Chương 166: Như Vậy Mà Không Thích Cô Sao
**********
Sáng sớm hôm sau.
Hạ An Nhiên rõ ràng đã tỉnh giấc, nhưng cô vẫn sống chết nhắm chặt mắt lại nằm đơ cứng như một thi thể.
Chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự quá xấu hổ, ngay cả lúc này muốn đào cái lỗ chui vào và không ra nữa.
Cô kiên quyết muốn làm một con cá muối nằm yên cho đến khi Lăng Mặc đi làm, không muốn đối mặt với người đương sự nào đó.
Nhưng sau khi Lăng Mặc mặc quần áo chỉnh tề, anh bước đến giường, kéo chăn ra khỏi người con mèo hoang nhỏ.
Hạ An Nhiên hoảng mang mở mắt ra, che ngực lại, “Tại sao kéo chăn của tôi?”
Lăng Mặc nhẹ giọng nói: “Đừng giả vờ ngủ, dậy đi.”
Hạ An Nhiên “Cô giả bộ ngủ rõ ràng như vậy sao?
Hạ An Nhiên bất lực đứng dậy đi xuống lầu sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Lúc này cô mới để ý thấy trong phòng khách ở tầng dưới có một người phụ nữ với khuôn thanh tao, tóc ngắn gọn gàng, mặc một bộ âu phục và quần tây.
Sau khi nhìn thấy Lăng Mặc, người phụ nữ cung kính bước tới, " Thiếu gia"
Lăng Mặc kéo con mèo hoang nhỏ đang đứng cách xa lại gần mình "Cô ấy là Kiều Mạn, sau này sẽ là trợ lí của cô.
Cô ấy sẽ giúp cô xử lí một số vấn đề ở Lăng gia."
Hạ An Nhiên hiểu rõ đây chính là người mà Lăng Mặc nói tối hôm qua, người có thể giúp cô làm mọi việc trong Lăng gia.
Nói trắng ra, cô ấy thực chất là một nữ chủ nhân bủnhìn, chỉ giúp Lăng Mặc thu hút chút hỏa lực để cho đám người Lăng gia bỏ ý định, cũng như đối đầu với đám người đầu độc anh...!
Người phụ nữ này vẻ mặt nghiêm túc, không cười không có chút biểu cảm gì, nhìn có vẻ không dễ gần.
Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn cười với Kiều Mạn, “Xin chào.”
Vẻ mặt Kiều Mạn lạnh lùng, cung kính nói: “Chào buổi sáng, Thiếu phu nhân
Hạ An Nhiên: "Cô mới đến.
Tôi sẽ nhờ Tôn quản gia thu xếp chỗ ở cho cô trước, để cô làm quen với môi trường trước đã." “Tôn quản gia đã sắp xếp một chỗ cho tôi, và ở đây gần như quen thuộc với tôi."
Sau một lúc dừng lại, Kiều Mạn nói thêm, "Tôi đang phân loại thông tin về Lăng gia, sau đó tôi sẽ gửi nó cho Thiếu phu nhân xem xét."Hạ An Nhiên: “
Năng suất làm việc của người phụ nữ này thật sự rất cao!
Sau khi Kiều Mạn đi làm công việc của mình.
Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào Lăng Mặc, nặn ra một nụ cười nhẹ, “ Anh tìm người lợi hại ghê?”
Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, Người không có năng lực, không xứng với vợ của tôi."
Hạ An Nhiên: “...!Tôi sẽ xem đây là lời khen
Hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng.
Thấy Lăng Mặc chuẩn bị rời đi làm sau khi ăn xong.
Hạ An Nhiên kêu lại, " Bùi Kì bị thương, tôi muốn đến bệnh viện thăm."
Lăng Mặc không ngăn cô ấy lại, nhưng anh ấy vẫn nhắc nhở một câu, “An phận đi.”Hạ An Nhiên:
Tên mất trí bệnh hoạn nói như thể cô ấy là một người không yên phận.
Không lâu sau khi Lăng Mặc ra ngoài.
Hạ An Nhiên cũng xuất phát.
Khi đến bệnh viện, Hạ An Nhiên đi thẳng đến khu phòng của Bùi Kì.
Bùi Kì nhận thấy tâm trạng của Hạ An Nhiên không tốt, nghi ngờ hỏi "Cô sao vậy? Cô bị Diêm Vương sống bắt nạt à?"
Hạ An Nhiên gục đầu xuống, âm thầm nức nở, "Lăng Mặc đã để cho tôi làm nữ chủ nhân"
Bùi Kì sửng sốt, "Cô đang nói cái gì vậy? Diêm Vương sống đem tất cả tiền bạc của cải giao có cô? Dm, anh ta có khi nào thích cô rồi?”Hạ An Nhiên sừng sở, cảm thấy hai người không cùng tần suất.
" Là tôi nói không đủ rõ ràng sao? Tại sao anh ấy lại đưa tiền cho tôi? Liên quan quản què gì đến việc thích tôi?"
Tên điên đấy làm gì thích cô.
Đơn giản là không bụng dạ không thể đoán trước được, là muốn kéo cô xuống biển cùng!.
Bình luận truyện