Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 170: Uyên Ương Mệnh Khổ





Đối mặt với câu hỏi của Cổ Ngôn Duy, Bùi Ki cảm thấy không thể giải thích được, " Diêm Vương sống chỉ còn sống được hai tháng nữa, đó cũng không có gì bí mật"
Cổ Ngôn Duy mắt tối sầm, " Tên Diêm Vương đó trước giờ luôn gian xảo.

Tôi luôn cảm thấy việc Lăng Mặc chỉ còn sống được hai tháng, trong đó chắc chắn có một âm mưu nào đó." “Hơn nữa, gần đây anh ta còn nghênh ngang trở lại tiếp quản Lăng Thị, đây có phải là điều mà một người sắp chết nên làm không? "
Bùi Kì cũng thất thần," Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy, nhưng chính bác Tân và cả bệnh viện cũng chẩn đoán như vậy không thể sai được, phải không?"
Cô vỗ vai Cố Ngôn Duy, “Anh không cần nghĩ nhiều.”
Cố Ngôn Duy thở dài: “Tôi đã lâu không gặp cô ấy,nên tôi có chút phát điên lên rồi.

Không biết thời gian tới làm sao có thể tiếp tục chịu đựng
Bùi Kì cảm thấy mềm lòng một hồi, khó khăn nói: "Tôi sẽ tìm cách, cố hết sức sắp xếp cho anh gặp mặt An Nhiên, không để cho Lăng Mặc phát hiện ra."
Vẻ mặt của Cố Ngôn Duy đột nhiên trở nên phần khích, "Thật sao?"
Bùi Kì bất lực thở dài, "Tôi cũng hi vọng anh và An Nhiên có thể ở bên cạnh nhau.

Tất nhiên, tôi muốn giúp đỡ."
Chỉ là, mỗi lần Hạ An Nhiên đi ra ngoài đều có tài xế và vệ sĩ đi cùng.


Gặp được cô ấy thì tốt, nhưng nếu việc Hạ An Nhiên gặp Cố Ngôn Duy bị phát hiện chắc chắn cô ấy sẽ gặp rắc rối.

Tên điên đó nhất định sẽ không tha cho cô ấy.

Nhất định phải nghĩ biện pháp tốt để cho bọn họ gặp nhau, nếu không Cố Ngôn Duy cứ tiêu cực như thế này sẽ chết mất.Người anh em này quá đáng thương
Bùi Kì đã liên hệ với trợ lý của Cổ Ngôn Duy, để người đó đến đón anh ta.

Tại lối vào câu lạc bộ, Bùi Kì nhìn Cố Ngôn Duy say khướt lên xe rời đi, cô thở dài thườn thượt, "Thực sự là một người đàn ông khổ sở vì tình yêu."
Cô cũng không ngờ rằng Cổ Ngôn Duy yêu Hạ An Nhiên đến như vậy, tự hành hạ bản thân tới bộ dạng này.

Bùi Kì đang định đi đến bãi đậu xe để lái xe.

Chỉ là, Bùi Kì đột nhiên chú ý đến một bóng người cách đó không xa, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cố hướng đến người đó la lớn, “Bác sĩ Đỗ!”
Đỗ Hiểu Vũ nhìn về phía Bùi Kì, thoảng có chút hơisững sờ, tiếp theo nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, hướng về phía Bùi Kì vẫy vẫy tay.

Bùi Kì đi đến "Thật trùng hợp, bác sĩ Đỗ"

Khi Bùi Ki đến gần, ánh mắt Đỗ Hiểu Vũ rơi vào chân cô," Chân thể nào rồi?"
Một giây tiếp theo Bùi Kì lộ ra vẻ đau đớn,"...!Xem ra vẫn còn hơi đau.

"
Đỗ Hiểu Vũ lập tức đỡ cánh tay của Bùi Kì, đi đến ghế đá ven đường ở một bên, cởi giày bệt của Bùi Kì ra, xoa nhẹ vài lần rồi khuyên nhủ: "Không bao lâu nữa sẽ hết sưng.

Tốt nhất không đi bộ trong một thời gian dài.

11
Bùi Kì nghe xong, trong lòng ấm áp, “Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.”
Đỗ Hiểu Vũ thản nhiên hỏi: “Nhưng mà, tối rồi sao còn ở bên ngoài?”
Bùi Kì không muốn Đỗ Hiểu Vũ hiểu lầm rằng cô là gáihư với cuộc sống về đêm, ngay lập tức giải thích: "Tôi có một người bạn, anh ấy gặp vấn đề trong chuyện tình cảm"
Đỗ Hiểu Vũ bật cười," Không ngờ cô lại là chuyên gia tư vấn tình cảm?"
Sau đó anh ta lại hỏi:" Bạn của cô có vấn đề gì vậy?”
Bùi Kì nói ngắn gọn với Đỗ Hiểu Vũ về chuyện của Cố Ngôn Duy và Hạ An Nhiên.

Đỗ Hiểu Vũ dường như vô cùng cảm động và thở dài một hơi, "Hai người này thật là tình duyên trắc trở.

Nên giúp đỡ."
Bùi Kì nói: “Tôi muốn họ gặp riêng, nhưng không thể để tên xấu xa kia biết được điều đó.”
Đôi mắt Đỗ Hiểu Vũ lóe lên tia sáng kỳ lạ, “Tôi có cách, không biết có được không...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện