Chương 232: Cô Bị Minh Vương Theo Dõi!
Bùi Kì đã từng sợ hãi vì những vị sư giả ở Mãn Nguyệt Tự lần trước, nay nhìn thấy sử, trong lòng vẫn vô cùng kích động.
Bây giờ nhìn thấy một nhà sư, cô đi thẳng đến quầy hàng.
Hạ An Nhiên cũng liếc về hướng đó.
Cô nhìn thấy cách đó không xạ có một tu sĩ mặc áo choàng dài màu xám, cầm một cái giẻ rách làm gian hàng, cái giẻ rách này còn đỡ một cái bìa cứng nhỏ có viết một dòng: Thần may mắn, mười tệ một lần.
Lúc này, vị sư đang cúi đầu không biết đang làm cái gì, đầu trần có thể dùng tấm phản chiếu.
Bùi Kì chạy tới, cố ý tra hỏi: "ở đây cái gì cũng có thể xem được sao?"
Hòa thượng thì chỉ xem tướng không xem bói.
Gả hòa thượng giả này một chút cũng không biết, rõ ràng là lừa gạt người.
Tiểu hòa thượng khi nghe ai đó hỏi đến chuyện làm ăn, đầu vốn đang củi bỗng ngẩng lên.
Nét mặt của tiểu hòa thượng cực kì thanh tú.
Nhìn thấy Bùi Kì đi tới, vị sư lộ ra hàm răng trắng đều, nở một nụ cười ấm áp, "Nữ thí chủ, tôi cái gì cũng có thể xem."
Bùi KÌ, vốn đang tra hỏi, đã cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và ấm áp của nhà sư.
Đôi mắt của vị hòa thương, nhìn không giống người xấu.
Chẳng lẽ là cùng đường mới đi gạt người?
Bùi Kì quyết định thể hiện lòng tốt một lần, và họ," Ừm xem cho tôi đi." Hạ An Nhiên vốn dĩ đi theo lại đây, là muốn nhắc nhở Bùi Ki rằng không phải các tu sĩ trên thế giới đều là những người xấu xa, không cần làm khó những người đang kinh doanh làm ăn.
Nhưng sau khi nghe Bùi Kì nói xong, thì giúp đỡ cái gì chú.
Lần này, thực sự không giúp được
Nhưng phải thừa nhận rằng nhà sư tướng mạo tương đối cao, môi đỏ, răng trắng, diện mạo lúc này cũng là một người đàn ông ấm áp dễ mến, nụ cười đặc biệt tỏa nắng.
Nhưng mà, Hạ An Nhiên cảm thấy nụ cười của vị sư thật sự rất chói mắt.
Nghĩ muốn đánh cho vị sư khóc thì mới thôi....!
Vị hòa thượng đẹp trai lấy ra một cái hộp, đưa cho Bùi Kì bốc xăm.
Bùi Kì cũng phối hợp rút một cái.
Hòa thượng đẹp trai cầm lấy quẻ xăm của Bùi Kì, khẽ cau mày, "Cô gái này, gần đây cô gặp phải rất nhiều chuyện u ám, khiến lòng cô ứ đọng...!Nhưng không thành vấn đề, bây giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng, về sau sẽ không có phiền phức nữa.
Bùi Kì đã rất ngạc nhiên
Cứ tưởng là lừa đảo nhưng không ngờ bên kia lại xem được chuyện xui xẻo gần đây của cô ấy,
Vị tu sĩ này thật sự là có năng lực
Bùi Kì vẻ mặt nghiêm túc, "Có thật là tôi sẽ không gặp phải những điều tồi tệ đó nữa không?"
Hòa thượng đẹp trai: “ Người xuất gia không nói dối”
Bùi Kì lập tức có tâm trạng tốt, "Tiểu hòa thượng nói rất hay, tôi hy vọng mọi chuyện có thể suông sẽ hơn trong tương lai.
Đúng rồi, mã QR của ngài đâu? Tôi sẽ chuyển tiền cho ngài.
Vị sư đẹp trai nở nụ cười ấm áp, giọng điệu có chút khó khăn, "Tôi chỉ nhận tiền mặt."
Bùi Kì vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Tôi không mang theo tiền mặt, làm sao đây?"
Vị hòa thượng đẹp trai:
Tại sao ngày nay, mọi người đi ra ngoài đều không mang tiền?
Tuy nhiên, Bùi Kì vẫn như một đứa trẻ ngoan, "Ngài đợi ở đây, tôi sẽ đi chỗ khác, tìm người đổi một ít tiền mặt."
Quay đầu lại, chạy vào lề đường đổi tiền.
Còn lại Hạ An Nhiên và vị sư ở lại trước quầy hàng.
Hạ An Nhiên nhìn thật sâu vị sư đẹp trai, thật thà nói: "Sau này nên tạo một mã QR đi"
Vị sư đẹp trai gật đầu, "Nữ thí chủ nói rất đúng.
Tôi nhất định phải bắt kịp thời đại để không bị đào thải."
Đây là lời nói của một người xuất gia sao?
Vị sư đẹp trai nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên trong chốc lát, nụ cười híp lại, vô cùng nghiêm nghị, "Vị nữ thí chủ này, phần giữa hai chân mày màu đen, gần đây gặp phải nhiều phiền toái, thật sự có người đang theo dõi
Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật, "O? Ngài xem giúp tôi, ai đang theo dõi tôi?" Vẻ mặt của vị sư đẹp trai tối sầm có chút sắc khí, nhưng vẫn trịnh trọng nhắc nhở, "Thất Thất, cô bị Minh Vương theo dõi!" (*) Minh Vương = Diêm Vương.
Bình luận truyện