Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Chương 21



“Hồng nhi……ngươi ở cùng bản cung, cũng được vài năm rồi nhỉ?” Vận quý phi nhìn móng tay sơn đỏ tươi của mình, mỉm cười thuận miệng hỏi.

“Vâng, từ khi nương nương mười bốn tuổi bị tuyển vào cung làm tú nữ, đã hơn mười năm.”         

(tú nữ: Tú nữ là các thiếu nữ gia đình bát kỳ vượt qua kỳ tuyển tú 3 năm 1 lần nhưng chưa được sắc phong, độ tuổi tham gia tuyển tú nữ là từ 13 đến 16. Con gái bát kỳ nếu chưa tham gia tuyển tú thì chưa được lấy chồng.)

“Khổ cho ngươi rồi, bản cung có thể leo lên đến vị trí này, sự trung thành của ngươi, bản cung hiểu rõ.”

“Nương nương quá khen, có thể hầu hạ nương nương, là phúc khí của nô tỳ. Vì nương nương, nô tỳ vượt lửa, lội sông, phải chết vạn lần cũng sẽ không ngại.” Hồng nhi khom người mà vái.

“Tốt tốt tốt, bản cung thật không uổng phí tình thương dành cho ngươi, Hồng nhi, tới chỗ Phúc công công lĩnh thưởng đi!”

“Tạ nương nương ban thưởng!” Hồng nhi vô cùng vui mừng, lại dập đầu vài cái, vô cùng vui mừng đi lĩnh thưởng.

Đợi sau khi Hồng nhi đi rồi, Vận quý phi mới ngồi thẳng người dậy, lấy gói thuốc bọc trong giấy dầu từ trong áo ra, nói với một người trong bóng tối “Ngươi biết rõ phải làm thế nào rồi chứ?” Nàng ta đối với việc sắp xảy ra, không hề cảm thấy thương tiếc chút nào.

Hắc y nhân trong bóng tối chỉ hơi cúi đầu, không nói một lời nhận lấy gói thuốc, biến mất như quỷ mị.

“Lộc nhi.”

“Nương nương, người gọi nô tỳ?” Một tiểu cung nữ lập tức chạy vào, quỳ trước mặt Vận quý phi.

“Lộc nhi, bản cung đã để Hồng nhi về nhà hưởng phúc, ngươi về sau, sẽ hầu hạ bên người bản cung!”

“Vâng, nương nương!”

Vào lúc mặt trời lặn ngày hôm sau, hắc y nhân bưng một chén thuốc màu đỏ bước vào, quỳ xuống dâng lên trước mặt Vận quý phi, rất nhanh lại lui xuống, ẩn mình chìm vào bóng tối. Vận quý phi thấy mặt trời chỉ nhoáng cái là sẽ lặn xuống, liền uống cạn sạch thuốc. Khi nàng ta vừa uống xong thuốc, liền nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái, nhẹ nhàng, trong người lại ấm áp.

“Vận phi nương nương, Hoàng Thượng truyền người tới điện Càn Khôn cùng dùng bữa.”

“Hỉ công công vất vả rồi, Lộc nhi, đừng chậm trễ công công.”

“Nương nương người làm tổn thọ nô tài mất ha ha ha.” Công công cao hứng nhận lấy bạc thưởng từ Lộc nhi, cười đến không ngậm được miệng, cung kính chắp tay, khom lưng kiên nhẫn đợi ngoài điện.

Vận quý phi cầm lấy gương đồng đang định trang điểm kĩ càng lại một phen, lại phát hiện khí sắc khuôn mặt mình hồi về thời điểm mình còn trẻ trung xinh đẹp như hoa, làn da non min, nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, cánh môi đỏ tươi, son phấn gì cũng không cần dùng.

“Phương thuốc của Kỳ thần y đúng là hiệu quả, quá tốt! Quá tốt rồi! Ha ha ha ha….”

Từ đêm đó, Hoàng Thượng lại càng sủng hạnh Vận quý phi hơn, không lâu sau, liền sắc phong làm Hoàng quý phi, đồng thời cũng ban tước cho cha cùng huynh đệ của nàng ta. Thế lực của gia tộc nhà Hoàng quý phi trong triều lại càng được củng cố, vài quan viên còn đang trung lập, cũng quyết định ngả sang phe này. Bày mưu tính kế cho Hoàng quý phi, các thần tử còn dâng tấu xin Hoàng Thượng phế truất Hoàng hậu không thể sinh nhi tử, sắc phong Hoàng quý phi làm Hoàng hậu, lập trưởng hoàng tử làm Hoàng Thái tử, mà Hoàng Thượng cũng không bác bỏ ngay lập tức.

(trung lập: đứng giữa, không ngả về một bên nào trong hai phe đối lập.)

Chuyện này truyến đến tai Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu liền vô cùng kinh sợ, triệu Hoàng Thượng đến Ninh điện hung hăng dạy dỗ một phen.

“Hoàng hậu là thê tử kết tóc cùng ngươi, đã theo ngươi, trợ giúp ngươi từ lúc ngươi còn chưa đăng cơ. Đến dân chúng còn biết thê tử dù có như bã cám cũng không thể bỏ, huống chi ngươi là tấm gương cho thần dân trong thiên hạ, còn muốn làm trái đạo lý này sao?”

Ngay cả như vậy, Hoàng Thượng cũng không thay đổi tâm ý của mình. Ngày hôm sau lâm triều, Hoàng Thượng lấy lí do Hoàng hậu “không có đủ đức”, hạ chiếu phế hậu, giáng xuống làm Tĩnh phi, rời đến Ngưng Hương uyển, cũng chính là lãnh cung của triều đại này. Vị trí Hoàng hậu còn trống, thì lập tức để mẫu thân của đại hoàng tử, cũng chính là Vận Hoàng quý phi “có công hộ quốc” lên thay. Hoàng Thái Hậu đau lòng lại bất đắc dĩ, từ đó trở đi cũng không hỏi đến chính sự nữa, cũng không cho bất cứ kẻ nào tới thỉnh an, chỉ ăn chay thanh đạm, gìn giữ sức khỏe. Thần tử trong gia tộc Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu, có người cáo lão hồi hương, có người xin được ra biên giới, có người nhận lỗi từ chức, họ đều sợ bị Vận Hoàng hậu xử lý. Thế lực của Vận Hoàng hậu, vì vậy nên lần đầu tiên có thể đạt tới đỉnh cao nhất trong triều, như mặt trời ban trưa, khó có thể lung lay.

“Ngươi không oán hận sao?”  Kỳ Ế ngồi bên cửa sổ, cười hỏi Tĩnh phi. Tĩnh phi trầm mặc không nói gì, trên mặt cũng không hề ai oán hay phẫn uất, chỉ có vẻ ảm đạm. Kỳ Ế lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, Ngưng Hương uyển nhất thời lại càng thêm thanh lãnh, nơi này tiếng chim hót, hay tiếng ếch kêu đều thật hiếm hoi, là một nơi bị lãng quên.

Một đêm nào đó, Hoàng Thượng trằn trọc trăn trở, khó có lúc lại không muốn tới điện của Hoàng hậu, chỉ tới ngự hoa viên ngắm trăng. Lúc này, đột nhiên Hoàng Thượng ngửi thấy một hương thơm mê người, còn có tiếng đàn loáng thoáng, hắn như mất hồn, dựa

theo mùi hương và tiếng đàn bước tới Ngưng Hương uyển.

“Ơ…….Hoàng Thượng, đây là Ngưng Hương uyển.” Công công tùy thị nói.

“Vậy thì sao, trẫm không thể tới?”

“Đương nhiên không phải.” Công công lập tức nở nụ cười đón chào, lại nói thầm trong lòng “Hoàng Thượng sao lại muốn tới lãnh cung chứ?”

“Các ngươi đều đứng bên ngoài.”

“Vâng.”

Hoàng Thượng bước vào Ngưng Hương uyển, Tĩnh phi đang đánh đàn, nhìn thấy hắn hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng dậy rồi quỳ xuống nghênh tiếp.

“Thần thiếp không biết Hoàng Thượng bãi giá, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế……..”

“Miễn miễn, đứng lên đi! Trẫm đã lâu không nghe ái phi đánh đàn, tấu cho trẫm nghe một khúc đi!” Hoàng Thượng ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn hòa nói.

“Cái gì? Ngươi bảo đêm qua Hoàng Thượng ngủ lại Ngưng Hương uyển?” Vận Hoàng hậu tức giận hỏi.

“Vâng, Hoàng Thượng đêm qua không hiểu tại sao lại tự dưng tới Ngưng Hương uyển, để nô tài canh giữ bên ngoài, tận đến giờ Dần mới ra, hẳn là….ngủ lại.”

Vận Hoàng hậu nghe được chuyện Hoàng Thượng ngủ lại Ngưng Hương uyển, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh lại dịu sắc mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Lộc nhi, còn không mau đưa thuốc bổ tới cho Tĩnh phi.”

“Vâng, nương nương.”

Tuy gọi là thuốc bổ, thật ra lại là thuốc xảy thai, cho dù Tĩnh phi có thể chất không thể sinh con, nhưng Vận Hoàng hậu vẫn muốn phòng ngừa chuyện có thể chẳng may xảy ra. Hoàng Thượng lại vẫn sủng ái Vận Hoàng hậu như thường, cũng không tới Ngưng Hương uyển nữa, thế nhưng mấy ngày sau, Vận Hoàng hậu lại phát hiện có điều khác lạ. Hoàng Thượng dần dần không tới điện Hoàng hậu nữa, cũng không triệu nàng ta thị tẩm, còn triệu Kỳ thần y vào cung mỗi ngày, nàng ta liền bí mật gọi hoạn quan hầu hạ bên Hoàng Thượng đến tra hỏi.

“Nương nương, Hoàng Thượng hình như là……không thể thực hành đạo nam nữ được nữa.”

(đạo nam nữ: chuyện XXOO, có thể hiểu là Hoàng Thượng bị yếu sinh lý/ không cương được)

Vận Hoàng hậu sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Ngoại trừ nàng ta có thể sinh được hoàng tử thì các phi tần khác trong hậu cung đều chỉ sinh được công chúa, mà bây giờ, các nàng càng không còn cơ hội. Kể từ bây giờ, đã không còn ai có thể uy hiếp được hậu vị của nàng ta nữa rồi.

“Kỳ thần y……..bệnh này của trẫm có thể trị được không?” Cho những người khác lui xuống xong, Hoàng Thượng lộ ra vẻ mặt phiền não. Hắn vốn chính là một quân chủ mê sắc, vậy mà bây giờ lại không có cách nào có thể hưởng lạc thú.

“Hoàng Thượng, trong quá trình trị liệu, người nhất định phải kiêng kị nữ sắc.” Kỳ Ế bắt mạch cho hắn xong, mỉm cười, Hoàng Thượng nhìn hắn lại có chút ngây ngốc, hạ phúc vốn không hề có động tĩnh gì bỗng dưng lại nóng rực, muốn cương lên. Hắn nắm lấy y phục của Kỳ Ế, đẩy hắn xuống dưới thân, kích động muốn lột y phục của hắn ra.

“Thần y, trẫm đã tìm ra được cách có thể chữa bệnh rồi! Đó chính là ngươi, ngươi có thể làm cho trẫm có phản ứng………trẫm bây giờ……..thật muốn ngươi…..”

Kỳ Ế nghe thấy vậy, cười đến yêu mị, hắn dùng móng tay rạch một vết thương ngay trên xương quai xanh của mình, máu tươi trào ra, Hoàng Thượng liền cúi đầu xuống điên cuồng liếm lên miệng vết thương, mùi vị của máu tươi lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng không lâu sau, Hoàng Thượng liền hôn mê bất tỉnh trong cơn mê loạn.

Lúc Hoàng Thượng tỉnh lại, thấy Kỳ Ế đang nằm ngủ bên cạnh hắn, liền cho rằng mình đã sủng hạnh Kỳ Ế, vì thế liền ra lệnh cho Kỳ Ế ở lại trong cung, để mình ngày ngày có thể sủng hạnh, đối với Vận Hoàng hậu, hắn lại không thể nào có cảm giác hưng trí. Vận Hoàng hậu không ngờ rằng Kỳ thần y lại biến thành địch nhân tranh giành tình cảm với nàng ta, thậm chí còn được sủng ái hơn cả nàng ta, ngày ngày đều có thể ngủ lại ở Càn Khôn điện.

“Tiện nhân! Tiện nhân!”

Vận Hoàng hậu tức giận đi lại trong điện Hoàng hậu, tối nay nàng ta đã tới cầu kiến ở Càn Khôn điện, hoạn quan thủ vệ lại nói là Hoàng Thượng đã đi ngủ cùng với Kỳ thần y rồi, thế nào cũng không chịu truyền lời, vừa dò hỏi, thế mà lại là Kỳ thần y bày mưu tính kế với Hoàng Thượng!

Nàng ta mang cơn bực tức trong người hồi cung đi ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ an ổn được, cảm giác khuôn mặt ngứa ngày khó nhịn. Nàng ta nhiều lần gãi lên, nhưng trên mặt lại phát đau. Nàng ta gọi Lộc nhi tới hầu hạ, Lộc nhi vừa thắp đèn lên, lập tức thét chói tai chạy đi, hô to “Có yêu quái! Có yêu quái!”

Vận Hoàng hậu cầm lấy gương đồng soi, cũng thét chói tai chạy ra. Da mặt nàng ta như bị người kéo xuống, máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một đôi mắt lẫn trong phần thịt, nơi vốn là mũi đã biến thành hai cái động, nàng ta đã không còn da mặt nữa rồi. Không chỉ vậy, mái tóc đen đã biến thành màu trắng hoàn toàn, móng tay vừa nhọn vừa dài, ai còn có thể nhận ra đây chính là Vận Hoàng hậu?

“A a a a a! Tiện nhân hại ta! Tiện nhân hại ta!”

Hoàng Thượng nghe tin liền chạy nhanh tới, thấy Vận Hoàng hậu không có da mặt, liền bị dọa tới trắng bệch cả mặt, vội vàng ôm chặt lấy Kỳ Ế đang “run rẩy”, lớn tiếng quát.

“Người đâu, bắt yêu quái này lại cho trẫm!”

Trong lúc cấm vệ quân đang chen nhau chạy tới, đột nhiên có một hắc y nhân vọt ra từ trong bóng tối, chắn trước mặt “yêu quái”, rút kiếm ra muốn cản lại. Hắc y nhận còn chưa kịp biện minh thay Vận Hoàng hậu, đột nhiên chân khí hỗn loạn, gân mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, thịt hóa thành nước, xương cốt nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất, biến thành một cỗ thi thể chỉ còn lại da.

(chân khí: là năng lượng luân chuyển trong kinh mạch cơ thể người

thất khiếu: bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai lỗ mũi, miệng và hai lỗ tai)

Kỳ Ế âm thầm cười lạnh, hắn chỉ chờ hắc y nhân này hiện thân, hắn biết bên cười Vận Hoàng hậu có một ám vệ trung thành, có thể là tình nhân gì đó trước kia của nàng ta. Mà ám vệ này, nếu âm thầm bảo vệ nữ nhân này, nhất định cũng đã thấy nàng ta ra tay ngoan độc với Thất Thất, thế nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, quả thực là tội không thể tha, xứng đáng chết thảm.

“Yêu quái” Vận Hoàng hậu này rất nhanh đã bị giải vào thiên lao, rồi lại bị mất tích ngay trong thiên lao. Tĩnh phi đang ở Ngưng Hương uyển cũng được trở lại, trở về vị trí Hoàng hậu như trước đây, không lâu sau, tin Hoàng hậu mang thai liền được truyền đi khắp nơi.

“Đau quá! Đau quá! Mặt của ta…….mặt của ta…….tiện nhân hại ta! Tiện nhân hại ta! Ta không phải là yêu quái, ta không phải yêu quái! Thả ta ra ngoài! Tiện nhân, thả ta ra ngoài!

Vận “Hoàng hậu” bị nhốt trong một gian mật thất bị bít kín hoàn toàn, mỗi bức tường đều phản chiếu lại rõ ràng bộ dáng khủng bố hiện tại của nàng ta. Mặt nàng ta vừa đau vừa nóng, cảm giác đau nhức và nóng bỏng khủng khiếp giao nhau, nàng ta có dùng móng tay gãi đến máu tươi đầy tay thì cũng không thể nào làm dịu cảm giác này đi được. Nàng ta vừa mệt, vừa đói lại khát, nhưng cho dù có thống khổ thế nào, nàng ta vẫn không thể nào ngủ được, cũng không thể ngất đi, càng không thể chết.

“Vận Hoàng hậu…..”

Kỳ Ế đột nhiên xuất hiện trong gian mật thất, khuôn mặt đầy ý cười nhìn nàng. Tóc trắng, áo trắng, thân ảnh mơ hồ, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, hai mắt chớp lóe lên hai luồng lửa như ma trơi, khóe mắt một mạt xanh đậm, gương mặt tuấn mỹ nhưng vẻ yêu dị lại càng nồng hơn. Mà làm cho Vận “Hoàng hậu” chú ý tới, chính là một đôi tai hồ ly màu trắng trên đầu Kỳ Ế, cùng cái đuôi xù lông trắng muốt đẹp đẽ kia.

“Ngươi……..ngươi là yêu hồ!”

“Ta là Tam ca của Thất Thất.”

“A………đừng giết ta……đừng giết ta……xin ngươi…….ta sai rồi……..”

“Ta sẽ không giết ngươi, ha ha. Ta sao có thể tha cho ngươi dễ dàng như vậy?”

Kỳ Ế từng bước tới gần Vận “Hoàng hậu”, thò tay ra, dùng móng tay vạch ra một vết thương ngay trên gáy Vận “Hoàng hậu”, sau đó……

“A a a a a a~”

Vận “Hoàng hậu” đau tới nỗi chỉ có thể thét chói tai, da của nàng bị xé xuống từng tấc, từng tấc một, cảm giác đau như bị cứa nát tim, miệng vết thương nóng rát, nàng không thể ngất đi, cũng không có cách nào chết, chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác thống khổ này.“Ta chẳng qua là dùng cách của ngươi đáp trả lại ngươi mà thôi, ha ha ha ha!”

Hoàng Thượng ngày ấy bị hoảng sợ không dậy nổi, thân thể suy yếu chỉ có thể bị bệnh triền miên, cũng hoàn toàn không có năng lực sinh hoạt vợ chồng. Một đám cung nữ, hoạn quan trong cung đột nhiên bị quái bệnh, họ dù vẫn còn sống nhưng thân thể lại bắt đầu hư thối từ ngoài vào trong, như một cái xác bị phân hủy, bởi vì bất tử, nên cuối cùng bị thiêu sống.

Hoàng Thượng vẫn luôn nghi ngờ tử tự mà Vận Hoàng hậu để lại, nhưng bởi vì Hàm nhi nhu thuận nghe lời, nên vẫn giữ lại mà thương yêu. Không lâu sau, Hoàng hậu sinh được đích hoàng tử, đích hoàng tử rất nhanh sau đó đã được sắc phong làm Hoàng Thái tử, Hoàng Thượng cũng cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không tốt. Bệnh tình của Hoàng Thượng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi hắn thậm chí không thể thở dù chỉ một chút, cho dù chỉ là thở một hơi nhẹ, hắn cũng sẽ đau như vạn tiễn (mũi tên)xuyên tim, triều chính đành phải toàn quyền giao cho Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu xử lý.

Hoàng Thượng trước khi chết, nhìn thấy Kỳ thần y áo trắng, tóc trắng, trên đầu có một đôi tai hồ ly trắng muốt, cười lạnh đứng trước giường hắn, thoáng chốc hiểu ra tất cả. Vận “Hoàng hậu” biến thành “yêu quái”, hắn rồi cũng sẽ phải thống khổ như thế, đám cung nữ, hoạn quan kia vì sao chết thảm như vậy, tất cả đều là do họ đã chọc phải một bạch hồ yêu tên là Thất Thất.

“Thất Thất chưa từng nghĩ tới chuyện hại ngươi, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử thích nghịch ngợm. Thế nhưng ngươi lại cứ muốn bị bạch hồ yêu hại mình, ta đây liền thỏa mãn mong ước của ngươi, ha ha ha ha.”

Trong đêm, Hoàng Thượng băng hà, tiểu Hoàng Thái tử đăng cơ, Hoàng hậu trở thành Hoàng Thái Hậu, đứng sau nhiếp chính, nắm toàn quyền trong tay.

(nhiếp chính: nắm quyền điều hành chính trị (không chính thức)).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện