Chương 235: Nhất Định Trúng Tà Rồi
Thu Tra Tra khó chịu cầm lấy chiếc hộp có chữ ký và tấm bìa cứng nhỏ ghi "Thần tài, mười tệ một lần", rồi buồn bã bước đi về phía bên kia đường.
Bùi Kì nhìn bóng lưng chán nản của người kia, trong lòng đầy thương cảm, "Anh ta thật đáng thương, than ôi, sau này đi ra ngoài phải mang theo một ít tiền mặt." Khi ánh mắt cô vô tình rơi vào tay Hạ An Nhiên, trong tay Hạ An Nhiên không chỉ có một chiếc giẻ rách mà còn có một xấp tiền.
Bùi Kì hai mắt sáng lên, cầm lấy tiền trong tay Hạ An Nhiên, "Đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cô."
Nhanh chóng chạy đến Thu Tra Tra, " Tôi có tiền rồi, đây."
Nhanh chóng đem tiền bỏ vào trong tay hắn.
Nhìn nắm tiền, sao Thu Tra Tra lại thấy quen thuộc?
Đây không phải là tiền vừa nãy bị Hạ An Nhiên giật lấy sao?
Số tiền ít ỏi của mình bị mất và đã lấy lại được, Thu Tra Tra nhanh chóng nhét vào túi, nặn ra nụ cười ấm áp với Bùi KÌ, “Cô đúng là người tốt!"
Hắn lo lắng rằng Hạ An Nhiên sẽ đến lấy lại tiền, sau khi cảm ơn Bùi Kì xong, ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi.
Bùi Kì sững sờ, " Chạy vội như vậy làm cái gì?"
Quay đầu lại, về bên cạnh Hạ An Nhiên, "Một nắm tiền vừa rồi bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển lại cho cô."
Hạ An Nhiên không chút do dự nói: "Hai trăm tệ."
Bùi Kị sửng sốt, " Nhiều như vậy? Lúc nãy tôi thấy, chỉ có mấy đồng?"
Hạ An Nhiên bình tĩnh nói: "Tính cả lãi."
Khóe miệng Bùi Kì giật giật, " Cô đúng là chị em tốt của tôi, đến cả tôi còn tính lãi sao?"
Không nói nhiều lặng lẽ chuyển tiền cho Hạ An Nhiên.
Mặc dù Tiểu hòa thượng đã nói rằng những điều xui xẻo của Bùi sẽ không còn nữa.
Bùi Kì vẫn đưa Hạ An Nhiên đến với bức tường mong Hạ An Nhiên nhìn bức tường dài mười mét trước mặt, trên tường treo những chiếc túi điều ước đủ màu sắc, trông rất đồ sộ.
Và ở một bên của bức tường, có rất nhiều tủ trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau của giấy và bút, và một vài túi điều ước.
Bùi Kì quét mã QR trên tủ và sau khi thanh toán, tủ sẽ tự động mở ra.
Lấy giấy và bút ra, vừa viết dòng chữ "Xóa bỏ vận đen", vừa viết vừa nói với Hạ An Nhiên: "Nếu đến đây, cô cũng nên viết một cái đi!"
Hạ An Nhiên chật vật một chút, quét mã, lấy giấy bút, bất giác viết ra một dòng chữ
Sau khi Bùi Kì viết xong, cô ngẩng đầu nhìn thấy Hạ An Nhiên cũng đang viết, cô tò mò nghiêng người hỏi: "Cô ước gì?"
Hạ An Nhiên nắm chặt tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc, "Nội dụng điều ước để cho người khác nhìn sẽ không thành hiện thực."
Bùi Kì trợn tròn mắt, "Không phải cô hy vọng dự án nghiên cứu sẽ suôn sẻ, mà là hy vọng mỗi năm có 500 ngày, để mỗi ngày cô đều có thể làm việc! Ôi, thật là tham công tiếc việc, thật sự sẽ không được giúp đỡ...”
Hạ An Nhiên: “
Cô ấy không có điện như vậy!
Còn Bùi Kì thì không thèm hỏi thăm điều ước của Hạ An Nhiên, "Cô viết tiếp đi, tôi sẽ treo túi điều ước.".
Truyện chính ở # ТгumTr uуen.
#
Hạ An Nhiên im lặng nhìn Bùi Kì rời đi, rồi từ từ gỡ tay cô ra khỏi tờ giấy.
Nhìn dòng chữ phía trên, cô chìm vào trầm tư.
Đúng ra mà nói, bây giờ không phải cô ấy nên ước nguyện không bị Minh Vương bắt được sao?
Nếu không, thì cũng như Bùi Kì nói là cầu cho nghiên cứu thuận lợi! Nhưng tại sao cô ấy lại viết "Cầu mong cho tên điên đó quãng đời còn lại suôn sẻ bình an"?
Hạ An Nhiên không thể hiểu nỗi, "Mình nhất định là trúng tà!"
Tuy nhiên, vì điều ước đã được viết ra nên Hạ An Nhiên không muốn viết lại.
Cô gấp tờ giấy lại và tìm thấy một chiếc túi điều ước với viên vàng đen, đặt điều ước của cô vào đó và treo nó lên bức tường điều ước....
Bình luận truyện