Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 116: Tôi Bị Nội Thương Rồi





**********
Chương 116: Tôi bị nội thương rồi.

Trong lúc mọi người vẫn đang mơ hồ, đầy hoài nghi...!
Có một người tự cho mình thông minh, nhỏ tiếng đưa ra giải thích.

Nhất định là Lăng đại thiếu gia không thích người con gái xấu xí xụng hì kia, nên cô ý tìm một cô gải cực kỳ xinh đẹp, để trút ra sự bất mãn của anh ấy đối với cuộc hồn nhân trước đó.

Nếu không, sao lại xuất hiện một vị phu nhân xinh đẹp như vậy?
Mà đây cũng nói rõ một điều là Lăng đại thiếu gia rất xem trọng người con gái trước mắt này
Hạ An Nhiên không quan tâm mọi người nghĩ thế nào, dựa vào lòng Lắng Mặc, không vui nói, “ Em cũng rất tò mò, em rõ rằng đã là người của anh rồi, còn cần phải ghen ghét đỗ kị với ai, hay là nói xấu ai?"
Sau đó liếc Mễ Thiên Thiên một cái.


66 Sau này khi hãm hại ai, nhớ phải điều tra rõ ràng thân phận của người khác.

Không phải ai, cô cũng có thế vụ oan giá họa, cô cho rằng, cổ có chỗ dựa thì có thể đổi trắng thay đen hay sao?”
Sắc mặt Mễ Thiên Thiên khó coi.

Con tiện nhân này có Lăng đại thiếu gia bảo vệ, tất cả sự hãm hại của cô ta đều trở nên vô nghĩa rồi.

Hơn nữa lúc này Lăng đại thiếu gia rõ ràng là đang muốn chính cô tả vì con tiền nhân này.

Nhớ đến những người phụ nữ bị Lăng Mặc xử lý trước đây đều kết cục vô cùng thảm hại, sợ hãi nhìn về phía Giang Nhụy Nghiên, cầu xin, “ Nhụy Nghiên, cứu tớ với!"
Giang Nhụy Nghiên nghe thấy lời này, có chút vẻ phức tạp hiện trên khuẩn mặt.

Mọi người đều biết, Mễ Thiên Thiên là người của cô ta, không đúng ra nói một câu thì cũng sẽ không bỏ qua được.

Giang Nhụy Nghiên đối diện với Lăng Mặc nói, “ Sự việc hôm nay, có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ...!tính cách của cổ ấy có hơi, kích động, nhưng tâm địa không xấu, Lăng Mặc, nề mặt em, tha cho cô ấy một lần được không?"
Hạ An Nhiên thấy thanh mai trúc mã của Lăng Mặc đứng ra...!
Sau đó, lại bắt đầu đau đớn ôm lấy tay, khóc thút thít,
Anh xem, tay của em sung đổ lên hết rồi, hu hu hu,...!nhất định là bị thương bền trong rồi."
Mọi người: “..........!
Cô bị thương cái shit ấy!

Lăng Mặc rõ ràng biết được con mèo hoang nhỏ này đang giả vờ, nhưng nhìn thấy cánh tay kia đỏ lên, sắc mặt băng lãnh, “Đặng đến người của tôi, tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Giang Nhụy Nghiên ngày người,
Cô đã đứng ra nói chuyện rồi, nhưng Lăng Mặc vì người phụ nữ kia không cho cô chút mặt mũi
Mễ Thiên Thiên càng sợ hãi, cả người ngã khụy xuống.

Con tiên nhân đáng chết này không biết đã hạ thuốc gì cho Lăng Mặc, đến Giang nhị tiểu thư cầu tình cũng vô dụng.

Cô ta thật sự xong đời rồi!
Có làm loạn thêm nữa cũng chỉ khiến cô ta khó xử mà thôi.

Lúc này bảo vệ đi đến, không khách khi lôi Mễ Thiên Thiên hồn bay phách lạc, không muốn tranh luận nữa đi xuống.

Ảnh mắt Hạ An Nhiên nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng Mễ Thiên Thiên bị lôi đi, đột nhiên mở miệng mềm mại nói với Lăng Mặc.


Có điều, em vẫn phải cảm ơn cô ấy, trước đó dùng danh nghĩa Nhị tiểu thư Giang gia, giúp em xử lý không ít người phụ nữ nhìn trùng anh, nếu như để một mình em đi cảnh cáo thì sẽ vô cùng vất vả.”
Mọi người có mặt ở đây đều là người thông minh.

Rất rõ ràng, Mễ Thiên Thiên vốn dĩ là muốn đến chỉnh đến Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ được rằng, người ta có Lăng đại thiếu gia chống lũng.

Hơn nữa, nghe lời nói này của Hạ An Nhiên, mọi người sao lại không hiểu được ẩn ý trong đó?
Trước đây Mễ, Thiên Thiên chắc chắc cũng từng làm qua chuyện giống như này! Lấy danh nghĩa Giang nhị tiểu thư, bắt nạt những người phụ nữ có ý với Lăng đại thiếu gia.

Giang Nhụy Nghiên ở một bên, sau khi vẻ mặt trầm xuống một lúc, khuôn mặt trí thức mang theo vẻ thương xót.

Đứng trước Lăng Mặc xin lỗi, “ Em thật không nghĩ đến, cô ấy tự mình dùng danh nghĩa của em, làm xằng làm bậy...!Hôm nay nếu như không phải anh giúp em chỉnh đốn cô ấy, không biết cô ấy sau này còn lấy danh nghĩa của em mà làm chuyện quá đáng hơn nữa không.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện