bởi vì đám danh viện thục nữ trong xã hội thượng lưu, rồi kể cả mấy ông chủ thương nghiệp đều thích đến đây tiêu khiển. Hết việc để tiêu khiển thì đám danh viện thích cái đẹp đó liền chọn đi chụp ảnh với bạn thân.

Chụp ảnh không phải vấn đề lớn, đến mấy động vật mặt lạnh mà Lục Nghi Ninh cũng có thể chụp nó cười như hoa được. Nhưng mà yêu cầu của đám thục nữ này lại rất cao, kiểu như muốn người chỉnh ảnh phải photoshop bọn họ thành tiên nữ ý.

Khái niệm tiên nữ của Lục Nghi Ninh chính là, đầu đeo vòng sáng, chân đạp mây bay.

Đám danh viện thục nữ nói cô tục tằn, không có thẩm mỹ.

Lâm Gia gọi hai ly rượu nồng độ hơi cao, hai người ngồi trên ghế dài, khi nói đến chuyện Tống Diễm bị giới thời trang phong sát, Lục Nghi Ninh bày tỏ, ”Lúc anh ta tìm người tạt sơn tớ thì nên dự đoán được sẽ có kết quả này rồi.”

Cô nói xong thì không quá muốn tiếp tục đề tài khiến mình mất hứng này, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng ngồi trước quầy bar, áo trắng quần đen, đơn giản nhưng giá tiền chắc chắn rất mắc, bóng dáng cô đơn, không giống đến để săn gái.

Mãi cho đến khi người đàn ông quay đầu, khuôn mặt ốm yếu mang theo vài phần cảm giác mỹ nhân bệnh tật. Không giống Chu Từ Lễ chỉ cần nhìn một cái đã khiến vô số cô gái rung động.

Người đàn ông ngồi đó đã khoảng nửa tiếng, có mấy mỹ nữ mắt to đi đến gần, rồi tất cả đều lau nước mắt quay về.

Lâm Gia đương nhiên cũng thấy, ”Dáng vẻ rất giống Chu thiếu gia, nhưng mà người Chu gia nhất định sẽ không cho anh ta đến nơi này.”

Lục Nghi Ninh nâng mắt, lại lần nữa nhìn vào gương mặt của người đàn ông, giống người đàn ông gặp ở quán cà phê hôm đó đến chín phần, phần còn lại là bị ánh đèn màu xanh lạnh thấu xương của Hồ Sắc xua đi khí chất ôn hòa trên người.

Chu gia của thành phố S, năm ngoái cả nhà bọn họ mới trở về nước, thế lực rắc rối phức tạp, có không ít người nói đương gia của Chu gia rất giống Diêm vương sống ở giữa hắc bạch.

Tên của Chu thiếu gia chỉ có một chữ Hồi, còn tính tình như thế nào, Lục Nghi Ninh thật sự không biết.

Bởi vì không có cơ hội quen biết, ba cô cũng xem như thế gia vọng tộc ở thành phố S, nhưng nếu đứng trước mặt Chu gia thì cũng phải vội vàng nịnh bợ Diêm vương, không thẳng lưng được.

Giây lát, người đàn ông đang bị bọn cô nhìn chằm chằm dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu thản nhiên nhìn lại.

Lâm Gia cảm thán: ”Có lẽ người này là thế thân.”

”Hình như không phải thế thân.” Lục Nghi Ninh lười biếng ngáp một cái, ”— Anh ta tới kìa.”

Người đàn ông đứng ở đối diện hai người, ý cười trên mặt rất đậm, ”Lâm chủ biên, đã lâu không gặp.”

Lâm Gia nghẹn lời, vội vàng nuốt ngụm rượu trong miệng, đứng lên nắm lấy bàn tay giơ ra của anh ta, ”Chu tiên sinh, không ngờ thật sự là anh.”

Nghe ra sự kinh ngạc trong giọng điệu của cô, Chu Hồi hơi cúi đầu, một đôi mày rậm, đôi mắt tối đen sáng sủa.

Sau đó, anh khẽ hỏi: ”Thấy tôi đến đây, rất kinh ngạc à?”

Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt Lâm Gia suýt nữa không giữ được, ”Đúng là có chút, trước đây Chu tiên sinh không thường xuyên đến mấy nơi này mà, sao hôm nay lại đến uống rượu?”

Lục Nghi Ninh lén chọt ngón tay Lâm Gia, đây là ám hiệu bọn cô hay sử dụng hồi đi học, vì ngại có người khác ở đây, dùng cớ đi WC cắt ngang cuộc nói chuyện có hơi không lễ phép.

Cô đứng dậy rời đi, định đến nhà vệ sinh tô son lại. Đi đến cuối hành lang, vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau, hai người chắn ngang hành lang nhỏ hẹp.

Lục Nghi Ninh khẽ thở dài, nửa dựa vào tường lấy điện thoại ra, nén sự bực hội chờ hai người đó hôn xong.

Cô còn chưa kịp trả lời kế hoạch công việc Lâm Tấn An gửi đến, Lâm Gia đã gọi điện thoại tới, bên kia rất ồn ào, ”Nghi Ninh, Chu Hồi ngất xỉu rồi, tớ đã gọi 120, tình hình có vẻ không ổn lắm.”

Biểu cảm lười nhác mệt mỏi trên mặt Lục Nghi Ninh lập tức biến mất, cô quay trở về đại sảnh, ”Cậu đừng vội, tớ đến ngay đây.”

Bảo vệ quán bar kéo dây cảnh báo ra để duy trì trật tự, bên ngoài có không ít người vây quanh góp vui.

Lục Nghi Ninh chen vào đám đông, khi vén dây cảnh báo lên, cô nghe thấy hai cô gái từng bị Chu Hồi từ chối nhỏ giọng nói thầm.

”Giả vờ thanh cao gì chứ, rõ ràng là con ma bệnh.”

”Cũng may không đi với anh ta, nếu xỉu ở trên giường thì không biết làm sao đây.”

Ngón tay Lục Nghi Ninh bấm vào dây cảnh báo, đè cơn tức xuống, cô đi đến trước vài bước, nhìn thấy Lâm Gia đang luống cuống ngồi xổm bên cạnh người đàn ông.

Chu Hồi nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô ấy.

Lục Nghi Ninh nói với đám bảo vệ đứng bên cạnh, ”Thất thần cái gì, dọn dẹp đi.”

Nhân viên trực ca đêm đang rất lười biếng, dù sao mỗi ngày người xỉu trong quán cũng nhiều vô số kể, bọn họ lê bước chân ỉu xìu đến bên dây cảnh báo, xua tay cho có lệ, ”Giải tán đi, đừng nhìn nữa.”

Lục Nghi Ninh lạnh mặt cảnh cáo: ”Nếu người này xảy ra chuyện gì thì mấy người đợi vào cục cảnh sát đi.”

Nhóm bảo vệ hai mặt nhìn nhau, vẫn không hành động.

Lục Nghi Ninh tức quá hóa cười, ”Có nghe nói đến Chu gia ở thành phố S chưa? Nếu vị thiếu gia sống an nhàn sung sướng bị Diêm vương nâng trong lòng bàn tay xảy ra chuyện, không biết ông ấy sẽ làm cái gì đâu.”

Lúc này, không chỉ có mấy tên bảo vệ hoảng sợ, mà những người khác cũng hít một ngụm khí lạnh, dựa theo châm ngôn không hại cá trong chậu, lùi về phía xa xa.

Xe cứu thương đến, y tá dùng cáng nâng người đàn ông nằm trên mặt đất lên xe.

Đám đông vây quanh hiện trường đã sớm tản ra, trong đại sảnh trống trải chỉ còn lại mấy người.

Vừa đi ra khỏi cửa, gió đêm đã thổi đến mang theo cảm giác lạnh thấu xương, mấy hôm nay trời mưa mãi, nhiệt độ giảm xuống hơn 10 độ.

Lục Nghi Ninh rụt cổ, đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, bị gió đêm thổi đỏ lên, ”Cậu coi cái người đó kìa, cơ thể không tốt mà còn uống rượu nữa.”

Lâm Gia cúi đầu nói: ”Anh ấy lén chạy ra, chắc người nhà không biết.”

Lục Nghi Ninh sửng sốt, giương mắt nhìn xe cứu thương đã đi xa, đây là chim hoàng yến được nuôi dưỡng muốn bay ra khỏi lồng à?

Vì chuyện này, ấn tượng của cô đối với Chu Hồi hơi thay đổi, anh ta không phải con cháu nhà giàu truyền thống, mà trong xương cốt vẫn tồn tại sự phản nghịch.

Thú vị.

”Tớ đến bệnh viện đây, cậu về sớm chút đi.” Lục Nghi Ninh giơ chìa khóa cầm trong tay lên, trêu đùa, ”Lại sắp đến ngày nộp bản thảo rồi, chắc Lâm chủ biên sẽ bận lắm đấy.”

Lâm Gia bị chọc vào chỗ đau, nhấc chân muốn đá cô, nhưng giày cao gót quá cao khiến cơ thể hơi nghiêng ngả.

Lục Nghi Ninh đã sớm mở cửa xe, sợ cô nàng đuổi theo nên nhanh chóng lái đi.

Bệnh viện thú cưng Thụy Hi, khu khám bệnh ở lầu hai. Ban đêm, người đến bệnh viện không nhiều lắm, y tá gác đêm chống cằm ngủ gục.

Lục Nghi Ninh đi qua quầy khám trực tiếp vào văn phòng bác sĩ, gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại.

Lát sau, trợ lý phụ trách kiểm tra lần đó đi đến từ khu nghỉ ngơi phía đối diện, ”Lục tiểu thư, bác sĩ vừa mới đi rồi, cô đi theo tôi đi.”

Lục Nghi Ninh nhướng mày, cảm thấy hơi lạ, thời gian là Chu Ôn Lan chọn, kết quả cô đến đúng giờ, bác sĩ lại chạy mất.

Bệnh viện thú cưng có khu chăm sóc riêng biệt, sau khi Bảo Bối ăn cơm thì bị cưỡng ép vận động, nó dùng móng vuốt cào cào mặt len rồi lăn qua lộn lại trên đất, khi nhìn thấy có người đi vào thì lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh.

Lục Nghi Ninh hơi cúi người, quơ quơ tay trước mặt nó, ”Buổi tối tốt lành.”

Bảo Bối: ”…”

Lục Nghi Ninh ôm Bảo Bối lên, quay lại hỏi: ”Lúc bác sĩ Chu đi có dặn cái gì không?”

Trợ lý lắc đầu, ”Đi rất vội vàng, tôi gọi anh ấy cũng không đáp lại.”

Anh ta dừng một chút, rồi gãi mái tóc không được mấy cọng phía trước, cười nói, ”Có lẽ là vội đi yêu đương chăng, gần đây bác sĩ Chu rất thích show ân ái ngược cẩu.”

Lục Nghi Ninh gật đầu, suy nghĩ một lát, ”Anh ta là người thích tìm chuyện để làm.”

***

《 Đại Tần 》 là một bộ phim tài liệu kiểu truyền thống, Lục Nghi Ninh không có nhiều kiến thức về truyền thống văn hóa, cô muốn tìm ra một biên pháp thích hợp với bộ phim này thì cần phải bổ sung kiến thức thời Tần.

Đi đến vài cái thư viện nhưng vẫn không tìm được một quyển sách viết về lịch sử thời Tần.

Nói đến nơi chứa nhiều sách nhất thành phố S, thì không thể bỏ qua đại học S cổ kính. Bây giờ đại học S được viện nghiên cứu Văn học quản lý, không có thẻ học sinh là không vào được.

Cô lái xe đến cổng viện Văn học thuộc đại học S, thầm nghĩ có khi nào sẽ gặp Ngô Lăng không. Giờ đã qua thời gian tan học rồi, cậu sinh viên nam quen mặt cắt tóc sát đầu, đang cầm một tập tài liệu chạy đến.

Lục Nghi Ninh đợi hơn nửa tiếng, ánh nắng buổi chiều không quá chói chang khiến cô càng thêm buồn ngủ.

Vừa mở mắt đã thấy có người cách mình hai ba mét, cô hạ cửa sổ xe xuống gọi cậu ta, ”Bạn học nhỏ, cậu lại đây chút.”

Ngô Lăng nghe thấy vẫn chưa hồi thần, vô thức cảm thấy giọng nói này đã nghe thấy ở đâu rồi đó, sau khi vỗ đầu nhớ lại, cậu ta liền chạy chậm vài bước đến chỗ cô, ”Chị Lục, sao chị lại đến nữa?”

Lục Nghi Ninh híp mắt lại, tươi cười, ”Không muốn gặp tôi đến vậy hả?”

”Không phải.” Ngô Lăng gãi đầu, ”Hôm nay chị đến có chuyện gì vậy?”

”Tôi muốn mượn thẻ vào thư viện của cậu, đến Cổ Kinh Các mượn quyển sách.” Cô gác tay lên cửa sổ, nghiêng đầu tiếp tục nói, ”Để báo đáp, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”

Biểu cảm của Ngô Lăng có hơi khó xử, giơ tập tài liệu không đếm được bao nhiêu trang trong tay lên, ”Nhưng mà lát nữa em cũng muốn đến thư viện.”

Giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại nói một câu, ”Chị có thể đi tìm giáo sư Chu, thầy ấy đang trong văn phòng đó.”

Chu Từ Lễ đã về?

Lục Nghi Ninh mở điện thoại lên xem ngày, nếu cô nhớ không nhầm thì anh về sớm hơn hai ngày.

Không nhanh không chậm ngẩng đầu, vươn tay xoa đầu của cậu ta, ”Cậu đi đi, tôi đi tìm anh ấy.”

Đi đến văn phòng của viện Văn học, cô giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng trả lời bên trong, Lục Nghi Ninh khẽ đẩy cửa ra, không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ đứng ở đó nhìn người đàn ông ngồi trước bàn.

Mãi không nghe thấy tiếng nói, Chu Từ Lễ ngẩng đầu, tầm mắt dời lên cô gái đang dựa cửa.

Hôm nay Lục Nghi Ninh mặc một chiếc váy dài màu đỏ, thiết kế bóp eo tôn lên vòng eo nhỏ của cô. Một đôi chân tinh tế thẳng tắp lộ ra bên ngoài, cuối cùng cũng ngoan hơn rồi, không mang giày cao gót hơn 10 phân nữa.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, không ai mở miệng nói chuyện.

Lục Nghi Ninh nhìn ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, cô nuốt lý do đã chuẩn bị ban đầu vào lại.

”Anh về sớm thế.” Cô chậm rãi đi đến trước bàn và chống tay lên đó, nhẹ nhàng cào cào, giọng rất nhỏ, ”Tôi cũng không biết.”

Chu Từ Lễ nói, ”Lúc đó có việc gấp phải trở về, vẫn chưa kịp nói với em.”

Vẫn chưa kịp nói với em.

Không phải là vốn định nói, nhưng bận quá, quên mất.

Lục Nghi Ninh khẽ cong môi nhưng vẫn cố kiềm lại, suýt nữa cô đã không không chế được sự đắc ý đang nổ bùm bùm như bong bóng trong lòng mình.

Chu Từ Lễ: ”Sao em lại đến trường?”

Lục Nghi Ninh rũ mắt nói: ”Tôi định đến Cổ Kinh Các mượn sách, nhưng không có thẻ thư viện nên không vào được.”

Chu Từ Lễ xoa trán, giọng khàn khàn, cả người đầy mệt mỏi, ”Bây giờ Cổ Kinh Các hết giờ làm rồi, ngày mai tôi mượn giùm em cho.”

Lục Nghi Ninh khẽ ừm, hơi cúi người đến gần anh, mặt rất nghiêm túc, ”Anh mệt chết rồi à?”

Chu Từ Lễ dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, tóc mái trên trán lướt qua cằm cô gái.

Anh không lui về sau, mà là lẳng lặng nhìn cô, ”Không hẳn là mệt chết.”

Lục Nghi Ninh rất thường xuyên cảm thấy bất lực, đặc biệt là mỗi khi công việc gặp nút thắt mà cô mãi không giải quyết được, hoặc khi thứ cô cho là đẹp lại bị mọi người phủ nhận, mỗi khi thế thì cô đều có cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn muốn xua tan cái cảm giác đó đi.

Giờ phút này, cảm giác mà Chu Từ Lễ cho cô chính là, cả người không còn chút hơi sức mà vẫn muốn một mình chịu đựng.

Lục Nghi Ninh đứng thẳng người dậy, vén mái tóc rũ trước ngực ra sau lưng, ra vẻ phong tình dựa vào bàn, ”Giáo sư Chu, tôi đưa anh đi giải trí.”

Chu Từ Lễ cong môi, ”Đừng quậy.”

Lục Nghi Ninh đứng đắn nói: ”Tôi không quậy.”

Cô ngồi xổm xuống, cao ngang mặt bàn, vươn tay kéo kéo ống tay áo anh, như làm nũng mà nói: ”Bây giờ anh cần phải được phát tiết gấp, nhịn trong lòng sẽ không tốt.”

Chu Từ Lễ không lên tiếng, dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô.

Lục Nghi Ninh giơ ba ngón tay lên, tiếp tục nói: ”Tôi cam đoan, đêm nay nhất định sẽ khiến anh sảng khoái.”

Tác giả có lời muốn nói:

A Chúc sờ đầu nữ chính: Ninh Ninh ngốc, cô có biết lời cô nói đen tối lắm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện