Chương 226: Là Tôi Vô Dụng
**********
Chương 226: Là tôi vô dụng.
Hạ An Nhiên nhún vai, “ Trong mắt bà tôi đã là tiểu tiện nhân thì tôi còn có chuyện gì mà không dám?"
Lý Nhân không nói nên lời.
Xem ra, Hạ An Nhiên đã nhận định người đứng phía sau là bà ta rồi.
Tối hôm qua bà ta nghĩ tới hai phương án.
Một là có chết cũng không thừa nhận.
Còn phương án khác là dẫn họa về đông, giá họa cho Nhị phòng.
Nhưng con tiểu tiện nhân này lại khăng khăng không tin.
Hơn nữa nếu như có con tiểu tiện nhân này luôn ở bên tại Lăng Mặc nói những lời mê hoặc.
Không cần nghi ngờ, Lăng Mặc chắc chắn sẽ cho là như vậy.
Nhưng đến bước ngày hôm nay.......!
Cho dù Hạ An Nhiên không tin, nhưng Lý Nhân cũng không muốn lại để con tiểu tiện nhân này nắm được thóp trong lời nói của bà ta.
Chuyện hạ độc Lăng Mặc, có chết cũng không thể thừa nhận.
Huống hồ, con tiểu tiện nhân này hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là vì chưa có chứng cứ sao?
Đôi mắt Lý Nhân thâm độc, “ Cô không có chứng cứ, còn muốn vu khống tôi......!cho dù cuối cùng Lăng Mặc không suy nghĩ mà tin tưởng lời cô nói, thì tôi cũng không thừa nhận."
Hạ An Nhiên nắm chặt tay lại.
Đúng vậy…........!
Miêu Kha chạy rồi, không có chứng cứ, Lý Nhân sẽ không thừa nhận.
Vì vậy, cô chỉ có thể liều lĩnh, dùng phương pháp cực doan.
Lúc mới qua đây, cô liền kích động người phụ nữ Lý Nhân không thông minh này, hy vọng bà ta có thể buột miệng khai ra một số chuyện.
Chức năng ghi âm của điện thoại vẫn luôn mở ở trong túi áo.
Nhưng xem ra thái độ hôm nay của Lý Nhân này, cho dù kích động bà ta hơn nữa, thì bà ta cũng cắn chặt răng không thừa nhận bất cứ chuyện gì.
Quả nhiên không hổ danh là người của gia tộc lớn.
Cho dù ngu ngốc,so với những người bên ngoài cũng khó đối phó hơn một chút.
Hạ An Nhiên biết ở lại đây tiếp cũng là uổng công, hơn nữa cô cũng không muốn nói nhiều với người phụ nữ độc ác này.
Chỉ là…......!
Cho dù không có chứng cứ, cũng không muốn để bà ta sống tốt, càng không muốn để tâm trạng bà ta thoải mái.
Hạ An Nhiên lại lần nữa lộ ra nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu, “ Hôm nay tôi không có chứng cứ, có điều, bà cũng đừng vui mừng." Đá lông nheo một cái, “ Tôi đặc biệt xem trọng Bắc hail"
Vứt xuống những lời này, Hạ An Nhiên kiềm nén sự không cam tâm, quay người chuẩn bị rời đi.
Chỉ là...!
Chính vào lúc Hạ An Nhiên muốn rời đi, phát hiện ra Lăng Mặc đang bước từ cửa vào với những tiếng bước chân vang vang.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào anh...!
Không biết tại sao, trong lòng liền có một cỗ uất ức khó chịu.
Người đứng phía sau đang ở ngay trước mặt, nhưng cô lại không làm được gì.
Nhanh chóng chạy mấy bước đến trước người Lăng
Mặc, đôi mắt ngấn nước, cúi đầu chán nản.
Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ buồn rầu như vậy, đem cô kéo vào trong lòng.
Sau khi con mèo nhỏ ở trong lòng, không khống chế được liền nghẹn ngào nói nhỏ, “ Tôi không lừa gạt ra được cái gì.”
Là cô đánh giá thấp khả năng kiềm nén của Lý Nhân.
Tôi cho rằng bà ta không có chút thông minh nào, nhưng không ngờ rằng, Bà ta còn cắn chặt miệng.”
Lăng Mặc có thể cảm nhận được sự bất lực và khó chịu của con mèo hoang nhỏ, nhẹ nhàng vỗ mấy cái sau lưng cô.
Hạ An Nhiên được Lăng Mặc an ủi càng khó chịu hơn, ban đầu chỉ là nghẹn ngào nói nhỏ, dần dần biến thành thút tha thút thít.........!
Lý Nhân nhìn một màn này, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Lăng Mặc từ khi nào lại trở nên....!dịu dàng như vậy? Còn biết an ủi vỗ về người khác?
Có điều, con tiểu tiện nhân này quả thật đáng ghét.
Lăng Mặc vừa tới liền khóc thút thít, rõ ràng là đã nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Lý Nhân nhìn thấy, tiến lên một bước, bắt đầu tố cáo với Lăng Mặc.
* Tôi cũng là vừa mới biết, Miêu Kha lại hạ độc cháu nhưng Lăng Mặc, cháu biết tính tôi mà, tính khí của tôi có chút xấu, nhưng bình thường có chuyện gì cũng đều nói trước mặt cả, tôi đâu có thể chơi nhiều thủ đoạn nham hiểm như vậy đâu?”.
Bình luận truyện