Cớ Sao Rung Động Vì Em
Chương 22: Sinh nhật
Edit: Hinh
Lục Nghi Ninh sợ kẹt xe nên đã đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, trên vé xem phim Chu Ôn Lan gửi đến ghi là rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ, cô xem bản đồ, gần đây có ba rạp chiếu phim cùng tên.
Qua khoảng 10 phút, Chu Từ Lễ gọi điện đến hỏi vị trí chỗ cô.
Lục Nghi Ninh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, “Bên cạnh tôi có một cái chỗ bán KFC, bây giờ anh đến trung tâm thành phố chưa?”
Chu Từ Lễ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sang chỗ bán KFC có một đống người đang xếp hàng ở đối diện, cô gái đứng bên cạnh bọn họ, đeo balo, mái tóc dài được búi lên phía sau đầu, gương mặt vốn đã trẻ lúc này lại tựa như sinh viên mới vào đại học vậy.
Lục Nghi Ninh quay đầu lại, cũng thấy được anh, cô sợ đối phương không thấy mình còn lui về sau vài bước đứng trên bậc thang, “Tôi thấy anh rồi, anh qua đường đi.”
Chu Từ Lễ khẽ ừ, cúp điện thoại rồi từ từ đi qua đường.
Lục Nghi Ninh gặp anh, xem lịch chiếu phim, “Gần đây rất nhiều phim điện ảnh, anh thích thể loại gì?”
Điện thoại được cô cầm trong tay, chữ trên màn hình quá nhỏ, Chu Từ Lễ không rõ lắm vì thế hơi xoay người cúi đầu, hơi thở của anh rất nhẹ, vô tình cọ qua vành tai nhạy cảm của cô gái, anh không ý thức được, “Vé Chu Ôn Lan gửi là phim gì?”
Lục Nghi Ninh nghiêng đầu theo thói quen, môi cọ qua sườn mặt của anh, gương mặt của người đàn ông bất ngờ đến gần, thậm chí cô còn có thể thấy được bóng dáng thu nhỏ vô số lần của mình trong mắt anh.
Xung quanh lập tức im lặng.
Tất cả các tiếng ồn truyên vào trong tai liền bị loại bỏ ngay lập tức, chỉ còn sót lại tiếng tim đập không theo quy tắc của cô.
Chu Từ Lễ nở nụ cười: “Em nhìn tôi làm gì?”
Lục Nghi Ninh cứng rắn chống đỡ lý trí, đưa tay vào lúi lấy một bịch khăn giấy ra, “Vừa nãy tôi —”
Lời giải thích đã nói ra một nữa, nhưng câu kế tiếp lại nghẹn về, hình như cô đâu thể nói thẳng là môi mình đụng vào mặt Chu Từ Lễ, sau đó giải thích mình không phải cố ý muốn hôn anh — Tuy rằng chỉ là dụng chạm da thịt bình thường thôi.
Có điều dù chỉ tiếp xúc trong phút chốc, nhưng hình như cô đã nếm được ngon ngọt rồi.
Sau một lúc lâu, Lục Nghi Ninh rút khăn giấy ra đưa cho anh, chậm rãi nói: “Son môi, dính trên mặt anh.”
Chu Từ Lễ im lặng hai giây, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Anh nhận lấy khăn giấy cô đưa rồi đặt lên mặt mình không nặng không nhẹ lau chùi.
Lục Nghi Ninh chăm chú theo dõi anh, “Không phải chỗ đó, dịch sang bên phải một chút.”
Chu Từ Lễ nhướng mày, nghe lời làm theo.
“Phải lên phía trên một chút nữa…” Cô thấy chỉ huy bằng ngôn ngữ là vô dụng liền đưa tay đè tay anh lại, nhẹ nhàng nhích lên phía trên, “Anh lau đi.”
Chu Từ Lễ buông tay ra, nụ cười càng tươi hơn, “Đã hết chưa?”
Lục Nghi Ninh chột dạ nhìn anh, lắc đầu, rồi lại lắc hai cái nữa, “Hết rồi.”
Chu Từ Lễ nhẹ nhàng nắm lấy tờ khăn giấy, rũ mắt không mấy để ý hỏi: “Son môi con gái bọn em dùng còn có thể bị phai màu à?”
Lục Nghi Ninh tỉnh ngộ! Không ngờ anh lại không hỏi tại sao son môi lại dính trên mặt anh, quả nhiên, mạch não của người làm công tác văn hóa đúng là không giống người bình thường.
Cô buông tay khẽ mím môi, rồi bình tĩnh gật đầu: “Có loại sẽ phai màu khi gặp nước, lần sau, tôi sẽ đổi loại lì hơn.”
Chu Từ Lễ cong mắt, nói không rõ ràng, “Hả? Ý của em là, lần sau lại thử cọ lên mặt tôi nữa?”
Lời này của anh chỉ là đùa giỡn, nói xong liền bước đi về phía rạp chiếu phim. Nhưng đi chưa được hai bước, dường như anh nghe thấy cô gái phía sau nhỏ giọng thì thào một câu.
“Lần sau, muốn đổi nơi thử màu.”
***
Phim Chu Ôn Lan chọn là phim tình cảm Châu Âu, chính là bộ phim mới công chiếu gần đây nhất.
Lục Nghi Ninh cầm thông tin của vé điện tử, tự đi in vé giấy cho mình, cô quét mã hai lần, kết quả đều là in vé thất bại.
Cô đi đến quầy nhân viên hỏi, người bán hàng mềm giọng giải thích, Tân Thế Kỷ có rất nhiều chi nhánh, tấm vé trong tay cô không phải ở chi nhánh này.
Hơn nữa, phải đến rạp tương ứng để dùng vé, không hoàn trả hay đổi lại được.
Chu Từ Lễ thấy các cô gái xung quanh đều ôm một hộp bắp rang liền đi đến quầy mua cho Lục Nghi Ninh một phần. Khi trở về lại phát hiện cô đang ngẩng đầu nhìn màn hình, “Sao vậy?”
“Vé này là ở rạp chiếu phim khác, chúng ta đổi phim xem đi.”
Chu Từ Lễ không có ý kiến gì, “Em chọn phim mình thích đi.”
Thời gian chiếu của khác phim khác đều là một tiếng sau, thời gian chờ khá lâu, chỉ có một bộ phim kinh dị là 10 phút sau bắt đầu chiếu, cô không dấu vết đi đến gần hơn, “Chúng ta xem cái này đi.”
Chu Từ Lễ đưa bắp cho cô, “Em cầm đi, tôi đi mua vé.”
Lục Nghi Ninh còn chưa kịp hỏi anh mua đồ ăn vặt khi nào, chỉ bắt lấy tay áo anh theo bản năng, biểu cảm rất nghiêm túc, “Là tôi chủ động mời anh đi xem phim, nên vé phải là tôi mua.”
Ánh sáng trong rạp chiếu phim khá tối, hắt lên gương mặt người đàn ông, càng phác họa rõ đường nét của ngũ quan hơn. Anh rũ mắt, nâng tay chạm vào tay cô, cực kỳ kiên nhẫn mà từng chút nới lỏng lực tay của cô ra, gương mặt ôn hòa.
“Đi ra ngoài với con gái, đàn ông chủ động trả tiền là hành vi thân sĩ.” Anh cười, “Nếu em giành với tôi, có lẽ tôi sẽ tức giận đấy.”
Lục Nghi Ninh giật mình, cúi đầu ồ một tiếng, cũng không tranh với anh nữa. Ôm bắp im lặng chờ anh xếp hàng mua vé, bên cạnh có đám người mới xem phim xong, cô đứng về phía nơi trống trải.
Giây tiếp theo, phía sau truyền đến âm thanh có hơi quen thuộc lại hơi xa lạ.
“Lục Nghi Ninh, không phải chị nói sẽ không mượn cớ dây dưa với giáo sư Chu à?”
Nữ sinh mặc chiếc váy hồng nhạt, nam sinh phía sau sợ cô ta gây chuyện nên giữ chặt cánh tay cô gái, “Thẩm Tây, đây là bạn em à?”
Lục Nghi Ninh im lặng quay đầu lại, trong tay cô cầm một viên bắp, nghe thấy lời nói đầy ngây thơ của đối phương thì vẫn không nhanh không chậm đưa bắp vào miệng.
Thẩm Tây: “Nếu không phải là do chị, tôi đã sớm theo đuổi được thầy ấy rồi!”
Lục Nghi Ninh thản nhiên nhìn người phía sau cô ta, “Theo đuổi được bạn học nhỏ phía sau cô hả? Nhưng mà tôi có biết cậu ta đâu.”
Bả vai Thẩm Tây run lên, “Chị đừng có giả ngu với tôi!!!”
Một chút kiên nhẫn cuối cùng của Lục Nghi Ninh hoàn toàn biến mất, cô tặc lưỡi, vị bơ trong miệng dần biến mất.
“Thứ nhất, từ trước đến giờ tôi chưa từng nói sẽ tránh hiềm nghi với Chu Từ Lễ bao giờ, người nên tránh hiềm nghi chính là cô.” Cô cảm thấy buồn cười, nên giọng điệu vô thức nhẹ nhàng hơn, “Thứ hai, bạn học Thẩm, trước mặt bạn trai mà nhắc đến chuyện yêu đơn phương thất bại thì không tốt lắm đâu.”
Thẩm Tây trợn to mắt, lớn giọng hơn: “Lần đó bên ngoài phòng thí nghiệm, chị đã nói hai người không có quan hệ gì hết!”
Lục Nghi Ninh phát hiện cô rất khó để miêu tả được tâm trạng của mình bây giờ, im lặng hai giây rồi lẳng lặng nói: “Bởi vì vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, đợi đến khi xác định rồi sẽ thông báo cho cô biết tin vui của bọn tôi.”
Thẩm Tây hoàn toàn bị nghẹn lời, bực bội giậm chân rồi kéo nam sinh bỏ chạy.
Lục Nghi Ninh nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, cô lấy tay cọ hai má, mẹ nó, lần đầu tiên khoác lác, cảm thấy xấu hổ ghê.
***
Phần đầu của bộ phim một mực giải thích quan hệ yêu hận tình thù giữa các diễn viên, hơn một tiếng, sau khi nam chính giết chết vợ trước thì cuối cùng phim đạo lý gia đình cũng gia nhập quỹ đạo phim kinh dị.
Lục Nghi Ninh lười biếng ngáp một cái, dựa vào ghế muốn ngủ.
Nghiêng đầu, nương theo ánh đèn tối tăm, cô có thể không kiêng nể gì mà đánh giá người đàn ông bên cạnh. Anh xem rất nghiêm túc, tuy rằng nửa đoạn trước vô cùng nhàm chán nhưng cũng không thấy anh thất thần.
Lục Nghi Ninh chống cằm, tầm mắt lướt qua chóp mũi người đàn ông, dừng lại trên đôi môi lạnh nhạt của anh. Lúc cô đang say mê nhìn, xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai.
Lục Nghi Ninh không nhịn được run vai.
Chu Từ Lễ liếc qua nhìn cô, giọng nói mang theo hơi thở mỏng manh, “Bị dọa à?”
“…” Não Lục Nghi Ninh trống rỗng, yên lặng gật gật đầu.
Trên màn hình, nam chính nhìn thấy trong phòng thí nghiệm có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế thí nghiệm tự mổ bụng bản thân, cô ta nghe thấy âm thanh liền chậm rãi lôi hết đoạn ruột đầy máu ra khỏi bụng.
Lục Nghi Ninh cố nhịn sự buồn nôn, ra vẻ bình tĩnh nâng tay che mắt.
Bên tai, giọng nam cố ý nhỏ lại, “Nếu sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài.”
Lục Nghi Ninh rút tay lại che đi tầm mắt, kề sát lại gần anh một chút, vô cùng bình tĩnh đáp lại: “Không phải sợ, mà là có hơi ghê tởm. Đột nhiên nhớ đến trưa nay mới ăn ruột vịt, cảm thấy khá buồn nôn.”
“…”
***
Xem phim xong, hai người tìm nhà hàng ăn cơm. Khi lên đường về nhà, thời gian vừa hơn 9 giờ.
Chu Từ Lễ đưa Lục Nghi Ninh về nhà, sau đó gọi xe đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Chu Hồi nằm ở khoa máu tầng 5, hộ sĩ chăm sóc đăng ký thông tin theo lệ thường rồi dẫn anh đến cửa phòng bệnh.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Hồi rất đúng quy tắc, bây giờ mới 9 giờ, anh đang đọc sách hai tiếng. Nội dung thường là về phương diện kinh tế, hôm trước vừa mới đọc xong một quyển sách tiếng Pháp.
Chu Từ Lễ nghĩ, bây giờ chắc hẳn anh đang một tay chống cằm, tay kia thì đè trang sách lại, có khi còn gõ tay lên mặt bàn, sau đó lấy bút khoanh vùng quan trọng lại.
Nhưng mà, khi anh đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng vô vọng.
Chu Hồi nghe thấy tiếng động liền quay đầu, “Em đến rồi à.”
“Ừm, vốn định mai mới đến thăm anh, nhưng mới xem phim xong nên tiện đường tới luôn.”
Chu Hồi cười cười, thử hỏi: “Yêu đương hả?”
Ngón tay chạm vào ấm trà khựng lại một chút, thản nhiên rũ mắt, “Không có.”
Dường như Chu Hồi cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, anh tiếp tục đổi cách hỏi: “Vậy là có người mình thích.”
Ngón tay chạm vào bên ngoài ấm trà, nhiệt độ có hơi lạnh, Chu Từ Lễ không hé môi, đổ thêm chút nước ấm.
“Em không nói lời nào, vậy là thừa nhận rồi.” Chu Hồi nói, “Lần đầu tiên nghe thấy em chủ động nhắc đến chuyện này, anh rất tò mò.”
Chu Từ Lễ xoay ly trà, đôi môi buông lỏng ra, anh không quá quen bàn luận về phương diện tình yêu mà mình không quá hiểu biết với người khác, vì thế hơi mất tự nhiên sờ sờ vành tai.
“Anh cả, anh có từng gặp cô gái mà —”
“Khi nhớ đến cô ấy, tâm trạng sẽ lập tức tốt lên không?”
Hiếm khi Chu Hồi thấy dáng vẻ bức rức không chắn chắc của Chu Từ Lễ, anh ta ra vẻ thâm trầm, rồi lại nói trúng tim đen, “Anh chưa từng gặp, nhưng anh biết nhất định là em đang rối rắm, không biết cảm xúc của mình đối với cô gái có thể khiến em vui vẻ kia là gì.”
Đuôi lông mày Chu Từ Lễ nhếch lên, biểu cảm có vài phần thản nhiên sau khi bị vạch trần.
Chu Hồi bình tĩnh nói, “Nếu thích thì thử theo đuổi xem. Đừng để con gái người ta chủ động, nếu không một thằng đàn ông như em cũng không còn mặt mũi nào nữa đâu.”
Chu Từ Lễ cũng không do dự quá nhiều mà cong môi, “Được, để em thử xem.”
***
Đã đến tháng 8, lượng công việc của phòng làm việc Tây Tác cũng dần tăng lên. Đầu tháng Lục Nghi Ninh phải bay đến Milan hai tuần, dọc đường đi còn có một người được gọi là sứ giả bảo vệ, nghe nói lần này ban tổ chức show mời Tống Diễm làm khách quý.
Lục Nghi Ninh đi vào khoang máy bay, nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở ghế sát cửa sổ ngoắc tay với cô, “Chị Lục, lần này cũng xin chăm sóc nhiều nhé.”
Bước chân Lục Nghi Ninh dừng lại, cười hai tiếng, không hề báo hiệu mà lùi lại, hung hăng dùng giày cao gót giẫm lên chân người phía sau.
Lâm Tấn An hít một hơi, “Chi, tuyệt đối không phải em tiết lộ thông tin chuyến bay!”
Lục Nghi Ninh lạnh lùng liếc cậu ta, “Tiền lương tháng trước bị trừ nhiều quá nên dùng mọi biện pháp để kiếm thêm thu nhập hả?”
Lâm Tấn An muốn phủ nhận, “Tuyệt đối không có!”
Lục Nghi Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho người ở bộ phân thông tin, kêu người nọ tra lịch sử bưu phẩm của trợ lý Lâm, “Đúng, trong một tuần gần đây, điều tra xong thì trực tiếp báo cho bộ phận tài vụ, tháng này trợ lý Lâm muốn làm không công nên không cần tiền lương đâu nhé.”
Lâm Tấn An dựa vào ưu thế chiều cao nên trực tiếp cướp điện thoại cô, “Không phải đâu, tổng thanh tra Lưu, anh nghe tôi nói —”
Hình như không ổn lắm, cậu ta ngẩn ra nhìn màn hình, không có cái gì mà gọi là tổng thanh tra Lưu hết, thậm chí còn chưa vào danh bạ nữa.
Lục Nghi Ninh chậm rãi lấy điện thoại lại, “Cậu, giỏi lắm.”
Ngày hôm sau đến Milan, Lục Nghi Ninh đi thẳng đến khách sạn, uống hai viên Melatonin để điều chỉnh múi giờ. Trước khi ngủ cô xem Wechat, đã sắp đến sinh nhật cô rồi, Lục Bá Nguyên liên tục gửi cho cô bảy tám cái lì xì, mỗi cái đều viết: Chúc sinh nhật 24 tuổi của Ninh Ninh vui vẻ trước.
Cô đưa Kỳ Huệ vào bệnh viện tâm thần.
Chuyện này, nếu Lục Bá Nguyên muốn biết thì nhất định không giấu được ông. Nhưng mấy ngày nay, hai người vẫn giống như mọi ngày, không vì một người phụ nữ biến mất mà phá hoại cái gọi là quan hệ cha con.
Lục Nghi Ninh biết rất rõ, trong những năm còn lại của Lục Bá Nguyên, sẽ tiếp tục xuất hiện vô số người phụ nữ giống như Kỳ Huệ.
Nhưng ông sẽ không có ý định tái hôn. Thương nhân gặp dịp thì chơi, khi xã giao thì sao có thể tránh được việc có phụ nữ làm bạn chứ.
Lục Nghi Ninh đột nhiên cảm thấy may mắn, vì mẹ cô không nhìn thấy cảnh này.
Có người nhấn chuông cửa, tiếng chuông liên tục cắt ngang luồng suy nghĩ của cô.
Xoay người xuống giường đi mở cửa, Lục Nghi Ninh mở một khe cửa ra, khi thấy rõ người bên ngoài thì không chút nể mặt lựa chọn đóng cửa lại.
Tống Diễm nhanh tay lẹ mắt ngăn cản động tác của cô, “Chị Lục, tôi muốn thỉnh giáo chị vài vấn đề.”
Thuốc Melatonin đã bắt đầu phát huy công dụng, Lục Nghi Ninh dựa vào cửa ngáp một cái, “Nói.”
Tống Diễm cười hì hì giơ điện thoại lên, “Chuyện là đám fans cứ nói ảnh selfie của tôi là góc độ của thẳng nam, chị có thể dạy em làm thể nào để tìm được góc độ thích hợp không?”
“Cái này không được.” Lục Nghi Ninh híp mắt, “Tôi chỉ chuyên chụp người khác thôi, chuyện selfie thì anh đi tìm mấy hotgirl mạng ấy, bọn họ lành nghề hơn.”
Tống Diễm: “…”
Anh ta phát hiện chiêu này không dùng được với cô gái trước mặt, vì vậy nhanh chóng tiến hành kế hoạch B, bỏ điện thoại vào túi quần, chống tay lên tường, còn chưa kịp nói lời thoại của bá đạo tổng tài ra, đã thấy Lục Nghi Ninh phát ra một tiếng cười nhạo, “Anh đang giả làm giang hồ à?”
“… Không phải.”
“Vậy là ông cụ của cô nàng hotgirl kia, sáng sớm thức dậy, phơi nắng, thư giãn gân cốt, khiến cơ thể ngập tràn năng lượng?”
Khóe miệng Tống Diễm run rẩy: “Chị Lục, chắc chị có nhận được hoa tôi gửi nhỉ? Tôi cảm thấy thành ý của mình đã rất rõ ràng rồi, tôi cũng không muốn giấu diếm nữa.”
Lục Nghi Ninh đang rất mệt mỏi, hai mí mắt cô cứ khép lại, “Tôi nhớ rồi, một bó hoa cẩm chướng, tôi còn tưởng anh muốn nhận tôi làm mẹ nuôi cơ, nhưng con trai à, tuổi tác của chúng ta không thích hợp đâu.”
Tống Diễm tinh mắt thấy được cuối hành lang có ánh sáng lóe lên, “Con mẹ nó, đến paparazzi cũng đi theo ra nước ngoài chụp lén nữa!”
Cơn buồn ngủ của Lục Nghi Ninh lập tức tiêu tan, “Anh thất thần làm gì nữa, đuổi theo đi!”
Cô không muốn lên hot search Weibo nữa đâu, nếu không đám fans từng mắng cô lại chuẩn bị oanh tạc Weibo của phòng làm việc cho xem.
***
Chu Từ Lễ đem hộp cơm do dì giúp việc trong nhà làm đến bệnh viện.
Khi đi ngang qua hành lang, anh có nghe thấy mấy hộ sĩ nhỏ giọng thầm thì, mấy câu cuối cùng lại lớn đến nỗi anh cũng không thể xem như không nghe được.
“Cô nói xem lần này Tống Diễm ra nước ngoài có khi nào là vì bạn gái không?”
“Gần đây anh ta đang hot, nhất định sẽ không thừa nhận, có lẽ yêu nhau cũng lâu lắm rồi, lần này chỉ là trùng hợp bị chụp phải mà thôi.”
…
“Nghe nói lần này là nhiếp ảnh gia đó.”
Ngón tay chạm vào cửa hơi khựng lại, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng có rất nhiều chuyên gia đang cung kính cúi đầu xoay người, báo cáo với ông cụ ở trên sô pha.
Chu Hồi nửa nằm trên giường bệnh, ho khan vài tiếng, cho anh một ánh mắt.
Chu Từ Lễ buông đồ trong tay ra, lại nghe tiếng gọi của ông cụ đối diện khi đi đến cửa.
“Chu Từ Lễ, mày đứng lại. Tao kêu mày mỗi ngày đến phòng bệnh, không phải là làm bảo mẫu.” Ông cụ dùng cây gậy gõ trên đất, “Bắt đầu từ buổi chiều, phải xin A Hồi chỉ giáo —”
Chu Từ Lễ không biến sắc xoay người, “Chu tiên sinh, những chuyện tôi làm là việc người nhà nên làm.”
Anh nói xong thì không để ý đến hai bảo vệ đứng trước cửa ngăn cản, mà mở cửa ra ngoài.
Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, trong này có rất nhiều bệnh nhân đang tản bộ với người nhà.
Chu Từ Lễ chọn một ghế trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra, không thuần thục mở app Weibo vừa mới tải xong, nhấn vào bảng hot search, hơi chần chừ nhấn vào top 1.
Nơi Lục Nghi Ninh đi công tác, là Milan.
Cô gửi tin nhắn hỏi, anh thích ghim cổ áo màu bạc hay màu vàng? Đợi tôi công tác về sẽ mua quà cho anh.
Mà đối tượng trên hot search, nam diễn viên kia, cũng bị chụp được ở khách sạn Milan.
Tầm mắt Chu Từ Lễ vẫn dừng lại trên bức ảnh đó.
Khoảng cách giữa người đàn ông và cô gái chỉ cách một cánh tay.
Nhìn thì động tác này cũng không phải là vô cùng thân thiết, giữa anh và Lục Nghi Ninh đã từng có khoảng cách còn gần hơn như thế này. Gần đến nỗi có thể thấy được hàng mi cong cong của cô, làn da sạch sẽ trắng nõn sáng bóng, còn có đôi mắt đen trong trẻo.
Tất cả, đều đã khác với mấy tháng trước.
Cuối cùng anh vẫn không bình tĩnh được.
Nghĩ đến gì đó, yết hầu Chu Từ Lễ hơi lăn lộn một chút.
Mở khung đối thoại của hai người ra, không biết có phải do vừa rồi có ý tưởng muốn hôn cô không mà anh đã quên hết tất cả những lời đã chuẩn bị.
【 Tôi nhớ em thích mẫu người như tôi, nếu có thể, em có —】
Đột nhiên, điện thoại bị đánh rớt xuống đất. Màn hình vỡ toang, từ phím home cho đến trên đỉnh.
Chu Từ Lễ nâng mắt, nhìn thấy gương mặt giận giữ của ông cụ cứ như đang nói: Mày có tư cách gì mà chống đối tao.
Anh im lặng một lát, xoay người nhặt điện thoại lên, không có ý muốn để ý đến bọn họ.
Ông cụ trầm giọng hét lên: “Đứng lại!”
Chu Từ Lễ làm theo, nhưng cũng không có kiên nhẫn nhiều, âm thanh của anh cứ như khối băng được đánh bóng, mỗi một chữ đều mang theo tính công kích sắc bén: “Tôi không phải người của Chu gia các người, đương nhiên cũng không có nghĩa vụ thực hiện chuyện ông giao.”
”— Xin ông hãy hiểu rõ, bây giờ ông đang xin tôi.”
Chu Từ Lễ nheo mắt, nụ cười lễ phép trên miệng đã trở nên lạnh lùng không chút tình cảm.
Ông ta tức giận đến nỗi run người, gương mặt đầy dữ tợn, “Mày coi tao là người chết à!!!”
Không khí cứng lại hồi lâu, quanh ánh mặt trời xuất hiện một vòng tròn sáng, kéo ra một cái bóng ngắn mà hẹp sau lưng người đàn ông.
Nụ cười trên mặt Chu Từ Lễ càng ôn hòa hơn, anh xoay người lại, tay phải đặt trước ngực, làm một hành động cực kỳ cung kính trong lễ nghi Châu Âu.
“Tôi hy vọng ông, sống lâu trăm tuổi.”
Anh thản nhiên nói xong liền đứng dậy, tầm mắt dừng trên người đối phương, không chần chừ thêm giây nào rồi xoay người rời đi.
***
Cả một tuần này Lục Nghi Ninh đều đang bận chuyện quay quảng cáo của một nhãn hiệu xa xỉ nọ, bận đến nỗi không rảnh để ý đến lời đồn đãi trên mạng, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ hai ngày, cô đột nhiên nhớ đến Chu Từ Lễ bị đặt trong tiểu não, liền kêu Lâm Tấn An đi theo mình ra ngoài.
Chu Từ Lễ không thích đeo trang sức, cô chỉ có thể chọn một món quà bình thường.
Đi một vòng, kiểu dáng của mấy loại ghim cổ áo gần như là không khác nhau mấy, Lục Nghi Ninh bèn chọn hai loại cà vạt anh thường hay đeo rồi ném cho Lâm Tấn An, kêu cậu ta thắt thử.
Lâm Tấn An cười tủm tỉm nói: “Chị, không cần phiền phức như vậy đâu, bình thường em không đeo cà vạt, chị mua cái khác tặng em đi.”
Lục Nghi Ninh không biến sắc kéo cổ áo cậu ta lại, thử từng cái ghim cổ áo, “Đừng có cả ngày đều nghĩ chuyện tốt.”
“…”
Cuối cùng, Lục Nghi Ninh mua hai cái ghim cổ áo, còn có một bộ tay garters, rồi kêu nhân viên gói lại.
Lâm Tấn An nhớ đến chuyện người đại diện của Tống Diễm dặn dò, cậu ta liền lấy điện thoại ra chụp bóng dáng của cô gái, đăng lên Weibo phòng làm việc: 【 Bà chủ bận rộn mua quà cho người trong lòng, trợ lý Lâm lại thành người mẫu sống. 】
Đa số phim của Tống Diễm đều là nam chính thanh xuân vườn trường, rất ít khi mặc tây trang, Lục Nghi Ninh lại mua ghim cổ áo và tay garters, vừa nhìn đã biết là cho người khác.
Chuyến công tác ở Milan kết thúc, Lục Nghi Ninh không ở lại lâu mà trực tiếp mua vé máy bay về nước.
Lâm Gia gọi điện đến, nói muốn đón cô đi happy, Lục Nghi Ninh làm việc trong thời gian dài nói phải về nhà ngủ một giấc đã, chuyện happy thì đợi cô ngủ đủ rồi tính sau.
Lâm Gia không đồng ý, “Lỡ như ngủ dậy đã qua tuổi 23 thì sao giờ?!”
Lục Nghi Ninh giật mình nhớ đến, “Ồ, hôm nay là sinh nhật tớ hả. Nhưng lớn tuổi rồi, qua sinh nhật cũng chẳng sao cả.”
Lâm Gia: “Không được, tớ đã hẹn Chu Từ Lễ cho cậu rồi, anh ta cũng đồng ý nữa.”
Lục Nghi Ninh xù lông: “Lâm Gia!!! Hôm nay trạng thái của tớ không tốt, mắt sắp đen như quốc bảo (gấu trúc) rồi này, cậu bảo tớ gặp anh ấy thế nào bây giờ!!!”
Đối phương vô cùng có mắt nhìn mà cúp điện thoại.
Lục Nghi Ninh lấy gương ra, dùng kem che khuyết điểm che màu xanh dưới mắt, cô bôi hai ba tầng, cuối cùng cũng ổn hơn.
Điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Tên người gọi – Chu Từ Lễ Lễ Lễ.
Lục Nghi Ninh sợ kẹt xe nên đã đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, trên vé xem phim Chu Ôn Lan gửi đến ghi là rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ, cô xem bản đồ, gần đây có ba rạp chiếu phim cùng tên.
Qua khoảng 10 phút, Chu Từ Lễ gọi điện đến hỏi vị trí chỗ cô.
Lục Nghi Ninh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, “Bên cạnh tôi có một cái chỗ bán KFC, bây giờ anh đến trung tâm thành phố chưa?”
Chu Từ Lễ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sang chỗ bán KFC có một đống người đang xếp hàng ở đối diện, cô gái đứng bên cạnh bọn họ, đeo balo, mái tóc dài được búi lên phía sau đầu, gương mặt vốn đã trẻ lúc này lại tựa như sinh viên mới vào đại học vậy.
Lục Nghi Ninh quay đầu lại, cũng thấy được anh, cô sợ đối phương không thấy mình còn lui về sau vài bước đứng trên bậc thang, “Tôi thấy anh rồi, anh qua đường đi.”
Chu Từ Lễ khẽ ừ, cúp điện thoại rồi từ từ đi qua đường.
Lục Nghi Ninh gặp anh, xem lịch chiếu phim, “Gần đây rất nhiều phim điện ảnh, anh thích thể loại gì?”
Điện thoại được cô cầm trong tay, chữ trên màn hình quá nhỏ, Chu Từ Lễ không rõ lắm vì thế hơi xoay người cúi đầu, hơi thở của anh rất nhẹ, vô tình cọ qua vành tai nhạy cảm của cô gái, anh không ý thức được, “Vé Chu Ôn Lan gửi là phim gì?”
Lục Nghi Ninh nghiêng đầu theo thói quen, môi cọ qua sườn mặt của anh, gương mặt của người đàn ông bất ngờ đến gần, thậm chí cô còn có thể thấy được bóng dáng thu nhỏ vô số lần của mình trong mắt anh.
Xung quanh lập tức im lặng.
Tất cả các tiếng ồn truyên vào trong tai liền bị loại bỏ ngay lập tức, chỉ còn sót lại tiếng tim đập không theo quy tắc của cô.
Chu Từ Lễ nở nụ cười: “Em nhìn tôi làm gì?”
Lục Nghi Ninh cứng rắn chống đỡ lý trí, đưa tay vào lúi lấy một bịch khăn giấy ra, “Vừa nãy tôi —”
Lời giải thích đã nói ra một nữa, nhưng câu kế tiếp lại nghẹn về, hình như cô đâu thể nói thẳng là môi mình đụng vào mặt Chu Từ Lễ, sau đó giải thích mình không phải cố ý muốn hôn anh — Tuy rằng chỉ là dụng chạm da thịt bình thường thôi.
Có điều dù chỉ tiếp xúc trong phút chốc, nhưng hình như cô đã nếm được ngon ngọt rồi.
Sau một lúc lâu, Lục Nghi Ninh rút khăn giấy ra đưa cho anh, chậm rãi nói: “Son môi, dính trên mặt anh.”
Chu Từ Lễ im lặng hai giây, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Anh nhận lấy khăn giấy cô đưa rồi đặt lên mặt mình không nặng không nhẹ lau chùi.
Lục Nghi Ninh chăm chú theo dõi anh, “Không phải chỗ đó, dịch sang bên phải một chút.”
Chu Từ Lễ nhướng mày, nghe lời làm theo.
“Phải lên phía trên một chút nữa…” Cô thấy chỉ huy bằng ngôn ngữ là vô dụng liền đưa tay đè tay anh lại, nhẹ nhàng nhích lên phía trên, “Anh lau đi.”
Chu Từ Lễ buông tay ra, nụ cười càng tươi hơn, “Đã hết chưa?”
Lục Nghi Ninh chột dạ nhìn anh, lắc đầu, rồi lại lắc hai cái nữa, “Hết rồi.”
Chu Từ Lễ nhẹ nhàng nắm lấy tờ khăn giấy, rũ mắt không mấy để ý hỏi: “Son môi con gái bọn em dùng còn có thể bị phai màu à?”
Lục Nghi Ninh tỉnh ngộ! Không ngờ anh lại không hỏi tại sao son môi lại dính trên mặt anh, quả nhiên, mạch não của người làm công tác văn hóa đúng là không giống người bình thường.
Cô buông tay khẽ mím môi, rồi bình tĩnh gật đầu: “Có loại sẽ phai màu khi gặp nước, lần sau, tôi sẽ đổi loại lì hơn.”
Chu Từ Lễ cong mắt, nói không rõ ràng, “Hả? Ý của em là, lần sau lại thử cọ lên mặt tôi nữa?”
Lời này của anh chỉ là đùa giỡn, nói xong liền bước đi về phía rạp chiếu phim. Nhưng đi chưa được hai bước, dường như anh nghe thấy cô gái phía sau nhỏ giọng thì thào một câu.
“Lần sau, muốn đổi nơi thử màu.”
***
Phim Chu Ôn Lan chọn là phim tình cảm Châu Âu, chính là bộ phim mới công chiếu gần đây nhất.
Lục Nghi Ninh cầm thông tin của vé điện tử, tự đi in vé giấy cho mình, cô quét mã hai lần, kết quả đều là in vé thất bại.
Cô đi đến quầy nhân viên hỏi, người bán hàng mềm giọng giải thích, Tân Thế Kỷ có rất nhiều chi nhánh, tấm vé trong tay cô không phải ở chi nhánh này.
Hơn nữa, phải đến rạp tương ứng để dùng vé, không hoàn trả hay đổi lại được.
Chu Từ Lễ thấy các cô gái xung quanh đều ôm một hộp bắp rang liền đi đến quầy mua cho Lục Nghi Ninh một phần. Khi trở về lại phát hiện cô đang ngẩng đầu nhìn màn hình, “Sao vậy?”
“Vé này là ở rạp chiếu phim khác, chúng ta đổi phim xem đi.”
Chu Từ Lễ không có ý kiến gì, “Em chọn phim mình thích đi.”
Thời gian chiếu của khác phim khác đều là một tiếng sau, thời gian chờ khá lâu, chỉ có một bộ phim kinh dị là 10 phút sau bắt đầu chiếu, cô không dấu vết đi đến gần hơn, “Chúng ta xem cái này đi.”
Chu Từ Lễ đưa bắp cho cô, “Em cầm đi, tôi đi mua vé.”
Lục Nghi Ninh còn chưa kịp hỏi anh mua đồ ăn vặt khi nào, chỉ bắt lấy tay áo anh theo bản năng, biểu cảm rất nghiêm túc, “Là tôi chủ động mời anh đi xem phim, nên vé phải là tôi mua.”
Ánh sáng trong rạp chiếu phim khá tối, hắt lên gương mặt người đàn ông, càng phác họa rõ đường nét của ngũ quan hơn. Anh rũ mắt, nâng tay chạm vào tay cô, cực kỳ kiên nhẫn mà từng chút nới lỏng lực tay của cô ra, gương mặt ôn hòa.
“Đi ra ngoài với con gái, đàn ông chủ động trả tiền là hành vi thân sĩ.” Anh cười, “Nếu em giành với tôi, có lẽ tôi sẽ tức giận đấy.”
Lục Nghi Ninh giật mình, cúi đầu ồ một tiếng, cũng không tranh với anh nữa. Ôm bắp im lặng chờ anh xếp hàng mua vé, bên cạnh có đám người mới xem phim xong, cô đứng về phía nơi trống trải.
Giây tiếp theo, phía sau truyền đến âm thanh có hơi quen thuộc lại hơi xa lạ.
“Lục Nghi Ninh, không phải chị nói sẽ không mượn cớ dây dưa với giáo sư Chu à?”
Nữ sinh mặc chiếc váy hồng nhạt, nam sinh phía sau sợ cô ta gây chuyện nên giữ chặt cánh tay cô gái, “Thẩm Tây, đây là bạn em à?”
Lục Nghi Ninh im lặng quay đầu lại, trong tay cô cầm một viên bắp, nghe thấy lời nói đầy ngây thơ của đối phương thì vẫn không nhanh không chậm đưa bắp vào miệng.
Thẩm Tây: “Nếu không phải là do chị, tôi đã sớm theo đuổi được thầy ấy rồi!”
Lục Nghi Ninh thản nhiên nhìn người phía sau cô ta, “Theo đuổi được bạn học nhỏ phía sau cô hả? Nhưng mà tôi có biết cậu ta đâu.”
Bả vai Thẩm Tây run lên, “Chị đừng có giả ngu với tôi!!!”
Một chút kiên nhẫn cuối cùng của Lục Nghi Ninh hoàn toàn biến mất, cô tặc lưỡi, vị bơ trong miệng dần biến mất.
“Thứ nhất, từ trước đến giờ tôi chưa từng nói sẽ tránh hiềm nghi với Chu Từ Lễ bao giờ, người nên tránh hiềm nghi chính là cô.” Cô cảm thấy buồn cười, nên giọng điệu vô thức nhẹ nhàng hơn, “Thứ hai, bạn học Thẩm, trước mặt bạn trai mà nhắc đến chuyện yêu đơn phương thất bại thì không tốt lắm đâu.”
Thẩm Tây trợn to mắt, lớn giọng hơn: “Lần đó bên ngoài phòng thí nghiệm, chị đã nói hai người không có quan hệ gì hết!”
Lục Nghi Ninh phát hiện cô rất khó để miêu tả được tâm trạng của mình bây giờ, im lặng hai giây rồi lẳng lặng nói: “Bởi vì vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, đợi đến khi xác định rồi sẽ thông báo cho cô biết tin vui của bọn tôi.”
Thẩm Tây hoàn toàn bị nghẹn lời, bực bội giậm chân rồi kéo nam sinh bỏ chạy.
Lục Nghi Ninh nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, cô lấy tay cọ hai má, mẹ nó, lần đầu tiên khoác lác, cảm thấy xấu hổ ghê.
***
Phần đầu của bộ phim một mực giải thích quan hệ yêu hận tình thù giữa các diễn viên, hơn một tiếng, sau khi nam chính giết chết vợ trước thì cuối cùng phim đạo lý gia đình cũng gia nhập quỹ đạo phim kinh dị.
Lục Nghi Ninh lười biếng ngáp một cái, dựa vào ghế muốn ngủ.
Nghiêng đầu, nương theo ánh đèn tối tăm, cô có thể không kiêng nể gì mà đánh giá người đàn ông bên cạnh. Anh xem rất nghiêm túc, tuy rằng nửa đoạn trước vô cùng nhàm chán nhưng cũng không thấy anh thất thần.
Lục Nghi Ninh chống cằm, tầm mắt lướt qua chóp mũi người đàn ông, dừng lại trên đôi môi lạnh nhạt của anh. Lúc cô đang say mê nhìn, xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai.
Lục Nghi Ninh không nhịn được run vai.
Chu Từ Lễ liếc qua nhìn cô, giọng nói mang theo hơi thở mỏng manh, “Bị dọa à?”
“…” Não Lục Nghi Ninh trống rỗng, yên lặng gật gật đầu.
Trên màn hình, nam chính nhìn thấy trong phòng thí nghiệm có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế thí nghiệm tự mổ bụng bản thân, cô ta nghe thấy âm thanh liền chậm rãi lôi hết đoạn ruột đầy máu ra khỏi bụng.
Lục Nghi Ninh cố nhịn sự buồn nôn, ra vẻ bình tĩnh nâng tay che mắt.
Bên tai, giọng nam cố ý nhỏ lại, “Nếu sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài.”
Lục Nghi Ninh rút tay lại che đi tầm mắt, kề sát lại gần anh một chút, vô cùng bình tĩnh đáp lại: “Không phải sợ, mà là có hơi ghê tởm. Đột nhiên nhớ đến trưa nay mới ăn ruột vịt, cảm thấy khá buồn nôn.”
“…”
***
Xem phim xong, hai người tìm nhà hàng ăn cơm. Khi lên đường về nhà, thời gian vừa hơn 9 giờ.
Chu Từ Lễ đưa Lục Nghi Ninh về nhà, sau đó gọi xe đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Chu Hồi nằm ở khoa máu tầng 5, hộ sĩ chăm sóc đăng ký thông tin theo lệ thường rồi dẫn anh đến cửa phòng bệnh.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Hồi rất đúng quy tắc, bây giờ mới 9 giờ, anh đang đọc sách hai tiếng. Nội dung thường là về phương diện kinh tế, hôm trước vừa mới đọc xong một quyển sách tiếng Pháp.
Chu Từ Lễ nghĩ, bây giờ chắc hẳn anh đang một tay chống cằm, tay kia thì đè trang sách lại, có khi còn gõ tay lên mặt bàn, sau đó lấy bút khoanh vùng quan trọng lại.
Nhưng mà, khi anh đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng vô vọng.
Chu Hồi nghe thấy tiếng động liền quay đầu, “Em đến rồi à.”
“Ừm, vốn định mai mới đến thăm anh, nhưng mới xem phim xong nên tiện đường tới luôn.”
Chu Hồi cười cười, thử hỏi: “Yêu đương hả?”
Ngón tay chạm vào ấm trà khựng lại một chút, thản nhiên rũ mắt, “Không có.”
Dường như Chu Hồi cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, anh tiếp tục đổi cách hỏi: “Vậy là có người mình thích.”
Ngón tay chạm vào bên ngoài ấm trà, nhiệt độ có hơi lạnh, Chu Từ Lễ không hé môi, đổ thêm chút nước ấm.
“Em không nói lời nào, vậy là thừa nhận rồi.” Chu Hồi nói, “Lần đầu tiên nghe thấy em chủ động nhắc đến chuyện này, anh rất tò mò.”
Chu Từ Lễ xoay ly trà, đôi môi buông lỏng ra, anh không quá quen bàn luận về phương diện tình yêu mà mình không quá hiểu biết với người khác, vì thế hơi mất tự nhiên sờ sờ vành tai.
“Anh cả, anh có từng gặp cô gái mà —”
“Khi nhớ đến cô ấy, tâm trạng sẽ lập tức tốt lên không?”
Hiếm khi Chu Hồi thấy dáng vẻ bức rức không chắn chắc của Chu Từ Lễ, anh ta ra vẻ thâm trầm, rồi lại nói trúng tim đen, “Anh chưa từng gặp, nhưng anh biết nhất định là em đang rối rắm, không biết cảm xúc của mình đối với cô gái có thể khiến em vui vẻ kia là gì.”
Đuôi lông mày Chu Từ Lễ nhếch lên, biểu cảm có vài phần thản nhiên sau khi bị vạch trần.
Chu Hồi bình tĩnh nói, “Nếu thích thì thử theo đuổi xem. Đừng để con gái người ta chủ động, nếu không một thằng đàn ông như em cũng không còn mặt mũi nào nữa đâu.”
Chu Từ Lễ cũng không do dự quá nhiều mà cong môi, “Được, để em thử xem.”
***
Đã đến tháng 8, lượng công việc của phòng làm việc Tây Tác cũng dần tăng lên. Đầu tháng Lục Nghi Ninh phải bay đến Milan hai tuần, dọc đường đi còn có một người được gọi là sứ giả bảo vệ, nghe nói lần này ban tổ chức show mời Tống Diễm làm khách quý.
Lục Nghi Ninh đi vào khoang máy bay, nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở ghế sát cửa sổ ngoắc tay với cô, “Chị Lục, lần này cũng xin chăm sóc nhiều nhé.”
Bước chân Lục Nghi Ninh dừng lại, cười hai tiếng, không hề báo hiệu mà lùi lại, hung hăng dùng giày cao gót giẫm lên chân người phía sau.
Lâm Tấn An hít một hơi, “Chi, tuyệt đối không phải em tiết lộ thông tin chuyến bay!”
Lục Nghi Ninh lạnh lùng liếc cậu ta, “Tiền lương tháng trước bị trừ nhiều quá nên dùng mọi biện pháp để kiếm thêm thu nhập hả?”
Lâm Tấn An muốn phủ nhận, “Tuyệt đối không có!”
Lục Nghi Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho người ở bộ phân thông tin, kêu người nọ tra lịch sử bưu phẩm của trợ lý Lâm, “Đúng, trong một tuần gần đây, điều tra xong thì trực tiếp báo cho bộ phận tài vụ, tháng này trợ lý Lâm muốn làm không công nên không cần tiền lương đâu nhé.”
Lâm Tấn An dựa vào ưu thế chiều cao nên trực tiếp cướp điện thoại cô, “Không phải đâu, tổng thanh tra Lưu, anh nghe tôi nói —”
Hình như không ổn lắm, cậu ta ngẩn ra nhìn màn hình, không có cái gì mà gọi là tổng thanh tra Lưu hết, thậm chí còn chưa vào danh bạ nữa.
Lục Nghi Ninh chậm rãi lấy điện thoại lại, “Cậu, giỏi lắm.”
Ngày hôm sau đến Milan, Lục Nghi Ninh đi thẳng đến khách sạn, uống hai viên Melatonin để điều chỉnh múi giờ. Trước khi ngủ cô xem Wechat, đã sắp đến sinh nhật cô rồi, Lục Bá Nguyên liên tục gửi cho cô bảy tám cái lì xì, mỗi cái đều viết: Chúc sinh nhật 24 tuổi của Ninh Ninh vui vẻ trước.
Cô đưa Kỳ Huệ vào bệnh viện tâm thần.
Chuyện này, nếu Lục Bá Nguyên muốn biết thì nhất định không giấu được ông. Nhưng mấy ngày nay, hai người vẫn giống như mọi ngày, không vì một người phụ nữ biến mất mà phá hoại cái gọi là quan hệ cha con.
Lục Nghi Ninh biết rất rõ, trong những năm còn lại của Lục Bá Nguyên, sẽ tiếp tục xuất hiện vô số người phụ nữ giống như Kỳ Huệ.
Nhưng ông sẽ không có ý định tái hôn. Thương nhân gặp dịp thì chơi, khi xã giao thì sao có thể tránh được việc có phụ nữ làm bạn chứ.
Lục Nghi Ninh đột nhiên cảm thấy may mắn, vì mẹ cô không nhìn thấy cảnh này.
Có người nhấn chuông cửa, tiếng chuông liên tục cắt ngang luồng suy nghĩ của cô.
Xoay người xuống giường đi mở cửa, Lục Nghi Ninh mở một khe cửa ra, khi thấy rõ người bên ngoài thì không chút nể mặt lựa chọn đóng cửa lại.
Tống Diễm nhanh tay lẹ mắt ngăn cản động tác của cô, “Chị Lục, tôi muốn thỉnh giáo chị vài vấn đề.”
Thuốc Melatonin đã bắt đầu phát huy công dụng, Lục Nghi Ninh dựa vào cửa ngáp một cái, “Nói.”
Tống Diễm cười hì hì giơ điện thoại lên, “Chuyện là đám fans cứ nói ảnh selfie của tôi là góc độ của thẳng nam, chị có thể dạy em làm thể nào để tìm được góc độ thích hợp không?”
“Cái này không được.” Lục Nghi Ninh híp mắt, “Tôi chỉ chuyên chụp người khác thôi, chuyện selfie thì anh đi tìm mấy hotgirl mạng ấy, bọn họ lành nghề hơn.”
Tống Diễm: “…”
Anh ta phát hiện chiêu này không dùng được với cô gái trước mặt, vì vậy nhanh chóng tiến hành kế hoạch B, bỏ điện thoại vào túi quần, chống tay lên tường, còn chưa kịp nói lời thoại của bá đạo tổng tài ra, đã thấy Lục Nghi Ninh phát ra một tiếng cười nhạo, “Anh đang giả làm giang hồ à?”
“… Không phải.”
“Vậy là ông cụ của cô nàng hotgirl kia, sáng sớm thức dậy, phơi nắng, thư giãn gân cốt, khiến cơ thể ngập tràn năng lượng?”
Khóe miệng Tống Diễm run rẩy: “Chị Lục, chắc chị có nhận được hoa tôi gửi nhỉ? Tôi cảm thấy thành ý của mình đã rất rõ ràng rồi, tôi cũng không muốn giấu diếm nữa.”
Lục Nghi Ninh đang rất mệt mỏi, hai mí mắt cô cứ khép lại, “Tôi nhớ rồi, một bó hoa cẩm chướng, tôi còn tưởng anh muốn nhận tôi làm mẹ nuôi cơ, nhưng con trai à, tuổi tác của chúng ta không thích hợp đâu.”
Tống Diễm tinh mắt thấy được cuối hành lang có ánh sáng lóe lên, “Con mẹ nó, đến paparazzi cũng đi theo ra nước ngoài chụp lén nữa!”
Cơn buồn ngủ của Lục Nghi Ninh lập tức tiêu tan, “Anh thất thần làm gì nữa, đuổi theo đi!”
Cô không muốn lên hot search Weibo nữa đâu, nếu không đám fans từng mắng cô lại chuẩn bị oanh tạc Weibo của phòng làm việc cho xem.
***
Chu Từ Lễ đem hộp cơm do dì giúp việc trong nhà làm đến bệnh viện.
Khi đi ngang qua hành lang, anh có nghe thấy mấy hộ sĩ nhỏ giọng thầm thì, mấy câu cuối cùng lại lớn đến nỗi anh cũng không thể xem như không nghe được.
“Cô nói xem lần này Tống Diễm ra nước ngoài có khi nào là vì bạn gái không?”
“Gần đây anh ta đang hot, nhất định sẽ không thừa nhận, có lẽ yêu nhau cũng lâu lắm rồi, lần này chỉ là trùng hợp bị chụp phải mà thôi.”
…
“Nghe nói lần này là nhiếp ảnh gia đó.”
Ngón tay chạm vào cửa hơi khựng lại, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng có rất nhiều chuyên gia đang cung kính cúi đầu xoay người, báo cáo với ông cụ ở trên sô pha.
Chu Hồi nửa nằm trên giường bệnh, ho khan vài tiếng, cho anh một ánh mắt.
Chu Từ Lễ buông đồ trong tay ra, lại nghe tiếng gọi của ông cụ đối diện khi đi đến cửa.
“Chu Từ Lễ, mày đứng lại. Tao kêu mày mỗi ngày đến phòng bệnh, không phải là làm bảo mẫu.” Ông cụ dùng cây gậy gõ trên đất, “Bắt đầu từ buổi chiều, phải xin A Hồi chỉ giáo —”
Chu Từ Lễ không biến sắc xoay người, “Chu tiên sinh, những chuyện tôi làm là việc người nhà nên làm.”
Anh nói xong thì không để ý đến hai bảo vệ đứng trước cửa ngăn cản, mà mở cửa ra ngoài.
Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, trong này có rất nhiều bệnh nhân đang tản bộ với người nhà.
Chu Từ Lễ chọn một ghế trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra, không thuần thục mở app Weibo vừa mới tải xong, nhấn vào bảng hot search, hơi chần chừ nhấn vào top 1.
Nơi Lục Nghi Ninh đi công tác, là Milan.
Cô gửi tin nhắn hỏi, anh thích ghim cổ áo màu bạc hay màu vàng? Đợi tôi công tác về sẽ mua quà cho anh.
Mà đối tượng trên hot search, nam diễn viên kia, cũng bị chụp được ở khách sạn Milan.
Tầm mắt Chu Từ Lễ vẫn dừng lại trên bức ảnh đó.
Khoảng cách giữa người đàn ông và cô gái chỉ cách một cánh tay.
Nhìn thì động tác này cũng không phải là vô cùng thân thiết, giữa anh và Lục Nghi Ninh đã từng có khoảng cách còn gần hơn như thế này. Gần đến nỗi có thể thấy được hàng mi cong cong của cô, làn da sạch sẽ trắng nõn sáng bóng, còn có đôi mắt đen trong trẻo.
Tất cả, đều đã khác với mấy tháng trước.
Cuối cùng anh vẫn không bình tĩnh được.
Nghĩ đến gì đó, yết hầu Chu Từ Lễ hơi lăn lộn một chút.
Mở khung đối thoại của hai người ra, không biết có phải do vừa rồi có ý tưởng muốn hôn cô không mà anh đã quên hết tất cả những lời đã chuẩn bị.
【 Tôi nhớ em thích mẫu người như tôi, nếu có thể, em có —】
Đột nhiên, điện thoại bị đánh rớt xuống đất. Màn hình vỡ toang, từ phím home cho đến trên đỉnh.
Chu Từ Lễ nâng mắt, nhìn thấy gương mặt giận giữ của ông cụ cứ như đang nói: Mày có tư cách gì mà chống đối tao.
Anh im lặng một lát, xoay người nhặt điện thoại lên, không có ý muốn để ý đến bọn họ.
Ông cụ trầm giọng hét lên: “Đứng lại!”
Chu Từ Lễ làm theo, nhưng cũng không có kiên nhẫn nhiều, âm thanh của anh cứ như khối băng được đánh bóng, mỗi một chữ đều mang theo tính công kích sắc bén: “Tôi không phải người của Chu gia các người, đương nhiên cũng không có nghĩa vụ thực hiện chuyện ông giao.”
”— Xin ông hãy hiểu rõ, bây giờ ông đang xin tôi.”
Chu Từ Lễ nheo mắt, nụ cười lễ phép trên miệng đã trở nên lạnh lùng không chút tình cảm.
Ông ta tức giận đến nỗi run người, gương mặt đầy dữ tợn, “Mày coi tao là người chết à!!!”
Không khí cứng lại hồi lâu, quanh ánh mặt trời xuất hiện một vòng tròn sáng, kéo ra một cái bóng ngắn mà hẹp sau lưng người đàn ông.
Nụ cười trên mặt Chu Từ Lễ càng ôn hòa hơn, anh xoay người lại, tay phải đặt trước ngực, làm một hành động cực kỳ cung kính trong lễ nghi Châu Âu.
“Tôi hy vọng ông, sống lâu trăm tuổi.”
Anh thản nhiên nói xong liền đứng dậy, tầm mắt dừng trên người đối phương, không chần chừ thêm giây nào rồi xoay người rời đi.
***
Cả một tuần này Lục Nghi Ninh đều đang bận chuyện quay quảng cáo của một nhãn hiệu xa xỉ nọ, bận đến nỗi không rảnh để ý đến lời đồn đãi trên mạng, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ hai ngày, cô đột nhiên nhớ đến Chu Từ Lễ bị đặt trong tiểu não, liền kêu Lâm Tấn An đi theo mình ra ngoài.
Chu Từ Lễ không thích đeo trang sức, cô chỉ có thể chọn một món quà bình thường.
Đi một vòng, kiểu dáng của mấy loại ghim cổ áo gần như là không khác nhau mấy, Lục Nghi Ninh bèn chọn hai loại cà vạt anh thường hay đeo rồi ném cho Lâm Tấn An, kêu cậu ta thắt thử.
Lâm Tấn An cười tủm tỉm nói: “Chị, không cần phiền phức như vậy đâu, bình thường em không đeo cà vạt, chị mua cái khác tặng em đi.”
Lục Nghi Ninh không biến sắc kéo cổ áo cậu ta lại, thử từng cái ghim cổ áo, “Đừng có cả ngày đều nghĩ chuyện tốt.”
“…”
Cuối cùng, Lục Nghi Ninh mua hai cái ghim cổ áo, còn có một bộ tay garters, rồi kêu nhân viên gói lại.
Lâm Tấn An nhớ đến chuyện người đại diện của Tống Diễm dặn dò, cậu ta liền lấy điện thoại ra chụp bóng dáng của cô gái, đăng lên Weibo phòng làm việc: 【 Bà chủ bận rộn mua quà cho người trong lòng, trợ lý Lâm lại thành người mẫu sống. 】
Đa số phim của Tống Diễm đều là nam chính thanh xuân vườn trường, rất ít khi mặc tây trang, Lục Nghi Ninh lại mua ghim cổ áo và tay garters, vừa nhìn đã biết là cho người khác.
Chuyến công tác ở Milan kết thúc, Lục Nghi Ninh không ở lại lâu mà trực tiếp mua vé máy bay về nước.
Lâm Gia gọi điện đến, nói muốn đón cô đi happy, Lục Nghi Ninh làm việc trong thời gian dài nói phải về nhà ngủ một giấc đã, chuyện happy thì đợi cô ngủ đủ rồi tính sau.
Lâm Gia không đồng ý, “Lỡ như ngủ dậy đã qua tuổi 23 thì sao giờ?!”
Lục Nghi Ninh giật mình nhớ đến, “Ồ, hôm nay là sinh nhật tớ hả. Nhưng lớn tuổi rồi, qua sinh nhật cũng chẳng sao cả.”
Lâm Gia: “Không được, tớ đã hẹn Chu Từ Lễ cho cậu rồi, anh ta cũng đồng ý nữa.”
Lục Nghi Ninh xù lông: “Lâm Gia!!! Hôm nay trạng thái của tớ không tốt, mắt sắp đen như quốc bảo (gấu trúc) rồi này, cậu bảo tớ gặp anh ấy thế nào bây giờ!!!”
Đối phương vô cùng có mắt nhìn mà cúp điện thoại.
Lục Nghi Ninh lấy gương ra, dùng kem che khuyết điểm che màu xanh dưới mắt, cô bôi hai ba tầng, cuối cùng cũng ổn hơn.
Điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Tên người gọi – Chu Từ Lễ Lễ Lễ.
Bình luận truyện