Chương 245: Ở Bên Ngoài Thì Càng Kích Thích
**********
Chương 245: Ở bên ngoài thì càng kích thích
Lăng Mặc lắng nghe lời đề nghị của con mèo hoang nhỏ, như thể cô ấy đang hết lòng nghĩ về anh và giúp anh thu hút một ít hỏa lực.
Anh ấy thậm chí còn nghe thấy kế hoạch đằng sau lời "đề nghị đúng trọng tâm" nữa.
Con mèo hoang nhỏ này rõ ràng lo lắng vì bị anh bắt được chuyện ăn vặt, sẽ hành hạ cô ấy lần nữa, nên mới bịa ra nhiều chuyện vô nghĩa đến như vậy.
Lăng Mặc bước lại gần con mèo hoang nhỏ, chống tay vào lan can phía sau cô, mờ mịt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như nước của cô.
Hạ An Nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, theo bản nắng muốn tránh né đi.
Nhưng tay kia của Lăng Mặc đã nhanh chóng giữ chặt eo của cô.
Hạ An Nhiên phát hiện ra bi kịch rằng cô đang rất yếu đuổi, đáng thương và bất lực, trong nháy mắt bị giam cầm dưới vòng tay lực lưỡng của người đàn ông này.
Hạ An Nhiên đang cực kỳ ham muốn được sống sót, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, đáng thưởng cầu xin, "Tôi không nên đề nghị lung tung cho anh, anh muốn làm gì thì làm!"
Mặc kệ cho cô cầu xin sự thương xót, Lăng Mặc vẫn không hề động tâm, cứ nhìn cô chăm chăm như vậy.
Hạ An Nhiên hiểu rõ, người đàn ông này không dễ dàng buông tha cô.
Rất tức giận! Cô ấy chỉ tranh thủ ăn đồ ăn vặt, thì có phạm pháp không?
Hạ An Nhiên vốn đang tỏ ra "có chút đáng thương", nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy uất ức.
Một giây tiếp theo, cô nghiệm mặt, hung hăng mắng Lắng Mặc " Tôi ăn nhiều đồ ăn vặt thì sao, tôi giúp anh xử lý nhiều chuyện lớn như vậy, tôi ăn chút gạo nhà anh, tại sao anh lại có ý kiến? Anh làm cho tôi đói bụng, đây cũng là bạo lực gia đình! "
Cô hét lớn "Vừa rồi tôi đã nôn hết thức ăn, đói bụng.
Tôi sẽ về ngay......Ăn sạch nhà anh! Ăn cho tôi nghiệp anh!"
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ vừa mới ngoan chỉ chưa đến ba giây.
Một tư thế hoang dã không thể nhầm lẫn như vậy mới chính là bộ mặt thật của cổ.
Lăng Mặc khóe miệng cong lên, ánh mắt nhàn nhạt nhắc nhở, "Cô có quền cái gì không?"
Hạ An Nhiên sửng sốt, đây rõ ràng là ánh mắt của "người đòi nợ".
Khóc!
Suýt nữa thì quên mất, kích thích của ngày hôm nay còn chưa làm.
Ngay khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ xem nên sắp xếp thủ đoạn nào cho sự kích thích hôm nay, thì Lăng Mặc đã tiến lại gần hơn.
Để tránh sự tiếp cận của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên phải ngả người về phía sau.
Nhưng đằng sau là lan can, cô hoàn toàn không trốn được.
Hơn nữa, lan can không cao, sau khi cô ngồi xuống, nó vừa chạm đến eo cô.
Lúc này, cô ngã về phía sau, và vì không có gì cản trở phần thân trên của cô, cô trực tiếp ngã người xuống, và toàn thân ngay lập tức thành hình cánh cung".
Lăng Mặc vừa vặn bắt được cơ thể cô và kéo cô vào trong vòng tay của anh.
Tự thế kỳ lạ của hai người, cho dù có cảm giác như thế nào, cũng đặc biệt không thích hợp với trẻ con.
Nó giống như làm một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ.
Đối mặt với tư thế xấu hổ như vậy, Hạ An Nhiên mất đi vẻ kiêu ngạo vừa rồi, mặt đỏ bừng bừng non nớt thương lượng “ Anh muốn kích thích...Cũng không đợi lên phòng được sao?”
Trong phòng, cô cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ, phóng túng một chút.
Nhưng ở đây là trong sân vườn của khu biệt thự...!
Nếu bị ai đó nhìn thấy, hình ảnh xinh xắn và dễ thương của cô ấy sẽ bị hủy hoại, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy là một con hỗ li tinh, bám lấy không tha Lăng Mặc
Cô không muốn trở thành loại phụ nữ không đứng đăn!
Nhưng Lăng Mặc không buông tha cho cô.
Ghé vào bên tại cô vang lên giọng nói trầm thấp dày dặn và quyến rũ, " Cô không thấy ở đây sẽ kích thích hơn sao?"
Hạ An Nhiên phát điên.
Lăng Mặc, tên biến thái nặng này, thực sự thích trò nghịch dại đáng xấu hổ này!!!
Và Đây rốt cuộc là kích thích tên đại biến thái này, hay là kích thích cô ấy?
Hạ An Nhiên hai tay chống lại ngực Lăng Mặc, vừa khóc vừa cầu xin, "Chúng ta trở về phòng đi? Lúc đó, anh muốn kích thích như thế nào cũng được".
Bình luận truyện