Chương 10
Năm giờ rưỡi chiều, các lớp lục tục giải tán.
Học sinh đổ xô chạy về phía nhà ăn, dòng người từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cực kì giống một bầy zombie trong phim kinh dị.
Nhà ăn trường số 3 có ba tầng.
Tầng một và hai phải nhận cơm qua ô cửa(1), còn tầng ba là tầng buffet, có đủ món ngon lành.
Học sinh đều rất thích đi ăn ở tầng ba, thế nên ở tầng này bao giờ cũng đông nghịt.
Khương Vĩ có không ít tay chân, Mạnh-Nhất-Minh-biết-tuốt-mọi-việc-trong-lớp cũng là một trong số đó.
Trước khi huấn luyện viên hô giải tán thì cậu ta đã phóng đi mua cơm tối cho hội Khương Vĩ rồi.
Đến khi tụi Trang Cẩm Lộ từ từ lên đến tầng ba thì bữa tối nóng hôi hổi đã bày sẵn.
Trên người Trang Cẩm Lộ không có tiền mặt, nên cậu bèn nói với Tưởng Trầm Tinh: “Cậu trả hộ phần của mình cho Mạnh Nhất Minh trước nhé, lúc mình về nhà rồi sẽ chuyển tiền lại cho cậu sau.”
Tưởng Trầm Tinh ứa nước mắt vì độ cay của miến chua cay: “Phiền quá, có mười mấy tệ thôi, Mạnh Nhất Minh bao luôn cho.”
Có không ít con nhà giàu học ở trường số 3, trong đó thì gia thế của Khương Vĩ và Tưởng Trầm Tinh cũng tính là thuộc top đầu.
Bọn họ chi tiền rất mạnh tay.
Mạnh Nhất Minh cũng thế, không biết đã ăn của họ bao nhiêu tiền, nên chẳng so đo làm gì.
Mạnh Nhất Minh gật đầu lia lịa, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt: “Phải phải phải, mình bao luôn.
Lớp trưởng đừng có khách sáo nữa.”
Trang Cẩm Lộ không thích để một bạn không thân lắm khao ăn, nên nhất thời thấy hơi khó xử.
Khương Vĩ ngồi đối diện liếc nhìn cậu một cái, cũng đoán được đại khái cậu đang nghĩ gì.
Phần lớn người có điều kiện gia đình không tốt thì hay có lòng tự trọng cao hơn người thường, sẽ không thích mắc nợ người khác.
Cậu hiểu mà.
Khương Vĩ nhấp một ngụm Sprite, rồi vươn tay ra sau vỗ vào gáy Mạnh Nhất Minh: “Bao cái gì mà bao, mày dư tiền lắm chắc? Trả tiền lại, phải trả tiền lại thôi.”
Mạnh Nhất Minh: “…?”
Tưởng Trầm Tinh: “…?”
Trang Cẩm Lộ lập tức gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, phải trả tiền lại chứ.
Bây giờ mình không mang theo tiền, tối nay trả cho cậu sau nhé?”
Phòng ngủ của Mạnh Nhất Minh ở ngay cạnh phòng cậu.
Mạnh Nhất Minh nuốt khan, lặng lẽ đánh mắt sang Khương Vĩ.
Vị đại ma vương này vừa nở một nụ cười thân thiện, vừa bóp gáy cậu một cái.
Mạnh Nhất Minh vội đáp: “Được chứ, không cần gấp đâu.”
Lúc này Khương Vĩ mới buông tay.
Ngay sau đó, Tưởng Trầm Tinh đã tán phét với Mạnh Nhất Minh về trai xinh gái đẹp lớp người ta.
Mạnh Nhất Minh bắt tin tức rất nhanh nhạy, chuyện lạ nào bên lớp khác cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu.
“… Nhắc mới nhớ, hôm qua trên diễn đàn của trường có cái chủ đề này, xếp hạng nam thần khối lớp 10.
Cả lớp trưởng và anh Vĩ đều có tên, tao thấy bao nhiêu là chị gái lớp 11 với lớp 12 réo tên quá trời.”
Tưởng Trầm Tinh kích động hỏi: “Còn tao thì sao?”
“À, mày thì có mặt trong danh sách con nhà giàu ấy.”
“…”
Trang Cẩm Lộ đang tập trung vớt mì xào giữa mớ hành và sốt cà, chợt cậu bị Tưởng Trầm Tinh túm qua: “Lộ ơi, cậu nhìn mình đi.
Mình có ngon giai không hả?”
Trang Cẩm Lộ im lặng ba giây, sau đó trịnh trọng đáp: “Tinh Tinh à, cung mày của cậu hướng xuống, duyên với bạn cùng giới thì tốt, nhưng với bạn khác phái thì kém; sống mũi cao thẳng, là người giàu tình cảm, gặp dữ hóa lành; lỗ tai to hướng ra sau, đời này cậu không cần lo lắng chuyện tiền bạc.
Khuôn mặt cậu rất tuấn tú, là số sướng đấy.”
Ba người kia: “…”
Lớp trưởng, cậu nghiêm túc đó à?
Lớp trưởng thân mến, đang đoán mệnh online chắc??
Trang Cẩm Lộ tỉnh bơ ăn một gắp mì xào: “Mình nghĩ vậy.
Tất nhiên, nếu có sai sót gì thì cũng là ngẫu nhiên thôi.”
Khương Vĩ rất có hứng thú: “Cậu biết xem tướng à?”
Trang Cẩm Lộ khiêm tốn đáp: “Mình chỉ biết sương sương thôi.
Vì tò mò nên có đọc qua chút chút, nhưng mẹ mình không cho mình nghiên cứu sâu.
Mẹ sợ mình sẽ dựng sạp, đeo kính râm đi bói cho người ta.”
Thật ra, nỗi lo của mẹ cậu là có thể hiểu được.
Từ bé, thứ gì Trang Cẩm Lộ cũng tò mò, cái gì cũng muốn học hết.
Lại còn luôn quan niệm “Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, nói không chừng cậu thật sự sẽ ra đi tìm người mà tập xem tướng.
Tưởng Trầm Tinh bật cười: “Vậy cậu thử nói xem, số phận cậu sẽ như thế nào?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Đại phú đại quý, một đời trôi chảy, phúc tinh cao chiếu.
Ừm, mình còn có thể mang phước cho gia đình và cả nửa kia của mình nữa.”
Thiếu chút nữa Mạnh Nhất Minh đã phun hết cơm ra ngoài.
Còn Tưởng Trầm Tinh thì đã cười nắc nẻ, vỗ bàn bôm bốp, suýt thì tắt thở luôn.
Khương Vĩ thì nén cười tới mức muốn bể bụng, nhìn bộ dạng mình-không-có-đùa-đâu của Trang Cẩm Lộ thì đột nhiên chỉ muốn vò đầu cậu thật mạnh.
Cậu cố gắng nín nhịn: “Nè nhóc lớp trưởng, hay cậu xem cho tôi chút đi?”
Trang Cẩm Lộ vuốt cằm, nhìn thẳng vào cậu thật nghiêm túc.
Khuôn mặt Trang Cẩm Lộ rất giống với người mẹ siêu mẫu của cậu, vừa đẹp đẽ vừa lanh lợi.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng thì trong veo như hồ nước, vừa đơn thuần vừa bí ẩn.
Khương Vĩ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không hiểu vì sao mà lại ngẩn người một thoáng.
“Nửa đời trước đây mình không thấy được, thôi không bàn tới.
Nhưng đời sau có lẽ cậu sẽ gặp được quý nhân, những chuyện không hài lòng trước đây rồi cũng được như ý.
Cậu sẽ có một tương lai thật là tốt đẹp.”
Trang Cẩm Lộ cười với cậu: “Hy vọng là mình đoán đúng.”
*
Ăn cơm tối xong, Khương Vĩ cúp giờ tự học buổi tối, cứ thế mà leo lên chiếc xe điện nhỏ rồi bỏ về nhà.
Tưởng Trầm Tinh cũng muốn cúp, nhưng Trang Cẩm Lộ không cho.
“Nếu cậu trốn giờ tự học tối, mình sẽ ghi tên cậu vào sổ đó.”
Vương Văn Bình giao cho cậu việc ghi lại danh sách các bạn vắng giờ tự học tối.
Tưởng Trầm Tinh muốn òa khóc luôn: “Lộ Lộ à, cậu có dở hơi không? Lớp tự học còn chưa được mười đứa, cô chỉ muốn dọa tụi mình xíu thôi, không thèm quan tâm đâu.
Mình muốn về phòng ngủ chơi game cơ.”
Trang Cẩm Lộ không đùa với cậu, nghiêm túc nói: “Việc học không thể chỉ dựa vào thầy cô, cậu phải tự giác thôi.”
Tưởng Trầm Tinh lầm bầm: “Mình đứng thứ ba từ dưới đếm lên, còn cậu đứng thứ hai đó.”
Trang Cẩm Lộ thấy cậu thật sự không muốn tự học thì hơi khó xử, nhưng rồi cũng đành nói: “Thôi được.
Sau kì quân sự là học chính thức, cậu nhất định phải đi đấy.”
Tưởng Trầm Tinh đáp qua loa: “Ừa ừa ừa.”
Về lại phòng ngủ, Tưởng Trầm Tinh liền cởi bộ đồ rằn ri ra, rồi cởi trần mà đi đến nhà tắm chung ở lầu một.
Ký túc xá bọn họ đang ở được xây cũng đã gần hai mươi năm, điều kiện sống không tốt như tòa ký túc xá mới, không có nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ.
Thế nhưng trường số 3 không bao giờ thiếu người giàu, năm ngoái có phụ huynh của một học sinh nọ chịu không nổi tòa ký túc xá này, bèn ủng hộ xây luôn một tòa mới, thêm nửa học kì nữa có lẽ họ sẽ được dời vào tòa mới rồi.
Trong phòng ngủ chỉ có Trang Cẩm Lộ và bạn cùng phòng là Lâm Hạo.
Lâm Hạo hỏi cậu: “Trang Cẩm Lộ, cậu định đi tắm à?”
Trang Cẩm Lộ đang đứng bên ban công ngắm hai bé xương rồng bảo bối, đáp: “Lát mới đi, muốn đi chung không?”
Lâm Hạo lắc đầu một cái: “Tôi không tới nhà ăn mà về thẳng phòng ngủ luôn, đã tắm rồi.”
Trang Cẩm Lộ ló mặt ra: “Cậu ăn cơm trễ thế? Mình có bánh mì này, cậu muốn ăn không?”
“Tôi ăn rồi.”
Trang Cẩm Lộ ồ một tiếng, thấy ngay một lon mì trên bàn học, bèn nghĩ thầm sao Lâm Hạo ngày nào cũng ăn mì, ăn nhiều không tốt chút nào.
Hình như Lâm Hạo cũng biết cậu đang nghĩ gì, rũ mắt chán nản nói tiếp: “Nhà ăn trường mình bán đắt quá, một món mặn với một phần rau mà giá đã 10 tệ rồi.”
Hoàn cảnh gia đình Lâm Hạo không tốt lắm, cha nằm liệt giường vì tai nạn lao động, ông chủ bỏ trốn nên không được bồi thường.
Cả nhà chỉ dựa vào người mẹ làm công nhân mà sống qua ngày.
Bản thân cậu cũng gầy gò thấp bé, nhát như cáy, dường như còn không tồn tại trong lớp.
Đôi khi cậu trò chuyện với Trang Cẩm Lộ cũng là vì cậu nghĩ họ giống nhau.
Gần như sáng nào cậu cũng thấy Trang Cẩm Lộ chỉ ăn một cái bánh bao nhân đường đỏ(2), trước giờ cũng không cùng đặt trà sữa hay đồ ăn ngoài với các bạn, ngay cả điện thoại di động cũng không có nốt.
Hoàn cảnh của Trang Cẩm Lộ nhất định cũng không khác cậu là bao, mà Trang Cẩm Lộ lại trông có vẻ tự tin và vui vẻ hơn cậu nhiều.
“Sao cậu có thể lạc quan như vậy được? Cậu không nghĩ tương lai của chúng ta sẽ rất tăm tối sao? Học không giỏi, nhà thì nghèo, tóm lại là không có tương lai.” Lâm Hạo ngồi trên giường, vẻ mặt buồn nản.
Chúng ta…? Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chút, chợt nhận ra hẳn là Lâm Hạo đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
Đồ dùng hằng ngày của cậu đúng là rất bình dân, không có hàng hiệu gì cả.
Có thể ăn mặc giản dị thì sẽ mặc rất giản dị, đấy là thói quen từ xưa tới nay của cậu mà thôi.
Khi còn bé Trang Cẩm Lộ rất hay bị bệnh, bố mẹ cậu nghe người ta nói mấy lời mê tín, kiểu như Trang Cẩm Lộ đầu thai quá tốt, mệnh cậu mỏng nên không chịu được phần phúc này, phải để cậu sống nghèo một chút cho đến năm mười tám tuổi mới được.
Bố mẹ cậu nghĩ dù sao cũng là bé trai mà, không cần áo váy lộng lẫy như bé gái, trông gọn gàng là được rồi, nên từ nhỏ đã dạy cậu sống tiết kiệm.
Mãi đến khi Trang Cẩm Lộ được mười hai tuổi thì mới biết được ra là nhà cậu hơi bị giàu á…
Nhưng lúc này cậu không thể ăn ngay nói thật được, bèn ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo, nghiêm túc nói với cậu bạn: “Cậu không thể lựa chọn xuất thân của cậu, nhưng đời cậu thì là do cậu tự quyết định mà.
Nếu cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, sau này nếu cậu có thành công thì trong mắt người khác cũng chỉ là vì cậu có xuất thân tốt, cha mẹ đã dọn sẵn đường cho cậu mà thôi.
Thế nhưng nếu gia cảnh cậu bần hàn, sau này thành công sẽ thành một người biết đấu tranh với nghịch cảnh, mai mốt có viết tự truyện cũng thành best-seller nha.”
Không biết Lâm Hạo có nghe cậu nói hay không, cậu ta nhìn về phía ngăn tủ quần áo mở toang của Tưởng Trầm Tinh, chọn bừa một thứ trong đó thôi cũng đã là hàng hiệu mấy ngàn tệ rồi.
Cậu ta lẩm bẩm: “Thật không công bằng.
Mấy thằng nhà giàu đó rõ ràng đâu có khác gì thứ lưu manh.”
Lúc này Tưởng Trầm Tinh về phòng, Lâm Hạo liền ngậm miệng, không nói gì thêm nữa.
“Lộ Lộ, hôm nay nhà tắm vắng lắm, cậu mau đi đi.”
“Ồ, vậy mình đi ngay đây.”
Lúc Trang Cẩm Lộ đang xếp đồ dùng vào chậu rửa mặt thì đột nhiên nghe tiếng Tưởng Trầm Tinh thốt lên: “Trời ơi, đồng hồ của mình đâu mất rồi?”
Trang Cẩm Lộ quay đầu lại: “Cái nào cơ?”
“Là cái đồng hồ Thụy Sĩ lúc trước mình đeo, kim đồng hồ màu xanh lam ấy.”
Trang Cẩm Lộ nhớ lại một chốc: “Tối hôm qua cậu nói phải đeo thử đồng hồ mới, nên đã tháo chiếc cũ ra rồi cất vào ngăn kéo bên phải.
Cậu tìm kĩ lại xem.”
Tưởng Trầm Tinh ngoác mồm kinh ngạc: “Trí nhớ cậu tốt khiếp.”
“Vì mình để ý thấy cậu thường hay nhét hết những món cậu thích vào ngăn kéo bên phải.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Cậu mở ngăn kéo ra tìm, lôi hết tất tần tật đồ đạc trong ngăn ra nhưng vẫn không thấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đó.
Tưởng Trầm Tinh gãi đầu: “Mẹ kiếp, mình vứt nó ở đâu vậy trời?”
Trang Cẩm Lộ đặt chậu rửa mặt xuống rồi qua tìm giúp cậu một lần, nghĩ thầm chắc mình nhớ không nhầm đâu, chắc chắn Tưởng Trầm Tinh đã cất trong ngăn kéo mà.
“Rất đắt sao?”
“Cũng hơn 3000 tệ, nhưng mà mất thế này thì bực quá.” Tưởng Trầm Tinh thở dài.
“Thôi, nói không chừng lúc mình không tìm nó, nó lại xuất hiện cũng nên.”Chú thích:
(1) Nhận cơm qua ô cửa: Thôi bạn xem ảnh cho dễ hình dung đi ha…
(2) Đường đỏ: Đường đỏ vốn được làm từ mía, có màu đỏ hoặc vàng do chưa được tinh luyện..
Bình luận truyện