Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 247: Đau





Lăng Mặc nghe thấy từ mẫn cảm nào đó, sâu xa nhìn con mèo hoàng nhỏ, “ Tôi không phải là đàn ông?”
Hạ An Nhiên muốn gõ chết tên đàn ông chó má này.

Cô đã thảm như này rồi còn muốn soi mói từng chữ với cô.

Hạ An Nhiên nặn ra khuôn mặt cười còn khó coi hơn là khóc, “ Anh là đàn ông, người đàn ông khí phách, người đàn ông đích thực toàn thiên hạ!”
Lăng Mặc khịt mũi lạnh lùng khi nghe thấy những lời nói nghĩ một đăng nói một nẻo của con mèo hoang nhỏ, rõ ràng vẫn rất không vui.

Hạ An Nhiên không nói nên lời.

Cô đã nhịn đau chịu thiệt, người đàn ông này còn vênh mặt lên...!Hừ cô!
Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với tên đàn ông này, nữa, chậm rì rì đứng lên từ trên chiếc ghế dài, muốn leo về phòng và nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng, tuy rằng trong đầu cô đang nói: tự mình có thể đứng lên được.


Thế mà cơ thể lại không chịu phối hợp, chiếc eo đáng thương không chống lên nổi, đúng một chút cũng đau.

Nhìn dáng vẻ thảm thương của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc vẫn là có chút thương cảm.

Tiến lên phía trước ôm lấy cô đi về hướng biệt thự.

Hạ An Nhiên bị ôm lấy, tuy là dễ chịu hơn nhiều, nhưng eo bị trật vẫn rất đau, nhịn không được cọ cọ trong lòng Lăng Mặc.

Lăng Mặc ném ánh mắt lạnh lùng qua, “ có biết an phận chút không?”
Hạ An Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Mặc, “
Nhưng mà...đau.”
Lăng Mặc có thể làm như nào?
Chỉ có thể để cho con mèo hoang nhỏ không ngừng nhúc nhích trong lòng mình.

Hạ An Nhiên nhúc nhích một hồi, cuối cùng cũng tìm được tư thế bớt đau hơn.

Nhưng tư thế này có chút kỳ dị.

Giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn lại trong lòng Lăng Mặc, giống như bị người tả hung hăng bắt nạt, từ xã nhìn lại trong rất đáng thương.

Vì vậy, lúc Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên đi qua phòng khách của biệt thự đi lên tầng...!
Sự đồng cảm của Tôn quản gia dành cho Hạ An Nhiên đã đạt đến mức độ cao của biệt thự ba tầng này.

Thảm, vẫn là Thiếu phu nhân thảm.


Bây giờ Thiếu gia gấp gáp ôm Thiếu phụ nhân lên tầng, rõ ràng là ăn được người ta một lần lại càng muốn ăn thêm nữa, lại muốn hung hăng bắt nạt Thiếu phu nhân.

Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ lên phòng, cần thận đặt cô xuống giường.

Hạ An Nhiên đỡ eo, “ au au" đau đớn lại hét lên, “
Trọng nhà có thuốc dán không? Mau cho tôi một miếng dán!”
Lăng Mặc nhíu mày, “ nằm sấp xuống.”
Ỷ vào eo bị trật, Hạ An Nhiên ương bướng từ chối, “ Không, tôi muốn năm.”
Lăng Mặc cong lên đôi mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo," Muốn tôi giúp cô nằm sấp không?
Hạ An Nhiên ban đầu còn ương bướng, đâu có dám làm phiền tên điên này, lập tức ngoan ngoãn nằm sâp.

Chỉ là hoang mang không biết Lăng Mặc bảo cô nằm sắp để làm gì?
Hơn nữa, không nhìn thấy mặt anh,, đặc biệt không có cảm giác an toàn, vô cùng lo lắng anh sẽ làm chuyện biến thái gì đó lúc cô không thấy được...!
Hạ An Nhiên càng nghĩ càng hoang mang, lúc đang chuẩn bị quay đầu lại thăm dò “ tình hình quân địch”, đột nhiên bị Lăng Mặc hung hăng ấn thắt lưng.

Đau đớn đến không kịp chuẩn bị.


Hạ An Nhiên bị đau hét lớn, “Đồ khốn! Cầm thú! Anh lại bạo lực gia đình!”
Phẫn nộ đến mức muốn vùng dậy liều mạng với tên điện này.

Nhưng bi kịch là, Lăng Mặc đang đè lên eo của cô, cho dù cô vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được.

Giống như con cá trên thớt, chỉ có thể để anh tụý nhào nặn.

Hạ An Nhiên tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Mặc, “ Tôi chỉ lén lút ăn chút đồ ăn vặt, anh có cần phải ra tay độc ác như này không? Anh có còn là con người không?"
Sau khi hét to vào mặt Lăng Mặc, Hạ An Nhiên chậm nửa nhịp phát hiện, chỗ eo bị đau đã không còn đầu như trước nữa.

Phút chốc ngạc nhiên, “ Eo của tôi khỏi rồi?” "
Sau đó, khuôn mặt tức giận dần dần nặn ra nụ cười lấy lòng, “ Lão đại thật giỏi, trên trời dưới đất không gì là không làm được, không có có thể kiếm tiền, còn có thể điều trị eo! Quả là cần thiết cho du lịch tại gia!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện